Chương 5-4: Nhận lại người thân

Sau vài ngày Tam tiểu thư dùng thuốc của Xuân Bách nàng ấy đã đỡ hơn rất nhiều, sắc mặt cũng dần hồng hào trở lại đồng thời nàng ấy cũng có thể ra ngoài vào ban đêm mà không cảm thấy mệt mỏi như lúc trước. Hai người Khánh Bang và Xuân Bách cũng bắt đầu chuyển sang toa thuốc thứ hai cho Tam tiểu thư. Tỳ nữ bên cạnh Tam tiểu thư cũng bắt đầu thay đổi thái độ lại với hai huynh đệ Khánh Bang và Xuân Bách, không còn khinh miệt bọn họ nữa. Nàng ấy luôn giúp đỡ Xuân Bách mỗi khi cậu ấy tới châm cứu cho Tam tiểu thư.

Rồi ngày khởi hành đi về thành Tây Vực cũng đã đến, ngồi trong xe ngựa Tam tiểu thư có hỏi hai huynh đệ Khánh Bang và Xuân Bách sau khi tới thành Tây Vực thì sẽ làm gì?

- Khánh Bang quay sang nhìn Xuân Bách hỏi: " Đệ có biết nhà của phụ mẫu đệ ở đâu không?"

- Xuân Bách lắc đầu đáp: " Đệ không biết, đại ca chưa từng nói với đệ về nhà của phụ mẫu. Trước khi xảy ra biến cố đại ca chỉ bảo trong thành Tây Vực chỉ có duy nhất nhà đệ có một cây đinh lăng rất to phủ tán ra tận ngoài cửa chính, ngoài ra Đại ca không nói thêm gì nữa ".

- Khánh Bang chậc lười nói:" Haizz lão Đại Bát nhà đệ không chu đáo gì hết, rồi mình sẽ đi đâu khi tới thành Tây Vực đây?".

- Xuân Bách quay sang hỏi với Tam tiểu thư: " Tam tiểu thư có biết nhà trọ Cao Lai không?"

Tam tiểu thư lắc đầu nhưng tỳ nữ bên cạnh nàng ấy đã nhanh chóng lên tiếng.

- " Huynh có người quen ở quán trọ ấy sao?"

- Xuân Bách gật đầu nói: " Đúng vậy, vị chủ quán ấy chính là bạn thân của đại nhân Thành Xuân Lạc. Trước khi đi tới đây, Đại Nhân có nói khi tới thành Tây Vực có thể tìm quán trọ Cao Lai và đưa ngọc bội này ra thì chủ quán trọ sẽ giúp đỡ chúng tôi ". Cậu vừa nói vừa đưa chiếc ngọc bội màu xanh lục trong sáng ra cho Tam tiểu thư và vị tỳ nữ kế bên nàng xem.

- Khánh Bang nhìn miếng ngọc bội chợt dỗ đầu nói: " Haizz!! Đệ xem ta mém nữa là quên mất cái ngọc bội này, chúng ta có thể tới quán trọ Cao Lai đợi đám người Đại Bát và Thành Lạc. Sau khi gặp bọn họ rồi mới tìm ba mẹ đệ cũng không muộn ".

- Tam tiểu thư lúc này lên tiếng nói:" Quán trọ Cao Lai có thể tiểu nữ không biết nhưng căn nhà duy nhất ở thành Tây Vực có cây đinh lăng phủ tán rộng ra tới cửa chính thì tiểu nữ biết ".

- Khánh Bang nhìn Tam tiểu thư hỏi xác nhận lại:" Thật sự Tam tiểu thư biết sao ?".

- Nàng ấy mỉm cười gật đầu trả lời:" Đúng vậy! Đó là biệt phủ của Thân Vương Bát Nhĩ Minh cũng chính là chú ruột của tiểu nữ ".

Lúc này Khánh Bang và Xuân Bách ngạc nhiên nhìn Tam tiểu thư một lúc không nói được nên lời.

- Tam tiểu thư bình tĩnh nhìn sang Xuân Bách hỏi: " Huynh họ Tiêu sao có thể là người con thất lạc nhiều năm của chú tiểu nữ được ?".

Xuân Bách lúc này mới nói ra toàn bộ câu chuyện của cậu cho vị Tam tiểu thư nghe, đồng thời cậu cũng nói ra tên thật của cậu cùng tên của Đại Bát cho Tam tiểu thư nghe. Nàng ấy nghe xong tỏ ra hết sức vui mình nắm chặt hai bàn tay Xuân Bách nói:

-" Tỷ tỷ thật không ngờ có thể gặp lại đệ đệ thất lạc nhiều năm trong hoàn cảnh này. Đệ có biết mẫu thân đệ lúc nào cũng vì chuyện thất lạc đệ buồn rầu mà mém nữa qua đời vì bệnh không ? Tỷ tỷ không tưởng tưởng được là sau khi chú và cô gặp lại đệ thì sẽ vui mừng biết dường nào ".

Lúc này lòng Xuân Bách vỡ òa trong lòng vui mừng ôm người tỷ tỷ trước mặt, bản thân cậu có nằm mơ cũng không nghĩ được lại có sự trùng hợp đến như vậy, đi qua bao trắc trở gặp không ít lần nguy hiểm những tưởng chặn đường tìm về nhà của cậu lại dài thêm một đoạn nhưng lại không, trời cao đã nghe lời nguyện cầu của cậu mà thương xót cho cậu gặp được người thân, con đường về nhà của cậu không còn xa nữa.

Sau giây phút vui mừng gặp lại người thân của Tam tiểu thư và Xuân Bách, Khánh Bang lúc này tằng hắng rồi lên tiếng hỏi:

- " Mạng phép cho Khánh Bang hỏi Tam tiểu thư nàng xưng với Thân Vương Bát Nhĩ Minh là chú vậy chẵn phải Tam tiểu thư đây là công chúa Tây Vực Tháp Minh Tâm phải không ?"

- Lúc này Tam tiểu thư gật đầu nói: " Đúng vậy, tiểu nữ là Tam công chúa nhưng Trần công tử cũng đừng vì thế mà xa lánh tiểu nữ. Tuy là Tam công chúa nhưng tiểu nữ cũng chỉ là con của một cung nữ may mắn được hoàng đế ân sủng lên làm phi, tiểu nữ theo mẹ sống đạm bạc từ nhỏ may mắn được đại hoàng huynh thương yêu che chở nên mới có thể sống tới hiện tại. "

- Khánh Bang gật đầu ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng nói: " Nỗi khổ thế gian dù có ở tầng lớp nào cũng sẽ có những chuyện khổ khác nhau. Chúng ta không nhắc chuyện buồn nữa, ta chúc mừng Tam công chúa và Xuân Bách đệ đã được đoàn tụ như vậy có thể nói là trong họa gặp được phúc rồi".

Nghe câu nói của Khánh Bang xong trong xe ai cũng cười sảng khoái mà tán thành. Xe ngựa đi liên tục hai ngày hai đêm thì đến thành Tây Vực.

Thành Tây Vực là một thành lớn nếu so với thành Xuân Lạc thì gấp ba lần như vậy, người người tấp nập, quán xá rầm rộ hai bên đường thì có rất nhiều chỗ mãi nghệ cùng các sạp buôn bán hàng hóa với đầy đủ các loại hàng từ thực phẩm đến vải gấm, trang sức.

Xe ngựa Tam công chúa nhanh chóng đi ngang qua đám đông tấp nập rẽ qua lối vào của con đường lớn toàn biệt viện hai bên, cuối đương là cổng chính của biết viện lớn với tán đinh lăng phủ xuống. Xuân Bách ngồi trong xe nhìn ra mà bàn tay cậu nắm chặt vạt áo nhầu nó tới nỗi nhắn nheo cả một gốc áo, cậu sắp được gặp lại phụ mẫu mà bản thân cậu chỉ có thể nhìn thấy hằng đêm trong những giấc mơ khi còn ở với sư phụ tại thành Xuân Lạc, chính hôm nay giấc mơ cậu đã trở thành hiện thực.

Tam công chúa đã cho người đi trước báo tin nên khi xe ngựa dừng trước cổng chính đã mở, có cặp vợ chồng đứng trước cổng cùng bốn người hầu đang đợi.

Xuân Bách vừa bước xuống thấy dáng người phụ nữ tóc bới cao thân người vừa, gương mặt bà ấy toát lên vẻ hiền từ, khóe mắt đã đỏ lên từ lúc cậu bước xuống xe ngựa. Bà ấy đi nhanh tới chỗ cậu đưa hai tay như muốn ôm chặt cậu, miệng thì luôn nói :

- " Tiểu Bát của ta, con trai nhỏ của ta đã về. Con của ta đã về, ta rất nhớ con Tiểu Bát ".

Xuân Bách đã không cầm được nước mắt mà chạy thẳng tới người phụ nữ ấy ôm chằm lấy bà mà gào lên nói hai tiếng:

- " MẪU THÂN "

Hai từ này bây giờ cậu mới được nói ra, hai từ này cậu tưởng chừng như mãi mãi sẽ không còn được nói nữa nhưng không, bây giờ cậu đã được nói nên cậu đã gào lên trong hạnh phúc.

Thân Vương Bát Nhĩ Minh đứng bên cạnh cũng không kiềm được nước mắt mà đi tới ôm hai người.

- Thân Vương vừa khóc vừa nói: " Mừng con Bát Tiểu Minh về nhà, phụ thân và mẫu thân trông chờ con từng ngày từ khi nhận được tin từ Đại ca con. Là ta có lỗi với con nên con mới chịu vất vả ngần ấy năm trời, phụ thân có lỗi với con ".

Xuân Bách quay sang an ủi Thân Vương, cậu nói trong tiếng khóc:" Không phải do phụ thân đâu, người đừng tự trách mình nữa.Con đã về rồi, phụ thân với mẫu thân đừng đau buồn nữa, nhà ta đã được đoàn tụ rồi ".

Cảnh tưởng ngày hôm ấy trước cửa chính của phủ Thân Vương đã khiến mọi người đứng nhìn đều phải rơi lệ. Mọi người đều rơi lệ trong hạnh phúc mừng nhà của Thân Vương đã tìm lại được tiểu thân vương thất lạc của bọn họ

Sau đó mọi người vào nhà khách Thân Vương phủ để nghe kể toàn bộ quá trình Xuân Bách và Khánh Bang đi Tây Vực cho đến khi tới bữa tối dùng cơm.