Chương 3: Nửa đêm

Cố đại nhân giàu nhất huyện, đương nhiên chẳng tiếc chi một bữa cơm trưa. Gã dẫn Vô Tâm và Nguyệt Nha trở lại tiền viện, sai phó quan đến tiệm ăn lớn gần đó đặt một bàn tiệc. Một bàn tiệc cao cấp trong huyện, chẳng qua cũng chỉ có gà vịt bò mà thôi, nhưng Vô Tâm ở trong núi chịu khổ bao nhiêu năm nay, đến cả lương khô còn không đủ ăn, nay thấy thức ăn mặn, thơm đến thiếu điều ngất xỉu tại chỗ.

Hắn biết Cố đại nhân là có việc cần mình, cho nên cũng không khách khí. Kéo Nguyệt Nha ngồi xuống, hắn ở dưới bàn nhẹ đá vào đầu gối Nguyệt Nha, thấp giọng thúc giục: “Ăn đi, ăn nhiều vào.”

Nguyệt Nha là một cô gái gia đình bình thường, quanh năm suốt tháng cũng không thấy được vài bữa thịt bò, trong nhà lại nhiều em trai, có đồ ăn ngon cũng không đến phiên cô. Cô vẫn cảm thấy Vô Tâm là cái tên khua môi múa mép, mặc dù tạm thời hù được Cố đại nhân, nhưng không biết khi nào sẽ bị đuổi ra ngoài, cho nên cô luyến tiếc món ngon trước mắt, quyết tâm phải ăn một bữa thay cho ba ngày.

Cố đại nhân ngồi tại chủ vị, định bụng thương lượng đôi câu, nào ngờ hai anh em nhà pháp sư kia hả họng ngửa cổ, như hai con lợn ăn đến đầu không nâng mắt không giương lên được. Cố đại nhân hiện tại có chút tôn kính Vô Tâm, không dám tùy tiện phá đám đối phương ăn uống, mắt thấy hai người ăn như gió cuốn mây tan, trong đó cô em gái pháp sư rất không biết xấu hổ, hai cái bánh bao lớn còn dư lại cũng bị cô nàng nhét vào trong bọc đồ.

Cố đại nhân mới đầu cũng chỉ ăn một gắp rau trộn, sau một lát trầm ngâm còn muốn ăn nữa, kết quả vừa nhấc đầu lên, chỉ thấy Vô Tâm dùng nửa cái bánh bao chấm nước canh trong đĩa ăn liên tục, cái đĩa được hắn quệt đến bóng loáng.

Cố đại nhân để đũa xuống, cho là mình đã gặp đối thủ trên bàn ăn: “Sư phụ sức ăn không tệ a!”

Vô Tâm khựng lại tách khỏi cơn thèm ăn của mười năm, gật đầu mỉm cười với Cố đại nhân: “Nào có, nào có.”

Cố đại nhân nhịn cơn đói lại nói: “Sư phụ, nói tiếp phương pháp của cậu đi! Cậu nói trong nhà tôi có một “Sát” cư ngụ, vậy “Sát” là cái gì?”

Vô Tâm đánh ợ một cái, đoạn trả lời, “Người ăn cơm, thì có sức; ma ăn ma, cũng có thể lớn mạnh. Lớn mạnh đến một trình độ nhất định, có thể hóa hình dạng thật, đó là “Sát”. “Sát” trong phủ có lẽ là mới hóa thành, cho nên mới gϊếŧ người liên tục, đơn giản là muốn có được ma mới để ăn. Cố đại nhân, “Sát” này không trừ, trong nhà nhất định sẽ ngày một hung hiểm, vĩnh viễn không có ngày bình yên.”

Cố đại nhân nghe hắn càng nói càng thực, không khỏi hai tay ôm quyền bái: “Sư phụ, cậu nói đi, trừ thế nào? Chỉ cần thành công, tôi nhất định sẽ hậu tạ cậu!”

Vô Tâm nghèo đến đáng thương, đã sớm mưu tính muốn kiếm một khoản tiền từ gã. Cười một tiếng thâm sâu khó lường, Vô Tâm nói: “Cố đại nhân, muốn nói trừ ‘Sát’, mặc dù không dễ dàng, nhưng mà có biện pháp là làm được. Buổi chiều ta sẽ chuẩn bị mọi thứ, đêm nay sẽ bắt đầu động thủ. Nhưng mà muốn dẫn dụ ‘Sát’, phải cần một người sống dũng mãnh phát ra dương khí mới được. Cố đại nhân phúc lớn mạng lớn, không có ngài không được!”

Cố đại nhân há hốc miệng: “Tôi nói này sư phụ, cậu chẳng phải cũng là người sống sao?”

Vô Tâm mỉm cười, lập tức nói như đinh đóng cột: “Tôi không được!”

Cố đại nhân thực sự không muốn đi làm mồi dụ dẫn quỷ, muốn tìm vài tên phó quan thay mình ra mặt, nhưng mà Vô Tâm ôm mưu đồ xấu, khăng khăng không đồng ý. Cố đại nhân không còn cách nào, trở lại Bộ tư lệnh mở ra một cái rương gỗ, từ bên trong xách ra một thanh trường đao (dao phay) dài hơn một thước. Tay cầm đao nghênh hướng ánh mặt trời, gã mở miệng nói: “Nhà tôi vốn là đồ tể, cây đao này chính là cha tôi truyền lại. Tôi dùng cây đao này trước gϊếŧ heo, sau gϊếŧ người, heo chết dưới cây đao này vô số kể, mạng người cũng có hai mươi ba mươi mạng! Sư phụ, cây đao này đã đủ hung chưa?”

(chính xác là dao phay, dao bầu, loại dao mổ heo, nhưng dùng thế thì thô thiển quá nên ta dùng “trường đao” cho nó lịch sự, vì ta hỏi baike thì dao phay có tên gọi khác là “trường đao nhé”)

Vô Tâm đang tính toán làm sao gạt được gã một số tiền, chợt nghe xong câu hỏi này, bèn không có ý tốt vỗ tay một cái, “Hung cực kỳ nha!”

Cố đại nhân nghe giọng điệu của hắn thoải mái một cách quỷ dị, không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái: “Sư phụ, lúc trước cậu trừ ma như thế nào?”

Vô Tâm suy nghĩ tìm tòi một phen, cuối cùng đáp: “Trên cơ bản là nhìn thấy thì mắng, bắt được thì đánh, đánh xong rồi thôi!”

Cố đại nhân cảm thấy bất ngờ một cách sâu sắc: “Một nam tử hán sao lại đánh phụ nữ? Pháp sư người ta không phải đều bấm tay niệm chú sao?”

Vô Tâm khoát tay áo: “Mấy mánh khóe hạ đẳng, chả đáng nhắc tới. Cố đại nhân, phiền ngài bắt cho tôi vài con chó mực, và một con gà trống lớn.”

Cố đại nhân nắm cây đao, ngoan ngoãn ra cửa tìm chó mực gà trống.

Vô Tâm tự tay đâm chó mực, chắt được hai bình máu chó lớn. Rồi cột hai chân con gà trống lại, dùng dây thừng buộc chặt mỏ, không cho gà trống mở miệng gáy. Buổi tối sau khi ăn xong một nồi thịt chó hầm, Vô Tâm mang theo Nguyệt Nha cùng Cố đại nhân, giữa đám cảnh vệ vây quanh, tiến tới tòa nhà.

Chập tối, ánh mặt trời ảm đạm. Thấy lão già trông nhà theo thường lệ bắc băng ghế ra ngồi ở ngoài cửa. Đội cảnh vệ tụ tập canh giữ ở tiền viện, ba người Vô Tâm thì lẻ loi một đường bước tiếp, vào đến sân viện thứ ba.

Nguyệt Nha một tay ôm con gà trống, một tay xách cái ấm đồng lớn, trong lòng cũng không biết nhiều hơn so với Cố đại nhân. Con gà trống bị cột chặt mỏ, dọc trên đường vẫn luôn kêu ục ục trong cổ họng. Nhưng mà vừa tiến vào trong viện, nó ở trong lòng Nguyệt Nha run lên một cái, lông cả người bất chợt mở bung ra.

Vô Tâm xoay người nhận lấy cái ấm đồng trong tay Nguyệt Nha, dùng máu chó giội thành một vòng tròn đỏ ở giữa sân: “Nguyệt Nha, cô vào trong ngồi xuống đi.”

Nguyệt Nha thật sự bước vào trong ngồi xuống đất, trong lòng run sợ ngửa đầu hỏi: “Anh rốt cuộc muốn làm gì vậy hả? Anh đừng có làm ra chuyện lớn nha!”

Vô Tâm ngồi xổm xuống, đặt ấm đồng bên cạnh Nguyệt Nha: “Máu chó có thể trừ tà, gà trống dương khí cũng nặng. Để cô bên ngoài tôi không an tâm, cô ngoan ngoãn ngồi trong vòng tròn này, nếu nhìn thấy thứ tà ma gì không sạch sẽ, thì dùng máu chó hắt nó, máu cho không hữu dụng, thì cô tháo dây buộc mỏ gà trống ra, gà trống cũng có thể giúp cô ngăn cản một trận.”

Nguyệt Nha mới quen biết hắn chưa đến một ngày, không ngờ thế mà trở thành quan hệ cùng sinh cùng tử. Cô rất muốn mắng hắn vài câu, nhưng nghĩ lại, vẫn là không mắng, dù sao mình cũng ăn tiệc và thịt chó, có chết cũng là một con ma no.

Ánh trăng dần bay lên giữa không trung. Nguyệt Nha ôm một con gà trống hôi rình, ngồi trong vòng tròn máu nhìn quanh quất bốn phía. Phòng ốc quả thật rất đẹp, rường cột chạm trổ, trước đây cô chỉ được thấy trong tranh. Cửa sổ đều được đóng kín, ban ngày không có lòng dạ ngắm kỹ, bây giờ muốn nhìn cũng không thấy rõ lắm, chẳng biết trong phòng được bày biện trang trí ra sao nữa. Bất chợt một cơn gió lạnh quét qua mặt đất, Nguyệt Nha rùng mình, ngẩng đầu lại nhìn trời, phát hiện sao đã thưa bớt, bầu trời đã đầy mây giăng kín che khuất ánh trăng.

Cố đại nhân người cao chân dài, đang ngồi trên tay vịn hàng lang hút thuốc, bên chân cũng đặt một bình máu chó, cây đao thì được gã giắt bên hông. Chợt quay đầu nhìn thoáng qua, gã thấy Vô Tâm đang đứng thẳng tắp ngay ngã rẽ hành lang, vẫn chưa đi xa, mới yên tâm.

Rít một hơi thuốc quay đầu về trước, Cố đại nhân trong lòng ngờ vực. Bởi suy cho cùng gã chưa từng thấy qua mặt mũi thật của “Sát”, cho nên giờ phút này cảm thấy pháp sư Vô Tâm so với Sát còn đáng sợ hơn —— trong góc tối, Vô Tâm im lìm đứng tựa tường, chẳng những bất động, thậm chí ngay cả tiếng thở cũng không có, trong bóng tối u ám chỉ thấy gương mặt trắng như tuyết của hắn hơi cúi xuống, hốc mắt hơi lõm vào, chợt nhìn phảng phất như hai cái hố đen sâu hoắm.

Hút hết một điếu thuốc, Cố đại nhân lấy hộp thuốc lá ra, lại tiếp tục một điếu. Bấy giờ đang độ mùa hạ, hai ống tay áo của gã đều xắn đến khuỷu tay. Phần cánh tay trần lộ ra ngoài bỗng tê rần như bị điện giật, gã theo bản năng chà xát hay cánh tay, phát hiện cả người nổi cả da gà.

Cố đại nhân đoán là ban đêm gió lạnh, mình lại mặc ít. Mà Vô Tâm đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tay phải lui trong tay áo, chậm rãi vân vê một cục phân ngựa.

Qua một lúc lâu, bốn bề vắng lặng. Nguyệt Nha ôm còn gà hôi đến buồn ngủ, trong mông lung chỉ thấy Cố đại nhân đứng dậy đi vào sân, một tay cầm điếu thuốc vươn người ra, gã lầm bầm hỏi: “Trời mưa hả?”

Nguyệt Nha cũng chìa tay ra, nhưng không thấy có hạt mưa nào. Cố đại nhân tiện tay gảy tàn thuốc vào trong giếng, sau đó trở lại chỗ ngồi xuống. Buồn chán ngáp dài một cái, gáy gã sinh ra chút lạnh lẽo, chính là cảm giác giọt mưa rơi xuống. Đang muốn nhấc tay ra sau sờ thử, bên tai vang lên tiếng “tí tách”, lại là một giọt nước rơi trên tay vịn.

Cố đại nhân đoán là nước mưa tích trên nóc hành lang, bây giờ mới chầm chậm rỉ xuống. Vươn tay lên sờ đầu, gã đang định đổi chỗ ngồi khác, không ngờ tay sờ phải một mảng ẩm ướt lạnh ngắt. Gã giật mình, ngay sau đó từ trên đầu kéo xuống một mớ tóc dài dính toàn là nước.

Nước nhỏ xuống ngày càng nhiều, Cố đại nhân bất ngờ rút đao ra, ngửa đầu nhìn lên trên, chỉ thấy một gương mặt trắng bệch ô uế đang treo lơ lửng trên nóc hành lang, trên mặt chẳng những là một cái miệng đầy máu be bét không có một lớp da lành lặn, hai con mắt cũng bị đâm thành hốc máu, cằm môi lại khô quắt cháy đen, da trên môi đã không còn, hai hàng răng nanh đồng loạt lộ ra, giữa những kẽ răng đầy là máu và nước dãi. Mái tóc đen ướt sũng uốn lượn trườn xuống dưới. Cố đại nhân thấy rõ ràng, phát hiện cái mặt quỷ chằng chịt vết thương phía trên bỗng ngoác miệng, nhe răng cười với mình!

Cố đại nhân sợ nhảy dựng, hét lớn một tiếng giơ dao phay lên, nào ngờ không đợi gã hành động, mái tóc dài đã trườn xuống bò lên cổ gã. Trong lúc kinh hoàng nửa nghẹt thở hừ ra thành tiếng, mái tóc dài như xúc tu, lan tràn lên đầy da mặt hắn, lại còn thấy lỗ liền chui vào.

Từ cách đó không xa, Nguyệt Nha thấy hết toàn bộ, sợ tới mức ngay lập tức muốn hét lên, nào ngờ bỗng có một bóng người lướt qua, chính là Vô Tâm.

Vô Tâm vẻ mặt bình tĩnh giơ hai tay lên, thoắt lên thoắt xuống bắt được mái tóc dài, thay phiên chậm rãi kéo xuống. Mà nữ Sát kia thuận thế bị kéo xuống, ngoác cái miệng đầy máu với Vô Tâm, “phù” một tiếng phun khí đen ra. Nhưng chưa đợi khí đen ra khỏi miệng, Vô Tâm nhanh như tia chớp bất ngờ xuất thủ, đem cục phân ngựa kia nhét thẳng vào miệng Nữ Sát, đồng thời lớn tiếng quát: “Ngậm cái miệng thúi của mi lại!”

Nữ Sát vẻ mặt bất động, hai cái hốc máu trên mặt chợt nhảy ra hai tròng mắt ngay lập tức đem một đôi tay ẩm ướt lạnh như băng bóp cổ Vô Tâm, hiển nhiên là muốn bóp chết tươi Vô Tâm. Vô Tâm thấy tóc ả quấn Cố đại nhân, hai tay thì đang bóp mình, không có cách nào hại đến Nguyệt Nha, bèn an tâm mạnh dạn vung tay. Chỉ nghe một tràng tiếng bôm bốp giòn vang, hắn liên tục vả vào mồm nữ Sát hơn ba chục cái. Mà nữ Sát siết chặt cổ hắn, siết đến hai mắt ả đã chuyển đỏ, lại phát giác dị thường —— Vô Tâm vậy mà từ đầu tới cuối không có hô hấp. Mà Vô Tâm nhìn thẳng vào ả, thấy ả chẳng những hai mắt biến sắc, mà cái đầu giống hệt như một cái túi da đựng đầy máu, máu phun ra ngoài theo từng vết thương lớn nhỏ.

Bất ngờ kề sát tới trước mắt Vô Tâm, một con giòi trắng hếu ngọ nguậy qua hai hốc mắt máu thịt lẫn lộn. Vô Tâm nhếch miệng cười, sau đó thấp giọng nói: “Ả đàn bà thối, mày tưởng mày xấu là tao sợ mày à? Lúc bản pháp sư đây hành tẩu giang hồ, ba hồn bảy vía của mày còn chưa có gộp đủ lại đâu!”

Nói tới đây, hắn từ trong tay áo rút ra một sợi dây thừng to dài: “Nào nào, để tao mang mày đi phơi nắng chút nhé!”

* MTY: Amen, edit truyện giữa đêm, vừa sợ mà cũng vừa buồn cười… cũng chả có gì đáng sợ nhỉ… thôi mình đi thay quần đây.