Chương 7: Tan biến

Chương 7: Tan biến

Ban ngày ban mặt, Cố đại nhân trước có Vô Tâm sau có đội cảnh vệ, dũng khí cực dồi dào. “Soạt” một tiếng rút đao phay ra, gã tiến lên hai bước cúi gập cả lưng, dùng mũi đao khều nắm tóc kia, vừa khều, vừa nhịn không được lại móc mũi, ngoáy tai. Kể từ sau khi bị Nữ Sát quấn tóc, bây giờ gã mà thấy đám đàn bà đầu xù tóc rối là lại sợ.

Mớ tóc kia vừa dài vừa ướt lại vừa nặng, ướt nhèm nhẹp không phân nổi trật tự. Vô Tâm thấy Cố đại nhân khều mãi không được, dứt khoát vươn tay giúp đỡ, cầm lên đưa cho Cố đại nhân: “Xem thử đi, có thấy quen không?”

Dưới ánh mặt trời, đầu của Nữ Sát dường như muốn tan rã ra, hình trạng da thịt rách nát trũng xuống, miệng vết thương trong hốc mắt mơ hồ mấp máy, đồng thời mủ huyết tanh hôi chảy ra ngoài. Trong sân vang lên một loạt tiếng kêu sợ hãi, trước mặt Vô Tâm lập tức trải rộng ra một vùng trống lớn.

Cố đại nhân, Nguyệt Nha, và cả đội cảnh vệ, cùng lui về sau thật xa. Ba con chó mực cụp đuôi, kêu ư ử từ trong cổ họng. Gà trống vẫn còn yên ổn, cũng không có đập cánh kêu to. Vô Tâm thả cái đầu xuống, mở miệng nói: “Cố đại nhân, ngài đã đồng ý trả ơn tôi một vạn đồng đại dương, không có quỵt đó chứ?”

Cố đại nhân sợ tới mức muốn khóc chết được, lưỡi cũng líu lại: “Không, không quỵt mà!”

Vô Tâm gật gật đầu, không biết sao, thoạt nhìn có chút thất thần: “Được, tin là Cố đại nhân cũng không dám. Ai đi tìm chút củi đốt lại đây?”

Cố đại nhân lập tức phái đội vệ binh phía sau đi tìm củi. Vô Tâm đứng lên, không biết là bởi ngâm trong nước lạnh quá lâu, hay là vì quần áo đặc biệt đen, mà trông hắn đặc biệt tái nhợt, cũng mang theo vài phần quỷ khí. Xoay người cúi lưng vịn lên thành giếng, hắn ló đầu xuống dưới tìm kiếm, thấy một bọt nước nho nhỏ tan vỡ ra trên mặt nước đen kịt.

Hắn vẫn không nhúc nhích, tiếp tục chờ đợi, một lát qua đi, lại chầm chậm nổi lên một quả bọt khí nữa. Lẳng lặng nhắm mắt lại, ngoại trừ nước giếng ra, Vô Tâm cảm giác được hồn phách xa lạ nào khác.

Thẳng người lên đối mặt với mọi người, hắn mở miệng hỏi: “Cố đại nhân, sau khi dọn đến ngôi nhà này, trong phủ có từng dùng qua nước giếng này chưa?”

Cố đại nhân liên tục lắc đầu: “Chưa từng chưa từng, nước chúng ta dùng đều là nước trong nguồn giếng nước ngọt ở đầu hẻm. Lúc mới chuyển đến, đầu bếp cũng có kéo lên một thùng nước trong giếng này dùng thử, nhưng nước đυ.c, có mùi tanh, thấy không sạch sẽ. Nhưng ai cũng nói vị trí cái giếng này không tệ, cho nên tôi cũng không sai người lấp đi.”

Vô Tâm lại hỏi: “Ngôi nhà này trước nay vẫn gió êm sóng lặng, chỉ gần hai tháng nay mới bắt đầu xảy ra chuyện ma quái sao?”

Cố đại nhân cau mày “ừ” một tiếng: “Nếu luôn có chuyện ma quái xảy ra, còn có thể giấu giếm được người khác sao? Không phải hàng xóm láng giềng đều đã sớm biết cả rồi sao? Lúc tôi mua căn nhà này, hàng xóm đều ở rất bình thường, nhưng kể từ khi hai tháng trước xảy ra chuyện quái lạ, cậu ra cửa xem thử thì biết, hai nhà trái phải đều không có một ai. Nghe đâu một nhà chuyển về quê, một nhà khác thì chạy đến Thiên Tân rồi.”

Vô Tâm nghe mà lấy làm lạ… phần đông quỷ nếu muốn tu luyện thành Sát, không tránh khỏi việc phải nuốt rất nhiều oan hồn, nhưng chuyện người chết thành quỷ không xem là hiếm thấy, bản thân quỷ cũng đã không có gì ngạc nhiên rồi, quỷ mới làm gì có bản lĩnh dọa người, kiểu gì cũng phải có thâm niên lâu dài, sức lực lớn mạnh, mới có thể tác quái. Từ quỷ đến sát, ít nhất phải cần vài chục năm mới tu thành được, mà trong nhà lúc trước cũng không có chuyện ma quái, có thể thấy Nữ Sát này không phải vẫn hung tàn từ trước tới nay. Hai tháng trước, ban đầu có lẽ là Nữ Sát tìm cô hồn dã quỷ đến ăn, không làm hại người. Nhưng trong hai tháng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho tính tình của Nữ Sát thay đổi lớn đến vậy chứ?

Lúc này cảnh vệ đã trở lại với một bó củi lớn. Vô Tâm đi đến sắp củi thành từng tầng, sau đó trở lại bên cạnh giếng xách đầu và thân thể của Nữ Sát, đặt lên đống củi, mắt thấy hắn muốn phóng hỏa. Vệ binh ‘nhìn mặt lựa lời’, lập tức đưa một hộp diêm đến trước mặt hắn. Hắn nhận lấy diêm, lại phất phất tay về phía cửa, mở miệng nói: “Tất cả đến tiền viện chờ đi, lửa mà bốc lên, nơi này sẽ rất hôi đấy.”

Đám quân lính có mặt vốn không sợ thi thể, nhưng bây giờ không phải là lúc thử lòng can đảm. Mắt thấy Cố đại nhân đã cất bước đi ra ngoài, bọn họ lập tức đi theo. Nguyệt Nha còn ôm con cún đen nhỏ, mấp máy miệng với Vô Tâm, nhất thời cũng không biết nói sao cho phải, thành thử do dự một chút, cũng theo họ ra ngoài.

Nguồn truyện: macthienyblog.wordpress.com

Vô Tâm theo sau đóng cửa sân lại, ngay sau đó cởϊ qυầи áo màu đen xuống, trùm lên tàn thể của Nữ Sát. Ánh mặt trời lập tức bị che khuất hơn phân nửa, Vô Tâm ngồi xổm lại chỗ cũ, gục đầu xuống nhắm hai mắt lại.

Hai tròng mắt vừa chân chính được đóng lại, tất cả quanh thân hắn như đều có mắt vậy.

Ma sợ ánh sáng mặt trời, gặp nắng liền tan biến. Nhưng Sát lại có thực hình, tuy dưới ánh mặt trời cũng không thoát được kết cục hồn phi phách tán, nhưng thân xác là do hồn phách luyện thành, thân xác chưa tan biến hết, hồn phách cũng có thể lưu lại một chút. Hắn thấy lúc này Nữ Sát dĩ nhiên chỉ còn lại hai hồn năm phách, hoàn toàn dựa vào áo đen của mình ngăn cản ánh nắng, mới giảm được rất nhiều thống khổ. Nâng tay vỗ về mặt áo đen phập phồng, hắn ở trong lòng nói với hồn phách tàn dư của đối phương: “Đừng sợ, ta không phải Đoàn Tam Lang.”

Dưới lớp áo đen, hồn phách run rẩy đáp lại: “Xin đừng hại cô ấy… mặc kệ ngài là ai, xin đừng hại cô ấy. Cô ấy chết rất thảm, cô ấy đã chuộc tội rồi…”

Vô Tâm hỏi: “ ‘Cô ấy’ là Nhạc Khởi La?”

Hồn phách giống như một nắm ánh sáng, lấp lóe càng trở nên kịch liệt hơn.

Thật lâu sau, tấm áo đen cũng không ngăn cản được ánh mặt trời của giữa trưa chiếu rọi nữa.

Vô Tâm thấp giọng nói với Nữ Sát: “Không cần biết lời cô nói là thật hay giả, tôi cũng không giữ được cô nữa. Đi đi thôi, hồn phi phách tán, một gạch xóa bỏ tất cả, là tốt cỡ nào.”

Sau đó hắn vươn tay bắt lấy cổ áo, hất mạnh một cái!

Trong tai mơ hồ vang lên một tiếng hét thảm, hồn phách của Nữ Sát dưới ánh sáng mặt trời chói chang không có chỗ ẩn náu. Mà Vô Tâm mở mắt ra tìm diêm, một mồi lửa châm lên bó củi dưới thân Nữ Sát. Lửa cháy bốc lên cuồn cuộn, Vô Tâm ngồi xếp bằng trong làn khói đặc, mở miệng khe khẽ nói: “Mình đúng là người tốt nhất thiên hạ, các người sống, ta đến cùng, các người chết, ta đi đưa. Mặc dù sau khi chết cô thành ác quỷ hung sát, nhưng mà tôi cũng niệm cho cô một đoạn Vãng Sinh Chú vậy.”

Rũ rèm mắt xuống hắng hắng giọng, Vô Tâm hơi ngẩng mặt hướng về phía mặt trời. Củi khô cháy bắn ra tiếng lách tách, mà thanh âm ‘nhẹ ngâm khẽ xướng’ của hắn lại xuyên thấu qua tầng khói đen đặc quánh, hồn phách kia được giải thoát nâng lên, thanh thoát mà được đưa đi rất xa rất xa. Ngoài cánh cửa là Nguyệt Nha, Cố đại nhân và đám cảnh vệ của gã. Vô Tâm ngày thường giọng nói trong trẻo, lúc niệm kinh lại mang theo một chút khàn khàn, mọi người cùng nhau lẳng lặng lắng nghe, nghe Vô Tâm đọc Vãn Sinh Chú một cách xa xưa như vậy, thê lương đến thế.

Củi còn chưa cháy sạch, khối thân tàn của Nữ Sát đã hoàn toàn biến mất, đến một mảng tro bụi cũng không sót lại. Vô Tâm cẩn thận mặc áo vào, che đi vết thương trước ngực. Cổ họng cũng bị Nữ Sát ác độc cắn một cái, cũng may chỗ bị cắn cũng có thể dùng áo che đi một chút. Vết cắt trong lòng bàn tay đã bắt đầu khép lại, hắn đi đến cạnh giếng lại cúi đầu nhìn xuống, kết quả lại thấy một quả bong bóng nhỏ trong suốt bể ra.

Câu chuyện xưa mà Nữ Sát kể cho hắn vào lúc cuối cùng, có độ tin cậy cũng không cao. Tuy nhiên, có chút thú vị.

Vô Tâm người thì đau, bụng lại đói, quyết định trước ăn một bữa ngon cái đã, tiện thể nhận tiền luôn. Xoay người đi ra mở cửa viện, hắn nhìn Cố đại nhân cười: “Tan thành tro bụi rồi.”

Cố đại nhân mới vừa dỡ hai con gà trống xuống. Cả người thoải mái đi đến trước mặt Vô Tâm, gã vung bàn tay thô bè lên bả vai đối phương: “Xong cả rồi hả?”

Vô Tâm không trả lời ngay, chỉ nói: “Ăn cơm trước đã, no rồi nói sau!”

Cố đại nhân vui mừng hớn hở, trực tiếp trở về Bộ tư lệnh. Vô Tâm và Nguyệt Nha ngồi trên xe hơi, Nguyệt Nha còn ôm cún, dọc đường chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ ngó chừng Vô Tâm. Hết liếc nhìn một cái, lại nhìn tiếp một cái, trong lòng ních một bụng khó hiểu.

Vô Tâm lần đầu tiên trong đời được ngồi xe hơi, háo hức cực kỳ, Cố đại nhân rất chi là ngang nhiên chiếm ngay vị trí giữa của ghế sau, bởi vì Nguyệt Nha chốc chốc lại nghiêng người liếc nhìn, gã bèn dương dương tự đắc, tưởng là tiên cô đã bị mê đắm bởi sườn mặt anh tuấn của mình. Có điều ngồi một bên khác, Vô Tâm lại đang lắc đầu quẩy mông, quậy phiền hết sức. Mãi đến khi xe đáp trước cửa Bộ tư lệnh, Cố đại nhân và Nguyệt Nha đã xuống xe cả rồi, Vô Tâm vẫn còn ở trong xe sờ đông sờ tây; Cố đại nhân cũng đã đói rồi, tức giận mở cửa xe mắng: “Đừng có giống như tên nhà quê ra tỉnh thế chứ, xuống nhanh giùm đi!” đoạn quay sang Nguyệt Nha, nghiêm mặt nói: “Bản tư lệnh tân thời đã quen rồi, không nhìn nổi nhất là mấy kẻ nhà quê.”

Nguyệt Nha không để ý tới gã, cúi đầu lui lại một bước. Cố Tư lệnh vừa nói nói, hai con mắt lại ra sức lia đến bộ ngực và vòng eo nhỏ của cô. Nếu gã không phải là một đại sĩ quan, cô đã có thể đánh gục gã rồi.

Đợi cho Vô Tâm ngồi trên xe chán chê rồi, đoàn người tiến vào nhà chính của Bộ tư lệnh. Trong phòng lớn đã kê chiếc bàn dài, đồ ăn đã dọn xong. Vô Tâm rất tự giác đi rửa tay rửa mặt, sau đó ngồi xuống cầm đũa lên ăn. Sau một hồi ăn ngấu nghiến như bị chết đói, hắn bỗng quay sang hỏi Cố đại nhân: “Ngài nhất định phải dọn về ngôi nhà đó ở sao?”

Cố đại nhân ngẩn người: “Tòa nhà kia rất tốt, vì sao không được?”

Vô Tâm từ chối cho ý kiến, và cơm vào miệng: “Tôi cảm giác… chỗ đó không được sạch sẽ cho lắm.”

Cố đại nhân nhất thời biến sắc: “A? Có ý gì?”

Vô Tâm buông bát cơm: “Ngôi nhà kia, hơn 100 năm trước, từng có người chết thảm.”

Cố đại nhân trừng mắt nhìn hắn: “Không phải là con quỷ kia sao?”

Vô Tâm lắc lắc đầu: “Không chỉ một người chết thảm, chết không phải chết tử tế, chôn cũng không được chôn cất tốt… thế này đi, ngài ăn trước đi, ăn xong rồi tôi lại nói tỉ mỉ cho nghe.”

Cố đại nhân đập đôi đũa xuống bàn: “Nghe cậu nói, bụng tôi đã quặn lại rồi, còn ăn cái rắm a!”

Nguyệt Nha âm thầm nhìn Vô Tâm, trong bụng oán hắn lắm miệng… dù sao chuyện nên làm đã làm xong rồi, có tiền hay không có tiền đều là chuyện nhỏ, nhanh chóng rời khỏi đây mới quan trọng. Hai người tuổi còn trẻ, sau khi cao chạy xa bay còn sợ không có đường sống sao?