Chương 4: Mở đầu

“Sấm chớp đì đùng, sắc trời âm u,

Nhưng trông gió mưa đến, có thể giữ người lại nơi đây.”

– Vạn Diệp Tập –

———-

Đám cưới của Đại Bảo, đồng nghiệp kiêm anh em tốt ở khoa Pháp y, được định vào ba ngày trước lễ đầy tháng của con trai tôi.

Một ngày trước hôn lễ, chúng tôi và Đại Bảo trò chuyện với nhau rất lâu. Có lẽ uống hơi quá chén, cũng có lẽ quen biết đã lâu, chúng tôi ngồi lại cùng nhau cảm khái về cuộc đời, nói những lời chẳng đầu chẳng cuối. Tôi không nhớ mình đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào. Nhưng khi tôi bị Đại Bảo đánh thức, sắc trời cũng chỉ vừa tờ mờ sáng, Đại Bảo gần như cả đêm không ngon giấc, hai mắt thâm quầng.

Tôi gãi gãi đầu, lảo đảo đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhác thấy Đại Bảo quần áo chỉnh tề đang ngồi trên sofa ngẩn người, ánh mắt suy tư.

Lúc đó, tôi như quay lại trước đêm hôn lễ của mình, tâm trạng hưng phấn, hồi hộp ấy, tinh thần bừng bừng ấy, không giống Đại Bảo lúc này chút nào. Trên mặt cậu ấy hiện rõ bốn chữ “thấp thỏm không yên”.

“Xem ra, tâm trạng mỗi người trước ngày cưới đều không giống nhau.” Tôi tự nhủ.

*

Đoàn xe rất dài, người đến đa số là bạn bè trong ngành. Trưởng khoa Giám định dấu vết Lâm Đào, nhân viên lái xe Hàn Lượng, tất cả đều ăn mặc vô cùng chỉn chu. Hàn Lượng còn bình thản, chứ Lâm Đào hưng phấn như thể mình là chú rể vậy. Lâm Đào hưng phấn có thể là vì Lông Vũ – cô gái vừa gia nhập đội điều tra của chúng tôi vào năm ngoái Trần Thi Vũ, bây giờ đã trở thành một thành viên không thể thiếu, nói đúng hơn là quân chủ chốt của chúng tôi rồi. Cô ấy bỏ trang phục đơn giản năng động thường ngày, khoác lên mình chiếc váy dài khác hẳn mọi khi, khiến cho tôi suýt thì không nhận ra.

“Đại Bảo, chúc mừng anh!” Lông Vũ tiến lại gần, mỉm cười nói, “Đây là tiền mừng của bố và tôi.”

“Làm gì có ai đưa phong bì lúc này, nhanh lên nào, chúng ta đi đón dâu trước!” Hàn Lượng cốc đầu Lông Vũ, “Lẽ ra thầy phải đích thân đến mừng để Đại Bảo còn dâng trà nữa chứ.”

Lâm Đào vội bảo vệ Lông Vũ, hất tay Hàn Lượng ra, cười nói: “Đi thôi! Chúng ta đi cưới vợ cho Đại Bảo nào!”

Dọc đường đi suôn sẻ bất ngờ, quả đúng là ngày lành tháng tốt, gió nhẹ mây bay, trên đường còn gặp mấy đoàn xe rước dâu khác.

Suốt dọc đường, mọi người đều vui vẻ hào hứng, đem hết những lời chúc phúc tốt đẹp có thể nghĩ ra nói đi nói lại hàng trăm lần. Đại Bảo cũng bị tác động, gạt bỏ hết tâm trạng thấp thỏm trước đó, bắt đầu nói nhiều hơn.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến nhà hàng mà chị Bảo thuê để làm nhà gái, vui mừng hớn hở bước vào thang máy.

Khi chúng tôi vội vàng lấy phong bì ra khỏi túi áo, thì chợt thấy một đám người đứng chặn trước cửa phòng cô dâu.

“Có chuyện gì vậy mẹ?” Đại Bảo là người đầu tiên phản ứng lại, nhanh chóng tiến lên, niềm vui vẫn còn đọng trên nét mặt.

“Không biết Mộng Hàm nhà mình đã xảy ra chuyện gì.” Mẹ chị Bảo vừa khóc vừa nói, “Sáng dậy gõ cửa mãi không được, mẹ bèn gọi nhân viên khách sạn nhờ mở giúp, không ngờ cửa lại cài then chống trộm, nhìn qua khe cửa cũng không thấy ai.”

“Hay là chị Bảo vẫn giận anh?” Lâm Đào quay sang hỏi Đại Bảo, Lần trước anh dỗ dành chị Bảo thế nào? Hay chị ấy vẫn còn giận nên không thèm mở cửa?”

“Đâu ra mà lắm lời thế!” Trần Thi Vũ kéo váy lên, giơ chân đạp tung cửa phòng chị Bảo. Những người đứng đợi từ nãy liền xông vào phòng.

Trong phòng không một bóng người.

“Chị Bảo bỏ đi rồi chăng?”

“Đi rồi làm sao cài then chống trộm được?” Tôi hỏi.

“Vậy đã xảy ra chuyện gì?” Trần Thi Vũ hỏi.

Lúc này, Đại Bảo còn đang bị nhóm người chen chúc chặn lại ngoài cửa đột nhiên ngã phịch xuống đất.

Tiếng ngã rất lớn khiến ai nấy đều giật mình, tất cả quay đầu lại nhìn.

Đại Bảo tựa vào tường ngoài hành lang, ngây ngốc nhìn chiếc tủ đối diện.

Trong cánh tủ lộ ra một góc váy cưới, vết máu đỏ tươi nổi bật trên nền váy trắng tinh…