Chương 35: Vụ án thứ 9 - Ác quỷ hiện hình (1)

Tình cảm, diện mạo hay du͙© vọиɠ, tất cả đều biến đổi khôn lường.

Henri Bergson

*Chỗ nào type sai chính tả, thiếu dấu,… nhắc J dùm nhé TwT*

Năm nay đúng là một năm đầy sóng gió. Những vụ án khó nhằn cứ nối gót nhau xuất hiện, các đồng nghiệp trong phòng Pháp y chạy hiện trường triền miên, văn phòng cả ngày đóng cửa, thậm chí có người dân còn tố cáo lên ban Kỷ luật là phòng Pháp y không chịu làm việc. Các vụ phúc tra kết quả giám định thương tật cứ ngâm mãi chưa chịu xử lý.

Mười phút trước đây, chúng tôi nhận được điện thoại của Công an thành phố Bân Nguyên, nói rằng vừa phát hiện một thi thể ngoài đồng hoang, nguyên nhân tử vong, tính chất vụ án, lai lịch thi thể, phương hướng điều tra đều chưa rõ.

Vào mùa hè, chúng tôi đã quá quen với mùi xác thối rữa. Trong môi trường nóng nực, oi bức thế này, xác chết lộ thiên chỉ cần ba ngày là đã thối rữa đến trương phềnh. Pháp y không sợ xác chết trương, chỉ sợ phân hủy nghiêm trọng sẽ mất đi manh mối và chứng cứ. Vẫn may lúc này đã sang đầu tháng Chín, mùa thu vàng đang đến mang theo bầu không khí mát mẻ, nhiệt độ cũng hạ xuống nhiều, tốc độ thối rữa chậm lại, môi trường làm việc được cải thiện, mức độ khó khăn của các vụ án cũng giảm bớt. Nghe nói vụ án ở thành phố Bân Nguyên không phải là xác chết thối rữa, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

“May mà tớ tên là Tần Minh đấy, nếu tớ tên là Tần Bất Minh thì kiểu gì cũng phải bỏ nghề vì không phá nổi án!” Sau khi đọc xong thư mời, tôi nói đùa một câu nhạt thếch. Lâm Đào và Đại Bảo đang cắm cúi sắp xếp đồ nghề, chẳng thèm đếm xỉa đến tôi.

Người trong phòng Pháp y cứ gặp phải vụ án là tuyến thượng thận lại tiết ra lượng Adrenaline tăng vọt, chỉ trong vòng mười phút đã hoàn thành một loạt các thao tác như xin lãnh đạo phê duyệt, điều xe, chuẩn bị hòm dụng cụ khám nghiệm, thu dọn dụng cụ vệ sinh cá nhân và hành lý. Khi tài xế còn đang thu dọn hành lý công tác, chúng tôi đã đứng đợi sẵn sàng trước cổng sở.

“Ồ, có thông báo này!” Đại Bảo tiến lại gần bảng thông báo của sở, nheo mắt đọc.

*

Có một tờ công văn dán trên bảng thông báo trước cổng sở. Thông thường phải có sự việc quan trọng thì công văn mới được dán ở đây.

“Thông báo gì vậy?” Tôi vừa hí hoáy gõ một tin nhắn Wechat “Có vụ án, đi công tác”, vừa bước đến bên Đại Bảo hỏi.

“Hình như sắp được tăng lương thì phải.” Đại Bảo hờ hững đáp.

“Cái gì? Thật là một việc trọng đại!” Tôi giơ cao điện thoại reo lên. Công tác bao nhiêu năm nay, đã quen với con số tội nghiệp, đơn điệu, nhất thành bất biến trong bảng lương hàng tháng nên câu nói của Đại Bảo đã thắp lên trong lòng tôi vô số ước mơ và hy vọng.

Trên công văn viết: “Thông báo về việc nghiêm túc chấp hành quy định về trang phục của cảnh sát nhân dân. Yêu cầu các đồng chí cảnh sát trong sở Công an tỉnh bắt buộc phải mặc cảnh phục trong giờ làm việc, bộ phận cảnh vụ căn cứ theo nhu cầu của cảnh sát, hằng năm cấp phát khoản chi phí cảnh phục vài trăm tệ cho các cảnh sát trong sở.”

“Thế này mà bảo là tăng lương à? Là đeo vòng kim cô thì có!” Thời còn đại học, tôi luôn ước ao được khoác lên người bộ cảnh phục, nhưng bây giờ, mặc đồng phục cảnh sát mãi rồi, nhiều khi cảm thấy thật bất tiện.

“Một năm được vài trăm đồng tiền đồng phục thì chẳng cần phải mua quần áo nữa, tiết kiệm được một khoản, cũng coi như tăng lương còn gì.” Đại Bảo hí hửng nói. Trái ngược với tôi, Đại Bảo rất thích mặc cảnh phục, bởi vì anh ấy sợ nhất là bước vào trung tâm thương mại hay đi dạo phố.

Niềm hy vọng bỗng chốc vỡ tan tành, tôi hậm hực trèo lên chiếc xe cảnh sát Hàn Lượng vừa lái đến.

“Đã có chế độ thì phải chấp hành, không thì sẽ bị trừ điểm đánh giá thành tích đấy.” Hàn Lượng nhắc nhở.

Thành phố Bân Nguyên nằm ở phía bắc tỉnh tôi, là một vùng đồng bằng bao la rộng lớn. Tuy dân số đông đúc nhưng nhìn chung trị an tương đối ổn định, số vụ án mạng hàng năm không nhiều lắm, vụ án nghiêm trọng lại càng ít. Làm pháp y trong một thành phố thế này, có cái hay nhưng cũng có cái dở. Hay là ở chỗ ít việc, nhàn nhã, không phải bận rộn tối tăm mặt mũi giống như pháp y ở những nơi có nhiều vụ án. Nhưng dở một cái là ít tiếp xúc với án mạng nên kinh nghiệm tích lũy chậm chạp, nếu không thường xuyên vào diễn đàn pháp y trau dồi kinh nghiệm, trình độ nghiệp vụ sẽ khó tiến bộ, và cũng không đủ tự tin. Vì thế, khi xuất hiện những vụ án khó khăn, để phòng ngừa sơ suất, họ đã cầu viện chúng tôi.

Hiện trường nằm bên ngoài một thôn nhỏ phía tây thành phố Bân Nguyên, trên một cánh đồng rộng lớn.

Khi xe của chúng tôi còn vài cây số nữa mới đến hiện trường phát hiện ra án mạng, từ xa đã nhìn thấy một vạt hoa lau rập rờn trong gió, và một vòng vây cảnh giới màu xanh vây quanh bãi cỏ lau. Có một điều lạ là tuy hiện trường nằm ở ngoài đồng nhưng lại không có nhiều người kéo đến xem.

Chúng tôi dừng xe bên đường quốc lộ, đã có cảnh sát đứng canh gác. Có lẽ xung quanh đây ít người qua lại nên vòng vây cảnh giới kéo tận đến bên lề đường.

“Tại sao phải kéo dây cảnh giới ra xa hiện trường thế?” Đại Bảo nhìn thấy bóng cảnh sát thấp thoáng trong bãi cỏ lau cách đó cả cây số.

“Anh đừng hỏi nữa, kéo xa thế này chắc chắn là có lý do của họ.” Tôi vừa nói vừa mang bao bọc giày và mặc trang phục khám nghiệm. Sau đó, chúng tôi tiến về phía xe cảnh sát đang đỗ, vừa rẽ lau, vừa chân thấp chân cao lội bùn đến bên hồ nước cạnh bãi cõ lau.

Người đến xem rất ít, có lẽ vì nơi đây là một bãi tha ma. Hay nói đúng hơn, đây không phải là một nghĩa địa đúng nghĩa, mà là một bãi đất hoang. Giữa bãi đất hoang là một hồ nước không lớn lắm, nghe nói nối thông với con sông nhỏ chảy ngang qua thành phố. Quanh hồ, cỏ lau mọc cao ngang đầu người. Bãi cỏ lau kéo dài ngút mắt, trong vòng vài cây số vuông quanh đây không có lấy một nếp nhà. Do khu vực này quá hẻo lánh, rất ít người qua lại, cũng không ai muốn khai khẩn nên lâu dần mới thành ra hoang phế. Nhiều người dân bèn mang người thân đến mai táng ở đây. Những nấm mộ không tập trung một chỗ, khi chúng tôi đi từ đường quốc lộ tới hiện trường, cứ vài trăm mét lại nhìn thấy một mô đất trông như nấm mộ, có mộ dựng bia, có mộ thì không.

Bên cạnh hồ nước chính là hiện trường phát hiện ra án mạng.

Bác sĩ Đào của thành phố Bân Nguyên bước tới, bắt tay tôi, giới thiệu sơ qua tình hình vụ án.

Người báo án là hai học sinh cấp ba đang yêu nhau. Tối hôm qua, hai cô cậu hẹn nhau đi hát ở một quán karaoke trong thành phố, đến tận 2 giờ sáng. Giờ đó trường đã đóng cổng, nên phải đợi đến sáng hôm nay mới về ký túc xá được. Thế là họ đi bộ theo con đường cái quay về, vừa đi vừa trò chuyện, một lúc thì đến bãi lau.

Trước nửa đêm qua, thành phố Bân Nguyên có mưa, tuy sau đó trời quang đãng trở lại nhưng trong bãi lau toàn bùn nhão nhoét. Sau khi bước vào bãi lau, cô bé sợ lấm bẩn đôi giày thể thao mới mua nên đề nghị ngồi ở một mô đất cao ở rìa bãi lau phía gần đường quốc lộ để tâm sự, không đi vào bên trong nữa.

Hai người đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nghe thấy trong bãi lau có tiếng lào xào. Dưới ánh trăng sáng tỏ, họ lờ mờ nhìn thấy có bóng người, hay nói chính xác hơn thì không phải là bóng người mà là bóng ma. Theo như lời mô tả của hai cô cậu, cái bóng trong bãi lau cao lớn lạ lùng, lại không thấy đầu không thấy cổ, di chuyển chầm chậm, đến khi cách họ khoảng năm trăm mét, có lẽ là nghe thấy tiếng họ nói chuyện nên mới dừng khựng lại. Đúng lúc đọ, họ cũng phát hiện ra bóng ma. Hai bên cùng bất động. Một lát sau, bóng ma đột nhiên lao vụt vào trong bãi lau, còn hai cô cậu học sinh sợ đến mất vía, ù té chạy lên đường quốc lộ.

Hai người cứ thế chạy như ma đuổi rồi tìm đại một nhà trọ ở tạm. Sau khi bàn bạc rất lâu, đến 5 giờ sáng họ đã gọi điện cho 110.

*

Cảnh sát nhận được điện thoại liền nhanh chóng tìm đến hiện trường, nhưng thấy bãi lau quá rộng, rất khó phân biệt phương hướng nên đã mời đội cảnh sát hình sự và đội kỹ thuật đến chi viện. Sau khi tiến vào bãi lau không lâu, nhân viên kỹ thuật đã tìm thấy một hàng dấu chân, bèn lần theo đó, nhanh chóng tìm thấy một người nằm ngửa trong hồ nước.

Phần đầu người này gác ở trên bờ, mặt đầy máu, từ ngực trở xuống bị ngâm trong nước lạnh. Nhân viên kỹ thuật tiến lại, định kéo thi thể lên bờ, nhưng qua lớp găng tay, cảm thấy người nạn nhân vẫn ấm. Sờ động mạch cổ, hình như vẫn thấy mạch đập yếu ớt.

“Nạn nhân còn sống à?” Đại Bảo ngạc nhiên hỏi. “Vậy chúng ta đến đây làm gì?”

Bác sĩ Đào nói: “Anh cứ từ từ nghe tôi kể đã. Sau đó, cảnh sát mau chóng đưa người bị thương đến bên đường, gọi 120 rồi chuyển nạn nhân lên xe cảnh sát chở ngay đến bệnh viện, gặp được xe cấp cứu 120 ở dọc đường. Bác sĩ thấy hơi thở của nạn nhân chỉ còn thoi thóp nên đã cấp cứu ngay trên đường, nhưng không hiệu quả cho lắm. Sau khi đến bệnh viện, do thấy trên trán nạn nhân có vết thương nên lập tức chụp CT cắt lớp. Nguyên nhân chủ yếu khiến nạn nhân hôn mê chính là ở đây. Xương sọ của nạn nhân bị vỡ vụn, vỡ lõm xương, tổ chức não ở vị trí tương ứng cũng bị giập vỡ, xuất huyết trong hộp sọ.”

“Bị người khác tấn công phải không?” Tôi hỏi.

Bác sĩ Đào lắc đầu, nói: “Không. Gãy xương ở trán, nhưng tổ chức não đối diện ở dưới xương chẩm cũng bị tổn thương, xuất huyết.”

“Ồ!” Đại Bảo nói. “Anh đừng có dài dòng thế nữa, cứ nói luôn một câu cho xong. Vết thương dội đối lực rõ ràng như thế, chắc chắn là chấn thương sọ não do bị ngã. Thế thì quá đơn giản. Anh ta rảnh rỗi nên vào bãi lau chơi, bị hai cô cậu học sinh dọa cho chết khϊếp, bỏ chạy thục mạng, chẳng may trượt chân ngã đập đầu. Chấn thương sọ não thường phải một lúc lâu sau mới tử vong nên nạn nhân mới hôn mê nằm trong nước cho đến khi cảnh sát đến cứu. Thế là phục dựng hiện trường xong chứ có gì đâu! À mà không phải! Nếu là bị ngã thì gọi chúng ta đến đây làm gì?”

Tôi lườm Đại Bảo một cái rồi nói với bác sĩ Đào: “Giờ nạn nhân đã tử vong rồi phải không?”

Bác sĩ Đào gật đầu nói: “Bệnh viện đang chuẩn bị phẫu thuật mở hộp sọ, nhưng chưa kịp bắt đầu thì nạn nhân đã ngừng thở rồi.”

“Vậy vấn đề kỹ thuật của các anh là gì?” Tôi hỏi.

“Thứ nhất, hiện tại chúng tôi vẫn chưa tìm ra được lai lịch thi thể.” Bác sĩ Đào nói. “Thứ hai, khi chúng tôi khám nghiệm bên ngoài thi thể, thấy trên đầu nạn nhân có một số vết thương hình ngôi sao rất khó hiểu. Hiện tại, lãnh đạo cho rằng nguyên nhân tử vong là do tai nạn hoặc tự sát, nhưng nhìn từ góc độ pháp y, vết thương trên trán lại hơi khó giải thích.”

“Tại sao lại khó giải thích?”

“Phía dưới da tại những vết thương hình ngôi sao có dạng túi nang.” Bác sĩ Đào nói, “Thường thì vết thương dạng này được hình thành khi trán va đập với mặt đất cứng rắn và phải có góc độ dịch chuyển nhất định. Hay nói cách khác, vào thời khắc trán va đập với mặt đất, đã có sự dịch chuyển vị trí. Do bị xê dịch nên da bị trượt khỏi xương, xé rách tổ chức dưới da, hình thành nên túi nang nằm giữa da và xương sọ.”

“Trượt chân ngã cũng thường xuất hiện túi nang mà!” Tôi nói.

“Nhưng nếu như có sự dịch chuyển vị trí thì trên mặt, đặc biệt là bên trong vết thương sẽ phải dính bùn.” Bác sĩ Đào nói. “Hơn nữa, tôi cho rằng vết thương dạng ngôi sao rất khó hình thành trên nền bùn đất mềm.”

Đại Bảo nói: “Không có vết bùn, có lẽ là do bác sĩ đã rửa sạch mặt cho nạn nhân. Hơn nữa, vết thương có thể được hình thành bởi vật cứng bên bờ hồ, đá chẳng hạn.”

“Đúng là bác sĩ đã rửa mặt cho nạn nhân thật, nhưng vẫn chưa rửa sạch và khâu vết thương nên không có bùn trong vết thương là rất lạ.” Bác sĩ Đào nói. “Bên bờ hồ có đá, nhưng không thấy có vết máu dính trên bờ.”

“Không có vết máu, có hai khả năng. Thứ nhất, đúng là không có thật. Thứ hai, tại chúng ta vẫn chưa tìm ra.” Tôi nói.

Bác sĩ Đào nói: “Đúng là như vậy, nhưng tôi sợ rằng đến bước tiếp theo sẽ có nhiều tranh cãi về tính chất của vụ án nên muốn mời các anh đến khám nghiệm trước, đưa ra kết luận trước, tôi mới thấy vững tâm.”

Tôi khẽ mỉm cười, vỗ vai bác sĩ Đào, nói: “Cảm ơn sự tin tưởng của anh, chúng ta cùng cố gắng nhé!”

*

Bác sĩ Đào dẫn đường cho tôi, Đại Bảo và Lâm Đào đi quanh bãi lau một vòng. Mặt đất trong bãi lau về cơ bản đều là bùn đất mềm, trên đường có rất nhiều bảng đánh dấu vật chứng. Bảng đánh dấu vật chứng là một bảng nhỏ có đánh số, sau khi kỹ thuật viên phát hiện ra vật chứng, sẽ để lại một bảng thông tin bên cạnh vật chứng, viết rõ vị trí để thuận tiện khi chụp ảnh, đồng thời cũng là để nhắc nhở các cảnh sát ở hiện trường, nơi này có vật chứng, chú ý không được giẫm lên.

“Chúng tôi đã phát hiện ra mấy trăm dấu chân.” Bác sĩ Đào nói. “Đều đã chụp ảnh lưu lại. Có những dấu chân đã bị tốp cảnh sát đầu tiên đến cứu người phá hủy mất, nhưng có những dấu chân vẫn khá rõ ràng. Hiện chúng tôi đang mở rộng phạm vi tìm kiếm để tìm ra tất cả những dấu chân có giá trị giám định.”

“Đã đối chiếu chưa?” Lâm Đào hỏi.

Bác sĩ Đào lắc đầu, nói: “Nhân viên pháp chứng chỗ chúng tôi chỉ có vài người, đã huy động toàn bộ nhưng vẫn chưa có thời gian đối chiếu, chỉ đơn thuần là phát hiện, chụp ảnh, đợi lúc quay về sẽ cùng nhau nghiên cứu đối chiếu sau.”

“Nạn nhân nằm ở đây.” Sau khi đi quanh một vòng, chúng tôi lại đi đến bên cạnh hồ nước, bác sĩ Đào chỉ vào một chỗ ven hồ nói. “Theo lời cảnh sát thuật lại, trên mặt nạn nhân đầm đìa những máu, nhưng khi chúng tôi nhìn thấy tử thi, máu trên mặt đã được bác sĩ rửa sạch. Chúng tôi đã làm xét nghiệm vết máu ở xung quanh vết lõm do đầu nạn nhân in xuống đất bùn nhưng không hề phát hiện ra sự tồn tại của vết máu.”

Trên mặt bùn bên cạnh bờ hồ có một vệt lõm giống hình đầu người, cho thấy nạn nhân đã nằm ở đây. Tôi đứng bên cạnh quan sát, dấu vết trên bùn rất lộn xộn, có thể nhận ra sự hoảng loạn của cảnh sát khi cấp cứu người bị nạn. Dấu vết xung quanh đã bị phá hoại hoàn toàn nên tôi chỉ tìm kiếm những thứ có thể hình thành nên vết thương như miêu tả của bác sĩ Đào.

Vật thể có thể gây ra vết thương hình ngôi sao có rất nhiều, bởi vì xung quanh hồ có rất nhiều đá cuội nên nếu nạn nhân ngã đập đầu vào đá, cơ thể bị xê dịch, hoàn toàn có thể hình thành vết thương trên đầu. Hơn nữa, tuy xung quanh đều là đất bùn, nhưng cũng có một số viên đá khá nhẵn và sạch sẽ, lại thêm bác sĩ đã rửa mặt cho nạn nhân, nên không thấy có bùn trong vết thương cũng là bình thường.

Nhưng trên tất cả những viên đá cuội đều không phát hiện ra vết máu, điều này đúng là rất khó giải thích thật.

“Hay là khi cấp cứu, có cảnh sát nào đã đá văng viên đá cuội dính máu xuống hồ nước mất rồi?” Tôi nghĩ ra một khả năng.

Bác sĩ Đào nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói: “Cũng không thể loại trừ khả năng này!”

“Tôi vẫn cảm thấy đây không phải là một vụ án mạng!” Lâm Đào nói. “Khi các anh phát hiện ra nạn nhân, nạn nhân vẫn còn sống mà.”