Chương 29: Vụ án thứ 7 - Những đứa trẻ (1)

Có những nỗi đau chẳng thể khóc thành lệ, chẳng thể nói cùng ai, cho dù có nói cũng nào ai hiểu. Nỗi đau ấy mãi mãi không tan biến, mà tựa như những bông tuyết trong đêm vắng lặng lẽ tích tụ trong lòng ta.

– Murakami Haruki –

———-

Ngay khi Hàn Lượng khởi động xe, tôi liền đổi ý.

“Đợi đã, tôi nhớ vẫn còn một bộ xương nữa, chúng ta còn chưa tìm hiểu tình hình mà.” Tôi nói.

“Không phải giao cho tổ điều tra số hai tiến hành rồi sao?” Lâm Đào nói.

“Nhưng, chúng ta đã đến đây rồi, đâu thể khoanh tay đứng nhìn được phải không?”

“Chúng ta chỉ có mấy người, đâu thể hỏi thăm hết từng vụ án xảy ra trong tỉnh được.” Lâm Đào có chút khác thường, hình như cố ý muốn bàn lui.

“Thầy từng nói, đã hỏi rồi thì phải có trách nhiệm.” Tôi nói, “Nếu ban đầu chúng ta đã biết chuyện này, vậy tốt nhất nên xử lý đến cùng.” Tôi giữ nguyên quan điểm của mình.

“Vậy… vậy… sinh nhật Lông Vũ ngày mai phải làm sao?” Lâm Đào cúi đầu, nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

“Ơ, tôi có nói gì đâu.” Trần Thi Vũ nói, “Ai cần ăn sinh nhật chứ? Hơn nữa, cùng các anh điều tra, sinh nhật lại càng có kỷ niệm sâu sắc hơn mà.”

Nói xong, Trần Thi Vũ đưa mắt nhìn Hàn Lượng.

Hàn Lượng không hề phát hiện ra, quay lại nhìn tôi, nói, “Rồi giờ làm sao đây?”

Tôi cười cười, chỉ tay về phía trước, nói, “Đi thôi, đến Phòng Cảnh sát huyện.”

Đại đội trưởng Dương thấy chúng tôi quay lại, tỏ ra rất kinh ngạc, vẻ mặt hoảng hốt nhìn chúng tôi, nói, “Sao vậy? Lại có chuyện gì hả? Chứng cứ của vụ án này không có vấn đề gì, tôi… tôi chưa nói với các anh sao?”

Tôi bị vẻ mặt kinh ngạc của Đại đội trưởng Dương chọc cười, nói đùa, “Đánh giá xếp hạng phòng kỹ thuật.”

Đánh giá xếp hạng phòng kỹ thuật là một hạng mục sát hạch Bộ Công an yêu cầu Sở Công an các tỉnh tổ chức định kỳ hai năm một lần, đánh giá toàn diện nhân viên, trang thiết bị và tình hình công tác của các phòng kỹ thuật hình sự các tỉnh thành, hình thành một thang điểm nhất định. Căn cứ theo điểm số, chia các phòng kỹ thuật thành “phòng kỹ thuật gương mẫu cấp I”, “phòng kỹ thuật cấp I” và “phòng kỹ thuật cấp II”.

Để đạt tiêu chuẩn, các cấp lãnh đạo đã xây dựng một bộ tiêu chuẩn cho các phòng kỹ thuật. Sở Công an các tỉnh cũng đưa công tác này vào quá trình sát hạch thành tích của các địa phương, vì thế, đâu đâu cũng rất xem trọng công tác đánh giá xếp hạng phòng kỹ thuật.

Thật ra, tỉnh tôi tiến hành đánh giá vào đầu các năm lẻ, nên năm nay không phải năm đánh giá, nhưng vừa nghe tôi đột ngột nói vậy, Đại đội trưởng Dương lập tức đỏ mặt, hoảng hốt nói, “Chúng tôi… chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị tài liệu, năm nay sao lại chơi trò tấn công bất ngờ thế này?”

Tôi bật cười lớn, nói, “Đùa chút thôi, đừng căng thẳng thế.”

Đại đội trưởng Dương gõ lên đầu tôi một cái, “Cậu dọa chết tôi đây rồi, dám đùa với sư huynh hả?”

Tôi cười hì hì, trở về chủ đề chính, nói, “Chẳng qua tôi không an tâm về bộ xương kia.”

“À, bộ xương đó hả?” Đại đội trưởng Dương nói, “Tôi vừa tìm hiểu sơ bộ rồi, sau bước đầu khám nghiệm thi thể, không phát hiện dấu vết ngoại thương nào. Nhưng để chắc ăn, tôi đã báo cáo lên ủy ban, yêu cầu các đồn cảnh sát điều tra nhân khẩu mất tích phù hợp để xác định lai lịch nạn nhân, tìm ra lai lịch rồi sẽ rõ ràng thôi. Hôm qua tôi chẳng nói rồi còn gì, ở chỗ chúng tôi có rất nhiều người chạy vào trong núi để tự sát hoặc người lang thang đi lạc rồi đói chết.”

“Đây là vùng núi, xác định lai lịch nạn nhân chắc không dễ dàng chút nào?” Tôi nhíu mày.

“Đúng vậy.” Đại đội trưởng Dương nói, “Nhất là những người sống trong núi, không dễ hỏi từng người một được.”

“Quan trọng là điều kiện để tìm ra lai lịch nạn nhân phải chuẩn xác.” Tôi nói, “Hay là hôm nay chúng ta đi xem thử, thêm một nhóm tính toán tuổi tác, chiều cao thì càng chắc chắn hơn.”

“Chuyện này thì tôi rất tự tin.” Đại đội trưởng Dương nói, “Bác sĩ pháp y Lâm Hải của chúng tôi là thạc sĩ pháp y nhân chủng học đấy.”

“Lâm Hải?” Tôi lục lọi trong trí nhớ để tìm cái tên này, “Sao tôi chưa từng nghe nhỉ? Tôi nhớ dưới tay Đại đội trưởng Dương chẳng phải có hai, ba pháp y sao? Đây là người mới à?”

“Lâm Hải, nghe như anh em của tôi vậy.” Lâm Đào nói đùa mà cũng nhạt nhẽo như thế.

“Đừng nhắc nữa, ba pháp y liên tục thôi việc, vốn chỉ còn lại một mình tôi, bây giờ thì ổn rồi, năm nay có một thạc sĩ mới đến.” Đại đội trưởng Dương nói.

Tôi kinh ngạc nói, “Vấn đề lớn đấy! Một, sao lại có nhiều người liên tục thôi việc như thế? Hai, một đồng chí vừa vào làm, chắc chắn chưa đủ năng lực đảm nhiệm vị trí pháp y khám nghiệm chính được, cũng không đủ trình độ chuyên môn để tự mình điều tra các vụ án, vụ án bộ xương trắng không nên giao cho cậu ta mới phải.”

“Không giao cho cậu ta thì giao cho ai đây? Chỉ có hai người tôi và cậu ta thôi.” Đại đội trưởng Dương hậm hực nói, “Không phải tôi phàn nàn, nhưng anh nói xem, cái nghề ngày ngày tiếp xúc với tử thi như chúng ta, có thể nói là nghề không ai muốn làm, còn là nghề đòi hỏi trình độ học vấn cao nhất, nhận mức lương thấp nhất trong ngành cảnh sát, thăng tiến thì chậm nhất, áp lực lại lớn nhất. Anh nói xem, còn ai làm đây?”

Tâm trạng của tôi cũng bị Đại đội trưởng Dương lây nhiễm, nói, “Lương thấp là do nhân viên công chức chúng ta không quản lý theo phân loại, cho dù trình độ học vấn của anh cao đến mấy, công việc vất vả đến mấy, ở cấp bậc nào thì nhận mức lương đó. Thăng chức chậm không phải do chúng ta không cố gắng, mà các ngành khác vào nghề nhanh, một người vừa thăng tiến thì có người khác bù vào ngay, còn chúng ta thì không thể. Pháp y cần có năm năm nền tảng y học, còn phải trải qua nhiều năm rèn luyện kinh nghiệm, nên một khi có người thăng tiến, rất khó để tìm được người khác vào thay. Áp lực lớn là do mạng người vô giá, công việc của chúng ta liên quan trực tiếp đến mạng người. Thật ra không phải ai cũng làm pháp y được, cũng không phải ai cũng muốn làm. Trong năm năm qua, mỗi năm tỉnh chúng ta đều tuyển thêm pháp y, nhưng vẫn rất thiếu nhân lực.”

“Tôi không muốn làm cản trở tiền đồ của người khác, mỗi người đều có chí hướng riêng.” Đại đội trưởng Dương nói, “Ba người họ thôi việc, có người ra làm bác sĩ, có người kinh doanh được phẩm, không cần tiếp xúc với người chết nữa, công việc cũng không mệt mỏi như thế, áp lực không lớn nữa, số tiền kiếm được cũng gấp mười mấy lần hiện tại.”

“Phải, ngăn cản cũng không có tác dụng. Tôi đã nói, nghề pháp y hiện tại cần thỏa mãn hai điều kiện, thứ nhất, học y; thứ hai, yêu nghề. Nếu không yêu nghề, chắc chắn không thể làm nổi.” Tôi nói, “Nhưng, để một đồng chí vừa nhận chức một mình xử lý vụ án, rủi ro vẫn rất lớn, vậy nên, chúng ta gọi Lâm Hải rồi cùng đi kiểm tra bộ xương đó lần nữa thôi.”

*

Dọc đường đến nhà xác, tâm trạng của tôi rất kém. Thiếu hụt pháp y là sự thật không thể chối cãi, bày ra ngay trước mắt tôi, nhưng tôi lại không có cách nào thay đổi được. Không được lãnh đạo quan tâm, không được nhân dân thấu hiểu, ngày ngày làm công việc mà ai cũng muốn tránh xa, chịu đựng ánh mắt soi mói, thậm chí là kỳ thị. Nếu không vì cảm giác thỏa mãn mỗi lần phá được án, liệu tôi có kiên trì không? Nghề này làm thế nào mới được nhiều người chú ý hơn? Nhiều người thấu hiểu hơn? Tôi nghĩ, việc bị lạnh nhạt khiến người ta chạnh lòng nhiều hơn là lương thấp hay công việc bỏ sức ra nhiều mà thu về chẳng được bao nhiêu.

Lâm Hải là một chàng trai trẻ, cao gầy, da trắng, đeo kính, do vừa ra trường nên có chút tự phụ. Lâm Hải mở túi thi thể ra, cầm thẳng xương hông của nạn nhân lên, chỉ vào xương mu, nói, “Thi thể bị thú hoang gặm cắn, phần lớn mô mềm đều đã mất, nhất là lớp da đã biến mất, khiến cho tốc độ phân hủy nhanh hơn. Tuy mô mềm còn sót lại trông còn khá mới nhưng xương đã lộ hết ra ngoài, có thể giúp chúng ta giảm bớt công đoạn nấu liên hợp xương.”

Thạc sĩ Lâm đã nói chính xác nguyên nhân thi thể bị phân hủy nghiêm trọng, nhưng nói mô mềm còn mới thì chưa đúng.

Tôi gật đầu, nói, “Vậy cậu đoán nạn nhân đã tử vong bao lâu rồi?”

“Tôi nghĩ khoảng hai, ba ngày.” Thạc sĩ Lâm nói.

Tôi lắc đầu, chỉ vào đầu nạn nhân. Mô mềm ở phần cổ đã mất gần hết, chỉ còn lại chút ít cơ thịt nối phần đầu và cổ lại với nhau, da đầu và da mặt đều đã mất gần hết, phần mặt của thi thể hơn nửa là hộp sọ, còn lại là cơ thịt, khuôn mặt này không khác ma quái trong những bộ phim kinh dị là bao.

Tôi nói, “Mí mắt bên phải của nạn nhân vẫn còn, có thể nhìn thấy nhãn cầu bên dưới đã khô hết rồi. Nếu chỉ mới hai, ba ngày, dịch thủy tinh trong nhãn cầu không còn đầy, nhưng vẫn phải còn không ít mới đúng. Vì vậy, tôi cho rằng nạn nhân đã chết hơn bảy ngày rồi.”

“Có căn cứ nào không?” Lâm Hải hỏi.

Tôi lắc đầu, mỉm cười nói, “Kinh nghiệm.”

Lâm Hải rõ ràng không phục, nói tiếp, “Về tuổi tác và chiều cao, các anh xem, bề mặt khớp mu đã xuất hiện tình trạng thoái hóa, bên hông, dưới khớp và sau lưng đều có vết rách, cộng thêm răng nạn nhân đã rụng do tuổi tác, số răng còn lại cũng đã bị bào mòn từ cấp độ 8 đến cấp độ 9, theo tôi suy đoán, nạn nhân khoảng 68 tuổi.”

Tuổi tác nạn nhân mà Lâm Hải suy đoán xấp xỉ với suy đoán của tôi, đây là căn cứ quan trọng nhất trong việc tìm ra lai lịch nạn nhân.

“Nữ, 68 tuổi, cao khoảng 1,5 mét. Đây là điều kiện để chúng ta tìm kiếm lai lịch thi thể.” Lâm Hải nói.

Tôi gật đầu tỏ ý đồng tình, lấy một mảnh áo rách sót lại trong túi đựng thi thể ra, bổ sung thêm, “Điều kiện sống của nạn nhân khi còn sống khá kém, mặc quần áo vải lanh.”

Ánh mắt Lâm Hải đầy vẻ kinh ngạc.

Đại đội trưởng Dương nói, “Nhìn đi, kinh nghiệm vẫn cần phải tích lũy thêm đấy. Tuy cậu là sinh viên xuất sắc ngành Pháp y Nhân chủng học, nhưng pháp y không chỉ đơn giản là nhân chủng học thôi đâu.”

Tôi xua tay, vừa sắp xếp lại xương cốt của nạn nhân vừa nói, “Vậy nguyên nhân tử vong là gì?”

“Hả? Nguyên nhân tử vong?” Lâm Hải hơi ngớ ra, “Chuyện này… chỉ sót lại một bộ xương, làm sao phán đoán nguyên nhân tử vong được?”

Tôi chỉ hai bên xương sườn của nạn nhân, nói, “Hai bên xương sườn của nạn nhân có nhiều chỗ bị gãy, ừm, tôi đếm rồi, mỗi bên đều có năm chiếc xương gãy. Hơn nữa đối xứng hai bên, đường gãy xương nằm trên cùng một đường thẳng, điều này nói lên gì?”

“Ồ, vậy à.” Lâm Hải tỏ ra khinh thường, nói, “Tôi đã xem qua rồi, trong các đoạn xương gãy không xuất huyết, cơ liên sườn còn sót lại cũng không chảy máu, nên đây là vết thương sau khi tử vong, không thể là nguyên nhân tử vong được.”

“Tốt lắm.” Tôi nói, “Đây đúng là vết thương sau khi tử vong, nhưng có thể làm căn cứ để phân tích. Xương sườn hai bên bị gãy một cách ngay ngắn, thường là do va đập, té ngã và bị đè nặng. Vậy, vì sao sau khi nạn nhân chết lại xuất hiện xương sườn gãy ngay ngắn như thế? Đây là chuyện chúng ta cần phải suy nghĩ.”

“Thế nguyên nhân tử vong là gì?” Lâm Hải bắt đầu hỏi ngược lại tôi.

Tôi không lên tiếng, tiếp tục sắp xếp xương cốt của thi thể. Dần dần, những mảnh xương bị rơi ra đã được tôi ghép chung với phần vẫn còn dính lại của thi thể.

Đột nhiên, mắt tôi lóe lên, cầm một sụn giáp của nạn nhân lên, nói, “Đây có thể là một vụ án mạng đấy!”

“Sao anh biết được?” Đại đội trưởng Dương giật mình.

“Hôm qua chúng ta chẳng nói về việc này rồi còn gì.” Tôi nói, “Khác biệt giữa siết cổ và treo cổ chết, ngoài vết nhấc lên nhìn thấy được trên mô mềm, còn phải chú ý đến tình trạng xương gãy ở cổ. Treo cổ do tác động của trọng lực, sức của sợi dây sẽ dồn lên xương móng bên dưới hàm dưới, thường gây gãy xương móng; còn siết cổ thì không chắc sợi dây sẽ siết lên vị trí nào trên cổ, có thể làm gãy xương móng, cũng có thể làm gãy sụn tuyến giáp theo chiều dọc. Nạn nhân này, bị gãy sụn tuyến giáp theo chiều dọc, hẳn là bị siết cổ chết.”

“Bị siết cổ chết?” Đại đội trưởng Dương nói, “Không phải là vào rừng tự sát à? Hay là tự siết cổ?”

“Chuyện này phải kết hợp với hiện trường.” Tôi nói, “Hôm qua tôi cũng có nói, tự siết cổ cần phải thắt dây thật chặt. Nếu đã thắt chặt dây, động vật không thể nào nới ra được, sợi dây đáng ra phải còn ở hiện trường mới đúng.”

“Không thể nào, hiện trường không có sợi dây nào cả.” Trần Thi Vũ nói chen vào.

Tôi nói, “Đúng, chính là vậy. Nếu hiện trường không có dây, vậy đây rõ ràng là một vụ án mạng, nạn nhân bị người khác siết cổ đến chết rồi mang xác vào rừng.”

“Rắc rối to rồi.” Đại đội trưởng Dương nhíu mày, nhìn Lâm Hải đang im lặng đứng bên cạnh, nói, “Nhìn xem, pháp y không đơn giản đâu, không phải chỉ cần học tốt nhân chủng học là được.”

“Rắc rối không to đâu, mấu chốt là phải tìm cho ra lai lịch nạn nhân.” Tôi nói, “Xa vứt gần chôn, người quen giấu xác, đây đều đã thành quy luật. Lại thêm nạn nhân là một người phụ nữ cao tuổi, không có tiền bạc gì, có thể loại trừ khả năng cướp của hϊếp da^ʍ. Thế nên tôi nghĩ, một khi tìm ra lai lịch nạn nhân, vụ án này cũng không quá khó giải quyết.”

Đại đội trưởng Dương yên tâm gật đầu.

Tôi vừa cởi trang phục giải phẫu ra, điện thoại liền đổ chuông.

“Vẫn còn ở Hồ Đông hả? Sao lâu vậy?” Thầy hỏi.

Tôi đoán lại có vụ án mới, nên tóm tắt lại vụ án trước và vụ án đang xử lý này cho thầy biết. Để mọi người đều nghe đầy đủ, tôi mở chức năng loa ngoài lên.

“Thì ra là vậy.” Thầy nói với giọng hài hước, “Vậy các cậu cứ nằm lại đó đi.”

Tôi hiểu thầy đang nói đùa, ý bảo chúng tôi cứ tiếp tục ở lại huyện Hồ Đông.

Thấy không ai đùa theo, thầy bực dọc nói, “Công việc tiếp theo của các cậu chính là đánh giá xếp hạng phòng kỹ thuật.”

Vừa nghe đến mấy chữ này, tôi liền rít lên, nói, “Không phải đầu năm sau mới tiến hành đánh giá sao?”

“Đầu năm sau trên Bộ Công an sẽ xuống kiểm tra xác suất, cuối năm nay ai ai cũng bận nên tỉnh quyết định tiến hành đánh giá sớm hơn vài tháng.” Thầy nói, “Quyết định đưa ra đột ngột cũng là cố ý tấn công bất ngờ, đề phòng có nơi gian lận. Cậu và Lâm Đào phụ trách các huyện quanh Trình Thành, công việc đánh giá các đơn vị cảnh sát cấp huyện sẽ bắt đầu tiến hành ngay hôm nay.”

Cúp điện thoại, tôi khó xử nhìn mọi người.

Lâm Đào kinh ngạc trừng to mắt, nói, “Cái miệng quạ nhà anh linh đến đáng sợ!”

Đại đội trưởng Dương không có tâm trạng để chỉ trích tôi, nói, “Làm sao bây giờ, cơ sở thiết bị, thành tích công tác chúng tôi đều không có vấn đề gì, nhưng về nhân viên, bây giờ chúng tôi chỉ có hai người thôi.”

“Không đủ nhân viên, danh hiệu phòng kỹ thuật cấp I của các anh e là phải tháo xuống rồi.” Tôi nói, “Nhưng không phải trách nhiệm của anh, vấn đề này cũng không thể giải quyết được trong thời gian ngắn, đành phải chịu thôi.”

“Các anh đã có việc để làm, tôi thì nhàn rỗi rồi.” Trần Thi Vũ chen lời, “Ngày mai là sinh nhật tôi. Hôm trước, tôi ở trong núi thấy phong cảnh cũng khá đẹp, chi bằng chiều mai tôi xin nghỉ phép, vào trong đó ngắm cảnh?”

Tôi biết cô nàng nam tính tốt nghiệp ngành điều tra trinh sát này là một khách du lịch “ba lô” thứ thiệt, nhìn thấy non xanh nước biếc thế kia, đương nhiên không thể ngồi yên được.

Tôi gật đầu, nói, “Nhưng cô không thể đi vào núi một mình được.”

“Tôi, tôi, tôi.” Lâm Đào chỉ lên mũi mình nói.

“Cậu cái gì mà cậu?” Tôi cắt ngang lời cậu ta, nói, “Cậu phải đánh giá cùng với tôi, cậu đi đâu được?”

“Để tôi đi cùng cô ấy vậy.” Hàn Lượng xung phong.

“Được.” Tôi và Trần Thi Vũ đồng loạt lên tiếng. Lâm Đào cúi đầu ủ rũ.

*

Do vụ án vẫn chưa giải quyết xong, tôi và Lâm Đào quyết định tiến hành đánh giá vài quận, huyện lân cận trước, sau cùng mới đánh giá huyện Hồ Đông. Trong một ngày rưỡi sau đó, tôi và Lâm Đào tất bật ngày đêm, liên tục chạy khắp bảy quận, huyện. Ngày 1 tháng 11, buổi chiều ngày sinh nhật, Trần Thi Vũ sẽ quay lại huyện Hồ Đông.

Chúng tôi chọn một nhà hàng nhỏ của huyện Hồ Đông, mua một chiếc bánh kem, đợi Trần Thi Vũ và Hàn Lượng về sẽ cùng ăn sinh nhật 23 tuổi của cô ấy. Nhưng cái mà chúng tôi đợi được là cuộc gọi của Trần Thi Vũ.

“Chúng tôi ở trong núi, phát hiện một ngôi nhà!” Trần Thi Vũ nói trong điện thoại, “Nơi này trông rất giống hiện trường án mạng.”

“Lại có người chết à?” Tôi hỏi.

“Không.” Trần Thi Vũ nói, “Anh còn nhớ bộ xương kia không? Có mảnh vải lanh. Tôi thấy trong nhà này cũng có vài bộ quần áo vải lanh! Quan trọng là trong nhà không có ai, có dấu vết ẩu đả, còn có một sợi dây thừng! Chúng tôi vừa phát hiện chiều nay, cửa khép hờ, trong nhà không có ai, chúng tôi đã đi mấy vòng quanh nhà rồi, càng xem càng thấy khả nghi!”

Tôi đặt điện thoại xuống, không nói tiếng nào, lập tức gọi cho Đại đội trưởng Dương, yêu cầu anh ta điều động cảnh sát hình sự và dân quân lập tức đến nơi mà Trần Thi Vũ nói.

Xe hơi không thể nào đến tận nơi được. Chúng tôi đi dưới ánh trăng, mượn ánh sáng của đèn điều tra, đi bộ gần hai tiếng đồng hồ mới đến được nơi hoang vu không một bóng người này.

“Sao lại có người sống ở nơi thế này chứ?” Đại đội trưởng Dương rất kinh ngạc, quay đầu lại hỏi trưởng đồn cảnh sát khu vực được cử đến.

Đồn trưởng gãi đầu, nói, “Chủ nhà này tên là Lưu Thúy Hoa, 69 tuổi, chưa từng kết hôn, không có người thân, không con cái. Tính cách của bà ấy xa cách, không thích giao tiếp với người khác. Tổ chức xã hội cách vài ba hôm lại đưa ít lương thực đến cho bà ấy, bà ấy cũng có rào một mảnh đất nhỏ trồng rau trên đó. Cứ thế đã mấy chục năm rồi.”

“Lúc đầu khi điều tra sao không tìm bà ấy?” Đại đội trưởng Dương hỏi.

“Ở khu vực chúng tôi có rất nhiều người già phù hợp với điều kiện, mà tổ hình sự các anh yêu cầu phải gặp từng mặt từng người mới tính, nên mấy ngày nay chúng tôi phải đi tìm từng người một để không bỏ sót.” Đồn trưởng nói, “Lưu Thúy Hoa khó có thể gây thù chuốc oán với ai rồi bị người ta gϊếŧ nhất, nên chúng tôi định để sau cùng mới tìm bà ấy.”

Hiện trường là sàn đất, tuy có vài vật dụng trong nhà đổ vỡ, nhưng lại không nhìn thấy dấu chân.

Tôi cầm một chiếc áo vải lanh lên, nói, “Giống hệt chất liệu ở hiện trường, đây là tự trồng, tự dệt áo! Sống theo cách nguyên thủy! Xem ra, nạn nhân rất có thể chính là bà ấy.”

Dứt lời, tôi nhìn thấy một chiếc lược, bên trên còn vương lại ít tóc bạc, đưa cho Lâm Đào, nói, “Mang chiếc lược này về, lấy tóc đi xét nghiệm ADN rồi so sánh với bộ xương.”

Lâm Đào gật đầu, cho chiếc lược vào túi đựng vật chứng, sau đó bật đèn soi dấu vết lên, tìm kiếm dấu vết trên mặt đất.

Tôi thấy căn nhà rất nhỏ, đối với người có nghề như Lâm Đào, chỉ một lát là kiểm tra xong ngay. Vì thế, tôi vẫy tay bảo mọi người lui ra ngoài đợi.

“Trong núi không được hút thuốc.” Đồn trưởng ngăn động tác lấy thuốc ra của Đại đội trưởng Dương, nói, “Kỳ lạ thật, một người già neo đơn thế này, sao lại có kẻ gϊếŧ bà ấy nhỉ?”

“Người già neo đơn?” Tôi bỗng nhảy lên, “Siết cổ chết? Giấu xác? Huyện Hồ Đông cách tỉnh Nam Hòa bao xa?”

Đại đội trưởng Dương giật mình trước phản ứng mãnh liệt của tôi, câu hỏi đột ngột cũng khiến anh ta ngẩn ra, nói, “Gần lắm, khu giáp ranh mà. Anh nhìn phía Tây kìa, qua ngọn núi này chính là huyện Lạc Nguyên tỉnh Nam Hòa; ở phía Bắc, qua mấy thôn làng, chính là huyện Sâm Mậu tỉnh Nam Hòa.”

“Huyện Lạc Nguyên, huyện Sâm Mậu!” Tôi kêu lên, “Đều là những nơi xảy ra vụ án nhóm B của chuyên án ‘7/9’ mà tỉnh đang chỉ đạo!”

“Là sao?” Đại đội trưởng Dương vẫn ngơ ngác, “Chẳng phải anh đã nói, tìm ra lai lịch nạn nhân thì vụ án có thể phá được rồi sao?”

“Vấn đề chính là ở đây!” Tôi nói, “Chúng ta không sợ có động cơ gây án, chỉ sợ không có động cơ gây án!”

“Ý anh là vụ án này không có động cơ gây án?” Đồn trưởng chen vào hỏi.

Tôi gật đầu, nói, “Nếu tôi đoán không nhầm, đây là vụ án thứ ba của nhóm B! Song song với vụ Lý Thắng Lợi ở Long Phiên, người già neo đơn bị gϊếŧ hại!”

“À! Anh nói thời gian tử vong của Lưu Thúy Hoa ít nhất là bảy ngày.” Trần Thi Vũ nói, “Hôm qua cách ngày xảy ra vụ án Lý Thắng Lợi 22 tháng 10 chín ngày! Thời gian cũng rất trùng khớp!”

“Tôi lập tức thông báo cho thầy và Sở Cảnh sát tỉnh Nam Hòa.” Tôi nói, “Không phải vụ án thứ ba của nhóm B chưa xảy ra, mà đã xảy ra từ lâu rồi, chúng ta phát hiện trễ thôi.”

Đúng lúc này, Lâm Đào ra khỏi nhà, ôm cánh tay nói, “Mấy người các anh, đi đâu cũng không nói một tiếng. Tôi vừa quay đầu lại, không một bóng người! Sợ chết được.”

“Không phát hiện được gì à?” Tôi hỏi.

“Có.” Lâm Đào nói, “Có dấu chân, có dấu bàn tay.”

“Tốt quá!” Tôi tiến lên ôm chầm lấy Lâm Đào nói, “Cậu giỏi quá!”

“Anh làm cái gì vậy.” Lâm Đào đẩy tôi ra, lấy miếng bánh kem bị đè bẹp ra khỏi ba lô, đưa cho Trần Thi Vũ nói, “Sắp qua 0 giờ rồi, suýt thì trễ mất. Lông Vũ, sinh nhật vui vẻ!”