Đúng vậy, là giày cao gót màu đỏ.
Lúc năm cô gái mất tích đều đi đôi giày cao gót màu đỏ.
Tô Cửu Cửu nhắc tới chuyện đó, Trình Lạc mới chú ý đến chi tiết này, lúc trước khi anh ta phân tích vụ án, cũng không chú ý đến điều này, dù sao anh ta cũng không có tâm tư chú ý đến phụ nữ đi cái gì, bây giờ nghĩ lại, có lẽ chuyện này không phải là trùng hợp, rất có khả năng đây chính là điểm đột phá của vụ án.
Những người khác cũng mới giật mình phát hiện, quả nhiên năm người phụ nữ mất tích ở trong tư liệu khi đó thật sự đi giày cao gót màu đỏ.
Mọi người đều âm thầm bội phục tính cẩn thận và sự quan sát nhạy bén của Tô Cửu Cửu.
Tô Cửu Cửu không để ý đến sự sùng bái của mọi người dành cho cô đã tăng lên một bậc, bây giờ cô đang toàn tâm toàn ý phân tích vụ án này.
Cô cũng không phải là quan mới nhận chức, cô chỉ muốn mau chóng phá được vụ án này, bởi vì đây là vụ thứ nhất mà cô vừa mới nhận chức, nhưng quan trọng hơn là cô muốn bắt được tên tội phạm.
Đây là nghĩa vụ của một người làm cảnh sát như cô, hơn nữa rất có khả năng tội phạm của vụ án này là một tên tâm lý biếи ŧɦái.
Lúc Tô Cửu Cửu và thành viên của tổ trọng án đang thảo luận về vụ án, Lục Diễn lững thững đi đến, ngồi ở vị trí gần Tô Cửu Cửu, thích thú nhìn bộ dạng chăm chú của cô.
Không thể không thừa nhận, bộ dạng của cô cực kỳ mê người.
Lúc Lục Diễn xuất hiện, tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ, dù sao mỗi lần anh xuất hiện đều là ở hiện trường án mạng, đương nhiên Trình Lạc là người duy nhất không cảm thấy bất ngờ.
Tô Cửu Cửu cẩn thận nhìn lại toàn bộ vụ án một lần nữa, bắt đầu tổng kết:
- Rất rõ ràng, người mất tích đều là các cô gái, trẻ tuổi xinh đẹp, thích đi giày cao gót màu đỏ, theo phán đoán sơ bộ, có khả năng người mất tích đã bị gϊếŧ hại...
Lúc cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn chạm vào đôi mắt sâu như nước, mà lúc cô nhìn thấy rõ ràng chủ nhân của ánh mắt đó, cô không tự chủ được nhăn đôi mi thanh tú.
Hai giây trôi qua, gương mặt cô lạnh lùng lớn tiếng nói:
- Vị tiên sinh này, nơi này là cục cảnh sát, người không liên quan không được vào, anh không biết sao? Bây giờ mời anh ra ngoài! OUT!
Lúc vừa mới gặp ở quán trà sữa, cô nhìn thấy người đàn ông này đi cùng Trình Lạc, cô nghĩ hai người là bạn bè, đúng rồi, bạn của cảnh sát có thể tùy tiện ra vào cục cảnh sát sao? Nếu mỗi cảnh sát đều mang người thân bạn bè của mình đến cục cảnh sát, thì cục cảnh sát không phải là cái chợ sao.
Cho nên, bây giờ cô có quyền đuổi người đàn ông này ra khỏi đây.
Sắc mặt Lục Diễn không đổi, chậm rãi đứng dậy, giang tay, bất đắc dĩ nói:
- Nhưng nếu tôi nói, tôi không phải là người không liên quan thì sao?
Tô Cửu Cửu khép hờ đôi mắt đẹp, vừa muốn nói gì đó, Hứa Nguyện liền mở miệng nói:
- Cửu Cửu, Lục tiên sinh là pháp y của cục cảnh sát chúng ta...
Câu trả lời như vậy thực sự khiến cho người ta bất ngờ, Tô Cửu Cửu không hề nghĩ đến vậy mà người này là - - pháp y?
Trình Lạc ngồi ở bên cạnh cũng mở miệng phụ họa:
- Tổ trưởng, là như vầy, Lục Diễn là pháp y tạm thời ở bên ngoài của Tổ Trọng Án chúng ta.
Được rồi, Tô Cửu Cửu đã hiểu, xem ra cô và người này đúng là nghiệt duyên, năm năm không gặp, về nước gặp được thì không nói, bây giờ còn thành đồng nghiệp nữa chứ.
Ông trời cố ý trêu đùa cô sao?
Nếu bọn họ thực sự là đồng nghiệp, chẳng phải sau này mỗi ngày cô đều nhìn thấy anh sao?
- Chỉ là tạm thời mà thôi, bây giờ tôi lấy thân phận tổ trưởng Fire anh!
Cô cảm thấy cách làm của mình quả thực rất sáng suốt, mặc kệ người khác nói cô như thế nào, nói cô lạm dụng chức quyền cũng được, quan báo tư thù cũng được, bây giờ cô muốn anh lập tức! Lập tức! Biến mất!