Gió xuân ấm áp, tiếng ve kêu liên tục.
Hiếm khi Lục Diễn dậy sớm, anh ăn mặc vô cùng nghiêm chỉnh, áo sơ mi âu phục giày da, anh soi gương chỉnh tóc một lúc lâu.
Trịnh Tuyết Bình chú ý thấy con trai khác thường, trong lòng bắt đầu lại vui vẻ trở lại.
- A Diễn, đứa nhỏ này cuối cùng con cũng nghĩ thông rồi.
- Nghĩ thông? Mẹ à, sáng sớm mà mẹ đã nói chuyện sâu xa như vậy rồi?
Ngay từ đầu Lục Diễn đã không nghe mẹ nói, tiếp tục chỉnh tóc.
Trịnh Tuyết Bình cười trả lời:
- Như vậy hôm nay chỉ cần ba người là được, mẹ hẹn địa điểm cho con, con chỉ cần đi đến chỗ hẹn là được.
Nghe xong lời mẹ nói, lúc này Lục Diễn mới giật mình hiểu rõ, lúc muốn từ chối, mẹ đã sớm vui mừng đi lục những hình trong tủ ra rồi.
Không thể nào, lần này hiểu lầm lớn rồi.
Lúc ăn sáng, Trịnh Tuyết Bình khó nén tâm tình tốt mà không ngừng gắp rau cho Lục Diễn.
Lục Tu ngồi bên cạnh ra sức xoa huyệt thái dương, say rượu xong lại đau đầu:
- Mẹ à, sao mẹ lại thiên vị như vậy? Cho anh cả đĩa rau.
- A Tu, con nói gì thế? Tay con không đủ dài thì có!
Trịnh Tuyết Bình liếc mắt nhìn Lục Tu một cái, tiếp tục cười ha ha gắp rau cho Lục Diễn.
Bầu không khí như vậy Lục Diễn đâu thể ăn nổi nữa, anh vừa nhìn mẹ già vừa cực kỳ cẩn thận.
Lục Tu bĩu môi, buông tay nói:
- Đã nhìn ra, tay anh không đủ dài.
- Con đứa nhỏ này, đừng nói anh con như vậy, hôm nay anh con muốn đi xem mắt, đại cát đại lợi, phù hộ anh con xem mắt thành công.
Vẻ mặt Trịnh Tuyết Bình kiêng kị nói.
Không thể không nói, đây đúng là tin mới.
Lục Diễn không ngừng lắc đầu:
- Con không có nói là con muốn đi xem mắt, một lát nữa con còn phải đi làm.
Lời này vừa nói ra, Trịnh Tuyết Bình đứng bật dậy:
- Làm cái gì mà làm, hôm nay là chủ nhật, ngoan ngoãn đi xem mắt cho mẹ!
- Mẹ à, hôm nay đúng là không được, cục cảnh sát có rất nhiều chuyện.
Lục Diễn không muốn đi xem mắt, những kẻ mắt mù mới cần đi xem mắt.
- Người bạn của con gọi là Trình gì đó cũng thật là, rõ ràng con là một giáo sư đại học khoa y, nhất định muốn con đến cục cảnh sát làm pháp y gì đó, vừa bẩn vừa mệt lại không kiếm được nhiều tiền...
Nhắc đến cục cảnh sát, Trịnh Tuyết Bình đầy bụng bực tức.
Bà không đồng ý để Lục Diễn học y, dù sao làm công việc pháp y cũng phải tiếp xúc nhiều với án mạng người chết gì gì đó, nhưng mà từ nhỏ Lục Diễn đã là người rất có chủ kiến, đường đi từ nhỏ đến lớn đều do mình anh tự chọn.
- Được rồi, mẹ à, con không ăn nữa, đến giờ đi làm rồi.
Lục Diễn nào dám ở lại lâu, nếu không vội vàng nói sẽ bị trâu bắt chó đi cày đi xem mắt.
Ai có thể đoán được, anh vừa mới nói xong, Trịnh Tuyết Bình bên này đã nghĩ ra một cách.
Chỉ thấy bà ôm đầu, bộ dạng giống như muốn té xỉu.
- Mẹ, mẹ sao thế?
Lục Tu khẩn trương nói, vừa nói vừa đứng lên đỡ Trịnh Tuyết Bình.
Lục Diễn thấy thế, sao dám rời đi, anh quay trở lại, quan tâm hỏi:
- Mẹ, thân thể của mẹ thấy không thoải mái, để con đưa mẹ đi bệnh viện.
- Mẹ chỉ bị con làm cho tức giận, mẹ cảm thấy đầu rất choáng váng, có phải mẹ sắp chết rồi không...
Trịnh Tuyết Bình càng nói càng nguy hiểm.
Lục Diễn là giáo viên trường y, anh vừa nhìn liền biết mẹ mình giả bộ bệnh, mục đích đơn giản là để cho anh thỏa hiệp nghe lời bà đi xem mắt.
Thôi, dù sao xem mắt cũng không phải kết hôn, đi cũng không mất mấy miếng thịt, nghĩ đến mấy năm nay mẹ quan tâm chuyện của anh không ít, anh cũng nên tận hiếu, nếu xem mắt có thể làm cho mẹ mình vui vẻ, anh có thể đi.
- Được rồi, con đi xem mắt, con đi xem mắt được chưa.