Chương 5: Vụ án thứ 1 - Kỳ án chiên dầu (4)

Cả hai người đều đã từng chứng kiến những hiện trường án mạng tàn khốc nhất, nhưng nhìn vẻ kinh hãi của họ lúc này, tim tôi cũng nhảy khỏi l*иg ngực, bèn đánh bạo liếc vào trong tủ.

Trong tủ, giữa một dãy quần áo màu sắc rực rỡ là hai hình người trông như bị ép dẹp.

Một trong hai thi thể có bộ tóc dài đen tuyền, xõa xuống rũ rượi che kín vai và ngực. Thi thể còn lại giống như chiếc áo khoác treo lủng lẳng bên cạnh.

“Cái… cái gì thế này?” Tôi ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, không dám bước lại gần.

Bao Trảm trợn tròn mắt, lắp bắp: “Da người!”

Chính là hai bộ da người.

Đột nhiên, Họa Long xông thẳng vào phòng ngủ kêu toáng lên: “Phòng ADN gọi điện đến, có phát hiện mới.”

Tôi nhìn vào tủ quần áo, gật đầu nói: “Biết rồi, Hạ Hồng cũng đã chết.”

Bị tôi đoán trúng kết quả, Họa Long nói: “Đúng thế, trước đó chúng ta đã ghép xương của hai thi thể với nhau. Xương chậu là của nữ, nhưng xương đùi là của nam.”

Tôi gật đầu nói: “Tôi biết rồi.”

Họa Long thấy tôi cứ nhìn vào tủ quần áo thì cũng tò mò nhìn vào, rồi rú lên khϊếp đảm: “Ối mẹ ơi, lột da à?”

Chúng tôi lấy hai tấm da người xuống khỏi móc áo, trải xuống nền nhà. Bên dưới hai tấm da người có một đống quần áo, dính đầy vết máu rớt xuống từ tấm da người. Chúng nằm lộn xộn, không giống với quần áo treo trong tủ, có lẽ là quần áo của nạn nhân mặc vào lúc bị sát hại. Của nam có áo sơ mi, áo khoác, qυầи ɭóŧ và quần ngoài, của nữ chỉ có một bộ váy ngủ liền thân.

Thi thể bị rạch từ phần cổ đến tận liên hợp xương mu, sau đó, da bị lột sang hai bên, tứ chi cũng bị rạch ra từ giữa, sau đó lột da. Da bị lột men theo lớp mạc nông, một số chỗ còn dính cả tổ chức cơ bên dưới, có thể thấy con dao dùng để lột da vô cùng sắc bén. Bộ da đã bị hung thủ dùng băng dính dính lại với nhau thành một tấm da người hoàn chỉnh.

Họa Long đưa tay vén phần da ở ngực bụng của nạn nhân nữ lên, nói: “Kỹ thuật dùng dao thế này, đến pháp y cũng thua xa đấy.”

“Đừng động vào!” Tôi kêu lên rồi cầm kính lúp soi phần da trên ngực nạn nhân nữ.

Hai bầu ngực của nạn nhân nữ cũng bị lột ra theo bộ da, trên mặt da ở bầu ngực có dính vết máu. Tôi nói với Lâm Đào: “Cậu xem, có phải là dấu vân tay không?”

Lâm Đào quan sát một hồi rồi mừng rỡ kêu lên: “Đúng rồi! Có giá trị giám định!”

“Nhưng anh đã nói hung thủ đeo găng tay trong suốt quá trình phạm tội cơ mà?” Họa Long thắc mắc.

Tôi nói: “Nếu như hắn muốn sờ ngực nạn nhân để tìm kɧoáı ©ảʍ, hắn hoàn toàn có khả năng tháo găng tay ra.”

*

Tổ chuyên án.

Giáo sư Lương nói: “Theo tình hình trước mắt, về cơ bản đã rõ, vợ chồng Hạ Hồng và Liên Sảnh Sảnh đã bị sát hại, lột da, cắt xác, chiên dầu ngay trong chính nhà mình. Vụ án này vô cùng tàn khốc, chúng ta buộc phải nhanh chóng phá án. Bây giờ, mọi người hãy cùng nêu ý kiến, xem bước tiếp theo nên triển khai công việc ra sao?”

Họa Long nói: “Chúng ta nên nhanh chóng điều tra mối quan hệ mâu thuẫn của hai vợ chồng khi còn sống. Hung thủ ra tay tàn nhẫn đến thế thì thù oán chắc hẳn phải sâu sắc lắm.”

Điều tra viên nói: “Nhưng kết quả điều tra của chúng tôi cho thấy, hai người tính tình hiền lành, chẳng có thù oán với ai cả.”

Bầu không khí trở nên nặng nề.

Tôi nói: “Chúng ta nên cử một nhóm tiếp tục rà soát cống ngầm tại khu vực đó thêm một lần nữa, hy vọng có thể tìm được thêm nhiều mảnh xác hơn. Ngoài ra, vừa nãy khi chúng tôi khám nghiệm hiện trường, phát hiện ra cửa sổ vẫn đóng kín, có lẽ không phải hung thủ cạy cửa đột nhập, mà là vào nhà một cách bình thường.”

“Ý anh là người quen gây án?” Giáo sư Lương hỏi.

“Cháu vẫn chưa dám chắc.”

“Camera giám sát có tác dụng gì không?” Bao Trảm hỏi đồn trưởng.

Đồn trưởng đáp: “Khu dân cư này chỉ có một camera ở cổng, nhưng hiện giờ vẫn chưa xác định được chính xác thời gian gây án nên rất khó kiểm tra.”

Tô My nói: “Vừa rồi, tôi dùng phần mềm máy tính để vẽ lại hệ thống cống ngầm ở khu vực này, tôi thấy có thể tiến hành rà soát theo hướng trên bản đồ để tiếp tục tìm kiếm thi thể.”

“Bao Trảm, dẫn người tiếp tục tìm kiếm dưới lòng cống ngầm.” Giáo sư Lương ra lệnh, “Tần Minh và Lâm Đào đến hiện trường khám nghiệm lại lần nữa xem có phát hiện gì mới không.”

*

Mấy ngày nay, do thể lực và trí óc lao lực quá độ nên tôi vô cùng mệt mỏi nhưng Lâm Đào lại tỏ ra rất phấn chấn, vì lần này Tô My sẽ đi cùng chúng tôi.

Tại hiện trường, ngoài những vết máu nhỏ giọt và vệt máu bị nước máy pha loãng dính trong bồn tắm thì không còn gì khác thường nữa. Chúng tôi khẳng định hung thủ không thể xâm nhập qua cửa sổ, vì toàn bộ cửa sổ đều lắp đặt cửa chống trộm.

“Không chừng đúng là người quen gây án thật cũng nên.” Lâm Đào nói.

Tôi lắc đầu: “Trong các vụ người quen gây án, quan hệ mâu thuẫn thường rất nổi bật. Tớ tin vào năng lực của các điều tra viên, nếu đúng là có quan hệ mâu thuẫn thì họ đã điều tra ra ngay rồi.”

Tô My nói: “Các anh xem, bao nhiêu vết máu nhỏ giọt thế này, có điểm gì bất thường không?”

“Đâu có gì.” Lâm Đào liếc nhìn Tô My, đáp.

“Có nhiều vết nhỏ giọt chồng chéo,” tôi nói, “chứng tỏ hung thủ chuyển các mảnh thi thể từ nhà vệ sinh đến phòng bếp làm nhiều chuyến.”

“Nhưng em thấy màu sắc của các vệt máu trông không giống nhau lắm.”

Tôi và Lâm Đào đều im lặng quan sát vết máu, có vẻ Tô My đã nói đúng.

“Em tài thật đấy.” Lâm Đào nịnh bợ. “Có phải con gái thường nhạy cảm với màu sắc hơn không nhỉ? Bọn anh bao nhiêu người mà không phát hiện ra.”

Tô My khẽ mỉm cười, lấy máy tính và đèn chiếu ra, sau một vài thao tác, Tô My nói: “Quét hình vào máy tính để tiến hành so sánh, dưới cùng một nguồn sáng rọi, màu sắc của các vết máu đúng là có khác nhau.”

Tôi quỳ một chân xuống nền nhà, suy nghĩ một chốc rồi nói:

“Màu sắc của vết máu phản ánh thời gian máu phơi trong không khí. Thời gian càng dài, màu sắc càng đậm. Có những hiện trường án mạng, lần đầu đến khám nghiệm, vết máu trên nền nhà có màu đỏ; sau hai tuần đến khám nghiệm lại, vết máu đã biến thành màu đen. Vết máu ở đây có màu sắc đậm nhạt khác nhau, vậy thì liệu có thể kết luận hung thủ đã ra vào hiện trường trong nhiều ngày không?”

“Em cũng muốn nói như vậy đấy.” Tô My nói.

Lâm Đào đứng dậy gọi một cuộc điện thoại, sau đó nói với chúng tôi: “Tớ vừa gọi điện thoại xác nhận, trong túi áo hai nạn nhân đều có chìa khóa nhà, hung thủ không lấy chìa khóa của họ.”

“Vậy là hung thủ có chìa khóa nhà của họ.” Tôi nói.

“Thế thì là ai được nhỉ?” Lâm Đào băn khoăn. “Chẳng lẽ là nhân tình của một trong hai người?”

Tôi không đưa ra phán đoán: “Không biết được, tiếp tục lục soát thêm lần nữa xem có tìm ra thư từ, tư liệu gì không. Thi thoảng cũng có lúc ma xui quỷ khiến mà nạn nhân sẽ tiết lộ thông tin về hung thủ trong một số giấy tờ nào đó.”

Nạn nhân mới kết hôn chưa lâu, đồ đạc không nhiều, chúng tôi lục tìm suốt một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy mấy quyển nhật ký của người chồng và hai quyển sổ giống như sổ sách thu chi.

*

Trở về tổ chuyên án, nhóm của Bao Trảm cũng có những phát hiện mới.

Bao Trảm cùng với mười nhân viên khám nghiệm hiện trường và bác sĩ pháp y của Công an thành phố đã sục sạo kỹ lưỡng dưới lòng cống ngầm thêm một lần nữa, về cơ bản đã tìm được đầy đủ xương của hai nạn nhân. Phần mềm trên xương đã biến mất gần hết, một số bị ném xuống cống sau khi mang chiên, còn một số đã thối rữa, lẫn vào bùn đất không thể nhận ra.

“Dòng nước chảy dưới cống ngầm của khi dân cư không thể cuốn trôi những mảnh xương đi quá xa khỏi vị trí ném xác ban đầu, nhưng những mảnh thi thể lại xuất hiện tại khắp các cống ngầm trong khu vực, chứng tỏ hung thủ đã ném xác rải rác trong khắp khu dân cư.

“Nhưng tôi lại thấy toàn bộ các mảnh thi thể đều chỉ tập trung trong khu dân cư này.” Giáo sư Lương nói, “nên hung thủ chỉ ở quanh đây thôi.”

“Mặc dù có dấu vân tay,” Lâm Đào nói, “nhưng khu dân cư này có 21 tòa chung cư, mỗi tòa có 88 hộ, mỗi hộ có hai đến năm người, tổng cộng cũng đến mấy nghìn người đấy, điều tra từng người một không phải là chuyện đơn giản đâu.”

“Hơn nữa, rất nhiều nhà trong khu đều cho thuê, nhân khẩu lưu động nhiều, đúng là không dễ xác định.” Tôi nói.

“Còn nữa,” bác sĩ Vương bên Công an thành phố cũng nói. “Xương sọ của hai nạn nhân đều đã tìm thấy. Tuy họ đều bị lột da, nhưng nhìn từ vết thương trên xương, hai người đều tử vong do bị đánh mạnh vào đầu.”

“Bị đánh vào đầu?” Họa Long nói. “Hung khí gây án là gì?”

“Hung khí khá đặc trưng.” Bác sĩ Vương bật máy chiếu lên.

Xương sọ của hai nạn nhân đều bị lột mất da mặt và da đầu, thịt trên mặt đã thối rữa, đen sạm, các thớ thịt quanh hốc mắt vẫn nhìn thấy rõ ràng. Hai chiếc xương sọ đặt trên bàn giải phẫu, trông hết sức ma quái và rùng rợn.

Xương sọ của người phụ nữ thủng một lỗ toang hoác, có thể đoán được rằng trước khi tử vong, nạn nhân đã bị vật tày đập rất mạnh làm vỡ cả xương sọ. Xương sọ của người đàn ông cũng có vết vỡ lõm hình tròn. Hai người đều bị tấn công bởi cùng một hung khí, nhưng xương sọ của người đàn ông dày và cứng hơn nên tổn thương nhẹ hơn một chút.

Sau khi bức ảnh được phóng to, viền mép gọn gàng quanh chỗ vỡ xương trên đầu nạn nhân càng thêm rõ ràng. Tôi nói: “Một chiếc búa lớn đầu tròn.”

“Đường kính khoảng mười mấy centimet.” Bác sĩ Vương bổ sung.

“Loại búa này nhà bình thường ít có,” giáo sư Lương nói, “mà thường là công cụ của thợ phá dỡ nhà cửa.”

“Thợ sửa chữa!” Lâm Đào nói, “vậy thì có thể giải thích tại sao hung thủ lại có chìa khóa nhà của nạn nhân.”

Tô My nãy giờ cúi đầu ngồi yên, lúc này mới ngẩng lên nói: “Nhưng sau khi sửa nhà xong, họ đã thay khóa cửa rồi.”

Từ đầu tới giờ, Tô My ngồi xem những giấy tờ mà chúng tôi đã thu được tại hiện trường. Nhật ký của Hạ Hồng giống như một tập thơ, viết rất nhiều lời tình tứ ngọt ngào với Liên Sảnh Sảnh khiến Tô My xem mà nhột nhạt, vội vàng giở sang quyển sổ thu chi. Trong cuốn sổ ghi chép tất cả những khoản chi phí cho việc sửa nhà vào nửa năm trước của họ.

Giáo sư Lương đón lấy quyển sổ, đeo kính lão, nheo mắt xem lần lượt từng khoản.

“Vào hai tuần trước, trong khu dân cư này còn có nhà nào khác sửa chữa nữa không?”Giáo sư vừa xem vừa hỏi.

“Có, không ít đâu ạ.” Đồn trưởng đồn công an địa phương đáp.

“Nếu muốn tìm một công nhân đã từng phá tường trong khu này vào hai tuần trước, lại biết thông cống, có khó không?” Giáo sư vẫn điềm tĩnh hỏi.

“Phá tường thì tìm được, nhưng có biết thông cống hay không thì khó điều tra đấy.” Điều tra viên nói.

“Mọi người không cần tìm nữa, thấy rồi!” Lâm Đào nói. “Đây là tấm ảnh tôi chụp vào lúc thử máy ảnh trong thang máy khi đến hiện trường lần đầu tiên.”

Tấm ảnh chụp vách thang máy. Xung quanh vách thang có treo bảng gỗ dán chi chít những mẩu quảng cáo nhỏ, trong đó có một quảng cáo viết: “Cắt tường, cạo vữa, khoan đυ.c, thông cống, 139********”.

“Nghĩa là gì?” Họa Long ngơ ngác hỏi.

Giáo sư Lương nói: “Vì tôi đã phát hiện ra một chi tiết trong sổ thu chi của nạn nhân. Một tháng sau khi thay khóa cửa, họ đã chi một khoản cho việc thông cống.”

“Nhưng sao chú biết hung thủ chính là người thợ thông cống này?”

“Vì những khoản khác đều là tiêu dùng bình thường, chỉ có khoản này cần người đến tận nhà.” Giáo sư Lương nói. “Phát hiện của Lâm Đào cũng rất tốt, vì người ta thường tìm thợ thông cống qua những quảng cáo dán trên tường.”

Tô My đưa mắt nhìn Lâm Đào mỉm cười khiến cậu chàng thoáng đỏ mặt.

“Vậy tại sao phải tìm thợ khoan cắt tường trong khu dân cư vào hai tuần trước?” Họa Long hỏi.

“Vì kết quả khám nghiệm hiện trường của nhóm Tần Minh cho thấy hung thủ đã nhiều lần ra vào hiện trường. Nếu không sống ngay trong khu dân cư đó rất dễ khiến người khác chú ý. Còn nếu hung thủ chỉ đến để thông cống thì sẽ không thể mang theo búa tạ.” Giáo sư Lương giải thích.

Mọi người đều gật gù.

“Nếu mọi người đều đã đồng ý, vậy thì tìm cách bắt người thôi.” Giáo sư nói.

Họa Long nhảy bật dậy đầu tiên: “Cháu thích nghe nhất là hai từ này đấy! Bắt người!”