“Đúng vậy, là Thẩm Anh Trạch, có phóng viên chụp được ảnh Thẩm Anh Trạch và Trương Địch ra vào khách sạn, Đồng Man Ny và Trương Địch chửi nhau trên weibo, fan của hai người cũng bùng nổ đại chiến nước miếng.” Kim Linh nói tiếp.
Tô Cửu Cửu khẽ nhíu mày, đã sớm nghe nói giới giải trí rất loạn, nhưng không ngờ loạn như vậy.
“Hơn nữa người chết còn người thân, là em gái của cô ta, Đồng Tiểu Nhã, tốt nghiệp khoa y đại học Harvard ở Mĩ, là bác sĩ ngoại khoa trong bệnh viện ở thành phố A.”
Thấy ảnh chụp trên PPT, Tô Cửu Cửu liếc mắt một cái là nhận ra cô gái này, không phải là cô gái tối qua “ôm ôm ấp ấp” với Lục Diễn sao?
Xem ra Lục Diễn và cô ta rất thân.
Lúc Kim Linh giới thiệu tới đây, phía dưới truyền tới tiếng bàn tán xôn xao, “Đại học y Harvard, tôi nhớ pháp y Lục của chúng ta cũng tốt nghiệp ở đó, đó là trường y đứng đầu, rất nổi tiếng.”
“Pháp y Lục quen Đồng Tiểu Nhã kia, tối qua lúc ở hiện trường tôi thấy pháp y Lục ôm cô ta.”
“Không phải là bạn gái đấy chứ?”
“80% là thật…”
Tuy giọng nói rất nhỏ, nhưng Tô Cửu Cửu nghe thấy rất rõ, bởi vì thính lực và trí nhớ của cô đều hơn người thường, hiện giờ đang ở thời hòa bình, nếu đổi lại là thời trước, cô tuyệt đối có thể làm một nữ đặc công.
Một giây sau, cô giơ tay lên, đập mạnh xuống bàn, “Tất cả im lặng cho tôi! Đã là lúc nào rồi, còn có thời gian tám chuyện, rõ ràng là các anh không cần làm cảnh sát, đi làm phóng viên thì hơn!”
Trong chớp mắt, phòng họp lặng ngắt như tờ.
Không thể không nói, khí tràng tổ trưởng này của Tô Cửu Cửu quá cường đại, cường đại đến mức có thể gϊếŧ bất luận kẻ nào trong vô hình.
Mấy người đang ngồi bị chấn trụ, không dám thở mạnh, nhưng mỗi người đều nói thầm trong lòng, phải biết rằng chuyện ái muội giữa Tô Cửu Cửu và Lục Diễn đã truyền khắp cục cảnh sát, bọn họ vừa thảo luận chuyện về Lục Diễn, có thể nghĩ được, cô mất hứng là có nguyên nhân.
“Thứ nhất, tôi hi vọng đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng thân là cảnh sát, tôi sẽ không tha cho bất luận người xấu nào, nếu người chết bị mưu sát, chúng ta nhất định phải bắt hung thủ về quy án.” Không hiểu sao trong lòng Tô Cửu Cửu rất loạn, cô ép buộc mình tập trung tinh thần, ngoại trừ vụ án ra không được quan tâm bất luận chuyện gì.
Đúng vậy, bất luận thế nào, cô không thể không thừa nhận, chuyện về Lục Diễn có ảnh hưởng tới cô một chút, tuy cô cảm thấy mọi chuyện hơi hoang đường buồn cười, nhưng cảm giác không thoải mái là thật.
“Được rồi, bây giờ tôi sẽ bố trí nhiệm vụ cho mọi người, Kim Linh và Triệu Thế Văn tới nhà Thẩm Anh Kiệt tìm hiểu tình hình, Trần Minh Huy đợi lấy báo cáo khám nghiệm tử thi, Hứa Nguyện cậu đi cùng mình tìm Đồng Tiểu Nhã…” Tô Cửu Cửu an bài công việc cho mọi người.
Đương nhiên chỉ còn thừa mỗi một người.
Trình Lạc lắc đầu, anh ta rất không vui, từ khi Tô Cửu Cửu tới tổ trọng án, anh ta thành ông chủ chỉ tay, không còn vất vả như trước, nhưng anh ta là người không chịu ngồi yên.
Thấy mọi người đều đi làm việc của mình, Trình Lạc đứng dậy, gọi Tô Cửu Cửu đang định rời đi.
“Tổ trưởng Tô, cô an bài công việc cho mọi người rồi, thế tôi làm gì?” Anh ta có cảm giác đau xót dắt lừa thuê, không có biện pháp, cảm giác bị coi nhẹ, đúng là không thoải mái.
Lúc này Tô Cửu Cửu mới nhớ tới, quên an bài công việc cho Trình Lạc, nhưng đến bây giờ cô không coi Trình Lạc là cấp dưới của mình, cho nên mới suy xét không chu toàn.
Đã an bài xong công việc rồi, thật sự không còn công việc nào an bài cho anh ta làm.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, bỗng nhiên cô nhớ tới một chuyện khó giải quyết.
“Phó tổ trưởng Trình, nếu như có thể, anh đuổi đám phóng viên đi được không?” Cô biết an bài công việc như vậy cho anh ta, quả thật không thỏa đáng lắm, nhưng trước mắt chỉ còn công việc đó.
Trình Lạc đâu thể từ chối, từ chối, vậy anh ta không còn việc để làm rồi.
“OK, giao cho tôi đi.” Cho dù thế nào, nhiều năm qua như vậy, anh ta giao tiếp với không ít phóng viên.