“Giờ đã loại trừ trường hợp gϊếŧ người cướp của hoặc gϊếŧ người diệt khẩu sau khi cưỡиɠ ɖâʍ, vậy thì chẳng phải hung thủ gϊếŧ người chỉ vì muốn gϊếŧ người thôi sao?” Trưởng phòng Hình Bân nói, “Mà gϊếŧ người đơn giản chỉ vì muốn gϊếŧ người thì mục đích hẳn là để báo thù, không phải vậy sao?”
“Tôi đồng ý với quan điểm hung thủ gϊếŧ người đơn thuần vì hắn muốn gϊếŧ người, nhưng không đồng ý với quan điểm báo thù.” Tôi nói, “Đầu tiên, thời gian hung thủ chọn lựa để ra tay sát hại nạn nhân là buổi sáng. Đây không phải thời điểm thuận lợi để ra tay gϊếŧ người báo thù. Kế đến, hung thủ không hề mang theo bất kỳ công cụ gây án nào, lẽ nào hắn đủ tự tin có thể gϊếŧ hại hai mạng người cùng lúc sao? Tiếp theo đó, vừa mở cửa hiện trường, chúng ta có thể nhìn thấy một con dao gọt hoa quả để trên tủ thấp. Đây là vũ khí gϊếŧ người sắc bén, nhưng vì sao hắn không dùng dao mà lại chọn cách dùng tay bóp cổ nạn nhân? Đừng quên rằng, thời điểm đó còn có khách trọ lưu trú tại nhà nghỉ. Hắn gϊếŧ người như thế vô cùng mạo hiểm. Cuối cùng, một mình hắn gϊếŧ chết hai mạng người, mà khi sát hại Cát Phàm, hắn còn bị con gái của nạn nhân là Vu Đình Đình lao đến kháng cự. Vu Đình Đình là đứa trẻ, cô bé có thể kháng cự, mà cũng có thể chạy trốn ra ngoài kêu cứu. Lúc đó hung thủ không hề khống chế cô bé, làm như vậy vô cùng mạo hiểm. Từ đó chứng tỏ hung thủ không hề chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án dự phòng khi thực hiện hành vi gϊếŧ người. Nói cách khác, hắn gϊếŧ người trong tình trạng không hề chuẩn bị trước.”
“Thầy từng nói: loại trừ nguyên nhân gϊếŧ người để cướp của và gϊếŧ người sau khi cưỡng bức thì những trường hợp gϊếŧ người trong trạng thái không chuẩn bị trước đều là do một phút không kiềm chế được cơn nóng giận.” Đại Bảo bổ sung.
Trưởng phòng Hình Bân như hiểu ra, ông nhẹ gật đầu.
“Ai ra tay gϊếŧ hại một bà chủ nhà nghỉ khi lên cơn tức giận?” Tôi tự hỏi rồi lại tự đáp, “Chỉ có một đối tượng mà thôi – khách trọ!”
Mọi người đều gật đầu tán thành lập luận của tôi.
Tôi nói: “Đương nhiên chúng ta còn có các căn cứ khác, ví dụ như trên màn hình nền máy vi tính của bà chủ nhà nghỉ đang phát trực tuyến bộ phim
Chân Hoàn truyện. Chúng ta đều biết phần mềm hỗ trợ phát video không thể tự tạm dừng, nhưng vì sao phần mềm của chiếc máy tính tại hiện trường lại trong trạng thái tạm dừng? Vậy thì chỉ có cách giải thích là bà chủ nhà nghỉ tự mình nhấn nút tạm dừng. Mọi người đều biết, một người đang xem phim truyền hình nhiều tập mà đột nhiên gặp phải nguy hiểm thì không thể nào kịp thực hiện động tác nhấn nút tạm dừng trên máy tính. Nhưng nếu có ai đó đến gần thì chúng ta đều vô thức nhấn nút tạm dừng trước để nói chuyện với người đó. Trong khoảng thời gian này, e rằng chỉ có khách trọ mới đến nói chuyện với bà chủ nhà nghỉ.”
“Điều đó cũng có nghĩa là lúc dầu hung thủ và bà chủ nhà nghỉ nói chuyện trong không khí hòa bình.” Viên cảnh sát điều tra nói.
Tôi gật đầu: “Trạng thái cảm xúc của hung thủ phát triển theo chiều hướng tịnh tiến, đầu tiên khá ổn định, sau đó không hiểu vì sao lại kích động dữ dội và cuối cùng cuồng nộ ra tay gϊếŧ người.”
“Nhưng tất cả khách thuê trọ đều bị chúng tôi khống chế hết rồi mà?” Viên cảnh sát điều tra nói, “Có điều nghĩ lại mới thấy hung thủ đã gϊếŧ người thì chắc chắn hắn sẽ không ngốc nghếch ngồi trong nhà nghỉ đợi cảnh sát đến bắt. Chắc chắn hắn đã cao chạy xa bay từ lâu rồi.”
“Đúng vậy!” Tôi nói, “Những khách trọ bị chúng ta bắt vào đồn đều vô tội, chúng ta có thể dừng quá trình thẩm tra được rồi.”
“Nhà nghỉ nhỏ cạnh bến tàu bến xe luôn có lưu lượng khách rất lớn, hung thủ lại không phải người thân quen, trong khi bà chủ nhà nghỉ chưa đăng ký thông tin lưu trú của khách trọ.” Trưởng phòng Hình Bân nói, “Có lẽ không dễ tìm ra hắn ta đâu.”
“Tôi nói rồi, căn cứ theo thói quen của bà chủ nhà nghỉ, bà ta không thể không ghi chép lại thông tin tá túc của khách trọ trong hai ngày gần đây.” Tôi nói, “Tập giấy tờ để trên bàn chính là bản ghi chép thông tin của khách trong hai ngày vừa qua, chỉ có điều nó đã bị hung thủ xé ra và mang đi.”
“Thế thì khác nào chưa ghi?” Trưởng phòng Hình Bân nói.
Lâm Đào mỉm cười nói: “Về chuyện này, anh Tần đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi.”
“Sắp xếp chuyện gì cơ?” Đội trưởng Mã hỏi.
Lâm Đào nói: “Trong kẹp tài liệu mà chúng ta phát hiện thấy tại hiện trường có tập giấy trắng, vài trang trên cùng đã bị xé. Nhưng đừng quên nó vốn là một chỉnh thể. Khi ta viết chữ lên trang đầu tiên thì không phải chỉ trang đầu tiên lưu lại bút tích mà cùng lúc đó ở trang thứ hai, thứ ba và các trang tiếp theo cũng lưu lại vết hằn của chữ.”
“Bởi vậy tôi đã nhờ đồng chí Hàn Lượng và Trần Thi Vũ mang tập giấy trắng đó chạy xe thông đêm về Sở Cảnh sát tỉnh.” Tôi nói, “Trưởng khoa Ngô là trưởng khoa Giám định chữ viết, anh ấy đã giúp chúng ta phục dựng chữ dựa trên những vết hằn. Đáng tiếc là tập giấy tờ này viết hết đến đâu xé đến đấy nên những tờ giấy phía dưới đều có vết hằn chữ viết của những trang giấy phía trên, bởi vậy rất khó xác định chính xác tờ giấy bị xé đi viết những nội dung cụ thể gì.”
“Ôi trời! Làm tôi mừng hụt!” Trưởng phòng Hình Bân nói.
“Có điều nếu chúng ta xác định được hung thủ trọ ở phòng nào thì vẫn còn hy vọng tái hiện thông tin viết trên giấy.” Tôi nói.
“Đây cũng là hy vọng.” Viên cảnh sát điều tra nói, “Hy vọng hắn để luôn số chứng minh thư lại cho chúng ta tiện điều tra, ha ha…”
“Cũng không phải không có khả năng đâu.” Tôi nói, “Chúng ta mở từng phòng ra xem, phòng nào ngăn nắp gọn gàng là phòng không có người ở, phòng nào lộn xộn là phòng có người ở.”
“Song nếu hung thủ chưa đăng ký thuê phòng, hoặc thuê rồi nhưng đi ra ngoài vài ngày chưa trở lại, vào ngày hắn về, chủ nhà nghỉ lại dọn dẹp phòng sạch sẽ, thế thì chỉ e chúng ta không thể phân biệt nổi.” Viên cảnh sát điều tra nói.
Tôi gật đầu: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên! Giờ tôi kiệt sức rồi, mệt mỏi suốt cả ngày. Dẫu sao giờ các anh đã phong tỏa hiện trường, thế này vậy, giờ chúng ta điều chỉnh lại một chút, tám giờ sáng mai gặp nhau ở cổng nhà nghỉ nhé!”
Trên thực tế, chúng tôi chỉ ngủ bốn tiếng đồng hồ.
Khi đến hiện trường, mắt chúng tôi vẫn lờ đờ thiếu ngủ.
“Làm thế nào mở được cửa phòng nhỉ?” Tôi hỏi.
Viên cảnh sát điều tra nói: “Tôi đã điều tra rồi, dẫu sao đây chỉ là nhà nghỉ quy mô nhỏ nên khi khách trọ đến thuê phòng, bà chủ nhà nghỉ dùng phương thức mở cửa giúp khách và giữ chìa khóa lại, không giao cho khách. Vì nhà nghỉ nhỏ thường không thu tiền đặt cọc nên làm vậy sẽ đề phòng khách thuê trọ chậm trả tiền phòng một cách hiệu quả.”
“Cũng phải! Thường ngày tất cả chìa khóa đều treo trên miếng gỗ kia phải không?” Tôi chỉ vào miếng gỗ nằm ngược trên hiện trường rồi nói tiếp, “Khi có khách đến, bà chủ sẽ lấy chìa khóa móc trên miếng gỗ đi mở cửa phòng cho khách à?”
“Đúng vậy!”
“Anh còn nhớ không?” Tôi nói với giọng hơi phấn khích, “Trước đây tôi từng nói, hiện trường không hề có vết tích ẩu đả, sự xáo trộn của rèm cửa và chìa khóa chẳng qua là vì hung thủ chủ đích nhằm vào chúng. Nếu tôi đoán không nhầm thì trong chùm chìa khóa kia thiếu mất một chìa, mà chiếc chìa khóa thiếu đó chính là chìa khóa phòng hung thủ.”
Mọi người đều cảm thấy tôi phân tích rất có lý, thế là ai nấy cầm chùm chìa khóa không được đánh số bắt đầu thử từng chiếc, mở từng phòng một.
Công việc này kéo dài suốt hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mọi người cũng tìm ra chìa khóa của từng phòng tương ứng, duy chỉ có chìa khóa của phòng 213 là không thấy đâu.
“Hung thủ ở phòng này! Mau mở cửa phòng ra!” Tôi cao giọng kêu lên.
Lâm Đào mở chiếc túi nhỏ trong hòm dụng cụ, vội nói: “Để tôi! Để tôi!”
Tôi biết cậu ta lại định khoe khoang tài mở khóa của mình.
Đáng tiếc, cậu ta còn chưa dứt lời thì viên cảnh sát điều tra đã dùng chân đạp tung cánh cửa phòng 213.
“Anh… anh không thể bớt thô lỗ được sao?” Lâm Đào cầm dụng cụ giống như vành tai, đứng ngây như phỗng.
Khác hẳn với tưởng tượng của tôi, trong phòng vô cùng sạch sẽ, gọn gàng, rõ ràng nó đã được bà chủ nhà quét dọn rất tươm tất.
“Không có người ở sao? Hay là có người ở đây mấy ngày, sau đó rời đi và giờ chưa trở lại?” Viên cảnh sát điều tra hỏi, “Nếu không có người ở thì sẽ không có thông tin đăng ký, như vậy việc giám định vết hằn của nét chữ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Tôi nói: “Rõ ràng hắn ở đây mấy ngày rồi rời đi, giờ chưa trở lại, bằng không sao hắn không lấy chìa khóa của các phòng khác mà chỉ lấy chìa khóa của phòng này? Gọi điện thoại cho Lông Vũ, bảo cô ấy giục anh Ngô cố gắng nhanh chóng cung cấp kết quả giám định chữ viết, xem phòng 213 có khách thuê trọ hay không?”
Nói xong, tôi đột nhiên nhớ lại một chuyện liền bảo: “Không đúng! Nếu hắn ở đây hơn hai ngày thì thông tin của hắn sẽ được ghi chép trong tập tài liệu ở ngăn kéo bàn cơ mà!”
“Trong tập tài liệu ở ngăn kéo, thời gian được ghi chép nối tiếp cho đến hai ngày trước khi sự việc xảy ra, ngày nào cũng được ghi chép đầy đủ cả. Thế nghĩa là các thông tin trong tập tài liệu ở ngăn kéo ghi chép đến ngày 31 tháng 5, bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 6 là không còn thông tin nữa.” Lâm Đào nói.
Tôi nói: “Hắn không lấy tập giấy tờ ở trong ngăn kéo, mà xé vài tờ phía trên của tập tài liệu ở trên bàn, điều đó chứng tỏ chắc chắn hắn thuê phòng trong khoảng thời gian hai ngày gần đây. Nói cách khác, cùng lắm hắn rời khỏi đây từ đêm hôm kia, mới một đêm không về mà thôi!”
“Nếu hắn đến từ hôm kia hoặc hôm kìa, thì tối hôm kia, tức ngày mùng 2 tháng 6 hắn chưa về, phòng của hắn đã được bà chủ dọn dẹp sạch sẽ. Sáng sớm hôm sau, hắn quay lại gϊếŧ người.” Đại Bảo móc nối các mốc thời gian, “Chuyện này nói lên điều gì?”
“Không biết!” Tôi cúi đầu trầm ngâm.
“Tôi có một thắc mắc.” Viên cảnh sát điều tra hỏi, “Dẫu chúng ta tìm ra thông tin về vị khách thuê phòng 213 và tóm cổ hắn, nhưng làm cách nào chứng minh được hắn chính là kẻ khả nghi gϊếŧ người?”
“Đúng là vụ án này không có chứng cứ nào chắc chắn cả!” Đại Bảo ủ rũ đáp.
“Không hẳn vậy!” Tôi đột nhiên nhớ lại một chuyện liền nói, “Mọi người kiểm tra các phòng trọ xem có phòng nào thiếu một chiếc khăn rửa mặt không?”
“Đúng rồi!” Đại Bảo khẽ reo lên, “Tại hiện trường trung tâm, Vu Đình Đình được đắp một chiếc khăn bông màu trắng trên mặt. Rõ ràng đây không phải khăn mặt trong phòng hiện trường mà là khăn mặt cho khách thuê phòng thường dùng.”
“Cậu nói vậy, tôi lại nghĩ ra một vấn đề khác.” Khi mọi người đang chia nhau ra kiểm tra khăn mặt của từng phòng thì tôi nói, “Ngay trong phòng hiện trường cũng có khăn mặt, hắn có thể lấy bừa một chiếc đắp lên mặt Đình Đình, vậy tại sao hắn không làm vậy mà lại chạy về tận phòng mình lấy khăn nhỉ? Không hợp logic chút nào!”
“Kiểm tra hết rồi, không phòng nào thiếu khăn cả.” Lâm Đào nói.
Mọi người thần người suy nghĩ xem vấn đề sai sót ở chỗ nào.
“Lẽ nào hung thủ tự mang khăn mặt của mình đến?” Đại Bảo lẩm bẩm, “Thế cũng không đúng, tự mang khăn của mình đến thì làm gì có chuyện giống y đúc khăn mặt của khách sạn được?”
“Liệu có phải bà chủ cầm thêm một chiếc khăn vào hiện trường không nhỉ?” Đội trưởng Mã xen lời.
“Mang thêm một chiếc khăn à?” Tôi lẩm bẩm, “Chiếc tủ thấp ở hiện trường chỉ có thể mắc bốn chiếc khăn mặt, mà cả bốn mắc đều treo kín rồi, chắc bà ta không mang thêm vào đâu. Đúng rồi! Thêm một chiếc khăn mặt…”
Tôi quay người chạy thẳng về phía ban công ở tận cùng hành lang.
Luồng tư duy của chúng tôi định hình ở chiếc khăn mặt trong phòng mà quên mất phòng giặt là ngoài ban công, ở đó toàn là khăn mặt.
“Biết hung thủ lấy khăn mặt ở đâu là được rồi.” Đại Bảo nói, “Hắn đã lấy khăn mặt đi, anh vào đó cũng tìm thấy gì đâu?”
Tôi không trả lời, lôi toàn bộ đống khăn đã tiệt trùng ra ngoài, sau đó kiểm tra cẩn thận từng chiếc một. Quả nhiên tôi đã tìm thấy nó. Đó là chiếc khăn bông dính một vài vết máu nhạt màu.
“Khi chúng ta khám nghiệm tử thi phát hiện đứa bé đã dùng móng tay cào vào hung thủ, đúng vậy không? Thậm chí móng tay của đứa bé còn bị gãy ngược lại, cào mạnh đến mức ấy mà hung thủ không bị thương được sao? Giờ là mùa hè, mọi người đều mặc áo tay ngắn cả mà!” Tôi hứng khởi nói, “Khi quan sát hiện trường, chúng ta lại đặt ra nghi vấn vì sao hung thủ không lấy khăn mặt ngay trong phòng hiện trường mà phải chạy đi tận đâu lấy? Nguyên nhân nằm chính ở đó! Khi hung thủ rời khỏi hiện trường trung tâm, hắn chưa nghĩ đến việc lấy khăn mặt che cho bé gái, mà chỉ muốn tìm chiếc khăn sạch buộc vết thương do bị cào ở ban công, lấy một chiếc khăn để cầm máu, sau đó ném vào máy tiệt trùng.”
“Làm sao anh biết chiếc khăn dính máu đó liên quan đến vụ án này?” Viên cảnh sát điều tra hỏi.
Tôi đáp: “Máy tiệt trùng là nơi sát khuẩn sau khi khăn đã được giặt sạch và phơi khô, trong tủ toàn khăn bông sạch sẽ, loại khăn bông đó làm sao dính vết máu được?”
Viên cảnh sát điều tra gật đầu cho là phải.
Tôi nói tiếp: “Có thể bề mặt vết thương do bị cào vẫn chưa cầm máu hoàn toàn, cũng có thể vì những lý do khác nên hung thủ cầm thêm một chiếc khăn nữa. Khi bước đến hiện trường, hắn thấy thi thể của bé gái, trong lòng cảm thấy không nhẫn tâm nên lấy luôn khăn mặt mình đang cầm trong tay đắp lên mặt đứa bé.”
“Anh phân tích rất hợp lý.” Viên cảnh sát điều tra nói, “Nhưng nếu chỉ dựa vào chiếc khăn bông dính máu thì không đủ điều kiện trở thành bằng chứng.”
“Nhưng suy đoán này gợi ý cho chúng ta hai thông tin khác.” Tôi nói thủng thẳng, “Thứ nhất, nếu hung thủ lấy khăn bông vì muốn lau máu tiếp, vậy trên khăn bông đắp lên mặt đứa trẻ có khả năng vẫn còn vết máu tiềm tàng có thể mang đi kiểm tra. Thứ hai, hung thủ biết ngoài ban công có khăn bông, vậy thì nhất định hắn không phải là khách lần đầu đến đây thuê phòng, hắn tương đối quen thuộc với kết cấu của nhà nghỉ này.”
Lâm Đào vừa đi đâu quay về, cậu ta nói: “Tôi nhận được điện thoại của anh Ngô, anh ấy nói có thể phục hồi một phần thông tin, nhưng phần còn lại thì bị mất, không thể phục hồi hoàn toàn được.”
“Vậy là đủ rồi!” Tôi mỉm cười tự tin, “Chúng ta vừa nói đến chuyện có khả năng trước đây hung thủ từng đến nhà nghỉ này, mà không chỉ một lần, vậy thì chúng ta chỉ cần lấy được phần thông tin khuyết thiếu mà anh Ngô khôi phục lại, rồi so sánh với những ghi chép về thông tin những vị khách từng thuê phòng ở khách sạn này trước đây là sẽ nhanh chóng tìm ra nghi phạm thôi!”
“Mà chúng ta còn có ADN để có thể phân biệt.” Đại Bảo nói.
“Lần này các anh đoán trúng phóc!” Tôi quay sang cười với đội trưởng Mã, “Chúng tôi có thể nói cho các anh biết số chứng minh thư của nghi phạm đấy!”
“Quá tuyệt vời!” Đội trưởng Mã reo lên, “Mọi hiện tượng kỳ quặc xuất hiện tại hiện trường đều được giải thích thông suốt, duy rèm cửa sổ là vẫn chưa rõ ràng lắm. Chẳng phải anh từng nói hung thủ cố tình nhằm vào rèm cửa sao? Hắn ta nhằm vào rèm cửa để làm gì?”
“Điều đó không còn quan trọng nữa.” Tôi chậm rãi đáp, “Giờ thì anh có thể hỏi thẳng hung thủ được rồi!”
Sở Pháp y tỉnh có rất nhiều việc kiêm nhiệm, ví dụ khi đến kiểm tra các hiện trường án mạng, cơ quan công an địa phương sẽ tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi của các bác sĩ pháp y để mời họ cùng hội chẩn giám định những vết thương khó xác định trong nội hạt.
Với thành phố Lớn chuyên giám định vết thương như thành phố Thanh Châu càng không ngoại lệ, chúng tôi “mua 1 tặng 10” giúp các bác sĩ pháp y thành phố Thanh Châu giám định tròn mười vụ thương tích khó.
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc vận may mỉm cười với chúng tôi. Chúng tôi gần như đón nhận bốn tin vui cùng một thời điểm: Thứ nhất, trên chiếc khăn bông đắp mặt Vu Đình Đình quả nhiên phát hiện thấy vết máu tiềm ẩn, đồng thời xét nghiệm ra gen ADN của đàn ông, gen ADN này hoàn toàn đồng nhất với vết máu để lại trên chiếc khăn mặt trong tủ tiệt trùng. Thứ hai, thông qua thông tin lấy được từ chỗ anh Ngô, cùng thông tin lưu trú tại nhà nghỉ trước đây, cảnh sát nhanh chóng tìm ra một người đàn ông tên là Hoàng Kỳ Ám ngay cả số chứng minh nhân dân của hắn cũng tìm thấy rõ ràng. Thứ ba, khi Hoàng Kỳ Á lên mạng trong một quán Internet ở thành phố Thanh Châu, hắn đã bị hệ thống đăng ký nhận ra và nhanh chóng sa lưới. Thứ tư, Hoàng Kỳ Á chính là chủ nhân của vết máu trên hai chiếc khăn bông.
Hoàng Kỳ Á là người Thanh Châu, theo lý mà nói hắn không phải đối tượng cần thuê nhà nghỉ, lý do duy nhất khiến hắn thuê nhà nghỉ là để chơi gái. Trưa ngày mùng 1 tháng 6 năm 2012, hắn đến nhà nghỉ quen thuộc để thuê phòng, rồi chuẩn bị sẵn một vài bộ đồ lót gợi cảm và ít đồ chơi tìиɧ ɖu͙© cho gái gọi, hắn cất tất cả đồ dùng vào trong phòng. Buổi chiều, hắn ra ổ bán da^ʍ ở gần ga tàu để tìm gái. Chẳng bao lâu, hắn đã tìm được một cô gái bán hoa. Sau khi thỏa thuận giá cả xong xuôi, cô gái lấy lý do là dạo này an ninh khu vực không tốt, sợ khách chơi xong quỵt tiền nên từ chối không theo Hoàng Kỳ Á về nhà nghỉ mà hắn đã thuê phòng sẵn.
Không còn cách nào khác, Hoàng Kỳ Á đành chấp nhận tiến hành giao dịch với cô gái bán hoa ở địa điểm mà cô ta chọn. Buổi trưa ngày mùng 2 tháng 6, tự cho rằng mình và cô gái bán hoa nọ tâm đầu ý hợp, tính cách tương đồng nên Hoàng Kỳ Á rủ cô gái bán hoa lên mạng tâm sự suốt buổi chiều. Đến tối, hắn lại tiếp tục ở lại nhà cô gái bán hoa.
Sáng ngày mùng 3 tháng 6, Hoàng Kỳ Á chợt nhớ mình còn để đồ ở nhà nghỉ, thế là hắn quay lại nhà nghỉ, yêu cầu bà chủ mở cửa phòng để hắn lấy đồ. Bà chủ nhà nghỉ nói hắn thuê phòng từ ngày mùng 1, nhưng đến tận mùng 3 mới trả phòng, nên phải trả hai ngày tiền thuê phòng, trong khi lúc trước hắn mới trả trước một ngày, giờ phải trả thêm một ngày nữa. Hoàng Kỳ Á lại cho rằng tuy hắn thuê phòng nhưng hai ngày qua không hề ở đó, hắn không yêu cầu bà chủ nhà nghỉ trả lại tiền là tốt lắm rồi, sao còn có chuyện bắt hắn bù thêm tiền thuê phòng một ngày?
Đã không chịu trả tiền thuê phòng thì bà chủ cũng từ chối mở cửa phòng cho Hoàng Kỳ Á lấy đồ. Trong lúc tức giận, hắn thò tay qua cửa sổ, định giật rèm cửa để trút giận, nào ngờ chất lượng rèm cửa quá tệ nên vừa giật nhẹ một cái, thanh treo rèm đã gãy lìa, rèm cửa lập tức trút sang một bên.
Khách không những không chịu trả tiền phòng mà còn phá hoại rèm cửa khiến bà chủ nhà trọ tức giận văng đủ lời lăng mạ. Hoàng Kỳ Á thấy mình đuối lý nên quyết định bỏ đi, không thèm lấy đồ đạc trong phòng nữa. Nhưng bà chủ không chịu bỏ qua cho hắn, bà ta mở cửa phòng, cao giọng hét mọi người bắt trộm.
Hành động này kích động Hoàng Kỳ Á, hắn lao đến bóp cổ bà chủ nhà nghỉ, đẩy bà ta vào trong phòng, ấn xuống giường cho đến khi bà ta bất động mới thôi. Đang trong trạng thái gϊếŧ người đỏ mắt thì Hoàng Kỳ Á cảm thấy bé gái Vu Đình Đình vừa cào hắn vừa kêu khóc, thế là hắn quay người lại ấn Vu Đình Đình xuống giường, bóp cổ cho đến khi cô bé tử vong.
Sát hại hai mạng người xong, Hoàng Kỳ Á thấy chùm chìa khóa treo trên miếng gỗ, vì không biết kỹ thuật lấy chìa khóa ra nên hắn vô tình làm miếng gỗ xoay ngược lại. May mà chìa khóa phòng 213 không nằm lẫn với các chìa khóa khác, hắn nhặt lấy chìa khóa đi mở cửa phòng, lấy đồ đạc của mình ra.
Lúc rời khỏi phòng, hắn đã bình tĩnh lại. Thấy tay mình đau rát, hắn nhìn xuống mới phát hiện cánh tay đang chảy máu. Vì không muốn bị mọi người chú ý khi ra khỏi nhà nghỉ, nên hắn ra ban công lấy một chiếc khăn mặt lau sạch vết máu rồi vứt nó vào tủ tiệt trùng.
Tuy máu ở cánh tay đã cầm, nhưng hắn vẫn thấy đau, hắn vô thức lấy thêm một chiếc khăn nữa, rồi vừa rời khỏi hiện trường vừa chuẩn bị băng bó vết thương. Nhưng lúc đi ngang qua cánh cửa phòng thu ngân đang mở rộng, hắn thấy thi thể của bé gái Vu Đình Đình nằm nghiêng trên giường, hai cẳng chân bé xíu buông thõng đập thẳng vào mắt hắn. Khoảnh khắc đó, hắn động lòng trắc ẩn. Thế là hắn cởi chiếc khăn đang buộc trên cánh tay, đắp lên mặt cô bé. Động tác này giúp hắn nhìn thấy tập giấy tờ để trên bàn làm việc, hắn liền xé trang ghi thông tin đăng ký lưu trú của mình, khép hờ cửa rồi rời khỏi hiện trường.
Hoàng Kỳ Á luôn tự động viên rằng mình và bà chủ nhà nghỉ không thân không thích, mình lại không cướp đoạt tài sản và là người Thanh Châu, mọi tình tiết đều có vẻ không liên quan gì đến nhà nghỉ này, bởi vậy cảnh sát tuyệt đối không thể nghi ngờ mình. Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ rằng chính chiếc chìa khóa mà hắn vô thức đút vào túi đã bán đứng mình.
“Đừng mơ có thể gây tội ác hoàn hảo đến mức không để lại dấu vết!” Lâm Đào nói, “Dù hắn đã già mồm thanh minh mình vô tội thì cũng không thể thoát nổi lưới pháp luật.”
“Hôm nay mùng 4 nhỉ?” Đại Bảo ngẩn người hỏi, “Bốn ngày nữa khai mạc Euro rồi!”
“Suốt ngày bóng bánh, mau cầu hôn bạn gái cậu đi cho anh em nhờ!” Tôi cười bảo.
“Cầu hôn từ lâu rồi mà các anh không biết à?” Đại Bảo vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây ngốc, nói, “Hôm khai mạc Euro là hôm tôi và bà xã tương lai đi chụp ảnh cưới.”