Chương 36: Vụ án thứ 8 - Vách núi ăn thịt người (4)

Tai nạn năm người vô ý rơi xuống vách núi, vì đột nhiên xuất hiện vết đạn bắn mà rơi vào ngõ cụt. Trong một lúc chúng tôi không thể tiếp tục được. Trong điện thoại, Trưởng khoa Phương nói, nhanh nhất phải đến sáng mai mới có kết quả. Chúng tôi ở lại cũng không có tác dụng gì nên về khách sạn ngủ bù.

Tôi ngủ rất say, đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy, cảm thấy bụng mình đã đói lả đến nơi.

Tôi lập tức gọi Đại Bảo, Lâm Đào và Hàn Lượng dậy, cùng đến cửa tiệm bên đường ăn bát canh thịt bò. Đang ăn, nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát biển số tỉnh dừng lại trước cửa khách sạn.

“Ơ? Anh Phương sao lại đến đây?” Đại Bảo còn đang nhai bánh, nhồm nhoàm nói không rõ câu.

Tôi ngồi bên này đường, gọi với qua Trưởng khoa Phương Tuấn Kiệt, gọi anh ta qua cùng ăn sáng.

“Sáng sớm vừa có kết quả tôi liền vội đến đây.” Anh Phương nói, “Kết quả này hơi bất ngờ, tôi nghĩ nói qua điện thoại không rõ được, bèn gọi cho đội xe đưa tôi đến đây.”

“Một vụ án phái đến hai chiếc xe, anh không sợ có người nói anh lãng phí tiền thuế của dân à?” Đại Bảo vẫn đang nhét đầy miệng thức ăn, nhồm nhoàm nói.

Tôi lấy đũa gõ lên đầu đại Bảo, quay sang nói với Trưởng khoa Phương, “Có chuyện gì vậy?”

“Theo kết quả khám nghiệm bệnh lý tế bào”, anh Phương nói, “vết thương trên vai mới là vết bắn vào.”

“Hả?” Ba người chúng tôi đồng thanh, làm cho mấy cô gái ngồi bàn bên cạnh giật nảy mình.

Họ thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Đào, quay lại cười nói với nhau.

“Đợi lát nữa hãy nói.” Tôi nhìn xung quanh, nói, “Trở về phòng khách sạn rồi nói.”

Vội vàng ăn cho xong, chúng tôi cùng trở về phòng của tôi. Tôi mở máy tính, nhận USB anh Phương đưa, mở máy tấm ảnh trong đó lên.

“Các anh nhìn xem.” Anh Phương nói, “Tấm này là mảnh cắt mô của vết thương trên vai. Chúng ta có thể thấy, dưới kính hiển vi, phần da quanh miệng vết thương cong lại, còn có tế bào hoại tử bị đốt cháy. Còn trên mảnh cắt mô ở eo, chúng ta không thấy tình trạng này.”

“Chỉ dựa vào một ít tế bào hoại tử có thể khẳng định rồi sao?” Tôi hỏi.

Anh Phương lắc đầu, nói, “Vẫn còn thiếu một chút, nhưng trong mảnh cắt, tôi phát hiện thứ này.”

Dứt lời, anh Phương lướt sang một tấm ảnh hiển vi, nói, “Trong mô thịt quanh vết thương trên vai có vài sợi vải! Những sợi này sau khi nhuộm HE (1) có thể đổi màu, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, có thể phán đoán đây là sợi vải trên quần áo màu xanh lục.”

(1) Nhuộm HE, tên gọi đầy đủ là phương pháp nhuộm Hematoxylin Eosin, một kỹ thuật nhuộm màu dùng trong phân tích bệnh lý.

“Nạn nhân mặc áo sơ mi trắng bên trong mà.” Đại Bảo nói.

“Nhưng bên ngoài đúng thật là một chiếc áo rằn ri màu xanh lục!” Tôi nói.

“Nhưng, chuyện này thì nói lên vấn đề gì?” Lâm Đào hỏi. Kết luận của anh Phương đã lật đổ suy đoán của Lâm Đào, cậu ta là người đầu tiên không phục.

“Chúng ta thử nghĩ xem, viên đạn đi một chiều.” Anh Phương nói, “Đầu đạn bắt đầu từ quần áo phía sau lưng, xé rách quần áo rồi mới vào đến da, sau đó lại từ trong cơ thể phá rách một lớp da và quần áo nữa. Nói cách khác, đầu đạn chỉ có thể mang sợi vải dính trên cơ thịt ở lỗ vào, không thể để lại sợi vải ở vị trí bắn ra được. Nếu không, đầu đạn phải đi ngược mới được.”

“Tôi hiểu, có lý lắm!” Tôi gật đầu tán đồng.

Lâm Đào nhất thời vẫn chưa hiểu ra, nghĩ ngợi hồi lâu, cậu ấy mới lấy lại tinh thần, nói, “Nhưng… có khi nào anh lẫn lộn hai mẫu mà chúng tôi đã lấy không?”

“Chuyện này không thể xảy ra ở phòng xét nghiệm bệnh lý tổ chức pháp y của chúng tôi.” Anh Phương quả quyết nói, “Một là khi chúng tôi nhận được mẫu vật, sẽ phân loại rất nghiêm ngặt; hai là dưới kính hiển vi có thể nhìn ra được sự khác nhau giữa mô thịt ở vai và eo, thế nên không thể nhầm lẫn được.”

“Nếu vậy thì lạ thật, trong tình huống nào đầu đạn có thể đi từ sau vai vào cơ thể theo hướng vuông góc với mặt đất đây?” Lâm Đào gãi đầu suy nghĩ.

Căn phòng bỗng trở nên im lặng, mọi người đều trầm tư suy nghĩ, chỉ nghe thấy tiếng tôi bấm chuột.

“Tôi biết chuyện gì xảy ra rồi.” Tôi thở hắt ra một hơi, con trỏ chuột dừng trên một tấm ảnh đang hiển thị trên màn hình.

Mọi người đều nhìn về phía máy tính.

“Chân của Phòng Tháp Tiên?” Đại Bảo nói, “Nó nói lên điều gì chứ?”

“Dây giày của nạn nhân bị nới lỏng ra.” Tôi nói, “Chúng ta đặt giả thiết, nếu nạn nhân vì dây giày bị lỏng, khom người xuống thắt lại dây giày, vậy có khả năng có người nổ súng bắn vuông góc từ vai trái xuống mặt đất hay không?”

“Hả? Anh… ý anh nói, đây là một vụ án mạng?” Lâm Đào nói.

“Cậu chẳng nói, nếu đầu đạn vào từ trên vai, vậy bản thân nạn nhân không thể nào gây ra được còn gì.” Tôi cười nói, “Tôi đồng ý với quan điểm này của cậu. Nhưng cậu nói người khác cũng không thể gây ra vết thương như thế, tôi không đồng tình. Trong tình huống như tôi vừa nói, có thể hình thành vết thương như vậy không?”

Lâm Đào gật đầu.

“Vậy… chúng ta chỉ dựa vào một điểm này để xác định đây là án mạng à?” Đại Bảo nói, “Có đủ căn cứ không? Bên phòng điều tra có vì thế mà thành lập tổ chuyên án không?”

“Tất nhiên không chỉ có một điểm này.” Tôi nói, “Lúc trước tôi vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ. Nếu tự làm mình bị thương trên đỉnh núi, cũng sẽ không rơi ngay xuống vách núi được, đâu phải đang đóng phim.”

“Vậy là, bị người khác ném xuống sao?” Đại Bảo nói.

Tôi chỉ vào tấm ảnh chụp thi thể Phòng Tháp Tiên, nói, “Người này chắc phải 90 cân nhỉ? Ai cũng không dễ dàng ném ông ta xuống được. Nhưng nếu đá ông ta, để ông ta lăn xuống vách núi thì có khả năng hơn.”

“Tôi biết rồi, anh đang nói đến chiếc xương sườn số mười hai bị gãy.” Đại Bảo nói, “Vì sao không phải là té ngã?”

Tôi gật đầu tán đồng rồi nói tiếp, “Đầu tiên, nơi xương gãy xuất huyết không ít, cho thấy không phải vết thương sau khi chết, cũng không phải vết thương trong lúc hấp hối, mà là vết thương khi còn sống. Tiếp theo, xương bị gãy là xương sườn số mười hai. Các cậu cũng biết, khác với những xương sườn khác, xương sườn số mười hai rất ngắn, có một đầu thả nổi trong khoang bụng, rất dẻo dai. Nếu té ngã hoặc va đập với mặt phẳng, vậy phải gãy xương sườn khác cứng hơn, cố định hơn mới đúng. Xương sườn số mười hai bị gãy, chỉ có thể do một vật lồi đánh thẳng vào nó mới làm cho chiếc xương sườn đơn lẻ này bị gãy.”

“Tôi hiểu rồi.” Đại Bảo nói, “Một người nhân lúc Phòng Tháp Tiên thắt lại dây giày đã nổ súng vào ông ta. Sau khi ông ta ngã xuống, người đó đá vào eo ông ta, khiến ông ta rơi xuống vách núi. Khi Phòng Tháp Tiên lăn xuống hồ carbon dioxide lập tức ngạt khí tử vong. Cả quá trình là như thế.”

“Còn một điểm nữa, người này có thể mang theo súng đứng bên cạnh Phòng Tháp Tiên, Phòng Tháp Tiên vẫn không hề đề phòng.” Tôi nói, “Đây chính là bản phác họa hung thủ.”

“Cho dù có bản phác họa, nhưng vẫn rất phiền phức.” Lâm Đào nói, “Thứ nhất, theo điều tra ban đầu, Phòng Tháp Tiên đi săn một mình hay có hẹn với người khác đi săn, không ai nhìn thấy. Thứ hai, cho dù có người nhìn thấy ông ta đi săn với ai đó thì chúng ta cũng không có căn cứ để lọc ra kẻ tình nghi. Không có chứng cứ nào hết, làm sao phá án?”

Những điều Lâm đào nói là sự thật, cả đám người lại rơi vào im lặng.

“Cứ báo cáo lại tình hình cho cơ quan đã, không thể chậm trễ.” Tôi nói, “Chúng ta phải tin tưởng bên điều tra có thể điều tra ra kẻ bắn lén sau lưng này.”

“Bây giờ nghĩ lại đúng là đáng sợ thật.” Đại Bảo nói, “Nếu nghe theo lời trưởng thôn, không tiến hành khám nghiệm thi thể, một khi mang đi hỏa thiêu thì đã tạo ra một oan hồn rồi.”

“Án oan thì bảo là án oan, oan hồn gì chứ?” Lâm Đào huých Đại Bảo một cái.

“Vậy mới nói, pháp luật và quy định được đặt ra cũng có lý của nó.” Tôi tự hào nói, “Nếu đã có quy định, chúng ta phải nghiêm túc chấp hành.”

Nói đến đây, tôi nhớ đến nhiều năm trước, lần đầu tiên tôi tham gia điều tra hiện trường án mạng, nạn nhân là bạn học của tôi, Nhiêu Bác. Nếu không nhờ khám nghiệm kỹ càng, e là đã không thể truy cứu trách nhiệm những kẻ làm hại cậu ấy.

*

Tuy kết quả điều tra của chúng tôi có chút bất ngờ, nhưng chúng tôi rất chắc chắn, Đại đội trưởng Dương và tổ điều tra cũng không phản đối.

Theo sắp xếp của chúng tôi, điều tra viên bắt đầu tiến hành điều tra tất cả người dân trong thôn, lọc ra những người tương đối thân thiết với Phòng Tháp Tiên, thích săn bắn và có khả năng tự chế tạo súng.

Tôi yêu cầu tập trung điều tra đối tượng thanh niên khỏe mạnh trước đây từng đi săn cùng Phòng Tháp Tiên. Tôi nghĩ có thể dùng chân đạp một người nặng 90 cân xuống núi, chắc chắn phải là thanh niên khỏe mạnh.

Sau khi họp xong, Lâm Đào đã đề nghị đến hiện trường lần nữa.

“Cậu muốn chúng ta đi tìm đầu đạn và vỏ đạn?” Tôi kinh ngạc nói, “Ở nơi rộng lớn thế kia, làm sao tìm ra được một vật nhỏ xíu đấy?”

“Tìm không ra cũng phải tìm.” Lâm Đào nói, “Tôi đã khoác lác xong rồi, dấu vết súng đạn là nghiệp vụ đặc biệt trong ngành điều tra dấu vết của chúng tôi. Sự thật đã vậy, một khi chúng ta tìm được đầu đạn hoặc vỏ đạn, sẽ có thể dựa vào dấu vết trên đó để so sánh với súng bắn ra nó.”

Tôi cũng biết, khi kim hỏa đánh lửa sẽ để lại dấu vết đặc trưng trên vỏ đạn. Đầu đạn khi bắn ra cũng để lại dấu vết đặc trưng trong nòng súng, đều có thể dùng làm căn cứ đánh giá tính đồng nhất. Hoặc nói cách khác, trong những vụ án giống vụ này, chỉ có đầu đạn hoặc vỏ đạn mới có thể xem như manh mối chứng cứ.

“Nếu tôi là hung thủ, chắc chắn sẽ mang vỏ đạn ra khỏi hiện trường.” Đại Bảo nói.

“Đúng vậy. Nhưng đầu đạn xuyên qua cơ thể người, hướng từ trên xuống dưới, ghim xuống đất, chỉ e cả hung thủ cũng tìm không ra.” Lâm Đào nói.

“Thứ mà cả hung thủ cũng không tìm được, chúng ta tìm kiểu gì?” Đại Bảo nói, “Cả nơi nổ súng chúng ta còn chưa xác định được. Huống hồ bây giờ chúng ta quay lại hiện trường, trời đã tối rồi, không đủ ánh sáng.”

“Đó là vì hung thủ không có gì cả. Chúng ta thì sao, cho dù trời tối cũng không sợ!” Lâm Đào cười một cách thần bí, lấy một vật từ trong cốp xe tuần tra ra, nói, “Các anh nhìn xem đây là gì.”

Đó là một vật trông giống máy dò mìn vẫn hay dùng trong thời chiến, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều, kích thước tầm bằng một chiếc xẻng nấu ăn. *Xẻng nấu ăn?? :>>*

“Đây chẳng phải máy dò mìn của người Tây à?” Đại Bảo nói.

“Cũng giống vậy.” Lâm Đào nói, “Đây là máy dò kim loại, tôi đã cải tiến thứ này rồi, rất nhỏ, dễ mang theo, hiệu quả tìm kiếm cũng tốt lắm.”

Nói xong, Lâm Đào đưa máy dò quét một lượt lên người tôi, phát ra tiếng tút tút.

“Chi bằng cậu lấy máy kiểm tra an ninh sân bay ra mà dùng cho rồi.” Tôi trêu chọc Lâm Đào đang cố ra vẻ thần bí.

“Không kém gì cái đó đâu, dù sao dùng tốt là được.” Lâm Đào ngượng ngùng nói.

Tuy tôi có biết đến máy dò kim loại này, nhưng chúng tôi rất ít khi dùng đến nó. Quả thật tôi đã đánh giá thấp vật này. Xã hội hiện đại hóa, đâu đâu cũng là kim loại, thế nên dùng vật này để dò tìm kim loại ở hiện trường thường không giúp ích được bao nhiêu. Nhưng tôi chưa nghĩ đến, hiện trường ở đây là nơi hoang dã. Trên đỉnh núi được thực vật bao phủ, rừng núi hoang sơ này, muốn tìm kiếm một vật nhỏ bằng mắt thường quả không dễ, nhưng nếu dùng máy dò kim loại để tìm kiếm vật thể bằng kim loại lại là một chuyện rất dễ dàng.

Nghe nói, họ chỉ mất nửa tiếng đồng hồ đã tìm ra vị trí của đầu đạn, sau đó mất thêm mười phút đào đầu đạn từ trong đất lên.

“Nghe nói” là do tôi không thể trèo lêи đỉиɦ núi nổi nữa, đành chỉ biết ngồi trong xe đợi họ chiến thắng trở về.

Đã tìm thấy đầu đạn, không chỉ chứng thực suy đoán của Phương Tuấn Kiệt – viên đạn được bắn từ trên xuống, càng có thêm lòng tin phá án. Có được chứng cứ đanh thép, chỉ cần tìm được khẩu súng, chúng tôi có thể xác định được rồi.

Chúng tôi hí hửng suốt đường trở về tổ chuyên án, họ vẫn chưa biến tin tốt này của chúng tôi. Dưới sự chỉ huy của Đại đội trưởng Dương, tất cả các điều tra viên đang nhăn mặt nhăn mày chăm chú xem hồ sơ.

“Chúng tôi tìm được chứng cứ rồi!” Tôi lấy túi đựng vật chứng trong thùng đựng vật chứng ra, trong đó là đầu đạn dính đầy bùn đất.

“Thật sao?” Đại đội trưởng Dương vô cùng vui mừng, nói, “Chúng tôi cũng có kẻ tình nghi rồi.”

“Ồ? Làm sao phát hiện ra vậy?” Tôi hỏi.

“Sau khi rà soát hàng loạt, chúng tôi biết được có tám, chín hộ gia đình có súng.” Đại đội trưởng Dương nói, “Nhưng số súng này có bị giấu đi hay không thì không ai biết. Vì thế chúng tôi dùng cách ‘đánh rắn động cỏ’.”

“Đánh rắn động cỏ?” Tôi kinh ngạc nói, lần phá án này chẳng khác gì đánh trận, ba mươi sáu kế cũng lấy ra dùng.

“Tôi xin chỉ thị cấp trên, sau đó thông báo với người dân trong thôn. Vụ án mà ai cũng nghĩ là tai nạn, nghi ngờ là nổ súng gϊếŧ người nên chúng tôi sẽ rà soát tất cả các súng ống.” Đại đội trưởng Dương nói, “Giờ Phòng Cảnh sát đã nắm được tình hình súng đạn, đồng thời muốn tiến hành lục soát. Tối hôm nay là thời hạn cuối cùng, nếu trước thời gian này giao nộp súng sẽ không bị bắt giữ, chỉ phạt hành chính. Nếu không giao sẽ xử lý theo trình tự nghi phạm gϊếŧ người.”

“Kết quả thế nào, tất cả đều giao ra à?” Tôi hỏi.

“Đúng vậy, trừ nhà trưởng thôn.” Đại đội trưởng Dương nói.

“Nhà trưởng thôn có súng?” Tôi hỏi.

“Có.” Đại đội trưởng Dương nói, “Vả lại, con trai trưởng thôn Phòng Thiết Môn là bạn thân của Phòng Tháp Tiên, thường hẹn nhau đi săn.”

“Vậy thì rất đáng nghi ngờ.” Tôi nói.

“Không chỉ có thế, tôi còn nhớ, trưởng thôn vẫn luôn ngăn cản chúng ta giải phẫu thi thể.” Đại đội trưởng Dương nói, “Lúc đó tôi đã cảm thấy ông ta rất đáng nghi rồi.”

“Bây giờ phải làm sao?” Đại Bảo hỏi.

“Chúng tôi đã sắp xếp cưỡng chế lục soát nhà ông ta rồi.” Đại đội trưởng Dương nói, “Trong thôn có người của chúng tôi, trong thời gian này, ông ta muốn vứt khẩu súng đi cũng không được.”

“Thế chúng tôi về ngủ một giấc, đợi tin tốt thôi?” Tôi cười cười hỏi.

“Các anh có thể, Trưởng khoa Lâm thì không.” Đại đội trưởng Dương vỗ vai Lâm Đào, nói với tôi, “Đợi chúng tôi tìm được súng, còn cần Trưởng khoa Lâm tiến hành kiểm tra khẩu súng đó ngay lập tức.”

*

Sáng hôm sau, thấy Lâm Đào nằm trên chiếc giường bên cạnh tôi ngáy khò khò, tôi biết, vụ án đã được phá.

Trong lúc tiến hành cưỡng chế lục soát nhà trưởng thôn, cảnh sát gặp sự chống đối của người dân. May nhờ Đại đội trưởng Dương cũng là người vùng núi nên biết cách giải quyết ổn thỏa. Đại đội trưởng Dương nhanh chóng làm xong công tác tư tưởng với họ, để cảnh sát tiến hành lục soát nhà trưởng thôn.

Khi Đại đội trưởng Dương phát hiện một khẩu súng ngắn trong nhà trưởng thôn liền xác định Phòng Thiết Môn chính là phần tử phạm tội. Súng bị đốt trong bếp lò, phần gỗ xung quanh đã bị thiêu hủy gần hết.

Lúc bấy giờ Đại đội trưởng Dương vẫn còn lo lắng, may có Lâm Đào quả quyết nói, tiến hành giám định dấu vết nhờ vào đường rãnh bên trong họng súng bằng sắt, nghe vậy Đại đội trưởng Dương mới yên tâm.

Việc thẩm vấn được tiến hành cùng lúc với việc Lâm Đào tiến hành so sánh.

Phòng Thiết Môn không nói ra được lý do đốt súng, chỉ sợ cơ quan cảnh sát sẽ buộc tội cha mình bao che nên anh ta nhanh chóng cúi đầu nhận tội.

Phòng Tháp Tiên lớn hơn Phòng Thiết Môn mười mấy tuổi, nhưng hai người đều có cùng sở thích săn bắn nên đã có quan hệ rất khăng khít từ mười năm trước. Vốn là một tình bạn vong niên đáng quý trọng, nhưng Phòng Tháp Tiên đã có tuổi mà vẫn không bỏ thói háo sắc, không ngừng thách thức giới hạn tâm lý cuối cùng của Phòng Thiết Môn.

Lúc Phòng Thiết Môn kết hôn đã nhìn ra sự bất thường. Phòng Tháp Tiên cứ nắm chặt bàn tay cô vợ xinh đẹp của Phòng Thiết Môn không buông. Sau đó, mỗi lần tụ tập chè chén, Phòng Tháp Tiên đều đòi Phòng Thiết Môn dẫn vợ mình theo, rồi mượn rượu làm càn. Chuyện này khiến Phòng Thiết Môn rất khó chịu, dù sao cũng là hàng cha chú, sao cứ dòm ngó cháu dâu của mình như thế?

Sự việc vẫn không ngừng phát triển. Mỗi lần Phòng Tháp Tiên say rượu đều gọi điện cho vợ Phòng Thiết Môn vào lúc nửa đêm, không cho phép gác máy. Những chuyện dơ bẩn này khiến Phòng Thiết Môn bực tức trong lòng, thật sự rất khó chịu. Ở vùng núi vẫn chịu ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, đa số sẽ nói vợ Phòng Thiết Môn dụ dỗ bề trên. Tai tiếng kiểu này, Phòng Thiết Môn không thể để vợ mình gánh được.

Sau khi suy nghĩ đi nghĩ lại, Phòng Thiết Môn quyết định lợi dụng điểm yếu là Phòng Tháp Tiên không hề đề phòng anh ta, sẽ nhân lúc ông ta đi săn ra tay sát hại.

Hôm xảy ra sự việc, Phòng Tháp Tiên đang chuẩn bị một mình đi săn, khi đi ngang qua nhà Phòng Thiết Môn, bị anh ta nhìn thấy. Thế là Phòng Thiết Môn mang theo súng, lẳng lặng đi theo phía sau ông ta, định sẽ ra tay tấn công bất ngờ. Nhưng không ngờ Phòng Tháp Tiên lại phát hiện Phòng Thiết Môn đang đi theo phía sau.

Lúc bấy giờ, Phòng Tháp Tiên vẫn không hề đề phòng Phòng Thiết Môn, chỉ nghĩ là trên đường săn gặp được tri kỷ, rất vui mừng, chủ động mở lời mời Phòng Thiết Môn đi cùng.

Phòng Thiết Môn bèn tương kế tựu kế, dẫn ông ta đến ngọn núi xưa nay không ai qua lại, sau đó nhân lúc ông ta khom người thắt lại dây giày, nổ súng sát hại ông ta.

Ba ngày sau khi sự việc xảy ra, ngày nào Phòng Thiết Môn cũng cắn rứt lương tâm. Anh ta không ngờ hành vi của mình lại hại chết bốn người dân vô tội khác. Anh ta từng nghĩ đến việc tự thú, nhưng gϊếŧ người phải đền mạng, người làm cha là trưởng thôn một mực ngăn cản anh ta. Trưởng thôn không thể để cho con trai duy nhất của mình đi chịu chết được.

“Tôi đã khai hết rồi.” Phòng Thiết Môn nức nở nói, “Có thể bỏ qua cho cha tôi không?”

Sau khi khai ra tất cả, đối với Phòng Thiết Môn mà nói, đó có thể là một sự giải thoát.

“Chúng tôi rất đồng tình với anh.” Đại đội trưởng Dương nói, “Nhưng luật pháp là vô tình. Xin lỗi.”