Chương 55: Lời kết. Ác quỷ tự bạch

Ngay từ thời tấm bé, tôi đã khác hẳn với những đứa trẻ khác, tôi không nhìn thấy cái thế giới mà chúng thấy.

Edgar Allan Poe

Tôi tên là Uông Hải Nhuận, năm nay 27 tuổi, sống ở thành phố Vân Thái.

Trong họ tên tôi có rất nhiều nước, vì thế từ nhỏ tôi đã rất thích nước. Cứ ngâm mình trong bể bơi là tôi không muốn lên nữa. Hồi nhỏ, dù chỉ là cùng mẹ đi tắm trong nhà tắm công cộng, tôi cũng sung sướиɠ vô cùng. Vì thế, bố mẹ gọi tôi là Bể.

Tôi thích cái tên này, nhưng tôi chỉ cho phép những người yêu quý tôi gọi tôi như vậy.

Ngay từ lúc chào đời, tôi đã nổi bật hơn bất cứ một người nào khác. Khi đi học, dụng cụ học tập và cặp sách của tôi lúc nào cũng đẹp hơn hẳn của bạn bè. Con trai ai cũng quý tôi. Tuy rằng mẹ tôi mắc bệnh rồi đột ngột qua đời lúc tôi 6 tuổi, nhưng bố tôi đã chăm chút tôi cực kỳ chu đáo, và yêu thương tôi vô hạn.

Bố tôi là một doanh nhân, tuy quá trình khởi nghiệp của ông không có gì đáng để tự hào. Đầu tiên, nhờ vào việc điều chế và buôn bán thuốc chuột Tetramine, ông đã kiếm được thùng vàng đầu tiên. Khi tôi lên cấp hai, ông chuyển sang kinh doanh bất động sản, trở thành một thương gia giàu có nổi tiếng khắp thành phố. Khi tôi lên cấp ba, ông đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của một doanh nghiệp top 10 thành phố Vân Thái.

Bố tôi bận lắm, nhưng lúc nào cũng rất quan tâm đến tôi. Không một ai dám bắt nạt tôi, vì bố tôi tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho kẻ đó. Các giáo viên cũng rất cưng chiều tôi, chẳng bao giờ đánh mắng tôi cả. Dù tôi có trốn học, không làm bài tập, họ cũng chỉ nở một nụ cười khoan dung với tôi. Tôi đã lớn lên trong yên bình hạnh phúc, cho đến năm 25 tuổi.

Từ nhỏ tôi đã thích chơi đùa với con trai, tuy ngoại hình của tôi trông chẳng hề nam tính chút nào, nhưng tôi có một trái tim đàn ông. Chơi điện tử, đá bóng, tôi đều tham gia hết. Bố tôi thường ôn tồn khuyên nhủ tôi, con gái thì phải giống con gái chứ, không thì chẳng ai dám lấy đâu. Tôi chẳng bao giờ nghĩ là ông nói đúng, vì trong ngăn bàn học của tôi có cả một bọc thư tình. Nhưng tôi không thích họ, vì họ hoặc là nghiêm túc quá, hoặc là dè dặt quá. Tôi nghĩ rằng chắc họ không đủ đàn ông nên chẳng thể nào lọt vào mắt xanh của tôi.

Tôi ham chơi nên học hành chẳng ra sao. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tuy vẫn có thể học lên cao đẳng, nhưng tôi vẫn chọn trường hộ lý. Nguyên nhân rất đơn giản, tôi thích mặc đồng phục y tá.

Bố tôi phản đối kịch liệt, ông bảo thà tôi đi học kế toán còn hơn làm y tá đi phục dịch người khác, nhưng tôi từ nhỏ đã rất có chủ kiến, nên một lần nữa, bố tôi lại phải theo tôi.

Trường hộ lý thì toàn là con gái. Học được một năm, tôi lờ mờ phát hiện ra, hình như mình thích con gái. Bởi vì có một lần, một cô bạn uống rượu say đã hôn tôi một cái, tôi thấy rất thích.

Bố tôi phát hiện ra sự bất thường của tôi nên bắt tôi bỏ học giữa chừng, sau đó định gửi tôi ra nước ngoài du học tự túc, học về quản lý kinh tế. Tôi là con gái duy nhất của ông nên ông buộc phải suy tính đến vấn đề kế thừa khối tài sản đồ sộ của ông. Tôi không đồng ý đi du học, lý do là tôi lớn bằng này rồi nhưng chưa bao giờ bước chân ra khỏi thành phố Vân Thái, tôi không muốn một mình ra ngoài, đối mặt với thế giới lạ lẫm. Nhưng tôi đồng ý bỏ học, bởi vì qua một năm học ở trường, tôi hiểu rõ tôi không thể nào theo được cái công việc bẩn thỉu, mệt mỏi lại đầy nguy hiểm của nghề y tá.

Nhờ sự giúp đỡ của bố, tôi đã vào học ở khoa quản lý kinh tế của đại học Vân Thái. Những bài giảng ở đây, tôi nuốt không trôi, cái gì mà kế toán cơ bản, kinh tế học phương Tây, quản lý học, thống kê học, cứ như một đống số má hỗn loạn chạy dài trước mắt, tôi không thể nào nhồi chúng vào đầu được.

Điều tôi nghĩ đến hàng ngày, đó là rốt cuộc tôi thích con trai hay con gái?

Mùa hè năm kia, tôi gặp trộm. Có một tên trộm đứng sau lưng móc túi tôi trước cửa một ngân hàng, bị tôi phát hiện ra. Với tính cách của tôi thì làm gì có chuyện để yên cho tên trộm? Nên tôi xông ngay đến giữ chặt lấy hắn. Nào ngờ hắn móc từ trong túi ra một con dao nhỏ, rạch cho tôi một nhát, còn lăm le muốn đâm tiếp.

Lúc đó, nhìn con dao dính máu của tôi trong tay hắn, tôi thấy mình sắp chết đến nơi.

Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng có một người đầu đội mũ sắt, tay cầm súng dài từ trong ngân hàng lao ra, đá tên trộm văng đi xa đến mấy mét, sau đó chĩa súng vào tên trộm quát lên: “Quỳ xuống!”

Sau đó, anh ấy bắt tên trộm dập đầu xin lỗi tôi. Tôi thấy vết rạch trên tay chỉ là vết thương ngoài da nên cũng chẳng muốn truy cứu, liền thả cho tên trộm đi. Thực ra lúc đó, tôi chẳng còn tâm trạng nào mà để tâm đến tên trộm nữa. Trong khoảnh khắc đó, tôi tin chắc rằng tôi vẫn thích con trai, hay chí ít cũng là người lưỡng tính. Tôi đã bị thu hút bởi anh nhân viên áp tải xe tiền của ngân hàng có vóc dáng cao lớn, ngoại hình điển trai lại có hành vi anh hùng cứu mỹ nhân, nên hỏi xin số điện thoại của anh ấy. Anh ấy tên là Thủy Lương, họ của anh ấy cũng là nước, tôi biết, chắc chắn là chúng tôi có duyên với nhau.

Đó là mối tình đầu của tôi, cũng là tình yêu duy nhất.

*

Cha tôi đã tung ra tất cả các mối quan hệ để tìm hiểu về Thủy Lương. Tuy việc đó đã xâm phạm đời tư của anh ấy nhưng anh ấy không hề trách móc tôi, nói rằng anh ấy hiểu tất cả những việc cha tôi làm là muốn bảo đảm hạnh phúc cho con gái mình.

Tuy Thủy Lương xuất thân nghèo khổ, cũng không có công việc tử tế, nhưng bố tôi thấy anh thật thà chất phác, lại rất chăm chút cưng chiều tôi nên đã đồng ý cho chúng tôi yêu nhau.

Nếu liệt kê những điều tốt đẹp mà Thủy Lương đã làm cho tôi, có nói suốt cả đêm cũng không hết. Anh ấy là người đàn ông tốt với tôi nhất trên thế giới này, cũng là người đàn ông chung thủy nhất. Tôi tin tưởng anh ấy, tin tưởng anh ấy hoàn toàn. Tôi yêu anh ấy, yêu tất cả mọi thứ của anh ấy. Anh ấy từng nói, suốt đời này không bao giờ rời xa tôi.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi vô cùng mỹ mãn. Thủy Lương đối xử với tôi rất tốt, còn bố tôi mang đến cho chúng tôi tất cả mọi thứ. Chúng tôi muốn có bất cứ thứ gì cũng có ngay thứ ấy. Năm ngoái, tình yêu của chúng tôi đã đơm hoa kết trái, một đứa con đáng yêu ra đời.

Cha tôi coi thằng bé như báu vật, nhưng vì bận việc công ty nên chỉ đến cuối tuần, ông mới tới đón cháu về nhà. Một mặt là muốn cho chúng tôi có thêm thời gian riêng tư, mặt khác là muốn được ở một mình cùng cháu ngoại.

Một gia đình mỹ mãn là thế, vào cái ngày hôm đó, bỗng thình lình tan vỡ.

Bởi vì các người!

Sau khi các người đến nhà bắt Thủy Lương đi, tôi và bố tôi đều khẳng định các người đã bắt nhầm người. Một người thật thà, hiền lành như Thủy Lương, làm sao có thể là tội phạm gϊếŧ người được? Tôi nhất quyết không tin, bố tôi cũng nhất quyết không tin.

Vì thế, bố tôi đã nhờ cậy người trong cục Công an nghe ngóng giúp tình hình vụ án. Các anh nói đã có chứng cứ xác thực Thủy Lương chính là hung thủ gϊếŧ hại năm thiếu nữ, nguyên nhân gϊếŧ người, lại là cưỡиɠ ɧϊếp!

Cũng đúng vào hôm các người bắt Thủy Lương đi, sau khi bố tôi biết được tin này, chứng xuất huyết não đột nhiên phát tác, rồi ngủ vĩnh viễn không bao giờ dậy nữa.

Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn không dám hồi tưởng lại tình cảnh của ngày hôm đó. Chỉ trong một ngày, hai người thân yêu nhất đều đã bỏ tôi mà đi. Chồng tôi bị bắt vì tội cưỡиɠ ɧϊếp gϊếŧ người, bố tôi chết vì quá giận dữ. Ngày hôm đó, tôi đã khóc kiệt toàn bộ nước trong họ tên mình. Tôi đã khóc suốt một đêm.

Người chồng mà tôi yêu tha thiết lại gây ra sự việc khủng khϊếp đến thế. Từ tuổi thiếu niên đã bắt đầu gây án, lúc tôi mang thai vẫn tiếp tục gây án. Chẳng nhẽ trên thế giới này đúng là không có một người đàn ông nào đáng tin cậy hay sao? Tôi hận anh ấy, nhưng tôi biết, tận trong đáy lòng tôi vẫn yêu anh ấy sâu sắc. Yêu hận giằng xé đã vò nát trái tim tôi.

Người cha mà tôi kính yêu vô hạn, từ nhỏ đã nâng niu chiều chuộng tôi rất mực, đem đến cho tôi tất cả mọi thứ, nhưng tôi lại chưa thể đền đáp cho bố tôi lấy một ngày. Nỗi day dứt giống như một lưỡi dao, không ngừng rạch nát trái tim vốn đã chằng chịt vết thương của tôi.

Thế nhưng, kẻ đã phá hoại triệt để gia đình hoàn hảo của tôi, chính là anh, Tần Minh. Anh cho rằng mình đã phá được án lớn, lập được công lớn hay sao? Nhưng đằng sau công trạng của anh, có bao nhiêu đau đớn của tôi? Sự thành công của anh được xây dựng ngay trên cơn thống khổ của tôi. Ngay ngày hôm sau, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ dốc toàn bộ số tài sản của bố tôi để bắt anh cũng phải nếm trải mùi vị đau khổ, giày vò.

Nhưng khi đến công ty của bố, tôi mới biết mình chẳng còn gì nữa. Mấy ông phó tổng giám đốc công ty vẫn luôn dòm ngó khối tài sản của bố tôi, họ đã tính toán đủ mọi thủ đoạn để nuốt gọn công ty từ trước. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi thời cơ, và thời cơ đó, chính là cái chết của bố tôi. Cho nên, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, công ty đã không còn bất cứ mối liên quan nào với nhà họ Uông chúng tôi nữa. Thật đúng là họa vô đơn chí, khiến một cô gái yếu đuối như tôi quỵ ngã hoàn toàn.

May sao bố tôi vẫn còn khoản tiết kiệm vài trăm nghìn đồng và một căn hộ nhỏ trong tỉnh lỵ đứng tên tôi, khiến tôi không đến nỗi phải màn trời chiếu đất khi công ty thu hồi mất tòa biệt thự.

Đến Long Phiên, tất cả đều lạ lẫm. Nhờ có khoản tiền tiết kiệm của cha tôi, mẹ con tôi mới có thể sống tạm qua ngày. Tôi cũng đã lợi dụng quãng thời gian này để tìm kiếm thời cơ báo thù.

Nhưng vận rủi lại một lần nữa giáng xuống đầu tôi. Một tối, con trai tôi bỗng lên cơn khó thở, đưa đến bệnh viện mới tạm đỡ. Bác sĩ nói không vấn đề gì, tại tôi lo lắng quá thôi. Tôi đưa con trai về nhà, vui mừng vì đã không có chuyện bất trắc xảy ra. Nhưng đến khi tôi tỉnh dậy, con trai đã bỏ tôi mà đi.

Tay bác sĩ khốn nạn, nếu không phải hắn coi thường tính mạng của người khác thì con trai tôi đã không phải chết oan uổng.

Điều duy nhất khiến tôi lưu luyến trên thế giới này đã không còn nữa, tôi còn sống để làm gì? Tôi không còn khóc nổi, bởi vì cả bể nước mắt trong tôi đã khóc cạn lâu rồi, bây giờ chỉ còn lại một cái bể là tôi thôi.

Hai chân con tôi thõng thượt, còn tôi cả người run rẩy, không thể nào quấn tã cho nó được, tôi liền lấy dây buộc lại. Nhưng không thể buộc được, tôi mới nghĩ ra cách lấy dao cứa thành rãnh để buộc cho chắc, nhưng tôi không tài nào cứa nổi. Rất lâu sau, thằng bé đã cứng đờ, tôi liền bế nó lên, định ôm nó đi nhảy lầu.

Nhưng đúng vào thời khắc đó, tôi sực nhớ đến anh. Tôi vẫn chưa trả thù. Nếu không phải tại anh, thì tôi đâu phải đơn độc một thân như ngày hôm nay?

Vì thế tôi bắt đầu lên mạng, nghiên cứu phương pháp pháp y giải phẫu xác chết, làm thế nào để rút lưỡi, mổ bụng, có lẽ trông rất rùng rợn, nhưng tôi đã không còn cảm giác của con người nữa. Tôi không còn sợ tối, không còn sợ máu, thậm chí không còn sợ chết.

Đến quán bar, tôi mới biết đàn ông bây giờ mới vô vị làm sao. Những kẻ bị tôi gϊếŧ chết, hoặc là có vợ rồi mà vẫn ra ngoài chơi bời, hoặc là đám công tử bột chỉ biết trai gái trác táng. Nên tôi cảm thấy, họ chết là đáng đời.

Trong nhà tôi có một cái hộp cũ, đựng thuốc chuột Tetramine. Bố tôi nói chỉ cần một tí tẹo thôi đã đủ chết người nên không được phép đυ.ng đến nó. Ông giữ lại hộp thuốc chuột này làm kỷ niệm, vì dù sao cái chất độc chết người này cũng từng là công cụ khởi nghiệp của bố tôi. Tôi lên mạng tra cứu, nghe nói Tetramine tính chất ổn định, để nhiều năm cũng không bị phân hủy. Hơn nữa, nếu cảnh sát các người phát hiện ra Tetramine sẽ đi tìm kiếm lai lịch chất độc, nhưng đây là báu vật gia truyền của nhà tôi, các người tìm thế nào được?

Tôi quyết định sẽ dùng thứ này để gϊếŧ người.

Người đầu tiên bị tôi lừa tình trong quán bar là một bác sĩ. Tôi căm hận bác sĩ, càng căm hận tay bác sĩ đã có vợ rồi còn ra ngoài chơi bời, nên tôi đã gϊếŧ hắn.

Tôi bắt chước cách thức giải phẫu xác chết của pháp y, sau đó chặt xác thành từng mảnh mang vứt. Nhưng hai tuần đã trôi qua, cái xác vẫn chưa bị phát hiện. Tôi quyết định lần tiếp theo phải vứt ở những nơi dễ thấy hơn. Để các người phát hiện, các người phá án, các người giỏi phá án lắm cơ mà? Các người còn rêu rao “án mạng nhất định phải phá” cơ mà? Tôi muốn xem các người có thể đoán ra tên sát thủ tàn bạo lại chính là một người đàn bà hay không.

Tôi liên tục gây án, còn học theo cách trong phim, bớt lại một phần thân thể của nạn nhân để bỏ lẫn vào thi thể nạn nhân tiếp theo, mục đích là khiến các người dễ dàng móc xích được các vụ án với nhau nhưng không thể nào phá án. Tôi muốn để các người nhận ra, thủ đoạn gϊếŧ người rất chuyên nghiệp, là phương pháp của pháp y, từ đó sẽ nghi ngờ anh. Nhưng tôi biết, nếu không có chứng cứ, cảnh sát các người sẽ không bao giờ nghi ngờ người của mình.

Trời đã mang đến cho tôi một cơ hội tuyệt vời.

Buổi sáng sau cái hôm tôi gϊếŧ chết Trình Tiểu Lương, các người đã tái khám nghiệm hiện trường. Tôi đứng lẫn trong đám đông ngoài vòng dây cảnh giới quan sát. Tôi nhìn thấy anh, còn nghe thấy một anh chàng đẹp trai nói rằng anh muốn đến bệnh viện khám nghiệm chuyện con cái thế nào, nên tôi đã bám theo anh. Trời lại thương tôi lần nữa, khi run rủi cho y tá lấy mẫu xét nghiệm lại là bạn học của tôi.

Tôi dễ dàng lấy được cái thứ vốn thuộc về anh.

Nếu không thể hãm hại anh, ít nhất cũng phải khiến anh mất hết danh dự. Vì thế lần này, tôi đã đến quán bar đồng tính tìm kiếm đối tượng phụ nữ. Cái chết của cô ta có thể giúp tôi hoàn tất việc báo thù. Báo thù cho Thủy Lương, người tôi yêu thương tha thiết và cũng căm hận thấu xương, báo thù cho cha tôi, cho con trai tôi và cho cả chính tôi.

Được thôi, tôi đã thất bại, nhưng tôi nhẹ lòng rồi. Tôi đã có thể đi gặp ba người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời mình, họ đang đợi tôi ở đó.

*

“Carl Gustav Jung đã từng nói, người bình thường không bao giờ giày vò người khác, mà bao giờ cũng là những kẻ từng chịu giày vò mới đi giày vò người khác.” Tôi nói. “Đi bệnh viện khám bệnh mà cũng gặp nguy hiểm.”

Lâm Đào nói: “Đối với những kẻ biếи ŧɦái, gϊếŧ chóc chính là cứu rỗi. Còn đối với chúng ta, để tội phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chính là cứu rỗi họ, cứu rỗi tâm linh.”

“Ừm!” Đại Bảo gật đầu kiên định. “Dao phẫu thuật chính là ngón tay thứ mười một của chúng ta, cũng là ngón tay sắc bén nhất, ngón tay khiến tội phạm phải khϊếp sợ nhất.”

Đọc tiếp Pháp Y Tần Minh – Quyển 4