Chương 32: Lăn qua lộn lại

Tiếng súng vang vọng cả con ngõ, liên tiếp không ngừng. Nhạc Khởi La đuổi theo sát, thấy Vô Tâm rẽ vào một khúc quanh tại giao lộ phía trước, bóng người nhoáng cái mất tăm. Cô ta nhỏ người chân ngắn, quần áo vướng víu, chạy chưa tới vài bước đã toát mồ hôi. May mà quân lính nhanh chân, vừa đuổi theo vừa nổ súng. Khi Nhạc Khởi La chạy ra ngõ, đã nghe một gã lính rướn cái cổ hộng khàn đặc, ré lên: “Chết rồi! Bắn chết rồi!”

Nhạc Khởi La bỗng ngưng bước, theo bản năng nâng tay bịt mũi. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi là lạ, mà xa xa trên đường cái một người nằm úp sấp thành một đống, chính là Vô Tâm.

Không phải Nhạc Khởi La sợ máu, mà mùi máu của Vô Tâm khiến cô ta cảm thấy không thở nổi. Cả bàn tay lẫn tay áo đều không che nổi, cô ta rõ ràng hít vào một mùi khó chịu: vừa ngọt vừa ngấy vừa lạnh vừa tanh. Mắt phải đau như kim đâm lửa đốt, cô ta lùi lại mấy bước, lớn tiếng hỏi: “Sao rồi?”

Một gã lính ôm súng trường đứng giữa đường, ba tên còn lại chạy đến, dùng nòng súng lật thi thể lại. Vô Tâm mềm oặt nằm trên đường, trên người không biết trúng bao nhiêu viên đạn. Sọ đầu đã sớm bể nát, lưng cũng bị bắn thành cái lỗ lớn; đầu gối chân trái đã bị đứt lìa, hai cánh tay còn bị bắn bay cả da thịt, cánh tay không thành cánh tay, bàn tay không ra bàn thay. Một tên lính to gan cúi người, đưa tay lật hắn nằm ngửa ra, song mặt cũng không còn, chỉ còn lại cái cằm hoàn hảo, l*иg ngực nứt ra trông đỏ đỏ trắng trắng, màu đỏ là máu, màu trắng trông như bông vải trong áo bông, nhìn kỹ lại thì không phải, là bánh bao đã ăn vào bụng trước đó.

Ba tên lính vừa rồi chỉ mải bắn, không ngờ tới bắn loạn sẽ tanh bành như thế này. Có kẻ phát hiện vấn đề: “Người cũng đã nát bươm, tại sao không thấy máu nhỉ?”

Lời vừa nói ra, hai gã còn lại sửng sốt, phát hiện trên đất rõ ràng không có tình trạng máu chảy thành sông, chỉ có một bãi máu nhỏ đỏ sẫm dính nhơm nhớp, mùi ngọt đến phát ngấy.

Dưới mệnh lệnh của Nhạc Khởi La, bốn tên lính tìm đến một cái giỏ trúc và xẻng, xúc Vô Tâm vào trong giỏ. Nhạc Khởi La đứng ngoài hơn trăm mét, trong bụng không tin Vô Tâm sẽ chết thật. Nếu không có hồn phách, chỗ huyền diệu của hắn tất nhiên sẽ ở tại thân thể, cho nên dù có xúc Nhạc Khởi La cũng phải xúc hắn trở về. Xúc về nhốt lại, ngược lại xem hắn có thể biến hóa như nào!

Đợi cho Nhạc Khởi La cùng bọn lính lui đi hết, trên đường lần nữa khôi phục yên tĩnh. Một con chó hoang lớn dơ dáy chạy tới ngửi, dạo quanh vết máu một vòng.

Lớp máu nhỏ, rất nhanh đã đông cứng trên đất. Con chó ngửi ngửi xong, chẳng tìm được đến cả một miếng thịt vụn, bèn đi tới một góc tối ven đường hạ mông, chán chường ị một bãi.

Ị xong nó rũ đuôi, dường như nhất thời mất mục tiêu phương hướng. Mà gió lạnh quét qua cỏ hoang ven đường, một cái cổ tay bị đứt lìa thoắt ẩn thoắt hiện tiến lại gần nó.

Ngón trỏ và ngón giữa bước từng bước nhỏ, kéo cả bàn tay phía sau thẳng tiến chỗ con chó hoang. Bất ngờ túm lấy đuôi nó, con chó giật mình, bấy giờ hoang mang sủa lên.

Sau hai tiếng sủa, bàn tay kia đã từ đuôi leo lên lưng nó. Năm ngón tay xòe ra bám lên da con chó, lớp lông chó dơ bẩn hỗn độn che khuất hành tung của bàn tay.

Con chó hoang tiếp tục chạy tới trước, chạy vài bước dừng lại, con chó rùng mình một cái như rơi xuống nước, sau đó tiếp tục chạy.

Con chó chạy suốt một đêm, rạng sáng dừng trước cửa một ngôi nhà. Trời còn chưa sáng, cửa sân đã mở, một thanh niên trẻ tuổi mắt lim dim đi bộ ra xe ngựa, một bà cụ xách chậu nước rửa chén đi theo sau. Bà cụ hắt nước rửa chén ra ven đường, đồng thời ho khan thở hổn hển dặn cậu: “Ở trong Thanh Vân quan đợi gặp ông chủ rồi đề nghị đổi việc khác. Ông chủ thiện lương, biết đâu sẽ đồng ý.”

Cậu thanh niên đánh ngáp mấy cái đáp lại, mà con chó hoang còn đang mò chút cơm thừa canh cặn trong vũng nước rửa chén chưa kịp kết băng bên đường. Bàn tay mai phục trong lớp lông chó thông linh thành tinh, sau khi nghe thấy ba chữ “Thanh Vân quan”, lập tức bắt đầu lặng lẽ chuyển hướng.

Cậu thanh niên ngồi trên chiếc xe ngựa to, vung roi quát một tiếng, hoàn toàn không chú ý tới một bàn tay đang bấu lên song cửa sổ xe, từ tấm rèm dày bò vào trong.

Vô Tâm không ngờ tới chính mình sẽ “Sống” trên một bàn tay. Lúc đó khi một viên đạn bắn lên cổ tay, hắn bỗng cảm giác trời đất quay cuồng. Cho đến khi tỉnh táo lại là lúc hắn phát hiện mình biến thành một bàn tay. Bàn tay rơi trong bụi cỏ ven đường, ngón tay rất linh hoạt, khiến hắn có thể đi khắp nơi. Từ một bàn tay trưởng thành một con người, cần không ít thời gian. Cho nên hắn tính về Thanh Vân quan báo bình an trước, sau đó lại tìm một chỗ ẩn núp từ từ trưởng thành. Nhưng mà một bàn tay công khai đi trên đường, hiển nhiên không thích hợp cho lắm, huống hồ từ Huyện Văn đến núi Thanh Vân đường xá xa xôi, chỉ sợ đường chưa đi xong, hắn đã biến thành cái dạng gì rồi.

Vô Tâm nằm trên chỗ ngồi trong xe ngựa, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên ghế xe, hắn giờ phút này đau lại không đau lắm, chỉ là có chút buồn rầu, sợ Nguyệt Nha sẽ chê mình.

Xe ngựa chạy lộc cộc trên đường cái, tốc độ rất nhanh. Trên đường dần dần thấy người, cậu đánh xe không ngừng gặp bạn bè, tán gẫu qua lại. Vô Tâm lẳng lặng nghe, biết được ông chủ của cậu chàng có gia tài bạc triệu, luôn ở tại Thanh Vân quan tu đạo. Giờ trời lạnh, tết cũng sắp đến, vì thế cậu chủ sai đi đón ông chủ về nhà đón Tết. Xe ngựa thuận lợi ra khỏi Huyện Văn, chạy men theo con đường đất để lại một đường bụi vàng. Vô Tâm bị xóc nảy, nghĩ bụng có lẽ mình có thể đến núi Thanh Vân trước khi trời tối.

Chập choạng tối, cậu đánh xe dừng ngoài cửa núi, mình thì men theo con đường núi chạy lên trên. Một tiểu đạo sĩ cõng một bó củi chậm chạp theo sau, núp trong bó củi là Vô Tâm đã sắp bị đông cứng.

Bó củi bị ném vào phòng chứa củi, cậu thanh niên tự đi tìm ông chủ, tiểu đạo sĩ tự đi ăn tối. Cánh cửa phòng chứa củi bị nứt một khe hở, trong bóng đêm, một bàn tay lần mò chui ra.

Ngón trỏ đáp lên cửa, lập tức ngón giữa cũng theo sau. Bàn tay dùng sức đứng lên, ngón trỏ ngón giữa bước nhanh, chạy vèo như một làn khói.

Rạng sáng, Vô Tâm tiến vào tiểu viện nơi Nguyệt Nha cùng Cố đại nhân ở.

Hắn chạy tới cửa phòng Nguyệt Nha trước. Ngón trỏ cùng ngón áp út đứng thẳng, hắn vươn ngón giữa đẩy đẩy cửa.

Cửa khóa, thế là hắn chạy tới cửa phòng Cố đại nhân cách vách. Nguyệt Nha là phụ nữ, ban đêm ngủ đương nhiên phải khóa cửa; Cố đại nhân thì chẳng hề để ý, dầu gì cửa đã hỏng, có khóa hay không cũng chả sao cả, đều chẳng chắn gió nổi. Vô Tâm nghiêng bàn tay tiến vào cái lỗ trên cửa. Trong phòng có đốt lò, bếp lò lại thêm Cố đại nhân, tạo ra không khí đúng là vừa ấm áp kèm thối hoắc. Vô Tâm thích ý rùng mình một cái, sau đó muốn trèo lên giường. Nhưng giường quá cao, hắn không có chỗ leo lên. Bỗng cảm thấy bên cạnh chính là giày bông của Cố đại nhân, Vô Tâm dứt khoát chui vào giày, dù sao không có mũi, không sợ bị chết vì thối.

Lại nói Cố đại nhân ngửa mặt lên trời, thẳng đến bình minh, mới bị đánh thức vì cơn buồn tè. Mơ mơ màng màng vén chăn ngồi dậy, gã khoác thêm áo bông mặc quần bông vào, duỗi hai chân muốn mang giày ra cửa. Không ngờ bàn chân vừa thò vào giày bông, gã bỗng cảm thấy lòng bàn chân cồm cộm cái gì đó ngoài mềm trong cứng. Xoa mắt cúi đầu nhìn, Cố đại nhân thấy một ngón tay móc lấy mũ giày, đang cố gắng trườn ra ngoài.

Cố đại nhân trương cái miệng thành cái gáo lớn, rướn cổ đánh ngáp một cái, tiện thể nâng tay lau ghèn mắt. Thấy mình tỉnh hẳn rồi, gã lại cúi đầu nhìn, phát hiện một bàn tay tái nhợt đã leo ra ngoài giày.

Tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ, rọi lên chân Cố đại nhân. Một cơn lửa giận bỗng vọt lên, Cố đại nhân để chân trần bước xuống đất, ngồi xổm nhấc giày lên mà mắng: “Hay cho thứ yêu ma chó má, ban ngày ban mặt mà dám tới dọa tao! Đệt mợ! Bố mày hôm nay không cho mày biết thế nào là lễ độ, mày sẽ không biết Mã vương gia có ba con mắt!”

Vừa dứt lời, gã đập đế giày xuống, đập cho Vô Tâm nằm bẹp dí ra đất. Vô Tâm cử động ngón tay, định viết lên đất ra hiệu, nhưng mà Cố đại nhân đang tức sùi bọt mép, không cho hắn một chốc lát cơ hội nào, cứ thế đập bôm bốp. Vô Tâm bị gã đánh cho chạy quanh phòng, mà Cố đại nhân nhíu mày trừng mắt, mỗi tay l*иg một giày, ngồi trên đất dí theo hắn. Nguyệt Nha vừa rời khỏi giường, tóc tai rối bời đi ra từ trong nhà vệ sinh, vì nghe trong phòng Cố đại nhân ồn ào, bèn tiến đến cửa sổ nhòm vô: “Cố đại nhân, anh đang làm gì thế? Trong phòng có rệp à?”

Cố đại nhân không thèm ngẩng đầu, hai tay bao vây chặn đánh Vô Tâm: “Không có gì, có yêu quái vào phòng tôi, hôm nay không đánh chết nó tôi không phải họ Cố!”

Nguyệt Nha vừa nghe tới yêu quái, cũng không sợ sệt, đẩy cửa đi vào. Kết quả một chân vừa bước vào, liền có một bàn tay lủi lại đây, gắt gao bắt lấy ống quần cô. Cô cúi đầu nhìn, toan hét lên, nhưng ngay lúc đó bỗng cô cúi người nói: “Cố đại nhân, đừng đánh, tôi thấy nó hình như là tay Vô Tâm ý?”

Cố đại nhân hai tay l*иg hai giày, trợn mắt há hốc mồm ngẩng đầu: “Tay sư phụ ư?”

Nguyệt Nha không trả lời, thử vươn tay thăm dò, hai mắt mở đặc biệt to. Mà bàn tay túm ống quần cô dường như có cảm ứng, lúc đầu ngón tay Nguyệt Nha gần duỗi tới, nó không biết vận sức mạnh từ đâu, nhảy phắt lên. Hai bàn tay bỗng chốc nắm lấy nhau, Nguyệt Nha chuyển động tròng mắt, trân trân nhòm Cố đại nhân.

“Vô Tâm à…” Cô mở miệng, giọng run rẩy: “Là anh sao?”

Bàn tay bị đứt lập tức nâng ngón trỏ lên, nhẹ nhàng vẽ vòng vòng trong lòng bàn tay cô.