Chương 21: Vụ án thứ 5 - Trói trong mộ địa (2)

Trong vòng vây của mười mấy cảnh sát, bác nông dân từ từ hoàn hồn lại, đôi chân mềm nhũn cũng đã bớt lập cập. Bác ta nói: “Vừa nãy tôi đứng đây nhìn các anh làm việc, rảnh rỗi quá nên đi quanh, vào bãi tha ma định đi tiểu cái thì gặp ngay một con ma nữ.”

“Ma nữ trông thế nào? Ở đâu?” Tôi hỏi.

“Ở ngay chỗ rẽ kia kìa, đi vào mấy bước là nhìn thấy ngay, nó tựa lên bia mộ, vắt chân chữ ngũ, tóc dài thượt, gió thổi đu đa đu đưa, sợ hết cả hồn vía.”

Sắc mặt của bác ta không giống như đang nói đùa.

“Đi thôi, đến đó xem sao.” Tôi nói

Bác nông dân run rẩy dẫn theo mấy người chúng tôi xách đèn khám nghiệm đến ngã rẽ. Bác ta chỉ vào lùm cỏ, nói: “Đi vào theo đường này, mấy bước là nhìn thấy ngay. Mà các anh có thể để lại một người với tôi không?”

Cả mấy ngọn đèn khám nghiệm đều chiếu vào bãi cỏ, thấy bên trong có rất nhiều nấm mộ nhấp nhô. Đi được vài bước, chúng tôi đã nhìn thấy “ma nữ”.

Phía xa có một ngôi mộ khá lớn, bia mộ làm bằng đá hoa có mái cong vυ"t, chắc là của nhà giàu có. Sát bên bia mộ có một bóng người, im lìm bất động, trông giống như đang ngồi, dựa lưng vào tấm bia, đầu cúi gục nhưng hai chân lại giơ cao, trông cứ như đang tập thể dục.

*Cái tư thế gì thế này? Không tưởng tượng ra nổi @@*

Người bình thường muốn giữ nguyên tư thế này mấy phút đã rất khó, nhưng “ma nữ” lại không hề động đậy.

Một cảnh sát bạo gan hơn cả cầm đèn khám nghiệm soi về phía đó, bóng người nghiêng nghiêng kia càng rõ hơn, không sai, đúng là một con người. Hai tay buông thõng, hai chân giơ cao, giống như một cương thi đang tập thể dục. Dưới ánh đèn, làn da của “ma nữ” tái ngắt trắng bợt.

“Này, đang làm gì thế?” Anh cảnh sát lớn tiếng hỏi.

Bóng người vẫn không nhúc nhích.

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, khiến mái tóc dài bay lên chập chờn.

“Ối mẹ ôi, tóc trông khϊếp quá!” Lâm Đào run lên bần bật.

Cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến một câu chuyện kinh dị được nghe hồi nhỏ. Chuyện kể rằng có một người đi trên con đê giữa cánh đồng lúc nửa đêm, đột nhiên thấy trước mặt có một cô gái mặc váy trắng, thân hình tha thướt mỹ miều, tóc dài đen mượt, phất phơ trong gió đêm. Anh ta huýt sáo, người đẹp quay ngoắt đầu lại, nhưng trước mặt cũng chỉ toàn tóc là tóc.

Câu chuyện này đã ám ảnh tôi suốt nhiều năm, đến tận bây giờ, tôi vẫn thấy chờn chợn trước phụ nữ tóc dài. Giờ vừa nghĩ đến, tôi bỗng rùng mình ớn lạnh.

Dưới ánh đèn sáng quắc, “ma nữ” vẫn ngồi tựa vào bia mộ, hai chân giơ cao, không hề động đậy. Mái tóc dài bay lững lờ trong gió, nhưng dù bay kiểu gì cũng không để chúng tôi nhìn thấy mặt, dù chỉ cách mười mấy mét.

“Có ai đi cùng tôi tới đó xem không.” Đã trót mang danh là Tần To Gan nên tôi không thể hữu danh vô thực được.

Mấy nhân viên cảnh sát hình sự cùng tôi mang ủng, tiến về phía “ma nữ”.

Đến gần mới giật mình nhận ra, đây là một thi thể phụ nữ hoàn toàn lõα ɭồ.

Tử thi dựa vào bia mộ, đầu cúi gục, mái tóc dài che kín mặt.

Tôi đã từng một lần hết hồn với “xác chết sống dậy” nên thận trọng cầm một cành cây đẩy thử vào tử thi, tử thi vẫn không động đậy. Lấy thêm chút can đảm, tôi đưa cành cây vén mái tóc của thi thể lên.

May quá, cô ta không thình lình ngẩng phắt lên để lộ khuôn mặt phẳng lì, lúc này tôi mới dám kết luận: “Một cô gái trẻ.”

Với tôi, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt người, sẽ không còn gì đáng sợ nữa.

Một anh cảnh sát khu vực di chuyển mấy bước, bỗng “soạt” một tiếng, từ trên tán cây bên cạnh có thứ gì đó rơi xuống, đập trúng người anh cảnh sát khiến anh ta hết hồn nhảy dựng lên, phủi vai túi bụi.

“Đừng sợ, đừng sợ!” Tôi trấn an. “Chỉ là sợi dây thừng thôi.”

Sở dĩ tử thi giữ nguyên một tư thế là vì đã bị dây thừng trói buộc. Trên ngực của thi thể có một sợi dây thừng vòng qua, buộc chặt thân người vào bia mộ, bầu ngực bị thít chặt đến biến dạng. Hai tay bị trói quặt ra sau lưng bằng một sợi dây thừng. Hai cổ chân cũng bị buộc vào hai sợi dây thừng, hai đầu dây còn lại buộc lên cành một cây thấp phía trước mộ khiến hai chân bị kéo căng, giơ lên cao, dang sang hai bên.

Vừa nãy, anh cảnh sát đã va phải cành cây khiến sợi dây tuột xuống.

Không còn sợi dây treo buộc, hai chân thi thể vẫn nhấc cao, dang rộng.

“Chuyện… chuyện… chuyện gì thế này?” Một cảnh sát hỏi. “Không có dây thừng nữa, sao hai chân vẫn giơ lên được? Người chết rồi mà vẫn giơ chân được à?”

“Thế anh chưa nghe đến hiện tượng co cứng tử thi à?” Tôi lườm anh ta một cái, thử gập khớp gối của nạn nhân lại, rất cứng, không thể gập được.

Thấy chúng tôi không bị “ma nữ” tấn công, mấy người đang đứng đằng xa mới bắt đầu tiến lại.

Lâm Đào xác nhận đây là một tử thi thì không còn sợ hãi nữa, xua tay nói: “Đừng lại gần! Tôi phải tìm dấu chân! Tìm dấu chân!”

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt, cắt đứt sợi dây ở chỗ không có nút thắt, sau đó chuyển thi thể vào trong túi đựng tử thi. Đôi lúc, nút thắt dây có thể cho thấy thói quen thắt nút của một người, cho nên nó là một chứng cứ và manh mối khá quan trọng. Khi bị cho vào trong túi, tử thi vẫn còn giữ nguyên tư thế giơ cao hai chân nên cái túi cong queo trông rất đáng sợ.

Hiện trường có vài dấu chân lộn xộn, Lâm Đào lần lượt tiến hành chụp ảnh cố định: “Dấu giày đều rất mới, ở đây lại rất ít người qua lại, cho nên rất có giá trị. Chốc nữa về đến văn phòng, mọi người nhớ gửi dấu giày của mình cho tôi để còn loại trừ.”

“Hiện trường cần phải phong tỏa kỹ lưỡng.” Tôi nói. “Chặn toàn bộ các con đường có thể dẫn vào hiện trường, đợi ngày mai trời nắng, chúng ta sẽ đến đây tìm kiếm. Quần áo của nạn nhân vẫn chưa thấy đâu. Sợ là đèn pha xe khám nghiệm sẽ không cầm cự được lâu đến thế.”

Mấy cậu cảnh sát trẻ tuổi của đồn cảnh sát khu vực vừa nghe tôi nói dứt lời đã bắt đầu trò oẳn tù tì, chắc đây là thói quen của họ, gặp việc khó khăn sẽ quyết định bằng may rủi. Một mình ở lại bãi tha ma trông coi hiện trường cả đêm quả là một việc kinh khủng.

“Không sao,” trưởng phòng Hồ nói, “tôi sẽ lập tức điều thêm người đến, dùng đèn khám nghiệm tìm kiếm. Tối nay không biết có mưa hay không, nếu mưa thì coi như đi đứt. Cho nên phải tìm kiếm ngay trong đêm.”

“Vụ án này có vẻ cũng rất kỳ quặc.” Tôi băn khoăn không biết nên tập trung vào vụ án nào trước.

“Người bên sở Công an các cậu cứ khám nghiệm thi thể này trước đi.” Trưởng phòng Hồ nói. “Còn bộ xương kia vẫn chưa tìm thấy manh mối nào hữu ích, bây giờ phải tìm lai lịch nạn nhân trước đã. Nên công tác thu dọn xương cốt cứ giao cho chúng tôi, cậu yên tâm.”

“Vâng.” Tôi đáp. “Buộc thi thể vào bia mộ thì quái lạ quá, em phải phá bằng được vụ án này.”

“Trói cái kiểu này, lại chọn một địa điểm thế này, nạn nhân còn ở trong tư thế này, chắc chắn là muốn chơi trò SM đây, nhưng chơi quá tay dẫn đến chết người.” Đại Bảo nói.

“Đi thôi, về nhà xác.” Tôi nói. “Phải khám nghiệm tử thi xong mới được nghỉ.”

*

Thi thể đã nằm trên bàn giải phẫu, hai chân vẫn giơ lên cao. Sau khi Lâm Đào chụp ảnh xong, chúng tôi bắt đầu phá vỡ sự co cứng tử thi.

“Cứng quá!” Tôi nói. “Thực tiễn đã chứng minh, tử thi cứng nhất là sau khi chết từ mười lăm đến mười bảy tiếng đồng hồ.”

Do tử thi vẫn giữ nguyên tư thế hai chân dang rộng nên chúng tôi dễ dàng đo được nhiệt độ từ hậu môn.

“Không sai, căn cứ vào thân nhiệt của tử thi, nạn nhân đã tử vong khoảng mười bảy tiếng đồng hồ.” Đại Bảo nhẩm tính.

Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường phòng giải phẫu, 8 giờ 2 phút tối. Như vậy tức là nạn nhân mới tử vong trong ngày hôm nay, khoảng 3 giờ sáng ngày 4 tháng Bảy.

“3 giờ sáng, một cô gái đến bãi tha ma làm gì kia chứ?” Tôi băn khoăn.

“Tớ thấy giống một vụ cướp của.” Lâm Đào đeo găng tay để lấy dấu vân tay nạn nhân rồi nói. “Cậu nhìn này.”

Các ngón tay của nạn nhân đều đã trắng bợt, nhưng trên ngón giữa tay phải có một vệt màu nhạt hơn hẳn, cho thấy nạn nhân đã từng đeo nhẫn.

“Anh đồng ý.” Đại Bảo nói. “Màиɠ ŧяiиɧ vẫn còn nguyên vẹn.”

“Ồ, cô gái này không còn trẻ lắm, lại xinh xắn nữa.” Lâm Đào nói. “Con gái bây giờ hiếm người giữ mình được như thế.”

“Không xâm hại tìиɧ ɖu͙©?” Tôi hơi ngạc nhiên. “Không xâm hại tìиɧ ɖu͙© tại sao lại cởi hết quần áo người ta ra, lại còn trói người ta trong tư thế đó?”

Đại Bảo nhún vai: “Không nhầm đâu, âʍ đa͙σ không hề bị tổn thương.”

“Kiểu gì thì kiểu, cởi hết quần áo của một cô gái ra thì chỉ có thể là để hϊếp da^ʍ.” Tôi nói. “Nhưng vì nguyên nhân nào đó nên hϊếp da^ʍ bất thành. Hay là, hung thủ cũng là phụ nữ?”

Toàn thân nạn nhân không có tổn thương do bị khống chế hay kháng cự, nhưng những chỗ trói đều có hiện tượng tróc da và xuất huyết nhẹ.

“Rõ ràng là bị trói khi còn sống.” Tôi nói. “Nhưng nạn nhân không kháng cự, ngay cả sau khi tứ chi bị trói, nạn nhân cũng không giãy giụa quá mạnh.”

“Liệu có phải bị đánh thuốc mê không?” Lâm Đào nói. “Lấy một ống máu tim đi xét nghiệm trước đã.”

“Cũng có khả năng nạn nhân chơi trò SM với một phụ nữ khác?” Đại Bảo nói.

“Em đang nghĩ,” tôi nói, “trói người vào bia mộ liệu có phải là một phong tục hay không? Đem cô gái này làm tế phẩm, hoặc cô ấy đồng ý làm tế phẩm?”

Sau vụ án Hai Chín Sáu ở thành phố Thanh Hương, tôi bắt đầu quan tâm đến phong tục tập quán các vùng. Mấy hôm trước, tôi còn mua mấy cuốn sách viết về phong tục tập quán và điển cố về nghiên cứu. Tôi cũng đã đọc được một bài viết về cúng tế người sống thời xưa, nhưng chưa thấy cái tiền lệ trói người ta vào bia mộ, bày ra điệu bộ giống như bị cưỡиɠ ɖâʍ như thế này bao giờ.

“Nói cũng có lý,” Đại Bảo giơ cánh tay đẩy gọng kính trên sống mũi. “Ngày mai chúng ta sẽ điều tra xem đó là mộ của ai, trông có vẻ như phần mộ của một dòng họ lớn, xem xem liệu có phải họ cống người sống hay không.”

Quanh cổ nạn nhân có một vết thít rất sâu, da bị phơi một ngày ngoài trời nên đã bong tróc khô ráp. Kết mạc mí mắt chằng chịt các điểm xuất huyết, máu trong tim không đông, móng tay xanh đen. Rất hiển nhiên, nạn nhân đã bị hung thủ dùng dây thừng siết cổ gây ngạt thở cơ học dẫn đến tử vong.

“Bị trói tứ chi, sau đó lại thắt cổ, người bị hại đúng là không có khả năng phản kháng. Nhưng vẫn có phản kháng nhẹ, chỗ bị trói ở tứ chi có hiện tượng tróc da nhẹ, còn sợi dây thừng trói chân và nút buộc trên cành cây đều đã lỏng ra, anh cảnh sát kia vừa đυ.ng vào đã rơi xuống.” Tôi nói. “Nếu là SM, sẽ không thể siết cổ hung hãn đến thế được.”

Tính chất vụ án nhất thời sa vào bế tắc, trước mắt không có căn cứ hữu hiệu nào để suy đoán về động cơ gϊếŧ người của hung thủ. Nhưng trực giác mách bảo chúng tôi, đây hoặc là tục hiến tế người sống mê tín dị đoan, hoặc là gϊếŧ người cướp của. Nhưng tại sao lại sắp đặt hiện trường giống như một vụ hϊếp da^ʍ? Có lẽ là vì hung thủ có ý định này nhưng chưa thực hiện được, hoặc hung thủ ngụy trang để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Đã khám nghiệm kỹ lưỡng khắp trong ngoài tử thi nhưng vẫn không phát hiện được manh mối nào hữu ích, chúng tôi liền lấy toàn bộ dạ dày và ruột của nạn nhân ra, nghiên cứu tình trạng thức ăn của bữa cuối cùng.

Nghiên cứu vật chất trong dạ dày của nạn nhân là một công việc cực kỳ kinh khủng. Bác sĩ pháp y phải múc từng thìa vật chất trong dạ dày ra, sau đó lần lượt phân tích từng loại vật chất bên trong, từ đó suy đoán nạn nhân đã ăn gì trong bữa cuối cùng để cung cấp một số manh mối cho bộ phận điều tra. Vật chất trong dạ dày nạn nhân rất ít, sền sệt như hồ.

“Theo lý thuyết thì cần đến sáu tiếng đồng hồ để tiêu hóa hết thức ăn trong dạ dày của con người, bình thường người ta hay ăn bữa tối vào 6 giờ chiều, vậy thì từ bữa ăn tối tới thời gian tử vong của nạn nhân vào lúc 3 giờ sáng là khoảng chín tiếng đồng hồ, đáng lẽ thức ăn trong dạ dày phải tiêu hóa hết rồi mới đúng. Nhưng trong dạ dày của nạn nhân vẫn lưu lại một ít vật chất, chứng tỏ nạn nhân đã ăn chút ít vào khoảng 12 giờ đêm, thức ăn là thứ gì đó làm từ bột mì.”

“Nạn nhân không ăn bữa tối, nhìn vào vật chất trong ruột non, kết hợp với thời gian tử vong đã biết, có thể phán đoán nạn nhân ăn cơm vào khoảng từ 1 giờ chiều đến 2 giờ chiều ngày 3 tháng Bảy.” Đại Bảo xếp toàn bộ ruột non của nạn nhân lên bàn giải phẫu, rạch mở để tìm hiểu vật chất trong ruột non. “Đoạn giữa ruột non có một khoảng trống rất dài, có nghĩa là nạn nhân không ăn bất cứ thứ gì cho đến khoảng 12 giờ đêm mới ăn một chút thức ăn làm từ bột mì.”

“Đa phần thức ăn đã tiêu hóa thành dạng sền sệt,” Đại Bảo nói tiếp. “Nhưng vẫn còn một số chất xơ không dễ tiêu hóa vẫn có thể nhận ra, chắc là có rau có thịt, à, còn có ít vỏ cà chua nữa.”

“Có lẽ trưa hôm qua, sau khi ăn xong, nạn nhân đã bị đưa đi.” Lâm Đào nói.

Đã hoàn tất các công đoạn giải phẫu, khi chúng tôi chuẩn bị lấy liên hợp xương mu của nạn nhân ra để suy đoán độ tuổi thì điều tra viên phụ trách liên lạc bước vào phòng giải phẫu, nói: “Trưởng phòng Hồ mời các anh nhanh chóng đến phòng họp tại tầng bảy trụ sở Công an thành phố.”

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, ngáp dài: “Có phát hiện gì phải không? Đã 11 giờ rồi, buồn ngủ quá.”

“Có đấy.” Điều tra viên gật đầu. “Đã tìm ra được lai lịch của cô gái.”

“Nhanh thế!” Tôi nói. “Vậy thì chúng tôi không cần phải lấy liên hợp xương mu ra nữa, để cho thi thể được vẹn toàn. Các anh đã điều tra bằng cách nào thế?”

Điều tra viên nói: “Trong lúc các anh khám nghiệm tử thi, toàn bộ cảnh sát trong phân đội đã dốc toàn lực tìm kiếm khắp xung quanh, nhanh chóng tìm được tất cả quần áo của nạn nhân vứt ở ven con đường dẫn ra khỏi bãi tha ma. Ngoài ra, một nhóm cảnh sát khác tìm được một vài vỏ túi bánh quy còn mới và một túi đeo chéo kiểu nữ trong một lò gạch bỏ hoang bên một ngã rẽ khác. Trong túi có một số đồ trang điểm rẻ tiền, danh thϊếp và ví tiền. Trong ví không có tiền và thẻ ngân hàng, nhưng có chứng minh thư và một vài phiếu giảm giá.”

“Phải, phải, phải, đúng là nạn nhân có ăn ít bánh quy vào khoảng 12 giờ đêm.” Tôi nói. “Quá trùng khớp, chứng minh thư chắc chắn là của nạn nhân đấy.”

“Vẫn đang tiến hành xét nghiệm ADN và đối chiếu với ADN của cha mẹ người đứng tên chứng minh thư.” Điều tra viên nói. “Nhưng đã có kết quả xét nghiệm độc chất, có thể loại trừ khả năng nạn nhân bị đầu độc hoặc dùng thuốc an thần khi còn sống.”

“Nạn nhân không phản kháng, không bị chuốc thuốc,” tôi chậm rãi nói, “lại còn ở cùng với hung thủ tại một nơi hoang vu heo hút lâu đến vậy, cùng ăn bánh, thậm chí cùng đến nghĩa địa. Khi bị cởϊ qυầи áo, bị trói cũng không giằng co giãy giụa. Việc này nói lên điều gì?”