Chương 1

Tác giả: Uất Sơn Chi

"Đương quyền ở Pháp Thế có hai vị, mà tên của hai vị ấy, có lẽ bất cứ ai trong chúng ta cũng biết rõ rồi."

Thuyết thư lang cười mỉm, tay cầm chiết phiến gõ hai phát "phạch phạch" lên tay, đưa mắt liếc qua toàn lâu. Đoạn, lang cầm chum trà lên, vừa rót vào chén vừa kể:

"Sáng Thần là Tru Tiên, ngài quản cán cân của hai đầu Pháp Thế. Cán cân nghiêng về bên nào, ngài ấn hẳn về bên đó, để phát triển tới đỉnh điểm rồi diệt vong một thể, mà mỗi lần như vậy, dân chúng lại được hồi chém gϊếŧ. Diệt Thần thì ngược lại, ngài vốn quản phù du hỗn độn, chỉ tiếc Pháp Thế đã đóng kín trăm vạn năm, ngài đành làm trái Sáng Thần, nhấn bằng lại cán cân, chọc Sáng Thần cho vui.”

Thuyết thư lang đưa chén lên nhấp một ngụm trà, long mi giãn ra. Ngón tay lang mượt mà vân vê thành chén, chốc chốc lại đưa lên mũi ngửi. Lang trông chẳng có gì là vội vàng, dường như quên luôn việc lúc này của mình, chỉ một chén trà mà ngắm tới nửa canh giờ.

Nam nhân nữ tử xung quanh cũng không thúc giục, tất cả đều cũng chờ đợi gì đó. Nhưng không phải ai cũng có tính kiên nhẫn như vậy, nữ nhân mặt mày như họa ngồi tại phòng Dương Can – Mậu đưa tay lên che hờ miệng ngáp, làm ra hành động không ăn nhập chút nào với hình tượng. Nàng khoát lên thành lâu, ngán ngẩm nói:

“Thiên Can Địa Chi, Âm Dương Hộ Pháp, Ngũ Hành Quân Sư, năm nào cũng ngồi đây nghe lão già Thái Cực giả danh thuyết thư kể về Sáng Thần và Diệt Thần, các vị không chán à?”

“Chán chứ, sao lại không? Chẳng qua mấy kẻ nhàn rỗi như ta thì không có vấn đề gì, chứ bận rộn thừa kế như Xuân Vân nương nương thì đúng là chỉ tổ tốn thời gian.”

Âm thanh phát ra từ phòng cạnh, giọng nói thì điềm đạm mà nghe kiểu gì cũng giống đang cạnh khóe. Vừa nghe xong, trán Thương Dung đã nổi hết cả gân xanh, cố gắng nhẹ nhàng hít thở, lòng thầm nhủ: “Hôm nay là ngày họp Can Chi, Diệt Thần sẽ nhìn xuống, phải kiềm chế!”

Nếu Thương Dung biết Diệt Thần mình nhớ thương đang mải ăn vụng chân gà nướng của Sáng Thần, phỏng chừng sẽ tức chết mất.

“Ái chà chà, Mậu Thương Dung, sao hôm nay cô im lặng thế, có phải là do ta nói đúng không? Ta đã nói là phải chuẩn cơ mà, Hành Thổ Quốc Sư cứ chối, bảo ta đừng đoán mò. Mà ta nói thật nhé, cô chịu hi sinh lấy lão già ấy luôn à, lão không chết sớm như bề ngoài đâu.”

“Họ Kỷ kia, câm mồm vào!”

Thương Dung không chịu nổi, bay ra khỏi màn che, lao thẳng sang phòng bên cạnh. Màn lụa bay lên, để lộ một thư sinh yếu ớt, khuôn mặt nhợt nhạt. Nếu chưa nghe những lời trước, có lẽ người ta đã nghĩ nam nhân này chỉ sống thêm dăm ba hôm. Xuân Vân khép hờ mắt, hơi thở hổn hển, khuôn ngược phập phồng, trông không có chút điệu bộ nào muốn tránh. Thương Dung bực mình chếch tay ra đâm thẳng vào tường.

Cành hoa đào trong tay Thương Dung ghim chặt trong tường đá thạch anh, một bông hoa rụng xuống, hóa thành vụn phấn. Thương Dung thả tay ra, cành hoa tự động lan trên bức tường, không cần thổ nhưỡng gì mà vẫn sống sót. Nàng quay sang thư sinh yếu ớt bên cạnh, khó chịu cằn nhằn:

“Sao ta lại phải Âm Dương Hợp Can với ngươi cơ chứ. Câm mồm vào, ta không cần ngươi trả lời.”

Xuân Vân thở dài không dám nói thêm lời nào, mặc cho nữ nhân sau lưng mình độ khí, miệng chỉ lầm bẩm:

"Đúng là nữ nhân."

Thuyết thư lang đặt chén trà xuống, cười cười nhìn Mậu Kỷ, nói:

"Thương Dung và Xuân Vân đúng là thắm thiết, nếu lớp trẻ của Thiên Can Địa Chi chúng ta cứ như vậy, không lo Pháp Thế có chuyện.”

Thuyết thư lang, à không, Thái Cực Quân phất tay, toàn bộ mười tấm màn che bay lên, để hiện ra mười vị Thiên Can và mười hai Địa Chi ở khắp phòng, nghiêm túc nhìn từng người rồi nói.

“Các vị, Sáng Thần vừa truyền tin cho ta, cửa Pháp Thế sắp mở rồi.”

Mọi người lập tức ngẩng đầu, ngay cả Xuân Vân vốn nhắm mắt ngủ gật cũng tỉnh táo ngay trở lại, một đứa nhóc ngồi ở phòng Dương Can – Bính cũng bật dậy, cả người giống như sắp phi ra ngoài mà hỏi:

“Lão già, Sáng Thần gặp ông á, sao không nói gì với ta?”

Người đàn ông ngồi trên ghế túm đứa nhóc lại, cốc đầu nó:

“Hòa Quan, nhóc nói linh tin gì thế, phải là truyền tin, biết chưa.”