Chương 2-13: Xác chết không mặt ( Chân tướng gần lộ rõ ).

- " Thành Lạc tỉnh dậy, Thành Lạc " , tiếng người gọi to. Tôi lơ mơ mở mắt thì thấy Xuân Bách đứng ngay cạnh giường mình. - " Ừm?" . Nói bằng giọng mũi do vẫn còn buồn ngủ, chắc vì hôm qua đi quá nhiều nên chân tôi rã rời, vừa nằm xuống đã ngủ một mạch tới sáng trời.

" Bây giờ mấy giờ rồi ?" Tôi hỏi.

- Xuân Bách đáp lại bằng giọng hằn học: " Anh biết anh đã ngủ quá giờ rồi không, bây giờ là giờ Thìn. Hôm nay anh tính không đi tra án nữa à?".

( Ở đây tính giờ theo 12 con giáp, giờ Thìn ước chừng vào bảy đến chín giờ sáng. )

Sao Xuân Bách ngày càng giống mấy bà mẹ trông con cứ cằn nhằn tối ngày, bộ tới mùa khó ở của cậu ta rồi sao, tôi lườn lườm Xuân Bách. Tôi xuống rửa mặt xong lên nhà khách thì thấy cậu ta đã dọn sẵn bữa sáng chờ mình [ cằn nhằn thì có nhưng vẫn chu đáo như vậy cũng không tồi ]. Tôi thầm cười.

Sáng hôm nay, chúng tôi quyết định tới nhà Đại tiểu thư họ Chu trước, tôi lấy danh nghĩa người nha môn tới hỏi manh mối, người làm nhà họ Chu trên dưới dòm chúng tôi vẻ tò mò do trước giờ nhà họ sống khá kín và hạn chế qua lại với người quan phủ.

Được sự đồng ý của Lão gia Nhà họ Chu, chúng tôi gặp được Chu Vũ Ngọc, khi nàng ta bước từ phòng trong ra một dáng người kiều diễm, da trắng, môi son gương mặt thon dài, bàn tay tựa nhánh liễu ( ở thế giới tôi chắc mọi người sẽ phong nàng là hotgirl), nàng cất giọng chào nghe vừa trong lại ngọt như mật thật khiến người ta say. Quả đúng đại thiên kim chẵn trách tên Trần Khánh Vĩ kia dám cãi lời cha hắn chỉ vì dính ái tình với nàng.

Nàng mời chúng tôi ra hậu viên của Chu gia tiếp chuyện, hậu viên nhỏ xung quanh trồng nhiều loại hoa, mùi hương hoa cỏ trong vườn nhàn nhạt nhẹ thoảng kết hợp cùng vài cây to phủ bóng mát đủ rộng khiến cho hậu viên thêm bầu không khí thoải mái lạ thường. Chúng tôi hỏi nàng có biết Trần Khánh Vĩ hay không thì một nét mắt buồn rủ xuống trên gương mặt xinh đẹp. Nàng ta chậm rãi nói:

- " Tôi với Trần Khánh Vĩ gặp nhau trong dịp đi hội đèn Tết Nguyên Tiêu năm trước, anh ta giúp tôi thổi lửa đèn do tỳ nữ tôi quên mang theo mồi lửa. Sau đó chúng tôi có trao đổi và thầm mến nhau, nhưng khi biết anh ta là đại thiếu gia Trần gia trong tâm tư tôi dặn không nên mơ tưởng vì gia cảnh hai bên không phù hợp".

- " Vậy hai người còn gặp lại nhau sau lễ đó không? " Xuân Bách hỏi.

Đại tiểu thư nhâm một chén trà và nói : " Đại thiếu gia cho người gửi thư qua nhà vài lần, tôi đọc nhưng không đáp lại ".

Tôi ngồi quán sát nét mặt cùng giọng ngữ của đại tiểu thư khi nói chuyện với Xuân Bách, cảm giác mách bảo tôi rằng Chu Vũ Ngọc này đang cố che giấu mối quan hệ với Trần Khánh Vĩ. Khi đại tiểu thư quay sang tỳ nữ đang bưng báng ngọt và trà qua để mời chúng tôi, tôi đá nhẹ chân Xuân Bách một cái, cậu ta quay sang nhìn tôi với vẻ mặt hỏi : " Có chuyện gì ?".

Tôi liếc qua nhìn trên cổ Chu Vũ Ngọc nói: " lúc nãy khi quan sát tôi phát hiện có cọng dây chuyền nhưng mặt chuyền được cố ý giấu hẳn vào trong như không muốn ai thấy, nhìn ước lượng độ trì của cọng dây chuyền trên cổ thì mặt chuyền có vẻ nhẹ" .

Xuân Bách hiểu ý tôi muốn gì, cậu ta cố tình đứng lên đi lại Chu Vũ Ngọc cố ý giúp đỡ.

- Tiếng vỡ tách! .... " A tôi xin lỗi, tôi muốn giúp cô nhưng không ngờ tôi lại quá vụng về rồi " Xuân Bách vừa khom xuống lụm tách trà bị vỡ vừa nói.

- Chu Vũ Ngọc thấy thế cũng khom người xuống hỏi Xuân Bách : " Huynh có sao không, có bị phỏng không? Huynh cứ để đó tỳ nữ chúng tôi dọn cho".

Do tư thế cuối người mà mặt chuyền đã lộ ra ngoài, một chiếc nhẫn thạch màu xanh ngọc, giống y chiếc nhẫn trong dạ dày tử thi.

Lúc này tôi mới tiếng lại Chu Vũ Ngọc hỏi :" xin lỗi đại tiểu thư có thể cho tôi mượn xem chiếc nhẫn được không?"

Chu Vũ Ngọc giựt mình, đứng bật dậy nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang.

Tôi điềm đạm nói tiếp: " Không sao đâu, tôi chỉ mượn kiểm tra rồi sẽ trả lại cho cô"

Chu Vũ Ngọc cũng tháo dây chuyền đưa tôi nhưng trong lòng không thuận.

Tôi nhìn bên trong chiếc nhẫn quả nhiên có khắc chữ, đưa Xuân Bách xem đó là chữ gì. Cậu ta xem xong quay sang Chu Vũ Ngọc hỏi: " Cô và Trần Khánh Vĩ đã trao vật ước định sao?"

Không cần hỏi lại tôi cũng có thể suy được chữ trong nhẫn chắc chắn là chữ Trần, hai người bọn họ đã trao đổi nhẫn với nhau nhằm ước định tình duyên, nhưng sao tử thi đó lại phải nuốt chiếc nhẫn lúc chết như vậy vẫn còn là câu hỏi trong đầu tôi.

- Chu Vũ Ngọc cặp mắt càng trĩu xuống, nét mặt không còn tươi như lúc đầu gặp chúng tôi nữa, cô ta bắt đầu kể:

- " Đúng vậy, Khánh Vĩ ca đã đặt nhẫn và khắc họ của hai chúng tôi vào đó để làm vật ước định, để khi Khánh Vĩ ca quay lại cũng sẽ là ngày huynh ấy qua nhà xin cưới tôi. Tôi và Khánh Vĩ ca yêu nhau thật lòng nhưng cha của Huynh ấy vì muốn có mối quan hệ trong quan trường đã ép Khánh Vĩ ca lấy một cô gái mà huynh ấy chưa bao giờ gặp, do quá bất mãn gia đình. Cách đây một năm huynh ấy gửi thư cho tôi nói sẽ đã bỏ trốn một thời gian trên kinh thành làm ăn, đợi cha huynh ấy hồi tâm chấp nhận chuyện tình cảm của chúng tôi; trong thư có kèm chiếc nhẫn này, Huynh ấy dặn đây là toàn bộ tâm ý của Huynh ấy mỗi khi nhìn thấy chiếc nhẫn có họ tôi sẽ làm Khánh Vĩ đỡ nhớ tôi và tôi cũng vậy sẽ đỡ nhớ huynh ấy khi nhìn nhẫn, nhẫn còn người còn nhẫn mất người cũng mất theo nên tôi luôn mang nó theo bên người, chú ý cẩn thận không để mất. Hai huynh tới đây hỏi chuyện liên quan tới Khánh Vĩ ca, có phải huynh ấy đã xảy ra chuyện gì sao?".

Trong đầu tôi đã sáng tỏ, lại càng khẳng định hơn tử thi chết ngoài hẻm chợ là Trần Khánh Vĩ, hắn biết mình sắp bị gϊếŧ nên đã cố ý nuốt chiếc nhẫn vào bụng hi vọng Chu Vũ Ngọc sẽ không thấy được chiếc nhẫn thì sẽ không đau lòng. Trần Khánh Vĩ đã quay về thành Xuân Lạc với bộ dạng bình thường nhằm ngụy trang thân phận không để người Trần gia biết được là muốn gặp ai và tại sao lại chết mà còn không xác định được danh tính.

- Xuân Bách dường như cũng đã suy nghĩ gần giống tôi, cậu ta đáp lời Vũ Ngọc: " Không có xảy ra chuyện gì, chỉ là một vài người làm ăn với Trần Khánh Vĩ có liên quan nên chúng tôi mới tới đây hỏi. Vậy sau bức thư đó Trần Khánh Vĩ có thường gửi thư cho cô không?".

- Chu Vũ Ngọc vẻ mặt bình tĩnh lại, đáp: " Có, mỗi tháng đều gửi một lá thư và còn kèm một món quà từ kinh thành. Trong thư Khánh Vĩ ca nói sống rất tốt, chuyện làm ăn Huynh ấy ổn định sẽ sớm quay về đón tôi. Bức thư gần đây nhất Huynh ấy nói sắp về Xuân Lạc Thành, sẽ qua nhà hỏi cưới tôi do cha huynh ấy đã hồi tâm."

Vừa nói Chu Vũ Ngọc sai tỳ nữ vào phòng trong lấy ra bất thư mới nhất đưa chúng tôi xem. Xuân Bách cầm thư thì nhìn qua tôi, ngón tay cậu ta chỉ gốc dưới thư ghi ngày gửi thư cách đây hai ngày.

Sao có thể, xác Trần Khánh Vĩ được tìm thấy ở hẻm chợ tính tới nay đã bốn ngày, sao có thể cách đây hai ngày viết thư cho Chu Vũ Ngọc được? Tôi châu mài nhìn Xuân Bách.

Xuân Bách hỏi Vũ Ngọc : " Xin lỗi đại tiểu thư, cô không phiền nếu tôi mở thư đọc được không?"

- Chu Vũ Ngọc gật đầu đồng ý.

Đọc xong lá thư, Xuân Bách quay sang nhìn tiểu thư gương mặt tươi cười chúc mừng vì cô sắp có được niềm vui, sắp được bước vào Trần gia làm đại thiếu phu nhân, cuối cùng thì cô cũng được hạnh phúc ( vẻ mặt cười gượng gạo của vị Đạii phu phải nói dối với một cô nương trong sáng vì không muốn vị cô nương ấy đau lòng).

Chu Vũ Ngọc tươi cười trở lại, trên gương mặt không giấu được sự hạnh phúc.

Nói chuyện cả buổi sáng, chúng tôi chào Chu Vũ Ngọc rồi ra khỏi Chu gia, trên đường đi tôi và Xuân Bách đã hiểu gần hết tình tiết của vụ án, chúng tôi ghé vào quán ăn bên đường để ăn trưa và sắp xếp lại cậu chuyện lần nữa bàn kế hoạch đưa hung thủ ra ngoài ánh sáng.

[ Một loạt đáp án đã dần được mở ra, tên hung thủ gϊếŧ người hàng loạt có phải sắp lộ diện rồi không? ]