“Hả? Bắt anh ta?” Không chỉ đội trưởng đội hình sự mà ngay cả tôi cũng khó xử, bởi vì nếu bắt sai người sẽ rất phiền toái.
“Anh ta rất đáng nghi sao?” Đội trưởng đội hình sự hỏi.
“Vô cùng khả nghi!” Sư phụ vẫn kiên quyết nói, “Cậu ta nói dối.”
“Vì anh ta biết là không có xâm hại tìиɧ ɖu͙© ư?” Tôi cùng đội trưởng đội hình sự đều kinh ngạc. Sư phụ luôn rất cẩn thận, không nên chủ quan như vậy chứ. Tôi suy nghĩ một hồi, thấy trong cuộc đối thoại vừa rồi cũng thấy chút sơ hở trong vấn đề xâm hại này.
“Tầng trên có phòng họp không?” Sư phụ đột nhiên hỏi.
“Có.” Đồn trưởng trả lời.
“Gọi tổ chuyên án lên đó họp.” Sư phụ nói, “Đưa máy chiếu đến nữa.”
Nửa giờ sau, phòng họp của đồn công an đã chật kín người. Sư phụ điều khiển máy chiếu, giới thiệu hình ảnh vụ án.
Từng bức ảnh lần lượt được chiếu qua, các điều tra viên nhíu mày thật chặt. Có lẽ sau khi vụ án này kết thúc, phía cảnh sát hình sự sẽ cảm thông hơn cho nỗi gian khổ của người làm pháp y.
“Dựa theo kết quả khám nghiệm tử thi, hôm nay chúng tôi đã tìm ra nguồn gốc thi thể. Người chết tên là Trương Nguyệt, sống tại chung cư Khánh Phong.” Sư phụ nói, “Lúc nãy tôi hỏi chuyện chồng của Trương Nguyệt, cảm thấy cậu ta có rất nhiều điểm đáng ngờ.”
Các điều tra viên nghe sư phụ nói, mỗi người một vẻ mặt. Hai ngày nay làm việc liên tục không ngủ không nghỉ khiến ai nấy đều sức cùng lực kiệt.
“Đầu tiên, chúng ta đều thấy được điểm khả nghi. Cậu ta khẳng định Trương Nguyệt không bị cưỡng bức, điều này cậu ta không thể biết được. Tiếp theo, cậu ta nói vợ mình bị hại ở khu vắng người gần bãi rác. Điều này hiển nhiên là chẳng thể xảy ra.”
“Vì sao lại không thể? Gϊếŧ người xong, bọc xác lại rồi ném thi thể ở bãi rác, nghe ra rất logic mà.”
“Thứ nhất, nếu ngẫu nhiên gặp kẻ ác, vậy kẻ ác đó hẳn là không tốn sức đến mức bọc xác lại chứ, có tác dụng gì đâu?” Sư phụ chiếu đến trạng thái ban đầu khi thi thể còn nằm trong bọc nilon, nói tiếp: “Thứ hai, nếu là bất ngờ gặp người quen gần bãi rác, sau đó người quen này gây án, vậy muốn giấu thi thể thì phải giấu càng xa càng tốt, chẳng ai lại vứt thi thể ở bãi rác gần hiện trường cả. Hơn nữa, xác suất ở gặp được người quen ở nơi vắng vẻ như thế là rất thấp.
Chúng tôi đờ đẫn lắng nghe, đều cảm thấy chỉ vì vậy mà nghi ngờ người ta là không đủ căn cứ.
“Lí do tôi cho rằng Trương Nguyệt không bị hại ở bên ngoài cũng không chỉ có vậy.” Sư phụ nhìn ra nghi vấn của chúng tôi, nói tiếp: “Tôi có đầy đủ căn cứ để khẳng định Trương Nguyệt bị hại trong nhà.”
Sư phụ chiếu ảnh chụp thi thể lúc đầu ra: “Mọi người xem. Hung thủ buộc và bọc xác nạn nhân trong các vật sau: Túi vải bao ngoài, màng nilon, dây điện còn mới và dây điên thoại. Đặc biệt xác được bọc trong hai lớp nilon hoàn toàn tương ứng về chất liệu. Các anh nghĩ xem, nếu gây án ở bên ngoài liệu có thể tốn thời gian và công sức để bọc xác lại không? Nếu có, người này tâm lý cũng quá cứng rắn rồi! Bởi vì dù hiện trường là nơi vắng vẻ, nhưng chắc sẽ có người vô tình đi qua chứ.”
Chúng tôi cảm giác rất có lý, cùng gật đầu lia lịa. Sư phụ nhấp một ngụm trà, nói tiếp: “Mặc khác, khi gây án ở ngoài thì làm sao tìm được nhiều thứ để buộc, bọc thi thể như thế?”
“Ở gần đó có bãi rác mà. Trong bãi rác cái gì cũng có.”
“Nếu tìm dây buộc ở bãi rác, thứ dễ tìm thấy nhât là loại dây thừng mềm rất thông dụng, lại dễ buộc chặt, chứ không phải là dây điện vừa cứng vừa khó buộc. Hơn nữa trên dây điện và dây điện thoại đều có vết cắt rất mới, hung thủ cần gì phải tự làm khó mình như thế? Trong một gia đình bình thường có thể không có dây thừng, nhưng chắc chắc sẽ có một ít dây điện cũng như dây điện thoại.”
“Nhưng tại sao thầy lại cho rằng việc bọc xác này diễn ra trong thời gian ngắn? Biết đâu lại có nhiều hung thủ, gϊếŧ người xong liền chia nhau về nhà mang đồ để bọc xác đến thì sao?” Tôi đưa ra một khả năng khác.
“Anh làm bác sĩ pháp y thì không nên hỏi vấn đề này mới phải. Chúng ta đều biết, sau khi chết khoảng hai giờ, thi thể sẽ cương cứng, lúc đó thi thể rất khó gập lại. Mà khi chúng ta mở túi ra đã thấy cái xác hoàn toàn được cuộn lại. Nói cách khác, trước khi thi thể cứng dần, hung thủ đã tiến hành buộc rồi bọc xác lại. Ở một nơi vắng vẻ có thể vừa tìm được đồ bọc xác, vừa bao xác lại cẩn thận chỉ trong hai tiếng đồng hồ là rất khó có khả năng. Cho nên tôi nghĩ hiện trường Trương Nguyệt bị sát hại là trong nhà.”
“Liệu có khả năng khác không? Như là sau khi chồng Trương Nguyệt rời đi, cô ấy mới bị người khác uy hϊếp đến một nơi nào đó, gϊếŧ người xong lại mang ra bãi rác vứt xác?” Có điều tra viên hỏi.
“Khả năng này có thể loại trừ. Vì khi khám nghiệm tử thi không phát hiện được dấu dây trói hoặc vết thương do chống cự. Tức là trước khi chết cô ấy không hề bị khống chế, cũng không chống cự. Cô ấy hẳn là bị tấn công khi không có sự phòng bị.”
“Nếu có hai hoặc ba người khống chế cô ấy thì sao? Cô ấy là phụ nữ, bị hai ba người tấn công chắc cũng không dám phản kháng?” Một điều tra viên khác nêu ý kiến.
“Là một người ra tay bọc xác.” Sư phụ nói chắc chắn.
“Vì sao thầy lại khẳng định có một người bọc xác ạ?” Ngay cả tôi cũng cảm thấy thật khó tin.
“Mọi người xem đi. Trước hết là hai tay bị buộc lại, sau đó mới cố định vào thân thể, đúng không? Hơn nữa chỗ bị buộc cũng không có phản ứng sinh hoạt. Tức là sau khi chết mới bị trói tay, rồi lại buộc hai tay ra sau eo.” Sư phụ cười bí hiểm.
Mọi người chợt hiểu ra. Đúng vậy, chết rồi mới bị trói chỉ có một lý do, đó là giữ hai tay dán chặt vào thân thể, như thế mới dễ dàng dùng một màng nilon nhỏ bọc thi thể lại. Nếu có hai người thì một người bọc xác, một người giữ tay, không cần mất công tìm các loại dây buộc xác như thế.
“Nói tóm lại, Trương Nguyệt hẳn là bị bóp chết khi ở trong nhà, không hề phòng bị. Sau đó nhanh chóng bị trói buộc, bọc lại, cuộn xác, nhét vào túi vải. Nếu là bất ngờ gϊếŧ người khi chưa có sự chuẩn bị, gϊếŧ người xong lại muốn giấu thi thể đi, vậy chắc là do người quen gây án.”
Đây là hiện trường đơn giản nhất được tái hiện.
Mọi người đều gật đầu tán thành. “Nhưng dù xác định là người quen gây án, lại là gϊếŧ người trong nhà, cũng không thế khẳng định chồng Trương Nguyệt là hung thủ.” Không có chứng cứ, đội trưởng đội hình sự chẳng thể yên lòng.
“Tôi không nói nhất định do chồng cô ấy làm, chỉ là tôi rất nghi ngờ cậu ta.” Sư phụ nói, “Cậu ta luôn nhấn mạnh cuộc nói chuyện của họ diễn ra gần bãi rác, cho rằng Trương Nguyệt mất tích tại đó, tỏ ra rất mẫn cảm với bãi rác này, khiến cho người ta cảm thấy cậu ta giấu đầu hở đuôi. Còn nghĩ ra tình huống Trương Nguyệt bị tấn công ở gần bãi rác nữa.”
“Vậy tiếp theo phải làm gì?”
“Xử lý thủ tục, điều tra nhà Trương Nguyệt.”
Chúng tôi nhanh chóng đến nhà Trương Nguyệt, dùng chìa khóa lấy của chồng cô ấy để mở cửa vào. Công tác điều tra tiến hành rất thuận lợi, chúng tôi tìm thấy trong tủ đồ dây điện màu xanh đã bị cắt ngắn giống hệt dây buộc xác, lại tìm được đầu dây điện thoại.
Khi chúng tôi quay lại đồn công an, thấy đội hình sự đang gặp khó khăn khi tiến hành thẩm vấn. Chồng Trương Nguyệt to tiếng kêu gào, trách cứ cảnh sát, hoàn toàn không có thái độ thành khẩn nhận tội.
“Xem thứ này xong rồi gào gì thì gào.” Sư phụ mang túi vật chứng chứa dây điện và dây điện thoại ném xuống trước mặt anh ta.
“Thứ này nói lên điều gì? Nhà ông không có dây điện à? Nhà ông không có dây điện thoại à?”
“Đừng cãi cố.” Sư phụ nói, “Cậu không biết đầu dây điện đứt có thể đem đi giám định, xem có phải cùng một sợi dây hay không sao?”
Người đàn ông đột nhiên câm nín.
Vụ án kết thúc như vậy. Thì ra chồng Trương Nguyệt nɠɵạı ŧìиɧ, bồ nhí nhất định không chịu nhường nhịn, đòi anh ta phải ly hôn. Anh ta không thuyết phục được bồ nhí, muốn ly hôn lại bị từ chối, thế là độc ác ra tay gϊếŧ vợ, giấu xác đi. Anh ta cho rằng thi thể mãi mãi sẽ không bị phát hiện, anh ta cũng cứ thế qua mắt người đời.
“Nhưng anh ta có thể không báo án để che giấu cơ mà? Vì sao còn muốn đến đồn cảnh sát báo mất tích?” Tôi hỏi.
“Anh hỏi họ xem.” Sư phụ chỉ sang người ở đồn cảnh sát.
“À, không phải anh ta báo mất tích. Anh ta chỉ nói với bố mẹ Trương Nguyệt là cô ấy tan làm không về nhà, tìm hai ngày không thấy. Bố mẹ cô ấy lên đồn báo án. Sau khi nhận được thông tin thi thể của các anh, chúng tôi cũng phải mất hai ngày mới tìm thấy chồng Trương Nguyệt. Giờ nghĩ lại, có lẽ hắn muốn trốn tránh điều tra.” Người cảnh sát trả lời.
“Haizz, không muốn người ta biết, trừ khi mình không làm!” Tôi cảm khái sâu sắc nói.