Chương 82: Thoát khỏi tai nạn ngoài ý muốn

Editor: Thảo Anh

"Tiêu Thần, sao em lại đến đây? Chẳng lẽ em không đi học sao?" Người lớn thì không có gì hoài nghi, nhưng Tiêu Thần vẫn còn là sinh viên, Tiêu Thần và Tiêu Hàn kém nhau tám tuổi, năm nay vừa mới hai mươi, hơn nữa cậu ta và Tiêu Hàn lớn lên rất không giống nhau. (Uay, tớ edit tới đây thì hết hồn, Tiêu Thần mới 20 tuổi thôi á, trong suy nghĩ của tớ thì anh này cũng phải ít nhất là bằng Tiểu Luyện hay là lớn hơn chứ sao lại nhỏ hơn 5 tuổi thế này:))))

Đầu tiên là đôi mắt, mắt của Tiêu Hàn là màu lam sắc xảo, còn của Tiêu Thần lại là màu đen thuần. Màu da của Tiêu Hàn trắng kiểu phương tây, còn Tiêu Thần thì hơi vàng ấm kiểu Á Đông.

Yếu tố khác biệt chính vẫn là Tiêu Thần chỉ mới hai mươi tuổi, nhưng cơ thể đặc biệt to lớn, giống như nhiều năm như vậy, đầu óc không phát triển chỉ có cơ thể là phát triển. Khó trách mọi người đều nói trong đầu Tiêu Thần đều là cơ bắp.

"Anh hai, anh rời trường có bao nhiêu năm đâu, mà đã quên có cái gọi là kì nghỉ à?" Tiêu Thần nói như vậy, tất cả mọi người đều cố nhịn cười nhìn Tiêu Hàn và Tiêu Thần.

"Chú nhỏ, vậy chú không cần phải trở về sao? Thái gia gia hẳn là sẽ nhớ chứ!" Tiêu Dịch muốn thoát khỏi lòng ngực của Tiêu Thần, nhưng tay chân Tiêu Dịch nhỏ nhắn không thể thoát ra được huống chi Tiêu Thần đang ôm chầm lấy cậu.

"Gia gia sẽ không nhớ chú đâu, con suy nghĩ nhiều rồi, ông ấy lúc nào cũng đều ghét bỏ chú vì chú quá ngu ngốc, còn luôn đánh chú, chú không nghĩ sẽ trở về đâu!" Anh nghĩ sẽ không có người nhắc đến mình vì bọn họ cũng chỉ ghét bỏ mình, nhưng Tiêu Thần hoàn toàn không ý thức được nếu dẫn theo Tiêu Dịch đi thì sẽ kéo theo một người nữa là Đông Thu Luyện, cô khép lại văn kiện và nhìn Tiêu Thần.

"Chị dâu, sao chị lại nhìn em một cách đề phòng như ăn cướp vậy? Em nghĩ em chỉ đang ngồi yên ở đây thôi mà!"

"Tôi chính là phòng chú, cách xa tôi một chút!" Cô ôm lấy Tiêu Dịch từ tay Tiêu Thần, cậu bé lập tức tươi cười, mẹ ơi, rốt cuộc thì cậu cũng đã thoát khỏi, vì sao chú lại muốn ở đây, mình rõ ràng kêu ba Bắc Thần đến mà sao bây giờ lại là chú nhỏ?

Ở đại học chuyên ngành của Tiêu Thần là quản lý, nhưng anh ta là người yêu thích phim ảnh về đề tài khủng bố. Các bộ hôm điện ảnh về đề tài này được công chiếu thì khẳng định Tiêu Thần sẽ đi coi trong cùng một ngày, cho nên đối với tập tài liệu trong tay Đông Thu Luyện thì cậu cực kì tò mò.

Đông Thu Luyện thấy Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào tập tài liệu của mình thì cũng nghi hoặc, cô không nghĩ tới Tiêu Thần sẽ mê đến nhỏ dãi những tấm ảnh chụp này.

Ngay từ đầu, Đông Thu Luyện cũng không biết Tiêu Thần có sở thích như vậy, lúc mới vào Tiêu gia, lúc ấy cô vẫn đang học đại học còn Tiêu Thần là học sinh cấp ba, nhưng phương thức giáo dục ở nước ngoài tương đối tự do, nên hầu như lúc nào cũng thấy Tiêu Thần luôn ở cạnh Đông Thu Luyện, mang tiếng my miều là học kèm nhưng thật ra Tiêu Thần chả hỏi vấn đề học hành gì cả, mà chỉ hỏi nội dung học tập có liên quan của Đông Thu Luyện, cô chỉ nghĩ là Tiêu Thần tò mò, nên cũng nói cho anh nghe.

Sau đó Đông Thu Luyện mang thai, bụng càng ngày càng lớn, đi học thật sự không tiện, hơn nữa trưởng bối Tiêu gia cũng không yên tâm cho cô đi học một mình, nên cô cũng chỉ có thể ở nhà đọc sách hoặc xem một vài video để học, mỗi lúc ấy Tiêu Thần đều rất hưng phấn, đặc biệt là đối với những video có xuất hiện một vài cảnh giãi phẫu, đôi mắt kia quả nhiên sáng bừng.

Lúc sau cô luôn tránh Tiêu Thần, mà da mặt của người này cũng đủ dày, hoàn toàn xem không hiểu sắc mặt của người khác, đến nổi Tiêu lao gia tử phải cầm quải trượng đuổi theo cậu ta chạy vòng quanh nhà lớn Tiêu gia thì lúc này Tiêu Thần mới không quấn lấy cô nữa, nhưng mỗi lần thấy cô đọc sách hoặc xem đồ, thì y như rằng đôi mắt của cậu ta sẽ toả sáng và nhìn chằm chằm vào cô, làm cho trong lòng cô phát bực

Quay trở lại, chỉ chốc lát sau, điện thoại cô vang lên, Cố Nam Sênh đã nói với cô về một số tập tài liệu của những thứ có liên quan đến loại dược vật ấy, cô lên tiếng trả lời, không bao lâu thì Triệu Minh cũng điện thoại đến: "Đông pháp y, bên khoa kỹ thuật của chúng tôi đã tìm ra bằng chứng về phần mặt bị huỷ của một trong hai bọn cướp, cô đã phán đoán chính xác, chừng nào cô có thời gian thì lại đây một lát, có vài chi tiết muốn cùng cô xác minh!"

Rốt cuộc trong vụ án này, Đông Thu Luyện là người bị hại. Cô và Tiêu Hàn chuẩn bị ra ngoài, Bạch Thiếu Ngôn muốn rời xa những "chân lý" của Tiêu Thần nên cũng muốn đi theo cô, còn Quý Viễn chỉ nói một câu: "Thiếu gia, công ty còn có chuyện, tôi về trước, văn kiện anh ký xong rồi thì gọi tôi, tôi sẽ qua đây lấy!" Cả phòng mọi người đều lần lượt đi mất chỉ còn mỗi bác An và ba người đàn ông của Tiêu gia nhưng cũng không thể nói như vậy, đúng hơn là hai người đàn ông và một bé trai.

"Tiểu Dịch, chi bằng chúng ta ra ngoài đi dạo đi, dù sao ở chỗ này nhàm chán quá!" Tiêu Dịch vội vàng lắc đầu, con không cần đâu, con không cần ở cùng với người ngu ngốc như vậy, daddy mau cứu con.

Tiêu Hàn nào có không thấy Tiêu Dịch ra tín hiệu cầu cứ đâu. Anh chỉ cười rồi nói: "Tiểu Dịch, con với chú nhỏ ra ngoài đi dạo đi, chắc con ngồi đợi đến phát buồn rồi!" Tiêu Dịch liều mình lắc đầu, con không có, con thật sự không có....

"Vui như vậy, cứ quyết định như vậy nha!" Tiêu Thần cười nói, nhưng Tiêu Dịch lại là khuôn mặt như muốn khóc, vui sướиɠ chỗ nào chứ, rõ ràng một chút cũng không vui. Daddy, ba thấy chết mà không cứu, người đàn ông này quả thực là quá xấu rồi, biết rõ phía trước là hố lửa lại muốn đẩy mình vào đấy, ba rốt cuộc có phải là ba ruột của con không vậy?

Đông Thu Luyện tới cục cảnh sát, vừa tới văn phòng, cô và Bạch Thiếu Ngôn đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, đây là..... Ngày hôm qua lúc đến mọi thứ vẫn chỉnh tề, ngăn nắp, nhưng giờ giống như chiến trường bị quân địch càn quét, đồ vật đều lộn xộn, hơn nữa trên bàn của mỗi người đều là các văn kiện nằm loạn xạ.

"Đội trưởng, Đông pháp y tới!" Không biết ai kêu một tiếng, Đông Thu Luyện lúc này mới thấy từ chỗ chồng văn kiện Triệu Minh đứng lên đón tiếp cô, đãi ngộ như thế này "thực vật ở tầng dưới chót" như Bạch Thiếu Ngôn hiển nhiên là không có được.

"Hoàn toàn không cần tiến hành kỹ thuật giám định, pháp y bên kia bảo lưu lại kết quả dấu vân tay của bọn cướp, họ nói dấu vân tay của bọn cướp ngón cái là dấu hình văn, nhưng của người chết là cung hình văn, vừa nhìn đã biết khác biệt, nhận định ban đầu người chết không phải là bọn cướp, hiện tại chứng tôi đang toàn lực điều tra hướng di chuyển của bọn cướp." Triệu Minh vừa nói vừa nhìn vào một bên truyền hình cáp.

"Đã qua lâu như vậy, hiện tại phỏng chừng không còn kịp rồi!" Bạch Thiếu Ngôn thở dài một cái.

"Cũng không còn cách nào khác, nếu hai bọn cướp không xảy ra chuyện thì không chừng đời này cũng sẽ không phát hiện ra chuyện này, người chết kia sau khi trở lại ngục giam, cả người đều ngơ ngác, mấy phạm nhân khác hay cảnh ngục đều cho rằng bởi vì lần ẩu đả đó nên hắn bị doạ rồi, hiện tại nghĩ đến, bọn họ cũng nói sau khi hắn trở về có chút thay đổi!" Triệu Minh lấy từ trong đống tư liệu ra một sắp tài liệu: "Đúng rồi, chi tiết về bọn cướp này cậu còn nhớ rõ không?"

"Mặt khác nhìn không có gì ảnh hưởng, nhìn tay hắn em chỉ cảm nhận được một điều là người này khẳng định trước kia gia cảnh không tồi. Trước đó hẳn là chưa từng vì loại chuyện như thế mà phát sầu!"

"Cái này là sự thật, bởi vì chúng ta tìm được băng theo dõi ghi lại cảnh ở trong ngục giam vào ngày hôm đó, không biết có chuyện gì, tự nhiên hắn bị đem đến chỗ của những tên biếи ŧɦái, bọn họ nói tiểu tử này da thịt non mịn, cậu cũng biết mấy phạm nhân nam đó đều có chút.... nên đã...." Triệu Minh nói xong liền đưa cho Đông Thu Luyện bảng báo cáo kiểm nghiệm của bệnh viện.

"Khụ khụ, cái này....." Bạch Thiếu Ngôn và Đông Thu Luyện bốn mắt nhìn nhau, không biết nên nói gì. Cô chỉ yên lặng cúi đầu lật xem bảng báo cáo vừa được nhận, nhưng người đó thật sự rất đáng thương, cô lật vài trang liền ngây ngẩn cả người: "Kết quả giãi phẫu này...."

"Ngoại trừ gương mặt, nạn nhân còn gãy vài cái xương sườn, cho nên đám người kia trong ngục giam đều phát rồ. Đứa nhỏ này, đời nào được buông tha, khẳng định là bên ngoài có người giật dây giúp hắn, bất luận sau khi ra ngoài bị bắt cũng sẽ bị phán tội nặng, hoặc người bên ngoài cũng không có ý tốt gì!"

"Vừa ra khỏi miệng hổ giờ lại vào ổ sói!" Bạch Thiếu Ngôn thở dài, người này quá đáng thương, nếu lúc trước không tham tiền tài, giờ cũng sẽ không thành thế này, thật sự rất đáng tiếc.

"Đã điều tra bên phía bệnh viện chưa?" Đông Thu Luyện đóng bảng báo cáo lại.

"Đã tra qua, bác sĩ và hộ sĩ đều nói không biết, hẳn à nửa đêm bị đem ra ngoài, theo băng ghi hình của bệnh viện là do xe cấp cứu đưa đi, thật sự không tra ra được kẻ khả nghi, hiện tại chúng tôi đang tra các video giám sát ở các giao lộ, chỉ là băng ghi hình quá nhiều, trong một lúc chúng tôi hoàn toàn không còn cách nào khác." Triệu Minh hiện tại cũng rất mờ mịt, không có bất kì manh mối nào nên chỉ có thể chọn cách tốn thời gian này.

"Vậy anh gọi tôi đến đây có việc gì?" Cô hỏi xong thì thấy cả đám người này nhìn cô với cặp mắt toả sáng như có chuyện gì muốn nói.

"Là Đông Thanh Nhiên đó đã được nộp tiền bảo lãnh để ra ngoài, người phụ nữ này chúng ta cũng không thể tạm giam mãi, cứ muốn chết muốn sống, một hồi thì khóc, một hồi thì nháo nhào, một hồi thì đòi thắt cổ, cảnh sát trực ban chịu không nổi, hơn nữa với cái bộ dạng của cô ta ngay cả nữ cảnh sát cũng dám nghĩ tới việc tiếp nhận, vừa lúc có người nộp tiền bảo lãnh cô ta ra ngoài nên chúng tôi liền thả, hết cách rồi!" Triệu Minh thở dài nói: "Không biết Lệnh Hồ gia coi trọng người phụ nữ đanh đá này chỗ nào, chắc vẫn là do kỹ thuật diễn của cô ta."

Đông Thu Luyện và Bạch Thiếu Ngôn sau khi ra ngoài liền thấy Đông Thanh Nhiên đang chờ ở cửa, bên cạnh là gương mặt khốn khổ của luật sư, vị luật sư ấy thấy Đông Thu Luyện đến liền cười nhẹ rồi gật đầu chào hỏi, nhưng bị Đông Thanh Nhiên hung hăng trừng mắt một cái: "Sao thế? Cậu đang chuẩn bị muốn rời khỏi tập đoàn Lệnh Hồ sao? Không biết trước mặt cậu là ai sao? Tôi không nghĩ cậu lại có bản lĩnh lớn như vậy?"

"Khiến cho người khác tán thành và thừa nhận là do mị lực cá nhân!" Đông Thu Luyện đi lướt qua Đông Thanh Nhiên, ả ta muốn ngăn cô lại. Vị luật sư phía sau ả liền tỏ ra lo lắng, ở cửa cục cảnh sát mà ẩu đả thì ít gì cũng bị giam mấy ngày.

"Hừ, tao thật không ngờ tâm cơ của mày sâu như vậy, tao đã biết tâm tư của mày khi còn nhỏ, không nghĩ tới mày lại ác độc như thế, nếu A Mặc biết, tao nghĩ anh ấy khẳng định sẽ không thích mày nữa đâu!" Đông Thanh Nhiên nói xong chỉ đổi lại cái cười nhạo của Đông Thu Luyện, thật buồn cười, còn tưởng rằng cô ta nói cái gì, không ngờ lại nói chuyện này.

Nói thật, trên đời này, ngoại trừ những người cô để ý ra thì sống chết của người khác đối với cô mà nói đều không là gì, huống hồ giờ cô đã có Tiêu Hàn nên cô sẽ càng không quan tâm đến thái độ của Lệnh Hồ Mặc dành cho mình.

Bạch Thiếu Ngôn tối đó chuồn êm ra khỏi Lệnh Hồ gia, liền biết được Lệnh Hồ Mặc thích Đông Thu Luyện, nhưng vị luật sư phía sau Đông Thanh Nhiên thì lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái ngạc nhiên, miệng không khép lại được nhìn Đông Thu Luyện nói không nên lời, khó trách Boss đối với phu nhân luôn lạnh nhạt, hoàn toàn không để bụng, phu nhân bị bắt giam cũng hoàn toàn không quan tâm mà lại giao cho cấp dưới giải quyết, nguyên nhân là vì trong lòng tổng tài đã sớm có người khác.

Vị luật sư này tới cục cảnh sát cũng không phải lần một lần hai, đương nhiên là biết Đông Thu Luyện là pháp y được mòi về từ nước ngoài, hoàn toàn do thực lực, huống hồ nhan sắc lại tuyệt mỹ như vậy tuy rằng thoạt nhìn lạnh lùng nhưng hiển nhiên so với phu nhân trước mặt này thì tốt hơn nhiều.

"Mày cười cái gì?" Đông Thu Luyện cười nhạo Đông Thanh Nhiên, quả thực đối với ả ta là một loại vũ nhục, Đông Thanh Nhiên vươn tay muốn kéo áo Đông Thu Luyện, Bạch Thiếu Ngôn lập tức chắn giúp cô: "Lệnh Hồ thiếu phu nhân, phiền cô tự trọng, đây là nơi công cộng, không phải là Lệnh Hồ gia của cô!"

"Mày là cọng hành nào đây? À đúng rồi, mày là người "mặt trắng" mà lần đó đi theo cô ta đến, sao nào, Đông Thu Luyện, khẩu vị của mày tự nhiên thay đổi rồi sao, thích loại tiểu bạch kiểm này sao, Tiêu Hàn có biết mày nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm không?" Vị luật sư kia như hoá đá, hôm nay anh ta đến có phải là đã biết quá nhiều điều hay không. Pháp y xinh đẹp đang đứng trước mặt đây là vợ của Tiêu công tử, người vợ mà vẫn luôn không lộ diện làm mọi người đều suy đoán liệu có tồn tại Tiêu phu nhân hay không?

Quả nhiên Tiêu công tử ánh mắt rất tốt, như vậy mới xứng đôi. Xã hội thượng lưu có rất nhiều tin đồn về Tiêu Hàn, cả về Tiêu gia thần bí, cho nên về Tiêu phu nhân cũng có rất nhiều tin đồn, nhưng có mấy ai sẽ nghĩ đến Tiêu phu nhân này căn bản không phải như bọn họ tưởng tượng.

Tất cả mọi người cho rằng, Tiêu phu nhân hẳn là loại người không có việc gì làm, chỉ ở nhà giúp chồng dạy con, hoặc là đi dạo phố mua sắm. Ai sẽ nghĩ đến một pháp y mỗi ngày đều ra vào cục cảnh sát lại là vợ của tổng giám đốc Tiêu thị. Hôm nay là ngày gì vậy? Chính mình cũng có chút mơ hồ.

"Lệnh Hồ thiếu phu nhân đừng ngậm máu phun người, tôi và lão sư không phải loại quan hệ đó!" Bạch Thiếu Ngôn vốn dĩ miệng đang nói hùng hồn nhưng khi bị Đông Thanh Nhiên nói như vậy, cậu liền không biết phản bác gì nên chỉ có thể vụng về đáp lại.

Đông Thanh Nhiên cười châm chọc: "Nói các người là thầy trò à, Đông Thu Luyện, khẩu vị của mày thật đúng là độc đáo!" Đông Thanh Nhiên nói xong liền cười ha ha: "Không nghĩ tới mày lại thích thể loại này."

"Bang——" Đông Thu Luyện trực tiếp đẩy Bạch Thiếu Ngôn ra và cho Đông Thanh Nhiên một cái tát. Đông Thu Luyện đích thực đã cho ả một cái tát không hề nhẹ: "Đông Thanh Nhiên, cô cho rằng miệng cô sạch sẽ lắm à. Đừng đem ý nghĩ xấu xa của bản thân đặt lên người khác rồi nghĩ là mọi người ai cũng đều như mình!"

"Đông Thu Luyện, mày dám đánh tao!" Mặt Đông Thanh Nhiên vừa bớt xưng vì bị Lệnh Hồ Mặc lúc tiệc tối hôm đó cho một cái tát, Lệnh Hồ Mặc xuống tay rất mạnh, mặt của ả mới bình phục được vài phần, không nghĩ tới giờ lại bị Đông Thu Luyện đánh: "Đông Thu Luyện, tao liều mạng với mày, mày dám đánh tao...."

Đông Thanh Nhiên liền nhào đến Đông Thu Luyện, vị luật sư chạy nhanh đến, trên tay còn ôm túi công văn một phen kéo Đông Thanh Nhiên lại, ông trời ơi, có ai tới cứu con không, người phụ nữ này thật sự điên rồi.

"Hừ—- sao nào, tôi còn có thể kiện cô tội phỉ báng, Đông Thanh Nhiên, cô đừng tưởng rằng Lệnh Hồ gia thật sự có thể một tay che trời, cô yên tâm, chỉ cần tôi còn sống một ngày thì cô sẽ không có ngày lành!" Đông Thu Luyện có chút đồng cảm nhìn Đông Thanh Nhiên: " Đúng thật là cảm thấy bi ai cho cô, gả cho người chồng khôn yêu mình, làm sao bây giờ đây, tuy rằng tôi không yêu A Mặc, nhưng A Mặc cũng sẽ....không....yêu....cô." Đông Thu Luyện dường như gằn giọng nói rõ từng từ một.

Đông Thanh Nhiên mặt đỏ lên, hơn nữa ở cục cảnh sát đã mấy ngày vốn dĩ cả người ả ta đều tiều tuỵ, hiện giờ lại giống như bà điên, trái ngược với Đông Thu Luyện, tuy cô ở bệnh viện chăm sóc Tiêu Hàn nhưng trên người vẫn luôn tây trang phẳng phiu cùng giày cao gót toả ra khí chất. So với Đông Thanh Nhiên thì quả thật là hoàn toàn đối lập.

"Các người chết hết rồi sao, không thấy cô ta đánh tôi sao, các người sao không bắt cô ta lại, các người đều là người chết à?" Đông Thanh Nhiên dùng sức vùng vẫy, vị luật sư kia đang cố giữ Đông Thanh Nhiên lại, người phụ nữ này sức lực sao trở nên mạnh như vậy, mình chỉ là một viên chức nhỏ thôi mà, sao mình lại ở đây và làm những chuyện như vậy chứ. Vị luật sư ấy cảm thấy bản thân mình thật là xui xẻo, ra đường quên xem ngày mà.

Mà bên cạnh vốn dĩ cảnh sát đang vây xem, vừa thấy Đông Thanh Nhiên nhìn về phía mình, tất cả đều là cạn lời và làm ra bộ dạng không liên quan đến mình, mặc cho Đông Thanh Nhiên kêu gào to như thế nào đều không có người phản ứng.

"Chị à, đừng làm chuyện mất mặt nữa, nhanh về nhà đi, không chừng sau khi trở về dì Nhàn còn có chuyện muốn nói với chị đó, còn nữa, bộ dạng hiện giờ của chị nếu bị người khác chụp được, chị có nghĩ tới hậu quả không, Lệnh Hồ gia không phải Đông gia, không thể cho chị muốn làm gì thì làm đâu." Đông Thu Luyện vừa nói vừa cười rồi lôi Bạch Thiếu Ngôn ra ngoài.

Bạch Thiếu Ngôn còn hung hăng trừng mắt nhìn Đông Thanh Nhiên, người phụ nữ này thật sự là kẻ điên, sao cùng là họ Đông mà khác biệt lại lớn như vậy.

Đông Thu Luyện bên này còn chưa lên xe, Đông Thanh Nhiên đột nhiên thoát ra được khỏi vị luật sư, trực tiếp ngồi lên xe của Bạch Thiếu Ngôn, cậu ta đang ngồi ở phía trước chuẩn bị khởi động xe, đột nhiên thấy phía sau có người phụ nữ nhào lên, cậu lập tức nổi giận: "Lệnh Hồ thiếu phu nhân, cô nhầm xe rồi, đây không phải xe của cô." Mẹ nó chẳng lẽ muốn mình về rửa xe sao? Vừa mới tráo được chiếc Land Rover từ chỗ ông anh mà.

"Đông Thu Luyện, sao nào, đánh tao xong rồi mày tính đến chuyện gì nữa?" Đông Thanh Nhiên độc chiếm xe, vị luật xe bất đắc dĩ nhìn Đông Thanh Nhiên, còn một chút nào ra bộ dạng phu nhân danh mô nữa đâu, quả thực là người đàn bà đanh đá, thật là muốn điên lên mà. Vị luật sư cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều bị thương nặng.

"Cô trước sau vẫn cứ ấu trĩ như vậy, cô không cảm thấy rất nhàm chán sao? Đông Thanh Nhiên, ngoài chuyện gây phiền toái cho tôi thì cô có thể tìm chuyện khác làm hay không? Như tự tịnh dưỡng thân thể hay gì đó..." Đông Thu Luyện vỗ vỗ kính xe ý bào Bạch Thiếu Ngôn xuống xe.

Nói thật, bị Đông Thanh Nhiên ngồi lên xe, Bạch Thiếu Ngôn nghĩ đến việc không còn muốn ngồi nữa nên ngoan ngoãn xuống xe, cái người phụ nữ này, cái bà điên này, thật là xui xẻo mà, tự nhiên lại gặp loại người này, thật không biết rốt cuộc sao Lệnh Hồ Mặc có thể sống chung và chịu đựng người phụ nữ này, chắc hẳn yếu tố tâm lý rất là bền vững.

"Đông Thu Luyện, Đông Thu Luyện, mày không được đi..." Đông Thu Luyện kéo Bạch Thiếu Ngôn đến chiếc xe taxi đang đậu gần đó rồi ngồi vào trong xe.

"Lão sư, chiếc xe....." Nói thật một chiếc xe đối với tài lực của Bạch gia căn bản không là vấn đề, mấu chốt là chiếc xe này không phải của Bạch Thiếu Ngôn mà là của Bạch Thiếu Hiền, Bạch Thiếu Ngôn biết anh mình là người rất phúc hắc, hơn nữa anh ấy còn cực kì thích chiếc xe này, nếu bị bà điên kia làm hỏng thì chắc sẽ đau lòng đến chết.

"Yên tâm, không ai lấy xe của cậu đâu. Ngày mai cậu tới cục cảnh sát lấy về là được. Tài xế tôi muốn đến siêu thị."

"Được rồi!" Tài xế trả lời.

"Không phải vấn đề đó, mà là....." Chiếc xe đó chắc hẳn là không có người nào dám trộm rồi, đầu tiên là kích cỡ, ở Hoa Hạ không vượt qua mười chiếc, hơn nữa sau xe là biển số mà ai cũng biết, có kẻ trộm nào có gan như vậy đâu, Bạch Thiếu Ngôn chỉ sợ người phụ nữ kia làm hư xe thôi.

Đông Thanh Nhiên suy sụp nhìn theo chiếc taxi dần biến mất, vị luật sư trong lòng liền nở hoa, hiện tại tổng thể mọi thứ nên dừng lại: "Phu nhân, chúng ta về thôi, tổng tài nói tôi đến đón cô, sau đó đưa cô về Lệnh Hồ gia, xe của chúng ta ở bên kia!" Vị luật sư chỉ tay về phía bên kia đường.

"Hừ, tôi không bắt được người thì ít nhất cũng bắt được xe, chúng ta đi xe này về!" Đông Thanh Nhiên lên xe, vị luật sư ấy ngây ngẩn cả người, đây là cường đạo mà, còn có, cô lấy chiếc xe này đi rồi không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật sao?

"Phu nhân, việc này, chúng ta vẫn nên ngồi xe của mình. Cô xem giờ này cũng không còn sớm!" Đông Thanh Nhiên vốn dĩ ôm một bụng tức giận, giờ thấy bộ dạng vâng vâng dạ dạ của vị luật sư này khiến ả ta lại càng giận sôi máu, trực tiếp dùng một chân đá vị luật sư ấy rồi mắng mỏ: "Đồ vô dụng, tránh ra——"

"Phu nhân!" Vị luật sư chạy theo nhưng trong nháy mắt Đông Thanh Nhiên đã điều khiển xe chạy đi, do nóng nảy nên lúc Bạch Thiếu Ngôn xuống xe không rút theo chìa khoá, như vậy quá tiện cho Đông Thanh Nhiên lái xe đi, ra ta ngó lơ vị luật sư vẫn luôn vỗ kính xe rồi dẫn lên chân ga, lướt nhanh ra ngoài.

Quả nhiên là xe nhập khẩu nên không giống với các xe trong nước, Đông Thanh Nhiên từ lúc gả cho Lệnh Hồ Mặc đến nay, ra cửa đều có tài xế đưa đón, đã nhiều năm không tự mình lái xe. Huống chi xe này về mặt tốc độ vẫn luôn là nhất, Đông Thanh Nhiên trong lòng tự nhiên cảm thấy vui

vẻ hẳn ra. Nhưng ả ta không hay biết giờ phút này khoảng cách giữa tử thần và mình càng ngày càng gần. Và Đông Thu Luyện cũng hoàn toàn không biết đây chính là lần gặp mặt cuối cùng của hai người.

Đông Thu Luyện giờ phút này đang ơi siêu thị chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, Bạch Thiếu Ngôn cũng đã một lần ăn qua món đồ cô nấu nên tự nhiên vui mừng vì lần này có thể được ăn ké, cao hứng theo sau cô: "Lão sư, thứ này không thể ăn...." Bạch Thiếu Ngôn thấy Đông Thu Luyện đang cầm trong tay một củ hành tây thì lập tức nói.

"Việc ăn ngon hay không và cậu có liên hệ với nhau sao? Quán ăn đã đặt rồi sao? Lát nữa tới ăn cơm ở Cao Phong Kỳ đi, không phải đợi lâu..." Bạch Thiếu Ngôn đẩy xe, trên mặt một nét cười cũng không còn. Cái ý này chính là bữa cơm hôm nay và mình không có quan hệ gì hết đúng không?

"Lão sư, chị làm cho Tiêu đại ca ăn à?" Bạch Thiếu Ngôn vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy hỏi.

"Còn có Tiểu Dịch và Tiêu Thần." Đông Thu Luyện vừa nói vừa một bên chọn lựa nguyên liệu, hoàn toàn không nhìn phía sau Bạch Thiếu Ngôn dường như đang muốn khóc, vì sao khác biệt lại lớn như vậy, bởi vì mình không phải họ Tiêu sao? Ô ô.... quả nhiên lão sư một chút cũng không quan tâm đến mình.

"Cậu thích bông cải xanh phải không?" Đông Thu Luyện sao có thể không chú ý đến gương mặt đang buồn xụ xuống của Bạch Thiếu Ngôn, cô cười rồi đem một cây bông cải xanh để vào xe đẩy: "Tiệm cơm cũng đúng đặt nữa, mấy ngày nay cậu đã vất vả rồi!"

"Dạ vâng!" Bạch Thiếu Ngôn gật đầu, hiện giờ cậu ta đột nhiên cảm thấy lão sư khá tốt với mình. Ít nhất cô biết mình thích ăn gì, quả nhiên thế giới này vẫn còn ngập tràn tình yêu, ha ha....

Mãi đến giữa trưa, Quý Viễn đi đến phòng bệnh để lấy văn kiện: "Thiếu gia, đây là tin tức bọn họ vừa mới đưa đến, xe của phu nhân bị người khác động tay động chân vào." Quý Viễn nói xong, Tiêu Hàn thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.

"Cậu nó cái gì, bị người khác động tay chân, tôi muốn các người đi bảo vệ cô ấy. Các người như vậy là bảo vệ sao? Cả đám các người gần đây quá nhàn không có việc gì làm đúng không?" Quý Viễn lời nói chưa nói xong nhưng vẫn im lặng nuốt xuống.

"Phu nhân không có ngồi trên xe!" Quý Viễn nhìn Tiêu Hàn đang xốc chăn lên để xuống giường, Tiêu Hàn vừa nghe đến lời này liền ngẩng đầu nhìn Quý Viễn đang cúi đầu: "Thiếu gia, anh không cho tôi nói hết lời gì hết, phu nhân không có ngồi trong xe."

"Sao cậu không một lần nói cho hết lời đi. Cậu muốn tìm chết à?" Tiêu Hàn thấy Quý Viễn lùi về sau một bước: "Lại đây, tiến lên một chút!" Tiêu Hàn cảm thấy chút nữa thì tim mình nhảy tới cổ họng, tiểu tử này, cậu giỏi lắm, lúc này mà còn học được cách trêu chọc mình.

Quý Viễn tiến đến một bước, không một chút nào ngoài ý muốn, Tiêu Hàn một chân đạp đến, Quý Viễn liền biết được, dựa theo quán tính có thù tất báo này của thiếu gia thì sao có thể chỉ một đạp là xong được: "Cậu còn dám tránh, còn không tới đây một chút, không biết tôi đang không tiện sao?"

Quý Viễn chỉ có thể tiến lên một chút, cái đó.... Thiếu gia ơi, anh cũng biết là anh đang không tiện sao? Đá vài cái là đủ rồi, hơn nữa, anh không phải đang bị thương sao? Sao còn sức lực nhiều thế, tôi không né chẳng lẽ thật sự đi đến cho anh đá sao, anh mới thật sự là ngốc đấy.

Đá người xong rồi, Tiêu Hàn cảm thấy trong lòng cũng không khác biệt lắm, gắp chăn lại, bàn nhỏ cũng bị gắp lên, anh còn tự sửa sang lại đầu tóc. Quý Viễn đứng kế bên im lặng quan sát anh, thiếu gia cả người đều bị thương rồi mà sao còn có thể xấu xa như thế?

Tiêu Hàn chỉ là cảm thấy việc mình bị thương liền ảnh hưởng đến hình tượng của mình, cho nên anh nghĩ bị thương nằm viện nhưng cũng phải đẹp. Không đúng, là soái...., như vậy mới có thể duy trì hình tượng hoàn mỹ trước mặt Đông Thu Luyện được.

"Rốt cuộc chuyện như thế nào?" Tiêu Hàn lúc này mới đề cập tới việc chính.

"Là thế này, bởi vì vụ án bắt cóc lúc trước nên phu nhân vừa ra khỏi cục cảnh sát liền gặp được Đông Thanh Nhiên, hai người phát sinh tranh cãi, sau đó....."

"Tiểu Luyện không có bị gì chứ?" Tiêu Hàn vội càng hỏi, sao người của Lệnh Hồ gia ai cũng đều âm hồn bất tán vậy? Thật là phiền phức, Lệnh Hồ Mặc này sao không tự quản vợ mình cho tốt chứ? Tính ra thì cũng không thể trông mong vào mỗi Lệnh Hồ Mặc, mình còn quản bản thân không tốt, chứ nói chi đến việc quản vợ.

"Không có!" Quý Viễn đầu đầy hắc tuyến, không phải tôi vừa mới muốn nói sao, thiếu gia, anh có thể đừng ngắt lời khi tôi đang nói được không? Gấp gáp như vậy sao? Xem này kiểu này của anh thì tôi cá là khoảng cách của anh trên con đường thê nô này cũng càng ngày càng gần rồi.

"Chính vì phu nhân cho Đông Thanh Nhiên một cái tát nên sau đó Đông Thanh Nhiên liền độc chiếm xe của phu nhân, không cho cô ấy rời đi, nhưng lúc sau Đông Thanh Nhiên cũng tự lái xe rời khỏi. Cho nên phu nhân căn bản không có ngồi trên chiếc xe đó."

"Đáng đánh, người phụ nữ đó là người điên, chồng mình quản còn không được, còn tìm đến người khác. Đúng rồi, chiếc xe đó có vấn đề gì không?" Tiêu Hàn tâm tình dường như không tồi.

"Đúng vậy, có cần chúng tôi ngăn chiếc xe đó lại không? Nếu xe xảy ra vấn đề, dù gì Đông Thanh Nhiên cũng là thiếu phu nhân của Lệnh Hồ gia, nếu việc này truy cứu lên trên, có thể phu nhân sẽ bị liên luỵ." Quý Viễn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng không biết nói thế nào, dự đoán của Quý Viễn trước nay luôn chuẩn xác, nếu xảy ra thật thì chuyện này sẽ gây ra phong ba bão táp không nhỏ và khi ấy Đông Thu Luyện sẽ bị đẩy lên phía đầu sóng gió.

"Không cần phải xen vào, là tự cô ta muốn ngồi, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng đáng. Không cần để ý, đúng rồi, chuyện đó tiến hành thế nào rồi?" Tiêu Hàn nhìn Quý Viễn, Quý Viễn lại mang đến một văn kiện khác, đem đến trước mặt Tiêu Hàn: "Đều đã chuẩn bị tốt, thiếu gia, anh dự định khi nào khởi động?"

"Đây là tôi muốn cho cô ấy vui, cứ chờ đã!" Tiêu Hàn cười khép lại văn kiện.

Lúc này Tiêu Dịch và Tiêu Thần trở lại, Tiêu Dịch ngồi trên vai Tiêu Thần, cười hì hì trong tay còn cầm một xiên hồ lô đường: "Anh hi, còn xử ý văn kiện à?"

"Ừ!" Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn hai người họ. Tiêu Hàn và Quý Viễn hai người liếc nhìn nhau, hoàn toàn không rõ sao hai người kia có thể ở kế nhau, rõ ràng lúc đi Tiêu Dịch vẫn còn vẻ mặt ghét bỏ mà nhưng giờ thì vui vẻ. Hơn nữa hai người họ đang trong tư thế cưỡi ngựa kì quái.

"Xuống nào!" Tiêu Thần bắt lấy tay Tiêu Dịch rồi đem cậu bé thả xuống, Tiêu Dịch giơ xiên hồ lô đường đến bên miệng Tiêu Thần, anh cười rồi ăn một viên: "Hương vị không tồi!"

"Chú nhỉ, mỗi lần chú ăn có thể đừng để lại nước bọt như vậy được không? Nhìn ghê quá đi!" Tiêu Dịch cũng ăn một viên nhưng từ đầu còn lại.

"Không thể trách chú được, hơn nữa, khi cò nhỏ không phải con rất thân với chú sao, sợ cái gì, chú nhớ rõ lúc con còn nhỏ, con còn ngậm qua đầu ngón tay của chú à, sao vậy, giờ lớn nên quên rồi à, lúc ấy chú đâu có ghét bỏ nước miếng của con đâu, hiện tại thì hay rồi, con ghét bỏ chú!" Lời này của Tiêu Thần vừa nói xong thì sắc mặt của Tiêu Dịch trở nên không tốt.

Tiêu Dịch xém chút nữa đã phun sạch viên hồ lô khi nãy, gϊếŧ mình đi, thật sự luôn ấy, có thể lấy Đông Thanh Nhiên đao trực tiếp đâm chết chú ấy không, sao mình có ông chú động kinh thế này. Sao ông bà nội không bóp chết chú nhỏ khi còn ở trong nôi cho rồi.

"Vẻ mặt này của con là ý gì đây, chú nói sự thật mà, con thật sự đã ngậm qua ngón tay của chú!" Tiêu Thần hướng về phía Tiêu Dịch cười ha ha.

"Được rồi, nghỉ một lát đi, chơi nãy giờ cũng mệt rồi!" Tiêu Hàn cũng xót con mình nhưng khi nhìn thấy bộ dáng nhỏ kia thì anh thật muốn cho người khác "chà đạp" cậu một phen, nếu Tiêu Dịch biết Tiêu Hàn đang có suy nghĩ như thế chắc cậu bé sẽ không cảm kích Tiêu Hàn nữa và khẳng định sẽ tức hộc máu đến chết.

Đông Thu Luyện vừa tới trên tay cầm theo thức ăn tiến vào, liền thấy Tiêu Thần và Tiêu Dịch hai người đang nháo, còn Tiêu Hàn và Quý Viễn ngồi ở trên giường bệnh bên kia không biết đang thảo luận chuyện gì, Tiêu Thần vừa thấy cô đến, "mũi chó" nọ lập tức đã ngửi được cái gì đó, liền nhảy vọt đến: "Chị dâu, em đến đây, ha haa..."

"Chú tới làm gì?" Đông Thu Luyện nghiêng người nhìn thoáng qua Tiêu Thần, cô cầm hộp thức ăn đến bên mép giường của Tiêu Hàn: "Của mọi người ở phía sau."

Bạch Thiếu Ngôn theo sát Đông Thu Luyện đi vào, Tiêu Thần vừa thấy cậu ta liền đi lại ôm cậu một phen: "Đã lâu không gặp, sao cậu da thịt vẫn trắng mịn như vậy cứ như một tiểu cô nương ấy!" Tiêu Thần nựng mặt Bạch Thiếu Ngôn.

"Cậu mới là tiểu cô nương đấy!" Bạch Thiếu Ngôn muốn tránh khỏi bàn tay của Tiêu Thần kia nhưng Tiêu Thần chuyển sang đến cổ của Bạch Thiếu Ngôn: "A, cổ cũng trắng này, trên người cũng rất trắng nha..."

"Tiêu Thần, cậu lưu manh, cậu nhìn cái gì?" Bởi vì Tiêu Thần đang kéo cổ áo của Bạch Thiếu Ngôn nhìn thẳng vào bên trong: "Cút ngay cho tiểu gia!"

"Da thịt cậu trắng mịn như vậy mà còn gọi là tiểu gia sao?" Tiêu Thần nhận hộp đồ ăn từ tay Bạch Thiếu Ngôn: "Cánh tay nhỏ thế này..." Tiêu Thần còn hướng về phía Bạch Thiếu Ngôn cười, Bạch Thiếu Ngôn hận không thể đến tát vào mặt Tiêu Thần, thật là lưu manh, da của anh trai cậu cũng rất trắng, cũng mịn màng, có bản lĩnh thì đi đùa giỡn, bỡn cợt với anh của tôi đi sao chỉ biết khi dễ mỗi mình tôi.

"Hôm nay mọi chuyện đều thuận lợi chứ?" Tiêu Hàn mỉm cười nhìn Đông Thu Luyện đem từng hộp thức ăn bày ra trên bàn nhỏ trước mặt mình.

"À đúng rồi, Quý Viễn, chờ lát nữa phiền anh phái người đến cục cảnh sát một chút xem xe của Tiểu Bạch còn đậu ở cục cảnh sát hay không, xem xong rồi thì gọi cho tôi." Quý Viễn sao có thể cùng cô nói chuyện, xe của Bạch Thiếu Ngôn đã bị mụ điên Đông Thanh Nhiên kia lấy đi đâu rồi, Quý Viễn chỉ có thể gật gật đầu.

Bên này mọi thứ đều hài hoà, nhưng bên kia, bác An ở bên cạnh giúp Tiêu Dịch gắp thức ăn, tốc độ của hai người họ cũng không theo kịp tốc độ của Tiêu Thần, cứ như một cơn lốc thổi qua, trong nháy mắt một bàn đầy đồ ăn giờ đây không còn bao nhiêu: "Tiểu Dịch, nếu con nói là con không ăn nữa thì chú sẽ ăn sạch giúp cho."

Tiêu Dịch nhìn chén cơm của mình, dùng đũa chọc chọc, mình có thể nói là mình còn chưa bắt đầu ăn không? Vừa ăn được một nửa, điện thoại của Đông Thu Luyện vang lên, là Cố San Nhiên: "Alo, sao vậy?"

"Tiểu Luyện, mau mở TV, xảy ra chuyện rồi." Đông Thu Luyện sửng sốt, liền cầm điều khiển mở TV của bệnh viện, truyền hình cáp vừa mở lên ngay kênh tin tức địa phương, hiện tại đang phát tin về hiện trường một sự cố giao thông, có các lình cứu hoả của đội chữa cháy, hiện trường rất hỗn loạn, nhiều người đến vây xem, bỏi vì địa điểm xảy ra vụ việc được xem là nơi hẻo lánh.

"Người chết là vợ của tổng giám đốc tập đoàn Lệnh Hồ, là trưởng nữ của Viễn Hàng Đông gia- Đông Thanh Nhiên, căn cứ vào tình hình hiện trường thì cơ hội sống sót không lớn, trước mắt các lính cứu hoả đang toàn lực làm việc, nhiều xe cứu hoả đã được điều đến để chờ Lệnh Hồ gia, nguyên nhân phát sinh sự cố vẫn chưa xác định, cảnh sát cũng đã tới hiện trường, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin và hình ảnh về sự việc này trong bảng tin kế tiếp."

Trong hình có thể mơ hồ nhìn thấy khung sườn xe, thân xe đều bị bao bởi khói đen và lửa lớn, hoàn toàn nhìn không rõ lắm, cô vừa lướt mắt thấy ở hiện trường xuất hiện vị luật sư ấy đang ở hiện trường và một người bên đội cứu hoả thương lượng cái gì đó, biểu cảm như đang khóc.

"Mình đã thấy rồi, sao vậy?" Đông Thu Luyện ngồi ở mép giường, Tiêu Hàn đang giữ chặt tay cô, cô chỉ ngồi thoải mái cười, từ lúc rời khỏi Đông gia, người của Đông gia bất luận là ai, bất luận là chuyện gì thì cũng hoàn toàn không tạo nên cơn sóng bào trong lòng cô.

"Chiếc xe xảy ra tai nạn đó là của cậu dùng để lái đến cục cảnh sát hả?" Cố San Nhiên lo lắng, an ủi Đông Thu Luyện, cho nên sau lưng đã phái người theo dõi Đông Thu Luyện, chỉ là bọn họ đều ở ngoài cục cảnh sát, căn bản không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, lúc sau khi Đông Thu Luyện lên xe taxi, đám người họ tách nhau ra, một nhóm bám theo Đông Thanh Nhiên, một nhóm tiếp tục theo dõi Đông Thu Luyện, và cũng chính họ đã chứng kiến những gì xảy ra trong sự cố trên đoạn đường đó.

"Ý của cậu là?" Đông Thu Luyện nhìn TV, bất giác nhíu mày, chẳng lẽ có người động tay vào chiếc xe sao?

"Xe bị người khác động tay rồi, tính năng của xe đó tốt như vậy mà. À mấy ngày nay cậu nhất định phải cẩn thận một chút, đúng rồi, còn cả Đông gia và Lệnh Hồ gia nữa, chỉ cần họ biết được chiếc xe đó là của cậu, thì khoảng thời gian này có thể cậu không thể sống yên ổn qua ngày được đâu." Cố San Nhiên có vẻ sốt ruột hẳn.

"Tớ biết rồi, không có việc gì đâu, yên tâm đi, đâu phải tớ bắt ép cô ta đâu, là một hai cô ta tự mình ngồi lên, yên tâm đi, tớ không còn là tiểu nha đầu cho bọn họ đè bẹp của 5 năm trước nữa, yên tâm đi, cậu không cần lo lắng cho mình đâu." Đông Thu Luyện tuy ngoài mặt nói như vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy.

Đúng vậy, sự việc xảy ra quá đột ngột, hơn nữa dưới tình trạng hiện tại này bọn cướp trốn thoát, nếu chuyện này thật sự là kế hoạch do một tay Đông Thanh Nhiên làm nên thì cô ta sẽ không ngốc đến mức tự ôm tội chịu chết, cuối cùng thì chuyện này liên quan đến ai, rốt cuộc ai có thù oán lớn như vậy với mình và muốn dồn mình vào chỗ chết.

Trong một căn phòng nguy Nga tráng lệ, một người phụ nữ với phong cách trang điểm quyến rũ đang xem một bảng tin trên TV, nghe xong ả ta liền ném cái điều khiển vào màn hình TV, Đông Thu Luyện! Sao người chết không phải là mày, mạng mày tính ra cũng lớn thật! Cái tên kia đúng là vô dụng, kêu hắn đi khử có một người thôi mà làm cũng không xong, đúng là phế vật.

Lúc này, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ rửa mặt xong bước ra, bên hông còn quấn một chiếc khăn tắm, một thân thừa thịt vừa nhìn đã ngán, còn cả cái bụng bia lớn, nhìn đến người phụ nữ một thân áo ngủ tơ lụa gợi cảm trê giường, vai ngọc lộ ra ngoài, những đường cong rõ ràng, thân thể lả lướt, hấp dẫn, mềm mại. Hắn ta đi đến bên giường, gục mặt vào vai ả ta hỏi: "Bảo bối sao vậy? Không vui à?"

"Không có! Nào có không vui đâu!" Nói xong liền đón nhận môi dày của người dàn ông đó, và tiếp đến là một màng biểu diễn kiều diễm 18+ diễn ra....

———————————

Có ai đoán được người tính hại Đông Thu Luyện là ai không?

Nhớ bình chọn cho truyện nhé😂

mãi yêu❤️❤️