Chương 47: Vụ án thứ 11 - Kiếp phong trần (4)

“Nghi vấn đầu tiên nảy sinh từ bản thân thi thể.” Tôi ngồi gần bàn họp rộng lớn ở tổ chuyên án và nói, “Vết thương trên thi thể nạn nhân phân bố rất rộng, chứng tỏ lực khống chế của hung thủ rất yếu. Điều đó khiến chúng tôi nghĩ đến ba đối tượng là người già, trẻ vị thành niên và phụ nữ. Từ động cơ gây án là cưỡng bức nạn nhân thì có thể loại trừ khả năng hung thủ là phụ nữ. Vậy rốt cuộc hung thủ là người già hay trẻ vị thành niên? Nửa đêm khuya khoắt, liệu một cô gái có thể cho phép một ông già vào nhà mình không?”

“Không thể loại trừ khả năng đó.” Trưởng phòng cảnh sát thành phố Lệ Kiều họ Cường đáp, “Qua điều tra giai đoạn đầu cho thấy nạn nhân là gái điếm ngầm.”

“Điếm ngầm?” Tôi hơi bất ngờ. Nhìn bức ảnh thuần khiết treo phía trên rèm cửa thực sự không thể liên tưởng đến cụm từ khó nghe “gái điếm ngầm”.

“Nạn nhân Dương Yến khi còn sống làm tại công ty mang danh ‘công ty người mẫu’, nhưng thực chất là hành nghề mại da^ʍ.” Trưởng phòng Cường nói, “Dương Yến ở nông thôn, bố mất từ khi còn nhỏ, một mình mẹ cô ta nuôi cô ta khôn lớn. Nhưng hai năm trước, mẹ cô ta lại mắc chứng thấp tim, nguy hiểm đến tính mạng. Vì phải kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh nên Dương Yến lên thành phố làm việc, nào ngờ lại bị bọn tú bà lừa vào ổ mại da^ʍ trá hình và từ đó tiến hành hoạt động mại da^ʍ. Nhờ có chút nhan sắc nên Dương Yến nhanh chóng trở thành con át chủ bài của công ty ‘người mẫu’ nọ. Có điều Dương Yến là người nội tâm và rất cứng đầu nên cổ chỉ tiếp những đối tượng khách cố định, người lạ nhất định không tiếp, nếu có thì thu phí rất cao.”

“Trong những vị khách cố định của cô ta có người nào là đàn ông lớn tuổi không?”

Trưởng phòng Cường giở sổ ghi chép rồi đáp: “Hiện tại, căn cứ vào tài liệu điều tra thì không có đối tượng nào như vậy, nhưng cũng không loại trừ trường hợp chúng tôi đã bỏ sót đối tượng.”

“Tôi nghĩ đối tượng mình cần tìm lại chính là đối tượng mình bỏ sót thì trùng hợp quá.” Tôi nói, “Tổ điều tra hình sự đã nắm được toàn bộ danh sách khách mại da^ʍ cố định của Dương Yến thì chúng ta cũng nên tin tưởng họ.”

Viên cảnh sát điều tra gật đầu đồng tình.

Tôi nói tiếp: “Ngay sau đó, khi chúng tôi kiểm tra lại hiện trường một lần nữa thì đã chứng thực được điều mà tôi nghi ngờ. Khi hung thủ tiến hành dọn dẹp hiện trường, hắn không chỉ lau sạch dấu vết mình có khả năng để lại mà ngay cả vết máu bắn xung quanh cũng được chùi sạch như li như lau. Hành vi này khiến tôi nghĩ đây không phải động tác của kẻ phạm tội sành sỏi giỏi xóa dấu vết, ngược lại đó là động tác của một đối tượng vị thành niên chưa từng trải qua chuyện đời bắt chước cách xóa dấu vết sau khi phạm tội.”

“Đây chỉ là suy đoán thôi phải không?” Trưởng phòng Cường hỏi.

Tôi mỉm cười, ra hiệu bảo anh bớt lo lắng và sốt ruột, rồi nói: “Lúc đó tôi chợt nhớ lại một vấn đề mà mình vẫn chưa giải quyết được khi lần đầu đến kiểm tra hiện trường, đó chính là vết máu trên mép chăn. Tấm chăn đó ở trên giường, trong khi vị trí gϊếŧ người nguyên bản là ở cạnh tủ ti vi, vậy tại sao mép chăn lại nhuốm máu?”

“Thi thể bị di chuyển xuống gần tủ ti vi sao?”

“Không phải vậy!” Tôi nói, “Ga giường không có dấu hiệu bị nhàu, vì vậy trên giường không phải hiện trường đầu tiên. Mà đã không di chuyển thi thể từ trên giường xuống đất thì chỉ còn lại khả năng tấm chăn được di chuyển từ chỗ nạn nhân lên giường.”

“Ý anh muốn nói lúc trước khi vật lộn với hung thủ, nạn nhân luôn đắp tấm chăn đó trên người sao? Hay nó vốn ở dưới đất?” Trưởng phòng Cường nói.

Tôi lắc đầu: “Trên người nạn nhân có rất nhiều vết trầy xước nên chắc chắn cô ta không đắp chăn khi vật lộn với hung thủ. Mà trên chăn không có vết máu bắn lên, điều đó chứng tỏ không phải ngay từ đầu tấm chăn đã nằm trên mặt đất. Chính vì thế tôi cho rằng hung thủ đã phủ chăn lên người nạn nhân sau khi hắn cắt đứt động mạch cổ của nạn nhân.”

“Che đậy tử thi sao?” Trưởng phòng Cường cau mày nói, “Thế vì sao hắn lại mang tấm chăn về giường?”

“Đúng! Đây chính là vấn đề cốt lõi.” Tôi nói, “Sau khi gϊếŧ người xong, hắn dùng chăn đắp lên thi thể, nhưng trước khi rời đi, hắn lại mang chăn đặt lại lên giường. Cùng lúc đó, không biết mọi người có để ý đến ga giường tại hiện trường không?”

Nói xong, tôi mở file ảnh chụp tấm ga tại hiện trường trên máy chiếu.

“Rất sạch sẽ.” Trưởng phòng Cường nói.

Tôi gật đầu: “Trên chăn có máu, chăn lại để trên giường nhưng máu trên chăn lại không thấm lên ga trải giường, vì sao vậy?”

“Đúng rồi! Sao tôi không nghĩ đến điều này nhỉ?” Bác sĩ Ngô Hưởng nói chen ngang.

Tôi nói: “Chỉ có một khả năng thôi, chính là khi tấm chăn được mang trở lại giường thì vết máu ở mép chăn đã khô.”

“Khô ư? Bao nhiêu máu thế, chí ít phải cần một tiếng mới khô hết được.” Bác sĩ Ngô Hưởng nói.

Tôi gật đầu: “Cũng tầm đó. Giờ lại nảy ra một vấn đề, trong thời gian hơn một tiếng đồng hồ đó, hung thủ đã làm gì?”

“Hắn lau dọn hiện trường.” Bác sĩ Ngô Hưởng đáp.

Tôi lắc đầu: “Không phải! Hiện trường được dùng nước rửa trôi, sau đó dùng cây lau nhà lau sạch, nhưng tấm chăn đó không hề bị dính vết nước bẩn hoặc vết máu hòa tan với nước ngấm vào. Điều đó chứng tỏ, trước khi hung thủ lau dọn hiện trường, tấm chăn đã được mang trở lại giường.”

“Vậy hung thủ làm gì trong thời gian đó?” Trưởng phòng Cường hỏi.

Tôi đáp: “Ban đầu tôi cũng nghĩ mãi không thông, nhưng sau đó đến hiện trường thấy ti vi và máy tính, rồi nhớ lại lúc trước nghe nói ti vi và máy tính cùng ở trong trạng thái đang bật. Căn cứ vào điểm nghi vấn này, tôi cho rằng rất có khả năng hung thủ lên mạng. Nhưng hắn lên mạng làm gì? Chỉ có một đáp án: Lên mạng tìm cách xóa dấu vết!”

“Cưỡng bức, gϊếŧ người, che đậy thi thể, lên mạng tìm cách xóa dấu vết, tung chăn ra, quét dọn hiện trường.” Trưởng phòng Cường nói, “Tôi rất tán đồng với quá trình anh tái hiện lại hiện trường. Nhưng vì sao khi quét dọn hiện trường, hắn phải mang chăn trở lại giường?”

“Rất đơn giản!” Tôi nói, “Vì tấm chăn phủ trên sàn nhà sẽ che mất một phần vết máu, khiến hắn không thể lau dọn sạch sẽ hết được.”

“Vậy thì quá trình tái hiện lại hiện trường của anh nói lên điều gì?” Bác sĩ Ngô Hưởng hỏi.

Tôi nói: “Điểm then chốt của quá trình này là lên mạng tìm cách xóa bỏ dấu vết, sau đó bắt chước thực hiện, dẫn đến hình thành hành động hoàn toàn vô nghĩa là lau dọn sạch sẽ mọi vết máu. Hành vi này cho thấy sau khi hung thủ gϊếŧ người xong, hắn không biết làm thế nào, từ đó chứng tỏ hắn không hề có kinh nghiệm xóa dấu vết, hơn nữa tâm lý và trí tuệ còn chưa trưởng thành. Nói cách khác, nhiều khả năng hung thủ là trẻ vị thành niên!”

“Trẻ vị thành niên?” Bác sĩ Ngô hỏi, “Nhưng vì sao trẻ vị thành niên lại đi cưỡng bức? Sao có thể khiến nạn nhân mở cửa cho mình vào?”

“Chẳng lẽ chúng tôi đã bắt nhầm đối tượng rồi sao?” Trưởng phòng Cường đăm chiêu thốt ra một câu.

“Các anh đã bắt người rồi ư?” Tôi ngạc nhiên.

Trưởng phòng Cường gật đầu: “Sau khi xét nghiệm ra ADN chứa trong tϊиɧ ɖϊ©h͙ lấy từ âʍ đa͙σ nạn nhân, rồi tiến hành so sánh trên mạng, chúng tôi nhanh chóng phát hiện tϊиɧ ɖϊ©h͙ đó đồng nhất với một đối tượng từng bị xử phạt. Mà người này lại chính là một trong những khách hàng trong số danh sách khách mại da^ʍ cố định của Dương Yến. Tình cờ hơn nữa anh ta cũng chính là người báo cảnh sát về việc Dương Yến bị sát hại, Bao Lâm Ngạo. Khi đó chúng tôi cho rằng sở dĩ anh ta báo án là vì anh ta vừa ăn cắp vừa la làng. Bị bắt đến đồn cảnh sát rồi, anh ta vẫn một mực kêu oan. Bao Lâm Ngạo thừa nhận mười một giờ đêm ngày 23, anh ta đến nhà Dương Yến theo như hai bên đã hẹn trước và quan hệ tìиɧ ɖu͙©, sau đó anh ta trả Dương Yến hai ngàn tệ và rời khỏi nhà cô ta. Thời gian lúc anh ta rời đi là mười hai giờ đêm.”

“Căn cứ vào thời gian tử vong, khoảng thời gian này Dương Yến chưa chết.” Bác sĩ Ngô Hưởng nói, “Theo điều tra hiện tại cho thấy có lẽ nạn nhân tử vong vào khoảng từ một đến hai giờ sáng.”

“Trọng điểm là Bao Lâm Ngạo từng có tiền án tiền sự.” Tôi nói, “Một là anh ta đã lớn tuổi, hai là anh ta từng phạm tội, nên chắc chắn anh ta sẽ không thực hiện những hành vi ấu trĩ như những hành vi xuất hiện tại hiện trường. Vì thế có lẽ đúng là anh ta đã bị oan thật.”

“Vậy thì bước tiếp theo chúng ta nên điều tra như thế nào?” Trưởng phòng Cường hỏi.

Tôi sờ cằm đáp: “Tại sao trẻ vị thành niên lại muốn thực hiện vụ án hϊếp da^ʍ? Điều này làm tôi đột nhiên nhớ lại một vụ trong chuyên án ‘Kẻ dọn rác’ mà chúng tôi đang điều tra vào tuần trước.”

“Hả? Anh kể tôi nghe xem.” Trưởng phòng Cường hứng thú hỏi.

Tôi nói: “Vụ án thứ năm trong chuyên án ‘Kẻ dọn rác’ xảy ra một tuần trước khác với những vụ đã xảy ra trước đây, có một nhân chứng đã tận mắt chứng kiến cả quá trình hung thủ sát hại nạn nhân. Các anh có biết cậu bé nhân chứng tên Cẩu Đản đó vì sao lại chứng kiến được tất cả màn này không?”

Mọi người đều lắc đầu.

Tôi nói: “Cậu bé nghe thấy giọng phụ nữ trong phòng liền cho rằng nạn nhân đang chơi gái, nên muốn xem trộm.”

“Xem trộm?” Trưởng phòng Cường ngạc nhiên thốt lên, “Ý anh nói là rất có thể nguyên nhân gây ra vụ án này cũng do hành vi xem trộm sao?”

Tôi gật đầu: “Tôi đã xem ảnh hiện trường lúc ban đầu, rèm cửa sổ tại hiện trường không kéo kín hoàn toàn. Cũng có nghĩa là nếu đứng sau nhà thì có thể chứng kiến mọi việc diễn ra trong phòng. Thêm vào đó, khi trẻ vị thành niên gây án thì đại đa số là vì bị kí©h thí©ɧ bởi một tình huống đặc biệt, chúng không có âm mưu, chỉ nhất thời nổi hứng gϊếŧ người.”

“Bây giờ dường như tôi đã hiểu vì sao anh lại kiên quyết lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên bụng nạn nhân rồi!” Bác sĩ Ngô Hưởng nói.

Tôi giơ đồng hồ đeo tay lên nói: “Chắc giờ này cũng sắp có kết quả xét nghiệm ADN rồi, chi bằng chúng ta tranh thủ thời gian tiến hành điều tra những đối tượng vị thành niên là con trai ở độ tuổi mười ba, mười bốn. Mà hắn đã có điều kiện đến hiện trường nhìn trộm hoạt động bán da^ʍ đang xảy ra qua ô cửa sổ, điều đó chứng tỏ hắn có điều kiện đi ngang qua cửa sổ. Khu dân cư ở đây tương đối khép kín, bởi vậy nghi phạm này chắc chắn sống cách xung quanh hiện trường không xa, phạm vi khoanh vùng không lớn đâu!”

“Nếu nói vậy thì tôi lại nghĩ đến một manh mối.” Một viên cảnh sát điều tra đột nhiên nói, “Đối tượng ở gần hiện trường nhất, phù hợp với điều kiện anh vừa nêu nhất chính là hai cậu con trai sinh đôi của vợ chồng họ Lữ ở kế bên nhà nạn nhân. Theo như vợ chồng họ Lữ nói, buổi tối hôm đó, từ mười một giờ đêm đến sáu giờ sáng hôm sau, họ đều ở khu phố đi bộ bán đồ ăn khuya. Vì muốn chứng thực lời hai vợ chồng nói, chúng tôi đã hỏi những người dân sống gần khu phố đi bộ. Đúng như lời họ nói, họ đã bán đồ ăn thâu đêm, có điều những người được hỏi nói rằng họ chỉ nhìn thấy một trong hai cậu con trai song sinh của hai vợ chồng, chứ không có ấn tượng cả cặp song sinh đều ở đó. Khi ấy tôi nghĩ hai đứa trẻ mới mười lăm tuổi, vẫn đang trong độ tuổi ham chơi, nên nếu có chạy đi chơi đâu đó cũng là điều rất bình thường, bởi vậy tôi cũng không chú ý đến chi tiết này lắm.”

“Điều đó có nghĩa là không chỉ một trong hai cậu con trai song sinh của vợ chồng họ Lữ có thời gian gây án mà hai vợ chồng họ còn nói dối chúng ta về chuyện này?” Trưởng phòng Cường nói, “Kết hợp với những phân tích khi nãy của trưởng khoa Tần, một trong hai cậu con trai song sinh có khả năng là nghi phạm rất lớn. Chúng ta tranh thủ thời gian, hành động nhanh chóng, thận trọng thẩm tra.”

“Đợi chút!” Tôi nói, “Bây giờ xem ra chúng ta phải đối mặt với một vấn đề khá nan giải, nếu hai cậu bé đó là cặp song sinh cùng trứng, vậy ADN của chúng sẽ hoàn toàn giống nhau.”

“Giống nhau thì bắt cả hai.” Trưởng phòng Cường nói, “Nếu kết quả so sánh cho thấy ADN mang đi kiểm tra trùng khớp với ADN của cặp song sinh, thì chính là chúng rồi còn gì, chúng còn thoát khỏi chế tài pháp luật được sao?”

“Không thể nói vậy được!” Tôi phản bác, “Dù ADN trùng khớp nhưng không thể chứng minh chính xác ai là hung thủ thì căn cứ vào nguyên tắc suy đoán vô tội, cả hai đứa trẻ đều được phán định là vô tội.”

Mọi người đều rầu rĩ yên lặng.

Chỉ mình Lâm Đào hớn hở giơ thẻ lấy dấu vân tay lên cao, nói: “May nhờ trưởng khoa Tần của chúng ta cẩn thận và giỏi tiên liệu mọi chuyện, cũng may nhờ thiết bị lấy dấu vân tay của tôi cực kỳ hiện đại nên tôi đã lấy được dấu vân tay để lại trên nút nguồn của máy vi tính tại nhà nạn nhân. Căn cứ theo phân tích lúc trước, có lẽ dấu vân tay này là dấu vân tay mà hung thủ để lại trên nút nguồn.”

Cả phòng reo mừng hớn hở.

Trưởng phòng Cường làm động tác ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng, rồi nói: “Tổ một lập tức tiến hành lấy dấu vân tay ngón trỏ của hai nghi phạm để so sánh với dấu vân tay mà trưởng khoa Lâm lấy được trên nút nguồn máy vi tính. Song sinh thì trốn thoát khỏi lưới pháp luật được sao? Dấu vân tay của cặp song sinh đó chắc chắn không thể giống nhau được!”

*

Lữ Văn và Lữ Võ là anh em song sinh cùng trứng nhưng tính cách khác nhau một trời một vực. Lữ Văn nho nhã, điềm tĩnh, chăm chỉ học hành bao nhiêu thì Lữ Võ phù phiếm, hoang dại và lười nhác bấy nhiêu. Cùng học một lớp nhưng thành tích của hai anh em khác nhau hoàn toàn. Cả hai vừa cùng trải qua kỳ thi lên cấp ba, một người thì đỗ vào trường điểm của thành phố, còn người kia đành vào học trường dạy nghề.

Trước khi có kết quả đối chiếu ADN, dấu vân tay đã chứng minh Lữ Võ chính là hung thủ của vụ án này. Tuy cậu ta lẻo mép biện hộ rằng mình đến nhà chị Dương Yến nghịch máy vi tính nên mới để lại dấu vân tay trên nút nguồn, nhưng khi tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên bụng nạn nhân Dương Yến đồng nhất với cậu ta thì cậu ta không còn gì để nói.

Tối ngày 23 tháng 7, hai vợ chồng họ Lữ dắt hai cậu con trai đi bày hàng, nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, Lữ Võ đã than mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi. Hai vợ chồng họ Lữ bó tay với cậu con trai ngang bướng này nên bảo cậu ta về nhà ngủ sớm, không được chạy lung tung.

Mười một giờ ba mươi phút, khi Lữ Võ đi ngang qua nhà Dương Yến, cậu ta cảm thấy có bóng người lấp loáng phản chiếu trên khung cửa sổ, thế là cậu ta ghé mắt vào xem trộm.

“Cảnh xuân” trong phòng khiến cậu thiếu niên vừa chập chững bước vào tuổi thanh xuân nảy sinh khao khát.

Sau khi người đàn ông trong phòng rời đi, Lữ Võ đấu tranh tư tưởng kịch liệt một hồi lâu, cuối cùng quyết định thử một lần xem sao. Để đề phòng bị Dương Yến đuổi ra khỏi phòng, cậu ta chạy về nhà lấy một con dao găm giắt vào người.

Đúng mười hai giờ đêm, Lữ Võ gõ cửa nhà Dương Yến. Dương Yến rất cảnh giác không ra mở cửa mà chỉ ghé nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa, hỏi vọng ra xem vì sao cậu bé hàng xóm lại đến nhà mình vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này.

Lữ Võ giả bộ lo lắng nói rằng mẹ mình đang bị bệnh, trong khi bố và anh trai lại không có nhà nên muốn nhờ Dương Yến sang xem giúp. Dương Yến biết thường ngày cặp vợ chồng hàng xóm kế bên luôn tươi cười chào hỏi mình, họ không phải kẻ xấu, thêm vào đó cậu bé mới lớn đứng ngoài cửa trông có vẻ chẳng có gì đáng sợ cả, thế là cô quyết định mở cánh cửa chống trộm vừa dày vừa nặng.

Lữ Võ phóng vụt vào nhà, nhanh tay khóa trái cửa lại, yêu cầu Dương Yến đối đãi với mình giống như vừa đối đãi với người đàn ông khi nãy. Đầu tiên Dương Yến cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng sau đó cô thẹn quá hóa giận mới mắng cậu ta rằng Lữ Võ hư đốn, không chỉ nhìn trộm người khác mà còn dám yêu cầu người khác làm chuyện đáng xấu hổ.

“Miệng còn hôi mùi sữa như cậu đang nghĩ gì trong đầu thế?” Câu nói này đã khiến Lữ Võ bừng bừng lửa giận.

Ngay sau đó, Lữ Võ và Dương Yến xảy ra cuộc ẩu đả kịch liệt, cuối cùng Dương Yến thua cuộc.

Sau khi siết cổ Dương Yến khiến cô hôn mê, Lữ Võ liền giật tung quần áo của cô ra. Vì chưa có kinh nghiệm nên thử đi thử lại nhiều lần vẫn không được. Thế là cậu ta liền thủ da^ʍ trước cơ thể trần trụi của Dương Yến.

Vừa xong việc thì Dương Yến có vẻ hơi tỉnh lại, Lữ Võ sợ chuyện bại lộ, cậu ta đột nhiên nhớ đến con dao găm mình giắt sẵn trong người, liền rút dao đâm thẳng vào cổ Dương Yến. Chẳng ngờ vừa đâm, máu đã phun cao vυ"t, Lữ Võ sợ tái mặt, cậu ta vội vàng giật tấm chăn trên giường phủ lên thi thể.

Lữ Võ vào phòng vệ sinh rửa tay thật sạch, cậu ta lóng ngóng không biết nên làm gì tiếp theo. Thế là cậu ta bật máy vi tính, lên mạng tìm cách trốn thoát khỏi chế tài pháp luật sau khi phạm tội.

Cuối cùng, cậu ta làm theo cách trên mạng hướng dẫn, quét dọn vết máu tại hiện trường thật sạch sẽ, rồi rời khỏi nhà Dương Yến.

Sáng hôm sau, khi trở về nhà, hai vợ chồng họ Lữ phát hiện vết máu trên quần áo mà con trai vừa thay ra. Họ vội vàng giặt sạch, vừa mới làm xong thì nghe thấy tiếng ồn ĩ. Trong lòng họ đã có sẵn đáp án. Trước khi cảnh sát đến nơi, họ bàn bạc kế sách với nhau rồi cuống cuồng trèo lên giường giả vờ ngủ say.

*

“Đối tượng phạm tội đang trẻ hóa dần khiến người ta vừa kinh ngạc vừa lo lắng.” Tôi lắc đầu, “Trước đây có vụ án cậu bé trai cưỡиɠ ɧϊếp bé gái nhỏ tuổi, giờ lại tiến triển luôn thành bước cưỡиɠ ɧϊếp, rồi gϊếŧ người.”

“Còn tôi lại không thể hiểu nổi hai đứa bé sống chung dưới một mái nhà, học chung dưới một mái trường mà lại hình thành nên hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Hai đứa trẻ đó là anh em sinh đôi, theo lý thuyết gen thì lẽ ra hai đứa trẻ đó phải có tính cách tương tự nhau mới đúng chứ? Điều đó làm tôi thực sự hoài nghi câu Tam tự kinh ‘Nhân chi sơ, tính bản thiện’ rồi đấy!” Trần Thi Vũ thốt lời cảm thán.

* Nhân chi sơ, tính bản thiện: có ý nghĩa là Con người sinh ra bản tính ban đầu vốn thiện và tốt lành, khi lớn lên, do ảnh hưởng của đời sống xã hội mà tính tình trở nên thay đổi, tính ác có thể phát sinh, do đó cần phải luôn được giáo dục, giữ gìn và rèn luyện cho đời sống lành mạnh thì tính lành mới giữ được và phát triển, để tính dữ không có điều kiện nảy sinh.

“Bất kể thế nào thì cũng phá được án rồi.” Lâm Đào mạnh tay đóng cửa xe cảnh sát, quay sang nói với Hàn Lượng, “Mau chạy thôi! Mau chạy khỏi thành phố này. Thành phố Lệ Kiều là một trong những thành phố mà tôi không thích nhất.”

“Vì sao?” Trần Thi Vũ hỏi, “Tôi cảm thấy thành phố này mang đậm phong vị cổ xưa, tiết tấu cuộc sống thong thả, chậm rãi, cảnh đẹp hữu tình. Tôi dự định sau này nghỉ hưu sẽ về đây dưỡng già đấy!”

“Cô mới mấy tuổi đầu mà đã nghĩ đến chuyện nghỉ hưu?” Tôi tựa vào ghế phụ lái, nhắm mắt cười cười, “Lâm Đào ghét nơi này còn có nguyên nhân khác. Một năm trước, đây chính là nơi xảy ra án mạng, vụ ‘Bóng ma trong ngõ hẻm’.”

“Bóng ma sao?” Trần Thi Vũ kinh ngạc hỏi, “Các anh nhìn thấy ma thật ư?”

“Trời tối rồi, làm ơn đừng nói chuyện ma nữa được không?” Lâm Đào vòng tay ôm hai vai.

Tôi nói: “Đúng vậy! Một “ma nữ” tóc dài áo trắng.”

“Lại tóc dài áo trắng sao?” Trần Thi Vũ trầm ngâm trong giây lát rồi hỏi, “Liệu có liên quan gì đến vụ án ‘Kẻ dọn rác’ không thế?”

“Đúng rồi nhỉ! Thế mà tôi không nghĩ ra.” Tôi nói, “Hung thủ trong chuyên án ‘Kẻ dọn rác’ cũng là phụ nữ tóc dài áo trắng nhỉ! Có điều ma nữ trong vụ án ‘Bóng ma trong ngõ hẻm’ không phải ma thật, cũng không phải phụ nữ gây án, mà là một kẻ cải trang… Đợi chút… Cải trang à?”

Tôi đang lẩm bẩm một mình thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

“Nghe nói các anh phá án được rồi à? Hiệu suất làm việc cao quá nhỉ!” Giọng Đại Bảo vang lên, “Đã về chưa? Khi nào về thì qua thẳng phòng thầy nhé!”

“Văn phòng chỗ thầy sao?” Tôi hỏi, “Chắc tầm tám, chín giờ tối chúng tôi mới về đến nơi.”

“Bất kể mấy giờ, tôi cũng sẽ đợi anh trong văn phòng của thầy.” Đại Bảo nói hấp tấp.

“Được rồi! Chúng tôi sẽ đến thẳng đó khi về đến nơi.” Tôi nói.

“Không! Không phải! Không phải tất cả các anh.” Đại Bảo kêu lên, “Chỉ một mình anh đến thôi, đừng dẫn những người khác cùng đến. Nhớ kỹ đấy!”

Lòng tôi có dự cảm không lành, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lâm Đào và Trần Thi Vũ đang đùa nhau, tôi lẳng lặng tắt điện thoại di động.