Khi chúng tôi trở lại thành phố thì trời đã chuyển về chiều, đề nghị của Trần Thi Vũ được tất cả mọi người biểu quyết và thông qua, cả phòng trốn làm hai tiếng về nhà nghỉ ngơi, hôm sau hẵng đi làm.
Không ngờ báo ứng vì trốn về đến nhanh hơn chúng tôi tưởng, mới hai giờ sáng, điện thoại di động để trên hộc tủ đầu giường của tôi đã reo vang, tiếng chuông lảnh lót giữa lúc đêm khuya thanh vắng nghe thật chói tai, có lẽ không ai cảm nhận được điều này sâu sắc hơn các anh cảnh sát hình sự. Tôi đánh vật mãi mới tỉnh dậy khỏi cơn mơ, thấy màn hình điện thoại hiển thị chữ “Thầy”.
Tôi thấy Linh Đan vẫn ngủ say không nhúc nhích nên lặng lẽ xuống giường, ra phòng khách nghe điện thoại.
Giọng thầy vọng ra từ đầu dây bên kia: “Khi nãy công nhân vệ sinh phát hiện thấy một cỗ thi thể bên cạnh bãi rác khi anh ta đến bãi rác Thành Đông dọn dẹp. Cậu mau đến đó xem đi!”
“Vậy ạ?” Con sâu ngủ trong tôi vô cùng không tình nguyện đáp lại.
Thầy nói: “Tôi biết các cậu vừa đi công tác trở về rất là vất vả, nhưng các cậu nhất định phải đến xử lý vụ này mới được.”
“Vì sao ạ?” Tôi nhỏ giọng hỏi.
Thầy nói: “Vì trên thành thùng rác ngay cạnh thi thể viết ba chữ ‘Kẻ dọn rác’.”
Cơn buồn ngủ khi nãy đột nhiên bay biến đâu mất, tôi trừng mắt, ngắt điện thoại, thần tốc mặc quần áo, hôn nhẹ lên trán Linh Đan rồi chạy như bay xuống tầng
Nhà tôi cách hiện trường xa nhất nên khi tôi đến nơi, thì nhóm Đại Bảo, Lâm Đào và Trần Thi Vũ đã vây quanh hàng rào cảnh báo.
Tôi đến bên cạnh trưởng khoa Hồ và hỏi: “Sao? Lại thêm vụ nữa à?”
Trưởng khoa Hồ tiu nghỉu gật đầu: “Đây là vụ án thứ ba trong chuỗi huyết án ‘Kẻ dọn rác’, trong ba vụ thì có hai vụ xảy ra ở Long Phiên chúng ta, mà hai vụ này lại xảy ra vừa khéo trong ca tôi trực ban. Đúng là xui tận mạng!”
Tôi cười: “Còn tình hình vụ án lần này thế nào?”
“Còn tình hình gì nữa?” Trưởng khoa Hồ nói, “Tình hình giống hệt những vụ án xảy ra lần trước. Nạn nhân là người tàn phế, người lang thang, thường ngày hoạt động quanh khu vực bãi rác này, anh ta sống ở phía sau dãy thùng rác, đồ ăn nhặt trong thùng rác. Nạn nhân không có tên thật, nhưng vì hàng ngày đều mặc chiếc áo ngắn Mãn phục màu đỏ không rõ nhặt được ở đâu, bởi vậy mọi người xung quanh đều gọi anh ta là “Gã áo đỏ”. Một tiếng trước, công nhân vệ sinh đến đây đổ rác thì thấy rất nhiều máu dính trên thùng rác, còn Gã áo đỏ nằm chết giữa khe mấy cái thùng, nên đã gọi điện báo cảnh sát.”
Tôi gật đầu, mặc đồng phục khám nghiệm và bước qua hàng rào cảnh báo.
Nửa người nạn nhân tựa vào cạnh thùng rác, mở rộng hai tay để lộ phần da ngực đen nhẻm, quần bị tụt xuống tận đầu gối. Cả phần đầu sũng máu, tia máu bắn kéo dài đến tận thành thùng rác. Trên thùng rác ghi rõ ba chữ: ‘Kẻ dọn rác’.
Khi Trần Thi Vũ lại gần thi thể để chụp ảnh, tôi liền đi quan sát chữ “đạo” thật kỹ. Quả nhiên, lần này hung thủ cũng viết sai chữ “đạo” giống như hai lần trước. Xem ra anh Ngô đã phán đoán chính xác, hung thủ có thói quen viết sai chữ này.
Lâm Đào lấy được thông tin từ nhân viên kỹ thuật hình sự, cậu ta nói: “Ôi trời! Nền đất ở đây bẩn quá, không thể nào lấy được dấu chân. Nhưng từ ba chữ viết trên thành thùng rác cho thấy hung thủ vẫn đeo găng tay cao su để viết chữ như mọi lần, từ đó có thể phán đoán hắn ta cũng đi bọc giày giống hai lần trước.”
“Mọi người không cảm thấy tình trạng quần áo của nạn nhân rất kỳ cục hay sao?” Đại Bảo nói, “Quần nạn nhân bị tụt xuống tận đầu gối.”
“Có gì lạ đâu!” Tôi nói, “Trong hai vụ án trước, hai nạn nhân cũng có dấu hiệu cởϊ qυầи áo rất rõ ràng. Đương nhiên tôi cũng chẳng rõ hiện tượng cởϊ qυầи áo này ám chỉ điều gì.”
Quá trình khám nghiệm diễn ra rất đơn giản và nó hoàn toàn giống với dự đoán của tôi.
Nạn nhân bị một nhát dao có lưỡi rất sắc cắt trúng động mạch cổ phía trái. Ngoài vết thương chí mạng đó ra, hoàn toàn không có vết thương do bắt trói, kháng cự hay uy hϊếp nào khác.
“Lại là một nhát dao chí mạng.” Đại Bảo nói, “Vẫn loại hung khí giống như dao phẫu thuật.”
“Đúng rồi!” Tôi chợt nhớ ra một việc, “Lần trước cậu bảo ngửi thấy mùi nước hoa ở hiện trường, lần này cậu có ngửi thấy mùi gì không?”
Đại Bảo lắc đầu: “Không ngửi thấy gì hết! Ở đây mùi rác hôi thối quá, không phân biệt được mùi nào vào mùi nào nữa.”
“Quá đúng còn gì! Anh ấy có phải chó nghiệp vụ đâu mà phân biệt nổi.” Lâm Đào cười hì hì, cuối cùng cậu ta cũng có cơ hội trả thù lại Đại Bảo vụ lần trước Đại Bảo so sánh Lâm Đào say xe giống chó nghiệp vụ khi chúng tôi phá án trên núi.
Tôi nói: “Xem ra chúng ta sẽ vẫn không tìm ra manh mối, chứng cứ và căn cứ gì từ việc khám nghiệm tử thi giống hệt hai vụ án xảy ra lần trước. Mọi phân tích của chúng ta đều về số không tròn trĩnh như cũ.”
“Đúng thế! Ngoại trừ việc có thể phán đoán chính xác nạn nhân tử vong vào khoảng mười giờ tối và nguyên nhân tử vong là do mất máu đột ngột hôn mê bất tỉnh thì chúng ta gần như không có bất kỳ căn cứ gì để phân tích và phán đoán.” Đại Bảo nói, “Chúng ta chỉ có thể làm những công việc cơ bản nhất mà bác sĩ pháp y nên làm, còn gần như không có cách nào tiến thêm bước nữa theo hướng phân tích tâm lý, hành vi.”
Khám nghiệm tử thi xong, cảm giác thất bại do không phát hiện thấy manh mối nào mang tính đột phá khiến chúng tôi buồn rũ người. Chúng tôi lê cơ thể mệt mỏi về tổ chuyên án, báo cáo tình hình khám nghiệm tử thi với chủ tịch thành phố và giám đốc Sở Cảnh sát.
Trưởng phòng Cảnh sát thuộc bộ phận điều tra hình sự tên là Triệu Kỳ Quốc, ông nói: “Giống y chúng tôi dự đoán, hung thủ tiếp tục dùng khả năng xóa dấu vết rất giỏi khi gây án, hắn xóa mọi manh mối có thể khiến chúng ta lần ra dấu vết. Điều đó chứng tỏ hung thủ vô cùng am hiểu các phương pháp điều tra hiện trường của chúng ta, nhờ vậy hắn mới có thể trốn tránh khỏi sự truy kích, tiếp tục gây án và điều then chốt nhất là hung thủ còn liên tục để lại dòng chữ ký tên, khiêu chiến với phía cảnh sát chúng ta.”
Tôi thở dài bất lực: “Hầy! Thực không biết làm cách nào mới tóm cổ đuộc hung thủ.”
Tôi vừa nói dứt lời thì một viên cảnh sát điều tra hớt hơ hớt hải chạy vào phòng.
“Có gì từ từ nói, sao phải hấp tấp thế hả?” Trưởng phòng Cảnh sát Triệu Kỳ Quốc vừa liếc mắt nhìn chủ tịch thành phố vừa lên giọng trách móc cấp dưới.
Viên cảnh sát nói: “Báo… báo cáo lãnh đạo, chúng tôi đã điều tra và có phát hiện rất quan trọng. Sau khi thẩm vấn các công nhân xung quanh bãi rác, một công nhân cho biết anh ta nhìn thấy một phụ nữ mặc áo trắng, đeo găng tay cao su lảng vảng ở bãi rác vào lúc hơn chín giờ tối qua.”
Tôi đột nhiên nhớ lại cơn ác mộng mấy đêm trước của mình, tóc gáy chợt dựng đứng cả lên.
“Áo trắng sao? Phụ nữ sao?” Trưởng phòng Triệu cũng cả kinh.
Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói: “Căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi, chúng ta biết thời gian tử vong của Gã áo đỏ vào khoảng mười giờ tối qua. Trong khi người phụ nữ mặc áo trắng này lại xuất hiện ở gần khu vực bãi rác lúc hơn chín giờ, cô ta có đủ thời gian gây án và điều kiện gây án. Trước đây chúng tôi cũng từng nghĩ rằng có khả năng hung thủ là nữ giới. Thứ nhất là do Đại Bảo từng ngửi thấy mùi hương nước hoa thoang thoảng ở hiện trường, nhưng khi ấy phát hiện đó vẫn chưa thu hút sự chú ý của chúng tôi. Tiếp đến, khi giám định chữ viết, trưởng khoa Ngô phân tích và phỏng đoán hung thủ có chiều cao dưới một mét bảy mươi. Cuối cùng, thi thể của cả ba nạn nhân đều có hiện tượng cởϊ qυầи áo ở các mức độ khác nhau, bởi vậy tôi nghi ngờ hung thủ đã dùng sắc dục để tiếp cận người bị hại, vì những người bị hại đều là người tàn tật hoặc kẻ lang thang cơ nhỡ nên họ đều không chú ý đến những biểu hiện khác thường như cô ta đeo găng tay cao su và đi bọc giày, họ đều cho rằng đó là miếng bánh từ trên trời rơi xuống nên mới bị gϊếŧ trong tình trạng không hề phòng bị và chưa kịp kháng cự. Cũng chính bởi hung thủ là nữ giới nên mới hội tủ đủ điều kiện khiến nạn nhân mất tinh thần cảnh giác.”
Tất cả mọi người ngồi trong phòng họp đều chìm vào suy nghĩ.
Tôi nói tiếp: “Căn cứ vào suy đoán hung thủ có kiến thức về y học và pháp y, tôi kiến nghị bước tiếp theo ta nên tiến hành điều tra loại trừ những nữ bác sĩ, nữ pháp y có tri thức tại các đơn vị cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án, tư pháp, y tế và trường học. Đồng thời cho mời chuyên gia phục dựng ảnh Cường Tống đến nói chuyện với nhân chứng và tiến hành phục dựng lại hình nữ nghi phạm, từ đó chúng ta điều tra loại trừ sâu thêm dựa trên bức ảnh phục dựng. Chúng ta còn nhận được sự ủng hộ của chuyên ngành giám định chữ viết, cũng có thể lấy chứng cứ chữ viết để phân biệt. Tôi không tin chúng ta không thể tìm ra hung thủ!”
Trưởng phòng Triệu nói: “Trưởng khoa Tần nói chí phải! Giờ chúng ta có đầy đủ căn cứ chứng minh hung thủ là nữ giới, hơn nữa rất có thể là người phụ nữ mà các công nhân quét rác nhìn thấy tối qua. Còn về việc vì sao người phụ nữ này lại sát hại người tàn tật, kẻ lang thang, đã thế lại dám công khai khiêu chiến với cảnh sát thì chúng ta vẫn chưa biết, nhưng có ảnh phục dựng và đặc trưng tâm lý nghề nghiệp, tôi tin rằng chúng ta có hy vọng phá giải được vụ án này. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ triển khai công tác điều tra giống như lời trưởng khoa Tần vừa nói, giải quyết vậy thỏa đáng không ạ? Mong chủ tịch ra chỉ thị!”
Chủ tịch thành phố thức gần một đêm giờ đã ngủ gật, nghe trưởng phòng Triệu nói vậy, ông ta liền gật đầu như máy khâu: “Tốt! Rất tốt! Căn cứ vào yêu cầu của Đảng uỷ Sở, chúng ta lập tức phân công điều tra, yêu cầu phải thực hiện đến nơi đến chốn, nhanh chóng phá án. Nếu công tác điều tra loại trừ không kỹ lưỡng khiến vụ án này rơi vào tình thế bế tắc suốt thời gian dài thì chúng ta phải điều tra lại cơ chế, quy trách nhiệm cho cảnh sát dân sự và nghiêm khắc xử phạt.”
“Chẳng thấy thưởng đâu, chỉ thấy phạt!” Đại Bảo bất mãn lẩm bẩm một câu.
Lâm Đào huých Đại Bảo ra hiệu cho cậu ta bớt miệng.
Đợi mãi đến khi chủ tịch thành phố và giám đốc Sở Cảnh sát ra chỉ thị xong, rồi rời đi, tôi mới vươn vai nói: “Mau về ngủ bù thôi! Giờ chúng ta cũng chẳng thể làm gì hơn, đành phải ngồi im đợi tin vậy, để xem bên điều tra có thể cho chúng ta tin tức bất ngờ gì trong vài ngày tới không.”
Từ đầu đến giờ, Trần Thi Vũ không hề phát biểu gì, giờ mới ngước hàng mi rất dài lên và nói: “Đúng vậy! Về ngủ thôi!”