Chương 3-9: Cái chết không biết trước

Ra ngoài thành hướng Bắc chúng tôi đã thấy Khánh Báng đứng trước cổng thành chờ. Xuân Bách tiến lại chào hỏi Khánh Bang:- " Khánh Bang huynh ở đây có việc sao?"

Khánh Bang nhìn tôi cười cười hỏi lại Xuân Bách : " Bộ Ngộ tác Thành không nói với Tiểu Bách chiều nay tôi đi cùng hai người à?"

Cái gì mà Tiểu Bách, tôi nghe đã nổi chướng khí, lên tiếng.

- " Nè, tên ôn thần kia xưng hô cho đàng hoàng lại, tên Tiểu Bách là để ngươi gọi hả ?".

Xuân Bách có vẻ hơi bất ngờ với câu tôi vừa nói, cậu ta quay lại nắm cánh tay tôi lẫy lẫy vài cái nhằm ý xoa dịu kêu tôi bỏ đi.

Khánh Bang là tên quan sát khá nhạy bén, hắn ta thấy hành động của Xuân Bách với tôi dường như đã hiểu ý, hắn quay lại nhìn Xuân Bách hỏi:

- " Rốt cuộc cậu cũng tìm được cho mình rồi, tôi hi vọng cậu sẽ hạnh phúc".

Dường như chuyện của Xuân Bách tên Khánh Bang rất rõ, nên khi hắn ta nói xong Xuân Bách nhìn hắn cười gật đầu.

- " Đi thôi, chúng ta về phía ngọn núi cao bên cánh rừng Bắc, nơi đó khá ẩm sẽ có thể tìm được Chi Ô Đầu " Khánh Bang nói to.

Xuân Bách gật đầu, rồi nắm tay áo tôi lôi đi.

Tên Khánh Bang đi trước, tôi và Xuân Bách đi phía sau thấy khoảng cách với tên ôn thần khá ổn tôi quay sang hỏi Xuân Bách :

- " Này Tiểu Bách, câu lúc nãy của tên ôn thần là sao?. Hắn biết chuyện của em sao?".

Xuân Bách nhìn tôi cười nói : " Chuyện của em tính ra kể sẽ khá dài, nếu anh thắt mắt em sẽ nói gọn lại cho anh dễ hiểu".

- " Ừ " Tôi nắm tay Xuân Bách.

- Xuân Bách kể : " Lúc còn nhỏ, sư phụ có gởi em tới nhà Mộc Chi lão sư học khi đó em khoảng mười bốn hay mười lăm gì đó, Khánh Bang vào học trước em cậu ta hơn em một tuổi. Do dáng người em nhỏ lại ít nói nên thường bị đám bạn học trêu ghẹo mỗi lần như vậy Khánh Bang đều ra mặt bảo vệ em. Tư chất em vốn không thông minh chỉ biết lấy cần cù bù lại nên em chỉ đứng nhì trong lớp, mỗi lần lão sư cho bài em không hiểu đều hỏi Khánh Bang lâu dần tụi em chơi rất thân đi đâu cũng đi hai đứa. Lúc đó có thiên kim con quan tri huyện từ kinh thành về nhà ở Thanh Xuân Lạc chơi cũng được gởi vào lớp học, thiên kim đó rất thích Khánh Bang nhưng cậu ta không để ý, chỉ tối ngày đi với em, vì lòng ganh ghét thiên kim đó đã kéo bọn bạn học chung lại đồn em thích Khánh Bang, tối ngày bám đuôi cậu ta các kiểu... lần nặng nhất là lúc em về nhà bị chúng nó kéo đánh một trận, sau lần bị đánh đó em đã xin sư phụ ở nhà không học nữa vì rất sợ. Vài ngày sau, Khánh Bang không thấy em tới lớp cậu ta liền chạy qua nhà mới biết sự tình lúc đó cậu ta rất tức giận đòi trả đũa giúp em nhưng em không chịu, chỉ nhờ cậu ta có thể chỉ lại mình sau giờ học những gì Mộc Chi lão sư dạy trên lớp. Haizzzz cứ như vậy cũng được ba năm, một ngày nọ, trong lúc dạy em học Khánh Bang đã hỏi em thật sự có thích cậu ta như lời bọn học chung nói hay không do quá trình gần em, cậu ta cũng cảm nhận được tính em khá ôn như giống mấy vị tiểu thư trong khuê phòng hơn là một nam nhi chí tại bốn phương".

- " Rồi em trả lời sao?" Tôi nhìn Xuân Bách hỏi.

- Xuân Bách đáp lại : " Em cười nói với cậu ta em chỉ xem cậu ta như một đại sư huynh, mặc dù em không thích các cô nương nhưng cũng không có cảm tình với người cùng giới. Anh biết Khánh Bang nói gì không?"

- Tôi hỏi: " Sao? Hắn ta đáp lời em sao?"

- " Khánh Bang cười to nói, thật hên tôi cũng xem cậu như tiểu sư đệ, nhưng tôi thật mong cậu có thể tìm được hạnh phúc của mình và can đảm đối diện vào nó. Cậu đừng lo chuyện của cậu tôi sẽ không nói với bất cứ ai".

- " Hai người thủ thỉ đủ chưa, không đi nhanh lên núi trời tối rất có tìm " tên Khánh Bang từ phía trước la ngược lại.

Tôi với Xuân Bách bước sải chân nhanh hơn tiến về hường tên ôn thần.

Đường rừng núi đi khá là cực vừa trơn trượt lại không bằng phẳng, mỗi bước chân đều tạo cảm giác có thể trượt ngã bất chợt, bên cạnh đó cây cối khá um tùm. Ba người chúng tôi vừa đi, vừa dọn các dây leo mọc um tùm cẩn đường, đi được một lúc Khánh Bang phía trước nói vọng lên :

- " Tìm thấy rồi, chỗ Chi Ô Đầu mọc".

Tôi và Xuân Bách chạy lên xem thử, quả nhiên một vùng khoảng trống có khá nhiều cây Tu sỹ. Tôi nói:

- " Vậy giờ ta chia ra từ ngoài vào trong kiểm tra để tránh không sót nhưng hai người phải nhớ toàn thân cây này đều có độc, khi tìm manh mối nên dùng cành cây dài để kiểm đừng dùng tay".

Tôi quay sang Xuân Bách nói : " Em cẩn thận, làm gì thì vẫn phải chú ý tới bản thân mình trước".

Xuân Bách cười mỉm gật đầu rồi tiến lại gốc phía bên trái tôi bắt đầu tiến vào trong đám cây Tu sỹ kiểm tra. Tôi và Khánh Bang cũng vậy.

Khi tôi gần vào giữa đám cây Tu sỹ thì thấy dưới nền đất có một mảnh vải dính vào rễ cây, tôi lấy cây gậy khều lên kiểm tra, trên va di có dính chút gì màu vàng nâu lại có mùi hôi như phân động vật. Tôi la lên hỏi hai người Xuân Bách và Khánh Bang chỗ họ có tìm thấy gì không.

Bên chỗ bọn họ không thấy, chúng tôi đi ra ngoài đám cây Tu Sỹ và kiểm tra lại mảnh vải tôi mới tìm được. Khánh Bang cầm miếng vải ngửi rồi dùng tay chà vào vệt dính khô màu vàng nâu trên vải câun ta nói:

- " Giống phân ngựa, mùi này với một ít có bếch trong phân nữa"

- " Phân ngựa thì có gì lạ, hắn ta cưỡi ngựa thì sẽ dính thôi" tôi nói.

Khánh Bang đáp: " Không phải, những người cưỡi ngựa họ sẽ không dính phân ngựa ở gốc tà áo như vậy, cái này là do nuôi ngựa mỗi ngày chăm sóc mới bị dính. Xung quanh thành Xuân Lạc nếu nói nơi nào nuôi ngựa thì thật trùng khớp phía Bắc ngoài thành hai trăm dặm có trại nuôi ngựa".

- Xuân Bách đáp tiếp: " Hai trăm dặm khá xa nếu bây giờ ta đi tới đó chắc cũng tới giờ Dậu hay Tuất mới tới."

- Khánh Bang đáp : " Vậy còn không chúng ta tạm về, sáng sớm mai ba người chúng ng ta sẽ thuê xe ngựa đi tới đó hỏi, như vậy có được không Ngộ tác Thành ".

- Tôi thở dài đáp lời Khánh Bang: " Làm theo lời cậu đi ".

Thế là ba chúng tôi trở về Thành, trời cũng chuyển màu chiều.