Chương 25: Vụ án thứ 6 - Hai bà cháu (1)

Trong lòng mỗi người đều có một ngọn lửa, người qua đường chỉ thấy được làn khói.

– Van Gogh –

———-

Thời gian lặng lẽ trôi, thoáng cái đã gần một tuần trôi qua, tiết trời cũng dần trở lạnh. Bác sĩ pháp y Lý bên tỉnh Nam Hòa vẫn chưa có tin tức gì. Chúng tôi bắt đầu nghi ngờ việc xâu chuỗi vụ án Lý Thắng Lợi với chuỗi vụ án nhóm A.

“Hung khí có hình dạng đặc biệt thật ư?” Lâm Đào vừa gửi một phần báo cáo vụ án đi vừa nói, “Có khi nào chỉ là trùng hợp không? Nếu không, lâu như vậy, tỉnh Nam Hòa phải có động tĩnh rồi mới phải?”

“Đây là do phòng ban khác nhau, tính ràng buộc cũng khác.” Tôi nói, “Pháp y chúng ta chỉ là một phòng ban nhỏ của cảnh sát hình sự, cậu muốn bác sĩ pháp y Lý ra lệnh cho từng đồn cảnh sát một sao? Chắc chắn không thể làm được rồi.”

“Nhưng cơ chế liên kết hiện nay, nhất là cơ chế liên kết của các vụ án mạng liên hoàn thế này, chẳng phải đã hoàn thiện lắm rồi à?” Trần Thi Vũ nói.

“Cơ chế đúng là đã hoàn thiện, nhưng có được đảm bảo hay không vẫn chưa rõ.” Tôi nói, “Bác sĩ pháp y Lý chỉ là một pháp y, cho dù anh ta báo lên cấp trên, cũng là do lãnh đạo của Tổng đội Hình sự xem xét, người thật sự tiếp xúc với cảnh sát khu vực là chỉ huy quản lý thuộc Tổng đội Trị an. Tất nhiên, làm việc kém chỉ là suy đoán của chúng ta thôi, nói không chừng, nói không chừng…”

“Thế nào?” Trần Thi Vũ hỏi.

“Hai vụ án trước của nhóm B đều xảy ra ở nơi giáp ranh tỉnh chúng ta.” Tôi nói, “Các cậu nói xem, có khi nào vụ thứ ba sẽ chạy qua địa phận tỉnh chúng ta không?”

Mọi người trầm ngâm suy nghĩ.

“Chúng ta lại quên nghĩ đến vấn đề này.” Tôi vỗ lên đầu mình, nói, “Bây giờ tôi sẽ đi báo cáo với thầy, chúng ta cũng phải khởi động cơ chế liên kết thôi.”

Gần đây thầy đang vắt óc suy nghĩ cho sự phát triển chuyên ngành ADN và hóa lý, tóc cũng bạc đi không ít. Sau khi nghe suy nghĩ của tôi về án mạng liên hoàn, thầy mỉm cười nói, “Cơ chế liên kết đã được khởi động từ hai ngày trước rồi, vấn đề cậu chưa nghĩ đến, tôi phải nghĩ chứ.”

Tôi chợt thấy vô cùng hổ thẹn, đồng thời cũng kính phục thầy tuy đang bận trăm công nghìn việc vẫn tìm ra sơ sót trong công việc của chúng tôi.

“Nhưng nói ra cũng lạ.” Thầy nói tiếp, “Vụ án nhóm A và nhóm B trông như gắn bó rất chặt chẽ với nhau, hơn nữa hai nhóm lại có khác biệt về địa điểm, chúng ta đã nghĩ hết cách, vẫn không tìm ra mối liên quan giữa chúng.”

“Ý thầy là điều tra trạm xe sao?” Tôi hỏi.

Một tay thầy cầm điếu thuốc, một tay cầm bút gõ lên mặt bàn, nói, “Hai tổ chuyên án đều bỏ rất nhiều công sức để điều tra các nhân viên nhà xe, hành khách đi lại giữa hai nơi, tuy số lượng rất lớn nhưng đã làm không ít, vẫn không có chút manh mối nào. Bộ phận an ninh mạng, bộ phận thông tin cũng đã điều tra liên lạc giữa hai nơi, khối lượng thông tin lại càng lớn hơn. Còn tôi, vừa lo lắng lượng thông tin quá lớn, tra không hết, vừa lo lắng vấn đề tinh thần trách nhiệm của cảnh sát.”

“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.” Tôi nói, “Đây không phải việc chúng ta có thể quản được.”

“Nhưng đây là đầu mối duy nhất để phá án.” Thầy nói, “Hàn Lượng không phải cao thủ Internet sao?”

“Cậu ta, mặt nào cũng là cao thủ, Baidu (1) sống mà.” Tôi nói.

(1) Baidu (Baidu.com): trang mạng tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc.

“Anh không thể để cậu ta ngồi không được.” Thầy nói, “Lái xe toàn thời gian của cơ quan cảnh sát vốn rất ít, cậu ta cũng không thể chỉ làm một nhân viên lái xe, cứ dùng cậu ta đi, để cậu ta trổ chút tài, phối hợp với bộ phận an ninh mạng.”

Tôi nghe lệnh trở về phòng làm việc, Trần Thi Vũ và Hàn Lượng đang thảo luận một vụ án đang nóng trên mạng.

“Chém năm nhát vào cổ, cổ đã đứt lìa đến nơi rồi, vậy mà phán là tự sát thì khó hiểu quá. Đừng nói là người dân, cả tôi cũng thấy không tin được.” Trần Thi Vũ nói.

“Đó là vì cô ít gặp.” Hàn Lượng nói, “Tôi đi theo trưởng khoa Tần, thấy không ít rồi.”

“Phán thành tự sát là có lý do.” Lâm Đào chen vào, “Vả lại vụ án dễ khiến người ta nghi ngờ thế này, lý do lại càng phải đầy đủ hơn. Theo tôi thấy, chỉ có đơn vị điều tra mới nắm rõ tất cả tư liệu của vụ án, tuy không công bố với công chúng, ít nhất cũng phải giải thích rõ ràng và thích đáng với gia đình nạn nhân, trách nhiệm của chúng ta mới hoàn thành.”

“Cách thức tử vong là vấn đề dễ khiến gia đình nạn nhân nghi ngờ nhất.” Tôi ném sổ ghi chép lên bàn, nói, “Đa số người dân đều nghĩ giống Lông Vũ, đó là chuyện thường. Nhưng kỳ thật, trên đời này có rất nhiều sự vật, cậu chưa thấy qua không có nghĩa là không có, cậu không làm được không có nghĩa là không thể.”

Dứt lời, tôi đến bên kệ sách, tìm quyển Atlas bệnh lý pháp y ra, lật mở vài trang, đưa cho Trần Thi Vũ, nói, “Quyển sách này xuất bản năm 1992, trên đó ghi rõ: có nhiều vết cắt song song trên đốt sống cổ nạn nhân tự sát. Có thể thấy, các bậc tiền bối của ngành pháp y đã nghiên cứu về cắt cổ tự sát từ rất sớm, cũng có rất nhiều án lệ, có thể để lại vết cắt trên đốt sống cổ. Cô nghĩ thử xem, cả trên đốt sống cổ còn có được, vết rách lớn trên cổ có là gì.”

Trần Thi Vũ đọc, nhíu mày nói, “Đúng thế thật, quyết tâm muốn chết phải mãnh liệt lắm.”

“Tâm lý con người là khó nắm bắt nhất.” Tôi nói, “Vì sao họ phải tìm đến cái chết, vì sao có thể ra tay tàn độc như thế, vì sao không chọn cách tự sát để cho người khác nhìn vào dễ chịu hơn chút ít, chỉ có bản thân người tự sát mới biết. Thật ra pháp y trong thực tiễn rất hay gặp trường hợp cắt cổ tự sát, do chảy lượng máu lớn, dao đẫm máu nên người khác sẽ thấy rất tàn nhẫn, dễ sinh lòng nghi ngờ. Thật ra, bất kể là kiểu tử vong nào cũng đều tàn nhẫn. Chết cũng không sợ, còn có gì để sợ? Thế giới tốt đẹp biết mấy, sống thật tốt không phải hay hơn sao?”

“Vậy theo pháp y học mà nói, có thể tự chặt chém mình nhiều nhát đến vậy ư?” Trần Thi Vũ hỏi.

“Cái này tôi biết.” Lâm Đào nóng lòng muốn khoe khoang kiến thức về pháp y học của mình trước mặt Trần Thi Vũ, nói, “Phần cổ của con người chủ yếu có khí quản, thực quản, cơ thịt và mạch máu. Nhất là mặt trước, chính là khí quản, thực quản và cơ thịt, những thứ này nếu bị đứt đều không khiến người ta mất mạng được, đúng không.”

Tôi gật đầu, tỏ ý cho Lâm Đào tiếp tục nói.

Lâm Đào nói, “Chỉ khi hai động mạch lớn ở hai bên cổ bị đứt mới mất mạng. Hơn nữa, sau khi những mạch máu này bị đứt sẽ có một quá trình máu bắn ra ngoài, phải mấy phút sau mới mất đi ý thức. Trong quá trình đó, người có ý định muốn chết vẫn có đủ thời gian để chém thêm vài nhát nữa.”

“Một điểm mấu chốt, con người trong lúc kích động tiết ra quá nhiều adrenaline, ngay cả đau đớn cũng không cảm thấy được.” Hàn Lượng nói, “Vì thế, trên mặt lý thuyết, cách thức cực đoan như cắt cổ thế này cũng không phải không làm được. Nhất là thời cổ đại, Bá Vương này, Ngu Cơ này, chẳng phải cũng cắt cổ mà chết đó sao?”

“Ôi, anh biết cả pháp y học à?” Trần Thi Vũ nhìn Hàn Lượng đầy vẻ ái mộ.

Lâm Đào ủ rũ, chán nản thấy rõ, “Điểm kiến thức pháp y quan trọng nhất là do tôi nói ra không phải à?”

“Cắt cổ, có thể là tự sát hoặc bị gϊếŧ.” Tôi nhìn vẻ mặt của Lâm Đào, cười cười, nói, “Số nhát dao càng nhiều, càng dễ phán đoán cách thức tử vong.”

“Ồ? Vì sao?” Trần Thi Vũ hỏi.

“Có rất nhiều loại cách thức tử vong, càng phức tạp, ngược lại càng cho thấy đó là tự sát.” Lâm Đào nói, “Chẳng hạn như cậu nhóc nhảy sông tự vẫn lần trước, chẳng phải tự dán băng keo lên miệng đó ư?”

“Thật ra, tôi từng thấy có người dùng rất nhiều cách như treo cổ, uống thuốc, cắt mạch máu… nhưng không chết được, cuối cùng dùng búa đập vỡ vòm sọ của mình, chấn thương não mà chết.” Tôi nói, “Trong số những vụ án cắt cổ, nếu có nhiều nhát dao song song, dày đặc, cho thấy điều gì?”

“Cho thấy nạn nhân bị chém liên tục ở một vị trí cố định.” Hàn Lượng nói.

“Thông minh.” Trần Thi Vũ nhìn Hàn Lượng, cười ngọt ngào.

Lâm Đào mím chặt môi.

Tôi gật đầu, nói, “Nếu vậy, làm sao để có thể ra tay ở một vị trí cố định được? Thứ nhất, nạn nhân bị cắt cổ trong tình trạng hôn mê. Thứ hai, nạn nhân bị khống chế, không có năng lực phản kháng và trốn chạy. Thứ ba, nạn nhân tự có cách của họ.”

“Phân biệt cụ thể bằng cách nào?” Trần Thi Vũ hỏi.

“Mỗi vụ án đều không giống nhau.” Tôi nói, “Thế này, tôi lấy một vụ án cụ thể làm ví dụ vậy.”

“Hai năm trước có một vụ án, một người nội trợ tử vong trong nhà mình.” Tôi nói tiếp, “Người báo án là chồng cô ấy, sau khi tan sở về nhà, đến trước cửa phòng ngủ thì phát hiện bên trong toàn máu, thế là báo cảnh sát. Sau khi khám nghiệm hiện trường, nạn nhân nằm ngửa ở giữa giường, khăn trải giường, chăn và trên mặt đất đều chi chít vết máu bắn ra, phân bổ rất đồng đều. Sau khi khám nghiệm tử thi, cổ áo của nạn nhân bị kéo xuống dưới, trên cổ cô ấy có một vết rách rất lớn, theo góc cắt của vết cắt thử thì đó là vết thương do cắt, rạch nhiều lần mà thành, mặt trước của đốt sống cổ cũng có vết cắt, mô mềm trên cổ đầu bị rách, mạch máu ở hai bên cổ cũng bị đứt. Vừa nhìn qua, rất giống một vụ án gϊếŧ người hung tợn. Do hiện trường là phòng kín nên người nhà nạn nhân cho rằng chồng cô ấy gây án. Vậy, vụ án này làm sao để phán đoán được cách thức tử vong đây?”

Lâm Đào xua tay nói, “Vụ án này chúng ta đi cùng nhau, tôi sẽ không nói ra đáp án đâu. Tôi chỉ giải thích thế nào gọi là vết cắt thử thôi. Vết cắt thử là vết kéo dao ở một góc của vết thương, thường là vết thương mang tính thăm dò của nạn nhân trong quá trình tự sát, thường thấy trong các vụ tự sát. Vậy, Hàn Lượng, cậu đoán thử xem vụ án này làm thế nào để xác định tính chất đây?”

Hàn Lượng nhìn ra sự khıêυ khí©h của Lâm Đào, mỉm cười lắc đầu.

Trần Thi Vũ nói, “Chồng cô ấy tan sở về nhà thì phát hiện chuyện này, vậy tổ điều tra của chúng ta có thể điều tra camera giám sát, thử nghiệm để xem anh ta có thời gian để gây án hay không.”

Tôi gật đầu nói, “Tốt lắm. Điều tra cũng rất quan trọng. Sau khi điều tra thời gian tan sở về nhà, máy quay giám sát của chung cư, thang máy… đều cho thấy anh ta không có thời gian gây án. Đồng thời, kỹ thuật hình sự của chúng ta cũng giúp được rất nhiều. Chẳng hạn khi điều tra hiện trường, chúng tôi đã tìm thấy di thư.”

“Có di thư rồi còn gì để nói nữa?” Trần Thi Vũ nói.

“Không, có rất nhiều thư từ trong vụ án tự sát, có di thư, làm luôn cả giám định bút tích, nhưng người nhà vẫn không phục, cho rằng di thư là do hung thủ ép nạn nhân viết.” Tôi nói.

“Ơ, làm sao có thể.” Trần Thi Vũ nói với vẻ xem thường.

Tôi cười, nói, “Thế nên, chúng ta muốn thuyết phục được người nhà nạn nhân, không thể chỉ dựa vào di thư. Trong vụ án này, ngoài di thư, điều tra hiện trường còn giúp đỡ trên phương diện khác nữa. Chẳng hạn như vết máu ở hiện trường phân bố rất đồng đều, không hề có vùng trống. Vùng trống là gì? Lấy một ví dụ, có một người đứng bên cạnh nạn nhân, cắt đứt mạch máu, lúc đó máu sẽ bắn ra tứ phía, nhưng nơi hung thủ đứng, vì hung thủ đã chắn lại nên sẽ xuất hiện một vùng trống không có máu. Không có vùng trống, chứng tỏ không có vật cản, vậy hung thủ đứng ở đâu để hành hung đây?”

Trần Thi Vũ và Hàn Lượng gật đầu.

Tôi nói tiếp, “Ngoài vùng trống, còn có hình dạng ban đầu của vết máu bắn. Sau khi máu bắn ra sẽ rơi thành từng giọt trên mặt đất. Nếu có hung thủ, sau khi gây án, chắc chắn sẽ rời khỏi hiện trường. Hung thủ là người, không thể bay đi được, hắn chỉ có thể đi trên mặt đất, một khi bước đi chắc chắn sẽ phá hoại hình dáng ban đầu của vết máu, thậm chí là để lại dấu chân dính máu. Nếu hiện trường chỉ có vết máu bắn phân bổ đồng đều, vậy cho thấy không có người rời khỏi hiện trường sau khi sự việc xảy ra, nói cách khác, hiện trường ngoài nạn nhân không hề có người khác.”

“Như vậy rất có lý!” Trần Thi Vũ hình như đã hiểu.

“Ngoài điều tra hiện trường, khám nghiệm thi thể cũng có thể giúp ích cho suy đoán của chúng ta.” Tôi nói, “Thứ nhất, cổ áo nạn nhân bị kéo xuống dưới, để tiện xuống dao, có người nào trước khi gϊếŧ người còn chê cổ áo cản trở? Thứ hai, điểm mấu chốt nhất chính là vấn đề tôi vừa nêu. Vết dao dày đặc song song, hình thành do bị cắt, rạch ở một vị trí cố định. Vậy, nạn nhân sao có thể nằm yên chịu chém? Xét nghiệm độc chất đã loại trừ khả năng nạn nhân trúng độc hôn mê, khám nghiệm thi thể loại trừ khả năng tổn thương não hoặc ngạt khí dẫn đến hôn mê, cũng loại trừ khả năng nạn nhân bị khống chế, không dám cử động, nếu vậy, vết thương như thế, chỉ có nạn nhân mới có thể gây ra.”

“Nếu anh không nói, tôi thật sự không nghĩ ra được, khi phán đoán cách thức tử vong có nhiều việc để làm như vậy đấy.” Trần Thi Vũ nói.

Tôi gật đầu, nói, “Phán đoán cách thức tử vong là một công việc rất phức tạp, phải kết hợp điều tra, khám nghiệm hiện trường và kết quả khám nghiệm tử thi mới tổng hợp được. Tuyệt đối không phải nhìn xem trên người nạn nhân có mấy nhát dao, mỗi nhát nông sâu thế nào thì có thể phán đoán ra phương thức tử vong.”

“Nếu đơn giản như thế còn cần pháp y, cần điều tra dấu vết làm gì?” Lâm Đào nói.

Tôi cười, “Vụ án đang nóng trên mạng này, chúng ta không hiểu tình hình cụ thể ra sao nên cũng không thể phân tích cụ thể được, nhưng tôi tin cảnh sát địa phương đưa ra kết luận chắc chắn như thế, nhất định là có đủ căn cứ, giống như vụ án tôi vừa kể vậy.”

“Tất cả những cái chết đều có đặc tính riêng, phán đoán cách thức tử vong cũng cần sự hỗ trợ từ rất nhiều căn cứ thực tế.” Lâm Đào nói, “Cho dù là xẻ xác, cũng có khi là tự sát hoặc bị gϊếŧ.”

“Hả? Xẻ xác?” Trần Thi Vũ nói, “Nói quá rồi đấy!”

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Thi Vũ, Lâm Đào có chút tự hào.

“Không hề nói quá chút nào.” Tôi bị vẻ mặt của Trần Thi Vũ chọc cười, nói, “Tự sát là gì? Tự sát là cách nói ngang hàng với bị gϊếŧ, tai nạn. Trong pháp y học, bị gϊếŧ, tai nạn, tự sát đều là cách gọi phương thức tử vong, là chỉ sự tử vong xảy ra với cơ thể, là do người khác gây ra hay do bản thân tạo thành, hoặc là tai nạn nào đó dẫn đến. ‘Xẻ xác’ (2) là gì? Xẻ xác thật ra có hai loại ý nghĩa, một là theo cách hiểu của đa số người bình thường, thi thể bị người ta tách ra rồi vứt bỏ, đem giấu, ‘xẻ xác’ ở đây là động từ; loại còn lại, nếu cái cảnh sát tìm thấy không phải một cỗ thi thể, mà là vài mảnh thi thể, cũng bị một số người gọi là ‘xẻ xác’, ‘xẻ xác’ ở đây là danh từ.”

(2) 碎尸 (xẻ xác): trong tiếng Trung, từ 碎尸 vừa là động từ (nghĩa là xẻ xác), vừa là danh từ (nghĩa là cái xác bị xẻ).

“Anh đang dạy văn tôi đấy à?” Trần Thi Vũ đảo mắt nhìn lên trần nhà.

Tôi cười nói, “Đầu tiên, chúng ta xem từ ‘xẻ xác’ là động từ. Người chết do tự sát, tai nạn, có khả năng sau khi chết rồi sẽ bị người ta xẻ xác hay không? Tôi nhớ lúc trước từng kể cho các cậu một vụ án. Trước đây có một người đàn ông đã có vợ tới vùng khác làm quan, sống chung với một cô gái ở nơi đó. Cô gái kia nhiều lần yêu cầu anh ta bỏ vợ nhưng không được, quá đau lòng, thế là tự sát trong nhà của anh ta. Người đàn ông đó lo sợ gian tình bị bại lộ, bèn xẻ nhỏ thi thể rồi vứt đi, che giấu. Trong vụ án này, tự sát vẫn là cách thức tử vong, xẻ xác chỉ là một kiểu hành vi giấu xác. Sau khi cảnh sát làm rõ nguyên nhân tử vong, chỉ có thể truy cứu trách nhiệm hình sự người đàn ông kia về việc hủy hoại thi thể, không thể gán tội danh ‘gϊếŧ người’ cho anh ta được.”

“Câu chuyện này của anh, ngược lại thuyết phục được tôi đấy.” Trần Thi Vũ nói.

“Tôi vẫn chưa nói xong.” Tôi nói tiếp, “Tiếp theo, chúng ta vẫn xem ‘xẻ xác’ là động từ. Trong pháp y học thực tiễn, có rất nhiều nạn nhân chết do tự sát, tai nạn, lựa chọn hoặc chịu tác động của ngoại lực, khiến cho thi thể bị chia tách. Không ai dám nói người tự sát nhất định sẽ chọn cách bảo toàn thi thể, hoặc người chết do tai nạn nhất định có thể toàn thây. Trong những vụ tử vong bất thường do cháy nổ, rơi từ trên cao, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, thiên tai hoặc lợi dụng ngoại lực cực lớn từ một số máy móc sản xuất để tự sát… thi thể đều sẽ bị phân tách trong quá trình áp dụng nhân tố dẫn đến tử vong. Chẳng hạn như rơi từ độ cao vài trăm mét, nếu có thể giữ toàn thây mới gọi là may mắn.”

“Nghĩ thôi cũng thấy rợn người.” Trần Thi Vũ nói, “Thật không hiểu những người tự sát đó nghĩ thế nào.”

Tôi xoa tay nói, “Tôi vừa nói rồi, hoạt động tâm lý của người khác, chúng ta vĩnh viễn đoán không ra. Chúng ta chỉ có thể dựa vào khoa học. Cuối cùng, chúng ta xem ‘xẻ xác’ là danh từ. Khi pháp y điều tra những vụ án tử vong bất thường, thường chỉ phát hiện mảnh thi thể, không có thi thể hoàn chỉnh. Nhưng nếu vừa phát hiện mảnh thi thể đã có thể chắc chắn là bị gϊếŧ, vậy thì đơn giản quá, há chẳng phải ai cũng làm được pháp y sao? Chẳng hạn một thi thể nhảy sông tự sát bị chân vịt của một chiếc tàu cắt phải, pháp y ở cơ quan cảnh sát của những thành phố gần sông thường gặp nhất chính là loại ‘xẻ xác’ này. Tất nhiên, từ một nơi khuất rơi xuống, nhất là người tiếp xúc với vật cứng trong lúc rơi cũng thường bị người báo án xem thành ‘xẻ xác’.”

“Xem ra, tôi đã phạm lỗi khi nghĩ rằng mọi chuyện là đương nhiên rồi.” Trần Thi Vũ nói.

“Nếu không nhờ những bài học thực tế, ai cũng sẽ mắc sai lầm đó.” Tôi nói, “Vì thế, có một số vụ tử vong, người thường không hiểu được các phán đoán của phía cảnh sát cũng là chuyện dễ hiểu. Việc cảnh sát chúng ta cần làm không chỉ là phán đoán cách thức tử vong một cách nghiêm ngặt, khoa học và khách quan mà còn phải nói rõ ràng, rành mạch cho gia đình nạn nhân biết công việc chúng ta làm và lý do đưa ra kết luận là gì. Tôi tin, phần lớn gia đình nạn nhân vẫn có thể hiểu được.”

“Nhưng, vụ án nào cũng cần phán đoán cách thức tử vong trước à? Như vậy có phức tạp quá không?” Hàn Lượng hỏi.

Tôi nói, “Phán đoán cách trước là việc cần thiết, nhưng chưa hẳn phức tạp như cậu tưởng. Có rất nhiều vụ án, vừa nhìn đã có thể biết cách thức tử vong là gì. Ví như bóp chết, siết chết, bịt ngạt chết đều không thể tự mình gây ra được. Một vài hiện trường có dấu vết giằng co rõ ràng, cũng không thể phán đoán ngay không phải tự sát hay tai nạn.”

“Khó nhất chắc là những vụ án tự sát bằng cách thức đặc biệt.” Hàn Lượng nói.

Tôi gật đầu, nói, “Lúc nãy tôi đã nói, có người dùng nhiều cách để tự sát, dễ khiến người ta nghi ngờ. Có người lại dùng cách cực đoan để tự sát, cũng dễ khiến người khác nghi ngờ. Có một số người tự trói tay mình lại rồi đi nhảy sông, treo cổ… Còn một số tai nạn cũng dễ nghi ngờ, chẳng hạn như ngạt khí. Có một số người thích tìm kɧoáı ©ảʍ trong trạng thái nửa ngạt thở, trong lúc bất cẩn, tự làm cho mình chết ngạt.”

“Ngạt thở cũng có kɧoáı ©ảʍ?” Hàn Lượng hỏi, “Cái này tôi không biết thật.”

Tôi thấy mặt Trần Thi Vũ ửng đỏ liền nhanh chóng chuyển đề tài, nói, “Hàn Lượng, thầy có một nhiệm vụ khó khăn và gian khổ giao cho cậu.”