Cô bé còn chưa chạy đến cửa, bảo vệ liền phát hiện ra cô bé, muốn bắt lấy cô bé, kết quả cô bé trốn rồi.
Xem ra, lúc trước cô bé trốn vào khách sạn từ cửa sau.
Đậu Đinh cũng không trách cô bé không có lễ phép, nhìn cô bé bị các nhân viên an ninh đuổi theo, chỉ cảm thấy cô bé kia thật đáng thương, nhìn bộ dạng của cô bé chắc là không có cha mẹ, nếu không thì sẽ không đói bụng.
Tuy đôi khi cậu cũng oán giận trong lòng, oán hận vì sao cậu lại không có cha? Đồng thời, cậu lại ảo tưởng, ảo tưởng cha cậu là người như thế nào.
Mà lúc này có vẻ cậu còn hạnh phúc hơn cô bé kia nhiều lắm, ít nhất cậu còn có mẹ.
- Chú có thể ngồi đây được không?
Lúc Tiểu Đậu Đinh còn đang suy nghĩ, một giọng nói vang lên trên đầu cậu.
Đó là một giọng nói khàn khàn trầm lắng, âm sắc sâu sắc, rất êm tai.
Đậu Đinh nâng mắt nhìn theo bản năng, kết quả là thấy được một người đàn ông cao lớn anh tuấn, người đàn ông mặc tây trang, đang cười nhìn cậu.
- Chú này, ngại quá, chỗ này đã có người rồi.
Mới đầu nhìn người này, Đậu Đinh có chút kinh ngạc, bởi vì chú trước mặt này, tuy cậu không quen nhưng đã gặp một lần rồi, là lần đó ở sân bay.
Tuy Tiểu Đậu Đinh mới chỉ có năm tuổi, nhưng mà cậu gặp qua người nào thì sẽ không quên người đó.
Phàm là người mà cậu đã từng gặp, lúc gặp lại, nhất định sẽ nhớ rõ.
Lục Diễn không nghĩ đến, vừa mới đến gần tiểu mao đầu này, trực tiếp ăn canh bế môn, anh nhìn bộ dạng người lạ chớ đến gần của thằng nhóc đó, nghĩ đến đứa nhỏ này giống như Tô Cửu Cửu, đều không phải là đèn đã cạn dầu.
Tuy mẹ bảo anh đi xem mắt, nhưng mà anh vẫn không nhịn được chạy đến khách sạn trước, ôm vận may, đúng là may mắn, gặp được hai mẹ con Tô Cửu Cửu ở nhà ăn.
Lúc trước anh nghĩ có thể đứng từ xa nhìn cũng được, nhưng vừa thấy Tô Cửu Cửu rời đi, anh lại không nhịn được muốn trò chuyện với tiểu mao đầu, ít nhất là để quen mặt đã.
- Chú là người tốt, chú không có ý gì khác, chỉ muốn trò chuyện với cháu thôi, có thể sao?
Lục Diễn cố gắng cúi thấp đầu, loại trừ khả năng Đậu Đinh đề phòng anh.
Đậu Đinh ngồi ở chỗ đó, dùng mắt quét anh một vòng, nghĩ thầm rằng có người tốt nào luôn mồm nhấn mạnh mình là người tốt sao, tuy bộ dạng chú này rất được, nhưng cậu cảm thấy chú này không giống người tốt.
- Mẹ nói, không được nói chuyện với người xa lạ.
-...
Thôi được, một câu của Đậu Đinh làm Lục Diễn không phản bác được.
Bên này Lục Diễn đang tìm cách lừa gạt Đậu Đinh, bên kia Tô Cửu Cửu mua nước đậu xanh lại xảy ra chuyện.
Chuyện này cũng không có gì, mới vừa lấy nước đậu xanh chưa đi được hai bước, đã bị quỷ hấp tấp đυ.ng ngã, cái này còn chưa tính, còn vẩy lên toàn thân cô.
Bởi vì Tô Cửu Cửu mặc váy, chất vải là tơ tằm, bị nước đậu xanh vẩy lên không nhanh chóng xử lý là không được, đành phải đến toilet lau sạch sẽ.
- Vậy nếu cha nói cha là cha con thì sao?
Lục Diễn có rất nhiều vướng mắc, vừa vui vẻ lại vừa tức giận.
Vui vẻ là vì Tô Cửu Cửu, người phụ nữ đó đã dạy dỗ con trai rất tốt, tính cảnh giác của tiểu mao đầu này rất cao; tức giận là vì anh vốn định tiến hành theo chất lượng tiếp xúc với tiểu mao đầu, nhưng bây giờ xem ra, sợ là phải ngâm nước nóng rồi.
Không có biện pháp, đành phải nói thật thôi.
Quả nhiên lúc Đậu Đinh nghe thấy câu đó, biểu tình lạnh nhạt có chút biến hóa.
Cậu nhướng mày lên, nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn một lúc lâu mới mở miệng hỏi:
- Chú nói chú là cha cháu, có chứng cứ gì không?