Trở lại cục cảnh sát, Tô Cửu Cửu sắp xếp vài người theo dõi nhà họ Thẩm và tập đoàn Thẩm Thị, cô không tin Thẩm Anh Kiệt không xuất hiện.
Cô tin, một người cả ngày chỉ biết sống phóng túng, sẽ không giam được.
Lúc Tô Cửu Cửu và Hứa Nguyện tới căn tin, đã qua giờ cơm, may mà đầu bếp để đồ ăn cho bọn họ.
Đầu bếp ở căn tin là bác Tiền hơn năm mươi tuổi, tính tình rất hiền hậu, trên mặt luôn là nụ cười.
“Cảnh sát Tô, các cháu làm cảnh sát đúng là không dễ dàng, hối hả ngược xuôi, ngay cả ăn cơm cũng không đúng giờ.” Bác Tiền này vừa xới cơm cho Tô Cửu Cửu, vừa cảm khái làm cảnh sát vất vả như thế nào.
Tô Cửu Cửu cười khẽ, “Vì dân phục vụ thôi.”
Được rồi, trả lời hơi theo phía chính phủ, nhưng quả thật là như vậy, trước khi cô làm cảnh sát, cô đã biết đây là công việc vất vả lại nguy hiểm, nhưng cô không sợ.
“Bác Tiền, cho cháu thêm chút sườn xào chua ngọt đi.” Hứa Nguyện là con mèo tham ăn, tuyệt đối là động vật ăn thịt, là loại người nhìn thấy thịt thì không thể bước đi, thấy trong khay còn sườn xào chua ngọt, cô ấy lập tức đưa đĩa tới.
Bác Tiền hơi khó xử, “Tiểu Hứa à, không phải không cho cháu, vẫn còn có người chưa ăn cơm, lần sau đi, lần sau bác sẽ cho cháu nhiều sườn xào chua ngọt hơn.”
Hứa Nguyện chu môi, không vui vẻ lắm, than thở: “Đã là giờ nào rồi, mà còn có người chưa ăn cơm?”
Bác Tiền trả lời, “Đúng vậy, không phải là pháp y Lục sao, sáng sớm tới ăn bữa sáng rất vội, cho tới bây giờ còn chưa xuất hiện, chắc là đang bận…”
Tô Cửu Cửu đang ăn cơm, bỗng nhiên nghe thấy bác Tiền nhắc tới Lục Diễn, thì nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, đã 1 giờ rưỡi rồi.
Hứa Nguyện lập tức nhìn ra tâm tư của cô, cười gian nói: “Cửu Cửu, pháp y Lục còn chưa ăn cơm đâu, cậu có mang cơm cho anh ấy không?”
Tô Cửu Cửu liếc cô ấy một cái, không nói gì, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, đã dưỡng thành thói quen ăn cơm nhanh, chỉ thấy cô tiêu diệt sạch sẽ, chỉ trong phút chốc đã ăn sạch đồ ăn.
“Mình ăn xong rồi, cậu ăn từ từ nhé.” Tô Cửu Cửu nói xong câu này, liền rời khỏi căn tin.
“Đừng mà, đợi mình với!” Từ trước tới nay Hứa Nguyện là người rất chậm chạp, ăn cơm cũng chậm như vậy, không ngờ hôm nay chị em tốt không biết nghĩ gì, vậy mà không đợi cô ấy.
Ra khỏi căn tin, Tô Cửu Cửu đến nhà quán cơm ở gần cục cảnh sát gọi hai phần đồ ăn, đi thẳng tới tòa nhà phía trước.
Dọc theo đường đi, cô không ngừng nói với mình, cô đây là quan tâm chăm sóc cấp dưới…
Được rồi, nói đi nói lại, ngay cả cô cũng không tin.
Chỉ trong phút chốc cô tới khoa pháp y từ khi nào, một tay cô cầm đồ ăn, một tay giơ cao định gõ cửa, nhưng dừng lại giữa không trung.
Có vẻ như bộ dạng của cô hiện giờ hơi xum xoe tình nghi, không được, không thể để Lục Diễn biết cô đưa đồ ăn tới, gõ cửa để lại thức ăn, cô tránh đi luôn là OK rồi.
Nhưng cô gõ một lúc lâu, cũng không có ai đáp lại.
Chẳng lẽ Lục Diễn không ở bên trong? Đúng thật là, cô còn tưởng anh đang bận rộn công việc, không ngờ lại là quân nhân đào ngũ.
Lúc cô gõ cửa tiếp, cửa “két” một tiếng tự mở ra.
Một khi đã như vậy, cô đi vào tìm là được rồi.
Nói thật, cô làm cảnh sát lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên tới khoa pháp y.
Mới vừa vào cửa, mùi nước hóa học xen lẫn với mùi khét xông vào mũi.
Khoa pháp y rộng như vậy, vừa vào đều là một số thiết bị thí nghiệm, lại nhìn vào bên trong, bàn để thi thể…
Được rồi, thi thể được đốt trọi đang nằm trên bàn, xung quanh bàn đặt đủ loại dụng cụ.
Không biết vì sao, bình thường cô không sợ nhìn thấy người chết, nhưng bây giờ có chút cẩn thận? Lỗ chân lông trên toàn thân như mở ra, khí lạnh chui vào trong, tóc gáy đều dựng thẳng đứng lên.
Mà đúng lúc này, bỗng nhiên phía sau có giọng nói vang lên, “Tô Cửu Cửu, cô chạy tới nơi này, không phải là nhớ tôi đấy chứ?”