Chương 4-12: Biên giới Tây Vực ( Lễ hội Thánh Linh )

- Xuân Bách quay sang hỏi Đại Bát : " Đại ca trước đây có chuyện gì sao? Huynh biết lễ hội Thánh Linh sao? Với lại phát huyết linh nhi trong lễ hội là sao?"- Đại Bát lại khui vò rượu thứ hai ra uống, uống được vài ngụm Đại Bát nói : " Chuyện cách đây ba năm về trước, khi ta vừa mới xuống núi để bắt đầu chuyến đi du hành tìm đệ, lúc đó ta đi qua vùng biên giới này cùng Lão Lục, mọi chuyện sẽ êm xuôi cho tới khi chúng ta tham dự lễ hội Thánh Linh năm đầu tiên từ sau sự tích Thánh Linh giúp người dân tìm được nguồn nước. Tối đêm của lễ Hội, mọi người tới dâng lễ đều mang trong mình một niềm vui phấn khởi, tay ai cũng cầm mâm quả, hoa, đèn đăng đến phía Đông hồ nước thắp đèn cầu nguyện. Ta và Lão Lục cũng tới đó xem thử, chúng ta đứng phía trên nóc nhà một quán ăn để nhìn thì thấy trên Đài tế lễ, có một người mặc đồ toàn thân một màu đen che kín mặt, kế bên là một phụ nữ tay đang ôm đứa bé khoảng còn trong tháng, tên mặc đồ đen đó không biết nói gì với những người tới dâng lễ mà bọn họ quỳ rạp xuống đất vái lạy, do bọn ta đứng trên cao nên không thể nghe rõ chỉ biết một lúc sau hắn ta múa điên cuồng một trận pháp như mấy gã đạo sỹ tà thuật rồi dùng lưỡi dao cắt đứt mạch của đứa nhỏ để máu chảy xuống cốc nước đã được để sẵn trên bàn, tiếng đứa trẻ khóc vang cả lễ đài. Bọn ta thấy thế liền bay xuống ngăn lại".

- Khánh Bang nghe xong liền đập bàn nói :" Trời ạ sao bọn chúng ác như vậy, lễ hội Thánh Linh gì cái này nên gọi lễ hội Tế Linh thì có. Rồi cuối cùng mấy huynh có cứu được đứa trẻ ko? "

Sắc mặc của Đại Bát lẫn Lão Lục trầm xuống không nói câu nào. Chỉ thấy Đại Bát lại uống ngụm rượu nữa, thấy vậy Xuân Bách nói:

- " Như vậy mấy huynh không cứu được đứa trẻ, mấy huynh bay xuống vậy mọi người ở đó bọn họ làm gì?"

- Lão Lục lúc này mới thở dài nói: " Haizzz!!! Bọn ta bay xuống lễ Đài không thấy đứa trẻ nào hết, cũng như không thấy tên mặc áo đen đâu cả chỉ thấy trên tay người phụ nữ đang giữ một con gà trút ngược cổ xuống chậu nước, còn đám người bên dưới quỳ lạy thấy bọn ta đứng trên lễ Đài thì bắt đầu chửi rủa bọn ta. Thấy tình thế bí như vậy bọn ta liền nhảy lại lên nóc nhà đi mất không để bọn người kia đuổi kịp".

- Tôi lúc này mới bắt đầu hỏi: " Hai huynh thật sự thấy tên đó tế đứa trẻ sao?"

- Lão Lục đập tay vào ngực khẳng định như đinh đống cột, Đại Bát quay sang nhìn tôi nói :" Ta biết người ít tin vào mấy chuyện mơ hồ kiểu này, nhưng ta khẳng định lúc đó ta đã thấy tận mắt đứa trẻ bị lưỡi dao cắt lấy máu, tiếng khóc của nó tới giờ vẫn còn in hẳn trong đầu của ta."

- Tôi nói tiếp : " Vậy nếu thật sự là đứa trẻ khóc như vậy sao bọn người dâng lễ phía dưới lại không nghe thấy gì? Chưa kể khi các huynh bay xuống lễ Đài tên mặc áo đen đó không phải thần tiên làm sao có thể mất dạng chỉ trông nháy mắt như vậy?"

- Đại Bát đáp lời tôi: " Điều đó tới nay ta vẫn không lý giải được, cho dù hắn có biết tà thuật hay nhϊếp hồn đi chăn nữa thì chỉ có thể khống chế ảo giác của những người đang dâng lễ ở dưới, căn bản hắn không thể khống chế bọn ta vì bọn ta bay xuống bất ngờ, còn một điều nữa là sau lễ đó bọn ta có đi thăm dò xem có nhà nào mới sanh mà bị bắt mất con không nhưng hoàn toàn không có, nó cứ như một giấc mộng của đêm hôm trước khi tỉnh lại thì nó hoàn toàn bình thường. Hỏi mọi người có nhớ gì về chuyện đêm lễ hội không thì họ cũng chỉ nhớ về việc dâng lễ, còn chuyện tế lễ phát huyết linh nhi thì không ai có ấn tượng gì".

- Lão Lục nói thêm : " Mấy năm nay, Lão Bát đi tìm đệ ruột hắn còn ta thì ở lại đây mở nhà trọ mục đích là thăm dò manh mối nhưng đều chung một cảnh cũ, ta cũng xuống chung với bọn người dâng lễ ta vẫn thấy cảnh gϊếŧ đứa trẻ nhưng chóp mắt nhìn lại thì chỉ là một con gà. Ta thật sự không biết mấy tên đó đã làm gì nhưng việc mỗi năm gϊếŧ một đứa bé vô tội thì quá ác".

- Tôi quay sang nhìn Đại Bát hỏi: " Vậy năm nay huynh có muốn tiếp tục điều tra không?"

Đại Bát nhìn Xuân Bách có vẻ miễn cưỡng, Xuân Bách thấy vậy em ấy đã hiểu ý Đại ca mình nên đã chủ động nói : " Không sao đâu Đại Ca, mình thêm vài ngày nữa cũng được, hiện giờ đường về tới cha mẹ đã gần lắm rồi, đệ đợi được".

- Đại Bát nhìn tôi nói: " Với năng lực của cậu thì phỏng chừng vụ này giải quyết như thế nào ?"

Tôi im lặng, tay cầm chung trà ngón tay trỏ chà xoay vòng miệng chung một hồi lâu rồi mới nâng lên uống, nuốt ngụm trà xong tôi mới đáp : " Đệ chưa nắm được tình hình của biệt viện đó, cũng không rõ tên Thánh Linh đó là nhân vật như thế nào nên vụ này hiện tại có thể rất khó đối với đệ".

- Tôi lại tiếp tục nói : " Lục Lão ca, gần tới lễ nơi biệt viện có cần người phụ giúp trang hoàng gì không hay chỉ người trong đó làm thôi ?"

- Lão Lục nói : " Theo ta quan sát mấy năm nay thì bọn họ rất ít khi để người ngoài tới gần khu biệt viện, chỉ có mỗi tuần sẽ có người đổ phân tới lấy phân ra ngoài thôi ".

Đầu tôi lóe lên một lối suy nghĩ nhưng đã sớm bị tôi đè lại, căn bản không thể nào giả thành người đổ phân mà đi vào trong đó lấy phân được, một công việc vừa hôi lại không hợp vệ sinh, với nếu giả gì ai sẽ là người giả???