Chương 4-1: Trở lại quê nhà.

- " Tên tiểu tử khốn cậu Thành Lạc uổng công ta tin cậu vậy mà các ngươi lại dám nghi ta...Haizz thật tức chết ta" . Đại Nhân vừa nói vừa chỉ tay về hướng tôi và Khánh Bang nói.- Khánh Bang lên tiếng nói : " Đại Nhân như vậy phải mừng đi vì chúng tôi không vì ngài là quan phụ mẫu mà e dè sợ sệt, chúng tôi dám gài bẫy Ngài chứng tỏ tôi và Thành huynh không sợ cường quyền quyết lôi sự thật ra ánh sáng. Có thuộc hạ như vậy vị quan phụ mẫu Ngài nên mừng ".

- Đại Nhân ông ta làm ra vẻ uất ức nói : " Ừ thì mừng, mừng vì phủ ta chứa hai người không sợ trời đất như các cậu. Thành Lạc cậu sắp tới sẽ như thế nào và có ý định nói sự thật cho bọn ta biết hay chưa?" . Ánh mắt Đại Nhân nhìn trực diện vào tôi như thể ông ta đã đặt hết toàn bộ sự tin tưởng chỉ mong chờ một hồi đáp của tôi.

- Tôi hít một hơi dài thở ra nói: " Đại Nhân, chuyện này thật sự khá dài mà bản thân tôi hiện tại vẫn không rõ.... Chuyện bắt đầu cách đây hơn sáu tháng từ vụ Xác chết không mặt .... "

Tôi kể lại cho Đại Nhân và Khánh Bang nghe toàn bộ tất cả những việc từ Xuân Bách tìm được tôi ở ngoài thành, tôi từ đâu tới và tại sao tôi lại ở đây?. Đại Nhân và Khánh Bang nghe xong cùng một câu chuyện nhưng biểu hiện mỗi người lại khác nhau. Tên ôn Khánh Bang nghe xong vẻ mặt dường như không tin vào sự thật hắn ta cứ đi vòng quanh tôi kiểm tra trước sau, trên dưới, trái phải làm tôi hoa cả mắt chịu không được tôi đẩy hắn ra chửi một chập. Đại Nhân từng là người của Không địa giáo chuyện kỳ quặc nào ông ta cũng gặp nên chuyện của tôi đối với Đại Nhân khá bình thường. Ông ta ngẫm một lúc rồi nói:

- " Thành Lạc ta nghĩ cậu nên đi một chuyến tới Tây Vực nơi cội gốc của Không địa giáo để tìm đường về nơi cậu sống, ta trốn khỏi Không địa giáo khá lâu nên hầu như những chuyện sau này ta không rõ. Ta khuyên cậu nên cẩn thận vì Không địa giáo không phải nơi muốn vào thì vào được, ta đưa cậu ngọc bội này khi tới Tây Vực hãy tìm quán trọ Cao Lai và đưa ngọc bội này cho chủ quán ở đó, vị bạn hữu của ta sẽ giúp đỡ cậu. Ta chỉ có thể cho cậu lời khuyên và giúp cậu như vậy thôi, hãy tự bảo trọng". Nói xong vị Đại Nhân lại tủ sách mở một ngăn bí mật lấy ra miếng ngọc bội xanh lục trong và sáng đưa vào tay tôi một cách cẩn thận, tôi cầm miếng ngọc quan sát cảm nhận được sự mát lạnh từ miếng ngọc, độ trong suốt của nó đây quả thật một miếng ngọc quý.

- Khánh Bang nghe xong cũng nói với Đại Nhân: " Đại Nhân thuộc hạ xin từ chức sư gia của nha môn".

- Đại Nhân đứng hình vài giây sau cười to sảng khoái nói: " Thật sự ta chửi tiểu tử thối các ngươi không sai, lúc nào cũng thích náo nhiệt tự chuốc họa vào thân. Được, ngươi muốn đi với hắn thì cứ đi nhưng với thân trói gà không chặt như ngươi tốt nhất nên tự biết thân biết phận khi ở Tây Vực nếu không muốn ba ngươi khóc lóc đến nha môn đòi ta trả người".

Sau câu chuyện tôi và Khánh Bang ra khỏi thư phòng Đại Nhân, Khánh Bang quay lại nói với tôi: " Thành huynh khi nào đi thì nhớ nói tôi, sau vụ lúc nãy tôi rất muốn phá Không địa giáo này. Giáo gì mà gϊếŧ người như rạ thật tàn nhẫn ác độc đáng bị dẹp sớm".

Tôi ậm ừ rồi đi ra quan sát hỏi lính canh xem Xuân Bách cùng tên Đại Bát đó đi đâu rồi. Mặc dù xưng anh ruột Tiểu Bách nhưng mới vừa nhận nói chuyện nên tôi vẫn không an tâm. Hỏi lính canh cửa nói:

- " Ngộ tác gia, Bách Đại Phu lúc đi có nhắn chuyển lời với ngài quay về nhà trước, Bách Đại Phu ở đó đợi ngài".

Tôi ừ một tiếng nhanh chân về nhà bỏ mặt tên ôn Khánh Bang đang nói gì tôi không để ý tới.