Chương 70: Cục diện đáng ngờ
Cố đại nhân lau mặt súc miệng rửa chân, cảm giác mình vệ sinh phết. Thoải mái chui vào ổ chăn, gã thích ý duỗi thẳng hai chân, đồng thời chợt nghe cách vách truyền đến tiếng cười nói khúc khích thật nhỏ, là Vô Tâm và Nguyệt Nha còn chưa ngủ.
Ổ chăn hơi lạnh, Cố đại nhân đánh ngáp một cái đến tê tái cõi lòng, bỗng cảm thấy lời Nguyệt Nha nói cũng có lý —— nên cưới một cô vợ đứng đắn, cưới vợ cưới đức, cưới thϊếp cưới sắc, không quá đẹp cũng được, nhưng nhất định phải là con nhà đàng hoàng. Bản thân gã ở phương diện quản gia đã không giỏi giang, còn cưới vào nhà một cô dâu ngốc nghếch không đáng tin, khỏi sống nổi luôn.
Cố đại nhân tửu lượng không tệ, tuy rằng uống gián đoạn cả đêm, nhưng lúc này cũng đã ngà ngà, mơ mơ màng màng không quậy không ói. Chỉ là rất buồn ngủ, bỗng có người gõ cửa phòng.
Cố đại nhân vừa ủ ấm ổ chăn, tuyệt không có ý xuống giường mở cửa, chỉ không kiên nhẫn hỏi: “Ai đấy?”
Ngoài cửa vang lên tiếng của cô vợ bé, nức nở nhỏ giọng: “Cố lữ trưởng, là tôi, ngài mở cửa nhanh lên, trong viện tôi xảy ra chuyện rồi.”
Cố đại nhân hất chăn bông ngồi dậy, nghĩ bụng hay là ả ta muốn dụ dỗ mình? Nếu thật vậy, đừng trách ông đây tương kế tựu kế. Khoác áo xuống giường, gã đi mở cửa phòng: “Chị dâu nhỏ, có việc chị nên đi tìm đại ca chứ!”
Sau đó gã thấy trong ánh trăng, cô vợ bé tóc tai bù xù, trên người chỉ quấn tấm áo choàng, một cánh tay trắng lộ ra, trên làn da rõ ràng hiện ra vài vết đỏ. Bắt lấy cánh tay Cố đại nhân, vợ bé dồn dập nói: “Huynh đệ, cứu mạng a, đại ca ngài điên rồi!”
Cố đại nhân nhất thời sửng sốt: “Điên?”
Cô vợ bé hạ thấp giọng như gặp phải ma, tự duỗi cánh tay cho Cố đại nhân xem: “Không phải lão bị té lộn mèo sao? Vừa rồi tôi về phòng gặp lão, nào ngờ lão như ma nhập, vừa cắn vừa cào tôi. Trong nhà trên dưới xem như tôi có thể hàng phục lão, mà bây giờ ngay cả tôi lão cũng dám đánh, còn ai có thể quản lão? Huynh đệ chú đi theo tôi đi, a hoàn của tôi đã đi tìm chị cả, đến lúc đó mọi người cùng đến, xem thử rốt cuộc lão ấy bị gì?”
Hai mắt của cô vợ bé bị tóc dài hỗn loạn che lại, không nhìn rõ vẻ mặt, cũng chỉ có thể nghe thấy giọng nói lo sợ nghi ngờ: “Nhìn kiểu gì cũng không giống say, làm tôi sợ muốn chết!”
Cố đại nhân thấy thế, không thể bỏ mặc cô ta, đành xoay người gõ cửa sổ cách vách: “Sư phụ, có bận không? Không bận thì dậy đi một chuyến, bên ngoài xảy ra chút chuyện, cậu theo tôi đi xem thử!”
Vô Tâm vừa cùng Nguyệt Nha “bận rộn” một lần, lúc này đang rầm rì nói chuyện, đối với động tĩnh bên ngoài hoàn toàn không quan tâm. Bỗng nghe Cố đại nhân gọi, Vô Tâm “hầy” một tiếng, thực không tình nguyện nói Nguyệt Nha: “Em cứ ngủ trước đi, không biết Cố đại nhân lại đang làm gì.”
Nguyệt Nha rất mệt, không thèm nhúc nhích đáp: “Đi đi, mặc thêm áo vào, ban đêm gió lạnh.”
Vô Tâm đối với Trưởng trấn không có mấy giao tình, cho nên ăn mặc rất cẩn thận. Cuối cùng đẩy cửa phòng bước ra, đối mặt với Cố đại nhân: “Chuyện gì thế?”
Cố đại nhân đang muốn bảo cô vợ bé kể lại, nào ngờ không đợi gã mở miệng, cô ta bỗng xoay người chạy ra cửa viện, gặp phải một gã người hầu chạy hổn hển lại. Người hầu dừng bước, lớn tiếng nói: “Ôi, sao mợ lại đến đây? Bà cả đang tìm đấy ạ!”
Vợ bé trong nháy mắt dừng lại, ngay sau đó tiếp tục chạy ra ngoài. Mà Cố đại nhân gọi người hầu: “Trưởng trấn xảy ra chuyện gì?”
Người hầu hít sâu một hơi, sau đó dở khóc dở cười đáp: “Bẩm trưởng quan, lão gia nhà chúng tôi cởi sạch quần áo, đang lăn lộn trong sân mắng chửi người ạ!”
Cố đại nhân cùng Vô Tâm liếc nhau, biết trưởng trấn có thể là trong đêm gặp phải thứ không sạch sẽ.
Cố đại nhân bảo người hầu dẫn đường, mang theo Vô Tâm băng qua mấy sân viện, cuối cùng đến trong viện của vợ bé. Sân viện của vợ bé thực tinh xảo, một bên bày hoa cỏ, trung gian để trống. Một đám người hầu giơ đuốc cầm gậy đứng thành vòng, rọi lên một gã béo cởi truồng đang mắng chửi ở giữa. Một người phụ nữ phúc hậu vịn tiểu nha hoàn đứng trước mặt, run rẩy cũng đang mắng chửi người, mà đối tượng bị mắng, chính là cô vợ bé không biết chen vào khi nào. Cô vợ bé vẫn tóc tai bù xù, hiển nhiên là bị bà Cả mắng cho khép nép, rụt trong áo choàng không nói nổi một lời.
Bà Cả không còn cách nào, bảo người hầu đến đỡ lão gia, nhưng một khi đám người hầu đến gần, nhất định sẽ bị lão gia cào cắn. Mắt thấy chồng mất mặt đến mức này, bà ta vừa tức vừa sợ, dứt khoát quay sang phát hỏa với vợ bé, miệng chửi loạn hồ ly đĩ điếm, một mực chắc chắn “Chính mày yểm bùa lão gia”.
Nếu Cố đại nhân đã đến, dĩ nhiên sẽ không tiện khoanh tay đứng nhìn. Bó tay hết cách sờ sờ đầu, gã hỏi Vô Tâm: “Cậu nhìn ra vấn đề không?”
Vô Tâm vẫn đứng sau lưng gã, bấy giờ nhỏ giọng đáp: “Quỷ ám, không phải chuyện lớn.”
Cố đại nhân nghiêng người nhường đường cho hắn: “Vậy cậu còn không mau đi trị?”
Vô Tâm chần chờ không cất bước: “Cố đại nhân, tôi không nghĩ ra. Đám quỷ này ngày thường không ám, mà cứ nhất định phải ám đêm nay? Theo lý mà nói, nơi có quan binh sát khí đều nặng, không phải thời cơ tốt cho bọn âm hồn quấy phá a! Hơn nữa hồn ma bình thường không có năng lực bám lên người sống, nếu có thể ám, hồn ma này nhất định có lai lịch, có mưu đồ. Nhưng anh xem, trưởng trấn chỉ một mặt nổi điên, ngay cả vợ bé cũng có thể an toàn chạy đi, có thể thấy được lão không có sát khí, mà ngược lại giống như…”
Cố đại nhân giương mắt nhìn hắn, trong lòng cũng rùng mình: “Ngược lại giống cái gì?”
Vô Tâm mấp máy môi, giọng thấp đến mức như thì thầm: “Giống như là đang cố ý quấy rối.”
Cố đại nhân cũng thấp giọng theo: “Nhưng quấy rối như vậy mục đích là cái gì?”
Vô Tâm toan trả lời, ai ngờ ngay lúc này, Trưởng trấn giữa đám người bỗng đứng phắt dậy, đâm đầu húc về phía Cố đại nhân. Cố đại nhân bất ngờ không kịp phòng, đương trường bị lão húc cho té ngã.
Vô Tâm biết Cố đại nhân thân thể khoẻ mạnh, đánh với ai cũng không bị thiệt, cho nên lui ra sau không ra tay, chỉ lưu ý tình hình bốn phía. Chính lúc này, cô vợ bé ôm áo choàng chạy tới, làm như muốn cùng người hầu hợp tác tìm cách cứu viện Cố đại nhân. Mà Cố đại nhân bị trưởng trấn đè ép cho chổng vó, khí vận đan điền dậm chân một cái, hét lớn đá trúng ngực trưởng trấn. Trưởng trấn theo lực đạo ngửa ra sau, ngã oạch ra đất như bị núi đè. Mọi người hoảng loạn tản ra, trong đó vợ bé lui ra sau, lảo đảo vừa vặn dựa vào Vô Tâm. Vô Tâm khép mắt nhìn, phát hiện trên đỉnh đầu vợ bé bỗng hiện một điểm ánh sáng bạc.
Một cây kim thép to dài, giữa tầng tầng lớp lớp tóc đen lộ ra phần đuôi, phản xạ lại ánh đèn. Vô Tâm rốt cục tỉnh ngộ —— thì ra trưởng trấn thật sự chỉ là lá chắn!
Vợ bé bị kim thép đâm não, bây giờ dĩ nhiên là cái xác không hồn. Vô Tâm không kịp nhiều lời, đang muốn trói gô hai tay cô ta, nhưng ngay tại lúc hắn sắp hành động, cô vợ bé luôn hoảng sợ bỗng vững vàng quay người. Áo choàng bọc trên người bị gió thổi mở ra, tay phải giấu bên trong giơ lên một con dao găm, đâm về phía mắt Vô Tâm!
Vô Tâm bấy giờ nghiêng đầu né, đồng thời giơ tay phải lên, để mũi dao lướt qua lòng bàn tay. Nhân lúc cô ta chưa kịp thu tay về, hắn một chưởng chụp lên mặt đối phương. Từng điểm máu tươi túa ra từ miệng vết thương đều vẽ lên mặt cô ta, cô ta kêu thất thanh, tức thì ngã ra đất co quắp. Người hầu vây xem sợ choáng váng, chỉ thấy cô vợ bé nằm ngửa trên mặt đất, co giật không ngừng như bị đổ nước sôi, hai tay mười ngón cào mặt đất, hệt như các khớp xương trên người đều bị gãy lệch chỗ.
Một lát sau, cô ta yên tĩnh lại; trưởng trấn vừa rồi ngã một bên, giờ cũng yên lặng.
Đại phu nhân định thần đầu tiên. Bà ta run rẩy đi lên trước, đầu tiên nhìn trưởng trấn. Trưởng trấn trợn tròn mắt, hơi thở đã mất.
Bà vυ" già hầu hạ vợ bé cũng sáp tới gần, kinh hồn bạt vía định vén tóc rối trên mặt đối phương ra. Nhưng sau khi bắt gặp gương mặt sau lớp tóc đen, bà vυ" sợ tới mức đặt mông ngồi phịch xuống đất.
Cô vợ bé cũng chết không nhắm mắt, tròng mắt trợn ngược, khóe miệng lại hơi vểnh lên, mang theo ý cười.
Trong viện im lặng một cách kỳ dị, Vô Tâm nhìn hai người chết bất đắc kỳ tử trên đất, trong lòng càng sợ. Hồn ma khống chế trưởng trấn và vợ bé rốt cuộc là muốn làm gì? Chỉ để gϊếŧ người sao? Nhưng người đã sớm chết, hà tất còn muốn mượn xác hoàn hồn diễn một màn kịch? Muốn mượn đao gϊếŧ người? Gϊếŧ ai? Gϊếŧ Cố đại nhân? Gϊếŧ mình?
Vô Tâm bỗng rùng mình một cái, ngẩng đầu gọi Cố đại nhân: “Nguyệt Nha!”
Ngay sau đó hắn quay đầu bỏ chạy. Mà Cố đại nhân ngớ ra, không nói được một lời lập tức đuổi theo.