Phòng giải phẫu thi thể của Phòng Cảnh sát huyện Hồ Đông nằm trong nhà xác ở thung lũng. Theo cách nói của tôi, đó thật sự là một mảnh đất phong thủy đông ấm hạ mát; theo cách nói của Lâm Đào, đó là một nơi âm u khiến người ta không rét mà run.
Vừa nghe không gần đi cùng tôi đến phòng giải phẫu khiến người ta không rét mà run đó, Lâm Đào lập tức trở nên hăng hái hẳn, cậu ta lấy hộp dụng cụ khám nghiệm hiện trường ra, bắt đầu làm việc.
Tôi theo xe tuần tra của Đại đội trưởng Dương, đi thẳng vào trong núi. Ánh trăng mờ, bốn bề vắng lặng, trong núi không biết có gì đó phát ra âm thanh rất lạ, thật sự khiến cho người ta rợn tóc gáy.
Tử thi đã được đưa đến nhà xác trước chúng tôi, thi thể của đứa bé 2 tuổi Dương Vĩnh Phàm đã được đặt trên bàn giải phẫu.
Tôi mặc quần áo giải phẫu vào, bắt đầu khám nghiệm thi thể sơ bộ. Khi đến gần, một mùi hôi xuyên qua lớp khẩu trang, xộc vào mũi tôi.
Mức độ phân hủy của thi thể có vẻ còn nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, nhưng khi chạm vào lại có cảm giác các mô mềm bên ngoài cơ thể không mềm nhũn như suy nghĩ ban đầu. Tóm lại, mùi và biểu hiện trên thi thể không khớp với nhau, có cảm giác thi thể phân hủy như thế này có chút kỳ lạ.
“Tuy thi thể phân hủy khiến cho lớp da bị tróc ra, nhưng vẫn thấy được nhiều chỗ ở lớp trung bì có mẩn đỏ.” Tôi vừa nói vừa lật thi thể để xem lớp da, cố tìm vết thương rõ ràng hơn.
“Nhưng mẩn đỏ thế này, thường là vết thương gì?” Đại đội trưởng Dương hỏi, “Vết bầm giập?”
Tôi không trả lời vì bản thân cũng không chắc, hiện tượng phân hủy như vậy, hình dạng vết thương như vậy, quả thật trước giờ tôi chưa gặp.
Sau khi chắc chắn bên ngoài thi thể không có vết thương hở nào, tôi quyết định giải phẫu thi thể ra kiểm tra xem những vết mẩn đỏ trên thi thể rốt cuộc là gì.
Khi dao phẫu thuật của tôi mở khoang bụng của nạn nhân ra, tôi cảm giác có chút lực cản ở đầu dao.
“Cảm giác có gì đó không bình thường.” Tôi nói.
Đại đội trưởng Dương rạch một đường tiếp nối vết tôi vừa cắt, gật đầu nói, “Do tế bào và cơ thịt dưới da bị co cứng chăng?”
Giống như bác sĩ khoa ngoại, pháp y cũng cần có “cảm giác tay”, tuy không rõ phân tích của Đại đội trưởng Dương có đúng hay không, nhưng cảm giác khác lạ ở đầu dao khiến tôi phải chú ý.
“Nhưng, phân hủy chẳng phải sẽ khiến cho các mô mềm hơn sao?” Tôi nói.
Đại đội trưởng Dương lắc đầu, nói, “Cứ giải phẫu như thường xem sao đã.”
Tôi từng dao từng dao tách da, mô dưới da và cơ thịt ra. Nội tạng của thi thể không có gì khác thường, có dấu hiệu phân hủy. Cổ, đầu và cơ quan nội tạng không có vết thương rõ ràng, cũng không thấy dấu hiệu của ngạt khí.
Nói cách khác, cho đến hiện tại, chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tử vong là gì.
Tôi nghi hoặc dùng cách “móc lưỡi” để lấy thanh quản, thực quản và khí quản của nạn nhân ra. Chúng tôi thấy một mảng lớn những nốt màu vàng ở cuống lưỡi nạn nhân.
“Cái gì đây? Mưng mủ?” Tôi nói, “Nếu bị phân hủy sẽ không xảy ra tình trạng này.”
Đại đội trưởng Dương gật đầu, vội vàng cắt khí quản và thực quản của nạn nhân. Thành khí quản và thực quản đều đỏ hết lên, niêm mạc bên trong nổi đầy những nốt màu vàng như bị mưng mủ.
“Có khi nào đứa trẻ này bị bệnh không?” Đại đội trưởng Dương nói.
Tôi lắc đầu, “Theo kết quả điều tra đã có thể loại bỏ khả năng đó.”
Dứt lời, tôi rạch một đường từ thực quản xuống đến dạ dày, từ khí quản đến phổi. Những nơi bị rạch đều xuất hiện dấu vết như bị mưng mủ. Trong dạ dày còn ít dịch và dịch sữa. Dịch sữa có màu cà phê, thành dạ dày cũng thấy được những nốt mưng mủ và chi chít những đốm máu, có thể thấy, trước khi chết nạn nhân đã xuất huyết dạ dày.
Kết quả khám nghiệm thi thể như vậy khiến tôi nhất thời không thể nghĩ ra, nguyên nhân dẫn đến tử vong là gì? Tôi vừa lấy ngón tay trượt trên thi thể, vừa suy nghĩ.
Theo đường trượt của ngón tay tôi, một mảnh da ở vùng dưới xương chậu của thi thể bong ra.
Đột nhiên, tôi nghĩ thông suốt.
“Thật không thể tưởng tượng được!” Tôi nói.
“Thế nào?” Đại đội trưởng Dương nhìn tôi đầy tò mò.
Tôi nói, “Trong phân loại tử vong do nhiệt độ cao, có một loại gọi là tử vong do bỏng.”
“Tử vong do chất lỏng hoặc khí ở nhiệt độ cao, gọi là tử vong do bỏng.” Đại đội trưởng Dương nắm rất rõ lý thuyết.
Tôi gật đầu nói, “Loại tử vong này rất ít gặp, anh còn nhớ đặc điểm tử vong chứ?”
“Chủ yếu là bề mặt da nổi mẩn đỏ, mụn nước có thể sưng huyết và viêm.” Đại đội trưởng Dương nói, “Nghiêm trọng hơn, protein trong cơ thể chịu tác động của nhiệt độ cao sẽ đông lại, tế bào sẽ bị hoại tử.”
“Đúng.” Tôi nói, “Những vết thương như vậy thường rất dễ nhận ra là nhờ mẩn đỏ, sung huyết và mụn nước trên bề mặt da. Nhưng, nếu thi thể đã phân hủy, lại là một chuyện khác.”
“Anh nói như vậy cũng đúng.” Đại đội trưởng Dương nói, “Khi chúng ta nhìn thấy thi thể, lớp da bên ngoài đã tróc ra rồi, chúng ta cứ nghĩ đó là do da bị phân hủy nên tróc ra, thật ra không phải. Thi thể bị tróc da, lớp trung bì xuất huyết và bị viêm lộ ra ngoài, nên chúng ta nhìn thấy một mảng mẩn đỏ lớn. Chúng ta cứ nghĩ thi thể tử vong do bỏng, mụn nước và mẩn đỏ sẽ đi cùng nhau, nhưng khi phân hủy rồi thì khác hẳn.”
“Còn lực cản đường dao nữa.” Tôi nói, “Đây là do protein của các tổ chức dưới da đông cứng và bị hoại tử gây ra, cảm giác tay của chúng ta đã nói lên một sự thật. Bước tiếp theo, chúng ta có thể xét nghiệm bệnh lý mô mềm để xác nhận các tổ chức dưới da và cơ thịt có bị xơ cứng hoại tử hay không, có bị viêm và chảy máu không, từ đó sẽ xác định được nạn nhân có phải chết vì bỏng hay không.”
Nói xong, tôi lấy một mảnh cơ mềm trên ngực nạn nhân cho vào một chiếc bình, sau khi ngâm formalin, đưa cho một nhân viên kỹ thuật, nói, “Sáng sớm mai đưa đến phòng xét nghiệm bệnh lý ở tỉnh, bảo Trưởng khoa Phương Tuấn Kiệt làm cắt mảnh.”
“Nhưng…” Đại đội trưởng Dương bóp lên tứ chi của nạn nhân, nói, “Diện tích bỏng này lớn quá nhỉ?”
Tôi gật đầu, nói, “Diện tích bị loét lớn trong khí quản, thực quản, có thể khẳng định cả người đứa bé bị rơi vào nước sôi, nên đã hít, nuốt chất lỏng nhiệt độ cao vào, khiến cho đường hô hấp, tiêu hóa bị loét và xuất huyết dạ dày.”
“Cái gì?” Đại đội trưởng Dương trợn to mắt, “Anh… anh nói, thằng bé bị nấu chín?”
“Cũng không hẳn.” Tôi nói, “Nếu toàn bộ mô mềm đều đã đông cứng hoại tử thì sẽ không phân hủy nhanh như vậy đâu. Hơn nữa, cơ quan nội tạng của thằng bé vẫn còn tốt.”
“Dù sao cũng không khác đã nấu chín là bao.” Đại đội trưởng Dương toát mồ hôi lạnh.
“Bị bỏng ở mức độ nghiêm trọng như vậy, đứa bé lại hoàn toàn không có khả năng tự cứu, vậy nó làm sao thoát ra khỏi chỗ nước sôi được?” Tôi hỏi.
Tôi và Đại đội trưởng Dương không hẹn mà cùng nhìn về phía thi thể Thao Anh Hoa đang nằm bên cạnh.
Nhìn kỹ, mức độ phân hủy trên người Thao Anh Hoa có khác biệt so với Dương Vĩnh Phàm, hiện tượng trương phình rõ hơn, nhưng dấu hiệu bong tróc da không rõ ràng như vậy. Hiển nhiên, Thao Anh Hoa không “bị nấu chín” như Dương Vĩnh Phàm.
Sau khi khám nghiệm thi thể, tuy bên ngoài thi thể không giống nhau, nhưng cơ quan bên trong lại giống nhau đến kinh ngạc. Cơ quan nội tạng của Thao Anh Hoa cũng không có dấu hiệu bị thương tổn, nhưng khí quản và thực quản lại đầy vết loét, trong dạ dày cũng có dấu hiệu xuất huyết.
“Thế này là sao?” Đại đội trưởng Dương nói, “Bà ấy không thể rơi vào nước sôi được, nhưng sao lại có chất lỏng chảy vào đường hô hấp và tiêu hóa?”
Tôi nhắm mắt nhớ lại, một vật chợt hiện lên trong đầu tôi.
Tôi cầm hai tay Thao Anh Hoa lên, nói, “Anh xem, hai tay của bà ấy, cả mũi và cổ đều mẩn đỏ.”
Nói xong, tôi dùng dao phẫu thuật cắt mô mềm trên cánh tay, nói, “Anh xem, tình trạng ở chỗ này giống hệt với thi thể của đứa bé!”
Vừa dứt lời, một luồng sáng từ bên ngoài rọi vào mắt chúng tôi, sau đó, nhân viên kỹ thuật Tiểu Lạc hùng hổ đi vào phòng giải phẫu, theo phía sau cậu ta là Lâm Đào đang co ro.
“Ấy? Sao cậu lại đến đây?” Tôi cười hỏi Lâm Đào.
Lâm Đào nhìn ngó một lượt xung quanh, nói, “Thật không hiểu nổi, phòng giải phẫu sao lại xây ở cái nơi quái quỷ này.”
“Nơi quái quỷ?” Tôi nhấn mạnh chữ “quỷ” làm cho Lâm Đào rùng mình.
“Chúng tôi khám nghiệm xong rồi.” Tiểu Lạc nói, “Hoàn toàn không có dấu vết người ngoài đột nhập vào. Các anh thì sao, nạn nhân bị gϊếŧ thế nào vậy?”
“Bị nấu chín.” Đại đội trưởng Dương nói.
“Anh đừng có dọa tôi.” Lâm Đào nói. Tôi cảm thấy tóc cậu ta đều dựng đứng hết lên rồi.
“Đã xác nhận là bị nấu chín rồi.” Tôi bồi thêm một câu.
Lâm Đào kinh sợ, run rẩy nói, “AI lại tàn nhẫn như vậy!”
“Đã quên chủ đề chúng ta thảo luận trong phòng làm việc lúc sáng rồi à?” Tôi nói, “Chuyện gì cũng không được chủ quan, không được cho vẻ bề ngoài che mắt.”
Lâm Đào run rẩy nghĩ ngợi rồi nói, “Ý anh nói là… tự sát?”
“Ha ha, tôi nói là cách thức tử vong.” Tôi nói, “Hay để tôi hỏi cậu đi, hiện trường có phải không tìm thấy dấu chân hay dấu vân tay của người ngoài không?”
“Không thấy.” Lâm Đào nói.
“Trong gian bếp có một chiếc ghế nhỏ, có phải trên đó có dấu chân của Dương Vĩnh Phàm không?” Tôi hỏi tiếp.
Lâm Đào gật đầu.
“Trên bếp có một chiếc vạc lớn, bên trong toàn là nước đúng không?”
“Đúng.”
“Trước cửa gian bếp có một chiếc gáo, trên chiếc gáo có phải có dấu vân tay của Thao Anh Hoa?”
“Sao anh biết vậy?” Tiểu Lạc thốt lên.
Tôi mỉm cười nói, “Giờ tôi sẽ nói cho các cậu nghe quá trình xảy ra vụ án. Thao Anh Hoa ở nhà không chỉ trông đứa bé mà còn phải dọn dẹp nhà cửa, vì bà ta có một cô con dâu lười biếng. Thao Anh Hoa để đứa bé chơi trong sân, còn mình vào nhà kho thu dọn bao khoai. Đứa bé 2 tuổi mà, không biết gì là nguy hiểm, hơn nữa đã có khả năng trèo lên trèo xuống nên đã trèo lên chiếc ghế bên bếp lò, đảo chiếc nồi rồi rơi vào trong nước sôi.”
“Bị nấu chín thật rồi.” Lâm Đào không ngừng chà xát cánh tay mình.
“Cũng không hẳn là nấu chín.” Tôi nói, “Nghe thấy tiếng động, Thao Anh Hoa hoảng hốt chạy xuống gian bếp, vớt đứa bé từ trong nước sôi ra, khiến cho tay bà ta bị thương. Nhưng, mọi người biết đấy, người bị bỏng, vẻ ngoài trông rất đáng sợ, lớp da sẽ bị tróc ra từng mảng, khắp người đều là mẩn đỏ và mụn nước.”
Tôi cố ý đè thấp giọng nói, Lâm Đào từ từ nhích về phía Tiểu Lạc.
“Thấy tình hình như vậy, đừng nói là không cứu được, cho dù cứu được, đứa bé cũng không thể có cuộc sống bình thường nữa.” Tôi nói, “Thế nên Thao Anh Hoa trong lúc mất bình tĩnh, đã múc một gáo nước sôi, tự đổ vào miệng mình nên để lại dấu vân tay trên gáo. Đường tiêu hóa, hô hấp và quanh mũi, cổ của thi thể đều có vết bỏng.”
“Đáng sợ quá.” Lâm Đào run rẩy nói.
“Anh phân tích như vậy, hình như có thể giải thích được tất cả những vết thương và dấu vết để lại rồi, rất hợp lý.” Đại đội trưởng Dương nói, “Nhưng, nguyên nhân tử vong thì sao, kết luận thế nào đây?”
Tôi nói, “Tử vong do bỏng có vài loại. Loại thứ nhất là tổn thương ở diện tích lớn dẫn đến sốc chấn thương; loại thứ hai là đau đớn dữ dội dẫn đến sốc thần kinh; loại thứ ba là nhiệt độ cao khiến cho mất nước nội bào, từ đó dẫn đến sốc giảm thể tích máu. Tóm lại chính là sốc chết. Đây chính là nguyên nhân tử vong của đứa bé.”
“Nhưng Thao Anh Hoa hẳn không phải tử vong do sốc.” Đại đội trưởng Dương nói.
“Đúng, bà ta không phải.” Tôi nói, “Thường khi rót chất lỏng nóng vào người sẽ không lập tức tử vong. Nhưng lúc nãy tôi đã xem rất kỹ đầu cổ họng của bà ta, có dấu hiệu bị phù, hơn nữa thi thể có dấu hiệu ngạt khí nên tôi cho rằng cổ họng bà ta bị phù do bỏng, làm tắc nghẽn đường hô hấp, ngạt khí mà tử vong.”
“Theo anh phân tích, đứa bé trong lúc chơi một mình, bất cẩn rơi vào nồi nước, theo góc độ dấu vết để lại, giả thiết hoàn toàn có thể thành lập.” Lâm Đào hình như đã bình tĩnh lại, nói, “Nhưng, vì sao Thao Anh Hoa không có khả năng bị người khác ép uống nước sôi rồi tử vong chứ?”
“Thứ nhất, các cậu đã nói không có dấu chân khả nghi.” Tôi nói, “Thứ hai, quan trọng nhất chính là nạn nhân không có vết thương bị khống chế hay cưỡng ép, phản kháng. Dùng sức ép buộc người khác uống nước sôi, không phải chuyện dễ dàng. Thứ ba, vật duy nhất ở hiện trường có thể đựng được nước sôi chính là chiếc gáo kia, các cậu cũng thấy, chỉ có dấu vân tay của Thao Anh Hoa. Thứ tư, xét theo quan hệ bà cháu, Thao Anh Hoa hoàn toàn có động cơ tâm lý để tự sát.”
“Nhưng, trên mặt đất không có nước!” Tiểu Lạc nói.
“Đã qua mấy ngày rồi! Không khô hết hả?” Đại đội trưởng Dương liếc Tiểu Lạc.
Tiểu Lạc thè lưỡi, gãi đầu. Tôi cười nói, “Đây cũng là nguyên nhân tôi nhận định là nước sôi chứ không phải dầu sôi.”
“Không phải án mạng! Thật hay quá.” Tiểu Lạc nói, “Vụ án này có thể kết thúc rồi chứ?”
“Chưa thể.” Tôi nói, “Vẫn còn điểm đáng nghi, Vương Tráng Anh đang ở đâu?”
Vừa dứt lời, mắt chúng tôi lại bị ánh đèn xe rọi vào từ bên ngoài cửa sổ.
“Tìm thấy Vương Tráng Anh rồi!” Chưa thấy người đã nghe tiếng, Trần Thi Vũ bước vào, hai điều tra viên khiêng một túi đựng thi thể đi theo phía sau.
“Cô ta chết rồi sao?” Tôi hỏi.
Khắp người Trần Thi Vũ đều là bụi đất, trên mặt còn dính vài vết bẩn, khác hẳn với vẻ ngoài chỉn chu thường ngày.
Trần Thi Vũ gật đầu, nói, “Khu rừng dày đặc, nếu không dẫn theo chó, chắc chắn chúng tôi không tìm ra.”
“Là chó nghiệp vụ phát hiện ra?” Tôi hỏi.
“Không.” Trần Thi Vũ phì cười, “Chó nghiệp vụ vừa vào rừng liền bãi công luôn, chẳng tìm được gì. Là một người dân dẫn theo một chú chó nhà đi cùng chúng tôi vào núi, rất nhanh đã tìm thấy thi thể này. Họ đều nói, chó nghiệp vụ còn không bằng chó nhà đấy.”
Tôi cười không nổi, vụ án dường như lại rơi vào sương mù lần nữa.
Tôi vẫn mặc nguyên chiếc blouse xanh, cứ thế mở túi thi thể ra, bên trong là một bộ xương trắng. Bộ xương có chỗ lộ ra cả phần bên trong trắng ởn, có chỗ còn dính vài mẩu cơ thịt, thậm chí có những mảnh cơ thịt còn vương lại ít mảnh vụn quần áo.
Bộ xương vừa lộ ra, Lâm Đào giật mình hét toáng lên.
Trần Thi Vũ khinh thường nhìn cậu ta, tự đắc nói, “Tôi và anh đã học rồi, nhìn góc độ bên dưới xương chậu, góc rộng là nữ, đây là nữ. Nhưng, sao mới qua có hai ba ngày đã phân hủy thành bộ xương thế này rồi?”
“Mức độ phân hủy cũng không nghiêm trọng đến thế.” Đại đội trưởng Dương nói, “Vẫn còn nhìn thấy rõ sợi cơ thịt, chỉ còn bộ xương không phải vì phân hủy, mà do bị thú hoang trong núi gặm cắn.”
Lâm Đào lại kêu lên.
Tôi cầm một mảnh xương chậu lên, nói, “Lông Vũ có tiến bộ rồi, đây đúng thật là nữ. Nhưng, cô vẫn chưa học đến nơi. Bề mặt khớp của xương mu đã biến chất thành dạng như nhọ nồi, cho thấy tuổi tác đã cao, chắc chắn không phải người mới ngoài 30 như Vương Tráng Anh.”
“Hả? Không phải à?” Trần Thi Vũ ủ rũ.
“Xem ra, vụ này chưa xong lại đến vụ khác rồi.” Đại đội trưởng Dương thở dài, nói, “Nhưng ngọn núi ở chỗ chúng tôi thường có những người thần kinh không bình thường đi lang thang, rồi chết trong đó, cũng có người già không con cái, tự đi vào núi để ‘về với thiên nhiên’. Thi thể vô danh như thế này rất thường thấy.”
“Vậy chúng ta?” Tôi chỉ bộ xương trắng.
“Chúng ta cứ tập trung vào vụ án này đi.” Đại đội trưởng Dương nói, “Bộ xương này giao cho tổ điều tra số hai của chúng tôi tiến hành điều tra, nếu tìm được nguồn gốc của thi thể chẳng phải xong rồi sao?”
Cơn buồn ngủ chợt ập đến, tôi ngáp một cái, nói, “Cũng được.”
Nguyên nhân căn bản của vụ án đã được làm rõ, việc tìm kiếm tung tích của Vương Tráng Anh, nhân viên kỹ thuật chuyên điều tra hiện trường như chúng tôi cũng không giúp được gì. Tuy chưa tìm thấy Vương Tráng Anh, vụ án vẫn còn điểm nghi vấn, nhưng tôi vẫn đề nghị mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi, đợi khi công việc tìm người có manh mối rồi tiếp tục phân tích.
Trên đường về, tôi giải thích ngắn gọn kết quả điều tra hiện trường và khám nghiệm thi thể với Trần Thi Vũ. Sắc mặt cô nàng chuyển từ đỏ sang trắng, tôi chắc chắn cô ấy sợ quá rồi, không phải bị tôi dọa, mà bị trí tưởng tượng của chính mình dọa, không còn nhẹ nữa.
Một người bị nấu chín, nghe qua đúng thật là rất đáng sợ.