Chương 1: Lần gặp đầu tiên

Ngồi xe hơn sáu giờ đồng hồ, lúc xe dừng, Bạch Dương cảm thấy như thể lưng mình đang gãy ra thành từng khúc.

Đội phó đội Trinh thám Hoàng Hạo ngồi phía trước cũng đã nhanh chóng xuống xe, mấy nhân viên cảnh sát trên xe cũng nối đuôi nhau đi xuống. Nhân viên kỹ thuật luôn chậm chạp hơn bọn họ một chút, vị pháp y trẻ tuổi Âu Dương Hiểu ngồi cạnh anh ta cũng có vẻ mệt mỏi.

Bạch Dương cười cười với cô: "Vẫn khỏe chứ?"

Âu Dương Hiểu gật đầu, cầm va li đồ lên, tay chống lưng đi qua luồng xe để xuống xe. Bạch Dương xốc lại tinh thần, đeo ba lô lên lưng rồi cũng nhảy ra ngoài.

Hiện trường vụ án nằm trên đỉnh núi, xe không đi lên đường, chỉ có một con đường mọc đầy cỏ dại nằm quanh co, vì tính chất ác liệt của vụ án nên trước khi mọi người tới, nhân viên ở đồn công an đã phong tỏa hết ngọn núi nhỏ này.

Không ít người dân trong thôn đứng vây dưới chân núi, mấy người Hoàng Hạo đứng trước lằn ranh phong tỏa giúp bảo vệ hiện trường, chờ nhân viên kỹ thuật lên xem xét lấy bằng chứng.

Âu Dương Hiều vừa xuống xe liền chạy tới bên cạnh chủ nhiệm kỹ thuật Lâm Tế Du: "Thầy Lâm, chúng ta lên thôi."

Lâm Tế Du khoác áo choàng trắng bên ngoài đồng phục cảnh sát, hai tay đút vào túi, dễ khiến người khác chú ý trong đám người, đôi mắt lạnh lẽo khiến cho lực sát thương lớn hơn thường ngày.

Bạch Dương nhớ tới động tác lưu loát của anh lúc giải phẫu thi thể thì bỗng lạnh cả người, vừa ôm cổ vừa chậm chạp đuổi theo.

Âu Dương Hiểu vội giải thích hộ anh ta: "Bạch Dương mang nhiều đồ, trong xe lại đông người nên mới tới chậm."

Lâm Tế Du như thể không nghe thấy, tay cầm hộp đừng đồ giải phẫu, nhấc chân bước lên núi. Hạ Chử đứng bên cạnh anh từ nãy tới giờ cũng đành chịu lắc đầu, xác hộp của mình rồi đi theo Lâm Tế Du lên núi.

Âu Hương Hiểu le lưỡi với Bạch Dương rồi đi theo, trong lòng Bạch Dương ai thán một tiếng rồi cũng vội đuổi cho kịp. Lâm Tế Du là một pháp y hiếm có trong thành phố, có thể nói là đôi cánh của đại đội trinh thám, có trời mới biết đôi cánh này khó chiều thế nào, ngay cả đội phó Hoàng Hạo cũng có đôi lúc không chịu nổi bản mặt lạnh như quan tài kia.

Không phải là bọn họ chưa từng gặp pháp y, như Âu Dương Hiểu đấy, vẻ ngoài xinh xắn, tốt tính, lại còn có kỹ thuật giỏi. So với cái vị giống cá trích đóng băng này thì quả thật là trên trời dưới đất.

Bọn họ vừa đi được vài bước thì đã có người đột nhiên lao ra từ trong bụi cây, vừa chạy vừa cười toe toét. Bạch Dương biến sắc, từ xa đã thấy người nọ cầm dao găm trong tay, bèn nhanh chóng lui vào bụi cỏ. Âu Dương Hiểu dù sao cũng là con gái, nhất thời đã hoảng sợ ngây cả người, Hạ Chử kéo cô ấy một cái mà cô ấy cũng chẳng hề động đậy. Lâm Tế Du nắm lấy tay cô ấy, dùng sức đẩy người qua phía Bạch Dương.

Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, người nọ đã lao tới trước mặt Lâm Tế Du, đưa tay kéo lấy anh, dao găm kề lên cổ anh.

"Ha ha ha ha..."

Mấy người Hoàng Hạo rút súng ra, nhưng người nọ lại chẳng hề sợ hãi họng súng chút nào, gương mặt sáng ngời cười không ngừng, nụ cười ngây ngô, rõ ràng là trạng thái tinh thần không được bình thường. Mấy người dân can đảm trẻ tuổi cũng đã đi qua, có người la lên: "Vương đần gϊếŧ người kìa.

"Vương Đần" siết chặt tay, giữ chặt Lâm Tế Du cười ha hả, tiếng cười mãi không dứt, một tiếng "Pằng" vang lên, cánh tay đang giữ chặt Lâm Tế Du run rẩy, sau đó rũ xuống, dao găm rơi ra khỏi tay anh ta. Hoàng Hạo và đám cảnh sát xông lên, tách Lâm Tế Du và Vương Đần ra.

Vương Đần bị thương nhưng vẫn liều mạng giãy dụa, vừa giãy vừa cười to, hai chân đá loạn xạ trên mặt đất. Mọi người phí sức suốt buổi mưới kéo được anh ta ra.

Cả người Lâm Tế Du dính đầy đất, áo khoác trắng dính nước bùn, ngay cả tóc cũng dính ít cỏ khô.

Mắt anh nhìn vệt máu tung tóe trên áo trắng, quay sang hỏi Âu Dương Hiểu bên cạnh: "Vừa rồi ai nổ súng?" Việc này xằng bậy quá, tay Vương Đần cách cổ anh chỉ mấy cm, nhỡ như bắn chệch thì chẳng phải là viên đạn đã bắn xuyên cổ anh rồi ư...

Cho dù có thế này thì cũng phải cố kéo dài thời gian để gọi một người bắn tỉa tới mới phải.

Âu Dương Hiểu hất cằm: "Không phải người của đội chúng ta, em vừa thấy cô ấy chạy tới từ bên kia, vừa chạy vừa bắn."

Lâm Tế Du nhìn theo hướng hất cằm của cô ấy, chỉ thấy một cô gái mặc quần short jean áo sơ mi kẻ ô đang đứng trong bụi cỏ, luống cuống khoác đồng phục cảnh sát trên vai, trong tay còn cầm khẩu súng lục 64.

Lâm Tế Du chau mày.

Bên này Hoàng Hạo lại cười ha hả kêu lên với cô gái kia: "Em là Tiêu Tiêu nổi danh khắp sở công an đó ư? Kệ đồng phục đi, tới đây!"

Tiêu Tiêu nghe vậy thì nhanh chóng cởi đồng phục cảnh sát đã mặc được một nửa ra, cầm quần áo chạy tới.

Hoàng Hạo nhìn cô như thể nhìn châu báu: "Quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển nữ, không hổ là con gái lão Tiêu! Kỹ thuật bắn súng không tồi! Có điều đáng ra hôm nay em phải tới cục Huyện báo cáo mới phải chứ?" Anh ta nhớ rõ cô gái này vừa xong kỳ thực tập, đang được điều về!

Tiêu Tiêu vội vàng giải thích: "Em nghe nói về vụ án ở nhà ga nên tạm thời hoãn..."

Đây xem như là đang giải thích tại sao lại có súng trong tay trong thời gian bàn giao đó hả?

Lâm Tế Du khẽ hừ mọt tiếng, ở nơi này có taxi nhưng phải cách đây 30 phút chạy xe, khoảng cách tới đồn công an còn phải hơn một giờ, giữa còn có một dòng suốt, có kẻ ngu mới bỏ gần tìm xa... Nghĩ vậy, anh không tự chủ nhìn về phía giày của cô.

Đôi giày thể thao trông rất bình thường, ướt đẫm, trên chân cũng có nước đọng.

Anh sửng sốt một chút, sau đó mới chăm chú đánh giá cô.

Dáng người cao gầy, khuôn mặt trái xoan, ngũ quan cũng xem như xinh xắn, làn da hơi đen hơn các cô gái bình thường một chút, cũng không phải quá đen, giống như màu lúa mì vậy...

Tiêu Tiêu cũng nhận thấy ánh mắt xem xét của anh, cô thấp thỏm không yên: "Bác sĩ, anh không bị thương chứ ạ?"

Đôi mắt vừa nóng vừa nhiệt tình, Lâm Tế Du chỉ đành "ừ" một tiếng, thấy mọi người đều nhìn mình, anh đành thở ra thêm một câu "Cảm ơn" khô khốc.

Tiêu Tiêu hào phóng phất tay: "Đừng khách sáo! Đều là người một nhà mà!"

Lâm Tế Du chẳng buồn nói nhảm với cô gái nhiệt tình này, thấy mấy người dân vẫn còn đứng trong làn phân cách, bèn quay đầu nói với Hoàng Hạo: "Bảo bọn họ ra ngoài đi, còn chưa khám hiện trường mà."

Nhóm Kỹ thuật đi theo Lâm Tế Du lên núi, Hoàng Hạo kéo Tiêu Tiêu ra ngoài dải phân cách, hai người cảnh sát trẻ tuổi đang giữ chặt "Vương Đần", ép anh ta đẩy vào xe cảnh sát.

Người phát hiện thi thể là một người nông dân, nói chuyện văng cả nước miếng tứ tung, một tay vung vẩy, hiện nhiên rất lo lắng: "Ngay trên đồng cỏ cạnh ao phân nhà tôi đó, nằm sấp chẳng nhúc nhích tí nào, trên lưng còn một bãi máu lớn! Bên cạnh có hố đất sâu lắm, trong đó có chôn hai cái túi đen, mở miệng túi ra còn thấy thối hơn cả ao phân. Tôi lấy nhánh cây đẩy một tí đã thấy xương trắng hếu!"

Hoàng Hạo hỏi: "Anh có chạm vào thi thể không?"

"Không, tôi nào dám! Tôi là dân lương thiện đó! Tôi liền tới thẳng đồn công an báo án với Lục sở trưởng đó!"

Lục Thành sở trưởng đồn công an vẫn đứng bên cạnh cũng gật đầu: "Anh ta vừa nói trên núi có người chết, tôi liền dẫn người đi xác nhận, sau đó liên hệ với các anh."

"Các anh có biết người chết không?"

Lục Thành lắc đầu, người nông dân kia nghĩ một chút rồi nói: "Trong túi thì không biết, còn cô gái trên đồng cỏ thì tuy tôi không thấy được mặt, nhưng tôi đã từng thấy bộ quần áo này rên ban công nhà Vương Vĩnh."

Thôn nhỏ xảy ra án mạng, tin tức được truyền đi nhanh chóng, người nông dân vừa nói đến Vương Vĩnh, bên cạnh liền có người dân biết chạy đi báo tin. Người tới trước lại là người nhà "Vương Đần".

Mười người dân ồn ào, có thanh niên, có bà cô béo mập, có cả bà cụ già nữa, mọi người đang vây quanh xe cảnh sát chở "Vương Đần".

Người hăng say nhất là bà cô béo, bà ta nằm hẳn xuống đất trước xe, gào lên "Đâm chết tôi đi! Đâm chết tôi đây này!"

Đầu Lục sở trưởng như thể to lên gấp đôi, nhưng anh ta có nhức đầu cũng vô ích, người dân không biết người của đội trinh thám nhưng lại biết sở trưởng là anh ta, bèn ồn ào đòi anh ta thả người.

Hoàng Hạo bắn mấy phát súng lên trời mới áp chế được bọn họ, nhưng bà cô béo thì vẫn làm lợn chết không sợ nước nóng như cũ, nằm yên bất động.

Lúc đang giằng co, có mấy người chạy tới xuôi theo con suối nhỏ. Đi đầu là một thanh niên nhã nhặn chừng hơn hai mươi tuổi, theo sau là một cặp vợ chồng trung niên hơi mập.

Lục Thành khẽ thở phào, nói với Hoàng Hạo: "Kia là Vương Vĩnh, nhà họ Vương tổng cộng có bốn miệng ăn, bản thân ông ta là người đọc sách nghiên cứu, em gái ông ta năm ngoái vừa thi lên đại học, tên là Vương Lệ Bình, khắp thôn chỉ có hai anh em này là có tiền đồ nhất. Theo sau là cha mẹ anh ta, đều là người thành thật."

Bà Vương vừa chạy vừa lau nước mắt, nếu không phải là Tiêu Tiêu chạy lên đỡ bà ta thì bà ta đã suýt ngã nhào vào người Hoàng Hạo rồi. Cha của Vương Vĩnh tương đối bình tĩnh, nhưng có thể nhìn ra được ông ta đang lo lắng, môi trắng bệch dọa người.

Đội kỹ thuật chưa khám hiện trường xong nên chắc chắn không thể dẫn bọn họ đi nhận xác được, Hàn Tiểu Dĩnh đội trinh thám tổ B mang sổ tới hỏi bọn họ: "Vương Lệ Bình mất tích bao lâu rồi? Có ảnh chụp không ạ?"

Và Bương bị hỏi đến nỗi sắp hỏng rồi, nắm lấy tay Tiêu Tiêu khóc ầm lên: "Ôi trời ơi! Ôi trời ơi!"

Vương Vĩnh run rẩy nói: "Lúc sáng em gái còn ăn cơm với bọn tôi... Có phải nhầm rồi không?" Nói xong anh ta lấy điện thoại di động ra, tìm tấm ảnh chụp chung của mình và em gái cho họ xem.

Cô gái trẻ tuổi để lộ chiếc răng khểnh nép vào người anh trai, cảnh là đài phun nước của trường đại học.

"Các anh học chung trường ư?"

"Không phải, đó là lúc tôi đưa em gái tôi tới trường."

Chờ đợi là thứ tra tấn con người ta nhất, cả nhà Vương Vĩnh không thấy em gái thì không chịu đi, cũng giống như bà cô béo luôn mồm đòi sống chung chết chung với con trai, dân làng vây quanh cũng chẳng chịu đi.

Hạ Chử gọi điện thoại thông báo lần khám đầu tiên đã xong, Hoàng Hạo mới dẫn Vương Vĩnh còn tỉnh táo nhất lên núi cùng với mấy cảnh sát tổ A. Vì Tiêu Tiêu quen thuộc địa hình nên cũng lên theo.

Nhiệt độ mùa hè lên cao, mùi hôi thối bốc lên ngút trời từ hố rác bên cạnh, Vương Vĩnh nhìn mép váy màu vàng nhạt trên mặt cỏ liền chảy nước mắt: "Là quần áo của em gái tôi!"

Thi thẻ cô gái đã có những khoảng lốm đốm, biểu lộ kinh ngạc, đôi mắt trợn trừng, răng nanh cắn chặt môi, nếu không phải Vương Vĩnh đang khóc ầm lên thì Tiêu Tiêu chẳng tài nào liên hệ được người này và cô gái trong ảnh là một.

Miệng vết thương sau lưng rất sâu, vết thương trí mạng là ở trước ngực, tim bị hung khí đâm xuyên, chảy máu nhiều trong thời gian ngắn dẫn tới sốc tử vong. Theo như lý thuyết của Lâm Tế Du, khi bị đâm đến khi hôn mê khoảng 10 giây. Dao lấy được từ trong tay "Vương Đần" so với vết dao trên lưng và bụng cô ấy cũng ăn khớp.

Thời gian tử vong khoảng năm giờ trước, khoảng sau khi rời khỏi nhà thì bị sát hại.

Còn thi thể đã thối rữa nhiều trong túi đen, phần mềm trên cơ thể cũng đã rữa ra, mùi thối ngút trời, Lâm Tế Du dẫn theo Âu Dương Hiểu ngồi xổm xuống bên cạnh, mặt Âu Hương Hiểu hết trắng lại xanh.

Tiêu Tiêu bước đến gần một chút liền bị Lâm Tế Du liếc trắng. Cô không dám đi lên trước nữa, bèn đứng xa xa nghiêng đầu nhìn Lâm Tế Du đeo bao tay lôi một sợi dây dính chất lỏng màu trắng kì dị. Bạch Dương chụp ảnh lách tách, còn Âu Dương Hiểu cũng bận rộn ghi chép.

Cô chỉ nhìn một chốc đã cảm thấy trong dạ dày có dịch a xít sôi trào nên không dám nhìn nữa, cô đi hai bước về phía Hoàng Hạo, liền nhìn thấy Vương Lệ Bình với khuôn mặt sợ hãi được đặt lên cáng cứu thương...

Tiêu Tiêu vô thức nắm chặt súng lục bên eo, cô cắn chặt răng, quay đầu nhìn cây cối um tùm gần đó.

Núi này không tài nào khai phát được, cũng ít người lui tới, lúc nghe bố cô đề nghị, cô chủ động xin điều tới nơi này thực tập, mẹ cô đã tức giận một trận. Hơn nửa tháng sau bà mới gói ghém đồ đạc đi thăm cô, hai mẹ con ngồi trong đồn công an nhìn ra khoảng xanh mướt chỉ cảm thấy tươi mát, đâu ngờ ở đây còn có thảm án thế này?

Tư Hoa Lâm, tổ trưởng tổ A, nói thầm với Hoàng Hạo: "Chủ nhiệm Lâm muốn giải phẫu ở hiện trường, anh xem?"

"Không được," Hoàng Hạo lắc đầu như chém đinh chặt sắt, nhìn Vương Vĩnh đang tập tễnh được người ta dìu đi, "Cảm xúc người nhà kịch liệt quá, đợi về nhà tang lễ đã."