Tiêu Hàn thấy Đông Thu Luyện chỉ nghiêng đầu, tựa hồ không muốn thấy anh, đèn đỏ cũng sắp kết thúc rồi, Tiêu Hàn nhanh chống nghiên người về phía trước, hôn lên mặt Đông Thu Luyện một cái, sau đó tiếp tục lái xe.
Rất nhanh, xe dừng lại một bãi đậu xe, Đông Thu Luyện ôm Tiểu Dịch vào khách sạn, Tiêu Hàn vì một cuộc điện thoại của Quý Viễn nên vào trễ một chút, Đông Thu Luyện cùng Tiểu Dịch đang nói chuyện qua lại, lúc này khách sạn không nhiều người, bởi vì ở đây người đến không phú cũng quý, cho nên người ăn cơm ở đây không nhiều lắm.
Mà lúc này có vài phục vụ ở sảnh, đều rối rít cuối đầu, hơn nữa đứng trước họ là quản lý, lúc này hắn đang giáo huấn cái gì, đột nhiên nhìn thấy Đông Thu Luyện cùng Tiểu Dịch đi vào, vội vã để mấy người phía sau bước lên nghênh tiếp.
“Phu nhân, xin mời vào bên trong! Xin hỏi ngài dùng bữa tại đại sảnh hay là phòng riêng?” Hai người phục vụ bước lên nghênh đón, Đông Thu Luyện vừa muốn mở miệng nói chuyện, thì cảm nhận được một ánh mắt như gai nhọn ở sau lưng, cô vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một cô gái mười phần tinh xảo đang nhìn cô.
Cô gái kia đứng ở đó, trên mặt là nụ cười tỉ mỉ, trong tay cầm một túi xách tinh xảo, tóc được xoã sau lưng, một sợi tóc cũng không mất trận tự. Đông Thu Luyện theo thói quen nghề nghiệp là quan sát mọi thứ đều hết sức nghiêm túc, trực giác của Đông Thu Luyện nói rằng cô gái đứng trước mặt cô không có cảm giác tốt đối với cô, nhất là ánh mắt của cô gái đó nhìn cô như đang quan sát một món đồ gì đó.
“Chúng tối muốn phòng riêng! Cảm ơn…” Tiểu Dịch ôm lấy cổ của Đông Thu Luyện, giương mắt nhìn Bùi Tư Nhan đang đứng không xa, “Mẹ, mẹ có cảm thấy người đó có chút quen mắt không?”
“Chúng ta đi thôi!” Phục vụ dẫn hai người vào bên trong, sau lưng là tiếng nói đứt quãng, tựa hồ là món ăn có vấn đề, “Mẹ, nếu không thích thì đừng đến nơi này, đến nơi này còn bị người ta xoi mói, những người này đang suy nghĩ cái gì không biết!”
“Tiểu thư của chúng tôi không thích ăn những thứ này, bảo đầu bếp của các người đến đây, các người làm việc thế nào vậy, chẳng lẽ không biết khách hàng là thượng đế sao? Huống chi các người biết tiểu thư chúng tôi là ai không…” Đông Thu Luyện thoáng nghe được một chữ “Bùi”, đột nhiên nghĩ đến báo ngày hôm nay không kiêng dè mà đưa tin Bùi Tử Đồng.
Bùi gia xem như là một đại gia tộc trăm năm, nguyên do là ở thời đại nhà Thanh lúc đó còn là một gia thể hiển hách, nhưng đến nay đã xuống dốc không phanh, nhất là vào vài năm trước lúc khủng hoảng kinh tế, tài sản của gia tộc rút lại không chỉ phân nữa, cho nên mọi người căn bản không thấy một Bùi gia hưng thịnh nhất, đặc biệt là hiện tại Bùi gia đang không được tốt, nhưng báo có đưa tin nói rằng đại tiểu thư Bùi gia rất có địa vị cùng dung mạo.
Mà Bùi Tử Đồng không phải là đại tiểu thư thật sự, mà một đứa con riêng, có lẽ vì Bùi gia đã xuống dốc nên con cháu riêng bên ngoài đều rối rít nhận tổ quy tông, làm cho Bùi gia ở giới thượng lưu không ai coi ra gì.
“Sao vậy? Thức ăn chưa mang lên sao?” Tiêu Hàn lúc đi vào đã nhìn thấy Đông Thu Luyện uống trà, mà Tiểu Dịch lại cầm sách đang xem thứ gì, Đông Thu Luyện thấy Tiêu Hàn vào, “Anh trông chừng Tiểu Dịch một lát, em đi rửa tay, quần áo dính mùi thuốc sát trùng!”
“Không cần anh giúp sao?” Đông Thu Luyện đi ngang qua Tiêu Hàn, Tiêu Hàn đưa tay kéo tay Đông Thu Luyện, hai người sát bên nhau, Đông Thu Luyện hiện tại đã thấy người đàn ông này một chút cô cũng không hiểu rõ, nguyên lai chỉ cảm thấy Tiêu Hàn là một người đàn ông ôn nhuận như ngọc, nhưng đã nhiều ngày sống chung, Đông Thu Luyện cảm thấy người đàn ông này nhìn bên ngoài là ôn nhuận nhưng bên trong là một con sói xám.
Hơn nữa còn là con sói
đen tối, đặc biết rất thích đùa giỡn cô, nhiều năm Đông Thu Luyện đã luôn sống vắng lạnh, ở đâu mà gặp người vo lại như vậy, hết lần này tới làn khác bị người đàn ông này ăn gắt gao.
“Không cần, em sẽ nhanh trở lại!” Đông Thu Luyện nói xong như bị thứ gì đó đuổi phía sau mà chạy nhanh ra ngoài.
“Ba ba, mẹ đang rất xấu hổ, ba chọc mẹ như vậy là không có đạo đức!” Tiểu Dịch để sách xuống, hai tay chống nạnh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói miệng nhỏ nhắn còn thỉnh thoảng chu lên, thoạt nhìn hết sức đáng yêu, nhưng lại trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, “Con cảm thấy ba như vậy là không có đạo đức!”
“Ba ở đâu không có đạo đức, đó là bà xã của ba, ba cảm thấy con hay ỷ lại bà xã của xa, hay là dính lấy bà xã của ba như vậy mới là không có đạo đức!” Tiêu Hàn cười đi sang ngồi cách một ghế với Tiểu Dịch, làm tư thế giống như Tiểu Dịch, hai người cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ, Tiểu Dịch thật sự cảm thấy Tiêu Hàn là một con sói, mẹ thật đáng thương, sao lại vừa ý một người đàn ông như vậy chứ.
Đông Thu Luyện đang ở toilet rửa tay, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cô gái lúc nãy đứng ở đại sảnh, tư thế tựa như đã được huấn luyện kĩ càng, cô ta cứ như vậy nhẹ nhàng đi tới, đặt chiếc túi xuống bệ rửa tay, bắt đầu rửa tay, sau đó lau tay…
Nhưng khi lau tay xong khăn tay lại để ngay ngắn tỉ mỉ trên bệ rửa tay, Đông Thu Luyện cảm thấy cô gái này có phải có bênh sạch sẽ thái quá không, hoặc là mắc chứng cưỡng bách, sống như vậy có mệt hay không vậy, mặt của Đông Thu Luyện vốn không biểu cảm mà rửa tay, lúc này Bùi Tư Nhan đang soi gương, nói “Nói thật, những người phụ nữ muốn leo lên người Tiêu tổng không ít, người phụ nữ như cô, muốn cái gì cũng không có…. Chẳng lẽ cho rằng được tiểu thiếu gia ưu ái thì có thể bò lên giường của Tiêu tổng…”
Đông Thu Luyện đang rửa tay, hơi ngẩng người một chút, người này có ý gì, nhưng động tác rửa tay lại không ngừng, Bùi Tư Nhan nhìn tay Đông Thu Luyện, đôi tay này thật sự rất đẹp, ngón tay mảnh mai thon dài hơn nữa hết sức trắng nõn, móng tay hồng nhạt, không có sơn bất kì loại sơn móng nào, Bùi Tư Nhan không tự giác nhìn bàn tay của cô ta, móng tay được chỉnh sửa chuyên nghiệp, nhìn qua hết sức tinh xảo tươi đẹp, nhưng so mới người phụ nữ bên cạnh, cảm giác như thiếu chút gì!
“Nói thật, các gia tộc lớn ở C thị có rất nhiều, người Tiêu tổng rất tốt, nhất là khi đối xử với người khác rất khiêm tốn nhã nhặn, chỉ cần là các tiểu thư của các gia tộc lớn đều mơ ước có thể trở thành người Tiêu gia, người phụ nữ như cô, khắp người toàn là mùi thuốc sát trùng, cô chẳng qua chỉ là một điều dưỡng nho nhỏ, người như cô tôi gặp đã rất nhiều, muốn bò lên cao, mơ ước rằng chim sẽ có thể hoá phượng hoàng, thật sự là quá ngây thơ!”
Đông Thu Luyện hiện tại đã hiểu, thì ra cô gái này cho rằng chính mình muốn bò lên giường người nào đó hả?
Đông Thu Luyện chợt nhíu mày nhìn Bùi Tư Nhan, lạnh băng, ánh mắt sáng ngời tĩnh mịch, giống như muốn hút người ta vào, “Tiểu thư, đây là nơi công cộng, không phải là nhà của cô, mà cô có thể tuỳ ý la hét, ở nơi này xin cô quản miệng của cô lại, đừng mang danh tiểu thư gia tộc, kỳ thật bên trong không bằng một người bình thường!” Nói xong, cô vung tay một cái, bọt nước đều vẫy trên quần áo của Bùi Tư Nhan.
Bùi Tư Nhan không kịp phản ứng, Đông Thu Luyện liền xoay người rời khỏi, mà Đông Thu Luyện đã đi ra khỏi toilet thì bên trong mới truyền đến tiếng hét chói tai: “Bệnh thần kinh!”