Tô Cửu Cửu cũng nhìn tình huống hiện trường một phen, xe BMW hoàn toàn hỏng rồi, xung quanh lại càng lộn xộn, máu tươi đầm đìa, đầu xe tải bị méo vì va chạm, bởi vì nổ mạnh, hiện trường có khói mù mịt, thật sự có thể dùng thảm thiết để hình dung, quan trọng nhất là không nhìn ra Đồng Man Ny có bộ dạng gì rồi.
Chỉ là lúc cô quay người lại lại nhìn thấy Lục Diễn "ôm ôm ấp ấp" một cô gái.
Chỉ thấy cô gái kia khóc vô cùng thương tâm, Lục Diễn vẫn luôn ở bên an ủi.
Biết ngay người đàn ông này không phải là người đứng đắn gì rồi mà, đã là lúc nào rồi còn chàng chàng thϊếp thϊếp, đúng là nhàn hạ thoải mái.
Không biết vì sao Tô Cửu Cửu hung dữ trừng mắt với anh theo bản năng.
Mà một màn này đúng lúc bị Trình Lạc nhìn thấy.
Là người lão luyện về tình trường, Trình Lạc liếc thấy Tô Cửu Cửu bị hai người kia hấp dẫn, anh ta vốn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, bây giờ xem ra đúng là có trò hay.
Tô Cửu Cửu hơi xấu hổ, nhưng vẫn ra vẻ lạnh nhạt quay đầu đi.
Trước đây lúc có vụ án, Trình Lạc vô cùng bận rộn, nhưng bây giờ đã có Tô Cửu Cửu ở đây, anh ta đúng là thoải mái không ít.
Anh ta quan sát tình hình bên phía Lục Diễn, thấy người nào đó đang nháy mắt ra hiệu với anh ta.
Khóe miệng Trình Lạc khẽ cong lên, nhìn bộ dạng này là có người gặp phiền phức rồi.
Anh ta vốn không muốn dây vào, nhưng nhìn anh em tốt gặp nạn, anh ta không thể đứng nhìn được.
Một giây sau, anh ta chậm rãi đi tới.
Đồng Tiểu Nhã càng khóc càng thương tâm, áo sơ mi của Lục Diễn đã bị khóc ướt một mảng, nếu cô ta cứ khóc tiếp, một lát nữa sẽ không kết thúc được.
- Khụ khụ...
Trình Lạc cố ý ho hai tiếng.
Đồng Tiểu Nhã đang đắm chìm trong đau đớn vì chị gái mất đi, lúc này cũng cảm nhận được mình thất thố, vội vàng rời khỏi ôm ấp của Lục Diễn, lấy tay lau nước mắt.
Lục Diễn như trút được gánh nặng, quả nhiên chỉ cần giữ được khoảng cách với phụ nữ, anh sẽ không có cảm giác không khỏe.
Nhắc tới chuyện này cũng kỳ, phàm là phụ nữ đυ.ng vào, anh đều có cảm giác không khỏe, chỉ riêng người phụ nữ tên Tô Cửu Cửu.
Xem ra nhất định người phụ nữ kia rất giống đàn ông.
- Tiểu Nhã, em đừng thương tâm quá, em yên tâm đi, anh đảm bảo, nếu chị em thật sự bị người ta mưu sát, anh nhất định sẽ bắt được hung thủ, lấy lại công đạo thay chị em.
Lục Diễn thấy Đồng Tiểu Nhã khóc như đứa bé mít ướt, dịu dàng an ủi.
- Lạc, đây là học muội Đồng Tiểu Nhã ở trường đại học y ở Mĩ của mình, người chết là chị gái cô ấy.
Lục Diễn giới thiệu Đồng Tiểu Nhã cho Trình Lạc.
- Cô Đồng, bây giờ cần cô đi theo chúng tôi về cục cảnh sát để ghi chép, còn nguyên nhân chị gái cô tử vong, chúng tôi sẽ tiến hành thêm một bước điều tra.
Trình Lạc nói, đương nhiên không phải anh ta không muốn an ủi, chẳng qua lời an ủi đã bị người khác nói rồi.
Tô Cửu Cửu bảo đội cảnh sát giao thông kiểm tra camera trên đường gần đây, lại mang thi thể về cục cảnh sát, không phát hiện ra được chứng cứ có tác dụng ở hiện trường, theo như mặt ngoài mà nói, đây giống như thật sự là tai nạn giao thông, đương nhiên cô cũng hi vọng đây chỉ là tai nạn giao thông bình thường.
Từ khi làm cảnh sát tới nay, cô coi như nhìn quen sống chết, theo lý thuyết nhìn nhiều sẽ vô cảm, nhưng đối với cô mà nói, sinh mệnh yếu ớt như vậy, cô chỉ hi vọng thế giới này ít tội ác một chút, nhiều tốt đẹp một chút.
Lúc quay về, cô cố ý không ngồi cùng một xe với Lục Diễn, cô không muốn có chuyện xấu gì với Lục Diễn, vẫn nên duy trì khoảng cách thì tốt hơn, cô cũng không muốn người khác nói linh tinh gì.