Suốt dọc đường tôi chìm trong suy nghĩ mông lung. Đại Bảo được chúng tôi cho ở lại phòng nghiên cứu chuyên án “Kẻ dọn rác”, vậy tại sao cậu ta lại gấp gáp muốn gặp tôi tại phòng của thầy, khả năng lớn nhất chính là cậu ta đã phát hiện ra điều gì đó. Nếu phát hiện ra manh mối mới thì đó là chuyện tốt, cớ sao tôi lại thấy tim đập như trống dồn thế này nhỉ? Rốt cuộc cậu ta đã phát hiện ra điều gì? Liệu có phải phát hiện thấy manh mối trực tiếp của tội phạm qua các bức ảnh hoặc camera không? Liệu có phải cậu ta cũng nghi ngờ phạm vi khoanh vùng của chúng tôi khi trước giống như tôi lúc này không?
Đúng vậy, một khi nghi ngờ phạm vi khoanh vùng khi trước thì rất có khả năng việc phá án sẽ phải đối mặt với tình trạng không còn bất kỳ manh mối nào. Lâm Đào và Trần Thi Vũ vẫn đang sôi nổi thảo luận với nhau các đúc kết có giá trị trong vụ án mạng ở thành phố Lệ Kiều, thỉnh thoảng Hàn Lượng lại đệm thêm một đôi câu. Một mình tôi tựa vào ghế phụ lái lim dim mắt phỏng đoán hàm ý trong câu nói vừa rồi của Đại Bảo.
Khi xe vừa đến vùng nội thành của thành phố Long Phiên thì đồng hồ đã chỉ tám giờ, lúc này màn đêm bắt đầu buông xuống.
“Không còn sớm nữa, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi!” Tôi nói.
“Thế còn anh?” Hàn Lượng nghe ra ẩn ý của tôi.
“Tôi? Tôi… tôi muốn đến văn phòng báo cáo với thầy vài chuyện.” Tôi nói.
“Vậy thì chúng ta cùng đi.” Lâm Đào đề nghị.
“Không không không!” Tôi xua tay, “Chuyện này không liên quan gì đến mọi người, một mình tôi đi được rồi.”
“Xì! Lại còn bày đặt bí mật nữa sao? Tôi chẳng thèm.” Trần Thi Vũ bĩu môi.
Tôi lúng túng gãi đầu, nói: “Chỉ là chút chuyện riêng của tôi thôi mà.”
“A, nghĩ ra rồi, chị Linh Đan sắp sinh nên anh muốn xin nghỉ thai sản chứ gì? Đúng không?” Lâm Đào nói với vẻ hỉ hả.
“Hì hì! Đúng đấy! Cậu thông minh đột xuất từ lúc nào thế?” Tôi nương theo ý của Lâm Đào.
“Được rồi! Để anh thuận lợi được thầy cho phép nghỉ thai sản, chúng tôi không kéo đến quấy rầy nữa.” Lâm Đào làm mặt hài hước.
“Này! Tôi không xin nghỉ thai sản mà tôi xin nghỉ phép chăm sóc vợ sinh con, hiểu chưa?”
Hàn Lượng phanh xe rất điệu nghệ, chiếc xe công vụ dừng lại ngay lối vào tòa nhà Sở Cảnh sát một cách chuẩn xác. Tôi mở cửa xuống xe, nói vọng vào trong: “Mọi người về nghỉ sớm đi! Khi nào con trai tôi ra đời, mọi người cố gắng tranh thủ thời gian đến giúp đỡ nhé!”
“Được rồi! Yên tâm đi!” Lâm Đào vẫy tay chào tôi.
Tôi quay người đi, ba chân bốn cẳng chạy về phía văn phòng của thầy, nhưng vẫn đến muộn một bước. Khi còn đang ở hành lang, tôi đã nghe giọng thầy phẫn nộ vọng ra.
“Thối như rắm!” Thầy gầm lên.
“Thầy đừng tức giận, em nói vậy là có chứng cứ, em phải suy nghĩ suốt hơn một tuần mới phát hiện ra chứng cứ đó!” Giọng Đại Bảo yếu xìu.
“Tôi không muốn nghe cậu nói vớ vẩn nữa!” Tiếng gầm của thầy mỗi lúc một lớn hơn.
Tôi đẩy mạnh cửa xông vào, Đại Bảo quay người nhìn tôi với ánh mắt đầy oan ức. Còn hai mắt thầy mở trừng trừng vằn tia máu, thầy đứng sau bàn làm việc, hai tay chống trên mép bàn, thở hổn hển khó nhọc.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi, “Đại Bảo, cậu chọc giận thầy à?”
“Anh Tần về rồi à? Tôi chỉ muốn trình bày với thầy một manh mối quan trọng trong chuyên án ‘Kẻ dọn rác’ mà tôi mới phát hiện được thôi, chẳng ngờ thầy lại… lại tức giận.” Dường như Đại Bảo bị cơn cuồng nộ của thầy dọa cho sợ chết khϊếp.
Có lẽ suốt mấy ngày nay thầy không nghỉ ngơi nên vẻ mặt trông rất mệt mỏi, kiệt sức, lúc này vì quá tức giận nên thầy gần như không đứng vững nổi nữa.
Tôi ra hiệu cho Đại Bảo đừng nói thêm gì, rồi đến bên cạnh dìu thầy ngồi xuống ghế.
Thầy nhắm mắt, lấy vài viên thuốc trợ tim khẩn cấp trong túi ra ngậm trong miệng. Vì thầy phải chịu áp lực công việc quá sức chịu đựng suốt thời gian dài nên sức khỏe bị ảnh hưởng trầm trọng, khi chúng tôi đi giám định hiện trường, thầy ở nhà đột ngột lên cơn đau tim. Thầy không muốn ảnh hưởng đến tốc độ phá án của chúng tôi nên giấu kín chẳng nói với ai, mãi khi chúng tôi phá án thành công và trở về văn phòng mới hay tin này. Đây là cũng là lý do vì sao bây giờ chúng tôi cố gắng không để thầy phải dẫn đi hiện trường.
“Thầy, bất kể Đại Bảo đã nói điều gì không nên không phải khiến thầy buồn, nhưng em mong thầy kiên nhẫn và bình tĩnh nghe cậu ấy nói hết đã.” Tôi nói.
Thầy lẳng lặng gật đầu.
Tôi hất cằm ra hiệu cho Đại Bảo tiếp tục nói.
Đại Bảo gật đầu nói: “Tôi quả thực không rõ vì sao thầy lại tức giận, tôi chỉ căn cứ vào các điều kiện khắc họa trong chuyên án ‘Kẻ dọn rác’ hỏi thầy một câu ‘Liệu có phải Trần Thi Vũ từng bị người nhặt phế liệu hoặc bệnh nhân tâm thần xâm hại tìиɧ ɖu͙© không?’ thôi! Nếu cô ấy từng bị xâm hại tìиɧ ɖu͙© thì rất có khả năng cô ấy chính là hung thủ! Tôi nghi ngờ Trần Thi Vũ là có căn cứ chứ đâu phải nói bừa.”
“Trần Thi Vũ?” Tôi kinh ngạc hỏi, “Cậu nghi ngờ Lông Vũ sao?”
“Tôi lại muốn nghe xem anh có căn cứ gì mà dám nghi ngờ Lông Vũ là hung thủ.” Lâm Đào và Trần Thi Vũ đột ngột đẩy cửa bước vào.
Rõ ràng hai người họ định đứng ngoài cửa nghe lén xem tôi nịnh bợ thầy thế nào để xin nghỉ phép đây mà, chẳng ngờ lại nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi của chúng tôi. Lâm Đào hùng hổ chất vấn Đại Bảo, trong khi Trần Thi Vũ lộ vẻ bị tổn thương.
Đại Bảo bị đẩy đến bờ vực, muốn không nhảy xuống cũng không được.
Cậu ta nói: “Thế này, chúng ta lần lượt mổ xẻ từng vụ trong năm vụ án thuộc chuyên án ‘Kẻ dọn rác’ nhé!”
Nói xong, cậu ta trải phẳng một trang bảng biểu lên bàn làm việc của thầy, chỉ từng mục và nói: “Mọi người còn nhớ không? Vụ án thứ nhất, vào hôm Tứ ‘đần’ bị sát hại, Trần Thi Vũ đến tổ công tác của chúng ta bắt đầu nhận việc. Nói cách khác, thời gian gây án có lẽ là đêm hôm trước, vậy lúc đó Trần Thi Vũ hoàn toàn có khả năng gây án.”
Mắt Lâm Đào tóe lửa, cậu ta hét lên: “Hằng ha sa số người có thời gian gây án chứ đâu phải mình cô ấy? Tối đó chúng ta cũng không ở cùng nhau, sao anh không nghi ngờ tôi?”
Đại Bảo xua tay: “Cậu đừng nóng, bình tĩnh nghe tôi nói đã! Vụ án thứ hai, khi chúng ta đi xử lý vụ án ở thành phố Phong Lĩnh thì tên ‘Kẻ dọn rác’ gây án ở thành phố lân cận là Vân Thái. Tối đó chúng ta đều ở Phong Lĩnh, nhưng Lông Vũ ở một mình một phòng nên cô ấy hoàn toàn có thời gian bắt xe đến thành phố gần đó là thành phố Vân Thái để gây án.”
“Lý do vẫn rất khiên cưỡng.” Tôi nói.
“Vụ án thứ ba lại xảy ra ở Long Phiên, tại bãi rác phía đông thành phố. Hôm đó, chúng ta vừa mới phá án thành công ở thành phố Đinh Đường và từ Đinh Đường vội vã trở về Long Phiên. Thời gian xảy ra vụ án này tương đối muộn, có khả năng vì chúng ta vội về trong ngày nên cô ấy cũng cần thời gian chuẩn bị, đến tối mới gây án. Vụ án thứ tư xảy ra ở thành phố Sâm Nguyên. Không biết mọi người còn nhớ không, khi xử lý vụ án trong ngôi mộ cổ ở Sâm Nguyên, trong quá trình xử lý, có một đêm chúng ta phải xuống thám hiểm mộ cổ, nhưng Lông Vũ không đi cùng chúng ta. Ngày hôm sau, khi chúng ta phá án thành công và rời đi thì nhận ngay điện thoại của thầy nói rằng vụ án thứ tư của chuyên án ‘Kẻ dọn rác’ xảy ra ở thành phố Sâm Nguyên. Khi đó Lâm Đào còn nói một câu ‘Vì sao chúng ta đi đến đâu là ‘Kẻ dọn rác đi theo đến đấy?"”
Trần Thi Vũ và thầy đưa mắt nhìn nhau.
Đại Bảo nói tiếp: “Vụ án thứ năm, thời gian xảy ra án mạng vừa đúng lúc Trần Thi Vũ đang ở cùng tổ khám nghiệm của chúng ta. Nhưng trước đó cô ấy phải về trường Đại học Cảnh sát để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Tối hôm xảy ra án mạng, cô ấy vừa vặn từ trường Đại học Cảnh sát trở lại chỗ chúng ta. Các anh nói xem, làm gì có chuyện trùng hợp một cách ngẫu nhiên như thế? Hung thủ không chỉ có ý thức xóa dấu vết, mà còn kiểm soát mọi việc trong lòng bàn tay, am hiểu kiến thức về y học, chỉ cần một dao là lấy được mạng nạn nhân. Đây đều là những thứ có thể học được từ trường Đại học Cảnh sát. Mỗi lần hung thủ gây án gần như đều song hành với bước đi của chúng ta.”
“Trong năm vụ án chỉ có hai vụ án xảy ra ở thành phố khác.” Tôi nói, “Có thể đó hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi!”
“Trùng hợp ngẫu nhiên?” Đại Bảo bật kêu lên, “Vì sao hung thủ không chọn thành phố Thanh Hương? Không chọn thành phố Trình Thành? Những thành phố đó có nhiều người nhặt phế liệu và bệnh nhân tâm thần hơn. Vì sao khi chúng ta đang ở Phong Lĩnh thì hung thủ lại chọn gây án ở thành phố Vân Thái? Vì sao khi chúng ta ở Sâm Nguyên, hung thủ cũng gây án ở Sâm Nguyên? Còn nữa, các anh vẫn chưa quên lời cậu bé Cẩu Đản nói chứ? Cậu ta nói rằng dáng người của hung thủ giống dáng người của Lông Vũ.”
“Bao nhiêu người trên đời này có dáng dấp giống nhau hả?” Lâm Đào phản vấn.
“Không thể là Trần Thi Vũ!” Dường như thầy đã bình tĩnh lại nên giờ chỉ lạnh nhạt buông một câu.
“Thầy, không thể vì Lông Vũ là học trò thầy yêu quý mà thầy để ấn tượng ban đầu ảnh hưởng đến phán đoán.” Đại Bảo cố thuyết phục.
Thầy nhướng mi, nhìn Trần Thi Vũ một thoáng rồi nói: “Thi Vũ không chỉ là học trò của tôi, mà nó còn là con gái của tôi nữa.”
“Con gái ư?” Mấy người chúng tôi đồng thanh kêu lên kinh ngạc.
Không ngờ thầy giấu chúng tôi lâu thế.
“Đúng vậy!” Thầy gật đầu nói, “Các cậu đều biết tôi có con gái đang học đại học, nhưng chắc không biết nó học ở trường Đại học Cảnh sát và được phân về tổ khám nghiệm công tác đúng không? Tôi thường nói bác sĩ pháp y chúng ta chẳng khác nào những người nói thay lời người chết, tôi muốn con gái kế thừa chiếc áo trắng mà mình đang mặc nên mới đặt tên nó là Thi Vũ, đồng âm với từ ‘thi ngữ’.”
“À ra thế! Trách gì em cứ thấy cái tên này nói rất thuận miệng.”
“Thi Vũ yêu thể thao nên lúc thi đại học, nó liền chọn Đại học Cảnh sát.” Thầy đang nói bất giác chuyển đề tài, “Chuyện khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời chính là tôi đã nghi ngờ Tần Minh khi chúng ta xử lý chuyên án 63. Tuy cảnh sát hình sự cần nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng đối với những chiến hữu sớm chiều cận kề với mình thì nhất định phải giữ vững sự tin tưởng cao độ.”
Đại Bảo hơi ngượng ngùng, khẽ cúi đầu.
Thầy nói tiếp: “Khi xảy ra vụ án ở Sâm Nguyên, các cậu đi thám hiểm mộ cổ vào buổi tối, Thi Vũ không tham gia vì hôm đó tôi đột ngột lên cơn đau tim, nó và Hàn Lượng vội vàng trở về giúp tôi làm thủ tập nhập viện.”
“Hàn Lượng cũng biết chuyện này ư?” Tôi hỏi.
Thầy gật đầu đáp: “Vì không muốn các cậu phân tâm nên tôi bảo Hàn Lượng và Thi Vũ giữ kín. Hai đứa chúng nó vội vàng về Long Phiên, rồi ngay trong đêm đó lại vội vàng trở lại Sâm Nguyên.”
“Thằng cha này!” Đại Bảo nghiến răng ken két gầm gừ trong miệng.
“Điều đó cũng có nghĩa là Trần Thi Vũ không có thời gian gây án.” Thầy lại nhẹ nhàng nói.
Đại Bảo ngẩng đầu liếc trộm Trần Thi Vũ một cái, lúc này cô đang cúi đầu cắn môi.
Đại Bảo khẽ khàng nói: “Lông Vũ, cho tôi xin lỗi nhé!”
Một Trần Thi Vũ luôn luôn kiêu hãnh giờ lại khoan hồng đại lượng trả lời: “Bố tôi nói rồi mà, với một cảnh sát hình sự, nghi ngờ tất cả mọi người không có gì không đúng cả. Tôi cũng cảm ơn anh đã nói thẳng những điều anh ngờ vực ngay trước mặt tôi. Từ nay về sau chúng ta vẫn là những người đồng chí, đồng đội tốt của nhau.”
Tôi mỉm cười, gật đầu nói: “Có điều tôi vẫn muốn hỏi Đại Bảo một vấn đề.”
Đại Bảo nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.
Tôi hỏi: “Lông Vũ tóc ngắn, nhưng hung thủ trong chuyên án ‘Kẻ dọn rác’ lại có mái tóc dài, cậu có chú ý đến điểm này không?”
Đại Bảo ngại ngùng gật đầu đáp: “Chú ý chứ, tôi cũng nghĩ đến những vấn đề mà mọi người đang nghĩ đến. Nhưng khi sát hại người khác, hung thủ tự cải trang cho mình là chuyện rất bình thường mà!”
“Cậu trả lời hay lắm!” Tôi cười, “Điều tôi muốn nói chính là hai chữ ‘cải trang’. Lông Vũ có thể hóa trang tóc ngắn thành tóc dài thì vì sao kẻ khác không thể cải trang nhỉ? Ví dụ, một người đàn ông cải trang thành phụ nữ chẳng hạn?”
“Đàn ông?” Thầy trầm giọng nhắc lại.
Tôi nói: “Lần đi xử lý án mạng xảy ra ở thành phố Lệ Kiều khiến tôi nhớ lại vụ án ‘Bóng ma trong ngõ hẻm’ mà chúng ta xử lý vào năm ngoái.”
Đại Bảo nói: “Ờ, tôi vẫn nhớ vụ đó.”
Tôi nói tiếp: “Hung thủ vụ án đó cải trang thành ma nữ, điều đó khiến tôi không khỏi liên tưởng đến chuyên án ‘Kẻ dọn rác’. Không biết các cậu có chú ý đến một điểm, đó là từ những vụ án vừa mới xảy ra kết hợp với hình ảnh trong camera và lời của nhân chứng, mỗi lần ‘Kẻ dọn rác’ ra tay hành động thì đều mặc một trnag phục giống hệt nhau. Tóc dài, váy trắng, giày cao gót! Nếu hung thủ là phụ nữ thì cô ta hoàn toàn có thể lựa chọn các kiểu trang phục khác nhau để làm nhiễu loạn thị giác người chứng kiến, đồng thời làm xáo động đến tầm nhìn của cảnh sát.”
“Nhưng nếu hung thủ là nam, vậy thì có khả năng anh ta chỉ có một bộ đồ giả gái duy nhất để hành nghề.” Thầy bổ sung.
Tôi gật đầu nói tiếp: “Nếu lần nào trang phục hắn mặc khi xuất hiện cũng giống nhau thì chúng ta không thể không suy nghĩ đến khả năng hung thủ đã cải trang.”
“Đương nhiên khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng có căn cứ chứng minh hắn là đàn ông không?” Lâm Đào hỏi.
Tôi lắc đầu: “Không có chứng cứ gì hết! Nhưng khi nãy thầy nói chưa biết chừng hung thủ chỉ có một bộ trang phục để hành nghề. Mà các cậu có chú ý đến ba chữ ‘Kẻ dọn rác’ viết tại hiện trường không?”
Đại Bảo lấy bức ảnh chụp ba chữ “Thanh đạo phu” (Kẻ dọn rác) tại hiện trường từ tập hồ sơ rồi quan sát tỉ mỉ.
Tôi nói: “Chữ ‘phu’ trong chữ Hán cổ chỉ đàn ông con trai. Hung thủ dùng chữ ‘phu’ này liệu có phải ngầm ám chỉ hắn là đàn ông không?”
“Thì có ai nói ‘thanh đạo phụ’ bao giờ đâu?” Trần Thi Vũ hài hước phản bác.
Tôi nói: “Khi kẻ phạm tội có hành vi lưu lại ký hiệu cá nhân thì đặc trưng tâm lý chủ yếu của hắn là muốn tâng bốc bản thân để đạt được mục đích thỏa mãn nhu cầu tâm lý quái đản. Những loại người này luôn chọn những từ ngữ thích hợp với bản thân mình nhất dùng làm ký hiệu. Nếu giới tính của hung thủ không phải là nam thì từ ‘phu’ không thích hợp với hắn, như vậy hắn hoàn toàn có thể lựa chọn từ khác làm ký hiệu.”
“Anh phân tích vậy làm tôi không khỏi liên tưởng đến chuyên án 63.” Đại Bảo nói, “Khi đó chúng ta đã xảy ra mâu thuẫn trong việc xác định giới tính tội phạm.”
“Vấn đề giới tính không phải vấn đề lớn.” Tôi nói, “Phạm vi điều tra mà chúng ta đóng khung ngay từ đầu là những gì nhỉ?”
“Nhũng người đăng ký lưu trú ở thành phố Vân Thái, Sâm Nguyên và Long Phiên ở những khoảng thời gian đặc biệt.” Lâm Đào đáp, “Những đối tượng từng học chuyên ngành y hoặc luật, có ý thức xóa dấu vết, những đối tượng từng bị nhóm người đặc biệt quấy rối, lạm dụng hoặc xâm hại tìиɧ ɖu͙©.”
“Phụ nữ!” Tôi nói, “Trọng điểm phạm vi điều tra ban đầu của chúng ta chính là nằm ở hai chữ ‘phụ nữ’.”
“Nếu hung thủ là đàn ông, vậy thì khi cảnh sát tiến hành điều tra loại trừ các thông tin lưu trú tại ba tỉnh nói trên, chắc chắn họ đã bỏ sót.” Thầy nói, “Có khả năng đó chính là điểm then chốt khiến vụ án này mãi không thể đột phá được.”
“Bởi vậy mới nói cho dù bây giờ chúng ta vẫn chưa có đầy đủ bằng chứng chứng minh hung thủ rốt cuộc là nữ hay nam đóng giả nữ, nhưng chí ít chúng ta có thể mở rộng phạm vi điều tra.” Tôi nói, “Mà phần mở rộng này lại chính là trọng điểm của bước điều tra tiếp theo.”
“Xem ra đúng là tôi sai thật rồi, tôi đã phạm phải lỗi để ấn tượng ban đầu chi phối quá trình phán đoán.” Đại Bảo nói.
“Không chỉ vậy, cậu còn mắc phải lỗi giống như tôi trước đây từng mắc phải, đó là nghi ngờ đồng đội của mình.” Thầy bổ sung.
“Nhưng nếu cậu không mắc phải sai lầm này thì chí ít chúng ta không thể liên tưởng đến chuyện cải trang, không liên tưởng đến sai sót trong việc xác định giới tính hung thủ.” Tôi an ủi Đại Bảo, “Vì thế công cậu đã ngang bằng với tội.”
“Hừm, bây giờ tôi thấy sốt ruột muốn đi phá án ngay lập tức rồi đấy!” Trần Thi Vũ xoa hai bàn tay vào nhau.
Chúng tôi cùng nhìn thầy.
Thầy nói: “Bây giờ tôi sẽ lập tức gửi điện báo cho trưởng phòng Triệu để đồng sự của cậu ấy là người phụ trách thẩm định tin tình báo đến văn phòng đợi các cậu. Các cậu lập tức xuất phát đến Phòng Cảnh sát Long Phiên ngay đi, rồi cùng họ tiến hành nghiên cứu các thông tin lưu trú.”
“Đúng thế!” Vì sơ sót của chúng ta khiến bao nhiêu vụ án đã xảy ra, bao nhiêu người phải chết oan ức.” Tôi rầu rĩ nói, “Không thể để tên ‘Kẻ dọn rác’ này gây thêm vụ án nào nữa!”
“Không cần tự trách bản thân như thế!” Thầy nói, “Hung thủ nấp trong bóng tối, lại còn bày mưu tính kế vô cùng tinh vi, các cậu nghĩ được đến đó đã rất đáng khen rồi. Cố gắng lên!”
*
Tại trung tâm nghiên cứu và thẩm định tin tình báo của Phòng Cảnh sát thành phố Long Phiên.
Nửa đêm bị ai đó gọi ra khỏi giường thực sự chẳng phải chuyện hay ho gì, người phụ trách thẩm định tin tình báo tên là Vương Lực, trông cậu ta không mấy vui vẻ, vừa ngáp lấy ngáp để vừa sử dụng phần mềm tiến hành lọc nhóm đối tượng phù hợp với điều kiện lưu trú mà chúng tôi nêu ra.”
“Tôi cảm thấy con đường này chắc sẽ bế tắc đấy!” Vương Lực nói, “Anh biết không? Thành phố Vân Thái và thành phố Sâm Nguyên là hai thành phố du lịch, lượng người vào thành phố mỗi ngày rất đông. Lần trước chỉ lọc đối tượng là nữ giới mà chúng tôi đã phải sàng lọc mấy trăm thông tin, giờ lại còn không giới hạn giới tính thì còn nhiều đến mức nào?”
“Đôi khi phá án còn phải nhờ vào vận may.” Tôi nói, “Nhưng nếu không cố gắng thì đến cả cơ hội chạm vào vận may cũng chẳng có.”
Vương Lực nhìn tôi một lát rồi gật đầu: “Ôi trời, lọc xong rồi đây, những một ngàn bốn trăm năm mươi bảy thông tin.”
“Địa điểm gây án chủ yếu của hung thủ là ở thành phố Long Phiên.” Tôi nói, “Giờ cậu thêm hai thông tin nữa vào bộ lọc cho tôi. Thứ nhất, đối tượng sống ở Long Phiên. Thứ hai, khi ba vụ án kia xảy ra, đối tượng đó lưu trú tại Long Phiên.”
Vương Lực gật đầu rồi thoăn thoắt nhập dữ liệu bổ sung theo yêu cầu của tôi và tiến hành sàng lọc. Chẳng bao lâu sau, máy vi tính đã cho kết quả, lượng thông tin giảm xuống chỉ còn bảy trăm sáu mươi lăm.”
“Vẫn nhiều lắm!” Ánh mắt Vương Lực nom ảm đạm hẳn, cậu ta nói, “Những hơn bảy trăm người, muốn tiến hành điều tra loại trừ cũng phải mất mấy tháng trời đấy!”
“Vậy cậu nhập thêm thông tin này nữa, đối tượng là nam giới.” Tôi nói.
“Các anh bắt đầu không chắc chắn hung thủ là nữ giới rồi sao?” Vương Lực nói, “Sao bỗng dưng lại đổi thành nam? Kết quả nữ giới trước đây không cần nữa à?”
Tôi gật đầu.
Các dữ liệu trong máy vi tính chuyển động thần tốc, cuối cùng hiển thị con số gần ba trăm mười ba thông tin.”
“Vẫn còn rất nhiều!” Đại Bảo cũng bắt đầu nản chí.
Tôi ngồi vào vị trí của Vương Lực, di chuột xem qua hơn ba trăm thông tin đó. Lâm Đào, Đại Bảo và Trần Thi Vũ im lặng đứng nhìn.
“Đợi chút! Đợi chút nào!” Đại Bảo bỗng kêu lên, “Mọi người xem cái tên kia kìa! Các anh thấy lạ không? Các anh có thấy cái tên đó quen quen không?”
Tôi nhìn theo hướng ngón tay Đại Bảo chỉ thì thấy hai chữ “Bộ Binh”.
“Bộ Binh?” Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ xem cái tên quen quen này gắn với hình ảnh người nào.
“Anh quên rồi à?” Đại Bảo nhắc, “Khi chúng ta xử lý vụ án mạng dưới mộ cổ ở thành phố Sâm Nguyên, đội trưởng Tiêu dẫn chúng ta đi ăn cơm cùng hai vị bác sĩ pháp y ở Phòng Giám định Tư pháp Hán Minh thuộc thành phố Long Phiên. Một trong hai vị bác sĩ pháp y là thầy Tề, còn người kia là học trò của ông ấy, anh ta tên là Bộ Binh.”
Tôi vội vàng nhập số chứng minh nhân dân của Bộ Binh vào hệ thống tra cứu tổng hợp của Phòng Cảnh sát thành phố Long Phiên.
Bộ Binh, nam, 37 tuổi, cao 1m70, nhóm máu AB, địa chỉ thường trú: Phòng 101, tòa nhà số 3, khu chung cư Hoa Viên, thành phố Long Phiên. Tốt nghiệp Học viện Y Hoàn Nam vào năm 2010. Tháng 6 năm 2010 chuyển hộ khẩu từ Học viện Y Hoàn Nam về địa chỉ hiện tại. Công tác tại Phòng Giám định Tư pháp Hán Minh của thành phố Long Phiên.
“Anh ta là bác sĩ pháp y!” Tôi và Lâm Đào đồng thanh kêu lên.
“Trong khoảng thời gian đặc biệt xảy ra các vụ án mạng, Bộ Binh lần lượt lưu trú ở hai thành phố Sâm Nguyên và Vân Thái.” Đại Bảo nói.
“Các phòng giám định tư pháp bây giờ vì muốn kiếm được nhiều lợi ích kinh tế nên họ không chỉ nhận các vụ trong phạm vi thành phố, mà còn thường xuyên đến khắp các huyện thành thụ lý các vụ khám nghiệm tử thi sơ bộ và nhận định mức độ thương tích trong các vụ tai nạn giao thông.” Tôi nói, “Điều đó có nghĩa là số lần Bộ Binh phải đi công tác thường xuyên hơn cả chúng ta. Liệu… đây có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên không?”
“Nhưng anh ta là bác sĩ pháp y, dáng người lại tương tự với chiều cao của hung thủ mà chúng ta suy đoán trước đây.” Lâm Đào nói, “Nếu quá nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên tập trung ở một người thì đó không còn là trùng hợp ngẫu nhiên nữa!”
“Có phải trùng hợp ngẫu nhiên hay không thì mai chúng ta đến Phòng Giám định Tư pháp Hán Minh là biết ngay chứ gì?” Đại Bảo đưa mắt ra hiệu cho tôi.
“Đúng đấy! Ý kiến hay!” Tôi vỗ tay, “Bây giờ mọi người cứ về nhà ngủ một giấc, tôi ở lại đây thanh toán nốt các vụ tai nạn giao thông trên hệ thống tư liệu tình báo cái đã!”
“Hả? Thanh toán nốt các vụ tai nạn giao thông là sao?” Trần Thi Vũ hỏi, “Anh nói vậy có ý gì?”
“Mai cô sẽ hiểu!” Tôi nói.
Sáng hôm sau, tôi, Trần Thi Vũ, Lâm Đào và Đại Bảo đến văn phòng của thầy Tề.
“Dạo này thầy có bận việc lắm không?” Tôi ngồi vắt chân sang một bên hỏi thăm thầy.
“Bận quay chong chóng, nhưng bận cũng tốt mà, kiếm được nhiều tiền.” Thầy Tề không cần nói tránh, “Cả đời cống hiến sự nghiệp cảnh sát, lúc nghỉ hưu nhà chẳng có gì ngoài bốn vách tường, giờ đi làm ở Phòng Tư pháp mới kiếm được chút tiền dành dụm lúc tuổi già. Mà sau hôm nay các cậu lại có thời gian rảnh đến chỗ tôi chơi thế?”
“À!” Tôi nói, “Gần đây em phải về lại trường cũ giảng chuyên đề khám nghiệm tử thi trong các vụ tai nạn giao thông. Giờ đại bộ phận các vụ tai nạn giao thông đều được giao cho các bác sĩ pháp y thuộc cơ quan công an tiến hành khám nghiệm mà, em thấy chỗ thầy có rất nhiều vụ khám nghiệm dạng này nên em muốn mượn ít tư liệu nguyên bản để làm tài liệu tham khảo phục vụ cho buổi giảng dạy.”
“Tư liệu à?” Thầy Tề mở các file trên máy vi tính rồi nói, “Sau khi nghỉ hưu, tôi liền đến đây làm việc. Lúc đầu, phần lớn các vụ khám nghiệm tử thi đều do cơ quan công an thực hiện, nhưng sau được chuyển lại cho các phòng giám định tư pháp, tôi thụ lý đại khái hơn hai ngàn vụ, tất cả ảnh chụp đều lưu giữ ở đây, cho cậu sao chép đĩa mà mang về. Truyền thụ kinh nghiệm cho lớp trẻ là trách nhiệm của thế hệ đi trước chúng tôi mà! Bây giờ tôi nghỉ hưu rồi, những công việc như vậy giao cho các cậu cáng đáng thôi!”
“Em chỉ cần tư liệu của những vụ tai nạn xảy ra sau năm 2010.” Tôi nói, “Trước khi đến em cũng có chuẩn bị, thầy xem, em thấy trên hệ thống dữ liệu hiển thị những vụ khám nghiệm tử thi tai nạn giao thông từ năm 2010 đều do thầy làm.”
“Ha ha… Cậu cũng thật có tâm.” Thầy Tề đắc ý, “Không thành vấn đề! Tôi sẽ bảo họ sao chép toàn bộ ảnh chụp và giấy giám định cho cậu.”
“Không chỉ ảnh chụp và giấy giám định, em còn muốn cả bút lục khám nghiệm tử thi do tổ công tác của thầy thực hiện.”
“Cần thứ đó làm gì?” Thầy Tề thắc mắc, “Bút lục đều là những ghi chép tại hiện trường, chữ viết không ngay ngắn, nội dung lộn xộn. Dẫu sao cũng đã đánh máy hết nội dung bút lục khám nghiệm tử thi vào giấy giám định khám nghiệm tử thi rồi thì còn cần bút lục làm gì?”
“Chuyện này ấy à, em chỉ cảm thấy bút lục mới là trạng thái ghi chép ở dạng nguyên thủy nhất.” Tôi gãi đầu, cố nghĩ ra lý do, “Mà em lại đang muốn hiệu đính lại những vấn đề tồn đọng phổ biến hiện nay trong các bút lục khám nghiệm tử thi. Bởi vậy em mới tìm đến phòng giám định tư pháp chỗ thầy để mượn ít bút lục về tham khảo.”
“Thôi được rồi, tuy lý do của cậu rất khiên cưỡng.” Thầy Tề mỉm cười, “Tôi sẽ bảo thư ký phòng hành chính photo bút lục những vụ án mà cậu cần, rồi đưa cho cậu.”
“Thầy Tề, em hy vọng thầy có thể giữ bí mật chuyến viếng thăm hôm nay của chúng em, được không ạ?” Lâm Đào nói.
Thầy Tề gật đầu: “Tôi hiểu. ‘Sơn vũ dục lai phong mãn lâu (1)’ mà!”
(1) Câu thơ trong bài
Hàm dương thành đông lâu của Hứa Hồn, nghĩa là cơn gió thổi đến báo hiệu trận mưa núi sắp tới. Ở đây dùng để chỉ sắp có sự kiện lớn xảy ra.
Tôi cầm lấy tập bút lục khám nghiệm tử thi, chào thầy Tề ra về, rồi vội vàng đến khoa Giám định chữ viết chỗ anh Ngô. Anh Ngô đã đợi sẵn ở đó từ lâu.
“Giỏi đấy! Dùng cách đó mà lừa lấy được bút tích của nghi phạm cơ à?” Anh Ngô nhìn thấy xấp giấy A4 trong tay tôi liền cất lời khen.
Tôi cười: “Bây giờ các văn phòng đều đẩy mạnh hình thức không làm việc bằng giấy tờ, điều này mang đến khá nhiều phiền phức cho công tác giám định chữ viết. Nếu không phải đến giờ chúng ta vẫn thường xuyên sử dụng bút lục viết tay tại hiện trường thì chỉ e khó mà lấy được vật này.”
“Nhưng sao anh lại đặc biệt chọn bút lục của những vụ tai nạn đó?” Trần Thi Vũ thắc mắc.
Tôi mỉm cười giải thích: “Năm 2010, Bộ Binh mới tốt nghiệp bậc thạc sĩ, bởi vậy tôi chọn những vụ án xảy ra sau năm 2010. Mà Bộ Binh và thầy Tề lại cùng một tổ công tác nên tôi chọn những vụ tai nạn giao thông do Đại đội Giao thông số 3 xử lý vì trước đây đại đội này có mối quan hệ rất tốt với thầy Tề. Vì mối quan hệ này nên chắc chắn các vụ án do Đại đội 3 thụ lý sẽ giao cho thầy Tề tiến hành khám nghiệm. Nếu chọn những vụ mới xảy ra thì có khả năng Bộ Binh sẽ tự cầm dao đứng bàn giải phẫu chứ không phải cầm bút đứng cạnh bác sĩ pháp y ghi chép bút lục nữa. Bởi vậy tôi chọn những vụ tai nạn giao thông xảy ra khi Bộ Binh vừa tốt nghiệp, khi ấy chắc chắn anh ta chỉ được giao nhiệm vụ ghi bút lục còn thầy Tề đích thân khám nghiệm tử thi.”
Trần Thi Vũ giơ ngón tay cái lên khen tôi.
Tôi trải phẳng các trang giấy A4 lên mặt bàn của anh Ngô, nói: “Anh cả, anh xem đi!”
“Còn cần xem nữa sao?” Anh Ngô chỉ vào nét chữ trên một trang trong số đó rồi nói, “Bút lục khám nghiệm tử thi của nạn nhân tai nạn giao thông Lý Tần Đạo. Chữ ‘Đạo’ trong ‘Lý Tần Đạo’ cũng có những ba nét gạch ngang, cách viết này đồng nhất với thói quen viết sai chữ ‘đạo’ trong cụm từ ‘Thanh đạo phu’ (Kẻ dọn rác).”
Tôi rút một vài tờ giấy khác xuất hiện chữ “đạo” trong nội dung bút lục, quả nhiên hễ ở cột “Người lập biên bản” được ký tên là Bộ Binh, thì tất cả chữ “đạo” đều viết sai.
“Cuối cùng chúng ta cũng tìm ra tên khốn kiếp đó rồi!” Đại Bảo không kiềm chế được niềm phấn khích trong lòng nên reo lên vui mừng.
“Nhưng thói quen viết sai chữ này có thể mang ra làm bằng chứng trước tòa không?” Tôi hỏi.
Anh Ngô chu miệng nói: “Sử dụng làm bằng chứng trước tòa đương nhiên không thành vấn đề, nhưng không thể sử dụng làm bằng chứng trực tiếp được. Cậu cần biết, chứng cứ phải có tính loại trừ các đối tượng khác mới được coi là chứng cứ trực tiếp. Những người có thói quen viết sai chữ như thế này chắc chắn không phải chỉ mình Bộ Binh. Bởi vậy chỉ dựa vào chứng cứ viết chữ sai để định tội cho nghi phạm khẳng định là điều không thể. Dẫu sao thói quen viết sai chữ không có tính chất loại trừ đối tượng khác giống ADN hay dấu vân tay.”
Tinh thần chúng tôi đang hân hoan tận trời xanh đột ngột rớt xuống vực sâu vạn trượng.
Anh Ngô nhìn chúng tôi, cất tiếng cười lớn: “Các cậu đừng vội nản chí, nỗ lực bao nhiêu tháng cuối cùng cũng nhìn thấy tia sáng hy vọng rồi đấy thôi. Nghi phạm ở ngay trước mắt, xem các cậu làm cách nào để hắn phủ phục dưới lưới pháp luật. Trời sắp sáng rồi, đây là cuộc chiến lúc bình minh của các cậu đấy!”
“Có những chữ viết sai này làm đối chứng, chúng tôi có thể đề nghị cấp trên ban lệnh lục soát bí mật không?” Tôi hỏi.
Anh Ngô đáp: “Tôi nghĩ là được.”
“Ok!” Tôi đập mặt bàn rồi nói, “Lập tức nhờ thầy liên hệ với trưởng phòng Triệu Kỳ Quốc xin lệnh lục soát, chúng ta sẽ nhân cơ hội Bộ Binh đi làm để vào nhà hắn tiến hành lục soát.”