Chương 36: Vụ án thứ 9 - Chết không nhắm mắt (2)

Tôi đứng thẳng dậy nhìn vòng quanh hiện trường. Vì đây là nơi công cộng nên có lẽ không thể thu hoạch được vật chứng dấu vết gì trên mặt đất.

“Mức nước cao quá, không thể hút cạn được.” Trưởng khoa Hồ đứng cạnh nói, “Không rõ dưới đáy hồ còn vật gì nữa không?”

“Đúng thế! Xem ra y phục của cô gái này vẫn tương đối nguyên vẹn.” Tôi nhìn thi thể đang nằm thẳng trên nền đất rồi nói, “Chưa biết chừng dưới hồ còn có vật tùy thân của người chết cũng nên.”

“Tôi bấm điện thoại gọi thợ lặn đến.” Trưởng khoa Hồ nói.

Tôi gật đầu, thấy dân chúng càng lúc càng xúm đông xúm đỏ quanh khu vực hồ liền nói: “Trước hết cứ đưa tử thi về nhà xác đã, lỡ ai đó chụp ảnh lan truyền thì không hay.”

Tử thi được đưa lên xe nhà xác chở đi chưa được bao lâu thì đội cứu hỏa cử hai thợ lặn nối đuôi nhau xuống nước. Ở hiện trường không còn gì để chúng tôi kiểm tra thêm nữa, chúng tôi chỉ ngồi trên bờ, sốt ruột đợi tin của thợ lặn.

Vật tùy thân của nạn nhân vô cùng quan trọng đối với việc phá án. Thông thường cảnh sát có thể tìm thấy vật chứng minh lai lịch của nạn nhân trong các vật tùy thân, như vậy sẽ giản lược rất nhiều phiền toán cho bác sĩ pháp y, ví dụ như không cần lấy liên hợp xương mu để tiến hành phán đoán tuổi tác nạn nhân.

Hồ uyên ương không lớn cũng không nhỏ, may đây là hồ nhân tạo, thời gian xây dựng cũng chưa lâu nên đáy hồ không trầm tích bùn đất. Khoảng nửa tiếng sau, thợ lặn nhô đầu lên khỏi mặt nước, đồng thời giơ tay lên. Chúng tôi thấy rõ trong tay anh ấy là một chiếc túi xách nữ.

Mấy người chúng tôi không hẹn mà cùng reo lên sung sướиɠ, kiên nhẫn đợi thợ lặn bơi đến gần bờ. Tôi đeo găng tay nhận lấy chiếc túi, Lâm Đào nhanh nhẹn áp thước đo tỷ lệ vào vật chứng và chụp ảnh cố định.

Chiếc túi này thoạt nhìn có vẻ rất tinh tế nhưng thực chất chỉ là chiếc túi bình thường, chứ không phải đồ cao cấp, nom còn khá mới, séc kéo của túi trong tình trạng khóa kín. Tôi hỉ hả như vừa trúng xổ số độc đắc, nhẹ nhàng kéo séc ra.

Trong túi có khá nhiều nước, tôi trải lớp nilon trên mặt đất rồi đặt túi lên, sau đó đổ đồ trong túi cùng nước ra. Trong túi có hộp trang điểm, chùm chìa khóa và một vài vật dụng lẻ tẻ. Đáng tiếc không có ví tiền, điện thoại và các loại thẻ. Tóm lại trong túi không có bất kỳ vật dụng hay giấy tờ gì chứng minh trực tiếp lai lịch của người chết.

“Không có ví tiền và điện thoại.” Đại Bảo nói, “Trong túi đựng bao nhiêu đồ như thế, chắc chắn phải có ví tiền và điện thoại mới đúng chứ nhỉ!”

“Ý anh nói đây là vụ án gϊếŧ người cướp của sao?” Lâm Đào như sực tỉnh, “Trước tiên cướp của, sau đó cưỡиɠ ɖâʍ, rồi cuối cùng gϊếŧ người.”

“Tôi đâu nói thế!” Đại Bảo thận trọng, “Nhưng chỉ ví tiền và điện thoại không thấy đâu thì vụ án này ít nhiều nghiêng về khuynh hướng chiếm đoạt tài sản.”

“Séc túi khóa kín nên đồ vật trong túi không thể rơi ra khỏi túi do lực nổi của nước được.” Tôi nói với thợ lặn đang nằm rạp trên bờ, “Nhưng không loại trừ trường hợp phần tử phạm tội ném ví tiền, điện thoại và các loại thẻ của nạn nhân ở chỗ khác với nơi vứt túi, bởi vậy phiền các anh giúp tìm lại lần nữa được không?”

Thợ lặn gật đầu rồi lặn lại xuống nước.

Lúc này tôi không ôm hy vọng có thể xác định được lai lịch nạn nhân theo lối tắt nên vẫy tay gọi đồng nghiệp bảo: “Cậu gọi xe chuyển về nhà xác, chúng ta phải làm rõ tình hình cơ bản của tử thi rồi mới bàn tiếp được.”

Phòng giải phẫu của nhà xác là một nơi rất âm u. Thông thường nhà xác đều được xây dựng ở ngoại ô cách xa trung tâm thành phố, thêm vào đó phong tục ở đây là buổi sáng cử hành nghi lễ cáo biệt di thể, bởi vậy đến nhà xác vào lúc giữa trưa như thế này, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng gió lao xao vờn lá cây.

Trước đây, khi tổ công tác chúng tôi vừa vào phòng giải phẫu, thì nơi âm u tĩnh lặng này lập tức náo nhiệt hẳn lên. Dù nơi nào tôn nghiêm và yên ắng nhất mà có mặt Đại Bảo thì nơi đó cũng không còn tôn nghiêm và yên ắng nữa. Chúng tôi luôn cố gắng giữ im lặng trong suốt quá trình khám nghiệm tử thi, nhưng Đại Bảo ngờ nghệch luôn khiến chúng tôi không nhịn được cười.

Tuy nhiên hôm nay thì khác.

Đại Bảo vừa trải qua cú sốc tình cảm, rõ ràng cậu ấy trầm lặng hơn bất kỳ người nào trong chúng tôi, bởi vậy trong căn phòng trống thênh thang này chỉ còn nghe thấy âm thanh các dụng cụ phẫu thuật bằng inox va vào nhau lanh canh.

“Người chết mặc sơ mi cộc tay màu trắng, áσ ɭóŧ màu hồng, váy bò, qυầи ɭóŧ màu hồng, chân không đi tất, chỉ mang giày thể thao dạng lưới.” Tôi vừa cùng Đại Bảo cởi từng chiếc quần áo của nạn nhân ra vừa cố tình nói to tình hình khám nghiệm để phá tan không khí trầm lắng khiến người ta không thể quen nổi. Trần Thi Vũ đứng bên cạnh nhanh nhẹn ghi chép lại không sót từ nào.

“Y phục rất chỉnh tề, không thiếu chiếc cúc nào, quần áo cũng không bị xé rách.” Trưởng khoa Hồ đứng cạnh cầm lấy quần áo của nạn nhân mà tôi mới cởi, anh vừa kiểm tra vừa nói.

“Thi thể phân hủy ở mức độ nhẹ, vùng bụng xuất hiện các mảng xanh lục.” Tôi nói.

“Anh xem nạn nhân tử vong được bao lâu rồi?” Cuối cùng Đại Bảo cũng chịu mở miệng nói chuyện.

Tôi đáp: “Khi nãy theo như tình hình cậu nói thì có lẽ nạn nhân đang dập dềnh trong nước.”

Đại Bảo gật đầu.

Tôi nói tiếp: “Người chết chưa nổi hẳn lên bề mặt nước, nhưng đang ở trong trạng thái nổi dần lên. Thi thể đã hình thành các mảng lục. Với tình trạng này, trong điều kiện thời tiết như hiện nay thì có lẽ nạn nhân đã tử vong khoảng bốn mươi tám tiếng trước.”

“Thế nghĩa là cô ta tử vong trước sáng sớm ngày mùng 7.” Đại Bảo trầm ngâm nói.

Sau khi cởi hết trang phục của nạn nhân, tôi nhìn thấy ở phần eo cô ta xăm một con bướm màu đỏ. Hoa văn trên cánh bướm rất phức tạp, con bướm nom sống động y như thật.

“Trình độ của tay thợ xăm không tệ chút nào.” Hàn Lượng tựa người vào cánh cửa phòng giải phẫu với vẻ mặt của người nhàn rỗi, “Đứng xa thế này mà tôi vẫn nhìn ra hiệu ứng 3D.”

“Mặc kệ trình độ xăm mình cao hay thấp thì đây chính là dấu hiệu nhận dạng tốt nhất của nạn nhân.” Tôi nói, “Chí ít chúng ta không cần phiền phức phân tích xương mu nữa và có thể giữ lại cơ thể toàn vẹn cho người chết.”

Sau khi chụp ảnh và ghi chép hình xăm trên người nạn nhân, chúng tôi chính thức triển khai khám nghiệm bề mặt da.

“Mức độ đông cứng của thi thể đã bắt đầu giảm dần.” Tôi nói, “Vết hoen tử thi màu đỏ pha tím sẫm.”

“Á!” Đại Bảo đột nhiên kêu to khiến mọi người đều giật nảy người.

“Sao thế?” Tôi hỏi, “Cậu đừng làm anh em giật mình!”

Đại Bảo chỉ vào đôi mắt hơi trừng lên của nạn nhân rồi nói: “Anh tự nhìn mà xem, sợ chết khϊếp đi được!”

Dân gian có câu “Chết không nhắm mắt”. Người xưa cho rằng khi một người chết đi mà không nhắm mắt thì có nghĩa là người đó chết oan hoặc còn tâm nguyện nào đó vẫn chưa hoàn thành. Thực ra xét dưới góc độ pháp y học thì lý luận đó hoàn toàn không có căn cứ. Mí mắt nằm phía trước con ngươi tạo thành tấm màn bảo vệ con ngươi. Da mí mắt và tầng tổ chức dưới da là tầng cơ, chủ yếu là cơ vòng mi và cơ nâng mi. Sự co rút của cơ khống chế việc nhắm mở của mí mắt. Thông thường sau khi tử vong, các cơ trên cơ thể người lập tức rơi vào gian đoạn nhão lỏng, trạng thái nhắm mở của mí mắt chịu ảnh hưởng của trạng thái mí mắt lúc tử vong, có thể là đang mở hoặc đang nhắm. Sau đó thi thể bắt đầu co cứng, phần lớn mí mắt sẽ xuất hiện trạng thái hơi hé mở, thời điểm này ta không dễ khống chế sự nhắm mở của mí mắt. Đợi khi quá trình co cứng qua đi, mí mắt mới có thể chịu tác động của con người mà khép mở trở lại. Nhưng với số ít trường hợp, sau khi chết lập tức xuất hiện hiện tượng co thắt cơ thì cũng có thể dẫn đến hiện tượng mở mí mắt.

Đại Bảo đang tiến hành khám nghiệm phần mặt của tử thi theo đúng trình tự khám nghiệm thông thường, không hiểu sao mắt của người chết lại làm cậu ta sợ.

“Sao vậy? Chuyện này rất bình thường mà!” Tôi bước lại gần tử thi, quan sát mí mắt khép hờ của người chết, tiện tay lấy kẹp cầm máu lật mí mắt nạn nhân lên.

“Ối trời ơi!” Vừa nhìn tôi đã giật nảy người.

“Sao thế? Tôi không dám nhìn đâu!” Có thể Trần Thi Vũ để ý vẻ mặt của tôi và Đại Bảo nên cô ôm cuốn sổ ghi chép vào lòng, đứng im tại chỗ, không dám lại gần tử thi.

“Vì sao mắt cô ta không có lòng trắng?” Đại Bảo hỏi.

“Hả?” Mặt Lâm Đào hơi tái đi.

Tôi lấy hết can đảm lấy hai chiếc kẹp cầm máu lần lượt vạch mí mắt trên và mí mắt dưới của nạn nhân ra, rồi quay sang nói với Lâm Đào: “Mau chụp ảnh!”

Lâm Đào do dự một lát nhưng không muốn thể hiện mình nhát gan trước mặt Trần Thi Vũ nên vẫn cầm máy ảnh bước lại gần.

“Ối mẹ ơi! Đúng là không có lòng trắng, chỉ toàn một màu đen!” Lâm Đào nhanh tay chụp “tách!” một kiểu rồi hoảng sợ chạy ra xa nhanh như gió.

Những hình ảnh chỉ xuất hiện trong phim kinh dị giờ hiển hiện ngay trước mắt chúng tôi. Lật mí mắt của nạn nhân ra chỉ thấy một hố mắt đen ngòm, không thấy kết mạc màu trắng.

“Cỗ tử thi này xem ra vẫn còn mới mà!” Đại Bảo giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán nói, “Sao lại thành ra thế này?”

Tất cả những kiến thức pháp y học ít được người ta quan tâm giờ đây đang khuấy đảo dữ dội trong đầu tôi, tôi nói: “Phân hủy cũng không xuất hiện tình trạng này… Ừm, tôi biết rồi, đây là vết đen trên củng mạc.”

“Từ này nghe quen quen.” Kinh hãi đột ngột lại khiến Đại Bảo dường như trở lại trạng thái làm việc.

Tôi nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì trường hợp vết đen trên củng mạc rất hiếm gặp. Nguyên lý chủ yếu hình thành nên vết đen này là sau khi con người tử vong, vì mí mắt không khép, cộng thêm môi trường khô khiến củng mạc trong mắt mất nước khẩn cấp, củng mạc bị mất nước sẽ trở nên rất mỏng, vì thế sắc tố màng mạch mạc phía dưới củng mạc sẽ xuất hiện. Thực ra không phải nạn nhân không có lòng trắng (củng mạc) mà sắc tố phía dưới lòng trắng lộ ra khiến cả hốc mắt trong chỉ còn màu đen.”

“Như thế chẳng phải ứng với suy đoán nạn nhân này chết không nhắm mắt còn gì!” Đại Bảo nói.

“Khi tử vong, mắt nạn nhân vừa đúng lúc đang mở, sau khi chết, có khả năng mí mắt định hình trong trạng thái mở. Tôi từng nghe anh Tần nói việc này chẳng nói lên điều gì cả.” Lâm Đào nói, “Có điều anh vừa mới nói nguyên lý hình thành vết đen trên củng mạc là vì môi trường khô. Nhưng đây là thi thể chết trong nước mà! Trong nước sao có thể gọi là môi trường khô được?”

“Câu hỏi rất hay!” Tôi nói, “Tôi vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này! Trước hết chúng ta xem vết hoen tử thi thế nào đã.”

Tôi và Đại Bảo hợp sức lật thi thể lại, quan sát những vết hoen tử thi chủ yếu tập trung ở phần dưới eo của nạn nhân.

“Tôi từng nghe anh nói vết hoen tử thi của người chết dưới nước không thể chứng minh điều gì cơ mà?” Trần Thi Vũ thắc mắc, “Chẳng phải người này chết dưới nước sao?”

“Nguyên lý chủ yếu của vết hoen tử thi rất nhạt trên cơ thể người chết trong nước là vì thi thể không ngừng bị nhào lộn trong dòng nước, tế bào đỏ không thể trầm tích tại một vị trí cố định, bởi vậy vết hoen tử thi mới không rõ ràng.” Tôi nói, “Nhưng hồ uyên ương là hồ nước nhân tạo với diện tích khá nhỏ, vả lại mấy ngày nay trời nắng đẹp, gần như không có gió, tốc độ nước chảy gần như có thể bỏ qua không tính đến. Vậy thì tử thi trong hồ uyên ương thực tế chẳng khác biệt so với tử thi trên mặt đất bằng là mấy, chúng ta không thể lấy tư duy dùng cho tử thi trong nước để suy xét về vết hoen tử thi trong trường hợp này. Vả lại có lẽ nạn nhân tử vong do ngạt thở, bởi vậy vết hoen của tử thi này sẽ đậm hơn vết hoen của những tử thi chết do những nguyên nhân khác. Điều đó càng có thể chứng tỏ được vấn đề.”

“Vậy thì vết hoen tử thi này chứng tỏ vấn đề gì?” Trần Thi Vũ hỏi.

Tôi trầm ngâm một lát rồi đáp: “Vết hoen tử thi tập trung ở nửa thân dưới của nạn nhân, điều đó hoàn toàn có thể giải thích được. Bởi chân tay thì đặc, trong khi cơ thể lại rỗng, bởi vậy chắc chắn độ nổi của cơ thể sẽ lớn hơn độ nổi của chân tay. Thi thể khi đặt bằng trong nước, cơ thể có thể nổi lên nhưng chân tay thường sẽ chìm xuống. Chân tay ở vị trí thấp hơn cơ thể, vậy thì vết hoen tử thi sẽ trầm tích ở chân.”

“Nghiên cứu điều này hình như chẳng có ý nghĩa gì thì phải?” Lâm Đào nói.

Trưởng khoa Hồ vừa mỉm cười vừa nói: “Tôi hiểu ý của anh Tần rồi, các cậu xem, hai chân của người chết toàn những vết màu đỏ tím. Theo lý mà nói tuy vết hoen tử thi chủ yếu trầm tích ở chân, nhưng chỉ riêng chân thôi cũng phân ra vị trí cao thấp. Đại Bảo, cậu nhìn thấy cỗ thi thể này ở trạng thái nằm ngửa hay nằm sấp?”

“Nằm ngửa, điều này tôi chắc chắn.” Đại Bảo quả quyết.

Trưởng khoa Hồ nói: “Đã nằm ngửa thì vết hoen tử thi phải tập trung ở mặt dưới của đùi mới đúng, nhưng mặt trên đùi của tử thi lại đầy vết hoen.”

“Vả lại…” Tôi tiếp lời, “Khi chân chìm xuống thì điểm thấp nhất lẽ ra phải là bàn chân mới đúng, nhưng tôi cảm thấy vết hoen ở hai bàn chân và bắp chân của thi thể này không trầm trọng lắm, mà nơi trầm trọng nhất lại nằm ở đầu gối.”

“Hiện tượng đó nói lên điều gì?” Trần Thi Vũ nghiêng đầu hỏi.

“Nói lên điều gì thì tôi phải nghĩ thêm đã.” Tôi cúi đầu nói, “Tiếp tục khám nghiệm thôi!”

Mí mắt của nạn nhân xuất huyết, môi tím xanh, móng chân móng tay tím tái, đó đều là hiện tượng chứng tỏ nạn nhân tử vong do ngạt thở cơ học. Mà vết thương ở cổ nạn nhân trông quá khủng khϊếp, nó nói cho chúng ta biết rằng cô ta bị ép mạnh vào cổ dẫn đến ngạt thở cơ học và tử vong.

Cổ nạn nhân rất trắng nên vết hằn màu tím xanh kia nom lại càng nổi bật hơn.

“Khi vớt tử thi lên khỏi mặt nước, tôi còn cho rằng trên cổ cô ta có vết bóp siết.” Đại Bảo nói, “Nhưng giờ xem ra đó là vết thắt siết.”

Tôi gật đầu nói: “Vết xuất huyết dưới da ở cổ nạn nhân thể hiện tính quy luật rất rõ ràng. Cậu xem, vết thương quấn vòng quanh cổ, viền trên chạm vào cằm, bởi vậy chúng ta không thấy rõ lắm, nhưng viền dưới rất ngay ngắn. Khoảng giữa viền trên và viền dưới rộng vài cm, điều đó chứng tỏ vật siết cổ nạn nhân không phải là bàn tay mà là vật dạng dài.”

“Điều này cũng khó nói lắm.” Trần Thi Vũ nêu quan điểm, “Liệu có phải nạn nhân treo cổ tự sát không?”

“Treo cổ tự sát sau đó còn nhảy xuống hồ nữa sao?” Một viên cảnh sát điều tra trẻ tuổi phụ trách liên lạc đột nhiên nói xen vào.

Tôi lắc đầu: “Tính chất tử vong và trạng thái thi thể là hai phạm trù khác nhau, không thể lẫn lộn giữa hai chuyện này. Giả dụ cô gái này là tình nhân của gã đàn ông nào đó, vì ép cưới không thành nên treo cổ tự vẫn. Gã đàn ông kia sợ phải gánh trách nhiệm nên vứt xác cô ta đi, như vậy chẳng phải suy đoán của Thi Vũ hoàn toàn có khả năng xảy ra sao?”

“Ồ! Đúng vậy!” Viên cảnh sát nọ gật đầu.

“Có điều vụ án này không phải nạn nhân tự sát mà là bị kẻ khác sát hại.” Tôi nói tiếp.