Chương 43: Đại khai sát giới

Tất cả nữ quyến của Soái phủ, từ bà lớn đến đứa hầu, cả thiếu gia tiểu thư tuổi nhỏ, đều bị tập hợp tại phòng khách lớn trong biệt thự. Phòng khách chứa không hết, vì thế phạm vi khuếch tán đến cả lầu trên. Lão Soái lòng rối như tơ vò, cho nên giữ bí mật, cũng không chịu nói lý do đại tập hợp, khiến đám vợ bé luống cuống lo sợ, sợ bản thân sẽ dẫm vào vết xe đổ của bà Mười hai —— nghe đâu bà Mười hai là léng phéng với phó quan trưởng, nhưng ai biết rốt cuộc có thật hay không? Dù sao Lão Soái không phải kẻ nói phải trái, mà còn hay đa nghi, ngộ nhỡ lại nhắm mũi dùi vào ai, còn không phải là chuyện một phát súng sao?

Trong phòng ngoài cửa đứng đầy binh lính, cổng lớn Soái Phủ cũng khóa kín, bởi gióng trống khua chiêng bắt ma quả cũng không phải chuyện hay ho gì cho cam, cố không để lộ tiếng gió. Cố đại nhân tìm cơ hội đến bên cạnh Vô Tâm, hạ giọng hỏi: “Sao càng làm lớn chuyện thế? Rốt cuộc cậu có làm được không?”

Vô Tâm nhỏ giọng đáp: “Anh xem anh tìm cho tôi chuyện tốt nhỉ, mẹ kiếp tôi còn chưa từng thấy con quỷ nào khó xơi như vậy!”

Cố đại nhân dồn sức trừng hắn: “Tiền đồ của tôi toàn bộ buộc lên người cậu rồi, cậu chớ có đánh trống lui trận đấy!”

Vô Tâm quơ quơ ống tay áo rộng: “Bớt dong dài đi, nói chuyện với anh tổn hại đến tướng mạo trang nghiêm của tôi.”

Vô Tâm đuổi Cố đại nhân xong, bản thân cũng có chút sầu muộn. Hắn thật ra không sợ bà Mười hai, vấn đề là bà Mười hai chơi trò núp lùm, hắn muốn đánh nhau cũng không thấy đối thủ.

Lão Soái chẳng những không thể trừ bỏ bà Mười hai, ngược lại còn mất thêm một bà Chín yêu dấu, thế là y ngồi trong thư phòng lầu hai nhíu chặt mày, đối với Vô Tâm có chút thất vọng. Nhưng nói đi nói lại, Vô Tâm chí ít còn có thể nhìn ra lai lịch quỷ hồn, so với mấy vị bán tiên mời về trước đó cao hơn rất nhiều; vì thế Lão Soái nhịn, không dám bắt bẻ Vô Tâm. Bỗng nhiên từ khe cửa thấy bóng dáng phó quan trưởng, Lão Soái giơ tay vỗ ra tiếng. Viên phó quan trưởng lập tức đẩy cửa tiến vào: “Lão Soái.”

Lão Soái thấp giọng hỏi: “Pháp sư đang làm gì?”

Phó quan trưởng đến trước bàn làm việc, cúi người đáp: “Pháp sư không cho chúng tôi tới gần hắn, chỉ một mình ngồi xuống đầu cầu thang tỉnh tọa.”

Lão Soái gật đầu, không nói gì, mà phó quan trưởng lại hỏi: “Lão Soái, có muốn phái thêm vài tên vệ sĩ canh gác cho ngài không ạ?”

Lão Soái cười nhạt: “Nực cười! Một con đàn bà thối còn có thể ngăn được ông? Không cần phái, ông đây sẽ chờ ả đến!”

Phó quan trưởng rời khỏi thư phòng, theo cầu thang nhỏ bên cạnh đi xuống lầu một, kết quả vừa lộ diện đã bị bà Cả gọi lại. Tiểu thiếu gia đã thèm ăn, muốn ăn điểm tâm; bà Cả bảo phó quan trưởng vào phòng mình lấy chút kẹo thượng hạng đến. Phó quan trưởng không dám chống lời bà Cả, mang theo hai gã vệ sĩ rời khỏi tòa nhà, thẳng đến tiểu viện phía sau chỗ bà Cả ở.

Bà Cả hoa tàn ít bướm, quanh năm không được Lão Soái sủng ái, nhưng trong nhà rất có quyền uy, có thể trấn áp được tất cả tiểu hồ ly tinh trong mắt bà ta. Ngày xưa trong Soái phủ khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, người lớn cười trẻ con đùa, mãi đến khuya mới yên tĩnh; bây giờ các viện đều sáng đèn, nhưng chỉ còn vài tên hầu nam tráng niên giữ nhà, không còn chút không khí vui vẻ khi xưa.

Phó quan trưởng thường chạy việc cho bà Cả, lúc này quen cửa quen nẻo tiến vào viện đi vào phòng. Các phòng đều thông máy sưởi, nhấc rèm bông rảo bước vào, phả vào mặt là một luồng gió ấm. Hai gã vệ sĩ bình thường hiếm khi vào phòng, bây giờ cũng chui theo vào, nhưng không dám vào buồng trong, chỉ đứng bên ngoài hết nhìn đông nhìn tây.

Phó quan trưởng tự đẩy cửa đi thẳng vào buồng, mắt thấy trên bàn trang điểm kê cạnh giường đặt vài đĩa kẹo, kẹo nước ngoài đủ mọi màu sắc, đúng là thứ bà Cả cần. Tiến đến bốc vài viên kẹo gom vào một đĩa, phó quan trưởng đang vội, vô ý làm rơi vãi kẹo ra đất. Cúi người nhặt lên mấy viên kẹo, ngay lúc nhỏm dậy hắn thuận thế ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tấm gương trên bàn trang điểm.

Động tác nắm kẹo bỗng ngừng lại, hắn mở to mắt nhìn vào gương, hắn nhỏm dậy, người trong gương cũng dậy. Người trong gương tóc tai bù xù, trên gương mặt xanh tím mang theo nụ cười gằn, chính là bà Mười Hai!

Hét to một tiếng ngã ngồi ra đất, giọng của phó quan trưởng tức khắc nghẹn trong cổ họng. Đèn trong phòng tắt phụt, hai gã vệ sĩ cuống quít muốn vào buồng trong xem có chuyện gì, nhưng mà hai người bốn cái chân vướng vào nhau, đồng loạt té nhào ngay cửa. Loạng choạng đứng vững đẩy cửa vào, cửa phòng lại bị khóa chẳng biết lúc nào, kín mít lù lù bất động.

Đèn tắt lại sáng, sáng lại tắt, dòng điện chạy xẹt xẹt. Hai gã vệ sĩ sợ đến cực điểm, sờ loạn khắp người muốn rút súng. Không ngờ ngay lúc này, chợt có một người sải bước tóe khói vọt vào, một chưởng đánh bay cửa buồng. Hai gã vệ sĩ xuýt xoa nhìn lại, thì ra người tới là Vô Tâm!

Trong buồng, một cái bóng đen tay dài chân dài đang co quắp trước bàn trang điểm, trông dáng người chính là phó quan trưởng. Vô Tâm tiến lên đẩy hắn ra, đồng thời vung tay đánh ra một lá bùa lên mặt gương. Quỷ ảnh trong gương bỗng biến mất, chỉ nghe một tiếng rắc giòn giã, hai gã vệ sĩ ù té xông vào, thấy mang máng trong gương bỗng xuất hiện vết nứt, vết nứt như có sinh mệnh vươn khắp bốn phương tám hướng, cuối cùng “Rầm” một tiếng, tấm gương lớn bể vụn, rải rác đầy đất.

Vô Tâm nhặt lá bùa lên từ mớ kính vỡ, nào chịu bỏ đi dễ như thế. Cúi đầu lại nhìn phó quan trưởng nằm trên đất, hắn phát hiện mình đã chậm một bước, phó quan trưởng tự đâm một con dao găm vào tim mình, hai con ngươi sắp trừng khỏi hốc mắt, chính là dáng vẻ chết vì kinh sợ.

Ánh đèn điện dần dần khôi phục ổn định, máu tươi theo dao găm chậm rãi chảy ra, rất nhanh đã tụ một bãi trên đất. Hai tên vệ sĩ há miệng ngu người, mà Vô Tâm dùng lá bùa chấm máu tươi, cúi người dán lên mi tâm của phó quan trưởng. Bản lĩnh giả thần giả quỷ của bà Mười Hai khá cao siêu, năng lực nhập xác cũng không nhỏ. Phó quan trưởng một khi đã chết, mới có thể bị bà Mười hai thao túng thành cái xác biết đi. Cho nên trước khi chôn dưới ánh mặt trời, cần phải dùng bùa chú trấn trụ hắn mới được.

Gương đã vỡ, có thể thấy được quỷ hồn bên trong vẫn bị bùa chú ảnh hưởng ít nhiều. Bà Mười hai có hồn phách không có thân xác, muốn thẳng tay gϊếŧ người, chỉ có thể tìm người có nhược điểm mà xuống tay. Phó quan trưởng chột dạ sợ hãi, liền bị cô ta thừa cơ chui vào, xem ra tại lúc tự sát, đã bị cô ta hấp thu hồn phách. Bà Mười hai điên cuồng như thế, chắc là nung nấu ý định cùng kẻ thù đồng quy vu tận; kẻ thù chủ yếu là Lão Soái, tiếp theo phó quan trưởng làm theo lệnh y, trói cô ta chôn sống; Bà Chín ỷ sủng mà kiêu, có lẽ cũng từng xích mích với cô ta. Bà Chín và phó quan trưởng trước sau đột tử, tiếp theo là ai?

Vô Tâm có chút u mê, không dự đoán được một tiểu quỷ thế mà khó chơi đến vậy. Trong đầu bỗng nhá lên, hắn hỏi một gã vệ sĩ: “Đây là phòng của ai?”

Tên vệ sĩ nức nở nghẹn ngào đáp: “Là, là phòng ngủ của bà Cả ạ!”

Vô Tâm tức tốc xoay người đi ra ngoài, hắn nghĩ khả năng phó quan trưởng vốn là kẻ chết thay cho bà Cả. Nếu bà Mười Hai đến đây để gϊếŧ phó quan trưởng, vậy mình ở trong biệt thự nhất định có thể cảm thấy manh mối; nếu bà Mười Hai luôn mai phục ở đây, cô ta làm sao dự đoán được người tới chắc chắn là phó quan trưởng? Theo lẽ thường mà nói, người trong phòng hẳn là bà Cả a!

Vô Tâm đạp tuyết ngược gió lao thẳng một đường, xuyên qua bóng đêm hướng về biệt thự. Quỷ Hồn nhập xác không phải chuyện dễ, mặc dù nhập hồn thành công, cũng chưa chắc có thể hoạt động tự nhiên. Huống hồ trong cơ thể người sống vốn có hồn phách, một núi không thể chứa hai hổ, một cơ thể bị hai linh hồn tranh giành, sơ sẩy một cái, Quỷ Hồn sẽ bị đuổi khỏi thể xác. Bà Mười Hai vừa rồi tuy biến mất kịp thời, nhưng ít nhiều cũng bị tổn hại, hẳn sẽ không có năng lực mê hoặc lòng người. Nhưng cô ta không khống chế được người sống, vậy còn người chết thì sao?

Vô Tâm nghĩ tới thi thể không rõ tung tích của bà Mười Hai, không khỏi hết sức đau đầu, nghĩ bụng so sánh với con Nữ Sát trong giếng nhà Cố đại nhân, bà Mười Hai có một kiểu khó chơi khác; may mà cô ta không có thân thể xấu xí linh hoạt bất tử bất thương giống Nữ Sát, nếu không thì càng khó đối phó.

Tại cửa biệt thự, Vô Tâm gặp Lão Soái và Cố đại nhân. Lão Soái đã nhớ tên Cố đại nhân, khiến Cố đại nhân được sủng mà sợ, mặt mày hồng hào. Vô Tâm không để ý tới Cố đại nhân, trực tiếp nói cho Lão Soái: “Phó quan trưởng đã bị bà Mười Hai gϊếŧ!”

Lão Soái khẽ run, vươn tay định chạm vào súng. Thình lình một bóng dáng nhỏ từ bên người y chạy vọt ra ngoài, chính là tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia đại nạn không chết, gầy như con khỉ khô, nhưng rất ương bướng, vừa chạy vừa dùng giọng nói non nớt của cậu chửi mắng, nói là ở trong nhà chán òm, đòi anh Ba đánh xe đưa cậu đi chơi. Tiểu thiếu gia địa vị dĩ nhiên là cao, Lão Soái giơ tay toan bắt lấy cậu, bắt hụt, tức thì sau lưng có một người phụ nữ phúc hậu đuổi theo ra, chính là bà Cả.

Bà Cả lung lay cũng duỗi tay, định tóm tiểu thiếu gia như tóm con gà. Tiểu thiếu gia ngày hôm qua dưỡng bệnh cả ngày, trưa nay mới xuống giường, lảo đảo đứng không vững, thế mà chạy lại nhanh, hai cái chân nhỏ bước loạng choạng, song không té. Bỗng nhiên quay đầu khóc với bà Cả một tiếng, cậu chỉ kêu được một chữ “Mẹ”, ngay lập tức hình như không khống chế được cơ thể, lao đầu vào trong một lùm cây.

Vô Tâm đã sớm hoài nghi tiểu thiếu gia không phải chạy thật. Dựa vào thể lực của tiểu thiếu gia, đi còn khó, sao có thể có sức chạy nhảy ầm ĩ? Chuyện tới nước này, hắn nâng tay chỉ theo bóng lưng bà Cả, quát lớn: “Đứng lại!”

Bà Cả cũng muốn đứng lại, nhưng mắt thấy bàn tay nhỏ của tiểu thiếu gia xẹt qua trong lùm cây, bà ta rõ ràng vươn tay là có thể bắt được, bèn không nhịn được gia tăng bước chân, nghĩ mình loáng cái có thể túm được thằng bé về.

Nhưng tại một khắc bà ta duỗi tay, cổ họng bỗng nổi lên một cơn đau lạnh như băng. Sau lưng đột nhiên nổi lên tiếng kinh sợ, bà Cả nghi hoặc nhìn phía trước, thấy Bà Mười Hai đã lâu không gặp.

Bà Mười Hai mặc một bộ váy gấm chiết eo làm lộ rõ đường cong của mông, vẫn là dáng vẻ bà ta ghét cay ghét đắng, chỉ là tóc xõa lộn xộn, cả người đính đầy đất ẩm ướt, cánh môi dưới lỏng lẻo rũ xuống, lộ ra một hàng răng trắng, là do một bên khóe miệng bị xé rách.

Bà Cả sững người, bởi vì nhớ rõ con hồ ly mạnh nhất trong nhà đã bị Lão Soái chôn sống. Vô tình cúi đầu, bà ta thấy một cánh tay tàn khuyết không đầy đủ. Mu bàn tay và ngón tay mang đầy vết thương do dao rạch, da thịt giở ra đã đông cứng, có thể nhìn thấy xương trắng hếu bên trong. Mà ngón trỏ và ngón giữa còn nguyên vẹn không sứt mẻ thì cắm vào trong cổ họng bà ta, quặp lại móc lấy da thịt và khí quản.

Ngón tay kéo mạnh ra ngoài một cái, cổ họng bà Cả bị bà Mười Hai móc thành một cái lỗ máu. Thân hình to béo ngã sụp xuống, bà Mười Hai lách ra sau, biến mất trong bóng tối.

Lão Soái cùng Cố đại nhân đồng thời ngây người, một cao một thấp đứng đó như cọc gỗ, chỉ có Vô Tâm xách áo tăng, sải chân đuổi theo.