Chương 18: Vụ án thứ 5 - Vụ thảm sát trong núi sâu (1)

Tôi bước đến cạnh hai đứa trẻ, soi đèn khám nghiệm vào khuôn mặt của thi thể. Đứa bé lớn hơn một chút là bé gái, mặt mày lấm lem đất cát, dẫu vậy tôi vẫn nhìn thấy rõ hai ngấn nước mắt còn lưu lại trên gò má đứa bé.

———-

“Tôi thấy bác sĩ pháp y đúng là những người kiếp trước không làm phỉ cũng làm cướp nên kiếp này mới phải dùng cả đời đi trả nợ.” Đại Bảo đứng cạnh xe công vụ, khép chặt hai cánh áo khoác lại mà người vẫn run lập cập.

Tôi nói: “Cậu thì nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong! Thường ngày chẳng phải cậu luôn miệng bảo thích ra ngoài đi hiện trường đấy ư? Sao giờ lại bắt đầu lèm bèm thế hả?”

“Khi nãy lên xe tôi mới nghĩ đến đấy, tối nay còn không biết phải trải qua những mạo hiểm và vất vả gì. Nghĩ đến việc bác sĩ pháp y cơ sở ngày nào cũng phải làm việc trong hoàn cảnh gian khổ thế này mà một tháng vỏn vẹn hơn hai ngàn đồng tiền lương, tôi lại thấy thật không đáng để họ phải hy sinh như vậy!” Đại Bảo tiếp tục phàn nàn.

“Sao lại không đáng?” Cổ tôi đang cứng lại vì lạnh nhưng vẫn nheo mắt cười với cậu bạn đồng nghiệp, “Chúng ta đây một năm hơn hai trăm ngày không đặt chân về đến nhà, mà một tháng cũng chỉ được hơn ba ngàn tệ đấy thôi? Sao trước đây tôi không thấy cậu than thở gì nhỉ? Tôi thấy ấy à, chúng ta đều là những con người tràn ngập nhiệt huyết. Tôi nói rồi, chỉ những người nhiệt huyết, yêu nghề thì mới có thể kiên trì đi theo nghề này đến cùng.”

“Nói như anh thì nhất định có người sẽ bảo: ‘Úi chà, giả bộ thanh cao, giả bộ vĩ đại, ngoại trừ làm bác sĩ pháp y, các anh còn có thể làm nghề gì? Không còn lựa chọn nào khác nên mới nói mình yêu nghề, nhiệt huyết với nghề. Các anh định diễn cho ai xem thế?’ Có người còn nói: ‘Ối giời, hơn ba ngàn tệ là tiền lương thôi, thế các anh đã tính các khoản hậu chưa?"” Lâm Đào đứng bên vệ đường vừa lấy giấy ăn lau miệng vừa nói.

“Cậu nôn hết rồi à?” Tôi cười nhạo, “Tôi cảm thấy đại bộ phận quần chúng đều hiểu chúng ta, chỉ một số ít người không hiểu tình hình thôi. Sao các bác sĩ pháp y như chúng ta không còn lựa chọn nào khác? Chúng ta có thể làm việc trong nhà xác, lương cao gấp ba lần mức lương hiện tại, chúng ta cũng có thể làm công việc giám định cho các tổ chức tư pháp xã hội, hàng ngày chỉ việc giám định thương tật, lương cũng cao gấp bốn hiện giờ. Nhưng chỉ khi làm bác sĩ pháp y ở các cơ quan công an, chúng ta mới tiếp xúc được với các vụ án mạng, công việc của chúng ta mới mang tính thử thách cao, mới cảm nhận được cảm giác thành công, mới có thể thể hiện được giá trị nhân sinh của chúng ta, chính vì những lẽ ấy nên chúng ta mới chấp nhận làm công việc vất vả mà thu nhập lại ít ỏi này. Còn về các khoản lậu, ai trong các cậu từng nhìn thấy hình dáng nó trông như thế nào chưa?”

Đại Bảo thở dài: “Nói là nói vậy, nhưng ở Trung Quốc công sức mà các bác sĩ pháp y bỏ ra chẳng cân xứng chút nào so với thù lao mà họ nhận được, đã thế lại còn bị người ta nghi oan, đàm tiếu đủ điều. Các anh nói xem, tôi bảo chẳng phải kiếp này chúng ta dùng cả đời đi trả nợ là gì? Tôi nói đâu có sai?”

Lâm Đào vỗ vai đồng nghiệp: “Phải biết hài lòng với những gì mình đang có! Nếu nói kiếp trước của những bác sĩ pháp y như chúng ta không là cướp thì cũng là phỉ, thì khác gì nói chúng ta kiếp trước là thảo khấu (nôm na là những kẻ cướp ở nơi rừng núi hẻo lánh thời xưa) chuyên phóng hỏa gϊếŧ người? Thế thì kiếp này chúng ta phải trả nợ gấp trăm gấp ngàn lần rồi còn gì? Ôi không… Tôi phải chạy đi nôn đã!”

“Anh có say xe bao giờ đâu mà hôm nay nôn gớm thế?” Hàn Lượng tựa vào thành xe nghịch điện thoại di động, nhìn sang Lâm Đào cười nói, “Anh đừng đi xa quá! Lông Vũ ở lì trên xe từ đầu đến giờ, chẳng ai chê anh đâu mà sợ. Anh không cần quá chú ý đến hình ảnh thế! Đi xa quá bị chó sói cắp đi thì nguy.”

“Cậu đang ở trong xe cùng Lông Vũ cơ mà? Xuống đây làm gì? Cô ấy ở một mình trên xe sẽ sợ đấy!” Tôi nói với Hàn Lượng.

Hàn Lượng nhún vai đứng im tại chỗ.

“Đi đường núi ngoằn ngoèo thế này không muốn say xe cũng phải say.” Đại Bảo bênh vực Lâm Đào, “Khi nãy tôi vừa liên lạc với tổ chuyên án, nghe họ nói xe của đội cảnh khuyển bám theo sau chúng ta cũng vừa mới lên núi chưa lâu, mấy chú cảnh khuyển ngồi trong xe nôn vung vãi khắp nơi. Lâm Đào nhịn đến mức này là giỏi lắm rồi.”

Lâm Đào ngồi sụp xuống đất cách chỗ chúng tôi đứng tầm năm mét, vừa nôn vừa cố sức nói vọng sang: “Đại Bảo, anh đúng là ông nội của tôi!”

Lẽ ra hôm nay là một ngày cuối tuần tươi đẹp. Tháng 8 là Linh Đan lâm bồn rồi, mẹ vợ tôi là bác sĩ khoa sản, bà nói với tôi rằng Linh Đan mang thai con trai. Tuy tôi thích con gái hơn nhưng là con trai của dòng họ độc đinh suốt ba đời, thì vợ mình mang thai con trai cũng không phải tin xấu. Còn ba tháng nữa là lên chức bố, tôi định bụng cuối tuần này đưa Linh Đan ra công viên tản bộ, phơi nắng. Tôi nói với cô ấy: “Em phải bổ sung canxi cho con ngay từ khi còn là thai nhi trong bụng mẹ.”

Thậm chí chúng tôi còn chuẩn bị dụng cụ để đi cắm trại dã ngoại. Nhưng ngay khoảnh khắc tôi kéo khóa ba lô lại thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tôi vô thức rùng mình ba cái và cau mày.

Điện thoại di động vang lên lúc mười giờ đêm, mà trên màn hình lại hiện rõ một chữ thật nổi bật “Thầy”. Nội dung cuộc điện thoại không cần kể chắc ai cũng hiểu. Suốt mấy năm sống cùng Linh Đan, không biết tình hình này đã diễn ra bao nhiêu lần, bởi vậy ban đầu tôi còn lo lắng, hốt hoảng, nhưng sau đó dần dần chuyển sang thái độ thản nhiên đón nhận.

Thầy báo với tôi ở huyện Miên Bắc, thành phố Miên Sơn thuộc vùng núi phía tây của tỉnh xảy ra một vụ án mạng gồm bốn nạn nhân tử vong.

Tôi làm việc với thầy nhiều năm nên chỉ cần nghe lời thầy nói, tôi đã có thể đưa ra những phân tích đơn giản về tính chất vụ án: Thông thường, đối với các vụ án đã xác định rõ là vụ án gϊếŧ người thì thầy sẽ nóico bốn người bị sát hại”, còn đối với những vụ án chưa xác định rõ tính chất hoặc những vụ án tự sinh tự diệt thì thầy sẽ nói tương đối nghiêm trọng “Vụ án bốn người tử vong”. Đương nhiên cùng với việc bốn người tử vong mà lại cần bác sĩ pháp y của tỉnh đến khám nghiệm thì thông thường sẽ là những vụ gϊếŧ người rồi tự sát, bởi vì bất luận là chết nhiều người do tai nạn giao thông hay do thiên tai đều không cần chúng tôi xuất trận.

Linh Đan vác bụng bầu lặng lẽ cất ba lô hành lý trở lại chỗ cũ mà chẳng nói tiếng nào. Mũi tôi hơi cay cay, trong lòng tràn ngập nỗi áy náy.

Tôi thường tự trách mình, nhưng không phải tự trách vì mình ít thời gian ở nhà với vợ mà mỗi lần tôi bước chân ra khỏi nhà và tới hiện trường vụ án thì sự hăng hái muốn phá án lập tức đè bẹp nỗi áy náy tận đáy lòng đối với người nhà. Bởi vậy mỗi khi Linh Đan nói “Đàn ông đều không có lương tâm” thì tôi chưa bao giờ phản bác.

Giống như lần này vậy, mặc dù mọi người đang lo lắng phải thức trắng đêm nhưng tôi lại chỉ tưởng tượng đến cảnh tượng tại hiện trường.

Xe công vụ chạy hơn hai tiếng trên đường cao tốc thì cũng là hơn hai tiếng đồng hồ tôi bị kí©h thí©ɧ bởi khát vọng phá án. Mặc dù nghe tiếng ngáy của Đại Bảo vang lên đều đều bên tai, nhưng tôi không hề cảm thấy buồn ngủ. Lâm Đào cũng giống tôi.

Kim đồng hồ chỉ mười hai rưỡi đêm, khi cơn buồn ngủ vừa ập xuống thì xe công vụ bắt đầu tiến vào đường núi quanh co theo sau xe cảnh sát của Phòng Cảnh sát thành phố Miên Sơn.

Đường núi ở những vùng núi nghèo khó không hề giống với những khu thắng cảnh, độ rung lắc, xóc nảy vượt xa trí tưởng tượng của chúng tôi. Chúng tôi ngồi trên xe ngả nghiêng sang trái rồi lại sang phải theo lực ly tâm của chiếc xe, rồi sau đó lại xóc nảy người lên theo độ xóc của xe. Việc vận động không ngừng nghỉ sang bốn hướng với tần suất và cường độ cực cao đã thử thách các khớp và thần kinh tiền đình của chúng tôi đến cực độ.

Vì tổ chuyên án đã quyết định sẽ đợi tổ kỹ thuật hình sự của Sở Pháp y tỉnh chúng tôi đến thì mới tiến hành giám định hiện trường, bởi vậy Hàn Lượng cho xe chạy nhanh như bay. Đêm đã trở về khuya, chúng tôi chỉ cảm thấy núi cao nhấp nhô sừng sững ở bốn phía, nhưng không nhìn thấy vực thẳm vạn trượng ở ngay bên cạnh, bởi vậy chúng tôi đều không thấy sợ, chỉ thấy hơi gờn gợn mà thôi.

Xe công vụ đi vòng vèo trên con đường núi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Lâm Đào không thể chịu nổi cảm giác say xe mà lần đầu tiên cậu ta nếm trải. Lâm Đào giơ tay ra hiệu cho Hàn Lượng dừng xe, sau đó nhào ra ngoài nôn dữ dội. Tuy chúng tôi chưa bị say xe nhưng các khớp tay chân mỏi rã rời, bởi vậy chúng tôi cũng xuống xe vận động co dãn gân cốt, sau đó nấp vào nơi thật xa để xả lũ trong bàng quang. Đó chính là điểm bất tiện khi có đồng nghiệp nữ cùng tham gia vào đội ngũ.

Trong núi vô cùng tĩnh mịch, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng kêu đêm của thú hoang. Mặc dù Trần Thi Vũ không xuống xe nhưng chúng tôi vẫn phải vòng sang góc khuất của mỏm núi để “giải quyết vấn đề cá nhân”. Đưa mắt nhìn ra xa, tôi mới biết chúng tôi luôn phóng với tốc độ nhanh trên con đường mà một bên là núi cao, một bên là vực thẳm. Chúng tôi vừa khâm phục kỹ thuật lái xe siêu phàm của Hàn Lượng đến sát đất vừa thấy túa mồ hôi lạnh vì sợ. Lâm Đào tuyệt đối không để mình mất thể diện trước mặt Trần Thi Vũ nên tôi cũng chẳng biết cậu ta chạy đi tận đâu để nôn, chỉ nghe thấy tiếng nôn đau khổ của cậu ấy văng vẳng vọng lại. Đại Bảo nghe tiếng nôn của Lâm Đào liền cất tiếng gọi cậu ta, chỉ e cậu ta bị thú rừng tấn công trong khi chúng tôi không biết.

Bây giờ đã sang tháng 4, ban ngày nhiệt độ lên đến hai mươi bảy, hai mươi tám độ, chúng tôi đoán trên núi chắc sẽ lạnh nên đã khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài trước khi xuất phát, nhưng sau khi tiến vào núi, chúng tôi mới biết mình thực sự không biết tự lượng sức. Nhiệt độ trong khe núi khi trời chuyển về đêm chỉ còn một, hai độ. Không khí trong xe không lưu thông nên chúng tôi muốn ra khỏi xe để tận hưởng chút không khí trong lành ở miền sơn cước, nào ngờ mới đứng vài phút mà hai hàm răng đã va vào nhau lập cập.

Với tình hình này thì chúng tôi phải trải qua mấy tiếng đồng hồ ở ngoài hiện trường bằng cách nào?

Sau khi xe cảnh sát của Phòng Cảnh sát thành phố lái xe vào núi được một đoạn đường, họ mới phát hiện chúng tôi không bám theo đuôi xe nên vội gọi điện thoại cho chúng tôi, ngặt nỗi ở đây lại ngoài vùng phủ sóng. Trưởng khoa Kỹ thuật Hình sự Phòng Cảnh sát thành phố tên là Bành Đại Vĩ sợ đến toát mồ hôi lạnh, cứ ngỡ chúng tôi đã chôn thây dưới vực thẳm, ông vừa trách cậu tài xế dẫn đường lái xe nhanh quá vừa vội vàng quay đầu lại tìm chúng tôi. Thấy chúng tôi bình an vô sự, ông mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Lâm Đào thanh lý hết đám thức ăn trong dạ dày, cậu ta lấy khăn tay trong túi quần lau khóe miệng.

“Lẽ ra anh phải mang theo thuốc tránh thai mà uống. Lỡ hết cả thời gian…” Chúng tôi vừa lên xe, Trần Thi Vũ đã thả một câu.

Cả nhóm ngớ người giây lát, tôi là người đầu tiên hiểu rằng cô vừa nói nhịu, liền cười to: “Lông Vũ ơi là Lông Vũ, ‘chống say’ chứ không phải ‘tránh thai’ nhé! Cô đang nghĩ đi đâu thế?”

Mọi người vừa tiếp tục lắc lư về bốn hướng ở trong xe ô tô vừa phá lên cười. Đại Bảo nói: “Lông Vũ, sao cô lại biết thuốc tránh thai thế?”

Hai gò má Trần Thi Vũ đỏ ửng nhưng cô vẫn cứng miệng chữa ngượng: “Đừng cười nữa! Tôi nói nhầm đấy, được chưa?”

Tiếng cười dần lắng xuống, tôi nhớ lại những lời phàn nàn của Đại Bảo khi nãy bất giác lại thấy lòng ngùi ngùi. Gần như lần nào vào vùng núi tôi đều thấy vừa khinh phục tinh thần làm việc vừa thông cảm với hoàn cảnh làm việc của các đồng chí cảnh sát ở đây. Công việc của họ đúng là quá vất vả nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy họ buông lời than phiền một câu. Trong đầu của rất nhiều chiến sĩ cảnh sát đều chứa lý tưởng, chính lý tưởng đó là trụ cột tinh thần giúp chúng tôi khắc phục mọi khó khăn, chịu đựng mọi nỗi khổ cực và vươn lên trước nghèo khổ. Bất kể bạn tin hay không thì tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào điều đó.

Hàn Lượng lái xe với tốc độ sáu, bảy mươi cây số trên giờ, mà vẫn phải lái xe thêm hai tiếng rưỡi trên đường núi, rồi đi qua mấy khu tập trung dân cư của các làng bản, lại vòng qua không biết mấy trái núi, cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy những đốm sáng nhỏ nhoi ở phía xa.

Đó là một khe núi nhỏ, trong đó có một ngôi làng thiểu số với hai mươi mấy hộ dân sinh sống. Vì nơi này ở trong núi, đất rộng người thưa nên các hộ gia đình không tập trung san sát nhau mà họ dựng nhà lẻ tẻ ở bốn phía khe núi. Ngồi ở vị trí phụ lái, tôi phát hiện con đường núi trước mắt càng lúc càng hẹp dần, cuối cùng chúng tôi dừng xe ở một bãi đất trống.

Tôi nhảy xuống xe, quan sát kỹ mấy căn nhà hai tầng ở ngay trước mắt, nhà nào đèn cũng đang bật sáng, một vài tốp cảnh sát đứng ở cửa.

“Ngay cả biện pháp bảo vệ hiện trường cũng không làm gì sao?” Tôi thấy quanh mấy ngôi nhà đó không dựng hàng rào cảnh báo.

Bành Đại Vĩ nói: “Chúng ta còn chưa tới hiện trường, phải đi lên nữa cơ. Có điều xe không lên đến đó được mà chúng ta phải đi bộ leo núi. Giờ là hơn ba giờ sáng, chúng ta ăn mì tôm lót dạ rồi đi tiếp, trong núi lạnh lắm.”

Nói xong, ông vô thức túm chặt vạt áo cảnh phục đang mặc trên người, sau đó lấy vài gói mì tôm trong thùng giấy ở trước cửa một ngôi nhà. Chủ nhân của ngôi nhà này là dân địa phương, họ tình nguyện cho cảnh sát mượn nhà làm ban chỉ huy chuyên án tạm thời.

“Đến hiện trường trước rồi hẵng tính.” Tôi quay người định đi nhưng thấy Đại Bảo không ngừng nuốt nước miếng không chịu nhúc nhích, tôi lại nghĩ đúng là thức đêm đến tận giờ bụng cũng hơi đói.

“Cư dân trong thôn quanh đây rất ủng hộ chúng ta.” Bành Đại Vĩ nói, “Mì gói là thực phẩm để dành, vậy mà họ cũng mang ra mời chúng ta, hơn nữa lại còn bày biện trà nước đầy đủ, tất cả đều là lá trà núi mới hái đấy!”

“Ăn mì gói mới có sức làm việc.” Tôi nói, “Còn trà thì thôi, thu nhập chính của người dân sơn cước là lá chè. Tôi thấy nhiêu xe cảnh sát thế này chí ít cũng phải hơn một trăm cảnh sát, các anh xem như vậy chẳng phải chúng ta uống hết thành quả một năm thu nhập của người dân rồi sao?”

Bành Đại Vĩ nói: “Chúng tôi biết chứ, nên chúng tôi đã trả tiền cho họ. Huyện tôi chưa bao giờ xảy ra vụ án lớn đến mức này, cảnh sát của toàn huyện bao gồm cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát hình sự, cảnh sát dân sự tại các đồn đều được huy động ra quân hết, cộng lại chắc cũng đến một trăm người thật.”

Huyện Miên Bắc thuộc vùng núi, toàn huyện chỉ có khoảng hai trăm ngàn người, tuy hàng năm các bác sĩ pháp y vẫn phải tiến hành khám nghiệm cho một trăm tử thi nhưng lại chỉ có một đôi vụ án mạng. Mà quá nửa số án mạng đó lại là án mạng nạn nhân bị thương nặng dẫn đến tử vong, nên cảnh sát nhanh chóng phá được án. Còn đối với vụ án chưa thể xác định tính chất căn cứ trên hiện trường để lại, thêm vào đó một lúc bốn người tử vong giống như vụ án này thì quả thực vô cùng hiếm gặp.

“Nói cũng phải!” Đại Bảo vừa cắn một miếng xúc xích vừa nhồm nhoàm nói, “Chắc chắn không thể là án gϊếŧ người cướp của được vì chẳng ai hơi đâu chạy đến nơi giao thông bất tiện như thế này để cướp. Theo tôi đây là án gϊếŧ người do thù hận hoặc là tự sát.”

“Đúng vậy!” Bành Đại Vĩ nói, “Lúc trước, chúng tôi đã hỏi bác sĩ pháp y của huyện, họ nói căn cứ vào hiện trường thì đó là một hiện trường gϊếŧ người rồi tự sát. Chỉ có điều chúng tôi cảm thấy giờ vẫn chưa có chứng cứ xác đáng nên vẫn chưa báo cáo với các anh mà thôi.”

“Hả? Gϊếŧ người rồi tự sát sao?” Đại Bảo ra sức nuốt xúc xích, “Thế chẳng phải chúng ta thức suốt đêm đến đây là vô ích hay sao?”

“Sao lại vô ích?” Tôi cau mày, “Bốn mạng người đấy! Dù là vụ án gϊếŧ người rồi tự sát thì chúng ta cũng phải thức để tìm ra nguyên nhân. Trưởng phòng Bành, thời gian ăn mì tôm cũng rất quý giá, chi bằng anh gọi cậu cảnh sát dân sự hiểu rõ tình hình vào đây tường thuật tỉ mỉ cho chúng tôi biết.”

Một lát sau có cậu cảnh sát trẻ đeo cấp hàm một gạch một sao rụt cổ bước vào phòng chỉ huy. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta gặp các đồng chí ở trên Sở Cảnh sát nên căng thẳng đến nỗi lắp bắp mãi mới trình bày suôn sẻ: “Chúng tôi vẫn chưa động chạm đến bốn cỗ thi thể đó, nhưng theo quan sát bước đầu thì có thể xác định đây là các nạn nhân thuộc hai hộ gia đình ở xóm Một thôn Ao Sơn. Lô Quế Hoa, vợ của Chiêm Khôi đã chết. Ngoài ra còn một thi thể nữa, đó là thi thể của người hàng xóm của Chiêm Khôi, anh ta tên là Chiêm Lý Tưởng, một người đàn ông độc thân. Chúng tôi còn tìm thấy hai đứa con của Chiêm Khôi, một đứa sáu tuổi, một đứa mới một tuổi rưỡi cũng đều tử vong.

Hai đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà chết đương nhiên không thể do chúng tự sát, thoắt chốc tôi cảm thấy tim mình nhoi nhói đau, nhưng cố kiềm chế chỉ hỏi: “Người đến báo án là ai?”

Cậu cảnh sát dân sự đáp: “Chính Chiêm Khôi là người báo án, chiều hôm nay anh ta lên núi hái lá chè, sau đó ngồi đánh bài với một gia đình xóm bên.”

“Đợi chút! Tin này có ai làm chứng không?”

Cậu cảnh sát dân sự bị tôi cắt ngang liền nuốt nước bọt đánh ực rồi mới đáp: “Anh nói Chiêm Khôi ấy hả? Một mình anh ta đi hái lá chè xong thì sang xóm bên cạnh đánh bài, những người trong chiếu bài đều có thể làm chứng.”

Tôi gật đầu và ra hiệu cho cậu cảnh sát dân sự tiếp tục trình bày. Cậu ta nói: “Lúc hơn tám giờ tối, sau khi Chiêm Khôi trở về nhà thì phát hiện vợ mình đang ở phòng khách, cô ta treo cổ trên thanh sắt cửa sổ, hai đứa con không thấy đâu cả. Thế là anh ta chạy bổ đi tìm khắp nơi, rồi anh ta phát hiện cả hai đứa trẻ đều nằm ngửa trên mặt đất ngay sau nhà hàng xóm Chiêm Lý Tưởng. Thấy vậy anh ta vội vàng đi báo cảnh sát. Từ lúc chúng tôi đều động xe đến lúc tới được đây mất tròn hai mươi phút, sau đó còn phải trèo đường núi mười mấy phút nữa. Bởi vậy khi chúng tôi có thể xác định được tình hình vụ án thì đã hơn chín giờ tối. Lúc chúng tôi tìm kiếm ở ngoại vi hiện trường và vào nhà Chiêm Lý Tưởng thì phát hiện anh ta đã tử vong do treo cổ tại phòng khách.”

“Treo cổ ư?” Tôi vừa trộn mì vừa hỏi.

Cậu cảnh sát dân sự gật đầu nói: “Trông hãi lắm! Lưỡi thè ra, chúng tôi nhìn thấy cảnh ấy ngay khi vừa bước vào cửa khiến ai nấy đều giật mình. Sau đó khi điều tra, tôi nghe dân làng quanh đó phản ánh rằng ngày thường Chiêm Khôi vẫn đi làm thuê ở tỉnh ngoài, chỉ vào vụ hái lá chè anh ta mới trở về. Lô Quế Hoa và Chiêm Lý Tưởng lén lút dan díu với nhau. Bởi vậy theo phân tích của chúng tôi thì Chiêm Lý Tưởng muốn tán tỉnh Lô Quế Hoa nhưng bị từ chối, thế là anh ta tức lên gϊếŧ ba mẹ con Lô Quế Hoa, rồi sau đó tự sát.”

“Các anh phán đoán anh ta tự sát sao?” Tôi thổi bát mì đang bỏng giãy.

Cậu cảnh sát dân sự gật đầu: “Chắc chắn là vậy! Chỗ chúng tôi từ trước đến giờ chưa từng xảy ra án mạng.”