Chương 3-12: Cái chết không biết trước ( Vì hận người mà ta bất chấp tất cả )

Tiếng đập cửa nửa đêm " Rầm.... Rầm.... Rầm.....Ngộ tác gia mau mở cửa, Đại Nhân có chuyện gấp tìm ngài ". Tôi và Xuân Bách đang ôm nhau ngủ, nghe giọng của người ngoài cửa sân gọi Xuân Bách giựt mình ngồi dậy lay tôi :

- " Anh dậy đi, người nha môn tìm anh kìa... Dậy nhanh anh".

- Tôi vẫn còn mơ mơ nói : " Tìm gì giờ này... để anh ngủ sáng nói".

Xuân Bách leo ra khỏi giường mở cửa ra ngoài một lúc sao đi vào nói :

- " Anh dậy tới nha môn nhanh đi, tên nghi phạm hôm nay chúng ta mang về hắn ta bị trúng độc đang ngưỡng cửa tử trong nhà lao kìa".

Tôi nghe vậy liền bật ngồi dậy, trong đầu suy nghĩ không thể thế được, không lẽ lại trùng hợp giống như lần trước đều có người muốn gϊếŧ thủ phạm bịt đầu mối. Tôi ngồi dậy nhanh tay mặc áo vào nói Xuân Bách cũng mặc áo mang theo hộp đi với mình tới nha môn.

Tới nhà lao Đại Nhân cũng ở đó, thấy Xuân Bách Đại Nhân kêu cậu ấy nhanh tay tới kiểm tra tên đó. Tôi thấy vậy đưa Xuân Bách cặp găng tay vải tại sợ có vết độc Chi Ô Đầu xót lại đâu đó trên người hắn làm tổn thương Xuân Bách. Kiểm tra qua một lượt Xuân Bách bảo vẫn còn cứu được nhưng phải cho hắn nôn hết toàn bộ thức ăn ra ngoài, còn bản thân Xuân Bách sẽ đi nấu thuốc giải. Đại Nhân kêu lính canh lấy cho một thau nước cho hắn uống đầy xong thì bồng dốc ngược hắn xuống chạy vòng quanh trước sân nhà lao cho tới khi hắn ói và làm như vậy nhiều lần mục đích để thức ăn bị trào ngược ra ngoài. Tên đó sau khi ói thì uống nước thuốc Xuân Bách nấu, hắn ta ngất đi vì quá mệt. Trong lúc mọi người đang cố cứu tên hung thủ thì tôi quay sang hỏi một lính canh nhà lao:

- " Thức ăn hôm nay hắn ăn là ai mang tới và ai là người giữ cửa nhà lao đêm nay?"

- Hai tên lính nghe tôi hỏi liền quỳ xuống đáp: " Bẩm Ngộ Tác gia thức ăn do nhà bếp nha môn nấu, mỗi phần của phạm nhân đều giống nhau cả. Bọn tiểu nhân chỉ có việc mang tới đây múc phân phát cho phạm nhân. Tối nay hai bọn tiểu nhân canh gác, nhưng bọn tiểu nhân không dám lơ là cũng chẵn người nào tới đêm nay cả ".

Tôi nghĩ nếu như vậy thì nguồn độc tên đó trúng ở đâu ra mà lại bị trúng trong thức ăn, nếu bỏ độc trong thức ăn thì tất cả phạm nhân ở đây đều bị trúng độc, nhưng chỉ có hắn ta bị trúng như vậy không lạ sao.... Tôi đi từng bừng, tay phải chống nhẹ cằm suy nghĩ tôi chợt nhớ lại đêm hôm tôi giao chiến với tên Tây Vực, cũng có người dùng ám khí để đả thương tên Tây Vực từ trên cao không lẽ.....

Tôi đi nhanh tới phòng giam tên phạm nhân nhìn lên trần nhà, quả nhiên trong các viên ngói trần nhà có một viên bị lệch, có khả năng hẳn ta đã hạ độc từ trên cao xuống trong lúc tên này đang ăn. Đã có hướng suy luận, tôi dặn người canh giữ tên phạm nhân còn bản thân thì kiếm thang tự mình trèo lên nóc nhà tìm manh mối.

- " Này Ngộ tác Thành cậu đêm khuya leo trên đó làm gì, cẩn thận coi chừng té " tiếng Đại Nhân nói vọng lên.

- Tôi đáp: " Bẩm Đại Nhân khả năng có một tên khác hạ độc tên nghi phạm trong nhà lao bằng cách nhỏ độc từ trên đây xuống, tôi đang kiểm tra lại dấu vết trên này. "

Đại Nhân gầt gù nói : " Vậy cậu phải cẩn thận ".

Tìm ngay đúng vị trí miếng ngói lệch, có một sợi cước nhỏ mảnh vẫn còn nằm trên ngói tôi lấy một mảnh vải để cầm sợi cước lên ước chừng độ dài sẽ xuống được hơn phân nửa chiều cao nhà lao, như vậy thì vừa đúng với ý đồ tên hạ độc. [ Nhưng hắn làm vậy để làm gì? Khi năm lần bảy lượt muốn bịch đầu mối của tôi ] Tôi suy nghĩ hồi lâu trên mái nhà.

- " Thành Lạc, Anh xong chưa leo xuống đây đi nguy hiểm" tiếng Xuân Bách nói vọng lên.

Tôi treo xuống thấy Trần Trung mồ hôi nhễ nhãi dường như chạy hối hả trên tay cầm vài tấm giấy đã ghi chép đầy chữ đưa tôi, cậu ta nói:

- " Ngộ tác gia cái này là toàn bộ ghi chép về chuột hôm trước ngài kêu tiểu nhân làm. Khi làm xong tiểu nhân mang tới nhà Ngài thấy đóng cửa tối đèn nghĩ Ngài đi chưa về nên tiểu nhân mang về nhà. Sáng hôm sau tới nha môn tiểu nhân quên không mang nhưng cũng không thấy ngài. Nãy trong lúc ngài leo lên trên kia, tiểu nhân tranh thủ chạy về nhà lấy đưa ngài xem lại".

Tôi cười nhận lấy đáp : " À ta xin lỗi cậu, đêm đó ta đi tra manh mối về trễ." Rồi đưa sấp giấy cho Xuân Bách đọc vì căng bản tôi không biết chữ ở đây, tôi không hiểu làm sao khi ở đây tôi vẫn có thể nói chuyện hiểu được mọi người nhưng chữ tôi lại không đọc hiểu được. ( thật khó lý giải ).

Xuân Bách hiểu được ý tôi nên cậu ta cầm đọc qua một lượt rồi nói lại cho tôi, về mặt diễn giải có lẽ Xuân Bách có năng khiếu cậu ta trình bày lại rất suông sẽ về quá trình trúng độc của hai con chuột bao gồm :

+ Con chuột ở l*иg một vẫn còn sống vì để mảnh vò rượu vỡ lật úp xuống nên trên phần da bụng của chuột có một vết bầm đỏ do chuột chạy qua lại trên mảnh vỡ đó mà trúng độc thấm qua da bụng.

+ Con chuột thứ hai đã chết do là ở liệng vò bôi một ít mật ong lên đó, chất độc ở miệng vò pha lẫn mật ong con chuột ăn chỗ mật đó nên trúng độc chết. Thời gian chết gần nửa canh giờ. ( đã là vậy thì lượng độc đủ để cho nạn nhân ngồi nói chuyện trong Tửu lầu một ít. Khi độc phát nạn nhân vì đau rát vùng cổ, bàn tay miệng sùi bọt đi đứng mất phương hường nên ngã từ trên lầu xuống dẫn đến đập đầu chết ngay).

Điều này chứng minh trong rượu có lượng độc lớn, còn vết độc bên ngoài mảnh vỡ vỏ rượu căng bản do tên hung thủ sơ ý mà làm dính điều đó dẫn đến khi nạn nhân cầm vò rượu uống một lúc chất độc ngấm sẽ làm tay nạn nhân màu đỏ bầm đường mao mạch máu lên đen chạy hướng tim do trúng độc nhưng chết thật sự là uống độc trong rượu. Cũng như tên trong nhà lao kia nếu lượng độc đó nhiều đủ bằng nạn nhân hung thủ thì hắn ta cũng sẽ bỏ mạng.

[ Tên hung thủ thật sự hắn ta có ý định gì sao cứ hết lầm này đến lần khác ra tay. Mình nhất định sẽ bắt được hắn ].

Hiện tại đang là giữa giờ Dần ( 3 giờ - 5 giờ sáng), Đại Nhân cũng về phòng nghỉ ngơi sau khi thu xếp lính canh chừng tên hung thủ. Tôi cùng Xuân Bách về nhà đợi sáng mai quay lại kiểm tra tình hình tên đó.

Trên đường về Xuân Bách đan xen năm ngón tay cậu ấy vào tay tôi nhìn tôi cười nói: " Anh đừng nghĩ nữa lớn tuổi hơn em mà còn nghĩ nhiều nữa sẽ thành sư phụ của em đấy".

- Biết Xuân Bách đang cố ý giỡn với mình nên tôi cũng thả lỏng đùa theo cậu ấy : " Tiểu Bách hôm nay cũng biết chê anh già rồi, nếu sau này anh trở thành giống sư phụ em liệu em có bỏ anh mà tìm người mới không nhỉ?"

Xuân Bách nghe vậy thu lại ý cười, mặt hơi hốt hoảng tay quơ nói : " Không có đâu, anh đừng nghĩ như vậy huống chi em... em... "

- " Em thì sao ? Tiểu Bách" tôi nghiêng đầu xuống áp sát gần mặt cậu ấy hỏi.

- " Em thích anh nhiều như vậy sao có thể bỏ anh được" Tiểu Bách giọng ngượng ngùng nói lí nhí rồi bỏ tay tôi ra một mạch đi về nhà.

Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Tiểu Bách thật sự lúc đó tôi rất muốn ăn sạch cậu ta nhưng vì câu nói đợi tới thành thân nên đã đè nén bản thân mình.