Chương 50: Vụ án thứ 12 - Nửa cỗ xác tàn (4)

Nắp hộp vừa mở ra, đồ vật bên trong lập tức hiện rõ.

Trong hộp là sáu vật thể đen sì, cuộn tròn thành hình ống dài, như kiểu người ta dùng giấy đỏ để bọc những cọc tiền xu thời Dân Quốc. Trên đầu mỗi ống đều nối tiếp với những sợi dây điện xanh đỏ.

“Cái gì thế này?” Tôi kêu lên.

“Thuốc nổ!” Hàn Lượng ngồi cạnh thản nhiên quăng ra một câu.

“Thuốc nổ?” Tôi nghe mà bủn rủn chân tay, cuống quýt lùi liền mấy bước.

Hàn Lượng gật đầu, nói: “Nhìn cách đóng gói, có lẽ là thuốc nổ ANFO, thường được dùng ở mỏ.”

Lông tóc khắp toàn thân tôi đồng loạt dựng đứng.

Hàn Lượng nói tiếp: “Đóng gói thế này chắc là theo quy cách một ống hai cân. Cộng lại là mười hai cân thuốc nổ ANFO đấy.”

“Cũng… cũng có nghĩa là…,” Đại Bảo cũng đã hồn vía lên mây, “nếu có lắp kíp nổ bên trong thì toàn bộ chúng ta đã tiêu cả rồi sao?”

Hàn Lượng cười nói: “Đừng căng thẳng thế, giờ mà chưa nổ thì chắc không thể nổ được nữa đâu. Nhưng nếu đúng là có kíp nổ thật mà em giật phắt ra như thế, không chỉ toàn bộ chúng ta xong đời mà căn phòng này cũng thành đống gạch.”

“Thấy chưa?” Tôi thẳng tay đập cho Đại Bảo một cái vào đầu. “Từ rày đừng có táy máy tay chân thế nữa nhé, em còn chưa được nhìn mặt con, em không muốn hy sinh vì nhiệm vụ đâu!”

“Ơ, thế Linh Đan mang bầu rồi sao?” Hàn Lượng vẫn bình thản như không.

Thực ra trước khi đi công tác, tôi đã nhận được tin nhắn của Linh Đan nói rằng đã có tin mừng. Nhưng do xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên tôi buộc phải đợi đến khi kết thúc điều tra mới có thể về đưa nàng đi khám.

Trong cơn kinh hồn bạt vía, tôi không thể điềm tĩnh được như Hàn Lượng. Tôi chỉ vào hộp giấy hỏi: “Thế thứ này phải làm thế nào đây?”

“Không sao đâu!” Hàn Lượng nói, “Thuốc nổ ANFO có uy lực trung bình và độ nhạy nhất định, nhưng ở nhiệt độ bình thường, thuốc nổ ANFO rất ổn định, bị gõ đập, va chạm hay ma sát cũng không sao. Chỉ trong điều kiện nhiệt độ cao, áp suất cao và xuất hiện vật chất có khả năng bị oxi hóa, nó sẽ phát nổ.”

Tôi nhìn cái gạt tàn đầy ắp đầu mẩu thuốc lá trên bàn họp, kêu ầm lên: “Vậy phải dọn ngay những thứ này đi.”

Tất cả mọi người trong phòng họp đều đờ ra hãi hùng.

Một hộp thuốc nổ nằm chình ình suốt một buổi chiều trong phòng họp đầy đầu mẩu thuốc lá, chỉ có thể nói là số của mọi người vẫn còn may mắn. Cho đến khi nhân viên của bộ phận kiểm nghiệm hóa lý chuyển khối thuốc nổ đi rồi, ai nấy mới dám thở mạnh, bắt đầu rì rầm bàn bạc.

Tôi nói: “Tuy nguy hiểm nhưng cũng có phát hiện mới. Vừa nãy, tôi nhìn thấy những cọc thuốc nổ được quấn bằng dây cao su màu đen, giống hệt như những mẩu cao su màu đen đã tìm thấy ở vị trí tâm nổ tại hiện trường. Vì tâm nổ được xác định là dưới bể nước cho nên khi phát nổ, vật đóng gói ở chỗ quay ra ngoài đều bị nổ tung văng đi mất, còn vật đóng gói ở chỗ quay vào trong tường tuy cũng bị nổ tung nhưng vẫn rải rác ở đó. Nhìn vào đây, chúng ta có thể dễ dàng phán đoán được rằng, vụ nổ này do thuốc nổ ANFO gây ra.”

“Nhưng đây là thuốc nổ được quản chế rất nghiêm ngặt.” Giám đốc Chu nói. “Mà chỗ chúng tôi cũng không phải khu mỏ, tại sao lại có thứ thuốc nổ ấy được?”

“Điểm này thì chúng tôi đã điều tra rồi.” Một điều tra viên lên tiếng. “Trong thôn này có rất nhiều người làm việc ở khu mỏ. Hay nói cách khác, trong thôn chắc chắn có người có được nguồn thuốc nổ.”

“Nếu vô duyên vô cớ, chẳng ai gây án tàn bạo như thế cả.” Giám đốc Chu nói. “Tăng cường điều tra tất cả các mối quan hệ của gia đình nạn nhân và người nhà của họ, đặc biệt là những người làm việc ở hầm mỏ, gần đây có quay về huyện Thanh. Kết quả khám nghiệm này chính là chứng cứ trực tiếp nhất, có tác dụng then chốt nhất trong việc phá án và định tội về sau. Rất tốt!”

“Nhưng phải làm thế nào để sàng lọc nghi phạm đây?” Điều tra viên băn khoăn. “Không có căn cứ nào hết.”

Tôi nói: “Cho chúng tôi một tiếng đồng hồ, có ngay!”

Tôi nhìn sang Lâm Đào, nói: “Hung thủ đã đi vào chuồng lợn bỏ hoang để số thuốc nổ còn thừa, rất có khả năng đã lưu lại dấu chân. Kiểu gì thì hung thủ cũng phải đi vào trong nhà nạn nhân mới đặt thuốc nổ được. Khi cảnh sát đến nơi, cổng chính vẫn khóa chặt, là hiện trường khép kín, cho nên chắc chắn hung thủ đã trèo tường vào trong. Bởi vậy, trên tường nhà nạn nhân hẳn sẽ có dấu chân và dấu vết trèo vào.”

“Ngoài ra,” Lâm Đào bổ sung, “chúng tôi còn có một vũ khí sắc bén để tìm kiếm chứng cứ, đó chính là cái hộp giấy. Người không có liên quan đến vụ án này sẽ không thể chạm vào hộp giấy được, hay nói cách khác, dấu vân tay trên hộp giấy cũng có giá trị rất quan trọng. Công việc tìm kiếm chứng cứ cho vụ án cứ giao cho bộ phận pháp chứng chúng tôi!”

Nói xong, Lâm Đào đi ngay.

Giám đốc Chu nhìn tôi nói: “Các anh khám nghiệm tử thi và hiện trường suốt một ngày, vậy có ý kiến gì đối với việc phục dựng hiện trường không?”

“Rất đơn giản.” Tôi rất tự tin. “Hung thủ đã trèo tường lẻn vào nhà nạn nhân, lắp đặt kíp nổ và thuốc nổ trong bếp. Gần hiện trường phát hiện ra số thuốc nổ còn thừa, có khả năng là hung thủ còn muốn lắp ở một nhà khác nữa. Trong quá trình lắp đặt thuốc nổ, có lẽ hung thủ đã làm đổ thứ gì đó khiến chủ nhà thức giấc. Hai ông bà cụ liền bật đèn lên. Thấy đèn tầng hai bật sáng, hung thủ vội vàng trốn ra ngoài. Khi ông bà cụ xuống dưới nhà, có lẽ cũng khiến Phạm Trình thức giấc, cậu bé liền chạy theo. Ba người đi ra khỏi nhà, Triệu Lệ Thanh choàng tỉnh, thấy chỉ còn một mình trong phòng nên sợ hãi, chẳng kịp xỏ dép đã chạy luôn ra ngoài.”

Ngừng một lát, tôi nói tiếp: “Đúng lúc đó, Phạm Kim Thành có khả năng đã giẫm hoặc chạm phải kíp nổ trong bếp, dẫn đến phát nổ. Vị trí của bốn thi thể chính là vị trí bốn nạn nhân vừa chạy tới.”

“Thật không may!” Giám đốc Chu gật gù rồi nói. “Nếu thời gian chỉ lệch đi một chút nữa thì đã không thảm khốc đến vậy.”

“Đúng vậy!” Tôi thở dài. “Số mệnh thật là khó nói!”

*

“Tại hiện trường phát hiện ra bình ắc quy có rất nhiều dấu chân.” Lâm Đào tràn đầy tự tin quay lại tổ chuyên án. “Sau khi loại trừ dấu chân của kỹ thuật viên, tôi đã phát hiện ra vài dấu chân giống nhau. Ngoài ra, tại mặt trong và mặt ngoài bức tường cạnh bếp nhà nạn nhân đều phát hiện ra có dấu chân giẫm lên. Những dấu chân không hoàn chỉnh này đã được xác nhận là trùng khớp với dấu chân trong chuồng lợn.”

“Hai điểm đều có quan hệ trực tiếp với nghi phạm, phát hiện ra dấu chân giống nhau ở những chỗ đó cũng có nghĩa là đã tìm ra dấu chân của hung thủ?” Tôi hỏi.

Lâm Đào khẽ gật đầu: “Không chỉ có vậy, chúng tôi còn suy đoán hung thủ đi giày Giải Phóng, loại giày này bây giờ rất hiếm thấy, nhưng hoa văn ở đế giày thì tôi rất quen thuộc. Còn nữa, chúng tôi đã phát hiện ra mấy dấu vân tay còn mới. Vị trí đó rất ít người qua lại nên ít có khả năng có ai động chạm vào. Vì thế, có lẽ đó là dấu vân tay của hung thủ.”

“Tốt quá!” Giám đốc Chu nói. “Rất nhiều phương pháp xét nghiệm tân tiến đều cần đến hai ngày mới cho kết quả, còn chúng ta thì dùng mắt thường đã nhanh chóng phát hiện ra chủng loại thuốc nổ và những chứng cứ có liên quan. Vì thế, khoa học kỹ thuật tuy phát triển nhưng cuối cùng vẫn cứ phải dựa vào bộ binh.”

“Đúng vậy, chúng ta chính là bộ binh.” Tôi gật gù.

“Đã có chứng cứ, chúng ta đã bắt đầu điều tra sàng lọc được chưa?” Giám đốc Chu sốt sắng hỏi.

Tôi nói: “Càng sớm càng tốt.”

Phá án là một quá trình tràn đầy những trùng hợp ngẫu nhiên. Một điều tra viên đang lọ mọ trong đêm thì nhìn thấy một người lưng đeo ba lô đang trên đường ra khỏi thôn. Dưới chân anh ta chính là một đôi giày Giải Phóng đã rất lạc mốt trong thời buổi hiện nay.

Thời điểm này mà ra ngoài làm việc thì rất bất thường. Hơn nữa, điểm then chốt nhất chính là đôi giày Giải Phóng dưới chân. Anh cảnh sát liền tiến lại định xét hỏi. Vừa nhìn thấy anh cảnh sát tiến lại gần, người kia chợt quăng luôn hành lý, co giò chạy luôn.

Trước mặt các điều tra viên kinh nghiệm đầy mình, kẻ khả nghi sao có thể chạy thoát? Chạy chưa được ba trăm mét, đối tượng đã bị mấy cảnh sát đuổi kịp và khống chế.

“Cảnh sát đây! Sao lại chạy?”

“Các anh không mặc đồng phục cảnh sát thì làm sao tôi biết được là cảnh sát?” Đối tượng vùng vẫy kêu lên.

“Tên gì?”

“Phạm Bào.”

“Phạm Bào?” Điều tra viên nói. “Đề nghị hợp tác, theo chúng tôi về!”

Khi Phạm Bào vừa được đưa về đội cảnh sát hình sự, điều tra viên đã lập tức lấy ngay mười dấu vân tay và dấu của đôi giày Giải Phóng dưới chân. Sau khi đối chiếu vết giày và dấu vân tay, đã khẳng định Phạm Bào chính là nghi phạm.

Trước chứng cứ rành rành, Phạm Bào hết đường chối cãi, đành phải khai nhận sự thực.

*

Phạm Bào là cháu nội của Phạm Kim Thành, tính tình nhút nhát yếu đuối.

Do bố mẹ mất sớm, Phạm Bào được chú ruột là Phạm Kim Thành nuôi nấng từ nhỏ đến lớn. Ba năm trước đây, Phạm Kim Thành còn mai mối thành công cho Phạm Bào một cô vợ xinh đẹp, vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, hai năm trước còn sinh được một bé trai rất đáng yêu.

Chính nhờ Phạm Kim Thành mà vận mệnh của Phạm Bào đã thay đổi hoàn toàn. Đứa bé mồ côi năm xưa giờ đã có được một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng Phạm Bào chỉ biết cần cù làm ruộng kiếm sống nên không có được nhiều tiền. Giờ đã có cuộc sống riêng, anh ta quyết định ra ngoài làm ăn. Hai năm trước, anh ta đến làm việc tại một khu mỏ than ở Sơn Tây, tuy công việc cực nhọc và nguy hiểm nhưng thu nhập cũng khá.

Tết năm nay, Phạm Bào mang theo một trăm nghìn tệ lương tích cóp suốt một năm trời về thăm nhà, định mang đến cho vợ một niềm vui bất ngờ. Nhưng đếm bên cửa sổ, anh ta chợt nghe thấy tiếng rêи ɾỉ vọng ra từ trong phòng ngủ của mình.

Kẻ vụиɠ ŧяộʍ với vợ Phạm Bào lại chính là anh họ của anh ta, Phạm Thắng Lợi, con trai cả của Phạm Kim Thành.

“Bố tao đã nuôi mày bằng này, lại lấy vợ cho mày mà mày vẫn chưa thấy đủ à?” Phạm Thắng Lợi nhâng nháo nói. “Tao vui vẻ với vợ mày cũng là giúp mày thôi, lọt sàng xuống nia mà, còn hơn để người ngoài tòm tem, đúng không?”

*lọt sàng xuống nia: ví sự việc người này thiệt thì người kia được, không mất mát đi đâu (giữa hai người có quan hệ thân thích).

Phạm Bào từ nhỏ đã bị Phạm Thắng Lợi bắt nạt đủ đường, chưa bao giờ dám chống cự. Mồ côi mồ cút từ tấm bé, anh ta nghĩ rằng biện pháp tốt nhất để bảo vệ mình chính là nhẫn nhịn.

Nhưng nào ngờ nhẫn nhịn hai mươi mấy năm trời cuối cùng vẫn bị người ta cắm sừng.

Phạm Thắng Lợi nghênh ngang bỏ đi, vợ Phạm Bào ngồi ôm mặt khóc, còn Phạm Bào đầu óc trống rỗng.

“Ông ấy lấy vợ cho tôi, nhưng thực ra là lại lấy thêm vợ bé cho con trai mình.” Phạm Bào bị Phạm Thắng Lợi ức hϊếp đã quen, không dám trách móc Phạm Thắng Lợi mà đổ hết tội lỗi lên đầu ông bố Phạm Kim Thành.

Cơn giận dữ cứ âm ỉ tích tụ trong lòng, Phạm Bào không thể chịu đựng thêm được nữa bèn quay về mỏ than ở Sơn Tây. Một đêm nọ, anh ta lặng lẽ mò vào kho thuốc nổ, lấy trộm mười hai cọc thuốc nổ ANFO, tổng cộng là hai mươi tư cân. Còn có một số ngòi nổ và kíp nổ thành phẩm.

Anh ta đã phải suy nghĩ nát óc xem làm thế nào để vận chuyển cả thùng thuốc nổ đó về nhà, nhưng không ngờ lại thuận lợi ngoài mong đợi. Một chuyến xe dù đường dài bắt khách dọc đường đã chở anh ta và cả thùng thuốc nổ về huyện Thanh.

Sau mấy ngày thăm dò địa hình, tối hôm đó, Phạm Bào bắt đầu thực hiện kế hoạch tội ác của mình. Anh ta chia số thuốc nổ thành hai phần, rắp tâm khiến cho hai nhà Phạm Kim Thành và Phạm Thắng Lợi thành đống gạch vụn.

Phạm Bào đã lắp đặt xong xuôi kíp nổ và thuốc nổ trong bếp nhà Phạm Kim Thành, nhưng chẳng may va phải cái chảo sắt trên bếp. Tiếng chảo rơi loảng xoảng khiến anh ta giật mình sợ hãi, vội vã trèo tường bỏ chạy khỏi hiện trường. Còn chưa chạy được một cây số đã nghe thấy tiếng nổ long trời lở đất.

Kế hoạch thứ nhất đã thành công, anh ta định đợi đến khi mọi chuyện êm êm sẽ quay lại lấy thuốc nổ giấu trong chuồng lợn bỏ không để tiếp tục kế hoạch thứ hai.

Nào ngờ chỉ một vụ nổ đã gϊếŧ chết từng ấy con người, hơn nữa, hình như cảnh sát đã phát hiện ra vụ nổ này là có người cố tình gây ra chứ không phải tai nạn nên điều tra xét hỏi rất gắt gao. Phạm Bào vô cùng sợ hãi, định lén lút chuồn khỏi huyện Thanh trong đêm, bắt đầu cuộc đời trốn chui trốn nhủi. Tuy Phạm Thắng Lợi chưa chết nhưng đã mất con trai, Phạm Bào cũng tạm hả giận.

*

“May sao tiến độ công việc của các anh rất nhanh.” Giám đốc Chu mừng rỡ nói. “Chứ nếu không nhanh chóng đưa ra kết luận, để Phạm Bào chạy mất thì không biết đến khi nào chúng tôi mới bắt được hắn về quy án.”

Được khen đợi, Lâm Đào rất hí hửng.

Còn Đại Bảo mặt mày ủ dột: “Nhưng cả bốn nạn nhân trong vụ án này đều đã phải chết oan ức.”

“Đúng vậy!” Tôi nói. “Vợ chồng Phạm Kim Thành thật đáng thương, nuôi nấng Phạm Bào từ nhỏ tới lớn, nhưng cuối cùng lại bị chính Phạm Bào sát hại. Một mình Phạm Thắng Lợi phạm tội, nhưng lại trả giá bằng sinh mạng của bố mẹ và con trai, thật không công bằng.”

Tuy tình tiết vụ án này đã mang đến cho chúng tôi rất nhiều suy tư, nhưng dù sao cũng phá được một vụ án nghiêm trọng chấn động toàn tỉnh chỉ trong một ngày, đó cũng là một chiến công đáng mừng. Trên xe, tôi, Lâm Đào và Đại Bảo rủ rê nhau về đến Long Phiên sẽ tạt vào quán nào làm vài chén.

Hàn Lượng vừa lái xe, vừa thản nhiên quăng lại một câu: “Đừng mừng vội, đợi đến khi phá được vụ án ngón tay thứ mười một rồi hãy uống.”