Chương 72: Ba loại tâm tư
Vô Tâm ngồi trên chạc cây cổ thụ cao, trước mắt là ráng chiều đỏ rực nơi chân trời. Rất đỏ, như một trận lửa lớn, dễ dàng thiêu đốt cả đường chân trời. Một con quạ đen bay vυ"t qua để lại bóng đen ở không trung, “Quác” một tiếng cao hứng hăm hở, có lẽ ngày đã kết thúc, nó cũng muốn về nhà nghỉ ngơi.
Vô Tâm nắm nửa cái bánh bao khô trong tay, nghĩ nếu Nguyệt Nha còn sống, cơm chiều cũng đã bày lên bàn rồi. Trước khi ăn cơm là rộn ràng nhất, Nguyệt Nha lần lượt bưng cơm nước và bát đũa lên, đồng thời rướn cổ gọi hắn và Cố đại nhân. Hắn và Cố đại nhân đều đói meo, nhưng trước khi ăn là cứ có việc làm, lúc nào cũng khiến Nguyệt Nha giục mãi. Nguyệt Nha tức đến lẩm bẩm, trước mắng Vô Tâm: “Buông quyển sách nát kia xuống, ban ngày ban mặt không thấy anh đọc, tối trời ấy mà siêng nhỉ!” Sau đó lại quát Cố đại nhân: “Anh nói xế chiều đã la đói, đến bây giờ cơm nước xong xuôi rồi, sao anh còn chui tọt vào nhà xí không ra?”
Hắn góp vào: “Có thể là đói lả, ăn luôn trong đó rồi!”
Nguyệt Nha cười thành tiếng, đồng thời Cố đại nhân ra khỏi nhà xí, nổi đóa chất vấn: “Mẹ nó ai lại đem ta ra đùa bỡn đâu?”
Vô Tâm nghĩ nghĩ, nhịn không được nở nụ cười.
Trong nhà không còn Nguyệt Nha, thì không còn là nhà nữa. Ít ngày trước bận rộn tang lễ, rối tinh rối mù ấy mà lăn lộn qua được mấy ngày; đến khi tang sự kết thúc, cuộc sống bỗng yên tĩnh hẳn, hắn và Cố đại nhân mới phát hiện bọn họ không có nhà.
Lính cần vụ mua đồ ăn từ tiệm về đưa vào phòng chính, hắn và Cố đại nhân ngồi đối diện, chẳng có mùi vị mà ăn cho lấp cái bụng. Quá lạnh lẽo, quá yên lặng, có thể khiến người ta ăn mà thở dài, ăn mà trào nước mắt.
Vô Tâm và Cố đại nhân đều không nói lời nào, đều biết cuộc sống tốt lành thời hạn một năm, đã kết thúc.
Vô Tâm lên núi Thủ Lợn, trước sau gì cũng phải đi, cái gì đến rồi sẽ đến. Thời gian một năm trở thành giấc mộng Hoàng Lương*, hắn một mình ngồi trên chạc cây già, nhét nửa cái bánh bao vào trong miệng. Không khí của ngày xưa cũ dần dần vây quanh hắn, Nguyệt Nha chết, đánh hắn trở về nguyên hình.
* giấc mộng Hoàng Lương: “Hoàng lương” có nghĩa là kê vàng. Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.
Nguyên hình của hắn, chính là vĩnh hằng và cô độc.
Vĩnh hằng khủng bố, vĩnh hằng cô độc. Kẻ bất tử, cũng có luân hồi của chính mình.
Nuốt bánh bao lại vỗ vụn bánh trên tay, Vô Tâm dựa vào một chạc cây. Phòng ấm chăn êm không còn nữa, hắn lấy từ trong lòng ra một tấm ảnh nho nhỏ. Trong ảnh hắn và Nguyệt Nha tràn ngập niềm vui, vai sóng bên vai, đầu sát bên đầu. Nguyệt Nha nói hắn chụp hình đẹp hơn cô, nếu để tóc rẽ ngôi nữa, sẽ giống ngôi sao điện ảnh; Nguyệt Nha còn nói về sau mỗi năm sẽ chụp chung một tấm, gom góp lại từng tấm, muốn nhìn thử mình sẽ già đi ra sao.
Nhưng bọn họ chỉ có thời gian một năm, ảnh chụp chung của họ cũng chỉ có một tấm. Trong ảnh Nguyệt Nha cười thành mặt quả táo mỹ mãn tròn đầy, đến nỗi sau khi xem xong cô có phần hối hận, nhịn không được hỏi: “Em cười có lớn quá không?”
Vô Tâm nhìn chằm chằm ánh mắt Nguyệt Nha, lại nhớ tới lúc mình giống người mà không phải người, bởi vì đói bụng, từng cắn tay Nguyệt Nha đến chảy máu. Nhưng mà Nguyệt Nha còn rất mừng, bởi vì hắn mọc răng, đã biết ăn.
Vô Tâm cất ảnh vào lòng, trong lòng không có gió cũng chẳng mưa, trống hoác mênh mông vô bờ, cái gì cũng không có.
Cố đại nhân phụng lệnh của Vô Tâm, phái sĩ quan tâm phúc đi nhà ga, bảo hắn đến Thiên Tân tìm Xuất Trần Tử. Xuất Trần Tử có lẽ không ở Thiên Tân, nhưng không sao, dù gì y là người có tiếng, nếu muốn tìm, khẳng định có cách tìm được.
Sau đó gã chuyển đến kỹ viện ở. Trong nhà không có Nguyệt Nha, Vô Tâm lại đi, bây giờ quả thực trở thành cấm địa của gã. Gã không tài nào trở về nhà ngủ được, bởi vì mọi chỗ đập vào mắt đều nhức nhối. Ba người ở chung cũng vào sinh ra tử một năm, lần đầu tiên gã phát hiện trong cuộc sống của mình khắp nơi thế mà đều là Nguyệt Nha và Vô Tâm.
Nằm trên giường mềm gối hai tay, gã không vui đùa cùng kỹ nữ bên người, mà nặng nề nỗi lòng.
Gã nghĩ đến Vô Tâm và núi Thủ Lợn. Vô Tâm nói muốn chờ Nhạc Khởi La tìm đến hắn, cho nên muốn đến núi Thủ Lợn chờ. Ban đầu Cố đại nhân cho là hắn sợ gây phiền toái cho mình, cho nên cố ý rời xa mình, nhưng sau khi gặng hỏi dăm ba câu, gã lại cảm giác Vô Tâm làm như có kế hoạch khác, chỉ là không nói.
Điều này khiến gã có chút không thoải mái, cho rằng Vô Tâm xem mình là người dưng, nhưng vẫn hùng hổ phát biểu ý kiến: “Ngươi không biết trên núi Thủ Lợn có quỷ à? Đến đâu chờ mà không được? Vùng này những cái khác không có, nhưng núi thì đầy! Núi Thanh Vân sơn, núi Tiểu Hắc, dãy Phi Tử… Ngươi đến núi nào không được, phải nằng nặc đòi đi núi Thủ Lợn? Ta cho ngươi biết, bây giờ nhắc tới núi Thủ Lợn là ta sợ tới mức bắp chân chuột rút, trên núi rốt cuộc có cái gì, lúc trước ba người chúng ta tận mắt nhìn thấy, ta không tin ngươi tuyệt không sợ!”
Nhưng Vô Tâm không nghe lời, cũng không giải thích.
Vì thế Cố đại nhân thay đổi sách lược, lại hỏi: “Vậy ngươi tính ở trên núi bao lâu? Trên núi chẳng có cái gì, giờ rau dại cũng héo, cũng không bắt được con thú nào ra hồn, ngươi ở trên núi uống gió ị rắm à?”
Vô Tâm cười cười, vẫn muốn đi.
Cố đại nhân tức giận đến vung tay: “Cút mẹ đi!”
Đợi Vô Tâm cút thật, Cố đại nhân nhớ lại từ đầu tới đuôi, ngẫm mãi vẫn không ra. Trên núi Thủ Lợn trừ bỏ có động quỷ ra, những nơi còn lại không có gì lạ, giống mấy dãy núi chung quanh. Vô Tâm chết sống một hai phải lên núi Thủ Lợn, có lẽ vì cái động quỷ kia. Ban đầu gã dẫn hắn tiến vào động quỷ một lần, thiếu chút nữa bị tay quỷ kéo vào trong vách động, bây giờ hẵng còn là nguồn cơn ác mộng của gã; sau khi chạy lên mặt đất, Vô Tâm còn nổi giận, bởi vì trong động rất nguy hiểm, hắn cũng sợ bị bàn tay quỷ cuốn chặt. Nghe ý tứ Vô Tâm, hầu như người phàm sau khi bị tay quỷ bắt được, chính là chết; mà hắn lại bất tử, lại trốn không thoát, chẳng phải là rơi vào địa ngục trần gian?
Cố đại nhân ngờ vực đoán: “Chẳng lẽ hắn muốn lợi dụng động quỷ kia?”
Kể từ khi Nguyệt Nha mất, Vô Tâm luôn im lìm, không thấy đau buồn gì lắm, ngược lại như đang đăm chiêu chuyện gì. Cố đại nhân nhìn bộ dạng u ám dày đặc quỷ khí của hắn, cũng có chút sợ. Nếu trong một đêm Vô Tâm biến thành yêu quái hoặc ăn thịt người, gã cũng sẽ không kinh ngạc lắm.
Động quỷ có thể lợi dụng cái gì, chính là dụ Nhạc Khởi La vào cho quỷ ăn Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Nhạc Khởi La chân trước tắt thở, chân sau đã có thể chuyển thế đầu thai. Sống thêm mười năm sau, lại là một Nhạc Khởi La mới. Vô Tâm từng nói Nhạc Khởi La không thể gϊếŧ, sau khi gϊếŧ càng phiền toái; có thể thấy được hắn là có kế hoạch khác. Nhưng rốt cuộc là kế hoạch gì, Cố đại nhân càng nghĩ, quả thật đoán không ra.
Cố đại nhân muốn tự mình đến núi Thủ Lợn một chuyến, xách Vô Tâm trở về khảo vấn một phen, không khai thì đánh, đánh cho phục mới thôi. Nhưng trước khi lên núi Vô Tâm đã dặn, tuyệt đối không được vào núi tìm mình. Cố đại nhân từng chứng kiến Nguyệt Nha chết thảm, không thể vì lòng tò mò mà đền cái mạng vào, cho nên giữa đi và không, gã thở dài thở ngắn do dự, thật sự là không quyết định được.
Cố đại nhân ở kỹ viện trằn trọc, không thể vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, Vô Tâm cũng ngủ trên cây.
Ngoài Cố đại nhân ra, Nhạc Khởi La cũng đang mất ngủ, người bên cạnh cô ta, vẫn là Trương Hiển Tông.
Nhạc Khởi La ngồi giữa rừng núi Thủ Lợn, ngẩng đầu lên có thể thấy sao đầy trời. Trương Hiển Tông nằm trong một bụi cỏ dại xa xa, bởi vì hắn tự biết xấu hổ.
Không ai biết bọn họ chạy khỏi động ngàn Phật như thế nào, ngay cả chính họ cũng không thể miêu tả tường tận. Thịt thối trên nửa người đều bị móng nhọn răng sắc của quái vật xé toạc, ngọn cỏ xanh mượt xuyên qua xương sườn của hắn, xương sườn cũng không sạch hẳn, bên trên còn lưu từng sợi máu thịt.
Cánh tay trái cũng không còn, thì ra thân thể đã yếu đến cực điểm, đã rục đến tình trạng không thể vãn hồi. Mấy ngày trước hắn còn có thể dùng tay trái kéo túi tiền trên cổ Nguyệt Nha —— trong túi tiền có bùa vàng, sẽ tổn hại đến Nhạc Khởi La, nhưng hắn không sợ.
Song mấy ngày tiếp theo, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, xương cốt của cánh tay trái rơi rụng phân giải, cuối cùng là từng đốt từng đốt tự tróc ra hết.
Mất cánh tay trái, hắn cũng không đau lòng, bởi vì hắn đã sống đủ.
Bỗng nhiên, Nhạc Khởi La mở miệng: “Vì sao ngươi không nghe lời ta?”
Giọng cô có chút khàn khàn, mang theo tức giận: “Lúc đó tại sao trốn tránh?”
Chiều hôm nay, trước khi tiến vào núi Thủ Lợn, Nhạc Khởi La tìm được cho hắn một thân thể mới, là một cậu bé choai choai mười sáu mười bảy tuổi, gánh đòn gánh đứng trên đường núi, hồn phách đã bị Nhạc Khởi La câu đi. Thí nghiệm tương tự, Nhạc Khởi La đã làm một lần, nhưng mà thất bại, bởi vì sức mạnh của Trương Hiển Tông dường như ngày càng yếu, đã không thể hoàn toàn khống chế thân thể xa lạ.
Cô ta không cam lòng, muốn thử lại, nhưng Trương Hiển Tông tránh né.
Đột nhiên quay đầu nhìn Trương Hiển Tông, cô rướn cao giọng, hung hãn nói: “Đến trước mặt ta!”
Trương Hiển Tông chậm rãi ngồi dậy. Ánh trăng sáng vằng vặc rọi lên mặt hắn, rọi cho xương sọ đã lộ ra ngoài của hắn thành màu trắng bạc. Khuôn mặt của hắn đã từa tựa đầu lâu, ở quai hàm gần như chỉ còn sót lại chút da thịt. Xác sống không thể gặp mặt trời, chỉ có hắn dám đi dưới mặt trời, một mặt là vì Nhạc Khởi La pháp thuật cao minh, có thể bảo hộ hắn; về mặt khác, là hắn đang liều mạng.
Hắn không có mạng, nhưng mà vẫn liều mạng. Linh hồn của hắn đã rất suy yếu, trong lòng hắn rõ ràng, hắn thậm chí có thể dự cảm mình rốt lại sẽ có một ngày hồn phi phách tán không thể cứu vãn.
Sột soạt đứng dậy đi đến trước mặt Nhạc Khởi La, hắn để cô nhìn, hy vọng cô sẽ thấy buồn nôn ghê tởm, nhìn đến suốt đời không muốn nhìn nữa. Như vậy hắn sẽ yên lòng ra đi, không còn lưu luyến không còn vọng tưởng.
Nhưng ánh mắt Nhạc Khởi La lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt cũng không gợn sóng.
Cô ta cũng sắp không cầm cự nổi, nốt máu trên mắt phải đã khuếch tán thành vết đỏ. Cầm cự không nổi sẽ ra sao? Cô không biết, chẳng qua cùng lắm thì chết, mà cô ta không sợ chết.
Duỗi tay lên mặt Trương Hiển Tông, từ trong hốc mắt trái trống rỗng của hắn bắt ra một con giòi ngọ nguậy. Con ngươi trái đêm qua đã rơi ra, hắn chỉ cúi đầu, nó liền tự nhiên rơi xuống đất, vỡ tan văng nước mủ.
“Ngươi kiên cường một chút được không?” Nhạc Khởi La ném con giòi, trên khuôn mặt nhỏ dơ bẩn không có biểu tình: “Bọn họ hại chúng ta ra nông nỗi này, chẳng lẽ bỏ qua? Nguyệt Nha đã chết, kế tiếp chính là Vô Tâm! Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Thân thể của Vô Tâm là vĩnh viễn bất tử, ta phải nghĩ cách cướp nó cho ngươi!”
Trương Hiển Tông nhẹ nhàng giật giật tay phải, một đốt xương ngón tay rời khỏi khớp, lẳng lặng rơi trên cỏ. Hắn không thể lộ ra nụ cười, trong lòng chỉ có mỏi mệt cùng đau khổ vô tận, cùng với một chút hạnh phúc nhỏ nhoi ngoài ý muốn: “Khởi La, cám ơn em. Nhưng …”
Không chờ hắn nói hết lời, một cái bóng trắng bay tới, là người giấy đến gần, hai tay nắm một con thỏ xám nho nhỏ. Nhạc Khởi La giương tay tiếp nhận con thỏ nửa chết nửa sống, cúi đầu cắn lên cổ họng con thỏ. Con thỏ xám yếu ớt run rẩy trong tay cô ta, mà cô ta cầm con thỏ ngẩng đầu lên, như đang bưng một cái ấm nước, nhắm mắt lại hút máu ừng ực.
Cô rất đói. Bụng đói, sẽ không áp chế được máu độc trong mắt phải. Cô không sợ chết, nhưng sống chết dù sao cũng là chuyện lớn, nếu có thể sống, vẫn là sống thì tốt hơn.