Chương 83: Phụ nữ yếu đuối và đàn ông yếu sức

Editor: Thảo Anh

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình TV, đặc biệt là Bạch Thiếu Ngôn, cả người cậu đều ngây ngốc ra, rõ ràng vừa mới gặp qua, giờ đã chết, tuy vẫn luôn làm việc như một pháp y, và cậu cũng biết sinh mệnh của con người là mong manh, đặc biệt là khi đứng trước thiên tai thảm hoạ, con người có vẻ như rất nhỏ bé.

Lúc đầu có chút sợ hãi nhưng khi bình tâm lại, huống hồ cậu đã chứng kiến tương đối nhiều vụ án nên khi đối mặt với sự cố phát sinh này, Bạch Thiếu Ngôn cảm thấy mình đã có thể bình tĩnh suy nghĩ lại.

Nhưng cậu ta chưa từng nghĩ tới việc một người vừa mới gặp qua giờ đã chết, mặc dù Bạch Thiếu Ngôn rất chán ghét Đông Thanh Nhiên nhưng dù gì cũng vẫn là một sinh mạng nên trong lòng khó tránh khỏi sẽ chịu một ít dao động.

Huống hồ Đông Thu Luyện vừa mới nói chiếc xe này là của mình, nên càng không thể không cảm thấy bối rối trong lòng. Bạch Thiếu Hiền và Tiêu Hàn đều là thuộc kiểu người rất thích sưu tập xe nên trong nhà có rất nhiều kiểu xe, thời gian tu dưỡng cho các chiếc xe luôn đúng hạn, huống chi trong lòng anh hai chiếc xe này là chiếc anh thích nhất, về phương diện tính năng đều là tốt nhất. Sao mình có thể hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Thần và Tiêu Dịch ngồi cạnh và thấy Bạch Thiếu Ngôn ngây người, trong nháy mắt đã càn quyết hết chỗ đồ ăn trên bàn, một bên đang ăn cơm, một bên quan sát đến biểu cảm của mỗi người, không phải ông nội nói anh hai là do bị người của Lệnh Hồ gia đánh sao? Hơn nữa Đông gia và chị dâu còn có mối quan hệ...

"Ăn cơm đi, việc này không phải do em sai!" Tiêu Hàn đoạt lấy điều khiển từ tay Đông Thu Luyện rồi tắt TV đi. Lúc ăn cơm mà thấy những chuyện như thế này thì thật là không còn hứng để ăn.

"Chỉ là cảm thấy nếu lỡ không phải cô ta ngồi lên chiếc xe đó, thì cũng chỉ có thể là em và Tiểu Bạch..." Đông Thu Luyện nghĩ tới vẫn cảm thấy có chút sợ hãi, bởi vì dạo này cô và Bạch Thiếu Ngôn đều đi chung xe, mà nơi này có thể coi là địa bàn của Bạch gia, Bạch Thiếu Ngôn cũng chỉ là sinh viên, căn bản sẽ không có người muốn dồn cậu ta vào chỗ chết, như vậy có thể phân tích rằng người này rất có khả năng là đang hướng về mình.

Cô làm pháp y lâu như vậy, rất nhiều vụ án đều do một tay cô tra ra manh mối, nói thật, vì cô mà những hung thủ đó bị đưa vào ngục giam, hẳn là đối với cô họ đều ghi hận trong lòng, mà hiện tại ở C thị hết thảy đều trở nên khó bề phân biệt.

Đầu tiên là vụ án cái chết của Triệu Tuấn, tuy rằng không có thẩm tra, nhưng lại liền luỵ đến Bùi gia, hơn nữa nghe nói Bùi Xương Thịnh bị trúng gió, giờ thì đang trọng trạng thái dưỡng bệnh ở bệnh viện, nhưng rốt cuộc Bùi Xương Thịnh có thật là phát bệnh hay không thì cô cũng không thể nào biết được.

Giờ đến vụ án ma tuý, càng liên quan đến nhiều người hơn, nói thật, loại tình cảnh này, nếu nói những người đó và bọn làm ma tuý có liên hệ thì cũng có khả năng, cuối cùng nhũng người đó đều bỏ mặc mạng huynh đệ, hơn nữa việc của quân đội luôn luôn là cơ mật, sao họ lại tìm đến mình nhanh như vậy?

Mà đáng nghi nhất là tên nghi phạm còn lại đã trốn thoát, nếu nói về mặt tâm tình ở trong ngục giam trở nên vặn vẹo nên muốn tự mình phát tiết, thật ra khả năng này cũng rất lớn.

Hiện tại sự việc lại liên quan đến Đông gia và Lệnh Hồ gia, cô nghĩ đến việc này liền cảm thấy đau đầu. Ăn cơm cũng không còn mùi vị gì nữa.

Vừa mới ăn xong, không có gì bất ngờ khi nhận được điện thoại của Triệu Minh, đầu bên kia rất ồn ào: "Alo, Đông pháp y, cô hẳn cũng đã thấy bảng tin do báo chí đưa tin chứ, hiện tại chúng tôi đang ở hiện trường, cô bớt chút thời gian đến đây một chút đi, hiện trường tương đối hỗn loạn, bên này pháp y căn bản lo liệu căn bản không hết, quá nhiều việc!"

Những pháp y khác của cục cảnh sát đều đang điều tra vụ án chết người trong ngục giam, bận việc từ sáng sớm đến giờ lại đột nhiên phát sinh thêm sự cố này nên không đủ nhân sự. Đông Thu Luyện nhìn lên đồng hồ trên tường chỉ 12 giờ rưỡi: "Một giờ rưỡi tôi sẽ tới đó!"

"Ừm ừm, cô ăn cơm trước đi, chúng tôi bên này đang phong tỏa hiện trường." Sau khi tắt điện thoại, cô cúi đầu liền thấy Tiêu Hàn gắp đồ ăn để hờ bên miệng mình, cô mở miệng nhận lấy: "Việc này và em không có liên hệ lớn, ăn một chút gì đi, không cần phải vội."

"Ừm." Thật sự thì Tiêu Hàn căn bản không yên tâm, lỡ gặp phải mấy người của Đông gia hay Lệnh Hồ gia, mà chỉ có Bạch Thiếu Ngôn ở đó thì không đủ, Tiêu Hàn mắt lạnh bắn qua Tiêu Thần, cậu ta lúc này miệng đang phình ra vì còn ngậm đồ ăn, chăm chú nhìn Tiêu Hàn, Tiêu Thần trời sinh rất nhạy cảm nên lập tức cảm nhận được ngay.

Tiêu Thần chỉ tay vào mình, Tiêu Hàn gật đầu, Tiêu Thần đem thức ăn đang ngậm nuốt xuống: "Anh hai, có gì phân phó?"

Tiêu Hàn so Tiêu Thần lớn hơn tám tuổi, có thể nói Tiêu Hàn nhìn Tiêu Thần lớn lên, nên từng lời nói của Tiêu Hàn nói với Tiêu Thần, không chỉ là của người anh mà hơn thế còn là của bậc trưởng bối.

Ấn tượng để Tiêu Thần khắc cốt ghi tâm chính là có một lần Tiêu Thần không cẩn thận làm dơ một phần giấy tờ của Tiêu Hàn, chỉ là làm dơ mà thôi, không phải là không thể dùng, kết quả ngày hôm sau Tiêu Thần phát hiện trên mặt bắt đầu xuất hiện những mẫn đỏ, bác sĩ nói là dị ứng, Tiêu Thần bị dị ứng với quả xoài, tất cả mọi người trong nhà đều biết Tiêu Thần không thể tiếp xúc với xoài. Nên chỉ có một khả năng, là vào đêm đó, Tiêu Hàn với thái độ khác thường tặng cho Tiêu Thần một hộp kẹo......

Người này đúng là có thù tất báo vì thế trong lòng của Tiêu Thần tạo nên bóng ma, bởi vì những mẫn đỏ kia nổi lên trong khoảng chừng một tháng, không phải một hai ngày, vừa mới khá hơn lại liền nổi lên tiếp, hoàn toàn khó lòng để ngăn chặn, Tiêu Thần khóc lóc chạy đến tìm Tiêu Hàn: "Anh...anh..., em thật sự sai rồi, về sau em bảo đảm sẽ không làm dơ đồ của anh nữa, em hứa..."

"Em hứa với anh cái gì, em rất tùy ý mà, không phải trong nhà em là Hỗn Thế Ma Vương sao?" Tiêu Hàn chỉ mỉm cười, cười đến nổi Tiêu Thần trong lòng thấy hốt hoảng, mà lúc ấy Tiêu Thần cùng lắm chỉ bốn năm tuổi.

"Anh, anh, em thật sự sai rồi, em như thế này ra ngoài tất cả mọi người đều chê cười em, huhu......" Tiêu Thần đang nói rồi khóc lên.

"Em bị như thế thì có liên quan gì đến anh?" Tiêu Hàn vờ như không biết, Tiêu Thần lúc ấy còn nhỏ, chỉ có thể khuất phục dưới trướng của anh mình, đến cả trưởng bối Tiêu gia cũng nhịn không được mà nói: "Tiêu Hàn à, nói như thế nào cũng là em trai của con, con không thể làm như thế được!"

"Con chỉ đang giáo dục nó thôi! Nó tự cho mình là Hỗn Thế Ma Vương không có ai có thể trị nó. Nên lần này con phải cho nó một bài học mới được." Tiêu Thần ở cạnh khóc thở hổn hển, từ đấy về sau, Tiêu Thần không dám làm càn trước mặt Tiêu Hàn nữa.

"Buổi chiều em theo cô ấy đến hiện trường đi!" Tiêu Thần vừa nghe lập tức hai mắt sáng rực...Cái gì... hiện trường vụ án, cái gì mà máu chảy thành sông, cái gì mà đứt tay đứt chân gì đó, là cái mình yêu thích nhất, anh hai quả nhiên vẫn luôn yêu thương mình mà, vừa đến nơi này là có thể thấy những cảnh như thế này, Tiêu Thần cứ như được tiêm máu gà vô cùng phấn khởi.

Đông Thu Luyện đỡ trán, không thể nào, chú ấy đi theo mình, xác định sẽ không đem chứng cứ quý báu nào ở hiện trường về nhà chứ?

"Mấy việc đó căn bản không cần đâu."

"Chị dâu, hiện trường hỗn loạn như vậy, một người phụ nữ yếu đuối như chị hơn nữa lại còn một người nam non trẻ, yếu sức, khẳng định là rất nguy hiểm, em cường tráng thế này, chị nhìn xem --" Tiêu Thần nói xong liền vén tay áo lên, lộ ra cơ bắp to lớn. Xác thật là to, Tiêu Thần như sợ người khác không tin nên vén cả tay áo bên kia: "Hì hì...chị dâu, chị thấy thế nào?"

Bạch Thiếu Ngôn nghĩ phụ nữ yếu đuối là lão sư, vậy đàn ông yếu sức đâu? Mình sao? Đàn ông yếu sức? Đây là xưng hô kiểu gì vậy?

Đông Thu Luyện cúi đầu ăn cơm, còn Tiêu Hàn vội vàng giúp cô gắp thức ăn, vờ như hoàn toàn không biết bên kia đang có ""triển lãm"" dáng người to lớn, ngu ngốc, Tiêu Thần như bị nghiện cứ liều mạng khoe hết cơ bắp của mình.

"Tiểu Bạch, mau ăn cơm đi, ngây ngốc ra làm gì?" Tiêu Dịch lây người Bạch Thiếu Ngôn, lúc này không ăn cho no, chờ đến Tiêu Thần phản ứng lại, chú còn ăn được sao? Sao mà ngốc thế, khó trách mami luôn ghét bỏ chú.

"Việc đó...Tiêu Thần, chú không cần thời gian để thích nghi múi giờ sao?" Đông Thu Luyện lần đầu tiên thấy có người không bị mấy giờ bay làm ảnh hưởng.

"Chị dâu, chị không cần lo lắng cho em, em hoàn toàn không có vấn đề gì! Hắc hắc...... Yên tâm đi!" Cô quả thực cảm thấy mình không có lo gì cho Tiêu Thần mà chỉ lo lắng cho hiện trường vụ án thôi.

Lúc Tiêu Hàn đi toilet, anh lôi cô cùng nhau đi vào.

"Làm sao vậy?" Cô cho rằng Tiêu Hàn muốn nói gì đó nhưng không tiện nói ở bên ngoài nên mới kéo cô vào toilet để nói, nhưng không nghĩ tới sau khi chốt cửa lại, anh liền lập tức ôm lấy cô: "Không có gì, chỉ muốn ôm em thôi... Bên ngoài không được tiện."

Đông Thu Luyện chỉ cứng đờ ôm lấy eo anh, tuy rằng chỉ có như vậy nhưng Tiêu Hàn trong lòng cũng rất cao hứng: "Đông gia sẽ không bỏ qua cho em, em cẩn thận một chút!"

Tiêu Hàn giúp cô vuốt tóc ra sau, nếu anh không bị thương, anh nhất định sẽ đi cùng cô, thật là...... Tiêu Hàn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là lực bất tòng tâm.

"Em biết rồi, yên tâm đi, buổi tối có thể em sẽ trở về muộn, anh dưỡng thương đi, đừng thức đêm, nghỉ ngơi sớm một chút." Cô nhấp môi nói, Tiêu Hàn sờ mặt cô rồi hôn lên sườn mặt cô: "Theo lý thì em cũng phải hôn lại anh một cái chứ!"

"Không thể nói như thế..." Cô vừa mở miệng, Tiêu Hàn liền cúi đầu ngậm lấy môi cô, cô theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng Tiêu Hàn càng giữ chặt eo cô, bá đạo kéo cô vào lòng mình, hoàn toàn không cho cô cơ hội lùi lại, Tiêu Hàn như một kẻ du mục giữa sa mạc đang trong cơn khát đắm mình vào vùng nước ngọt lành là cô. Cả người cô bủn rủn, đôi tay chỉ có thể nắm lấy áo anh, khuôn mặt nhỏ ấy đỏ bừng, đặc biệt là đôi môi xinh xinh, Tiêu Hàn nhìn thấy biểu cảm này của cô chỉ càng khiến anh muốn đem cô hòa vào thân thể mình, anh cúi đầu khẽ chạm lên môi cô...

"Đừng......" Cô đưa tay đẩy anh.

"Đừng cái gì, anh chỉ hôn một cái thôi mà. Anh đâu có tính sẽ tiếp tục." Mặt cô lập tức ửng hồng nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô: "Có chuyện gì thì lập tức gọi cho anh. Tuy rằng anh không thể đến hiện trường nhưng vẫn có thể ra lệnh cho Quý Viễn."

"Vâng." Cô gật đầu, lúc này nhìn vào gương có thể thấy gương mặt đỏ bừng kia của cô, có lẽ là thẹn thùng, cũng có thể là hạnh phúc, bởi vì đột nhiên cô cảm thấy mình không hề đơn độc một mình nữa.

Trước kia lúc ở Tiêu gia, những trưởng bối ở Tiêu gia đối xử với cô rất yêu thương, lúc nào cũng nghĩ đến cô, nhưng vì không chiếm được sự đồng thuận của Tiêu Hàn nên trong lòng cô luôn vắng vẻ, cô sợ một ngày nào đó Tiêu Hàn sẽ dẫn một người phụ nữ khác về rồi nói rằng muốn cô rời đi, đã nhiều năm như vậy tình cảm của cô giành cho anh không được hồi đáp nên cô căn bản không dám mở rộng hoàn toàn lòng mình với trưởng bối của Tiêu gia. Hiện tại cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, không chỉ bởi vì có Tiêu Hàn mà vì nhiều năm chờ đợi rốt cuộc cô cũng được đền đáp.

"Chị dâu, nhanh lên nào, hai người còn muốn tình chàng ý thϊếp bao lâu nữa đây?" Tiêu Thần nói xong, những người khác ở trong phòng đều lập tức cúi đầu giả vờ như không nghe thấy gì. Họ đâu có ngốc đâu nên làm gì mà không biết hai người kia đang ân ân ái ái. Chỉ tại hiệu quả cách âm của bệnh viện này không tốt lắm thôi, cho nên...

Tiêu Thần không đợi được nữa, cậu ta còn chưa được đến hiện trường vụ án nữa, hai người kia đã vào đó hơn hai mươi phút, Tiêu Thần hoàn toàn không thể lý giải được sao bọn họ có thể lâu đến vậy. Tiêu Thần của chúng ta cũng vẫn còn là con nít mà, nếu không nói là cùng dạng với Tiêu Dịch.

Đông Thu Luyện chỉnh sửa lại quần áo, dùng nước rửa mặt để tỉnh táo hơn, còn Tiêu Hàn thì dựa vào cửa, lấy khăn lông đưa cho cô, bộ dạng hai người họ lúc này giống y như cặp vợ chồng già.

Lúc cô đến hiện trường, Triệu Minh liền ra đón, một bên cô vừa mang khẩu trang và mặc quần áo bảo hộ, một bên vừa nghe Triệu Minh tóm tắt tình hình. Vốn dĩ lúc trên TV lửa vẫn còn lớn chưa được dập hết nên không thấy rõ tình trạng hư hại của xe, nhưng khi đến hiện trường lúc này cô mới biết được trận nổ này mạnh đến cỡ nào.

"Người chết được phát hiện nằm ở bãi cỏ cách hiện trường vụ nổ mười mét, phán đoán ban đầu là vì có thể lúc ấy nạn nhân đã nhận ra điều bất thường nên muốn thoát khỏi xe nhưng bị văng xa vì nổ mạnh, tử vong tại chỗ, thân phận người chết là Đông Thanh Nhiên, xe của vị luật sư kia vẫn luôn theo sau cô ta, chiếc xe này..." Triệu Minh hoài nghi nhìn thoáng qua cô và Bạch Thiếu Ngôn.

Sự việc ở cửa Cục cảnh sát, Triệu Minh đã có nghe, việc này căn bản không thể trách Đông Thu Luyện và Bạch Thiếu Ngôn, nói thật, nếu Đông Thanh Nhiên không ngồi lên chiếc xe này thì người chết có thể là ai?

"Đã tìm ra được nguyên nhân nổ xe rồi sao?" Triệu Minh vén dây băng phân cách quanh hiện trường giúp Đông Thu Luyện và Bạch Thiếu Ngôn đi vào, nhưng Tiêu Thần bị ngăn lại ở bên ngoài, Lý Nại chưa gặp qua Tiêu Thần, đúng hơn phải nói là ở đây chưa có ai gặp qua Tiêu Thần: "Người không phận sự không thể ra vào hiện trường, phiền anh ở bên ngoài đợi."

"Không phải...Tôi... Người kia...chị dâu!" Tiêu Thần hô lên, Đông Thu Luyện quay lại nói với Lý Nại một câu: "Ngàn vạn lần đừng cho cậu nhóc ấy vào, nếu anh muốn hiện trường bị phá hư."

Lý Nại cười rồi ngăn Tiêu Thần ở bên ngoài, Tiêu Thần dở khóc dở cười, cái kia... Mình là vệ sĩ sao? Mình là em chồng của chị ấy mà, chị ấy đối đãi với chú em này như thế sao? Mình tới bảo vệ chị ấy mà, sao chị ấy có thể đối xử với mình như vậy?

Ở bên này, vừa tiến vào hiện trường, Đông Thu Luyện liền nghe thấy cách đó không xa có tiếng tranh chấp, nghe theo tiếng ấy cô nhìn qua là Tôn Chính và Đông Tu, tuy rằng nghe không rõ lắm nội dung tranh cãi của hai người họ, nhưng cả hai đều đỏ mặt tía tai, hơn nữa cạnh Đông Tu là Đông Thanh Tư đang đứng cạnh bên, hiển nhiên Tôn Chính đang ở vào thế yếu.

"Người của Đông gia bắt đầu gây rối vô cớ, không cho Tôn pháp y tiến hành nghiệm thi, Tôn pháp y làm pháp y ở cục cảnh sát lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết phải làm thế nào sao, một nhà già trẻ không ai là có thiện chí!" Triệu Minh còn chưa nói xong, Đông Thu Luyện trực tiếp đi đến, Đông Tu vừa nhìn thấy cô, ông ta liền trợn mắt kinh ngạc, còn có cả hoảng sợ, nhưng oán hận thì nhiều hơn.

Đặc biệt là khi nhớ tới tại cuộc họp đại hội cổ đông trước đó không lâu, một luật sư tuyên đọc văn kiện, Đông Tu hận đến nổi muốn xé xác Đông Thu Luyện, nhất là bộ dạng vô tranh kia của cô, càng làm cho ý nghĩ ấy của Đông Tu càng thêm mãnh liệt.

"Chú Tôn!" Tôn Chính cười khi thấy Đông Thu Luyện đến: "Sao cháu lại đến đây?" Tôn Chính bận nhiều việc, vất vả lắm mới có chút thời gian cho việc giao tiếp khi tiến vào hiện trường, chưa từng nghĩ đến việc các công tác còn chưa bắt đầu, liền phải gặp hai cha con này.

"Triệu đội trưởng nói nhân lực không đủ nên cháu tới đây giúp đỡ." Đông Thanh Tư vừa thấy Đông Thu Luyện giống như thùng thuốc nổ sẽ nổ ngay lập tức nếu được mồi lửa.

"Cô không được chạm vào hiện trường, không được phá hư hiện trường, cô chẳng tốt lành gì cả, chị tôi vừa gặp cô xong thì xảy ra chuyện, khẳng định là cô hại chết chị ấy!" Đông Thanh Tư rống lên, rất nhiều phóng viên cầm camera liền quay về hướng Đông Thu Luyện để chụp, bởi vì phóng viên bị ngăn bên ngoài cách hiện trường một khoảng, nên họ không biết tình hình hiện tại bên trong thế nào, tuy rằng cha con Đông gia cách hiện trường rất gần, nhưng cũng không thể vào, chỉ có thể đứng ở bên ngoài.

"Vậy sao cô không hỏi xem vì sao chị cô lại xuất hiện ở cục cảnh sát?" Đông Thu Luyện vừa hỏi, Đông Thanh Tư lập tức im bặt, hiển nhiên là vì vụ bắt cóc lần đó, cũng không phải chỉ có mỗi Đông Thanh Nhiên hay người của Lệnh Hồ gia biết, tất nhiên là cha con Đông gia cũng biết chuyện này, chẳng lẽ Đông Thanh Tư cũng có tham dự?

Tuy rằng nói Đông Thanh Nhiên và Đông Thanh Tư hai chị em nhà này không thể nào ở cùng nhau, nhưng để đối phó với Đông Thu Luyện thì chuyện này hai người họ cực kỳ nhất trí với nhau, nếu nói thật sự có Đông Thanh Tư tham dự, thì Đông Thu Luyện cảm thấy không có gì là kỳ lạ.

"Cô đừng ngậm máu phun người, giờ chị tôi đã chết, người được lợi nhất không phải là cô sao?" Đông Thu Luyện liền cười.

"Cô nói bậy gì vậy, tôi và cô ta có quan hệ gì sao? Thật buồn cười, hơn nữa, dựa theo cổ phần trước mắt trong tay tôi thì căn bản không có lạ gì với số cổ phần của nhà các người, càng đừng nói đến 1% kia của Đông Thanh Nhiên, điều thứ hai, chết sống của cô ta liên quan gì đến tôi, sao tôi có thể thành người có lợi lớn nhất được?" Đối với loại logic này của Đông Thanh Tư thì Đông Thu Luyện thật cảm thấy cạn lời.

"Các người sáng nay ở cục cảnh sát xảy ra việc gì chúng tôi đều đã biết, chẳng phải cô ghi hận trong lòng, cố ý mưu sát chị ấy sao? Hơn nữa chị ấy được gả cho......"

"Câm miệng!" Đông Thu Luyện với ánh mắt sắc bén trừng Đông Thanh Tư, về việc trước kia, Đông Thu Luyện rất lười nhắc đến, vì sao mà nhiều người như vậy lại muốn đào những hồi ức ấy lên.

"Đông Thanh Tư, cô cho rằng Đông Thanh Nhiên đáng giá để tôi ghen ghét sao? Có gì đáng giá để tôi không tôn trọng luật pháp? Lệnh Hồ gia quả thật rất tốt, nhưng Tiêu gia chẳng lẽ so với Lệnh Hồ gia thua kém hơn sao? Hiện tại tôi rất yêu chồng và con tôi, có đáng giá hay không khi làm ra loại chuyện ấy? Các người còn như vậy là đang gây trở ngại cho chúng tôi phá án, chúng tôi có thể kiện các người, chú Tôn, chúng ta đi......"

Đông Thanh Tư lại một phen túm chặt áo blouse của cô, Tiêu Thần bên này vừa nhìn thấy lập tức chạy qua, trực tiếp duỗi tay vỗ rớt tay Đồng Thanh Tư: "Haiz -- phụ nữ điên như cô đến từ đâu, cô đang làm gì ở đây?"

"Tôi là người phụ nữ điên?" Đối với sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Thần, cha con Đông gia hoàn toàn không biết người này đến từ phương nào, nhưng người này vóc dáng cường tráng, mấu chốt là to lớn, vừa thấy thể trạng thế này cũng không dám khi dễ: "Mày lại là ai?" Ả ta bị Tiêu Thần tóm được nên cảm thấy tay rất đau.

"Chị dâu, chị đi trước đi, chỗ này có em lo!" Tiêu Thần hướng về phía Đông Thu Luyện tay ra dấu OK.

"Rốt cuộc mày muốn làm gì, mày dựa vào đâu mà lại can thiệp vào chuyện của tao, mày là người của Đông Thu Luyện?" Đông Thanh Tư thật sự không hiểu vì sao bên cạnh người phụ nữ này luôn có đàn ông quay quanh nhiều đến vậy, Tiêu Hàn, Lệnh Hồ Càn, còn cả anh em nhà họ Bạch, giờ ở đâu ra xuất hiện thêm người đàn ông thể trạng to lớn này, nhìn đi nhìn lại cũng không giống vệ sĩ.

"Với tôi có quan hệ gì hả? Buồn cười, cô hỏi tôi là tôi phải trả lời liền à?" Tiêu Thần trực tiếp nắm ót của hai cha con này. Tiêu Thần gần như che khuất dáng của cha con hai người họ, vì Tiêu Thần rất cao lớn, hơn nữa khi nãy Tiêu Thần vừa mới bị Lý Nại chọc tức nên Tiêu Thần càng giữ chặt hai cha con này hơn.

Lúc Đông Thu Luyện trực tiếp thấy hiện trường thì cảm nhận đầu tiên chính là rất thảm khóc, chính xác thì thân xe vẫn còn, nhưng mọi thứ bên trong đã cháy đến không còn mấy, căn bản không thể phân biệt rõ được các thứ bên trong là gì, mọi thứ đều có cùng trạng thái là cháy đen, vì lửa quá lớn, rất nhiều thứ đã hóa thành tro còn chưa nói đến một số thứ khác cũng hoàn toàn không thể phân biệt rõ được hình dáng cũ.

Hơn nữa rất nhiều đồ vật dính vào nhau, hoàn toàn không thể tách ra, Đông Thu Luyện tuy rằng gặp qua rất nhiều hiện trường vụ án, các loại bạo lực đầy máu me, giống với vụ án quái lạ của Triệu Tuấn cũng đã gặp qua không ít, nhưng bởi vì là cô hiểu biết con người, hơn nữa xe này chính cô buổi sáng vừa mới ngồi qua, nên đối với cô mà nói, càng xúc động hơn.

"Người chết đã bị cháy đen, không thể thí nghiệm trực tiếp tại hiện trường được nên chúng ta phải thu nhập hài cốt thật tốt rồi về phòng giãi phẫu mới có thể giãi phẫu thi thể được. Nơi này còn lại chính là vật chứng để thu thập, bởi vì hiện trường tương đối hỗn loạn, cho nên phải nắm chắc thời gian!" Tôn Chính mang khẩu trang, nơi này không khí thật sự là khó ngửi, chỉ có thể ngửi được mùi vật liệu cháy.

"Nguyên nhân ô tô nổ đã tra được chưa ạ?" Đông Thu Luyện cầm lấy dụng cụ bắt đầu rửa hài cốt, Bạch Thiếu Ngôn càng đau lòng hơn, chiếc xe rất quý, sao lại nổ mạnh đến vậy. Chiếc này mình

mới chạy ngày đầu tiên mà, Bạch Thiếu Ngôn một bên vừa khám nghiệm hiện trường, nhưng trong lòng vừa rất bi ai.

"Phía dưới ống dẫn dầu của xe có dấu vết nhỏ do tua vít gây nên, chiếc xe rất tốt nên chứng cứ này mới có thể được bảo toàn, ở hiện trường chúng tôi còn phát hiện cái này......" Tôn Chính từ thùng vật chứng lấy ra một cái túi đã được niêm phong, Đông Thu Luyện vẫn có thể nhìn ra được đó là một ít bột thuốc nổ: "Gần ống dẫn dầu phụ phát hiện. Hiển nhiên để có thể thiêu rụi cả chiếc xe thì khối lượng thuốc nổ còn lớn hơn rất nhiều, hẳn là bị người khác gắn thuốc nổ vào, chỉ cần xe bắt đầu bóc cháy, mấy thứ ấy liền lập tức sẽ được mồi lửa, sau đó trong nháy mắt tới kíp nổ, cho nên lúc phát hiện ra nguy hiểm thì muốn thoát cũng không kịp."

"Xe đỗ trong cục cảnh sát, chẳng lẽ không có người phát hiện sao?" Đông Thu Luyện cũng không tin, ai lại to gan và có tố chất tâm lý lớn như vậy để tới cục cảnh sát làm ra những hành vi như thế.

"Sao nhất định là phải ở cục cảnh sát?" Tôn Chính cười nói.

"Cái này thì cháu chỉ suy đoán thôi!" Đông Thu Luyện đột nhiên phát hiện nếu không phải ở cục cảnh sát, như vậy chẳng lẽ là ở bệnh viện? Vì cùng một đường đến cục cảnh sát vậy chẳng phải từng phút từng giây cô đều luôn ngồi trên một quả bom hẹn giờ sao?

"Là ở cục cảnh sát, bởi vì băng ghi hình theo dõi bị người khác cố ý phá hư, bị dính bã kẹo cao su, thiếu chút nữa làm Triệu đội trưởng tức chết." Tôn Chính chỉ vào Triệu Minh đang chỉ huy tại hiện trường, khẳng định anh ta sẽ bị tức chết, chỉ là vị đại gia này mấy ngày nay ở cục cảnh sát quá bận, hơn nữa, ai mà nghĩ đến một tên cỏn con lá gan lớn dám gây án ở cục cảnh sát: "May mắn là cháu không có ngồi vào chiếc xe này, xe này thật là của cháu à?"

"Là của Tiểu Bạch." Đông Thu Luyện chỉ vào Bạch Thiếu Ngôn, Tôn Chính gật đầu, chỉ vào cha con Đông gia phía bên kia: "Bọn họ còn chưa biết xe này là của cháu, nếu biết thì cháu có trái cây ngon ăn rồi."

"Sợ cái gì, 5 năm trước loại chuyện thế này cháu còn chịu đựng được, chẳng lẽ còn sợ bọn họ? Yên tâm đi, chú Tôn, chúng ta nên đẩy nhanh tiến độ, bằng không trời tối còn phải tăng ca." Tôn Chính cười cười, liền bắt đầu tẩy rửa hiện trường.

Hiện trường vẫn luôn được rửa sạch liên tục tới 7 giờ tối, đã bắt đầu có các xe đến để kéo những vật không cần thiết đi, Triệu Minh đã mệt đến không thở nổi, hiện trường vừa mới được ngưng phong tỏa, một nhóm phóng viên liền chen chúc nhào tới, may mắn là vẫn duy trì trật tự xung quanh vì cảnh sát vẫn còn ở đây, nếu không thì Triệu Minh cảm thấy mình rất có khả năng sẽ bị bọn họ nuốt chửng.

"Các vị phóng viên bằng hữu, tình hình vụ án chết người này chúng tôi nhất định sẽ luôn cập nhật thông tin, giờ thì các vị có thể nhường đường để chúng tôi trở về cục cảnh sát để điều tra." Triệu Minh vẫn luôn biểu hiện vẻ mặt ôn hoà.

"Triệu đội trưởng nói thì dễ nghe, sao anh lại tìm một pháp y như thế tới hiện trường, chẳng lẽ anh không biết người này và chúng tôi có thù oán sao? Anh có ý định không để vụ án của chị tôi được tra ra manh mối, đúng không?" Đông Thanh Tư chỉ vào Tôn Chính phía sau Triệu Minh.

Triệu Minh sửng sốt, không ai nghĩ đến chuyện như thế có thể xảy ra, tiêu điểm của mọi người lập tức đều tập trung vào Tôn Chính, hơn nữa thậm chí còn hướng về phía Tôn Chính chụp hình liên tục, Đông Thu Luyện khều Tiêu Thần, Tiêu Thần liền kéo Tôn Chính vào một bên xe cảnh sát.

"Thật vậy sao? Đông tiểu thư, người kia và gia đình các người có quan hệ gì sao?" Các phóng viên đều kiềm chế không được.

"Thanh Tư, con nói bậy gì đó, chúng ta về, các vị phóng viên bằng hữu, con gái tôi nói bậy, các người đừng nghĩ là thật." Đông Tu lôi kéo Đông Thanh Tư đi về chiếc xe của bọn họ đang được đậu gần đó.

Vừa mới lên xe, còn có phóng viên ngay cửa xe chụp ảnh, nhưng vì kính xe là loại cao cấp nên hoàn toàn không thấy rõ được bên trong, xe chậm rãi lăn bánh, nhưng chuyện tốt là phóng viên đã bắt đầu điều tra tình hình của Tôn Chính.

"Ba, ba ngăn con làm cái gì, vốn dĩ chính là pháp y cư nhiên là nam nhân, lại cùng Đồng Thu Luyện hợp tác, chị ấy chết không chừng là do bọn họ làm." Đông Thanh Tư bụng đầy ủy khuất, vì cái gì mà quyền lợi nói chuyện đều không có, chẳng lẽ nói thật ra còn không được sao?

"Làm càn!" Đông Tu thiếu chút nữa tức giận đến nổi dậm chân: "Chẳng lẽ con muốn cho tất cả mọi người biết Đông Thu Luyện chính là con của Đông Tề sao? Chẳng lẽ con muốn cả nhà chúng ta sẽ bị đẩy lên đầu ngọn gió về việc tranh cướp Viễn Hàng với người truyền thừa sao? Hiện tại đã đủ rối rồi, nếu như bị bọn họ biết Đông Tề không hề bị tuyệt hậu, mà còn có một người con gái, con nghĩ xem mọi người sẽ làm thế nào?"

Đông Thanh Tư nháy mắt nghĩ đến điều gì đó rồi ngậm miệng lại: "Nhưng chị ấy chết..."

"Chị con giờ không chỉ là người nhà Đông gia mà còn là người của Lệnh Hồ gia, Lệnh Hồ gia có thể cho phép cá nhân nào của gia đình họ chết mà không minh bạch sao? Yên tâm đi, chuyện này chúng ta không cần ra tay, đã có Lệnh Hồ gia, ai làm ra việc này sẽ không chạy thoát!" Đông Thanh Tư lúc này mới gật gật đầu.

Tiêu Hàn vẫn luôn chú ý và dõi theo toàn bộ tin tức về chuyện này: "Thiếu gia, Đông gia đang sợ nên sẽ không vạch trần thân phận của phu nhân, còn vị pháp y kia, trước đó chịu ân huệ của Đông thư ký nên ông ta và Đông gia lúc ấy rất thân, sau khi Đông thư ký xảy ra chuyện, ông ta vẫn luôn làm trong một cục cảnh sát nhỏ." Quý Viễn đem một chồng tài liệu về Tôn Chính tới cho Tiêu Hàn.

Tiêu Hàn tùy ý lật vài tờ: "Khi nào hẹn Tôn Chính ra gặp mặt đi, còn nữa, nếu Tiểu Luyện tạm thời dự định không nói ra thân thế của mình, như thế thì chúng ta án binh bất động, chú ý đến nhất cử nhất động của Lệnh Hồ gia, có tin tức thì lập tức báo tôi." Tiêu Hàn nhìn TV vẫn luôn lặp lại về tiến triển của vụ cháy.

Có kênh bắt đầu đưa tin về Đông gia và Lệnh Hồ gia, chạy trên hàng tin tức màn hình dưới, thậm chí còn lấy ra ảnh cưới của Đông Thanh Nhiên và Lệnh Hồ Mặc, đều cảm thấy sinh mệnh và tuổi trẻ trôi qua rất nhanh.

Đông Thu Luyện cầm điện thoại tiến vào, công tác giải phẫu thi thể lần này Đông Thu Luyện và Tôn Chính đều không thể tham gia, Đông Thu Luyện mừng rỡ nhẹ nhàng cười khi nghe máy: "Vội thế sao?"

Sắc mặc của Tiêu Hàn thay đổi nhanh chóng, Quý Viễn đối mặt với sự thay đổi trong phong cách nói chuyện này của Tiêu Hàn, thì Quý Viễn chỉ có thể yên lặng đọc tiếp văn kiện.

"Ừ, hiện tại em có thể đến bệnh viện, muốn ăn gì không, đợi lát nữa em đưa Tiêu Thần về rồi sẽ trở lại bệnh viện, em làm cho anh....."

"Tùy tiện mua cháo đi, em vất vả cả ngày rồi." Hai người tình chàng ý thϊếp trong chốc lát, Quý Viễn nhìn phần cháo mình vừa mới mua tới, tốc độ trở mặt của thiếu gia càng lúc càng nhanh, vẫn là lấy lòng, còn muốn phu nhân đi mua cháo, công phu nói dối cũng càng ngày càng tăng.

"Mau mang chén cháo này ra khỏi tầm mắt!" Quý Viễn còn có thể nói gì nữa, anh xếp văn kiện, xách theo cháo đi xuống. Bác An và Tiêu Dịch đã về, trong lòng Tiêu Hàn quả thực như nở hoa, đêm nay cuối cùng cũng có thể ở cùng Tiểu Luyện, ha ha......

Tiêu Hàn xuống giường đi rửa mặt, chuẩn bị thật tốt một chút trước khi cô tới. Tiêu Hàn kì cọ một hồi lâu, anh nghĩ dù sao cô còn phải đưa Tiêu Thần về nhà lớn của Tiêu gia, mà nơi đó cách bệnh viện một quảng đường nên vẫn còn thời gian, bên ngoài có tiếng động, Tiêu Hàn cho rằng cô đã trở lại, hoặc là ai đó đến đây, vừa mới đẩy cửa ra, Tiêu Hàn liền ngẩn cả người.

Bởi vì "hiện trường" lúc này rất quái dị, ba người đứng ở cửa: Bạch Thiếu Ngôn, Tiêu Thần và Đông Thu Luyện, nhưng người đang nằm trên giường là ai?

"Cô là ai?" Tiêu Hàn quát to một tiếng: "Không phải cô......" Không phải người đưa thuốc cho anh sao? Sao nay lại xuất hiện trên giường của mình là sao đây? Tưởng chim sẻ sẽ hoá thành phượng hoàng à? Tiêu Hàn nhìn qua Đông Thu Luyện, trong lòng thấp thỏm một trận: "Chuyện này... Tiểu Luyện..."

"Tiêu công tử......" Nữ y tá kia hiển nhiên không nghĩ tới việc vừa muốn bò lên giường của Tiêu Hàn thì vợ chính thức của người ta đã trở lại, mấy ngày nay mọi người đã nhìn ra Tiêu phu nhân này có việc công tác rất bận, hơn nữa bên ngoài vẫn luôn nghe đồn Tiêu công tử rất đào hoa, nên cô ta mới có loại ý niệm này, chỉ là... vì sao đột nhiên nhiều người đến vậy.

"Tiêu Thần, xách cô ta ra ngoài!" Tiêu Thần liền tiến đến quấn chăn rồi nhấc cô ta lên vai rồi đi ra ngoài.

"Thả tôi xuống, Tiêu phu nhân, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi......" Nhưng Tiêu Thần đã nhẹ nhàng vài bước tiến vào thang máy. Nhiều người xung quanh nhanh chóng xúm lại xem náo nhiệt, y tá trưởng vội vàng đi đến: "Tiêu phu nhân, thật ngại quá, là chúng tôi thất trách, chúng tôi không nghĩ đến sự việc như thế này sẽ phát sinh, cô thấy đó..."

"Đổi phòng bệnh khác, phòng này toàn mùi hồ ly...." Đông Thu Luyện nói xong thoáng nhìn qua Tiêu Hàn rồi xoay người ra cửa.

"Chúng tôi lập tức cho người xử lý!" Tiêu Hàn mình đầy ủy khuất theo sau cô: "Việc đó... Tiểu Luyện... Anh thật sự không biết người phụ nữ đó từ đâu xuất hiện..."

"Bởi vì mùa xuân tới rồi!" Đông Thu Luyện cũng không hề nói gì, giúp Tiêu Hàn xốc chăn: "Mau đến đây, cháo nguội rồi thì không thể ăn được." Tiêu Hàn nghe lời cô đi đến bên giường, trong lòng vẫn thấp thỏm quan sát sắc mặt của cô: "Em thật sự không tức giận sao?"

"Tới mùa giao phối của động vật giống cái, có thể lý giải mà." Bạch Thiếu Ngôn thiếu chút nữa ngã quỵ ra đất, y tá trưởng và các điều dưỡng khác nghe xong đầu đều đầy hắc tuyến, cái này...... Là lý do này sao, Tiêu phu nhân này quả nhiên nhìn qua rất cường đại nha.

"Chị dâu, em đến đây!" Tiêu Thần cười hì hì, nói: "Anh hai, cô điều dưỡng kia dáng người cũng không tồi nha!"

Đúng vậy, cô ta đúng là đã cởi sạch, Tiêu Hàn nghĩ đến quả thật rất sợ nếu mình bước ra trước khi cô vào thì hậu quả thật đúng là.....

Vì Tiêu Thần bọc chăn cô ta rồi mới khiêng ra, bằng không, Tiêu Hàn sẽ trực tiếp đem cô ta từ trong chăn đá ra ngoài: "Anh quả nhiên đã nhìn qua cô ta." Bạch Thiếu Ngôn nhịn không được hỏi một câu, quả thật, nhị thiếu của Tiêu gia còn có thể tin cậy một chút được không? Lời nói tựa như Tiêu nhị thiếu này chẳng ra làm sao.

"Tôi chỉ đem cô ta ra cổng lớn bệnh viện, chuyện này sao có thể trách tôi được, ai làm cho cô ta thoát y sạch sẽ như vậy..." Tiêu Thần vô tội nói: "Tôi tất nhiên vẫn còn biết cái gì nên xem, cái gì không nên xem." Tiêu Thần run người, hình như bị dọa thật rồi.

"Rửa tay đi, không chừng tay không sạch sẽ, chút nữa ăn cơm!" Tiêu Hàn chỉ cúi đầu, may là mình không có chạm vào, nếu không sẽ phải đi tắm lại nữa.

"Không nghĩ tới anh đang dưỡng thương mà mị lực còn lớn như vậy, hì hì......" Trước khi đi rửa tay Tiêu Thần còn không quên bổ thêm một câu: "Cô điều dưỡng đó dáng người không tệ, anh nên nhìn một cái!"

Đông Thu Luyện chỉ cười, không hề nói gì, nhưng Tiêu Hàn trong lòng hung hăng mắng Tiêu Thần, anh phóng cây bút theo, cái thằng ngốc này, cái không nói thì lại nói, Tiêu Thần rửa tay xong đang chuẩn bị ăn thì Bạch Thiếu Ngôn liền lôi Tiêu Thần ra ngoài: "Lão sư, Tiêu đại ca chúng em đi trước nha."

"Ấy ấy -- Bạch Thiếu Ngôn, làm gì vậy, tôi còn chưa ăn cơm mà." Tiêu Thần bất mãn trừng mắt với Bạch Thiếu Ngôn.

"Ăn ăn ăn -- không thấy lão sư định ăn cùng Tiêu đại ca à, anh chỉ biết ăn, tôi mời anh đi ăn chỗ khác." Tiêu Thần lập tức đồng ý, Bạch Thiếu Ngôn cảm thấy não của cái tên ngốc này sao nhảy số nhanh quá vậy.

Lúc này trong phòng, không khí rơi vào trạng thái kì lạ, Tiêu Hàn luôn treo nụ cười trên mặt, nhưng Đông Thu Luyện không nóng không lạnh chỉ đáp lời, bộ dạng hoàn toàn không sao cả: "Ăn xong rồi sao?" Cô nhìn Tiêu Hàn gần nửa ngày không có động tĩnh gì, hỏi thêm một câu, Tiêu Hàn gật gật đầu, cô dọn dẹp mọi thứ, xoay người muốn rời đi, Tiêu Hàn từ phía sau ôm lấy cô: "Anh làm gì vậy?"

"Em đừng đi!" Đừng tức giận rồi rời đi, anh thật sự không có làm gì hết, anh đang nghẹn muốn chết đây này: "Anh thật sự không biết, anh thật sự......"

"Em biết mà." Đông Thu Luyện gật gật đầu, thật sự mọi chuyện cô đều hiểu.

"Vậy em đừng đi!" Tiêu Hàn sợ cô hiểu lầm, mình thật sự trong sạch mà, nhưng Tiêu Hàn lại không biết giải thích thế nào, hơn nữa cô vẫn luôn không nói lời nào, làm cho Tiêu Hàn cảm thấy bất ổn trong lòng.

"Em không đi thì bỏ rác kiểu gì?" Cô vỗ vỗ tay anh đang đặt trên eo cô: "Lúc Tiêu Thần ôm cô ta bước ra ngoài, trên người toàn mùi nước hoa thấp kém, nhưng trên người anh thì không có, nên anh trong sạch, em hiểu mà, không cần giải thích nhiều như vậy!"

Ách ách...... Cứ như vậy, Tiêu Hàn nhìn cô, cô chỉ cảm thấy Tiêu Hàn không khỏi có chút đa tâm: "Làm pháp y lâu như vậy, chẳng lẽ phân tích đặc điểm của mọi vật còn không ra sao? Nếu thật sự có gì, em cũng không níu kéo người đàn ông mà trái tim không hướng về em đâu." Đông Thu Luyện mỉm cười.

"Lòng anh luôn ở nơi em." Tiêu Hàn ôm lấy cô, cô khẽ cười, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt đầy ý cười. Sau buổi tối này, bệnh viện khẳng định sẽ không được bình yên vì ở cửa xuất hiện một người phụ nữ lõa thể...

Bạch Thiếu Ngôn đêm nay đều nằm mơ thấy Tiêu Thần nói đi nói lại câu cái gì mà "đàn ông yếu sức", mẹ nó, lão tử đây là thuần gia môn nhi nha, lúc thì nói mình giống đàn bà, lúc thì nói mình yếu đuối, còn cho mình đường sống hay không?

** thuần gia môn nhi: ý là con nhà gia giáo, ngoan hiền

———————————————

Sau chương này, tôi ship thêm cặp Tiêu Thần với Bạch Thiếu Ngôn nha😂😂

Tớ có nên đăng chương tiếp theo luôn không mọi người??