Chương 41: Vụ án thứ 10 - Chết nóng giữa tuyết lạnh (1)

Đời người có hai bi kịch. Một là khát vọng của ta không được thỏa mãn, hai là khát vọng của ta đã được thỏa mãn.

– George Bernard Shaw –

———-

Sau khi Trần Thi Vũ và Đại Bảo khởi hành, chúng tôi đã mất liên lạc với hai người họ. Tuy tôi lờ mờ biết rằng Trần Thi Vũ cắt đứt liên lạc là vì bực tức, muốn phá án trước chúng tôi, nhưng hành vi thiếu kỷ luật của cô ấy vẫn khiến chúng tôi vô cùng lo lắng.

May mà hai ngày sau, Đại Bảo đã gọi điện thoại về.

“Hai người làm tôi lo chết đi được.” Nghe thấy tiếng Đại Bảo, tôi đã yên tâm hơn phân nửa.

“Lông Vũ cũng biết trong thời gian điều tra mà cắt đứt liên lạc là vi phạm kỷ luật.” Đại Bảo nói, “Nên cô ấy bảo tôi liên lạc với các anh, chắc cô ấy vẫn còn đang giận.”

“Tuổi trẻ háo thắng.” Tôi than thở.

“Lông Vũ đã nghiên cứu bản đồ tội phạm mà anh nói, đã xác định huyện Phiên Ly.” Đại Bảo nói.

Tôi nghe thấy cái tên rất quen thuộc, không chỉ cảm thấy hài lòng mà càng thêm khâm phục Trần Thi Vũ, “Chắc là không sai đâu, trước đây tôi tính toán vị trí địa lý, đại khái cũng là huyện này.”

“Cô ấy quả nhiên có bản lĩnh.” Đại Bảo khen ngợi, “Sau khi đến nơi, chúng tôi đã liên hệ với cảnh sát địa phương.”

“Tôi đã xem qua, huyện Phiên Ly có bảy trăm nghìn nhân khẩu.” Tôi nói, “Điều tra thế nào?”

“Tra dấu bàn tay, tra dấu chân.” Đại Bảo nói.

“Nếu trong kho dấu bàn tay và dấu chân có dữ liệu của kẻ tình nghi thì người này đã bị lôi ra từ lâu rồi.” Tôi nói.

“Lông Vũ không yên tâm, hai ngày nay tra lại một lượt nữa.” Đại Bảo nói, “Đúng là không có. Nhưng cũng không còn cách nào khác hay hơn, vì chứng cứ hữu hiệu nhất của vụ án nhóm B chính là dấu bàn tay và dấu bàn chân của hung thủ. Không chỉ tra trong kho dữ liệu, chúng tôi còn xem qua tất cả những dấu bàn tay và dấu chân chưa được lưu trữ của những vụ án tồn đọng ở huyện, xác định người này đúng là chưa từng có tiền án.”

“Ừm, đúng vậy. Ở hiện trường Thạch An Na, Tập Nhất Nhất và Lưu Thúy Hoa bị hại đều để lại dấu chân được xác định là giống nhau.” Tôi lẩm bẩm, “Trong vụ Lưu Thúy Hoa, Tra Miểu tìm thấy dấu tay có giá trị, vả lại có thể loại trừ khỏi chuỗi vụ án nhóm A.”

“Phải đấy, có điểm chung nên mới có thể chứng thực những dấu chân và dấu bàn tay này là của cùng một người.” Đại Bảo nói.

“Chẳng trách Lông Vũ lại muốn cậu đi cùng, thì ra là để cậu giúp cô ấy xem dấu vân tay và dấu chân.” Tôi nói, “Nhưng việc này chẳng phải Lâm Đào giỏi hơn sao?”

“Ha ha.” Đại Bảo nói, “Không phải các anh đã đắc tội với cô ấy à.”

“Đường tắt không đi được rồi, hai người định làm gì tiếp theo đây?” Tôi hỏi.

Đại Bảo nói, “Lông Vũ nói, tuy dấu chân và dấu vân tay không mở đường tắt được, nhưng vẫn là chứng cứ quan trọng. Giờ chúng tôi định bắt đầu điều tra từ chiếc xe gắn máy, dấu chân và dấu vân tay sẽ là căn cứ để sàng lọc.”

“Rà soát xe?” Tôi trợn mắt, nói, “Thứ nhất, trong huyện có bao nhiêu là xe gắn máy! Cậu rà soát thế nào? Thứ hai, làm sao cậu biết chắc chắn chiếc xe của hung thủ từng được đăng ký với cơ quan quản lý, có biển số xe?”

“Không, không, không, chúng tôi không điều tra theo hướng ấy.” Đại Bảo nói, “Lông Vũ khẳng định hung thủ đã dùng một cách đặc biệt nào đó để liên lạc với hung thủ nhóm A qua Internet. Nếu đã gϊếŧ người thì sẽ không lên mạng ở nhà mình.”

“Các cậu muốn bắt đầu điều tra từ những người lái xe gắn máy đến quán Internet?” Tôi nói.

“Anh Tần thông minh thật đấy.” Đại Bảo kinh ngạc thốt lên.

“Thông minh cái con khỉ.” Tôi nói, “Làm vậy khác nào mò kim đáy bể?”

“Hả?” Đại Bảo nói, “Tôi cảm thấy cách này được mà.”

“Các cậu khua chiêng gõ trống thế kia mà đến quán Internet lấy dấu vân tay, không đánh rắn động cỏ à?” Tôi nói.

Đại Bảo nói, “Lông Vũ chính là muốn đánh rắn động cỏ. Đánh rắn động cỏ không phải một trong ba mươi sáu kế sao? Loại hung thủ khıêυ khí©h cảnh sát sẽ không sợ cảnh sát, cũng không sợ đánh rắn động cỏ, cách hắn gây án không thể dùng tư duy của người bình thường để lý giải được.”

Tôi im lặng một lúc rồi nói, “Cậu nói cũng có lý. Thôi kệ, nếu thầy đã giao quyền cho các cậu điều tra, tôi cũng không can thiệp vào, chúng ta cùng cố gắng thôi.”

“Được.”

“Chú ý an toàn!”

*

Tuy rất nghi ngờ cách làm “Ngu Công dời núi” này của Trần Thi Vũ và Đại Bảo, nhưng dù sao cũng liên lạc được với họ rồi, tôi cảm thấy an lòng, tâm trạng cũng tốt hơn.

Khi thức dậy, thấy bên ngoài một màu trắng xóa. Năm nay tuyết rơi hơi sớm, nhưng lại rất vừa ý tôi. Tôi sinh vào mùa đông, đây cũng là mùa mà tôi thích nhất trong năm. Tâm trạng vừa tốt lên, lại thêm một trận tuyết rơi, quả là thêu hoa trên gấm.

Tôi thu dọn xong, đang chuẩn bị đến phòng làm việc báo lại tình hình của Trần Thi Vũ cho thầy và Lâm Đào biết thì điện thoại đổ chuông, một sư huynh của tôi gọi đến.

Vị sư huynh này không thường xuyên liên lạc, tuy đều là cảnh sát pháp y nhưng lại là cảnh sát đường sắt. Phòng Cảnh sát đường sắt cũng có chi đội cảnh sát hình sự, trong chi đội cũng có đơn vị pháp y, phụ trách những vụ án xảy ra dọc theo đường sắt. Họ thường gặp các vụ án nằm lên đường ray tự sát, nhưng án mạng thật sự lại rất ít gặp. Vì thế, phần lớn thời gian chúng tôi chỉ lo quản lý tốt khu vực của mình, thường không tiếp xúc hay trao đổi nhiều.

Thế nên, mới sáng sớm mà vị sư huynh này đã gọi điện, tôi cảm thấy hơi khó hiểu.

“Chào sư huynh, đã lâu không gặp, có chỉ thị gì sao?” Tôi chào hỏi.

Sư huynh nói, “Chào, phát hiện một thi thể để trần trên đường ray, chúng tôi nhất thời không biết làm sao, muốn mời cậu đến chỉ đạo giúp.”

“Thi thể để trần?” Tôi nói, “Xâm hại tìиɧ ɖu͙© sao?”

“Không, không phải.” Sư huynh nói, “Là nam giới, chỉ mặc mỗi chiếc quần.”

“Đang giữa mùa đông mà.” Tôi nói, “Có khi nào là bệnh nhân tâm thần ngã trên đường không? Phòng Cảnh sát đường sắt các anh thường gặp đều là những vụ như thế. Hay là, bị xe lửa cán?”

“Không có, đoạn đường ray đó từ 5 giờ chiều hôm qua đến 11 giờ sáng hôm nay đều không có xe lửa đi qua.” Sư huynh nói, “Thi thể cũng không có dấu vết bị xe lửa cán. Nói chính xác thì trên thi thể không có vết thương nào cả.”

“Không có vết thương là chuyện tốt mà.” Tôi nói, “Không thể loại trừ khả năng là án mạng à?”

“Tôi thấy khó loại trừ.” Sư huynh nói, “Người này rất sạch sẽ, không giống bệnh nhân tâm thần hay người vô gia cư, giữa ngày đông mà anh ta lại để mình trần, vụ này vẫn còn điểm nghi vấn.”

“Vậy các anh cứ gửi thư mời cho Tổng cục chúng tôi theo trình tự.” Tôi nói, “Tôi và Lâm Đào sẽ đến ngay.”

Công việc pháp y để lại dấu ấn lớn nhất trong tôi chính là lòng hiếu kỳ cực mạnh. Chỉ cần “điểm nghi vấn” đủ “khả nghi” thì đã có thể khơi dậy lòng hiếu kỳ trong tôi. Không tìm ra được sự thật, quyết không từ bỏ.

*

Trời rét tuyết rơi thế này mà ra hiện trường, thật sự chẳng hay ho gì.

Cũng may mà ở đường sắt vùng ngoại ô chứ không phải nơi thâm sơn cùng cốc.

Hàn Lượng lái xe đến dưới chân ngọn đồi nhỏ, phía trên ngọn đồi chính là đường sắt, xung quanh đã giăng đầy dây cảnh báo, bên cạnh có một tấm bảng, “Phòng Cảnh sát đường sắt Long Phiên đang điều tra, vui lòng đi đường khác!”

Tôi xuống xe, khép chặt cổ áo, nhìn ngó xung quanh, khắp nơi đều là tuyết trắng. Tuy trận tuyết rơi không lớn, nhưng gần đường sắt ít người qua lại nên cỏ cây trên đồi đều đã bị tuyết phủ trắng.

Tôi men theo bậc thang đến bên đường sắt, thấy vài cảnh sát đang chụp ảnh bên cạnh thi thể đã bị tuyết phủ gần hết.

“Các cậu đến rồi!” Sư huynh nhìn thấy tôi, rất vui mừng, tháo bao tay ra bắt tay chúng tôi.

Tôi gật đầu, nói, “Chuyện thế nào vậy?”

Sư huynh chỉ người đàn ông mặc đồng phục đứng bên cạnh, nói, “Là do Lão Bát phát hiện ra. Sáng sớm, anh ta theo thường lệ đi kiểm tra đoạn đường ray mình phụ trách, thấy một người đang nằm đó, trên mình toàn là tuyết, bèn đến đẩy vài cái thì phát hiện người này cứng ngắc, rõ ràng đã chết lâu rồi. Thế là anh ta báo công an.”

Lão Bát là một người đàn ông ngăm đen, dáng người gầy, mặc bộ đồng phục màu xanh đậm, trên đó có ghi “Đường sắt Long Phiên đoạn số 6.”

Anh ta là công nhân bảo trì đường sắt phụ trách tuần tra đoạn đường này.

Tôi nhìn kỹ một lượt người này từ trên xuống dưới, do làm công việc chân tay trong thời gian dài, dáng người anh ta hơi gầy, nhưng trông rất khỏe khoắn. Đang trong thời tiết mưa tuyết bay bay thế này mà anh ta chỉ khoác áo đồng phục bên ngoài chiếc áo len. Bên hông Lão Bát là một túi dụng cụ, các dụng cụ được xếp ngay ngắn vào từng ngăn túi. Khi anh ta bước đi, túi dụng cụ cũng đung đưa theo bước chân, đập vào mông anh ta.

“Mấy thứ này không hề nhẹ đâu, ngày nào cũng mang theo không mệt à.” Tôi đưa tay ra ước lượng túi dụng của anh ta, quan tâm hỏi han.

Lão Bát cười cười, nói, “Đồ nghề kiếm ăn mà, chúng chưa từng rời khỏi người tôi bao giờ.”

“Vậy anh nói thử xem vụ án này là thế nào?” Tôi nói tiếp.

“Lúc 5 giờ sáng, tôi đi tuần dọc theo đoạn đường sắt này.” Lão Bát nói, “Đi đến chỗ này thì trông thấy có vật màu trắng đang nằm giữa đường ray, tôi đổ mồ hôi lạnh, sợ có người phá hoại đường sắt. Lúc đó trời vẫn tối nên tôi vội chạy đến gần xem, thấy giống một hình người. Tôi bèn phủi sạch tuyết phủ trên vật đó, không ngờ lại là người thật, còn đang cởi trần. Tôi cứ nghĩ anh ta muốn tự tử bèn đẩy một cái thì thấy toàn thân anh ta đã cứng lại rồi.”

“Cứng rồi.” Tôi lẩm bẩm, “Trên thi thể có nhiều tuyết không?”

“Không nhiều, không nhiều như bây giờ.” Lão Bát nói, “Dù sao cũng qua hai tiếng rồi. Nói một cách chính xác thì chỉ có một lớp tuyết mỏng thôi, do ánh sáng không tốt nên mới không nhìn rõ.”

“Dù sao mặt đất cũng phủ đầy tuyết, không để lại dấu chân ở đây hả?” Tôi quay đầu lại hỏi sư huynh.

Sư huynh lắc đầu, nói, “Sau khi chúng tôi nhận được điện thoại báo án liền chạy đến ngay, lúc đó mặt đất đã phủ đầy tuyết rồi, nhưng bên cạnh thi thể không có một dấu chân nào.”

“Cả dấu chân của anh ta cũng không có?” Tôi hỏi.

“Không có.” Sư huynh quả quyết nói.

“Có đến mức như thế không?” Lâm Đào rụt cổ nói, “Tuyết phủ đầy mặt đất, đi đến chỗ này mà không để lại dấu chân? Bay tới hả? Ma à?”

Tôi cười, vỗ lên gáy Lâm Đào, nói, “Viết tiểu thuyết à? Cái gì mà tuyết phủ đầy mặt đất, bên cạnh thi thể không để lại dấu chân?”

“Đây chẳng phải là một tiêu đề rất hay à?” Lâm Đào cười hì hì.

Tôi nói, “Bên cạnh thi thể không có dấu chân cũng là chuyện bình thường. Có một khả năng đó là thi thể đã nằm ở đây trước khi tuyết rơi; một khả năng nữa đó là sau khi đặt thi thể ở đây thì có một trận tuyết lớn đã phủ lên dấu chân để lại trước đó. Điều tra vụ án không phải viết tiểu thuyết, đâu ra lắm chuyện kỳ bí thế?”

“Phủ lên là chuyện không thể.” Lâm Đào nói, “Trận tuyết nhỏ thế kia, lại không phải tuyết khô, không giữ lâu được. Tôi cảm thấy thi thể đã ở đây từ trước khi tuyết rơi rồi.”

“Phải đấy, tôi đồng ý, điểm này rất có ích cho việc suy đoán thời gian xảy ra vụ án.” Tôi nói, “Kiểm tra lại bên đài khí tượng xem tối qua tuyết rơi lúc mấy giờ.”

Nói xong, tôi mặc trang phục điều tra vào, đi đến gần thi thể, ngồi xổm xuống quan sát.

Tuyết trên thi thể đã được pháp y quét sạch, chỗ còn sót lại đã tan hết, toàn bộ thi thể lộ ra trước mặt tôi. Nhìn gương mặt, nạn nhân chỉ khoảng 30 đến 40 tuổi, toàn thân để trần, chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ. Đúng như sư huynh đã nói, làn da của người này rất đẹp, rất sạch sẽ, cả tóc cũng vô cùng sạch sẽ. Tôi dùng ngón tay chà lên da nạn nhân, một chút bụi bẩn cũng không có.

Rõ ràng, người này không phải bệnh nhân tâm thần, cũng không phải người vô gia cư, anh ta có thói quen vệ sinh rất tốt.

“Thời tiết như vậy mà ăn mặc thế này, theo phán đoán thông thường của pháp y, chúng ta sẽ nghi ngờ bị chết cóng đầu tiên.” Tôi nói.

Sư huynh gật đầu nói, “Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ vậy, nhưng không có căn cứ nào để kết luận là chết cóng.”

Mùa đông, pháp y thường gặp rất nhiều hiện trường chết cóng, thi thể ở hiện trường hầu hết đều xuất hiện một đặc điểm: hiện tượng cởϊ qυầи áo bất thường. Nạn nhân trước khi chết cóng, vì giác quan nóng lạnh bị tê liệt sẽ xuất hiện ảo giác nóng, thế là bắt đầu cởϊ qυầи áo của mình ra, thậm chí có người còn xếp ngay ngắn quần áo mà mình cởi ra đặt bên cạnh, sau đó mới chết.

Hiện trường lần này không có hiện tượng cởϊ qυầи áo bất thường, xung quanh hiện trường không thấy quần áo của nạn nhân, hơn nữa qυầи ɭóŧ vẫn còn đang được mặc chỉnh tề.

Ngoài điểm vừa nêu trên, nạn nhân cũng không nổi da gà, vết hoen tử thi cũng không có màu đỏ như nạn nhân chết cóng, không có gương mặt cười đau khổ đặc trưng của nạn nhân chết cóng.

Tất cả những điểm trên đều chứng thực, nạn nhân không bị chết cóng.

Tôi kiểm tra kỹ bên ngoài thi thể lần nữa, không có vết thương rõ ràng, tôi nói, “Tuy không có vết thương, không có dấu hiệu ngạt khí rõ rệt, nhưng có thể chắc chắn không phải chết cóng. Nếu nạn nhân không mặc quần áo, cứ như thế mà chạy đến hiện trường, một là lòng bàn chân nạn nhân sẽ có vết thương hoặc bùn đất, hai là da nạn nhân sẽ có vết bỏng lạnh hoặc nổi da gà.”

“Chắc chắn không phải chết cóng.” Sư huynh nói.

Tôi nhíu mày, tiếp tục quan sát thi thể, lẩm bẩm, “Nếu vậy, sao lại chết chứ? Đột tử?”

Nạn nhân nằm ngửa ngay giữa hai thanh đường ray. Hai vai nạn nhân tuy không rộng bằng đường ray nhưng hai khuỷu tay lại đặt trên đường ray, khiến cho phần đầu và giữa lưng không nằm sát xuống thanh ván lót ray mà nằm lơ lửng một cách kỳ lạ giữa hai đường ray, giống như vận động viên thể dục dùng khuỷu tay chống trên mặt đất để nhấc lưng khỏi mặt đất vậy.

“Có chú ý đến điểm này không?” Tôi đưa tay mò xuống lưng của thi thể và nói.

Sư huynh gật đầu nói, “Trạng thái co cứng tử thi rất bất thường. Theo lý mà nói, hai khuỷu tay đáng ra phải cao hơn thân và lưng mới đúng.”

“Điều này nói lên vấn đề gì?”

“Nói lên sau khi nạn nhân chết được mười hai tiếng, co cứng tử thi đã hình thành hoàn toàn mới bị chuyển xác đến đây.” Sư huynh nói, “Đây cũng là nguyên nhân tôi cảm thấy có điểm nghi vấn. Lúc nãy đều dựa vào trực giác, cậu vừa hỏi, tôi liền bất giác nói ra theo trực giác của mình.”

“Không chỉ có thế, còn nói lên sau khi nạn nhân chết vẫn luôn nằm yên bất động, nơi nằm xuống là một nơi rất bằng phẳng, chẳng hạn như sàn nhà hoặc giường.” Tôi nói, “Vì thế khi anh ta bị chuyển đến đường ray nhấp nhô mới tạo thành tư thế khiến người ta cảm thấy bất thường này.”

“Nếu là có người di chuyển thi thể, vậy xác suất đây là án mạng rất lớn.” Lâm Đào nói, “Tất nhiên, có rất nhiều vụ án di chuyển thi thể nhưng không phải án mạng. Ví dụ như một vụ án cách đây không lâu, một ông lão trong lúc mua da^ʍ lên cơn đau tim đột tử, gái bán da^ʍ kia sợ phải chịu trách nhiệm nên tìm người đem thi thể ném đi. Ôi, vụ án này có khi nào giống vụ tôi vừa nói không? Người này đi mua da^ʍ sau đó nhồi máu cơ tim đột tử, bị người ta ném ra đây? Cộng thêm tình trạng quần áo nạn nhân nữa, rất có khả năng.”

“Tôi cảm thấy khả năng này không lớn.” Sư huynh nói, “Khu vực gần đoạn đường sắt này của chúng tôi rất ít khi có người qua lại, nên có thể coi là đã vứt xác ở nơi rất xa. Tôi nghĩ, nếu giống những gì Trưởng khoa Lâm nói, hoàn toàn có thể tìm một nơi gần hơn để vứt xác, không cần phải ném ra chỗ xa như thế này?”

“Ý của sư huynh là người vứt xác thường cảm thấy tội lỗi nên phải vứt xác thật xa để tránh việc sau khi thi thể bị phát hiện, cảnh sát dễ dàng tìm đến họ?” Tôi nói.

Sư huynh gật đầu, “Chúng ta nghĩ thử xem, nếu không phải Lão Bát đi tuần tra phát hiện ra thi thể này, vậy chờ đến 11 giờ, xe lửa chạy qua sẽ thế nào?”

“Sức nghiền của xe lửa cực lớn, sẽ cán nát hoàn toàn thi thể.” Tôi nói.

Sư huynh nói, “Những thi thể chúng tôi phát hiện trên đường ray đại đa số đều không còn toàn thây. Tình trạng nguyên vẹn một chút thì bị phân thành mấy phần, không nguyên vẹn thì tan nát hết. Cô nhóc này vừa tốt nghiệp trường cảnh sát thì được điều đến phòng kỹ thuật của Chi đội Cảnh sát hình sự của chúng tôi làm nhân viên kỹ thuật, lần đầu tiên cô ấy theo tôi đến hiện trường, không cẩn thận đã giẫm phải, sau đó phải ném luôn đôi Nike mới mua.”

Dứt lời, sư huynh cười cười chỉ cô gái đang cầm máy ảnh đứng bên cạnh, cô gái đó đang lén liếc mắt nhìn Lâm Đào.

“Nói vậy, kẻ đem thi thể ném ở đây là muốn để khi xe lửa chạy qua sẽ huy thi thể xóa dấu tích?” Tôi hỏi.

Sư huynh gật đầu, nói, “Nhưng rõ ràng hắn ta không phải người trong ngành đường sắt chúng tôi nên không nắm rõ thời gian chạy qua của xe lửa, không rõ thời gian tuần tra của công nhân bảo trì đường sắt chỗ chúng tôi, thế nên âm mưu của hắn không thành.”

“Tôi hơi tò mò, sau khi các anh phát hiện ra thi thể bị cán tan nát thì sẽ làm thế nào?” Lâm Đào chen vào hỏi.

Sư huynh cười cười rồi nói, “Thi thể bị cán nát hoàn toàn thì pháp y không phải không có cách nào để xác định nguyên nhân tử vong được. Hơn nữa cho dù không xác định được nguyên nhân tử vong, ít ra cũng có thể cung cấp cơ sở để nhận dạng danh tính. Tất nhiên, bộ phận điều tra của chúng tôi vẫn sẽ không để cho tội phạm trốn thoát.”

“Nói cũng phải, dù sao tính chất vụ án cũng không nhất định phải để pháp y xác định, bộ phận điều tra dấu vết chúng tôi cũng có nhiệm vụ rất quan trọng.” Lâm Đào nói.

“Dù thế nào đi nữa, vụ án này đã xác định có người di chuyển thi thể thì phải điều tra đến cùng.” Tôi quả quyết nói, “Ít nhất chúng ta phải làm rõ nguyên nhân tử vong của anh ta là gì, anh ta là ai trước.”