Chương 63: Tập kích

Ngày xuân rạng sáng, Trương Hiển Tông mang theo một tiểu chi đội, lặng lẽ tiếp cận Đường các trang vị trí Bộ chỉ huy của đội quân Cố Đại Nhân.

Đối với một trận tập kích mà nói, rạng sáng thích hợp hơn đêm khuya. Lúc rạng sáng, người ngủ say nhất vào thời điểm này, đám lính canh chống đỡ cả một đêm cũng mệt mỏi, đều đang chống súng trường ngủ gật. Trong thôn gà trống còn chưa gáy sáng, Trương Hiển Tông ẩn trong bóng tối trước bình minh, từng bước một tiến vào địa giới Đường các trang.

Căn cứ tình báo mà lính trinh sát cung cấp trước đó, hắn bắt đầu tìm kiếm ngôi nhà chắc chắn cao lớn nhất trong thôn. Sau lưng trên dưới một trăm người tất cả đều ngừng thở, hai tay nắm chặt súng trường, không phát ra nửa điểm âm thanh lạ. Căng thẳng tiến vào đường mòn trong thôn, bốn phía ngoại trừ tiếng chó sủa đôi chỗ thì là tiếng gió, hết thảy đều rất thuận lợi, phía trước xuất hiện bóng dáng một tên lính, đang dựa tường đất gật gù, ngờ ngợ nghe thấy tiếng bước chân, tên lính ngáp nói: “Khẩu lệnh!”

Không có khẩu lệnh, chỉ có một cây đao quét ngang cổ, máu phun ra một vòng cung đỏ tươi, bắn lên bức tường đất.

Đội ngũ Trương Hiển Tông tiếp tục đi tới. Tại đầu đường tiếp theo, họ lại gặp một tên lính. Tên lính này tỉnh táo hơn tên lính đã chết ban nãy, lớn tiếng la: “Khẩu lệnh!”

Đám người Trương Hiển Tông nào biết được khẩu lệnh, vì thế cúi đầu tiếp tục đi lên trước. Tên lính “lạch cạch” kéo chốt súng, nhấc cao giọng: “Khẩu lệnh!”

Trương Hiển Tông giơ tay, bắn vỡ đầu tên lính ngay tại chỗ. Tiếng súng vừa vang lên, bốn phía chó nuôi trong thôn đều sủa ầm ỹ, mà Trương Hiển Tông vung tay ra phía sau, đội ngũ tăng nhanh tốc độ, thẳng tiến sân viện bằng gạch đằng trước. Theo hắn biết, quân trú đóng trong Đường các trang không nhiều, binh lính của Cố đại nhân đều ở tiền tuyến!

Chân trời hiện ra ánh sáng bạc, gà gáy chó sủa kèm tiếng súng liên tiếp. Cố đại nhân ngồi phắt dậy, mắt còn chưa mở, theo bản năng duỗi tay móc súng từ dưới gối trước. Để mông trần nhảy khỏi chăn, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy lính canh ôm súng trường đang chạy ra ngoài viện, bèn gấp gáp xoay người đi tìm quần áo tròng lên người, đồng thời cao giọng quát: “Vô Tâm, Nguyệt Nha! Mau tỉnh dậy, xảy ra chuyện rồi!”

Vô Tâm cùng Nguyệt Nha ngủ ở cách vách, trước khi Cố đại nhân mở miệng, cũng bị tiếng súng đánh thức. Nguyệt Nha còn chưa tỉnh hẳn, ôm chăn bông đờ người; Vô Tâm thì lanh lợi, hất ổ chăn đáp: “Biết rồi! Tỉnh rồi!”

Vô Tâm vừa lên tiếng, Nguyệt Nha lập tức định thần. Đem quần áo ném ào ạt lên đầu Vô Tâm, cô cố nén run rẩy, giọng nói lí nhí như sợ dọa phải ai: “Nhanh mặc vào. Mặc xong chúng ta trốn ra sau viện, mặt sau thông ra ruộng!”

Vô Tâm vừa xỏ chân vào quần, vừa nói: “Bé ngốc, bây giờ trong ruộng không trồng hoa màu, trụi lủi đi cũng vô ích!”

Nguyệt Nha quýnh quáng, xốc tinh thần cài hàng nút áo: “Ai nha, chứ sao!”

Vô Tâm mang giày, túm Nguyệt Nha chạy ra ngoài, vừa ra khỏi cửa hai người vừa vặn giáp mặt Cố đại nhân. Cố đại nhân không rảnh nhiều lời, chỉ la lớn: “Mẹ nó là đánh lén! Hai người chớ thêm phiền, nhanh chạy ra sau đi!”

Muốn đi ra sau, trước cũng phải băng qua sân viện. Vô Tâm che chở Cố đại nhân và Nguyệt Nha sau người, hắn là người thứ nhất lộ diện đi ra. Kết quả hắn vừa ló mặt, một tên lính canh đứng ngay cửa viện chợt co giật, chính là bị trúng đạn bỏ mình. Cố đại nhân chửi một tiếng, đẩy Vô Tâm ra giơ súng lục lên, vừa bóp cò vừa chạy ra ngoài. Mà Vô Tâm nắm chặt tay Nguyệt Nha, muốn dẫn cô nhanh chóng chạy ra cửa viện —— tòa sân viện vuông vức, nếu không ra cửa, phải trèo tường, nhưng trèo tường càng nguy hiểm hơn, bởi vì ở chỗ cao, mục tiêu càng rõ ràng. Nhưng không đợi hắn nhấc chân, bỗng có một người vọt vào, giơ súng đối đầu với Cố đại nhân, chính là Trương Hiển Tông!

Trong tiếng kêu của Nguyệt Nha, Vô Tâm tung người nhảy lên, ngay tại lúc hắn xô mạnh Cố đại nhân, bên hông bị bắn lủng một lỗ máu. Cố đại nhân bất ngờ bị đẩy ngã xuống đất, đâm đầu vào chum đựng nước trong góc sân, mà Vô Tâm thừa dịp Trương Hiển Tông còn chưa kịp phản ứng, sải chân chạy tới toan cướp súng. Nhưng cướp mãi không được, Nguyệt Nha chạy tới đỡ Cố đại nhân, Cố đại nhân đầu không bị thương, nhưng ngồi lắc lư, dĩ nhiên đã bị va choáng đầu!

Trương Hiển Tông không thể cho kẻ thù chạy trốn, vừa gọi cấp dưới chi viện, vừa điên cuồng muốn vùng thoát khỏi Vô Tâm. Vô Tâm túm cổ tay phải của hắn, đang tìm cách đoạt vũ khí của hắn. Hắn không tài nào nổ súng được, trên người lại không mang theo quân đao, gấp đến độ chỉ có thể liều mạng đánh Vô Tâm. Một toán binh lính giao chiến ngay cửa viện, đạn mang tiếng rít xuyên giữa không trung, có người như muốn tiến vào trợ giúp Trương Hiển Tông, nhưng bị đạn phong tỏa cả con đường, khoảng cách gần trong gang tấc, thế nhưng không thể băng qua!

Viện binh của Cố đại nhân còn chưa tới, viện binh của Trương Hiển Tông đã ở không xa. Binh lính trong Đường các trang có hạn đã chém gϊếŧ lẫn lộn, mỗi người đều có đối thủ, muốn làm đào binh cũng không thể. Trương Hiển Tông không thể thu hồi tay phải, dứt khoát bắn không cần nhắm. Viên đạn bắn lên tường gạch, mảnh vỡ của gạch rơi xuống lọt vào tóc Nguyệt Nha. Nguyệt Nha tức thì dựng tóc gáy, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống. Khom người kéo lấy một cánh tay Cố đại nhân, cô dùng hết sức bình sinh kéo gã vào phòng. Trong phòng tuy không có đường lui, nhưng dù gì tường dày, cũng đủ chống đỡ một thời gian. Cố đại nhân bị kinh động, như là thanh tỉnh đôi chút, hừ mũi, miệng lẩm bẩm: “Mẹ kiếp.”

Sau đó gã nắm súng lên định bắn, nhưng mắt thì hoa, tay thì run. Cùng lúc đó, Vô Tâm và Trương Hiển Tông đã đánh tới góc sân. Trong góc chất một đống củi, Vô Tâm đạp một cước lên bó củi, ngay sau đó nhảy phắt lên vai Trương Hiển Tông. Hai chân kẹp lấy cổ đối phương, hắn xoay người, vừa vặn kẹp chặt đầu Trương Hiển Tông. Mặt Trương Hiển Tông chôn trong bụng Vô tâm, trước mắt tối đen, không nhìn thấy được gì. Hắn như nổi cơn điên chúi đầu nhằm phía tường viện, húc liên tục lên tường, muốn húc cho Vô Tâm rớt xuống. Mà lưng Vô Tâm liên tiếp va lên vách tường cứng, định bụng vặn gãy cổ đối phương, nhưng vết thương bên hông quá đau, khiến hắn không dùng sức nổi.

Nguyệt Nha ngồi xổm ở cửa, thấy thắt lưng Vô Tâm đã thấm một mảng máu, liền gấp đến độ xô đẩy Cố đại nhân. Mà Trương Hiển Tông cảm giác đùi và cánh tay siết cổ dường như lỏng ra một chút, càng cắn chặt răng dùng toàn lực. Hai chân phát lực xông lên trước, hắn hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực húc về phía tường viện. Vô Tâm nhắm mắt lại, căng người chống đỡ va chạm. Không ngờ ngay tại lúc lưng sắp chạm đến vách tường, trong sân bỗng vang lên một tiếng súng!

Trương Hiển Tông cứng đờ người, Vô Tâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyệt Nha hai tay nắm súng lục của Cố đại nhân, đang run lập cập đứng trước mặt mình. Họng súng lượn lờ khói xanh, ngón tay Nguyệt Nha còn đang móc tại cò súng.

Trong sân viện chớp mắt lặng như tờ, thân thể Trương Hiển Tông mang theo Vô Tâm ngã xuống.

Vô Tâm vội buông tay chân bò dậy, mà Trương Hiển Tông quỳ rạp trên đất trong tư thế vặn vẹo, sau lưng đã bị bắn thủng một lỗ máu. Súng lục khác với súng trường, khẩu pạc-hoọc này của Cố đại nhân, uy lực và sức nặng đều kém một chút với súng trường. Nguyệt Nha cũng là cô gái có sức khỏe, nhưng lúc nhấc súng của Cố đại nhân chạy tới bắn, cô nhấc tay đã dùng hết sức, mới miễn cưỡng giữ súng thăng bằng.

Bắn một viên, Nguyệt Nha cứng đờ hết cả chân, đứng tại chỗ không thể động đậy. Hai tay nắm súng chầm chậm buông xuống do sức nặng của súng, còn nắm chặt báng súng không buông. Vô Tâm lật Trương Hiển Tông ngửa ra, phát hiện hắn mở to hai mắt, là bộ dáng chết không nhắm mắt.

Giữa lúc này, một gã phó quan thở hổn hển vọt vào: “Lữ tọa, người của chúng ta giao chiến với địch ở ngoài thôn! Tình hình chiến đấu không rõ, ngài rút lui trước đi!”

Cố đại nhân đỡ khung cửa đứng dậy, trong lòng ngày càng rõ ràng, hoa mắt mà gật đầu: “Được, rút!”

Cố đại nhân cưỡi con ngựa cao to chạy ra thôn, mới hoàn toàn khôi phục thần trí. Gã khó có thể tin hỏi Vô Tâm: “Cái gì? Nguyệt Nha bắn chết Trương Hiển Tông?”

Vô Tâm nằm bò trên lưng ngựa, gật đầu “ừ” một tiếng.

Cố đại nhân lập tức quay đầu nhìn Nguyệt Nha: “Cô bé thật lợi hại a! Còn biết bắn súng?”

Nguyệt Nha nóng cả mặt, tuy không thể không gϊếŧ Trương Hiển Tông, nhưng mạng người dù sao cũng là mạng người. Mặt cô nóng, người lại lạnh, nâng tay gạt nước mắt trên mặt, nức nở đáp: “Ừ, lúc nhỏ tôi có theo cậu vào núi săn cáo, từng dùng qua súng trường Hán Dương.”

Cố đại nhân vươn cánh tay dài, vỗ vai cô: “Đừng khóc, khóc cái gì a? Cô không gϊếŧ hắn thì hắn cũng gϊếŧ cô, nổ súng là đúng, đã sớm thấy cô không giống phụ nữ bình thường mà.”

Sau đó gã lại quay sang Vô Tâm: “Cậu cứ nằm úp sấp làm gì?”

Không đợi Vô Tâm trả lời, Nguyệt Nha khóc nói: “Anh bị mất trí à? Ảnh đỡ cho anh một súng, anh còn quên?”

Cố đại nhân giơ tay sờ cục u trên đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Cố đại nhân dẫn bộ hạ thân tín thành công phá vây, bởi vì biết Trương Hiển Tông đã chết, cho nên hài lòng bỏ qua Đuờng các trang, tìm nơi an toàn khác đặt chân. Mà ngoài thôn trang, sau một màn hỗn chiến chấm dứt, đội ngũ của Trương Hiển Tông đến tiếp viện, rốt cục tiến vào Đường các trang.

Từ một sân viện, một tên lính phát ra tiếng kêu thất thanh: “Tham mưu trưởng! Tham mưu trưởng đã bị bắn chết !”

Một bóng dáng nho nhỏ như cánh bướm nhẹ nhàng lướt vào, Nhạc Khởi La ấn đầu ngón tay lên mi tâm của tên lính. Tên lính khựng người, nhất thời ngưỡng mặt hướng lên trời ngã xuống. Mà Nhạc Khởi La lập tức ngồi xổm bên người Trương Hiển Tông, đưa tay thăm dò, phát hiện chóp mũi hắn ẩn ẩn như còn sót một tia nhiệt khí.

Thuần thục xé quân phục của hắn, Nhạc Khởi La chấm máu tươi của hắn, vẽ phù lên ngực hắn. Mà Trương Hiển Tông mắt mở to nhìn trời, phảng phất như có cảm ứng, ở bên người Nhạc Khởi La thở ra một hơi cuối cùng.

Đội quân Trương Hiển Tông chiếm được Đường các trang, nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện chẳng có ý nghĩa gì. Vị trí của Đường các trang đơn độc nằm ngay phía sau đoàn quân của Cố đại nhân, có thể phản công bất cứ lúc nào, đến lúc đó bọn họ muốn trốn cũng khó, bởi vì nơi này cách đại bản doanh ở huyện Văn quá xa.

Đám lính lục soát trong thôn một lượt, không có kết quả gì. Bỗng ý thức được tham mưu trưởng vẫn chưa lộ diện, có kẻ kích động, bắt đầu gọi Trương Hiển Tông khắp thôn. Đương lúc hỗn loạn, Trương Hiển Tông xuất hiện.

Trương Hiển Tông máu me khắp người, phía trong quân phục rách nát có thể thấy được băng vải xé từ áo sơmi quấn bên trong. Loạng choạng bước đến trước mặt binh lính, hắn không nói nhiều, trực tiếp hạ lệnh rút lui.

Bởi vì tham mưu trưởng bị thương, cho nên Nhạc Khởi La bày mưu đặt kế, binh lính ngang nhiên cướp một chiếc xe ngựa to trong thôn. Nhạc Khởi La đỡ Trương Hiển Tông tiến vào bên trong xe, Trương Hiển Tông ngồi xuống thì bất động.

Máu tươi vẫn thấm ra liên tục, Nhạc Khởi La vươn tay sờ mặt hắn, mặt đã lạnh lẽo, làn da đã mất đi tính đàn hồi. Trương Hiển Tông muốn chớp mắt một cái, nhưng mí mắt đã không còn chịu hắn điều khiển.

Xe ngựa lên đường, trong tiếng ngựa lộc cộc, hắn nhẹ giọng hỏi: “Khởi La, anh đã chết thật sao?”

Nhạc Khởi La ngồi nghiêm chỉnh đối mặt hắn: “Yên tâm, vô luận sống chết, tôi đều đã bảo hộ anh!”

Trương Hiển Tông nhìn cô, trên khuôn mặt đang chầm chậm đông cứng lộ ra vẻ tuyệt vọng: “Anh không muốn chết…”

Nhạc Khởi La rành mạch đáp: “Không muốn chết, sẽ không chết!”