Chương 51: Đoạn kết. Chân tướng phơi bày (1)

Người bình thường không bao giờ giày vò người khác, mà bao giờ cũng là những kẻ từng chịu giày vò mới đi giày vò người khác.

Carl Gustav Jung

Công tác pháp y không đơn giản là điều tra án mạng, mà những công việc như giám định thương tật trong các vụ án vi phạm trật tự trị an hay xét nghiệm độc chất trong các vụ án ma túy cũng không thể thiếu được pháp y. Đặc biệt là trong các vụ tai nạn giao thông, pháp y lại càng đóng vai trò nổi bật. Là tai nạn giao thông xảy ra khi nạn nhân còn sống, hay là sau khi bị sát hại giả dạng thành tai nạn thành tai nạn giao thông? Người lái xe có bị ép buộc, uy hϊếp để gây tai nạn giao thông hay không? Thậm chí cần phải phân tích mối quan hệ giữa người điều khiển xe và người đi xe trong tai nạn giao thông để làm căn cứ cho việc đánh giá sự cố, bồi thường trách nhiệm sau này.

Vì thế, rất nhiều phòng ban cảnh sát giao thông cũng phải phối hợp với pháp y trong quá trình điều tra xử lý.

Là đơn vị pháp y của sở Công an tỉnh, chúng tôi không chỉ phục vụ cho cảnh sát hình sự, mà phục vụ cảnh sát giao thông cũng là chuyện cơm bữa. Hơn nữa, những hiện trường tai nạn giao thông cần đến chúng tôi thường là tai nạn nghiêm trọng, có nhiều nạn nhân, thậm chí đôi khi con số lên đến mấy chục mạng người.

Huyện Dương Cung là nút giao thông quan trọng, tai nạn giao thông xảy ra khá thường xuyên nên chúng tôi cũng thường phải đến huyện Dương Cung để khám nghiệm hiện trường. Như lần này, họ đã bắt gặp một tai nạn giao thông có nhiều nghi vấn.

Vào 4 giờ sáng, một người dân đang ngủ trong nhà bỗng nghe thấy tiếng động rất lớn bên ngoài. Giật mình choàng tỉnh, anh ta nghĩ hẳn đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nên vội khoác áo chạy ra xem, thấy nguyên một hàng cây bên lề đường đối diện đã đổ rạp, trên mặt đường trơ trọi một chiếc bánh xe.

Con đường chạy qua trước cửa nhà anh ta là đường cái liên huyện, mặt đường rất tốt, ít xe cộ. Ở đây thường có thanh niên đến đua xe, hóng gió. Một bên đường có con mương dẫn nước, bây giờ là mùa nước lên, nước sâu phải đến năm, sáu mét. Vì thế, anh ta nghĩ ngay rằng, lại tai nạn giao thông rồi. Vì không có điện thoại di động, anh ta chạy khoảng một cây số mới tìm được một người đi đường, mượn điện thoại gọi cho 110.

Cảnh sát dân sự, cảnh sát giao thông lần lượt đến hiện trường, tiến hành trục vớt. Mấy tiếng sau mới vớt được từ dưới mương lên một chiếc xe con nhãn hiệu Mercedes và bốn tử thi.

Hai trong số bốn nạn nhân là giám đốc và phó giám đốc của một công ty trong huyện lỵ, hai người còn lại là nữ tiếp viên trong một KTV cao cấp. Sau khi xe lao xuống mương, cả bốn người đều đã rời khỏi xe, nhưng vì trải qua cú va đập, khả năng tự cứu suy giảm nên đều chết đuối, không một ai bơi được lên bờ hay sống sót đợi người đến cứu. Sau khi lấy máu xét nghiệm, cả bốn người đều trong trạng thái say rượu.

Nguyên nhân tử vong và tình hình tai nạn về cơ bản đã quá rõ ràng, nhưng vì có người lái xe sau khi uống rượu, có liên quan đến vấn đề bồi thường nên người nhà của bốn nạn nhân đều yêu cầu cơ quan công an phải điều tra rõ ai là người lái xe. Cảnh sát giao thông liền trích xuất hình ảnh camera ở đoạn đường này, nhưng do trời tối, đèn xe phản quang, tất cả các camera đều không thể nào ghi lại được hình dáng đại khái của người lái xe. Vì thế, nhiệm vụ nặng nề lại đè lên vai pháp y.

Vừa qua kỳ nghỉ quốc khánh bình yên vô sự, tôi và Lâm Đào, Đại Bảo đã hơn một tuần không đi đâu, cũng hơi cuồng cẳng. Sau khi nhận được lời mời, cả ba chúng tôi lập tức điều xe xuất phát.

Nhưng không ngờ, không có việc thì thôi, đã có việc là tối mắt tối mũi. Khi gần đến huyện Dương Cung, chúng tôi nhận được điện thoại của trưởng phòng Hồ.

“Lớn chuyện rồi!” Trưởng phòng Hồ hớt hải. “Chuyên án Ba Sáu lại có thêm vụ án nữa rồi!”

“Cái gì?” Tiếng kêu kinh ngạc của tôi khiến Đại Bảo đang ngủ khò phải giật mình choàng tỉnh, tôi bật loa ngoài rồi nói. “Đã gần một tháng chưa xảy ra vụ việc tiếp theo, thời gian cũng cách vụ án thứ nhất đã năm tháng rồi. Kẻ nào mà lại gây án kiên trì bền bỉ đến vậy, trong khi chúng ta vẫn chưa có được bất kỳ manh mối nào?”

“Cách thức của hung thủ quá đơn giản.” Trưởng phòng Hồ nói. “Cách thức càng đơn giản, càng khó để lại manh mối.”

“Lần này lại là đàn ông, ngoài 30 tuổi phải không?” Tôi hỏi. “Cũng gây án bằng phương pháp tương tự?”

Trưởng phòng Hồ im lặng một lát rồi nói: “Lần này không giống lắm, nạn nhân là nữ, cũng không cắt cổ mổ bụng.”

“Hả?” Tôi nói. “Vậy thì tại sao các anh lại khẳng định đây là chuyên án Ba Sáu?”

Trưởng phòng Hồ đáp: “Bởi vì cơ quan sinh dục của nạn nhân Lương Phong Chí nằm ở trong túi của nạn nhân này, còn nạn nhân lại bị cắt mất một bên vυ".”

“Để một bộ phận của nạn nhân trước đó bên xác của nạn nhân tiếp theo,” tôi nói, “đây chính là đặc trưng gây án của hung thủ trong chuyên án Ba Sáu! Lần này hắn không cắt cổ mổ bụng nữa, hẳn là hắn biết chúng ta đã rất chú ý đến hắn nên không cần phải dùng đến những phương pháp phô trương để thách thức chúng ta.”

“Đúng, chúng tôi cũng nhận định như vậy.” Trưởng phòng Hồ nói. “Hung thủ đã bắt đầu đơn giản hóa quy trình gϊếŧ người.”

“Làm thế nào bây giờ?” Tôi nói. “Em đang trên đường đến huyện Dương Cung khám nghiệm một tai nạn giao thông, sắp đến nơi rồi.”

“Bình tĩnh.” Trưởng phòng Hồ nói. “Sư phụ cậu đã kết thúc chuyên án rồi, hung thủ đã bị cảnh sát tiêu diệt. Bây giờ sếp Trần đã quay về, đích thân xử lý vụ án này.”

“Vậy thì tốt quá!” Tôi nói. “Mọi người đợi em nhé, em đi rồi sẽ về ngay! Tuyệt đối không thể để cho giống ác quỷ này tiếp tục lộng hành.”

*

Tôi tự đánh giá bản thân mình là “năng lực thích ứng cực mạnh”, đồ ăn mặn nhạt đều xơi hết, quần áo nóng quá hay phong phanh quá cũng chẳng sao. Đến hiện trường án mạng, dù là xác sáp hóa hay xác phân hủy, chỉ cần tôi có thể ổn định tâm trạng để suy nghĩ thì chỉ năm phút sau, đại não sẽ bỏ qua luôn mùi hôi thối.

Vì thế, sau khi nghe xong điện thoại, tuy hồn vía của tôi đều chạy về với chuyên án Ba Sáu cả, nhưng vừa đến hiện trường tai nạn giao thông, trong đầu tôi lại chỉ còn người, xe, đường, hình ảnh của chuyên án Ba Sáu đều bị tống sạch ra khỏi tâm trí.

Tại hiện trường tai nạn, cả xác người và xác xe đã được chuyển đi, bên vòng dây cảnh giới, cảnh sát đang trao đổi với công nhân sửa chữa đường dây điện. Vụ tai nạn làm đổ một cột điện, dây điện đứt rơi thõng xuống đường. Đèn đường và một số hộ dân gần đó bị mất điện trên diện rộng, điện thoại của công ty điện lực réo liên hồi không nghỉ.

Để công ty điện lực có thể nhanh chóng sửa chữa đường điện, chúng tôi lập tức triển khai công tác khám nghiệm.

Hàng cây một bên đường đã đổ rạp nhưng vẫn chưa gãy gục, những cây nhỏ ngã rạp dưới đất đều bị bong tróc phần vỏ. Phía cuối hàng cây đổ là một cột điện đổ.

“Xem này, cây bụi ven con mương cũng đổ cả rồi.” Đại Bảo nói. “Xe lao xuống mương từ đây.”

Tôi dùng thước dây đo cây cột điện, nói: “Trên cột điện dính vảy sơn màu xám bạc, chắc là dính vào khi bị xe đâm phải. Vảy sơn nằm khá cao, có lẽ cao hơn độ cao của xe hơi cỡ nhỏ.”

“Ý cậu là gì?” Lâm Đào hỏi.

Tôi nói: “Sau khi húc đổ hàng cây, xe đã lao đến đây với tốc độ cao, tuy rằng gầm xe có lẽ đã bị thân cây đẩy lên, nhưng do trọng lượng của xe cộng thêm trọng lượng của bốn người trên xe nên chiếc xe không thể bay lên được. Nhưng điểm đâm lại cao thế này, cho thấy chiếc xe có lẽ đã bị lật nghiêng.”

“Ý cậu muốn nói, chiếc xe đâm vào cây cột điện trong trạng thái lật nghiêng à?” Lâm Đào hỏi.

Tôi gật đầu, tháo găng tay, nói: “Không ai có thể ngụy trang được hiện trường tai nạn, đây chắc chắn là một tai nạn giao thông.”

Chiếc xe đã được đưa đến xưởng sửa chữa, là để khám nghiệm chứ không phải là tu sửa. Xe đã bị đâm tan tành, đã không cần thiết phải sửa chữa nữa.

Đây là một chiếc xe Mercedes màu xám bạc, thanh chắn trước đã rơi mất, nắp capô có vẻ vẫn nguyên vẹn.

“Con xe này bền thật đấy nhỉ!” Đại Bảo nói.

Tôi lắc đầu nói: “Cây cối tại hiện trường rất nhỏ, đều chưa bị đâm gãy, cho thấy sức đâm không quá mạnh. Vì đất ở mép lề đường mềm xốp nên cây bị đâm đã đổ rạp xuống đất, chiếc xe lao vọt đi trên những thân cây chứ không đâm chính diện thực sự. Anh xem, túi khí trong xe vẫn chưa bung ra.”

Tôi đi quanh chiếc xe một vòng, dừng lại bên cốp sau. Nắp cốp đã bị móp vào trong, hoàn toàn biến dạng.

Tôi dùng thước đo chỗ lõm ở cốp xe, nói: “Vết lõm hình bán nguyệt, đường kính trùng khớp với cột điện, cho thấy khi xe chạy đến chỗ cột điện đã bị lật nhào, khiến cho mặt trên của cốp xe đập thẳng vào cột điện.”

“Sau cú va chạm, chiếc xe đã đổi hướng,” Lâm Đào nói, “vì thế nên mới rơi xuống mương. Nếu không có cú va chạm này, chiếc xe chỉ lao về phía trước đè đổ cây cối, có lẽ vẫn có khả năng dừng lại, và người trên xe cũng không tử vong.”

Tôi gật đầu đồng ý.

Đại Bảo nhìn thấy sau đuôi xe có một đề can phản quang in mấy chữ “Robot biến hình” thì lắc đầu ngao ngán.

*

“Tớ tin rằng cảnh sát giao thông cũng đã phán đoán được quá trình chiếc xe lật nhào, đâm húc và rơi xuống mương,” tôi nói, “nhưng còn việc xác định ai là người lái xe, vẫn cần đến pháp y chúng ta.”

“Có chắc chắn không?” Lâm Đào lắc lư theo nhịp xóc nảy trên xe.”

Tôi nói: “Pháp y có suy đoán ra được ai là người lái xe hay không, chưa thể khẳng định tuyệt đối, mà phải tùy từng tình huống. Nếu trên thi thể không có tổn thương thì thánh cũng không thể suy đoán ra được. Nhưng nếu có một số tổn thương mang tính đặc trưng thì có thể dựa vào đó để phân tích. Vì thế, tớ đang khá là thấp thỏm.”

Nơi chúng tôi đến chính là nơi tôi ngán nhất, nhà xác bệnh viện, hơn nữa, lại là nhà xác của bệnh viện lớn nhất toàn huyện.

Trong nhà xác chật ních những tủ bảo quản thi hài, bên trong là những thi thể của đủ mọi kiểu người.

Tôi dụi mũi, mặc trang phục giải phẫu, đi đến bên cạnh bốn chiếc băng ca đặt giữa nhà xác. Đây là thi thể của bốn nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông.

“Cởi hết quần áo của nạn nhân ra trước đã.” Tôi nói.

Mấy pháp y liền tay năm tay mười cởi bỏ toàn bộ quần áo của các tử thi. Tôi nhìn qua một lượt, không thấy nạn nhân nào có vết thương hở trên người, thậm chí còn không phát hiện ra có vết xuất huyết dưới da rõ rệt.

“Xong rồi!” Đại Bảo nói. “Không có tổn thương gì, phán đoán thế nào được đây?”

Tôi lần lượt quan sát tứ chi của từng thi thể, nói: “Không đâu, vẫn có tổn thương đấy, rất nhẹ, em nghĩ chúng ta đã có hy vọng tìm ra đáp án chính xác.”

“Không có tổn thương nghiêm trọng, cho thấy chiếc xe đúng là không hề xảy ra va chạm trực diện.” Lâm Đào nói. “Điểm này có thể xác minh cho nhận định của chúng ta về quá trình xảy ra tai nạn.”

Tôi gật đầu, hỏi một anh cảnh sát giao thông bên cạnh: “Người nhà có đồng ý giải phẫu không?”

Anh cảnh sát đáp: “Không đồng ý.”

“Không đồng ý?” Tôi ngạc nhiên. “Chẳng phải chính người nhà đưa ra yêu cầu phải điều tra rõ ai là người lái xe hay sao?”

Anh cảnh sát nói: “Người nhà yêu cầu cơ quan công an điều tra rõ ai là người lái xe, nhưng không đồng ý giải phẫu.”

Tôi biết, trong rất nhiều vụ tai nạn, người nhà đưa ra rất nhiều lý do để đòi tiền bồi thường, nhưng do ảnh hưởng bởi tư duy truyền thống, lại không muốn để người thân phải chịu mổ xẻ sau khi chết.

Tôi đành nói: “Chúng ta thử xem sao vậy.”

Chỉ tiến hành khám nghiệm bên ngoài thi thể, tuy giảm bớt được rất nhiều lượng công việc, nhưng vì không nhìn thấy tình hình của các bộ phận bên trong nên sẽ thiếu hụt rất nhiều chứng cứ suy đoán. Vẫn may, trong vụ án này, chúng tôi cứ như được thần linh trợ giúp. Chỉ vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ, sau khi đưa ra biên bản khám nghiệm tử thi, tôi đã có được kết luận thỏa đáng.

Sau khi có được kết luận, tôi đưa ra yêu cầu muốn gặp mặt thân nhân của bốn nạn nhân.

“Có chắc không thế?” Anh Chu, giám đốc công an quản lý mảng giao thông của huyện Dương Cung hỏi. Anh ta vừa từ tỉnh về, xảy ra tai nạn nghiêm trọng thế này, trách nhiệm quản lý là không thể chối bỏ, anh ta bị phê bình một trận tơi tả, mặt mũi ỉu xìu. Vậy nên hiển nhiên là anh ta cảm thấy hoang mang lo lắng trước việc tôi thình lình đòi gặp người nhà nạn nhân, vì chỉ cần một chút bất cẩn sẽ dẫn đến kiện cáo lùm xùm, lúc đó, trách nhiệm lại đổ hết lên đầu anh ta. Nhưng anh ta đâu có biết, sau ca khám nghiệm tử thi, tôi lại nghĩ đến vụ án thứ năm của chuyên án Ba Sáu cách đó vài trăm cây số, nghĩ đến nạn nhân thứ năm bị sát hại oan uổng, nên hết sức sốt ruột chỉ muốn quay về lập tức.

Bởi vì giám đốc Chu vẫn chưa hết e sợ người của sở Công an tỉnh nên thấy tôi khẳng định chắc nịch, anh ấy cũng không tiện nói gì thêm, đành phải quay ra sắp xếp, gọi điện thoại hẹn gặp người nhà của các nạn nhân.

“Thông qua khám nghiệm hiện trường và xe cộ, về cơ bản, chúng tôi đã xác định được quá trình sự cố diễn ra.” Tôi chỉ vào tấm ảnh trên máy chiếu, nói.

“Thôi đừng có dài dòng nữa, chúng tôi chỉ cần biết, ai đã lái xe?” Một người đàn ông quát tướng lên.

“Ối con trai ơi, con trai của tôi… Con chết thảm quá…” Một phụ nữ bỗng gào khóc thảm thiết, khiến cho cả phòng họp chốc lát đã ầm ĩ tiếng chửi bới, tiếng than khóc, tiếng nức nở, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Giám đốc Chu cuống lên rót nước rót trà vỗ về an ủi không biết bao nhiêu lâu, bầu không khí mới tạm thời lắng xuống.

Tôi thầm hú vía, cảm thấy may mắn vì trước đó đã nhờ Lâm Đào xử lý kỹ lưỡng ảnh chụp tử thi, không thì chốc nữa kiểu gì mọi người cũng sốc.

“Vậy thì, bây giờ tôi sẽ trình bày sơ qua về tình hình thương tích.” Tôi đặng hắng một tiếng để giảm bớt sự bối rối do bị cắt ngang. “Thông qua khám nghiệm bên ngoài thi thể và thông qua phân tích tình hình tổn thương, chúng tôi nhận định người đàn ông số 1 chính là người lái xe.”

“Thế thì nói làm quái gì!” Vẫn là người đàn ông ban nãy chặn họng tôi. “Xe là của con trai tôi, thế là các anh đổ ngay cho nó lái xe? Các anh làm ăn như thế đấy à? Vậy cần các anh làm quái gì nữa? Đúng là phí tiền dân!”

“Vậy ý bác muốn nói, đây là xe của con trai bác nên con trai bác không được phép lái phải không?” Lần này, người bực mình chính là tôi. “Vậy bác nói đi, ai mới là người lái?”

Người nhà của ba nạn nhân còn lại lập tức đứng về phía tôi, đua nhau chỉ trích ông ta, ông ta mới chịu im lặng ngồi xuống.

“Vết thương trên thi thể nạn nhân số 1 được phân bố như sau: bên trái có vết thương do kính rạch, bên phải có vết thương giập do va đập với vật cứng, cho thấy khi tai nạn xảy ra, bên trái nạn nhân có kính vỡ, bên phải có vật cứng bề mặt nhẵn nhụi. Sau khi kiểm tra chiếc xe, chỉ có vị trí của người lái mới có những điều kiện đó, bên trái có cửa kính, bên phải là cần số và phanh tay. Ở bên phải thắt lưng của nạn nhân số 1 có vết trầy xước, cho thấy ở vị trí này có một vật cùn, sau khi kiểm tra xe, chỉ có người ngồi bên trái xe thì khóa dây an toàn mới ở vị trí bên phải thắt lưng.”

Tôi ngừng lại một lát, thấy bố của nạn nhân số 1 không đứng dậy phản bác nữa, bèn nói tiếp: “Mặt trong hai cổ chân của nạn nhân số 1 có vết trầy xước, cho thấy giữa hai chân nạn nhân có vật cứng, bề mặt khá thô ráp. Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ chiếc xe, chỉ có giữa hai chân của người lái xe mới có cần phanh, nên vết thương này không có ở những nạn nhân khác. Ngoài ra, quần trên người nạn nhân bị rách ở đầu gối bên trái, sau khi kiểm tra trên xe, phát hiện ra ở vị trí đối diện với đầu gối trái của người lái xe là nắp động cơ, có một góc sắc nhọn có thể cào rách áo quần, những vị trí khác trên xe đều không tìm thấy vật cứng có hình thái phù hợp.”

Tôi vừa nói xong, ngoài bố của nạn nhân số 1, người nhà của những nạn nhân khác đều gật đầu đồng tình. Bố của nạn nhân tuy có vẻ đuối lý, nhưng vẫn tiếp tục chất vấn: “Vậy… vậy anh hãy nói cho tôi biết những người khác ngồi ở đâu? Anh phân tích ra được, không có chỗ nào khúc mắc, tôi mới chịu.”

Tôi lại thầm hú hồn lần nữa, bởi vì tổn thương của người nào cũng có đặc trưng riêng, nếu không, kiểu gì cũng bị hỏi cho cứng họng. Tôi bình tĩnh nói tiếp: “Nạn nhân nữ số 1 ngồi ở ghế lái phụ. Tổn thương của nạn nhân có đặc trưng là bên dưới hai cánh tay có vết trầy xước, cho thấy đã ma sát với một vật thể bằng phẳng. Bên dưới hai cánh tay có thể tiếp xúc với vật thể có bề mặt bằng phẳng thì chỉ có thể là ngồi ở ghế lái phụ.”

“Thế tại sao cô ta không thể là người lái xe?”

“Không thể. Chúng ta hãy nghĩ thử xem, nếu như người lái xe mà hai cánh tay đập thẳng xuống bảng đồng hồ đến tận dưới nách, vậy thì bánh lái sẽ phải đập vào trước ngực nạn nhân. Nhưng trước ngực của nạn nhân này lại không hề có tổn thương. Ngoài ra, trong số bốn nạn nhân, chỉ có duy nhất nạn nhân nữ số 1 không bị kính rạch vào người. Mà ở trên xe, chỉ có kính chắn gió phía trước và kính cửa sổ trước phải không bị vỡ, còn toàn bộ cửa kính ở những chỗ khác đều đã bị vỡ. Điều này cũng chứng tỏ nạn nhân ngồi ở ghế lái phụ.”

Tôi thấy không có ai lên tiếng liền nói tiếp: “Nạn nhân nam thứ 2 ngồi ở phía sau ghế lái phụ, vì bên phải người có vết thương do bị kính rạch, và cổ áo bị giằng kéo đến toạc chỉ, thít lại thành vết trên phần cổ bên phải, điều này cho thấy vạt áo của nạn nhân bị kéo mạnh về bên trái, chứng tỏ có người ngồi bên trái nạn nhân. Ngoài ra, thái dương bên phải của nạn nhân có một vết bầm lớn, cho thấy bên phải có vật cứng đập vào. Lúc trước tôi muốn nói, trong quá trình tai nạn xảy ra, chiếc xe đã bị lật nghiêng sang bên phải, cho nên rất có thể lúc đó, nạn nhân đã đập đầu vào khung cửa sổ xe.”

Trong phòng họp lại vang lên tiếng khóc sụt sùi. Tôi vội vàng nói nốt điểm cuối cùng: “Còn lại là nạn nhân nữ số 2, nạn nhân này ngồi ở phía sau ghế lái. Trên lòng bàn tay phải của nạn nhân có vết kính rạch, cho thấy khi chiếc xe lật nghiêng sang bên phải, nạn nhân đã giơ tay phải ra chống đỡ cho mình, bàn tay ấn phải chỗ kính vỡ trên cửa xe bên phải nên mới bị thương. Chứ nếu như ngồi ở vị trí phía sau ghế lái phụ, khoảng cách sẽ không đủ xa để cho bàn tay phải tì vào cửa xe bên phải. Ngoài ra, trên tay phải nạn nhân có một móng tay bị gãy, có lẽ là khi xe lao lên vỉa hè, nạn nhân đã níu chặt lấy áo của nạn nhân nam thứ 2 ngồi bên phải mình, làm gãy móng tay.”

Phòng họp lặng phắc như tờ.

Tôi chốt một câu: “Tôi đã trình bày xong.”

Hội trường im lặng thêm chốc nữa rồi người nhà của các nạn nhân lần lượt biểu thị sự tán đồng, đứng dậy bỏ đi. Bố của người lái xe cũng không nói thêm được lời nào, ngồi thêm một lúc rồi lặng lẽ ra về.

Giám đốc Chu đưa mắt nhìn theo họ rồi hết sức kích động nói với tôi: “Anh Tần, những phân tích của anh vừa rồi là những phân tích thuyết phục nhất, đặc sắc nhất mà tôi từng nghe thấy trong suốt cuộc đời cảnh sát giao thông của mình! Quá tuyệt vời!”

Tôi nghe mà gần nổ mũi, nhưng vẫn hết sức cố gắng tỏ ra khiêm tốn, nói: “Chỉ là do có đầy đủ điều kiện mà thôi. Bây giờ, chúng tôi phải về ngay.”