Chương 74: Quay về hắc ám
Sau khi rơi xuống đất lăn vào trong một vòng, Vô Tâm cùng Nhạc Khởi La tiến vào bóng đêm.
Nhạc Khởi La giãy dụa vươn hai tay, muốn bám lên vách động; nhưng cơ thể một tiểu cô nương căn bản không chống lại sức của Vô Tâm, đầu ngón tay của cô lưu lại một đường quào trên đất, móng tay bật ra, cô ta tức không kềm được rống lớn một tiếng, mắt phải đỏ tươi nổ tung theo tiếng rống, máu bắn lên mặt Vô Tâm.
Vô Tâm chẳng hề dao động, kéo cô ta đi sâu vào trong. Cô ta biết không xong, trong động nhất định có huyền cơ khác. Ngón tay đầm đìa máu mò tới mi tâm Vô Tâm, cô ta không ngừng vẽ từng đạo phù chú, muốn trấn trụ đối phương.
Nhưng, vô dụng.
Hốc mắt phải cuồn cuộn chảy máu, trong động mùi tanh của máu ngày càng nồng. Dưới tình thế cấp bách, cô ta nảy ra ý định đồng quy vu tận, móc mắt Vô Tâm. Mà Vô Tâm ngửa đầu né, cũng biết tiếc mệnh.
Hắn không muốn để Nhạc Khởi La bị máu của mình độc chết, hắn muốn đối phương sống. Sải bước rẽ mấy góc ngoặt, một khối bùn từ trên rơi xuống, vỡ vụn trên đầu hắn.
Như hắn dự liệu, hang động này đã cùng nữ quỷ trong động hóa thành một thể. Tất cả vật sống tiến vào, đều sẽ kinh động đến nó, bị nó nuốt chửng. Năm ngoái nó đã nuốt mấy chục tên lính tuổi trẻ, nay máu tươi của Nhạc Khởi La rải một đường, nó lại muốn ăn mặn rồi!
Còn chưa tới cuối hang động, trong động dường như xảy ra động đất, vách động đã bắt đầu rơi bùn đất xuống. Một cánh tay be bét máu thịt bỗng đột phá bùn đất duỗi ra, bắt hụt sau gáy Vô Tâm. Nhạc Khởi La không ngờ tới trong động sẽ là tình cảnh này, sợ quá hóa cười: “Vô Tâm, muốn cùng chết với ta sao?”
Tiếng cười còn đượm vẻ non nớt của cô quanh quẩn ở trong động, là một chuỗi tiếng khanh khách bén nhọn. Một cánh tay vươn ngang qua bắt được cổ tay nhỏ của cô ta, mang theo sức mạnh của ngàn quân kéo vào trong. Cô ta bất ngờ không kịp phòng bị vươn tay theo lực đạo. Nhưng trong khoảnh khắc ngón tay nhập vào vách động, cô ta bỗng hét một tiếng dài thảm thiết. Tay còn lại không biết lấy từ đâu ra một lá bùa ném mạnh qua, lá bùa mỏng manh như phi đao chặt đứt bàn tay quỷ, mà cô ta rút mạnh tay về, bàn tay máu tươi đầm đìa, từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay như bị ngâm qua a xít mạnh, làn da cơ thịt đều bị khoét mất, chỉ còn xương bàn tay đỏ tươi mang theo gân mạch. Một tay nắm chặt cổ tay bị thương, cô ta dường như hiểu ra, lại làm như không hiểu —— cô ta không sợ chết, chẳng lẽ Vô Tâm không biết cô ta không sợ chết sao?
Thình lình giật mình, cô ta quay phắt đầu căm tức nhìn Vô Tâm. Mà cùng lúc đó, Vô Tâm đã lén hạ thủ trong bóng đêm. Hai bàn đẩy lưng cô ta, Nhạc Khởi La bất ngờ không kịp đề phòng lảo đảo một cái, cả người vừa vặn ngã về phía vách động.
Nhưng trong nháy mắt ngã về trước, cô ta xoay tay lại dùng sức kéo ống tay áo Vô Tâm. Bàn tay không bị thương bỗng nhạy bén chưa từng có, ngón tay men theo ống tay áo nắm lên cánh tay, cô đem hết sức bình sinh dùng hết lên tay. Trước khi Vô Tâm giơ tay rút đao, cô ta ré lên sắc nhọn: “Đi cùng đi!”
Trong lúc lôi kéo, trán cô ta đã chạm đến bùn đất. Bùn đất xốp mềm ấm áp, mỗi một hạt đất làm như đều có răng nhọn, cắn xé đưa vào trong miệng mỗi một tấc máu thịt xương cốt. Mà Vô Tâm đứng không vững, tại giây tiếp theo cô ta phát ra tiếng kêu rên, nghiêng người cũng va phải vách động. Một bàn tay quỷ đã nắm cổ hắn, bả vai hắn rơi vào bùn đất, cơn đau thấu xướng khiến hắn nhảy mạnh ra sau, nhưng vẫn chậm, quần áo da thịt trên vai tróc ra toàn bộ, gần như không có máu, trực tiếp lộ ra xương cốt trắng như tuyết.
Hắn bị tay quỷ nắm cổ, bên cạnh lại không có nơi để mượn lực giãy. Một bàn tay nhỏ bé rách nát bỗng duỗi đến trước mặt hắn, hắn phát hiện Nhạc Khởi La đang vừa cố gắng lui ra sau, vừa giơ bàn tay đã rách bươm da thịt lên, muốn vẽ bùa trên vách động. Vô Tâm không biết bùa chú của cô ta sẽ có công dụng gì, hắn chỉ biết không thể để cô ta phản kháng, nếu không cô ta mất máu quá nhiều, thật sự sẽ chết. Không thể để cô ta chết bên ngoài, chết ở bên ngoài chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ!
Rút đao chém đứt bàn tay quỷ quấn mình, Vô Tâm đi đến phía sau Nhạc Khởi La, đẩy mạnh một cái. Nhạc Khởi La vốn đang giãy chết, lúc này bị đánh úp, thể lực chống đỡ hết nổi. Trong khoảnh khắc bổ nhào về trước, cô dùng sức lực cuối cùng nhấc chân đạp vách động. Té ngã ngửa ra đất, trong lúc cô ta bị tay quỷ bắt lấy hai chân, trở người ôm cứng đùi Vô Tâm. Tay quỷ kéo cô ta vào trong đất, trong lúc bị đất nuốt từ từ dưới lên, cô ta nghiến răng kèn kẹt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vô Tâm. Vô Tâm nắm đoản đao, có thể ngay lập tức chặt bỏ cánh tay của cô, nhưng là không thể chặt, bởi vì sợ cô ta chết quá sớm!
Vách động đối diện cũng vươn bàn tay quỷ ra, cả một vùng lớn toàn là những cánh tay huơ huơ. Vô Tâm cầm chặt một cánh tay quỷ, muốn mượn lực đạp Nhạc Khởi La ra, nhưng mà trong động rất hẹp, căn bản không chứa hắn nằm ngang được. Hai tay Nhạc Khởi La giống như thép nắm ghì đùi hắn, hai chân hắn theo ngực của cô cùng vùi vào trong đất.
Tay quỷ quấn Nhạc Khởi La bỗng nhiên co rúm lại, liên đới đến Nhạc Khởi La cũng co rút theo; hắn biết là do máu mình chảy ra, nhưng nuốt chửng và hấp thu vẫn tiến hành, Nhạc Khởi La bỗng ngẩng đầu, hoảng sợ kêu thảm thiết.
Sau một tiếng kêu, cô ta bị một bàn tay quỷ bịt miệng, hoàn toàn chìm vào trong bùn đất.
Mà Vô Tâm vung đao, bổ lên đùi mình.
Hắn sợ đau, luôn sợ. Đao là đao bình thường, không sắc lắm, cũng không chắc lắm. Vô Tâm mặt không chút biểu tình, từng đao nối tiếp từng đao chặt xuống, đến tận khi chặt đứt lìa xương đùi mình!
Lưỡi đao đã cong vành, nhưng khổ hình của hắn vẫn chưa dứt. Chân còn lại đã lún đến đầu gối, hắn vừa cố gắng cố định thân thể, vừa vung đao cùn, tiếp tục chặt xuống. Tiếng khóc nghẹn ngào lại tiếp tục quanh quẩn trong động, xương cốt quá cứng, lưỡi đao lại quá mềm. Tay quỷ từ bốn phương tám hướng áp sát, hắn cùng đường cúi đầu, hai tay nâng cái đùi đã đứt gân lìa xương lên, dùng răng cắn đứt chút da thịt tương liên cuối cùng.
Hắn đau vô cùng, đau đến run rẩy cả người, đau đến mức khiến hắn nhớ lại từng trận nhục hình mà mình từng trải qua. Nắm chặt đoản đao bò về trước, hai cái đùi hắn ném đi bị tay quỷ nhanh chóng phân chia, rồi biến mất vào trong vách động.
Nhạc Khởi La không còn, chân của hắn cũng không, hắn trở thành mục tiêu tiếp theo của tay quỷ. Nơi sâu trong hang động truyền ra tiếng khóc loáng thoáng, vừa bi ai lại mang theo đắc ý. Vô Tâm không quay đầu, điên cuồng liều mạng bò về trước. Hắn bò rất giỏi, một tay vung đao cùn chém loạn, hắn điều động một cánh tay cùng hai cái chân tàn, mò mẫm bò trên mặt đất nhấp nhô. Mắt thấy phía trước chỉ còn một ngã rẽ cuối cùng, hắn một đao chém đứt tay quỷ chặn đường, nhưng trước khi hắn thu đao, vách động bỗng lao ra một cái đầu lốm đốm da thịt, nhìn kỹ, là Nhạc Khởi La!
Da mặt đầu tóc Nhạc Khởi La đã bị ăn mòn, nhưng con mắt trái thì vẫn còn. Nhe răng cắn Vô Tâm, cô ta đã trở thành một phần trong đám tay quỷ. Vô Tâm không rảnh trốn tránh, dứt khoát dùng đao chắn, để cô ta cắn trúng thân đao. Dường như có nguồn sức mạnh nào đó ở sau lưng khống chế cô ta, cô ta không thể điều khiển được cơ thể bị kéo lùi về trong bùn đất. Mà Vô Tâm thừa dịp lỗ hổng tiếp tục bò, liều chết liều sống vượt qua ngã rẽ.
Qua được khúc ngoặt này, là an toàn rồi.
Vô Tâm tay không tấc sắt tiếp tục bò về trước, bò rồi lại bò, trước mắt có ánh sáng mờ mờ. Hốt hoảng ngẩng đầu, hắn nhớ lần trước mình cùng Cố đại nhân cuống cuồng chạy ra ngoài, chạy đến cuối cùng nhìn về phía trước, nhìn thấy Nguyệt Nha đứng dưới một chùm ánh mặt trời.
Chậm rãi chớp mắt một cái, hắn nhìn thấy mặt trời còn đây, mà Nguyệt Nha đã nơi nao?
Trong cơn đau nhức không ngớt, hắn ngừng động tác nằm phục xuống, nhắm mắt lại tập trung tinh thần. Trong động rất sạch sẽ, không có bất cứ thứ gì. Vật sống, vật chết, hoàn toàn không có.
Thế là hắn tiếp tục bò.
Trước mắt ngày càng sáng, trong tai thậm chí nghe được tiếng người mang máng. Hắn giật mình, nghĩ mình sinh ra ảo giác. Đến cuối đường ngẩng mặt, hắn nhìn lên một khoảng trời nhỏ xanh biếc.
Một khối bùn đất mang theo rễ cỏ rơi xuống, theo sau đó là một cái đầu bự chảng. Cõng ánh mặt trời vạn trượng, trong sự ngỡ ngàng không ngờ tới, Cố đại nhân và Vô Tâm đối mặt.
Cố đại nhân sửng sốt ba giây, sau đó lớn tiếng phun hai chữ: “Đệt mợ!”
Ngay sau đó cái đầu to của gã biến mất. Vô Tâm chợt nghe phía trên vang lên mệnh lệnh của gã: “Toàn thể quay ra sau! Tiểu Mã cậu đừng quay, cậu chuyển một cái rương gỗ chứa đạn tới đây!”
Rương gỗ rơi vào động trước Cố đại nhân một bước, chuẩn xác đập trúng đầu Vô Tâm. Ngay sau đó Cố đại nhân cũng nhảy xuống, lo nhảy không để ý xung quanh, hai chân đi ủng đồng thời đáp xuống sau lưng Vô Tâm.
Rương gỗ không nhỏ lắm, Cố đại nhân ôm Vô Tâm lên nhét vào trong rương, lại nhỏ giọng hỏi: “Chân đâu?”
Vô Tâm ngoẹo đầu, cố gắng cuộn tròn người: “Chặt rồi.”
Cố đại nhân nghe xong hai chữ “Chặt rồi”, đóng rương lại cái “Cạch”.
Rương gỗ chỉ chứa đạn, thợ khéo dĩ nhiên sẽ không đóng kỹ. Vô Tâm nhìn ra ngoài qua một khe hở, chỉ thấy binh lính đầy khắp núi đồi, xen lẫn trong đó là một đám đạo sĩ ăn mặc hoa lệ. Cố đại nhân dốc sức dời rương lên mặt đất, sau đó tìm tảng đá đến, đắp kín cửa động y như nguyên dạng, mặt trên lại đắp một lớp đất.
Rương gỗ được đặt lên một chiếc xe ngựa nhỏ, cũng không có ai dám hỏi Cố đại nhân thứ gì trong rương. Xe ngựa từ theo đường núi đi xuống, nắp rương nặng tựa ngàn cân, bởi vì có Cố đại nhân đặt mông ngồi trên nắp rương.
Trong tia nắng lọt vào qua khe hở, Vô Tâm rã rời không chịu nổi nhắm hai mắt.