Chương 37: Vụ án thứ 8 - Ao tù xương trắng (3)

Tôi nói: “Ồ, không chừng Tào Phong đã biến thành người đồng tính trong khoảng thời gian ngồi tù cũng nên. Nhưng dù sao công tác điều tra đã có manh mối, đã điều tra được lai lịch thi thể, vụ án này sớm muộn cũng phá được thôi. Thế là bộ phận ADN lại sắp lập thêm chiến công mới!”

“Tào Phong ra tù khi nào thế?” Phân đội trưởng Hoàng không đếm xỉa đến tôi, tiếp tục hỏi Trương Thu. “Tôi muốn có thời gian cụ thể và chính xác.”

“Em đã hỏi bộ phận tư pháp.” Trương Thu nói. “Thời gian chính xác là ngày 22 tháng Chín năm ngoái.”

“Thời gian cũng phù hợp!” Phân đội trưởng Hoàng đập bàn đánh chát, mừng rỡ reo lên. “Lập tức điều tra xem Tào Phong lúc còn sống hay qua lại với những người đàn ông nào, sống ở đâu, có họ hàng thân thích nào không.”

“Sợ là không dễ điều tra đâu.” Trương Thu giội ngay một gáo nước lạnh. “Theo lời một đồng nghiệp bên bộ phận tư pháp thì Tào Phong từ nhỏ đã không có hộ khẩu. Khi vào tù, ngoài cái tên Tào Phong ra thì không còn một thông tin nào khác. Do không điều tra ra hộ tịch của Tào Phong nên bên quản lý trại giam cũng chẳng hay biết gì về nhân thân của đối tượng này.”

“Không biết được nhân thân thì không tìm được người à?” Phân đội trưởng Hoàng cười nói. “Hãy xem biệt tài của chúng tôi nhé, đi điều tra nào!”

Mỗi khi vụ án triển khai đến khâu điều tra thì tôi lại coi như thất nghiệp.

Trở về nhà khách, tôi chỉ còn biết buồn bực chờ tin từ tổ chuyên án. Lên mạng cũng chẳng thấy thông tin nào đáng chú ý, đang không biết phải làm gì, tôi lại sực nhớ tới vụ án Vân Thái.

Vì sao trong bốn vụ án đều không phát hiện thấy tϊиɧ ŧяùиɠ trong cơ thể nạn nhân mà trong vụ án cuối cùng lại phát hiện ra tϊиɧ ŧяùиɠ? Chẳng lẽ đúng là do một hung thủ khác gây án? Không thể! Cách thắt dây thừng kỳ quặc như vậy không thể là hai người được, nếu đúng là hai người khác nhau thì đúng là quá trùng hợp. Lẽ nào trong vụ án Vân Thái lần này, hung thủ còn có trợ thủ đi cùng? Hai kẻ thay phiên hãʍ Ꮒϊếp? Cũng không thể. Gây án ở nơi hẻo lánh, đối tượng bị xâm hại đều là phụ nữ yếu đuối, đâu cần phải tìm trợ thủ? Chẳng lẽ tội phạm hϊếp da^ʍ còn dẫn theo đệ tử nữa?

Vậy thì nguyên nhân là gì đây?

Xét đến cùng, vấn đề khởi nguồn từ bốn vụ án đầu tiên trong chuỗi vụ án Vân Thái. Tại sao hung thủ lại không có tϊиɧ ŧяùиɠ? Hay là lần này do sơ suất nên hắn mới để lại tϊиɧ ŧяùиɠ trong cơ thể nạn nhân? Trước mắt, chỉ có giả thiết này mới giải thích được thông suốt. Bởi vậy, muốn phá được vụ án này, một mặt phải tiến hành kiểm tra ADN, mặt khác cần làm rõ tại sao hung thủ không để lại tϊиɧ ŧяùиɠ ở hiện trường.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cảnh sát bị đánh thức khỏi giấc ngủ thường không phải là vì ác mộng mà là vì tiếng chuông điện thoại.

Có điều, lần này là tin tốt lành, đã tìm thấy địa chỉ và thông tin của Tào Phong.

“Tào Phong có phải là người đồng tính hay không, hiện chưa có bằng chứng xác thực.” Tôi vừa tới tổ chuyên án, phân đội trưởng Hoàng đã nói ngay vào đề.

“Không phát hiện ra chứng cứ nào cho thấy hắn có quan hệ yêu đương đồng tính?” Tôi hỏi.

“Phải!” Phân đội trưởng Hoàng nói. “Nhưng có một thông tin khá bất ngờ, sau khi ra tù không lâu, Tào Phong đã cưới vợ.”

“Cưới vợ?” Tôi nói. “Nhưng người này đồng tính cơ mà? Thế hắn cưới đàn ông hay phụ nữ?”

“Có gì lạ đâu?” Phân đội trưởng Hoàng chau mày. “Thế em không biết đến kiểu tình yêu song tính à? Mặt khác, có rất nhiều người đồng tính vì muốn che giấu thân phận thực sự nên đã kết hôn với người khác giới. Trước đây bọn anh đã từng nhận được đơn thư khiếu kiện về chuyện này đấy.”

“Chuyện này mà cũng khiếu kiện được sao?”

“Có chứ!” Phân đội trưởng Hoàng nói. “Người phụ nữ bị lừa kết hôn đã gửi đơn khiếu kiện.”

“Thế công an cũng phụ trách cả việc này à?” Tôi vô cùng ngạc nhiên.

“Khi công an tiếp nhận khiếu nại thì đơn kiện gì cũng phải nhận hết.” Phân đội trưởng Hoàng lắc đầu. “Đúng là chuyện khó tưởng tượng nào cũng có. Thôi, lạc đề rồi, lạc đề rồi.”

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Giả thiết của anh cũng có khả năng đấy. Em thấy, nạn nhân ra tù vào tháng Chín năm ngoái, tháng Mười kết hôn. Mà chúng ta phán đoán có lẽ nạn nhân tử vong trong khoảng thời gian từ tháng Chạp tới tháng Giêng năm sau, cũng tức là tử vong sau khi kết hôn được hai tháng. Đó là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi, bởi vậy, em cho rằng, rất có thể nạn nhân đã bị người yêu đồng tính sát hại vì tức giận trước việc anh ta cưới vợ.”

“Anh cũng nghĩ tới khả năng này.” Phân đội trưởng Hoàng cúi đầu trầm ngâm vài giây rồi nói. “Không còn khả năng nào khác.”

“Vợ của Tào Phong là người thế nào?” Tôi hỏi. “Không chừng cô ta biết rõ mọi chuyện cũng nên.”

“Hiện đang cho người điều tra.” Phân đội trưởng Hoàng nói. “Vợ Tào Phong là người Tứ Xuyên, tên là Mạnh Mộng, làm việc ở địa phương anh. Do Tào Phong không có mấy bạn bè nên điều tra rất khó.”

“Em bỗng sực nhớ ra một chuyện,” tôi nói, “Tào Phong không có hộ khẩu kia mà? Người không có hộ khẩu cũng có thể đăng ký kết hôn được à?”

“Đương nhiên không thể tới cục Dân chính đăng ký kết hôn được.” Phân đội trưởng Hoàng nói. “Hồi Tào Phong còn hành nghề trộm cắp, đã theo một tên trộm lão luyện ‘học nghề’, nhận tên trộm này là sư phụ, là người thân của mình. Khi Tào Phong và Mạnh Mộng kết hôn đã mời tên trộm này đứng ra làm chứng, ba người uống với nhau một bữa túy lúy coi như xong thủ tục đám cưới.”

“Có kẻ thứ ba biết rõ sự tình?” Tôi nói. “Thế thì tốt rồi, có thể thu thập được thêm thông tin về Tào Phong và tên trộm này.”

“Vấn đề chính là ở đây.” Phân đội trưởng Hoàng nói. “Tên trộm này khai rằng Tào Phong rất ít nói, hắn chỉ biết Tào Phong không bạn bè không người thân thích, ngoài ra chẳng biết thêm gì về Tào Phong cả.”

“Lần cuối cùng hắn gặp Tào Phong là lúc nào?” Tôi hỏi.

“Theo như lời khai của hắn, hôm kết hôn chính là lần cuối hắn gặp Tào Phong. Sau đó hắn về quê xây nhà, từ đó không liên lạc gì với Tào Phong nữa.”

“Cũng có nghĩa là,” tôi nói, “toàn bộ cuộc sống và các mối quan hệ của Tào Phong trong quãng thời gian từ lúc ra tù tới khi tử vong, chỉ có một mình Mạnh Mộng biết?”

Phân đội trưởng Hoàng gật đầu.

Đột nhiên, cửa phòng họp bị đẩy bật ra, là điều tra viên chính bước vào.

“Đã điều tra ra thân thế của Mạnh Mộng.” Điều tra viên nói. “Quê quán Tứ Xuyên, xuất thân nông dân. Một năm rưỡi về trước tới Vân Thái làm việc, công việc chính là cọ rửa khay nướng cho một quán đồ nướng. Do trên mặt Mạnh Mộng có khối u máu nên trông khá khó coi, bình thường, cô ta chẳng bao giờ trò chuyện với ai cả. Đến chuyện Mạnh Mộng lấy chồng, người trong quán đồ nướng cũng chẳng hề hay biết.”

“Giờ cô ta đang ở đâu?” Tôi hết kiên nhẫn trước những lời dông dài của điều tra viên chính, sốt ruột hỏi.

“Hai tháng trước, Mạnh Mộng xin nghỉ việc về quê.” Điều tra viên nói. “Chủ quán cho biết, nguyên nhân Mạnh Mộng xin nghỉ việc là do mẹ bệnh nặng, phải về chăm sóc mẹ.”

“Hai tháng trước?” Tôi hỏi. “Tào Phong chết cách đây mười tháng, trong khoảng thời gian đó, chẳng lẽ cuộc sống của Mạnh Mộng vẫn diễn ra như bình thường?”

“Theo lời chủ quán,” điều tra viên nói tiếp, “thì ông ta hoàn toàn không biết gì về chuyện Mạnh Mộng lấy chồng vào một năm về trước. Vào thời gian kết hôn, cô ta cũng không xin nghỉ phép. Thậm chí mười tháng trước, tâm trạng của Mạnh Mộng có gì thay đổi hay không, ông ta cũng chẳng có ấn tượng gì, nhưng vẫn khẳng định chắc nịch rằng không thấy cô ta có sự thay đổi tâm lý nào đáng kể. Do tính Mạnh Mộng nhút nhát, tự ti nên mọi người đều khá là thương cô ta. Nếu Mạnh Mộng có tâm trạng bất thường, chắc chắn họ sẽ chú ý đến.”

“Chồng đột ngột mất tích, cô ta đã không báo cảnh sát thì chớ, mà tâm trạng vẫn bình thản như không có chuyện gì.” Phân đội trưởng Hoàng xoa cằm, nói. “Hiện tượng này hết sức khả nghi. Liệu hung thủ có phải là Mạnh Mộng không nhỉ?”

Điều tra viên chính gật gù, tỏ ý tán thành với suy đoán của phân đội trưởng Hoàng.

“Vậy hiện tại cô ta đang ở Tứ Xuyên, các anh định điều tra thế nào?” Điều tra hình sự không phải là chuyên môn của tôi.

“Chẳng còn cách nào khác.” Điều tra viên chính nói. “Vừa rồi, tôi đã phái một tổ công tác bay tới Thành Đô rồi đi xe tới quê của Mạnh Mộng, trước hết bắt cô ta đã rồi tính tiếp.”

“Tôi vẫn cho rằng hung thủ không phải là phụ nữ.” Tôi nói. “Xương sọ của nạn nhân bị vỡ lõm, là do bị tấn công bằng hung khí gỗ. Dùng hung khí gỗ tấn công mà tới mức xương sọ vỡ lõm nghiêm trọng, chắc chắn lực tác động phải rất mạnh. Tôi cảm thấy phụ nữ không đủ khả năng, trừ phi là một người rất to khỏe.”

“Mạnh Mộng thì không to khỏe đâu.” Điều tra viên chính nói. “Còn gầy yếu là đằng khác.”

“Vậy thì chắc chắn cô ta không phải là hung thủ.” Tôi khẳng định chắc nịch.

“Cô ta không phải là hung thủ trực tiếp,” phân đội trưởng Hoàng nói, “nhưng không có nghĩa không phải là đồng phạm.”

Tôi khẽ gật đầu, đồng ý với phân đội trưởng Hoàng.

“Còn nữa,” điều tra viên chính nói, “chúng tôi cũng đã tìm ra địa chỉ căn nhà Tào Phong ở hồi còn sống, nhưng Mạnh Mộng đã về quê rồi, trong nhà chắc là chẳng còn ai nữa.”

“Nhà họ ở chỗ nào?” Phân đội trưởng Hoàng hỏi.

“Trước khi Tào Phong vào tù đã mua được một gian nhà cấp bốn nhỏ hẹp ở gần bãi rác ngoại ô thành phố.” Điều tra viên chính nói. “Vài nghìn tệ, chỉ có một gian, do một hộ nông dân ở đó bán cho hắn.”

“Hộ nông dân ấy cũng không biết gì về Tào Phong à?” Tôi vẫn quan tâm nhất tới chuyện này.

“Không.” Điều tra viên nói. “Lúc đó, chủ nhà dán một tờ quảng cáo, sau đó Tào Phong tới trả tiền, chủ nhà viết hợp đồng cho hắn, thế là xong việc mua bán.”

“Tôi đang nghĩ té ra Tào Phong là một kẻ vô gia cư có nhà cửa hẳn hoi.” Phân đội trưởng Hoàng nói. “Quanh đi quẩn lại, té ra chỉ là một vụ mua bán chui!”

“Giờ chúng ta phải làm thế nào?” Tôi thấy hôm nay nói lạc đề hơi nhiều bèn sốt ruột hỏi.

“Chủ nhà đã chết, nghi phạm đã về quê.” Phân đội trưởng Hoàng nói. “Vậy thì đi làm thủ tục mau lên, chúng ta sẽ tới khám nhà nạn nhân, xem có phát hiện ra manh mối gì không.”

*

Một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đã tới khu “biệt thự liền kề” ở gần bãi rác.

Ở đây có hơn chục gian nhà nhỏ liền vách nhau, hầu hết đều bỏ hoang, chỉ có một gian ở giữa là thấy cửa sổ có treo rèm, trông còn có vẻ có chút hơi người. Tôi đoán, đây chính là nhà của Tào Phong.

Chúng tôi bước lại trước cửa gian nhà nhỏ, phát hiện ra ổ khóa treo trên cánh cửa không khóa, chỉ móc lủng lẳng ở đó. Phân đội trưởng Hoàng bước lại thử đẩy vào cánh cửa, nhưng không đẩy được. Rõ ràng, cửa đã bị khóa trái bên trong.

“Trong nhà có người?” Phân đội trưởng Hoàng khẽ nói.

“Chắc chắn là có người.” Tôi thì thào. “May mà có tiếng xe rác rầm rầm ở gần đây, không thì khi xe chúng ta tới gần, người bên trong đã phát giác ra rồi.”

“Không biết là ai ở trong đây nhỉ?” Phân đội trưởng Hoàng rõ ràng rất ngạc nhiên.

Điều tra viên bên cạnh vô thức đặt tay lên bao súng bên thắt lưng.

“Phá cửa!” Phân đội trưởng Hoàng ra lệnh.

Khi cánh cửa bị đạp tung, đập vào mắt mọi người là một gian nhà dột nát, một chiếc giường nhỏ thô sơ và một cô gái đang mặc áo nịt ngực.

Điều tra viên đều đã được huấn luyện chuyên nghiệp, khi tôi vẫn còn ngây sững ra ở đó, hai điều tra viên đã phát hiện ra cửa sổ gian nhà mở toang, qua ô cửa sổ, nhìn thấy trên bãi trống bên ngoài có một người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang cuống cuồng chạy như bay về phía bãi rác. Hai điều tra viên tung mình nhảy vọt qua cửa sổ, gấp rút đuổi theo.

Cô gái nhìn thấy điều tra viên chĩa súng vào mình thì chậm rãi châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nói: “Có đến mức thế không? Truy quét tới tận nhà người ta? Nói toẹt luôn nhé, tôi đúng là gái bán hoa thật, nhưng lần này tôi không thu tiền, không tính là bán da^ʍ, các anh định làm gì tôi hả?”

Hóa ra cô ả son phấn lòe loẹt này là gái bán hoa.

“Sao cô lại ở đây?” Phân đội trưởng Hoàng ra hiệu cho điều tra viên thu súng lại.

“Sao tôi biết được?” Cô gái nói. “Anh ta dẫn tôi tới đây thì tôi tới. Ở đây thì sao nào? Còn có được cái giường mà nằm. Chả nhẽ lại phải lôi nhau ra giữa phố mà làm?”

Phân đội trưởng Hoàng thấy phản cảm với kiểu ăn nói sỗ sàng của cô ta, phẩy tay ra hiệu cho điều tra viên dẫn cô ta về đồn công an.

Đương nhiên, bị dẫn về với cô ta còn có cả người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vừa bị điều tra viên tóm gọn sau khi chạy được năm trăm mét.

Trong phòng thẩm vấn, người đàn ông mặt mày hốt hoảng: “Tôi chỉ chơi gái thôi mà, sao các anh phải làm lố đến thế chứ?”

“Đừng nhiều lời.” Phân đội trưởng Hoàng nghiêm giọng quát hỏi. “Anh tên gì? Làm việc gì? Sao lại ở đó?”

“Ở… ở dâu?” Người đàn ông nói. “Ý anh là, ở nhà tôi ấy à? Tôi chơi gái ở trong nhà mình cơ mà, có sao không?”

“Nhà anh?” Phân đội trưởng Hoàng tiến lại gần anh ta, giận dữ quát lên. “Định lừa ai thế hả? Nói! Anh tên gì?”

Rõ ràng anh ta đã chết khϊếp trước ánh mắt của phân đội trưởng Hoàng, bèn cúi đầu trả lời thành thục: “Tôi tên là Tào Phong.”