Sắc mặt Hắc Mễ trắng bệch, đầu óc trống rỗng, cô vô thức lùi về sau hai bước rồi ngã ngồi trên con đường trải nhựa.“Báo cảnh sát đi cô gái! Cô đâm chết người rồi.” Người đó nói với cô với giọng thông cảm.———-
Hắc Mễ rất say mê công việc của mình, mỹ từ “người dẫn chương trình nổi tiếng” mang lại cho cô cảm giác thành công ghê gớm. Cô thích làm người dẫn chương trình cho các chương trình văn nghệ giải trí, ví dụ tiết mục
Hi ha hai người đồng hành do cô và A Mộc dẫn chương trình là tiết mục mà cô tâm đắc nhất. Đã là người dẫn chương trình nổi tiếng thì đương nhiên giám đốc nhà đài không thể để cô chỉ dẫn một chương trình, bởi vậy tiết mục
Chuyện tâm tình phát vào lúc nửa đêm cũng giao cho Hắc Mễ. Đối với Hắc Mễ, hàng ngày phải làm việc từ mười giờ sáng đến mười hai giờ khuya với vô số các cuộc gọi đường dây nóng réo “reng reng” bên tai, hơn nữa cô còn phải kiên nhẫn, dịu dàng khuyên nhủ họ, thực sự làm cô không thể chịu nổi. Mà điều đáng nói nhất là cô không hề có thời gian buổi chiều và buổi tối dành cho riêng mình, cũng chẳng có thời gian tìm đối tượng yêu đương. Hắc Mễ dần dần biến thành “gái già ế chồng” mà mọi người vẫn hay nhắc đến. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, cảm giác thỏa mãn vì thành công trong công việc phút chốc tiêu tan như chưa hề tồn tại.
Đài phát thanh nơi Hắc Mễ làm muốn phát triển rộng thêm nên khoanh một khu đất ở khu mới mở khá vắng vẻ của thành phố. Điều kiện ở tòa nhà mới không được cải thiện bao nhiêu nhưng quãng đường nhân viên đi làm lại xa hơn rất nhiều. Tuy Hắc Mễ chọn thuê một căn phòng trong khu chung cư khá gần đài phát thanh nên cô không phải đi xa lắm, nhưng với khoảng cách ấy, cô vẫn không thể đi bộ đi làm rồi lại về nhà được. Để hàng ngày không phải run như cầy sấy đứng giữa đường vào lúc đêm hôm khuya khoắt đón taxi về nhà, Hắc Mễ gom hết tiền tiết kiệm mua một chiếc xe hơi, cô tự lái xe đi làm và về nhà trong khi lái còn chưa thạo.
Đầu tháng 7, thời tiết vẫn vô cùng oi bức. Đêm hè, bạn bè đều vội vã trốn trong nhà bật điều hòa tránh nóng, trong khi Hắc Mễ tim đập thình thịch thắc thỏm chạy xuống tầng hầm gửi xe tối om, vội chui vào trong xe, đóng cửa xe lại, nhấn nút khóa cửa xe trung tâm và bắt đầu lái xe đi làm. Chuyện này diễn đi diễn lại hàng ngày và trở thành lộ trình thường lệ của Hắc Mễ. Hắc Mễ nhát gan nên luôn sợ những thứ lạ lùng mà cô gặp phải dưới tầng hầm gửi xe.
Vị trí tòa nhà mới của đài phát thanh nằm trong góc khu mới mở của thành phố Long Phiên, tuy ở đây có khá nhiều công trình mới mở như công viên, bệnh viện, mà đường xá cũng được xây dựng rất tốt, nhưng các thiết bị đi kèm như đèn đường vẫn chưa hoàn toàn đồng bộ.
Trên đường về nhà sau giờ làm khuya, từ đài phát thanh đến trung tâm khu mới mở có một đoạn đường tối như hũ nút vì không có đèn đường. Mỗi lần đi ngang qua đó, cô lại thấy gờn gợn trong lòng. Trên đường không có xe cộ qua lại, cô nhấn ga cố chạy thật nhanh qua đoạn đường này. Khi tới khúc cua, Hắc Mễ cảm thấy bên cạnh xe có một bóng đen thù lù vụt lướt qua, cô giật mình nhắm chặt mắt hét lên kinh hoàng. Chẳng rõ xe đâm phải mép vỉa hè hay chỉ đơn thuần là do ảo giác mà Hắc Mễ thấy thân xe như rung lên bần bật trong thoáng chốc, rồi rất nhanh sau đó xe liền trở lại bình thường. Khi cô mở mắt ra thì phát hiện mình không hề đâm vào bất cứ ai hay vật gì.
“Chắc mình căng thẳng quá thôi!” Hắc Mễ dừng xe tự trấn an mình. Cô quan sát phía cạnh xe và mặt đường phía sau qua gương chiếu hậu nhưng không phát hiện bất kỳ điểm khả nghi nào. Để đề phòng lỡ đâu xảy ra điều gì đó thật, Hắc Mễ lái xe dịch lên phía trước một đoạn, rồi lại nhìn vào gương chiếu hậu. Cô phanh xe, chiếu đèn sáng trưng mặt đường phía sau, nhưng vẫn không có điểm gì bất thường.
Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, Hắc Mễ nhấn ga lái xe về hướng khu chung cư nhà mình.
Khi đến cổng chung cư, cảnh sắc hai bên đường hoàn toàn thay đổi. Gần khu chung cư có một dãy quán ăn vặt, giờ lại là mùa tôm hùm, bởi vậy tuy đã gần một giờ sáng nhưng dãy phố “tôm hùm” này vẫn rất náo nhiệt.
Lái xe về được đến đây, Hắc Mễ mới thấy an toàn.
Nhưng ngay sau đó, cô liền cảm nhận dường như có điều gì bất thường đang xảy ra.
Những thực khách ở quán vỉa hè lũ lượt đổ dồn con mắt về phía cô, vài người chỉ trỏ, thậm chí cò người còn lộ vẻ mặt sợ hãi. Hắc Mễ đạp phanh giảm tốc độ, nhìn quanh thân xe, nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề. Mà quanh khu vực này cũng chỉ có duy nhất xe của cô. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?
Trong dãy quán ăn vỉa hè có mấy người đàn ông cao to rời khỏi chỗ, chạy về phía Hắc Mễ.
Hắc Mễ ngơ ngác không hiểu, cô dừng xe lại.
“Cô gái! Mau xuống xe mà xem!” Một trong số họ gõ cửa kính xe của Hắc Mễ, gấp gáp gọi lớn.
Hắc Mễ nhìn quanh bốn phía xung quanh thấy khá nhiều người ở phía xa đang nhìn về phía cô.
“Nhiều người thế này chắc anh ta cũng không dám làm gì mình đâu. Có điều rốt cuộc hôm nay làm sao vậy nhỉ?” Hắc Mễ do dự một lát rồi mở cửa và xuống xe.
Một vài người đàn ông cao to khác nói gì đó có vẻ rất căng thẳng ở phía đuôi xe của cô.
Hắc Mễ vòng ra sau xe, mấy người đàn ông liền tự động tránh ra hai bên, nhìn cô với ánh mắt thông cảm.
Vừa nhìn cảnh tượng trước mắt, suýt nữa Hắc Mễ ngất xỉu vì sợ. Chẳng ngờ đuôi xe của cô có hai cẳng chân người thò ra ngoài! Rõ ràng nửa thân trên của người đó đang ở ngay dưới gầm xe của cô. Hai cẳng chân với những mảnh quần bò rách nát còn bám lại có những vết cháy đen, cẳng chân người mềm oặt kéo lê sau đuôi xe, phần tiếp xúc với mặt đất đầy máu. Bước lại gần, cô hồ như ngửi thấy mùi cháy. Mùi này cùng với mùi tanh ở hiện trường hòa vào nhau khiến người ta muốn nôn thốc nôn tháo.
Sắc mặt Hắc Mễ trắng bệch, đầu óc trống rỗng, cô vô thức lùi về sau hai bước rồi ngã ngồi trên con đường trải nhựa.
“Báo cảnh sát đi cô gái! Cô đâm chết người rồi!” Người đó nói với cô với giọng thông cảm.
*
Tuy thầy luôn “tàn nhẫn” tước đi những ngày nghỉ của chúng tôi, nhưng khi thực sự gặp phải chuyện lớn thì ông luôn suy nghĩ thấu đáo và tinh tế hơn chúng tôi có thể tưởng tượng. Thầy chủ động cho Đại Bảo nghỉ phép chẵn một tháng bằng cách cộng dồn ngày nghỉ phép hàng năm và nghỉ phép thăm thân bốn năm một lần.
Thời gian này vừa vặn vào tháng 6 thi tốt nghiệp, Trần Thi Vũ đang thực tập ở tổ chúng tôi cũng trở lại trường Đại học Cảnh sát. Cô ấy phải hoàn thành một loạt bài thi tốt nghiệp, hoàn thiện thủ tục cử đi công tác, sau khi thuận lợi thông qua sự tɧẩʍ ɖυyệt của chính quyền, cô ấy còn phải lên gặp tổ chức để nói chuyện, rồi mới trở về tổ giám định, khám nghiệm chúng tôi công tác. Quá trình này chí ít phải mất một tháng.
Đối với khoa Pháp y của Sở Cảnh sát chỉ có hai tổ giám định khám nghiệm như chỗ chúng tôi thì điều này rõ ràng là một “tin dữ”. Không có sự hỗ trợ của Đại Bảo và Lông Vũ, tôi quả thật cảm thấy mình không xoay sở nổi với núi công việc chồng chất. Ngày nào tôi cũng thức khuya dậy sớm, thân thể rệu rã, tinh thần kiệt quệ.
Chưa bao giờ tôi trải qua tháng nào vất vả tương tự như tháng này, cũng chưa bao giờ tôi thấy tháng nào trôi qua chậm chạp và khó khăn như tháng này. Trong một tháng đó, tôi, Lâm Đào và Hàn Lượng ngồi trong xe công vụ vắng tênh, lòng cảm thấy thật trống trải. Nhất là Lâm Đào, tôi phát hiện ra cậu ta hễ rỗi việc là lại bật máy tính của Trần Thi Vũ lên xem trộm ảnh tự sướиɠ của cô ấy.
Mấy lần đi công tác trong tháng này gần như chỉ để kiểm tra, giám định lại những đơn thư khiếu nại. Hiềm nỗi chúng tôi kiểm tra đi kiểm tra lại vẫn chẳng phát hiện ra vụ nào oan ức. Đối với những người làm trong ngành đặc thù, nhất định phải có chất xúc tác là cảm giác thành công để hỗ trợ công việc như chúng tôi thì một tháng này thật sự vô cùng khô khan và chán ngắt.
May mà đến ngày mùng 9 tháng 7, cuối cùng Đại Bảo cũng trở về.
Chắc chắn Đại Bảo phải giật thột vì sự đón tiếp quá ư nhiệt tình của tôi và Lâm Đào. Khi cậu ta xuất hiện ở cửa, chúng tôi nhào đến thay phiên nhau ôm hôn cậu ta thắm thiết.
“Các anh biết không? Tôi và Mộng Hàm nuôi một con chó vàng, đặt tên nó là Kim Mao.” Đại Bảo cười híp mắt, “Mỗi lần nhìn thấy tôi, nó lại lao ra đón rất nhiệt tình, mà cách nó đón tôi chẳng khác nào cách khi nãy các anh đón tôi.”
“Đồ mắc dịch!” Lâm Đào “phì!” một tiếng, “Anh dùng hết kỳ nghỉ một tháng mà thầy cho đưa được chị Bảo về thật đấy à?”
Đại Bảo mỉm cười gật đầu.
“Cách gì vậy?” Lâm Đào hồi hộp hỏi, “Rốt cuộc anh dùng cách gì vậy?”
“Anh Tần dạy tôi đấy!” Đại Bảo chỉ sang tôi.
Lâm Đào lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.
“Sao? Muốn học à?” Tôi cười hỉ hả, “Muốn dùng để tán Lông Vũ à?”
Má Lâm Đào ửng đỏ, cậu ta đáp: “Đừng vòng vo nữa! Anh nói đi!”
Tôi và Đại Bảo cười thầm trong bụng rồi đồng thanh đáp: “Bí mật!”
“Được rồi! Tôi không tin với tính cách thẳng như ngựa của Đại Bảo, anh ấy lại có thể giữ trong lòng được lâu. Các anh đã nghe câu chuyện cười này chưa?” Lâm Đào bắt chước điệu bộ như đang diễn kịch, “Giúp cái nào, Xạ Thủ”, “Xin tôi đi!”, “Thôi, chẳng cần nữa!”, “Đừng, đừng đừng! Thế có chuyện gì vậy?”, “Xin đi tôi kể cho mà nghe”, “Được rồi, coi như tôi xin anh”.”
Đại Bảo thuộc chòm sao Xạ Thủ (1).
(1) Tức cung Nhân Mã.
Nghe Lâm Đào diễn xong đoạn tấu hài, chúng tôi đều phá lên cười.
“Yên tâm đi! Lần này tôi nhất quyết không nói cho cậu biết!” Đại Bảo đáp bằng giọng hết sức ngọt ngào, “Câu chuyện này ấy mà, tôi sẽ giữ lại đến ngày cưới của chúng tôi mới nói.”
“Cậu sắp kết hôn rồi sao?” Lâm Đào tròn mắt ngạc nhiên.
Đại Bảo gật đầu.
Điện thoại trên bàn đột nhiên reo vang.
“Phục cậu luôn! Chắc mấy hôm nay cậu suốt ngày ở nhà ‘hưởng phúc’ nên mắc trĩ rồi chứ gì?” Tôi nhấn nút nghe, “Cậu vừa trở lại là chúng ta phải đi hiện trường liền.”
“Tần Minh, trụ Sở Cảnh sát ở khu vực mới mở có một hiện trường. Các cậu mau tới đó giúp họ đi!” Thầy luôn nói ngắn gọn, súc tích như vậy.
“Án mạng xảy ra ở tỉnh thành ạ? Không biết là án gì vậy thầy?”
“Chắc… chắc là một vụ tai nạn giao thông.” Thầy ậm ừ, “Hiện giờ chưa thể xác định chính xác, có thể là liên quan đến vấn đề định tính vụ án.”
“Tai nạn giao thông ư? Sao không để cảnh sát giao thông thành phố giải quyết là được rồi?”
“Đương sự là người dẫn chương trình nổi tiếng của đài phát thanh, có ảnh hưởng xã hội rất lớn.” Thầy giải thích, “Để đảm bảo không xảy ra sai sót gì, thì các cậu cần phụ trách công tác kiểm tra, giám định hiện trường vụ án này.”
Tôi chán nản dập điện thoại, nói: “Tháng này như bị ma ám ấy, toàn những vụ khiếu nại với kháng nghị, hoặc không toàn những vụ chẳng đủ gãi ngứa. Tóm lại chẳng vụ nào ra hồn cả.”
“Mạng người lớn ngang trời, không chuyện gì của bách tích là chuyện nhỏ cả.” Đại Bảo ngoạc mồm rao giảng đạo đức nghề nghiệp, “Chúng ta mau xuất phát thôi!”
“Hả?” Tôi ngạc nhiên, “Mới một tháng không gặp mà tinh thần giác ngộ chính trị của cậu vươn cao một bậc nhỉ!”
“Thầy nói đấy!” Đại Bảo giơ hòm đựng dụng cụ lên.
“Một tháng không làm việc, liệu cậu có non tay không đấy?” Tôi cười hỏi.
Đại Bảo cười khề khà: “Việc giải phẫu tử thi ấy mà, cũng đâu phải việc đòi hỏi sự tỉ mẩn lắm! Lo gì tay non hay tay già?”
Theo yêu cầu của trưởng khoa Hồ, xe chúng tôi lái thẳng đến sân Đại đội Cảnh sát giao thông thuộc trụ sở chi nhánh mới mở của Phòng Cảnh sát thành phố. Nhân viên giám định hiện trường và bác sĩ pháp y của Phòng Cảnh sát đã đứng đó đợi chúng tôi từ bao giờ.
“Trưởng khoa Hồ, vụ ‘Kẻ dọn rác’ chưa có thông tin gì mới sao?” Vừa xuống xe, Đại Bảo đã hỏi trưởng khoa Hồ.
“Đúng là thích xoáy vào nỗi đau của người khác!” Tôi chép miệng.
Trưởng khoa Hồ cười hồn hậu: “Cũng lạ thật, chúng tôi đã tiến hành điều tra loại trừ với tất cả các đối tượng trong phạm vi chúng ta khoanh vùng, nhưng tất cả đều bị loại trừ là nghi phạm gây án. Có thể do phạm vi khoanh vùng của chúng ta có vấn đề, cũng có thể do công tác điều tra loại trừ chưa được tỉ mỉ, chu toàn. Bây giờ Phòng Cảnh sát đang bố trí tiến hành điều tra lại lượt nữa.”
“Điều tra lần đầu không rõ thì điều tra những lần sau càng khó khăn hơn.” Tôi rầu rĩ, “Khi nào về, chúng tôi sẽ nghiên cứu lại phạm vi khoanh vùng lần trước xem có vấn đề gì không.”
“Được!” Trưởng khoa Hồ nói, “Lần này lại phải làm phiền các anh tới xử lý giúp. Đây là vụ án của một nữ MC nổi tiếng trên đài phát thanh thành phố chúng tôi.”
“Cô ta bị xe đâm hay đâm xe vào người khác?” Đại Bảo hỏi thẳng.
Trưởng khoa Hồ nói: “Chuyện là thế này… Khoảng một giờ sáng hôm nay, chúng tôi nhận được điện thoại báo rằng họ phát hiện thấy một cỗ thi thể ở sau xe của Hắc Mễ, nữ MC nổi tiếng đài phát thanh thành phố khi cô này trở về khu chung cư nơi mình ở. Cảnh sát giao thông đã lập tức đến hiện trường kiểm tra tình hình.”
“Sau xe có một thi thể sao?” Tôi cắt ngang, “Thế chẳng phải hành vi giấu xác sao? Hay là vứt xác?”
Trưởng khoa Hồ lắc đầu: “Có lẽ cô Hắc Mễ hoàn toàn không hay biết sự tình, dây thắt lưng của thi thể móc vào gầm xe, nói cách khác xe của cô ta đã kéo thi thể đi một quãng khá dài mới bị người ta phát hiện.”
“Chịu cô ấy luôn!” Tôi nói, “Vậy nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông sao?”
“Chúng tôi chưa tiến hành khám nghiệm tử thi.” Trưởng khoa Hồ nói, “Nhưng theo lời kể của các đồng chí cảnh sát giao thông thì Hắc Mễ phủ nhận việc mình đâm xe vào người khác.”
“Cô ấy đâu?” Tôi hỏi.
Trưởng khoa Hồ nói: “Bây giờ Hắc Mễ đang bị tâm giữ ở Đại đội Cảnh sát giao thông vì sự việc liên quan đến tai nạn giao thông.” Trưởng khoa Hồ nói, “Sáng sớm nay họ mới thông báo cho chúng tôi đến khám nghiệm tử thi. Vì liên quan đến nhân vật của công chúng nên chúng tôi mới xin tổng giám đốc Trần cử các anh xuống giúp đỡ.”
Tôi gật đầu, đi vòng quanh chiếc xe hơi hiệu Volvo một vòng, rồi hỏi: “Các anh đã kiểm tra chiếc xe này chưa?”
“Kiểm tra rồi!” Nhân viên kỹ thuật hình sự đáp, “Không có dấu vết va chạm rõ rệt, trên lốp xe cũng không có tổ chức cơ thể người rõ rệt, chúng tôi đã lấy dấu lốp xe để sau này tiện so sánh, đối chiếu.”
“Thi thể bị chiếc xe này kéo đến cổng chung cư.” Lâm Đào hỏi, “Điều đó có nghĩa là hiện trường nơi xảy ra sự cố không rõ ở đâu phải không?”
Nhân viên kỹ thuật hình sự lắc đầu: “Đúng là không biết ở đâu. Các kỹ sư thuộc Đội Cảnh sát giao thông đã kiểm tra hệ thống phanh xe và lốp xe nhưng không hề phát hiện thấy dấu hiệu phanh gấp.”
“Chưa kịp phanh đã cán chết người ta rồi.” Đại Bảo lắc đầu, “Đúng là non tay quá!”
“Đúng vậy! Cô ta mới lấy bằng lái xe chưa đầy nửa năm.” Một cảnh sát giao thông gật đầu đáp.
“Bất kể đây có phải sự cố tai nạn giao thông hay không, chúng ta đều phải điều tra cẩn thận.” Tôi nói, “Điểm then chốt vẫn là các vết tích trên thi thể. Có điều bây giờ tôi muốn gặp Hắc Mễ trước đã. Tôi muốn hỏi cô ấy vài chuyện.”
“Hỏi cô ta làm gì? Đi khám nghiệm thi thể nạn nhân luôn có phải hơn không?” Đại Bảo cằn nhằn.
Tôi cười ha hả: “Vì tôi là fan hâm mộ của cô ấy, ngày nào chẳng nghe tiết mục của cô ấy. Hôm nay cô ấy bị bắt vào đây thì tôi làm sao được nghe cô ấy nói nữa?”
“Ha ha! Anh Tần ơi là anh Tần!” Đại Bảo cũng phá lên cười, “Nhưng đây đâu phải địa điểm thích hợp để ngôi sao ký tặng fan hâm mộ?”