Nếu như tất cả mọi khả năng đều vô hiệu, vậy thì chân tướng có lẽ được lưu giữ trong những sự vật trông rất đỗi bình thường.Sherlock HolmesNhững năm gần đây, cơ quan công an các nơi đều tích cực xây dựng phòng giải phẫu pháp y ngay tại địa phương. Phần lớn các huyện, thị đều xây dựng phòng giải phẫu chuyên dụng tại cơ quan công an địa phương. Điều này tuy đã cải thiện tích cực môi trường làm việc của pháp y, chấm dứt những ảnh hưởng xã hội tiêu cực do việc giải phẫu lộ thiên mang lại, nhưng khi tìm kiếm một tên gọi thống nhất cho phòng giải phẫu tử thi cũng có nhiều chuyện nực cười.
Ví dụ như trước của phòng giải phẫu của cơ quan Công an thành phố nào đó treo biển “phòng giải phẫu tử thi Công an xx”, hẳn có người sẽ nói: “Chẳng lẽ chỗ này chỉ giải phẫu xác của công an thôi à?”
Ngày hôm sau, tấm biển được sửa thành “phòng giải phẫu tử thi pháp y Công an xx”, người ta lại bàn tán: “Hóa ra pháp y sớm muộn cũng trở thành tử thi.”
Giám đốc công an điên người, đập bàn bắt sửa thành: “Phòng giải phẫu tử thi trực thuộc trung tâm giám định vật chứng Công an thành phố xx”.
Hôm sau, thư ký đến báo cáo: “Chữ nhiều quá, không in hết được lên bảng.”
Để tránh xảy ra tranh cãi, tên gọi của phòng giải phẫu phải thống nhất trên toàn tỉnh. Căn cứ theo đề nghị của các địa phương, sở Công an tỉnh đã mở một cuộc họp trưng cầu ý kiến, triệu tập bác sĩ pháp y các địa phương đến thảo luận, cuối cùng thống nhất đặt tên là “Phòng giải phẫu tử thi pháp y học Công an thành phố xx”.
“Thì ra thêm một chữ ‘học’ vào là ổn cả.” Đại Bảo gật gù tâm đắc.
Bác sĩ pháp y đã nghĩ ra phương án này hết sức tự hào, chém gió tưng bừng ngày xưa học văn giỏi giang ra sao, nếu có người quen chống lưng thì kiểu gì cũng được vào làm ở khoa Ngữ văn rồi.
*
Từ khi có phòng giải phẫu, các cuộc giải phẫu lộ thiên đã rất hiếm gặp, giải phẫu trong nhà xác của bệnh viện lại càng hiếm. Nhớ lại hồi mới tham gia công tác, phải giải phẫu ngay trong nhà xác của bệnh viện mà tôi tim đập chân run. Chỗ đó âm khí nặng nề, cộng thêm giàn lạnh chạy uỳnh uỳnh, tử thi phải giải phẫu ngay trong hòm lạnh chật hẹp. Nhưng khủng khϊếp nhất là xung quanh la liệt những tử thi phủ vải trắng, chẳng may va phải, vải trắng rơi xuống, lộ ra một đôi mắt trợn trừng hoặc một bàn tay trắng bệch.
Giải phẫu ở một nơi như vậy, lúc nào cũng cảm thấy bị vô số đôi mắt săm soi.
“Hóa ra giải phẫu là như thế à? May quá, các anh không giải phẫu tôi. Có đau không nhỉ?” Tôi thường tưởng tượng những xác chết bên cạnh đang bình phẩm về công việc của chúng tôi như vậy.
Rất nhiều người lấy làm lạ vì một bác sĩ pháp y như tôi lại thấy sợ hãi khi ở trong nhà xác.
Bác sĩ pháp y thường có một quá trình tâm lý. Khi bắt đầu tham gia công tác, có lẽ vẫn có ít nhiều sợ hãi. Sau đó, nỗi sợ hãi chuyển biến thành sự thương xót đối với nạn nhân, sau đó là sự thù hận đối với hung thủ, cuối cùng là điềm nhiên. Điềm nhiên không có nghĩa là lạnh lùng, là trơ lì cảm xúc, mà là điềm nhiên trước sống chết, nhìn thấu sinh tử, vượt qua được thử thách tâm lý.
Nhìn thấu là kết quả của sự tích lũy kinh nghiệm, cũng là chuyển dịch sức chú ý. Khi pháp y chuyển dịch toàn bộ sức chú ý vào việc tìm kiếm manh mối và chứng cứ thì sợ hãi, thương xót, thù hận, thậm chí là sống chết đều trở thành thứ yếu. Nhưng chẳng hiểu tại sao khi ở trong nhà xác, tôi lại không thể tập trung được, nên cứ bước chân vào nơi này, tôi lại quay trở về với những non nớt thuở ban đầu.
Khi các phòng giải phẫu trong toàn tỉnh về cơ bản đã được xây dựng xong, tôi đã từng thề rằng, từ nay về sau không bao giờ đặt chân đến nhà xác nữa. Nhưng chưa được bao lâu, lời thề đã bị phá vỡ.
Trung tuần tháng Chín, tôi nhận được điện thoại, chuỗi vụ án gϊếŧ người, chặt xác, vứt xác của chuyên án Ba Sáu lại phải cộng thêm một vụ án nữa, địa điểm vứt xác là trong nhà xác bệnh viện.
Cuộc điện thoại mang theo một tin tức nặng nề giáng thẳng vào đại não của tôi.
Trước tiên là hai chữ “nhà xác” xói vào lỗ nhĩ, tiếp theo là cái từ khóa “chuyên án Ba Sáu” đã khiến bao nhiêu điều tra viên phải mất ăn mất ngủ suốt mấy tháng qua.
Bắt đầu từ ngày 5 tháng Sáu, phát hiện ra thi thể bị mổ bụng, chặt xác đầu tiên, ngay sau đó lại phát hiện ra thi thể của bác sĩ Mạnh Tường Bình bị sát hại trước nạn nhân đầu tiên Phương Tương, đến nay đã hơn ba tháng. Ngoài việc điều tra được lai lịch của ba nạn nhân đến từ những nơi khác nhau, không có thêm bất kỳ manh mối nào khác nữa.
Trước những thách thức liên tục, chúng tôi không thể nghĩ ra một biện pháp hữu hiệu nào để tìm kiếm được hành tung của ác ma tàn bạo. Bộ Công an rất chú trọng đến vụ án này, thậm chí tổ đặc vụ cũng đã đến một lần nữa nhưng cũng không thể tìm ra manh mối.
Ngoài Lâm Đào vốn có tình cảm đặc biệt với Tô My, còn lại những người khác đều hết sức thất vọng khi thấy tổ đặc vụ cũng phải bó tay. Vụ án quá kỳ lạ, giữa các nạn nhân không hề có bất cứ điểm chung nào về mối quan hệ xã hội, tiền bạc của nạn nhân không mất một xu. Mục đích của hung thủ là gì? Nếu là kẻ tâm thần, thì tại sao lại có khả năng gây án một cách kín kẽ đến vậy?
Chuyên án Ba Sáu lại có thêm một vụ án nữa, người phiền muộn nhất chính là các bác sĩ pháp y. Một mặt cảm thấy đau buồn bứt rứt vì chưa thể phá án, khiến người vô tội lại tiếp tục bị sát hại, nhưng mặt khác, thêm một vụ án sẽ thêm một manh mối nên trong lòng lại tràn đầy hy vọng. Con người đôi khi mâu thuẫn như vậy đấy.
*
Đây là một bệnh viện sắp sửa bị bỏ hoang. Bệnh viện này có rất nhiều chuyện cười ra nước mắt về khám chữa bệnh, những câu chuyện đó lan truyền khắp thành phố Long Phiên nên gần như chẳng còn ai muốn đến đây điều trị nữa. Mười năm trở lại đây, trang thiết bị trong bệnh viện đã trở nên cũ kỹ nhưng không có khả năng thay mới, thậm chí không còn đủ sức để duy trì vệ sinh môi trường, nên hiện nay, ngoài diện tích đất nền là còn đáng giá, bệnh viện này gần như chẳng còn gì hết.
“Bệnh nhân A đến bệnh viện phẫu thuật ung thư vυ", rõ ràng là ung thư vυ" trái, bác sĩ lại cắt phéng vυ" phải. Sau khi phát hiện ra, không còn cách nào khác, đành cắt nốt bên trái.” Trên xe, Đại Bảo kể lại những câu chuyện tiếu lâm này cho các pháp y thực tập của Công an thành phố nghe. “Bệnh nhân B đi cắt ruột thừa, cắt xong đau gần chết, quay lại hỏi sao người khác không đau mà tôi đau thế? Kiểm tra lại, thì mọi người đoán xem tại sao? Té ra là quên tiêm thuốc tê.”
“Chuyện của bệnh nhân C là kinh điển nhất.” Đại Bảo nhe răng cười, thấy các thực tập sinh vẫn nghiêm túc ngồi nghe thì kể tiếp: “Một người đi mổ thoát vị bẹn, đáng lẽ chỉ là tiểu phẫu thôi, kết quả nằm lên bàn mổ rồi, tĩnh mạch đã mở, vệ sinh bề mặt da và phủ khăn xong xuôi, đã tiêm thuốc gây tê cục bộ, anh ta bỗng nghe thấy hai bác sĩ trong phòng phẫu thuật thì thào với nhau. Một người nói: Tôi chưa phẫu thuật thoát vị bẹn bao giờ, anh làm bao giờ chưa? Người kia đáp: Tôi cũng chưa.”
Một thực tập sinh không nhịn nổi, phá lên cười.
Đại Bảo nghiêm nghị nói: “Không phải tôi đang nói chuyện cười với các bạn đâu, mà tôi đang dạy các bạn về y đức đấy. Học y mà không cứu được người thì sẽ hại người; học pháp y mà không phá được án sẽ chỉ toi cơm. Học hành cho đàng hoàng vào!”
Những chuyện cười ra nước mắt về bệnh viện này, tôi đã nghe rất nhiều, không biết thật giả ra sao nhưng khi nhìn thấy vẻ xập xệ cũ nát của bệnh viện, chí ít tôi cũng đã tin vào sức mạnh của dư luận.
Nhà xác của bệnh viện nằm tít trong góc phía đông cổng chính, một gian nhà mái bằng, trông như sắp đổ đến nơi.
Tôi âm thầm lo lắng. Phòng ốc thế này, liệu có sập xuống đầu khi tôi đang khám nghiệm không đây?
*
Tôi nhìn thấy nhiều kỹ thuật viên đang chăng dây cảnh giới trước cổng khu nhà xác rồi bận rộn bên trong. Ôm một bầu hy vọng, tôi bước vào phòng bảo vệ, trò chuyện với anh bảo vệ.
“Ai phát hiện ra xác chết đầu tiên thế?” Tôi hỏi.
“Sáng nay, một bác sĩ đi làm, đỗ xe trước cổng nhà xác, nhìn thấy gần đó có một cái túi màu trắng, là túi đựng tử thi chuyên dụng của bệnh viện chúng tôi.” Bảo vệ kể lại. “Bác sĩ mới lấy làm lạ, dạo này bệnh viện chẳng có việc gì làm, cũng không có ai tử vong, tại sao lại có xác chết? Cho dù có xác chết, cũng không thể vứt ngay trước cửa nhà xác được, nguyên cả cái nhà xác trống trơn cơ mà. Vậy nên bác sĩ mới lại gần xem thử, thấy cái túi không kéo khóa, nhìn vào trong thấy có bộ ruột người. Bác sĩ thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng nên báo cảnh sát luôn.”
“Thế cảnh sát hình sự đã điều tra camera giám sát của các anh chưa?” Tôi hỏi.
“Camera giám sát? Anh có biết camera giám sát mỗi tháng ngốn mất bao nhiêu tiền bảo dưỡng không? Bảo vệ lắc đầu. “Trong trí nhớ của tôi thì từ khi đi làm ở đây đến nay chưa nhìn thấy cái camera nào ra hồn cả.”
“Thế tối hôm qua người ta mang xác vào trong bệnh viện, kiểu gì cũng phải có người nhìn thấy chứ?” Tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Bảo vệ nói: “Bệnh viện chúng tôi không có người trực đêm. Anh biết không, tôi chỉ ngồi ở đây buổi sáng thôi, mỗi tháng họ trả tôi ba trăm đồng. Buổi chiều và buổi tối tôi còn phải đi lái taxi nữa.”
“Thế chiều và tối không có ai trực à?” Tôi hỏi.
“Cả bệnh viện chỉ có một bảo vệ thôi. Tôi là đội trưởng đội bảo vệ kiêm bảo vệ.” Bảo vệ ưỡn ngực nói.
Tôi tràn trề thất vọng. Hung thủ đúng là rất biết lựa chọn địa điểm, chỗ này rất khó bị phát hiện hành vi vứt xác, nhưng lại rất dễ phát hiện ra xác chết.
“Vậy quanh đây có camera giám sát không? Nếu lái xe tới đây, ánh đèn chiếu vào, bác sĩ trực ban bên trong liệu có chú ý đến không nhỉ?” Tôi đưa ra nỗ lực cuối cùng.
“Theo như tôi biết thì quanh đây cũng chẳng có cái camera giám sát nào đâu.” Bảo vệ nói. “Cổng bệnh viện mở toang suốt ngày đêm, tối đến trở thành bãi đỗ xe của cư dân xung quanh, viện trưởng chẳng buồn để ý nên chúng tôi cũng mặc kệ. Thế nên tối đến có bao nhiêu xe cộ lái vào, ai mà để ý xe nào vào vứt xác cơ chứ?”
Tôi há hốc miệng, không hỏi thêm được câu nào nữa, ủ rũ bước ra ngoài, tiến lại gần vòng dây cảnh giới.
Trưởng phòng Hồ ăn mặc chỉnh tề, xòe đôi bàn tay mang găng đẫm máu tiến lại trước mặt tôi: “Cảm giác thì vụ án có vẻ ngày càng đơn giản hơn nhưng thực chất lại ngày càng nan giải.”
Tôi nhìn trưởng phòng Hồ ngờ vực.
Trưởng phòng Hồ nói tiếp: “Chứng minh thư của nạn nhân ở ngay trên người, tên là Lương Phong Chí, nam, 37 tuổi. Điều tra viên đã điều tra xong, nạn nhân là luật sư, đã từng làm việc trong rất nhiều văn phòng luật, có khi ở Long Phiên, cũng có khi ở tỉnh ngoài. Hiện đang làm việc tại văn phòng luật sư Hằng Đại ở thành phố Vân Thái. Đến thành phố Long Phiên đã được nửa tháng, đang theo đuổi một vụ án tranh chấp kinh tế. Khách sạn anh ta đang ở cho biết, hơn 3 giờ chiều hôm qua anh ta đã ra khỏi khách sạn, sau đó không quay trở lại, cho đến khi chúng ta phát hiện ra thi thể ở đây.”
“Làm sao có thể khẳng định do hung thủ của chuyên án Ba Sáu gây án?” Tôi nhìn bảng hiệu nhà xác, ngần ngừ một lát rồi vẫn đeo bao bọc giày đi vào trong vòng dây cảnh giới.
“Mổ bụng, cắt cổ.” Trưởng phòng Hồ nói. “Lần này không cắt đầu, nhưng nội tạng vẫn được lấy ra bằng phương pháp rút lưỡi của pháp y, phỏng đoán cũng là tử vong vì bị đầu độc. Tôi rất lấy làm lạ, thuốc chuột Tetramine là loại thuốc độc mạnh, nằm trong danh mục chất cấm của nhà nước, theo lý mà nói, điều tra các con đường mua bán phi pháp sẽ lần ra được nguồn gốc của nó, nhưng thật lạ là không có một chút manh mối nào.”
“Còn một điểm này nữa, hoàn toàn có thể xâu chuỗi với các vụ án trước đây.” Đại Bảo xòe bàn tay ra, trong tay anh ấy là vật gì đó đen sì.
“Gì thế?” Tôi bước lại nhìn.
Trong lòng bàn tay của Đại Bảo là một cái lưỡi người. Cái lưỡi đã đen sạm, bốc mùi nhức mũi, nhưng không phải là mùi thối rữa của xác phân hủy mà là mùi Formalin.
“Hung thủ dùng Formalin để bảo quản cái lưỡi.” Đại Bảo nói. “Nếu đúng như dự đoán, đây chính là lưỡi của Trình Tiểu Lương, nạn nhân bị sát hại vào đầu tháng tám, vì thi thể Trình Tiểu Lương thiếu lưỡi.”
“Nếu theo đó mà loại suy, thi thể này sẽ thiếu thứ gì?” Tôi hỏi.
Đại Bảo gật đầu: “Cơ quan sinh dục biến mất rồi.”
Tôi nghiến răng ken két: “Đúng là ác quỷ chứ không phải con người, chúng ta phải làm sao mới bắt được hắn?”
Nỗi căm phẫn của tôi đã lây sang Đại Bảo, anh ta ngửa mặt lên trời gào lên: “Hãy ban cho tôi sức mạnh! Tôi là Đại Bảo!”
*
Công việc khám nghiệm tử thi kéo dài bốn tiếng đồng hồ, lâu hơn rất nhiều so với khoảng thời gian hai tiếng đồng hồ của quy trình giải phẫu thông thường. Chúng tôi khám nghiệm cực kỳ tỉ mỉ, nhưng vẫn không phát hiện ra manh mối hữu ích gì. Cung cách gây án của hung thủ, chúng tôi đã nắm rõ như lòng bàn tay: lừa nạn nhân uống thuốc độc, sau khi độc tố phát tán dẫn đến tử vong thì cắt cổ nạn nhân, giải phẫu tử thi theo kỹ thuật của pháp y, rút lưỡi lấy ra toàn bộ nội tạng. Cuối cùng, hung thủ giữ lại một bộ phận thân thể của nạn nhân, sau đó bọc thi thể lại, chặt xác hoặc bỏ trong một loại túi đựng bắt mắt rồi vứt ở nơi dễ bị phát hiện.
Hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa, đây là một kẻ biếи ŧɦái cực đoan.
Công tác điều tra tiến hành được hai ngày, ngoài việc xác nhận lại quỹ đạo hoạt động của Lương Phong Chí trước khi chết thì không phát hiện thêm được bất cứ manh mối nào nữa. Bộ phận điều tra đã tìm hiểu tất cả những người có liên quan đến nạn nhân, như người thân, bạn bè, đồng nghiệp ở thành phố Long Phiên, và tất cả những người có dính dáng đến việc anh ta tới Long Phiên theo đuổi vụ tố tụng lần này, thậm chí cả bác sĩ báo án và người bảo vệ, nhưng tất cả họ đều đã được loại trừ.
Trong cuộc họp tổ chuyên án, có nhiều người tiến hành phân tích tổng hợp về địa điểm mà bốn nạn nhân xuất hiện lần cuối cùng trước khi mất tích nhưng không hề giao cắt, không hề trùng lặp. Cũng có nhiều người thử tìm kiếm mối liên hệ về thời gian mất tích của họ, cũng không tìm ra bất cứ điểm nào có dính dáng đến nhau.
Nói tóm lại, bốn con người hoàn toàn không liên quan gì đến nhau đã bị sát hại bởi cùng một hung thủ tàn nhẫn biếи ŧɦái cực độ, không một lý do.
Mấy hôm nay, tâm trạng của ai cũng hết sức nặng nề, duy chỉ có một người phấn chấn hơn hẳn.
“Vết bánh xe này xuất hiện tại chỗ đậu xe gần nhà xác nhất.” Lâm Đào nói. “Tuy có rất nhiều vết bánh xe chồng chéo, nhưng soi dưới nguồn sáng khác nhau vẫn có thể phục nguyên vết bánh xe mới nhất. Tớ đã loại trừ vết bánh xe của bác sĩ báo án, vì thế, vết bánh xe này rất khả nghi.”
“Nhưng chỉ dựa vào một vết bánh xe thì căn bản không thể phát hiện ra được manh mối trong cái thành phố có hàng triệu chiếc ô tô này.” Tôi nói. “Cho dù có yêu cầu cảnh sát giao thông tiến hành mò kim đáy bể, nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm ra chiếc xe tương tự, vì một vết bánh xe tương đương với cả vài nghìn chiếc xe đấy.”
“Chỉ cần tìm ra một chiếc xe có hoa văn bánh xe thế này, tớ có thể căn cứ vào độ mài mòn để loại trừ hoặc xác nhận.” Lâm Đào nói. “Chúng ta phải nuôi hy vọng chứ! Rất nhiều vụ án đã được phá án bởi sự trùng hợp ngẫu nhiên đấy thôi! Biết đâu chuyên án này cũng vậy thì sao? Tớ sẽ lập tức nhờ tổ chuyên án thông báo cho phía cảnh sát giao thông lưu ý.”
Tuy đã có thêm một manh mối không mấy lạc quan nhưng chúng tôi vẫn khấp khởi hy vọng chờ đợi trong suốt hai ngày tiếp theo.
Kỳ tích còn chưa xuất hiện, lại xuất hiện thêm một án mạng nữa.