“Chẳng ngờ tiến triển mang tính đột phá lại thành ra chẳng tiến triển gì.” Trưởng khoa Hồ chán nản.
Tôi lắc đầu: “Không! Đó vẫn là một tiến triển, chí ít chúng ta đã làm rõ lai lịch của nạn nhân.”
“Đã là vụ án vứt xác vậy liệu có khả năng kẻ gây án là người quen của nạn nhân không?” Đại Bảo hỏi.
“Nhà nạn nhân ở đâu?” Tôi quay sang hỏi tổ trưởng tổ điều tra.
Viên cảnh sát mở bản đồ thành phố Long Phiên qua máy chiếu, dùng bút trình chiếu chỉ cho tôi: “Vị trí này là nhà của Phòng Tam Thủy, Nghê Diệu Diệu sống ở khu mới mở.”
“Điều đó cũng có nghĩa là nếu nạn nhân tự bắt taxi về nhà thì chắc chắn phải đi qua con đường này.” Trưởng phòng Trần dùng bút trình chiếu chỉ vào một con đường lớn, chầm chậm di chuyển dần về phía nam, cuối cùng điểm đỏ dừng lại ở dòng chữ “Công viên thành phố Long Phiên”.
“Nếu nạn nhân gặp nạn khi đang trên xe taxi, thì có khả năng hung thủ sẽ men theo con đường này tìm điểm vứt xác.” Tôi nói, “Nếu quả đúng là vậy thì không phải người quen gây án. Vì hành vi của hung thủ là hành vi tiêu hủy chứng cứ chứ không phải hành vi giấu giếm tử thi.”
“Hiện giờ Phòng Tam Thủy bị loại khỏi danh sách nghi can rồi à?” Lâm Đào hỏi.
Tôi nói: “Khả năng anh ta là nghi can rất thấp. Thứ nhất, có thể loại trừ vì anh ta không có thời gian gây án, nếu Phòng Tam Thủy đã chuẩn bị kế hoạch sát hại nạn nhân và khi gây án anh ta tạo ra các chứng cứ không có mặt tại hiện trường, vậy thì anh ta chắc chắn phải lựa chọn một hung khí vừa tay lúc gϊếŧ người. Thứ hai là biểu cảm của Phòng Tam Thủy sau khi bị bắt, nếu quả thật là anh ta đang diễn trước mặt chúng ta, thì khả năng diễn xuất của anh ta quá xuất sắc, màn biểu diễn đó khiến tôi không thể tìm ra khe hở nào. Thứ ba, nếu kẻ gây án là Phòng Tam Thủy, vậy thì mục đích anh ta vứt xác là kéo dài thời gian cảnh sát phát hiện ra thi thể. Vậy mà sau khi bị bắt, anh ta chủ động khai ra ngay sự tồn tại của nạn nhân, điều đó không phù hợp với thái độ của kẻ đang muốn giấu giếm sự thật. Thứ tư…”
“Các anh đừng quên rằng, ADN hỗn hợp còn có ý nghĩa là ngoại trừ Phòng Tam Thủy, nạn nhân còn có quan hệ tìиɧ ɖu͙© với một người khác nữa.” Bác sĩ Trịnh Hồng cắt ngang lời tôi.
Tôi gật đầu xác nhận: “Khi khám nghiệm tử thi, tôi thấy nạn nhân có vết hằn do bị trói, nhưng vùиɠ ҡíи lại không hề bị tổn thương, nên không loại trừ trường hợp hung thủ gϊếŧ người xong mới cưỡиɠ ɖâʍ tử thi. Hiện giờ kẻ sở hữu gen ADN còn lại là nghi phạm nặng ký nhất. Quanh khu vực công viên thành phố có nơi nào đặc biệt kín đáo không?”
“Chúng tôi phải đi khảo sát một lát đã.” Viên cảnh sát điều tra nói, “Dẫu sao đó là khu vực mới mở, người qua lại còn thưa thớt, nhưng có nơi nào thích hợp gây án hay không thì phải đi khảo sát thực địa mới biết được.”
“Vậy các cậu mau đi xem đi!” Trưởng phòng Trần giục giã.
“Nhưng bên pháp y có thể xác định nạn nhân chết trong hoàn cảnh nào và chết như thế nào không?” Viên cảnh sát điều tra vẫn còn mơ hồ về cái chết của nạn nhân.
Tôi nói: “Đó chính là điều thứ tư mà tôi chưa kịp nói, có thể chứng minh Phòng Tam Thủy không phải là hung thủ. Phòng Tam Thủy không có xe, mà nạn nhân lại chết trong xe.”
“Có chứng cứ không?” Viên cảnh sát điều tra hỏi.
Tôi gật đầu, đáp: “Điều này phải bắt đầu từ đôi mắt của nạn nhân. Trong mắt nạn nhân xuất hiện vết đen trên củng mạc. Chỉ ở nhũng nơi có điều kiện môi trường khô nóng mới xảy ra hiện tượng này, ban đầu tôi cũng không hiểu rõ tại sao lại vậy. Thi thể rõ ràng ở dưới nước, mà độ ẩm trong không khí thời gian gần đây cũng khá cao, tại sao lại xuất hiện vết đen này? Nhưng sau đó quan sát vết hoen tử thi thì tôi đã thông suốt tất cả.”
“Rốt cuộc vì sao vậy?” Đại Bảo sốt ruột hỏi.
“Vết hoen tử thi trên thi thể nạn nhân không phù hợp với tư thế nằm duỗi thẳng trong nước.” Tôi nói, “Căn cứ vào tư thế hiện tại, lẽ ra vết hoen tử thi phải nằm ở mặt sau bắp đùi, bắp chân và bàn chân. Nhưng vết hoen tử thi mà chúng tôi thấy lại nằm ở cả mặt trước và mặt sau của bắp đùi, nơi bị nặng nhất là đầu gối, trong khi bắp chân và bàn chân lại nhẹ hơn. Kết hợp với vết đen trên củng mạc có thể khẳng định sau khi tử vong, nạn nhân được giữ nguyên ở tư thế đặc biệt trong ít nhất mười tiếng đồng hồ, sau đó mới bị vứt xuống nước. Nói một cách đơn giản, nạn nhân đã chết được một thời gian khá dài mới bị ai đó dịch chuyển thi thể và thay đổi tư thế.”
“Tại sao anh có thể khẳng định nạn nhân phải duy trì tư thế đó hơn mười tiếng đồng hồ?” Viên cảnh sát điều tra hỏi.
Tôi nói: “Trong vòng từ mười đến mười hai giờ đồng hồ sau khi con người tử vong sẽ hình thành vết hoen tử thi cố định. Nếu lúc này lật tử thi lại thì những điểm thấp của thi thể sẽ hình thành các vết hoen tử thi mới, trong khi những vết hoen cũ cũng không hề biến mất, thế là cả hai loại vết hoen cùng tồn tại song song. Mặt trước và mặt sau bắp đùi của nạn nhân đều có vết hoen tử thi, điều đó chứng tỏ đầu tiên nạn nhân ở tư thế nằm sấp nên mặt trước của bắp đùi là vị trí thấp nhất, từ đó hình thành vết hoen tử thi ở mặt trước của bắp đùi. Tại một thời điểm nào đó trong khoảng thời gian từ mười đến hai mươi bốn giờ sau khi nạn nhân tử vong và giữ nguyên tư thế nằm sấp này thì bị ai đó lật sang nằm ngửa, đó cũng chính là tư thế mà chúng ta thấy khi phát hiện ra tử thi. Lúc ấy bắp đùi sau là điểm thấp nhất nên vết hoen tử thi mới hình thành trên bắp đùi sau.”
“Khi thi thể ở trong nước thì không bị ai dịch chuyển nữa sao?”
“Không!” Tôi khẳng định, “Tôi đã tra cứu các tài liệu khí tượng, mấy ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, dòng nước tại hiện trường không hề lưu động, bởi vậy thi thể sẽ không bị nhào lộn.”
“Anh nói tiếp đi!” Trưởng phòng Trần nói, “Tôi vẫn chưa hiểu làm sao dựa vào căn cứ di chuyển tử thi lại có thể suy đoán nạn nhân chết trong xe hơi.”
Tôi mỉm cười đáp: “Ban đầu tôi phát hiện thi thể bị kẻ nào đó di chuyển sau khi tử vong, nhưng cỗ thi thể này có tác dụng gì thì tôi không nghĩ ra, thậm chí nạn nhân giữ nguyên tư thế nào sau khi tử vong mới khiến vết hoen tử thi tập trung ở cả đùi trước và đầu gối, tôi cũng không nghĩ ra. Cho đến khi tôi đi dạo phố và nhìn thấy ma nơ canh dựng trước cửa hàng quần áo thì tôi đột nhiên thông tỏ tất cả.”
“Rốt cuộc là vì sao?” Trưởng phòng Trần hỏi.
Tôi copy ảnh trong điện thoại di động sang máy tính, rồi cho hiển thị trước màn hình máy chiếu, sau đó nói: “Có lẽ tư thế của nạn nhân và của ma nơ canh này giống hệt nhau, nửa thân trên và đùi về cơ bản ở tư thế đứng, hơi ngả về phía trước, bởi vậy vết hoen tử thi mới nằm trên mặt trước của bắp đùi, có lẽ hai cánh tay được vật gì đó đỡ, vì vậy hai cánh tay mới không có vết hoen. Đầu gối của tử thi hướng xuống đất, nên vết hoen tử thi tại đó trầm trọng nhất, bắp chân và chân co lên và hướng ra sau, bởi vậy các bộ phận đó gần như không có vết hoen tử thi. Điều đó cũng có nghĩa là khi đó gối sẽ là bộ phận thấp nhất, thi thể tạo thành hình chữ “V” trong tư thế đứng.”
“Anh nói nghe khϊếp quá!” Lâm Đào lẩm bẩm.
Tôi nói tiếp: “Sau khi tử vong, các cơ của nạn nhân sẽ nhão ra, bởi thế chắc chắn cô ta không thể tự mình giữ nguyên tư thế đó, vậy thì nhất định là các vật thể xung quanh đã kẹp ép cô ta thành tư thế trên. Vậy ở nơi nào có vật thể như vậy? Nơi nào có thể ép thi thể tạo thành hình chữ “V” trong tư thế đứng và hai tay giơ lên cao? Hơn nữa, điểm khả nghi then chốt là toàn thân nạn nhân không hề có vết xây xát nào. Vết thương gây ra trước khi chết và vết thương gây ra sau khi chết đều không có. Điều đó chứng tỏ vật thể ép tử thi lại thành tư thế kể trên có bề mặt nhẵn mịn, mềm dai, nó chắc chắn không phải các vật như vách tường hay thành giường, vậy nó là vật gì?”
“Vật gì vậy?” Mọi người đồng thanh hỏi.
Tôi nói: “Ban đầu tôi cũng nghĩ không ra, sau đó kết hợp với vết thương trên cổ và vết đen trên củng mạc nạn nhân, cuối cùng tôi đã nghĩ ra. Chỉ có thể là trong xe ô tô! Thứ nhất, với điều kiện thời tiết như hiện nay mà hung thủ ngồi mười mấy tiếng trong xe hơi cùng với tử thi thì chắc chắn hắn phải mở điều hòa, vậy thì không khí trong xe sẽ rất khô, phù hợp với điều kiện môi trường tạo ra vết đen trên củng mạc. Thứ hai, hung khí gϊếŧ người của hung thủ là một dải dây có độ rộng chừng vài cm, rõ ràng vât đó không thuận tay nhưng hung thủ ngẫu nhiên nổi ý gϊếŧ người nên mới lấy tạm làm hung khí. Trong xe có một loại dây như vậy đấy!”
“Dây an toàn!” Trần Thi Vũ bật kêu lên.
Tôi mỉm cười gật đầu: “Thứ ba, nếu sau khi nạn nhân tử vong, thi thể cô ta được đặt ở ghế sau. Nửa thân trên sẽ dán chặt vào hàng ghế phía trước, hai tay đặt trên hai bên tựa đầu của ghế trước, gối hướng xuống đất, thân thể ngả về phía trước, bắp chân và bàn chân gập ra sau kẹp trên hàng ghế tựa phía sau, thì hoàn toàn có thể hình thành các vết hoen tử thi có hình thái giống như tôi nói.”
“Hàng ghế sau đều là loại ghế mềm mà!”
Tôi nói tiếp: “Căn cứ vào những suy luận trên, tôi đoán nạn nhân bị hại trong một chiếc xe hơi, tính chất vụ án có thể là nhất thời nổi thú tính cưỡng bức nạn nhân. Còn về việc điện thoại, ví tiền của nạn nhân biến mất, chắc chắn là hung thủ tiện tay dắt bò mà thôi. Kết hợp với lời khai của Phòng Tam Thủy, nạn nhân vốn muốn bắt taxi về nhà, mà nạn nhân lại chết trong xe, vậy thì rất có khả năng tài xế của chiếc taxi đó đột ngột nổi thú tính, lập mưu gϊếŧ người.”
“Nếu quả là vậy thì dễ xử lý quá! Chỉ cần điều tra thông tin GPS của các xe taxi toàn thành phố, sau đó nhanh chóng tiến hành nghiên cứu phán đoán.” Trưởng phòng Trần nói.
Tôi nhắc thêm: “Tôi cảm thấy chiếc taxi đó không thể chở một xác chết trong xe và chạy lông nhông khắp thành phố được, mà địa điểm vứt xác lại trên tuyến đường về nhà của nạn nhân, bởi vậy tôi phân tích trong suốt mười tiếng tử thi ở trong xe, chiếc xe phải đỗ ở một nơi nào đó, mà nơi đó phải là nơi khá vắng vẻ.”
*
Lòng tôi phơi phới niềm tin vụ án sắp được phá giải, nhìn quần áo sơ sinh mà Linh Đan mới mua về, tôi chìm vào giấc ngủ thật sâu. Lúc tỉnh dậy đã hơn tám giờ, tôi cuống cuồng đánh răng rửa mặt rồi lái xe đến tổ chuyên án của Phòng Cảnh sát thành phố.
Lâm Đào, Đại Bảo và tôi gần như đến tổ chuyên án cùng một lúc. Lâm Đào và tôi trông vui vẻ hớn hở, còn Đại Bảo thì vẫn đeo khuôn mặt buồn như đưa đám, hai mắt trũng sâu, thâm như mắt gấu trúc.
“Tôi có một tin tốt và một tin xấu, các cậu muốn nghe tin nào trước?” Câu này mang hơi hướm bông đùa, nhưng khi nó lại được thốt ra từ miệng của trưởng phòng Trần luôn trưng ra khuôn mặt rất đỗi nghiêm túc thì lại chẳng hợp chút nào.
“Chúng tôi muốn nghe tin xấu trước.” Tôi nói.
Trưởng phòng Trần nói: “Qua nghiên cứu và phán đoán, tất cả taxi của toàn thành phố đều bị loại trừ.”
“Hả?” Tôi kinh ngạc thốt lên, tin xấu này xấu hơn cả tôi tưởng tượng, “Vậy… vậy bước theo chẳng phải hết đường điều tra rồi sao? Chẳng lẽ suy đoán của tôi sai sao? Còn tin tốt thì sao?”
“Tin tốt là trên đoạn đường từ nhà Phòng Tam Thủy đến hồ uyên ương, chúng tôi tìm thấy một địa điểm khá vắng vẻ phù hợp với đặc điểm mà anh suy đoán.” Trưởng phòng Trần nói, “Đó là vành đai xanh bao quanh thành phố. Thông thường xe cộ rất ít khi qua lại nơi này. Thế mà chúng tôi lại phát hiện thấy vết lốp xe hơi ở đó.”
“Vậy nghĩa là có xe hơi lái vào trong vành đai xanh rất bất thường phải không? Biết đâu chiếc xe đó vốn không liên quan đến vụ án?” Tôi hỏi.
“Bất kể nó có liên quan hay không thì chúng ta vẫn phải coi nó là manh mối và điều tra kỹ lưỡng.” Trưởng phòng Trần nói, “Mà từ mức độ mới cũ của lốp xe có thể phán đoán vết lốp xe để lại trên đường đã ba, bốn ngày rồi. Địa điểm đó cũng là nơi vắng vẻ độc nhất vô nhị của tuyến đường này, tuyệt đối không có ai chú ý đến nó.”
“Vậy thông qua vết lốp xe, chúng ta sẽ triển khai công tác tiếp theo như thế nào?” Tôi hỏi.
Trưởng phòng Trần cười nói: “Chúng tôi đã nhờ một chuyên gia xác định loại lốp xe của hãng này chỉ dùng cho ba hãng xe. Thế là chúng tôi tìm xe của ba hãng này qua tất cả các camera lắp trên con đường này.”
“Đúng rồi!” Tôi vỗ mạnh xuống mặt bàn, nói, “Phải khẩn trương lên mới được! Nạn nhân ra khỏi nhà Phòng Tam Thủy vào lúc tám giờ tối và gặp nạn trước mười giờ đêm. Sau khi rời khỏi nhà Phòng Tam Thủy, nếu cô lập tức bắt được taxi thì khi xe chạy đến hồ uyên ương sẽ là tám giờ rưỡi tối. Vậy thì chúng ta chỉ cần tìm những hãng xe này chạy qua đoạn đường đó vào lúc từ tám rưỡi tối đến mười giờ đêm là xong.”
“Đúng vậy! Sau một đêm điều tra, trên camera hiển thị bảy chiếc xe chạy qua đoạn đường đó phù hợp với những điều kiện vừa nêu.” Trưởng phòng Trần nói, “Chúng tôi nhanh chóng nắm bắt được thông tin của bảy chủ xe.”
“Lẽ nào phải bắt từng người đi xét nghiệm ADN sao?” Đại Bảo hỏi.
Trưởng phòng Trần lắc đầu: “Bảy chủ xe đó hoàn toàn không có quan hệ gì với Nghê Diệu Diệu, điểm này chúng tôi đã điều tra kỹ và khẳng định là vậy.”
“Vậy cô gái có tính cách hướng nội mà anh mô tả sao lại tùy tiện lên xe của một người lạ?” Tôi lật lại.
Trưởng phòng Trần mỉm cười gợi ý: “Đừng quên, mục đích của Nghê Diệu Diệu là bắt xe về nhà, mà xe taxi của toàn thành phố đều đã bị loại trừ.”
“Xe dù!” Tôi và Lâm Đào cùng thốt lên.
“Đúng vậy! Chính xác là xe dù!” Phản ứng của Đại Bảo chậm hơn nửa nhịp.
Trưởng phòng Trần cất tiếng cười vang và gật đầu nói: “Theo tôi được biết, trong bảy chiếc xe đó chỉ có một chiếc xe taxi dù.”
“Tám giờ tối, dân cư thành phố tụ tập ngoài đường đều tan cuộc ai về nhà nấy.” Tôi nói, “Thời điểm đó, taxi của toàn thành phố đã nghỉ hết nên rất khó bắt, vì vậy Nghê Diệu Diệu đành lên xe dù.”
Tài xế lái xe dù tên là Ngưu Cường, sau khi bị bắt về quy án, chưa đợi cảnh sát dân sự dùng các biện pháp nghiệp vụ khai thác thì hắn đã khai hết tội lỗi của mình.
Ngưu Cường đánh bạc nên bị xử phạt, vì chuyện này mà hắn bị nhà máy đuổi việc. Ngoài nghề lái xe, hắn chẳng còn nghề gì để kiếm sống. Không mua được giấy phép kinh doanh taxi đang bị đội giá vô cùng đắt đỏ, nên hắn đành chạy xe dù.
Tối ngày mùng 6 tháng 6, như mọi ngày, Ngưu Cường lái xe quanh khu vực nhà Phòng Tam Thủy để bắt khách. Hắn trông thấy một cô gái trẻ rất xinh đẹp đứng vẫy xe ở phía xa. Thế là hắn lái xe đến gần kiếm mối làm ăn.
Xe dù trong tỉnh rất nhiều nhưng vì rất nhiều nguyên nhân nên Phòng Quản lý giao thông không thể nào xử lý tận gốc được. Bởi vậy vào những giờ cao điểm đi làm hoặc tan tầm và thời điểm tối muộn, dân thành phố thường chọn cách đi xe dù.
Đương nhiên Nghê Diệu Diệu cũng không ngoại lệ.
Bận rộn suốt một ngày, sau đó lại còn mây mưa với Phòng Tam Thủy khá lâu nên giờ tắm xong, Nghê Diệu Diệu liền thấy hiu hiu buồn ngủ, cô chỉ muốn mau chóng về nhà nằm trên chiếc giường êm ái của mình. Bởi thế cô không buồn hỏi giá cả, leo lên chiếc xe dù đó luôn.
Nhà của Nghê Diệu Diệu cách nhà của Phòng Tam Thủy chừng mười mấy cây số, mà đường trong nội thành lại hơi tắc nghẽn, Nghê Diệu Diệu nhanh chóng ngả đầu vào ghế phụ xe thiu thiu ngủ.
Ngưu Cường ngồi cạnh thấy dáng ngủ của Nghê Diệu Diệu xinh đẹp như đóa phù dung chớm nở, mùi hương cơ thể tỏa ra mê hoặc khiến hắn quay cuồng đầu óc, phút chốc cơn khát nɧu͙© ɖu͙© chiếm cứ toàn bộ phần người tồn tại trong hắn ta.
Sau khi lái xe ra khỏi phạm vi nội thành, hắn lái xe ra đường quốc lộ, chẳng bao lâu sau đã đến vành đai xanh vắng vẻ và kín đáo. Ngưu Cường nhìn kính chiếu hậu thấy xung quanh không còn chiếc xe nào nên quyết định lái thẳng vào vành đai xanh.
Chiếc xe rung lắc dữ dội trên đường tiến vào vành đai xanh không làm Nghê Diệu Diệu thức giấc. Cô ngủ rất say. Sau khi Ngưu Cường dừng xe, hắn nhẹ nhàng ngả ghế của Nghê Diệu Diệu ra thoai thoải rồi sờ soạng khắp người cô. Lúc này, Nghê Diệu Diệu đột ngột bừng tỉnh và bắt đầu phản kháng kịch liệt.
Không gian trong xe chật chội mà Nghê Diệu Diệu lại ra sức kháng cự nên muốn chiếm đoạt được cô cũng không phải điều dễ dàng. Thậm chí Ngưu Cường còn bị Nghê Diệu Diệu cào vào má. Để Nghê Diệu Diệu không thể hét lên kêu cứu, Ngưu Cường tiện tay lấy dây an toàn bên cạnh Nghê Diệu Diệu quấn quanh cổ cô, đồng thời ra sức thít chặt. Chiêu này quả nhiên khiến khả năng phản kháng của Nghê Diệu Diệu giảm đi đáng kể, Ngưu Cường vừa siết dây trên cổ Nghê Diệu Diệu vừa thò tay cởϊ qυầи lót của cô. Sự phản kháng của Nghê Diệu Diệu càng lúc càng yếu ớt, khi Ngưu Cường thỏa mãn thú tính cũng là lúc hắn phát hiện Nghê Diệu Diệu đã tắt thở.
Sau đó Ngưu Cường mặc lại qυầи ɭóŧ cho Nghê Diệu Diệu, rồi đặt thi thể ở hàng ghế sau trong trạng thái đứng. Theo lời hắn giải thích thì hắn cần suy nghĩ cách xử lý thi thể, mà trong khoảng thời gian hắn suy nghĩ, lỡ có người đi ngang qua, họ sẽ phát hiện ra vẻ bất thường của Nghê Diệu Diệu, đặt Nghê Diệu Diệu ở hàng ghế sau trong trạng thái đứng thì người đi đường sẽ không nghi ngờ gì nữa.
Sau đó, Ngưu Cường suy nghĩ lung tung, hắn thϊếp đi lúc nào không biết. Hắn vô thức ngủ liền một mạch suốt đêm. Mãi bảy giờ sáng hôm sau, hắn mới đột ngột tỉnh dậy.
Thì ra cơn ác mộng gϊếŧ người không phải chỉ là nằm mộng mà thực tế, hắn quả thật đã gϊếŧ chết một người.
Khi cơn khát nɧu͙© ɖu͙© lắng xuống cũng là lúc nỗi sợ ập đến. Sắc trời ngoài cửa sổ xe đã sáng rõ, may mà buổi sáng sớm ở khu mới mở này không nhiều người qua lại. Xác chết bên cạnh nhất định phải xử lý mới được, không những thế còn phải xử lý càng sớm càng tốt, nếu không giữa ban ngày ban mặt chở một cỗ tử thi trên xe thì vô cùng mạo hiểm.
Ngưu Cường cho xe chạy chậm men theo vỉa hè, rồi chạy thẳng vào giữa công viên, ngay bên hồ uyên ương. Trong công viên có lác đác vài ba cụ già đang tập thể dục buổi sáng, nhưng họ đều đứng cách hồ khá xa. Ngưu Cường lấy hết can đảm dìu tử thi xuống xe, thận trọng bước đến bên hồ. Nhìn từ xa, trông hắn và tử thi chẳng khác nào một đôi nam nữ kề vai thủ thỉ tâm tình bên bờ hồ vào buổi sáng sớm.
Sau nhiều lần xác nhận bốn phía không có người chú ý, Ngưu Cường nhẹ nhàng thả thi thể trượt theo bờ hồ xuống nước, thậm chí còn gây ra tiếng nước động. Trở về xe, Ngưu Cường nhìn thấy túi xách của nạn nhân ở vị trí ghế phụ lái, hắn mở ví tiền ra thì thấy bên trong có ba, bốn ngàn tệ, thậm chí còn có chiếc điện thoại di dộng iPhone. Đúng là niềm vui bất ngờ dành cho hắn.
Hắn chỉ lấy ví tiền của nạn nhân, còn túi xách mang ném xuống hồ, sau đó hắn lái xe rời khỏi hiện trường.
Chẳng rõ số hắn may mắn nên không bị ai phát hiện ra sự bất thường trong suốt quá trình thực hiện và phi tang vật chứng của tội ác, hay số hắn đen đủi nên chỉ vì một chiếc lốp xe mà bại lộ tất cả chân tướng tội ác.
“Xem ra đúng là không nên đi xe dù.” Vẻ mặt của Trần Thi Vũ nói cho chúng tôi biết rằng cô ấy rất sợ, “Tôi sẽ tiết kiệm tiền mua xe!”
“Cô còn là sinh viên mà lý tưởng đã xa vời thế cơ à?” Lâm Đào trêu, “Mỗi tháng chúng ta chỉ có ba ngàn tệ tiền lương thôi đấy!”
“Tôi thấy tốt hơn hết nên tìm một anh chồng lắm tiền nhiều của nghe còn khả thi hơn.” Hàn Lượng châm điếu thuốc hiệu Panda.
Trần Thi Vũ lườm: “Nếu sau này tôi lấy chồng giàu thật thì đó là bởi tôi xem trọng người đàn ông đó, chứ không phải tôi xem trọng túi tiền của anh ta.”
“Tôi nói này, các cậu có định giúp tôi đưa vợ tôi về nhà không thế?” Đại Bảo nghệt mặt.
“Bạn gái cũ chứ!” Trần Thi Vũ vẫn không buông tha.
“Không phải cậu là hoàng tử tình trường sao?” Lâm Đào nhìn Hàn Lượng và nói móc, “Giúp Đại Bảo đi!”
“Dễ ợt! Một bó hoa hồng cùng chiếc nhẫn kim cương một carat là giải quyết xong hết.” Hàn Lượng nói.
Mặt Đại Bảo nom càng tội nghiệp hơn: “Chịu! Không mua nổi!”
“Chị Bảo không giống những người bạn gái trước đây của cậu đâu, chị Bảo không thuộc tuýp người coi trọng tiền bạc.” Tôi nói, “Các cậu xem, chị Bảo xinh thế, cô ấy ưng mắt Đại Bảo ở điểm nào? Nói cách khác, ưu điểm lớn nhất của Đại Bảo nằm ở điểm nào?”
“Đại Bảo có ưu điểm gì sao?” Hàn Lượng cười trêu chọc.
Tôi nói: “Tuy đa số phụ nữ đều thích lãng mạn, thích hoa tươi, nhưng chiêu đó dùng trong tình huống bình thường thì được chứ trong tình huống chị Bảo buông lời tuyệt tình đòi chia tay thì biện pháp sến sẩm đó chắc không ăn thua đâu.”
“Nhất trí!” Lâm Đào nói, “Chị Bảo là người cá tính, không giống phụ nữ bình thường.”
Tôi nói: “Từ góc độ
tâm lý học mà xét, tính cách chị Bảo rất thẳng thắn, yêu ra yêu, ghét ra ghét, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, dứt khoát, tuýp người phụ nữ như vậy có khao khát kiểm soát người khác rất mạnh mẽ, không bao giờ chấp nhận có một hạt cát trong mắt, hơn nữa lại vô cùng giữ thể diện. Theo lời kể của Linh Đan thì thường ngày chị Bảo rất thích xem các chương trình giải trí trên ti vi, những phụ nữ như vậy thích sự hài hước, trong khi ưu điểm lớn nhất của Đại Bảo nhà chúng ta là rất nghe lời, lúc nào trông cũng ngây ngô khiến người khác phải bật cười. Như thế Đại Bảo hoàn toàn phù hợp với điều kiện chọn bạn đời của chị Bảo còn gì.”
“Sau đó thì sao?” Trần Thi Vũ bắt đầu thấy hứng thú.
Tôi lại gần ghé sát tai Đại Bảo thì thầm vài câu.
“Hả? Thế thì gian manh quá! Không được đâu!” Đại Bảo kêu lên.
Tôi phá lên cười, vỗ mạnh vào vai Đại Bảo: “Có gì mà không được? Xem cậu muốn hay không thôi! Chị Bảo là cô gái tốt, đừng để lỡ mất cô ấy! Cố lên!”
———-
Sắp thi rồi nên bây giờ mình phải chạy deadline bài tập, có thể vụ án thứ 10 sẽ ra chậm hơn so với mọi khi, mọi người cố gắng đợi nhé.