Chương 5: Vụ án thứ 1 - Bóng máu sau cửa sổ (4)

Thoáng một cái sáu tiếng đã trôi qua, giờ là hai rưỡi sáng.

Nhiều người vẫn cho rằng thời điểm hai rưỡi sáng là điểm thời gian kỳ dị, rất nhiều chuyện quái đản thường diễn ra vào thời gian này. Tôi lại thường viết sách vào lúc hai rưỡi sáng, vì khi đó cảm hứng mới bùng phát, có điều tôi chưa chứng kiến chuyện kỳ quái nào bao giờ. Nhưng lúc này tôi có một dự cảm, rất có khả năng thời khắc hai rưỡi sáng sẽ là bước chuyển ngoặt then chốt của vụ án.

Tổ chuyên án vẫn rối như tơ vò.

Chúng tôi bước vào phòng của tổ chuyên án, Lâm Đào ân cần hỏi Trần Thi Vũ: “Sốc không?”

Trần Thi Vũ nhè nhẹ lắc đầu.

Đồng chí tổ trưởng tổ trinh sát thấy chúng tôi bước vào liền hấp tấp nói: “Sau mấy tiếng điều tra, chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra đối tượng nào có thù oán với Miêu Chính, người tố cáo anh ta gửi thư nặc danh nên cũng không tìm thấy. Căn cứ vào tình hình điều tra đến thời điểm này thì dấu vết gϊếŧ người để trả thù không rõ ràng lắm.”

“Vậy sao?” Đầu tôi liên tục nghĩ ra các con đường tắt để phá án, còn về vấn đề tính chất vụ án thì tôi lại chẳng mấy khi bận tâm, bởi vậy khi vừa bước vào cửa phòng của tổ chuyên án, nghe đồng chí trinh sát nói câu đó, tôi nhất thời chưa biết nên tiếp lời như thế nào.

May mà cậu trưởng tổ trinh sát vẫn tiếp tục nói: “Nhưng qua điều tra, chúng tôi nghe được một vài tin đồn, họ nói là gần đây có một công ty khác đang dự định ra một sản phẩm cao cấp tương tự với sản phẩm của Công ty Khoa học Công nghệ Quốc Lâm. Sau đó lại có tin đồn rằng bị mật kỹ thuật của sản phẩm này bị Miêu Chính lấy cắp và mang bán ra ngoài.”

“Tất cả chỉ là tin đồn thôi sao?” Tôi hỏi.

Tổ trưởng tổ trinh sát gật đầu: “Nếu có căn cứ thì người ta đã không phải thì thào rỉ tai nhau như thế. Có người nói kỹ thuật của sản phẩm cao cấp đó đáng giá hai triệu nhân dân tệ (khoảng 6 tỷ VNĐ) cơ đấy!”

“Những hai triệu tệ cơ à?” Tôi tròn mắt ngạc nhiên, trong đầu nhanh chóng tính toán xem mình phải làm bao nhiêu năm nữa mới có thể kiếm được chừng ấy tiền, sau đó tôi ngộ ra tốt hơn là mình không nên tính.

Tôi nói: “Thế này vậy, để chúng tôi thông tin cho anh biết tình hình khám nghiệm tử thi, rồi tôi sẽ nói cho anh biết cách nhìn của mình về vụ án này.”

Tôi và trưởng khoa Hồ lần lượt thay mặt hai tổ pháp y tham gia khám nghiệm trình bày chi tiết tình trạng thương tích của từng thi thể, sau đó tôi nói: “Tôi cảm thấy tính chất của vụ án này hết sức rõ ràng, đó là gϊếŧ người cướp của. Sở dĩ hắn chỉ lục lọi tủ quần áo và tủ lạnh là vì có khả năng hung thủ cho rằng trong nhà gia chủ cất giữ nhiều cọc tiền mặt lớn. Mục tiêu của hắn chính là các cọc tiền đó. Thông thường người ta ít khi cất tiền mặt ở hộc tủ đầu giường hay bàn trang điểm, mà thường cất trong tủ quần áo. Còn về hành vi lục lọi tủ lạnh, tôi cho rằng vì khu vực chúng ta ở, đặc biệt vào thời tiết đầu xuân mưa nhiều độ ẩm cao như hiện nay thì nhiều người không dám cất tiền ở ngân hàng thường sẽ để trong tủ lạnh để chống ẩm mốc.”

“Tôi đồng ý với quan điểm này.” Trưởng phòng Cảnh sát thành phố Long Phiên tên Triệu Kỳ Quốc gật đầu nói, “Nếu quả thực Miêu Chính bán bí mật của công ty để đổi lấy hai triệu tệ tiền mặt, hoặc có người cho rằng anh ta có một triệu tệ tiền mặt, mà số tiền mặt này là tiền bẩn, nếu cất trong ngân hàng thì dễ dàng bị phát hiện. Vậy thì nơi có khả năng cất giấu nhất chính là trong nhà Miêu Chính hoặc cũng có thể hung thủ cho rằng anh ta chỉ có thể cất món tiền này ở nhà.”

“Thế thì không hay rồi!” Tổ trưởng tổ trinh sát cau mày, “Vì các vụ án gϊếŧ người cướp của thường khó phá giải hơn các vụ án gϊếŧ người để báo thù.”

“Không khó lắm đâu! Đợi tôi nói xong đã!” Tôi nói, “Bởi tôi cảm thấy phạm vi khoanh vùng đối tượng của vụ án này không lớn lắm. Thứ nhất là vì kẻ gϊếŧ người tin chắc trong nhà có khoản tiền mặt rất lớn. Thứ hai, có lẽ hắn quen biết Vương Tú Lê và Du Lợi Lệ.”

“Hả?” Trưởng phòng Triệu và tổ trưởng tổ trinh sát đều rướn người về phía tôi phấn khích nghe phân tích tiếp.

Tôi nói: “Giới pháp y chúng tôi thường nói một thuật ngữ chuyên ngành gọi là “hành vi gia cố”. Hành vi gia cố dùng để chỉ sau khi hung thủ gϊếŧ người xong, sợ nạn nhân còn chưa chết hẳn, sẽ tiến hành thêm một vài hành vi gϊếŧ người tiếp theo để đảm bảo nạn nhân phải chết. Thông thường những kẻ thực hiện hành vi này đều quen biết với nạn nhân. Sau khi tấn công nạn nhân, sợ nạn nhân chưa chết và hồi phục trí nhớ sẽ lập tức đi báo cảnh sát và thế là mình khó thoát khỏi lưới pháp luật. Trên thi thể của hai nạn nhân Vương Tú Lê và Du Lợi Lệ trong vụ án này, chúng tôi đều phát hiện hành vi gia cố đó.”

“Anh trình bày cụ thể hơn xem!” Trưởng phòng Triệu càng nghe càng tỏ ra hào hứng.

Tôi ung dung uống một ngụm nước, bắt đầu bật máy chiếu, vừa cho máy phát ảnh người chết, vừa nói: “Trên trán nạn nhân Vương Tú Lê và nạn nhân Du Lợi Lệ đều có vết thương hình thành sau tử vong, vết thương đó rất cô lập. Từ góc độ dựng lại hiện trường có thể thấy hung thủ lần lượt sát hại Tề Truyền Chi, Vương Tú Lê, Miêu Chính, Du Lợi Lệ và Miêu Miêu, sau đó hắn tiến hành lục lọi hiện trường. Không tìm được vật cần tìm, hắn vào phòng vệ sinh gột rửa sạch sẽ vết máu bám trên người, sau đó quay trở lại cạnh thi thể của Du Lợi Lệ và Vương Tú Lê thực hiện hành vi gia cố. Điều đáng nói là hung thủ còn đặc biệt lật người Vương Tú Lê lại, thứ nhất là để xem vẻ mặt của bà ấy hoặc thăm dò hơi thở của bà ấy, hai là để giáng thêm một nhát búa nữa vào trán bà ấy.”

“Rất thú vị!” Trưởng phòng Triệu nói, “Thế nghĩa là hung thủ quen biết gia đình nạn nhân ư?”

“Không phải vậy!” Tôi nói, “Nếu thời điểm này mà tôi nói hung thủ quen biết cả gia đình nạn nhân thì chẳng giúp ích cho đội trinh sát được bao nhiêu. Bởi vì người mà gia đình họ quen quá nhiều, phải mất rất nhiều thời gian để điều tra và loại trừ.”

“Còn manh mối hay hơn sao?” Trưởng phòng Triệu hỏi.

Tôi đáp: “Có! Khi nãy tôi vừa nói đấy, trong số năm người chết, hung thủ chỉ quen hai nạn nhân là Vương Tú Lê và Du Lợi Lệ.”

“Hả? Vì sao?” Trưởng phòng Triệu hỏi dồn.

“Thông thường khi hung thủ thực hiện hành vi gia cố, hắn thường chỉ ra tay với nạn nhân quen biết mình.” Tôi nói, “Nhưng hung thủ không hề thực hiện hành vi gia cố với ba nạn nhân còn lại. Hơn nữa hắn chọn gia cố với một nạn nhân ở tầng một và một nạn nhân ở tầng hai. Vì sao hắn lại thực hiện hành vi này một cách có chọn lọc như vậy? Hành vi này chỉ có thể chứng tỏ hắn ta tin chắc rằng chỉ riêng Vương Tú Lê và Du Lợi Lệ quen biết hắn. Còn những nạn nhân khác hoàn toàn không nhận ra hắn.”

“Có lý!” Tổ trưởng tổ trinh sát tán đồng, “Có được manh mối này, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra loại trừ dễ hơn nhiều. Mẹ chồng và nàng dâu lại cùng quen biết một người, đối tượng này hẳn không nhiều.”

“Tôi vẫn chưa nói xong.” Tôi từ tốn tiếp lời, “Căn cứ vào phân tích tình trạng vết thương trên cơ thể tử thi và phán đoán về khoảng cách bước chân từ dấu chân máu để lại trên hiện trường, thì ý kiến của tổ pháp y chúng tôi và nhân viên giám định dấu vết, cậu Lâm Đào đây vô cùng đồng nhất. Có lẽ hung thủ là một người đàn ông cao lớn, cường tráng, chiều cao ít nhất phải 1m85. Ở các tỉnh miền Nam giống như tỉnh chúng ta, đàn ông có chiều cao như vậy khá hiếm, có lẽ đặc điểm nhận dạng này đủ cho các cậu điều tra loại trừ đối tượng gây án rồi chứ?”

“Không chỉ đủ để loại trừ mà còn đủ để phân biệt.” Lâm Đào nói, “Dấu chân máu trên hiện trường phản ánh chỉ có một hung thủ, hơn nữa đôi giày hắn mang có rất nhiều đặc trưng rất tiện cho việc so sánh, đối chiếu. Chỉ cần tìm thấy hung thủ và lật đế giày của hắn lên, tôi có thể tiến hành giám định dấu vết một cách dễ dàng.”

“Liệu hung thủ có vứt giày sau khi gây án không?” Tổ trưởng tổ trinh sát nghi ngại.

Lâm Đào nói: “Nếu hung thủ đã có hành vi gột rửa giày, thêm vào đó giày thường rất dễ rửa sạch, nên tôi cho rằng hắn hoàn toàn không cần thiết phải vứt giày đi.”

Cuộc họp càng trở nên sôi nổi.

Tổ trưởng tổ trinh sát như nhớ ra điều gì, cậu ta nói: “Du Lợi Lệ có một người bạn thân, anh ta rất cao. Tên người này là Lưu Phong Á, cao 1m85. Khi điều tra những người bạn của Du Lợi Lệ, tôi đã gặp anh ta. Có điều người này từng có quan hệ tình cảm với Du Lợi Lệ trong quá khứ, giờ vẫn còn vấn vương, họ vẫn lén lút liên lạc với nhau. Bởi vậy Du Lợi Lệ không thể giới thiệu người này cho mẹ chồng của mình biết được. Nếu cô ta giới thiệu thì quả là không hợp lẽ thường.”

Một viên trinh sát khác ngồi ở góc tường đột nhiên đỏ mặt phấn khích hỏi: “Đợi… đợi… đợi một chút, anh ta tên là gì nhỉ?”

“Lưu Phong Á!” Tổ trưởng tổ trinh sát đáp.

“Chính là anh ta!” Viên trinh sát ngồi trong góc phòng cố gắng kiểm soát tật nói lắp, “Tôi là nhóm trưởng nhóm phụ trách điều tra các mối quan hệ của Vương Tú Lê lúc còn sống. Chúng tôi đã điều tra ra một người tên là Lưu Phong Á. Vương Tú Lê nghỉ hưu đã mười mấy năm, trong suốt quá trình này bà ấy chưa bao giờ nhờ vả cơ quan cũ điều gì, nhưng nửa năm trước, bà ấy trở lại cơ quan và nói rằng muốn giới thiệu một lái xe cho cơ quan. Cục trưởng đương nhiệm tất nhiên không nỡ làm cựu lãnh đạo cũ mất mặt nên đã đồng ý tuyển dụng người đó. Người đàn ông được bà Vương Tú Lê giới thiệu tên là Lưu Phong Á.”

“Hả?” Đại Bảo bật kêu lên, “Gì cơ? Bà Vương Tú Lê lại tìm việc giúp bồ của cô con dâu sao? Bà ấy muốn giúp con dâu cắm sừng con trai mình sao? Liệu bà ấy có thật là mẹ đẻ của Miêu Chính không nhỉ?”

“Giờ không phải lúc thảo luận vấn đề bà ấy có phải mẹ đẻ của Miêu Chính hay không.” Trần Thi Vũ xen ngang, “Điều kiện của người này đều trùng khớp với các đặc điểm nhận diện của hung thủ, bất luận thế nào, tính đến thời điểm hiện tại hắn chính là đối tượng nghi vấn trọng điểm.”

“Vậy chúng ta có bắt hắn luôn không?” Tổ trưởng tổ trinh sát sôi sục muốn hành động ngay.

Trưởng phòng Triệu lại hơi do dự vì nếu bắt nhầm người thì phiền phức to.

Tôi nói: “Khi nãy còn một câu tôi vẫn chưa nói xong, căn cứ vào suy đoán thời gian tử vong, hung thủ vào nhà hành hung các nạn nhân vào lúc khoảng sáu giờ tối. Đây không phải là quãng thời gian thích hợp để xâm nhập vào khu dân cư đông đúc và gϊếŧ người, nhưng đồng thời đây cũng là quãng thời gian dễ khiến người ta mở cửa cho người không quen biết nhất. Tôi nói người không quen biết là chỉ người mà đại bộ phận thành viên trong gia đình đó không quen biết. Mà Lưu Phong Á hội tụ đầy đủ các điều kiện tương tự. Anh ta chỉ quen thân Du Lợi Lệ, còn với bà Vương Tú Lê thì mới gặp mấy lần. Gõ cửa vào thời gian đó, anh ta có thể dễ dàng được vào nhà nạn nhân. Ngoài ra, sau khi hung thủ vào nhà, hắn lập tức túm lấy cổ áo của người giúp việc và bắt đầu tấn công bà ấy. Lúc đó tuy bà giúp việc không phản kháng mạnh mẽ, nhưng vẫn còn đủ sức để túm lấy người trước mặt. Bởi vậy tôi phân tích, nếu hung thủ thuận tay phải, thì chắc chắn tay trái của hắn có một vài vết cào xước. Trong vòng ba ngày, vết cào có thể sẽ biến mất, nhưng bây giờ thì chắc chắn vẫn còn.”

“Tôi hiểu ý anh rồi!” Trưởng phòng Triệu nhìn tôi, rồi cười nói, “Anh muốn truyền niềm tin cho tôi, đồng thời cung cấp cho trinh sát viên thêm một biện pháp để nhận diện hung thủ.”

“Tôi chỉ nói là có khả năng thôi!” Tôi nói, “Nếu người giúp việc quá sợ hãi đến nỗi quên phản kháng hoặc nếu da của hung thủ quá dày thì chưa chắc đã lưu lại vết cào trên tay.”

“Dẫu sao…” Trưởng phòng Triệu nói, “Ta cứ đánh cược một phen. Mau đi bắt hung thủ!”

Chừng một tiếng sau, tổ trưởng tổ trinh sát hớn hở mang một đôi giày chạy vào phòng của tổ chuyên án.

“Mẹ kiếp! Tay trái của Lưu Phong Á đầy những vết xước, để xem hắn giải thích thế nào.” Viên trinh sát phấn khích nói, “Đây là đôi giày mà hắn đang đi ở chân, trưởng khoa Lâm có muốn xem một lát không?”

Lâm Đào cầm đôi giày đưa xuống dưới kính lúp quan sát một lát, rồi nói: “Chính hắn!”

Lâm Đào đã nhớ như in các dấu vết mài mòn đặc trưng của đôi giày này, nên khi đối chiếu với vật thực, cậu ta thấy dễ như trở bàn tay.

Tuy Miêu Chính giữ chức vụ quan trọng trong một doanh nghiệp có tiếng của tỉnh, nhưng anh ta vẫn không hài lòng với những gì mình đang có, anh ta tìm trăm phương ngàn kế để thu được những lợi ích bất chính. Vì muốn chiếm đoạt khoản lợi nhuận khổng lồ, anh ta đã trở thành gián điệp doanh nghiệp.

Miêu Chính và một công ty khác đã đạt được thỏa thuận rằng anh ta sẽ bán bí mật kỹ thuật của doanh nghiệp với giá một triệu tệ. Nhưng sau khi cầm một triệu tệ này về nhà chưa được bao lâu thì anh ta bị công an kinh tế điều tra. Vì Miêu Chính hành sự rất kín kẽ nên công an kinh tế không thu hoạch được chứng cứ có giá trị sau quá trình điều tra, có điều như thế cũng đủ làm gia đình họ Miêu bấn loạn như kiến bò chảo lửa.

Lưu Phong Á là mối tình thơ của Du Lợi Lệ. Hắn là bạn thanh mai trúc mã với bà chủ trẻ nhà họ Miêu, nghe nói trước đây hai người đã vượt qua ranh giới tình bạn để trở thành người yêu của nhau, họ duy trì mối quan hệ này suốt một thời gian dài. Từ hồi còn học tiểu học, Lưu Phong Á đã học hành không đến nơi đến chốn, sang đến cấp trung học thì nghỉ học đổ vốn làm ăn, nhưng hắn làm vụ nào thất bại vụ ấy, cuối cùng đành sống nhờ nghề lái taxi, thậm chí đôi lúc còn chẳng đủ no bụng. Từ một người tràn đầy hùng tâm tráng trí, Lưu Phong Á bị thực tế nghiệt ngã hạ gục xây xẩm mặt mày, ngày nào hắn cũng than vắn thở dài, trách móc mình sinh ra không gặp thời chẳng khác nào hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt.

Lưu Phong Á thích sự dịu dàng, ân cần của Du Lợi Lệ, Du Lợi Lệ cũng thích dáng vẻ cao to, mạnh mẽ của Lưu Phong Á. Nhưng Du Lợi Lệ là người rất tỉnh táo, cô ta biết trong xã hội ganh đua kinh tế như ngày nay, ngoại hình cao to hùng dũng thực chẳng đáng một xu. Tuy cô ta đã cưới người đàn ông có điều kiện như Miêu Chính, nhưng cô ta và Lưu Đông Á vẫnn giữ mối quan hệ “dẫu lìa ngó ý, còn vương tơ lòng”. Du Lợi Lệ thường xuyên tiếp viện cho Lưu Phong Á, nhưng làm vậy cũng không phải kế lâu dài, cô ta muốn tìm cho Lưu Phong Á một công việc. Đương nhiên cô ta không ngốc nghếch đến mức đi nhờ vả chồng tìm việc giúp tình nhân.

Đột nhiên Du Lợi Lệ nhớ đến mẹ chồng của mình là bà Vương Tú Lê. Bà Vương Tú Lê vô cùng yêu thương Du Lợi Lệ, thậm chí còn đối đãi với cô ta chẳng khác nào con gái ruột, hơn nữa còn vô cùng tin tưởng cô ta. Vương Tú Lê cho rằng một cô gái ngoan ngoãn chẳng bao giờ bước chân ra khỏi cửa như Du Lợi Lệ thì tuyệt đối không thể có chuyện nɠɵạı ŧìиɧ ở bên ngoài. Bởi vậy khi Du Lợi Lệ nói với bà rằng có một người anh họ xa đang đói nghèo khốn đốn và muốn giúp anh họ một tay, bà Vương Tú Lê liền hào hiệp gánh vác nhiệm vụ này. Là cựu cục trưởng Cục Dân chính của khu, Vương Tú Lê không cần tốn công sức đã giới thiệu cho “anh họ xa” của con dâu vào làm trong đội xe của Cục Dân chính và để hắn trở thành lái xe của Cục.

Vì nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ nên bà Vương Tú Lê cũng không để tâm đến, cũng chưa bao giờ kể với Miêu Chính. Thấm thoắt đã một năm rưỡi trôi qua. Tin thiên hạ đồn cũng không phải là giả, Miêu Chính quả thực là gián điệp doanh nghiệp, quả thực đã bán bí mật của công ty, cũng quả thực cầm một triệu tệ về nhà. Thời gian đó, sau khi Miêu Chính bị điều tra, Du Lợi Lệ cũng hoang mang không biết tìm ai giúp đỡ, thế là cô ta tìm gặp Lưu Phong Á. Trong một quán cà phê, Lưu Phong Á lẳng lặng ngồi nghe hết những lời tâm sự của Du Lợi Lệ, rồi nhẹ nhàng an ủi cô ta. Có điều lúc ấy Lưu Phong Á không hề nghĩ cách giúp Miêu Chính mà trong đầu chỉ lởn vởn suy nghĩ: “Chắc chắn Miêu Chính sẽ không gửi một triệu tệ đó vào ngân hàng, nhiều tiền như vậy nhất định anh ta chỉ có thể cất giấu trong nhà mình. Một triệu tệ đấy! Giấc mơ thành công của mình!”

Vì một triệu tệ mà ân nhân cũ, người tình xưa đều chẳng đáng một xu. Chỉ tiếc rằng Du Lợi Lệ lại không hề nhắc đến nơi cất giấu một triệu tệ. Bất kể có tìm thấy một triệu tệ hay không, Lưu Phong Á quyết định phải mạo hiểm một phen. Hắn mang búa sắt điềm nhiên bước vào nhà Du Lợi Lệ, tàn nhẫn gϊếŧ hại năm mạng người.

Gϊếŧ người hăng máu đến đỏ mắt, nên dẫu thấy Du Lợi Lệ chảy dài nước mắt bị đẩy lùi vào góc tường, dẫu thấy Du Lợi Lệ ôm con trai quỳ xuống cầu xin hắn bỏ qua cho mình và đứa trẻ, Lưu Phong Á vẫn không dừng tay tàn sát. Trong đầu hắn lúc đó chỉ có ba chữ: Một triệu tệ.

Vừa gϊếŧ người xong, hắn liền hối hận vì đã gϊếŧ người quá gấp gáp, chưa kịp ép Du Lợi Lệ khai ra tiền giấu ở đâu. Thế là hắn điên cuồng lục lọi tủ quần áo nhưng không thu hoạch được gì, quá phẫn uất, hắn giáng thêm một búa vào trán Du Lợi Lệ. Lúc đi xuống tầng một, hắn nhìn thấy tủ lạnh, thế là hắn liền lục tìm nhưng vẫn không thấy một triệu tệ khiến hắn mất ngủ suốt mấy đêm.

“Người chết vì tiền, chim chết vì mồi!” Đại Bảo thở dài, “Còn nữa, từ giờ không nên dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai!”

“Có điều rốt cuộc một triệu tệ đó được giấu ở đâu nhỉ?” Lâm Đào nghệt mặt hỏi.

Tôi đập nhẹ vào đầu cậu ta, nói: “Đó không phải điều cậu cần quan tâm, tốt hơn hết cậu hãy nói cho tôi biết khoa Giám định chữ viết có tìm ra manh mối gì từ ba chữ ‘Kẻ dọn rác’ mà hung thủ để lại không?”