Thật lòng Lục Diễn không ngờ cô sẽ đuổi anh, tuy từ trước đến nay anh đã muốn từ chức, nhưng mà Trình Lạc sống chết không chịu buông tha cho anh.
Trái lại bây giờ có cơ hội tốt, nhưng mà đột nhiên anh thay đổi chủ ý, không muốn từ chức nữa rồi.
Rất là thú vị, người anh vẫn muốn tìm đột nhiên xuất hiện, anh thực sự đã coi thường cô, năm năm trước cô chỉ là Tiểu Lạt Tiêu, nhưng bây giờ đã là nữ cảnh sát oai hùng hiên ngang.
Bây giờ ngay cả anh cũng thành cấp dưới của cô.
- Chỉ sợ chuyện này không phải do cô định đoạt.
Vẻ mặt anh tự tin nói, chuyện khác anh không tin lắm nhưng đối với năng lực của mình anh vô cùng tự tin, anh tin rằng không có ai đuổi anh thiên tài trong giới pháp y ra khỏi cửa.
- Hôm nay tôi quyết định, anh nghe kỹ cho tôi, anh bị đuổi rồi!
Tính nóng nảy của Tô Cửu Cửu bộc phát, nhìn người đàn ông vênh váo tự đắc, bộ dạng vênh mặt hất hàm sai khiến, hai tay cô chống nạnh, oán hận nhìn anh một cái.
Theo ý của cô, người đàn ông trước mặt là người chơi bời lêu lổng, con nhà giàu không học vấn không nghề nghiệp, chắc là nhờ tiền bạc nhờ quan hệ mới có thể làm việc ở cục cảnh sát, bây giờ cô muốn thay cục cảnh sát cạo đi khối thịt nhão này.
Đúng lúc này, cục trưởng Lê đẩy cửa vào.
- Tiểu Tô, cháu tới đây một lát.
Ông vừa đứng ở cửa nên nghe được rất rõ ràng, ông nhìn ra được Tô Cửu Cửu và Lục Diễn có gì đó, nhưng mà theo ý ông, bất luận là Tô Cửu Cửu hay là Lục Diễn, hai người là nhân tài hiếm có, ông đều muốn có được cả hai.
Đối với việc cục trưởng Lê đột nhiên xuất hiện, Tô Cửu Cửu rất bất ngờ.
Cô đi theo cục trưởng Lê ra ngoài.
- Tiểu Tô à, có phải cháu có mâu thuẫn gì với Lục Diễn hay không?
Cục trưởng Lê không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề.
Lục Diễn? Hóa ra tên của người kia là Lục Diễn.
Đến bây giờ cô mới biết được tên người kia.
- Á, không có ạ.
Cô nào dám nói cô có mâu thuẫn với Lục Diễn được chứ? Như vậy chẳng phải cô đuổi anh ta là quan báo tư thù hay sao?
- Cháu đừng nhìn bộ dạng Lục Diễn cà lơ phất phơ, thực ra cậu ấy rất có năng lực, cậu ấy là thiên tài trong giới pháp y, cũng là do chú thấy được thiên phú pháp y của cậu ấy, cháu không biết năm năm qua cậu ấy đã phá được rất nhiều vụ án khó.
Lúc cục trưởng Lê nói đến Lục Diễn, đúng là tấm tắc khen ngợi.
Lần này Tô Cửu Cửu mới thật bất ngờ, không ngờ cục trưởng Lê đánh giá người kia cao như vậy, chỉ là nếu cục trưởng Lê đã nói như vậy, vậy thì Lục Diễn kia thật sự có chút tài năng.
Cô thật sự coi thường anh, thật lòng cô không muốn trở thành đồng nghiệp của anh, nghĩ đến sau này mỗi ngày đi làm đều phải nhìn thấy anh, cô lại cảm thấy phát điên.
- Cục trưởng Lê cháu biết rồi, vừa rồi là do cháu kích động, cháu sẽ không đuổi anh ta đi đâu ạ.
Không còn cách nào, cô chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp.
- Tiểu Tô, năng lực của cháu chú cũng biết rồi, chú tin sau này cháu và Lục Diễn nhất định có thể phối hợp thật tốt, phá được nhiều vụ án mạng.
Cục trưởng Lê vỗ bả vai Tô Cửu Cửu, nói vài lời thấm thía.
Tô Cửu Cửu nhìn ra được cục trưởng Lê kỳ vọng ở cô rất cao, quả thật cô không nên mang ân oán cá nhân vào trong công việc.
Trở lại phòng họp một lần nữa, cô không nói lại chuyện vừa rồi.
Trái lại chỉ có Lục Diễn, vừa rồi Tô Cửu Cửu đứng trước mặt mọi người nói đuổi việc anh, cho dù thế nào, anh cũng phải vì mình mà lấy lại chút mặt mũi.
- Tổ trưởng Tô, sao thế? Bây giờ không đuổi việc tôi nữa rồi hả?
Anh nhếch môi cười nói.
Lời nói của anh làm cho Tô Cửu Cửu không thoải mái, mà lúc này cô thật sự không thể diệt anh được.
Cô liếc anh một cái, không nói tiếng nào, trong lòng lại tính toán làm sao mới có thể đá được anh ra khỏi cục cảnh sát.